CHƯƠNG 3: GIAM LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xét từ vị trí đứng, nam nhân đứng đầu hẳn là giám thị mang số hiệu 001.

Anh tựa như một vị khách vãng lai tìm nơi dừng chân trong tiết trời sương giá, mắt thì đánh giá căn nhà, tay thì cởi đôi bao tay màu đen, cười một chút nói: "Cũng không tệ lắm, biết nhóm lửa. Bên ngoài tuyết có vẻ ngày càng lớn, đi một chuyến tới đây thật sự rất lạnh."

Không ai cười đáp lại.

Trong phòng hơn phân nửa đều rụt người lại một chút.

Anh giống như là không nhìn thấy phản ứng này, chỉ lo đi đến bên lò, tự mình sưởi ấm tay. Từ nãy đến giờ ý cười vẫn dừng trên khóe miệng anh, như là lười biếng mà đùa cợt.

Tuyết đọng trên vai áo anh, lưu lại một chút dấu vết bị thấm ướt, chậm rãi được hong khô.

Mọi người nhìn chằm chằm anh, nhưng không ai dám mở miệng.

Lon sắt ném ra ngoài đều thành phấn, nhưng bọn họ bôn ba đến, da cũng chưa bị gì.

Vu Văn nấp phía sau Du Hoặc run rẩy, làm cho Du Hoặc cũng run theo.

Thế mà còn không biết mặt mũi mà hỏi: "Bọn họ vẫn là người sao?"

Cái vị mang số hiệu 001 tưởng chừng như nghe thấy, quay đầu nhìn thoáng qua Du Hoặc.

Con ngươi anh một màu đen tinh anh, đứng ở vùng ngược sáng có ánh sáng của ngọn đèn dầu lướt qua như có như không, làm cho vẻ phóng túng của anh như buông thả mà thoát ra khỏi đôi mắt ấy. Nhưng cái điệu bộ bỡn cợt vẫn giữ nguyên như thế.

Du Hoặc mặt không cảm xúc mà nhìn anh, đè cái thằng nhóc vẫn trốn sau lưng mình mà run rẩy, bình tĩnh hỏi: " Mày có câm miệng không?"

Vu Văn không dám động đậy nữa.

Thẳng đến khi vị giám thị 001 hơ tay xong rồi, một lần nữa lại đeo bao tay, mấy giám thị đứng bên cửa mới dùng giọng điệu công việc mà nói với mọi người: "Chúng tôi là giám thị của kì thi này, tôi là giám thị mang số hiệu 154, vừa mới nhận được tin tức nói trong số các người có hai người đã vi phạm quy chế thi."

Vu Dao đang mang thai sắc mặt trắng bệch lại, vốn dĩ đã đứng không vững, lúc này lại càng muốn ngất đi.

Nước mắt như bị hỏng khóa van mà tuôn ra ồ ạt.

Đến lão hói bị trói trên sô pha...... Thực tình, ngay cả thở cũng không dám.

"Nhưng mà......"

Có người đột nhiên lên tiếng.

Giám thị 154 dừng chuyện mình đang nói, quay đầu xem người vừa cất lời.

Vu Văn đột nhiên từ sau lưng Du Hoặc ló đầu ra.

 Thế mà ngoài suy đoán, cái người không sợ chết mà dám đứng ra hỏi chuyện lại là ông già nát rượu nhà cậu, lão Vu.

"Nhưng....... từ đầu đến giờ, cũng không có bảo chúng ta lấy cái gì để viết đáp án ." Lão Vu lắp bắp nói.

"Quy định đã nhắc nhở hết rồi." 154 nói.

"Nhắc nhở ở đâu cơ?"

Giám thị 154 mặt lạnh mà nhìn ông: "Tôi không phải thí sinh."

"Nhưng, nhưng mà chúng ta không biết! Người không biết thì không có tội......" Lão Vu càng nói thanh âm càng nhỏ dần, đến cuối cùng liền thành tiếng muỗi kêu.

Giám thị 154: "Việc này không liên quan gì đến chúng tôi."

Giám thị 154 mặt không đổi sắc, tiếp tục dùng giọng điệu xử lý công việc mà nói: "Chúng tôi chỉ xử phạt những người vi phạm, những người khác sẽ tiếp tục làm bài."

Cậu ta nói, lấy ra một tờ giấy trắng, tường thuật lại thông tin trên tờ giấy đó.

"Theo tin tức được cung cấp, người vi phạm là một người đàn ông trung niên cùng một cô bé --"

Cậu ta quay đầu liếc nhìn giám thị có mã số 001, lại quay lại nhìn tờ giấy, ngừng vài giây, căng mặt lặp lại một lần nữa: "Một người đàn ông trung niên cùng một cô gái. Hai người vi phạm phiền đi theo chúng tôi một chuyến."

Chẳng cần nhiều lời, một giám thị mang số 922 đã xách gã hói trung niên trên sô pha dậy, như kéo một con chó chết đến bên cửa.

Cửa phòng lập tức bị mở ra, gió lạnh như gào thét mà tranh nhau thổi vào.

Tuyết lần lượt đổ ập xuống, người trong phòng thi nhau la hét rồi chạy đến bên lò, tưởng chừng như chỉ cần tuyết khẽ chạm vào thì họ sẽ liền tan thành mây khói.

Mọi người trơ mắt mà nhìn giám thị 922 mang lão hói đầu bước ra cửa, đột nhiên biến mất trong màn tuyết trời trắng xóa.

Chỉ còn vệt nước do lão hói đầu khi hoảng sợ la hét để lại.

Giám thị 154 vẫn giữ bộ mặt lạnh không biến sắc, nói: "Còn có một cô bé, à, ừm, cô gái......"

Cậu ta nâng mắt lên, cau mày quét một vòng quanh phòng.

Lão Vu cùng hai bà lão tốt bụng sấn tới đem Vu Dao che ở phía sau, nhưng đều run như cầy sấy.

Tầm mắt của giám thị 154 vừa rơi xuống chỗ lão Vu, thì giám thị 001 đã đến nâng cầm Du Hoặc lên, "Một người khác là đây, mang đi."

"Ai?"

Giám thị 154 cúi đầu nhìn tờ giấy.

Trên tờ giấy có một dòng chữ viết qua loa nhưng rõ ràng-- là một cô bé.

Giám thị 154 trơ mặt mà nhìn Du Hoặc.

Còn Du Hoặc thì nhìn chằm chằm vào vị giám thị 001 kia, khuôn mặt lãnh khốc.

Số hiệu 154 không chút nghi ngờ, nếu anh chàng đẹp trai này trong tay mang dao, thì đầu của boss bọn họ đã rơi xuống đất rồi.

"Này --"

Hắn vừa muốn mở miệng, cái vị 001 kia đã khoác áo lên, xoay người đi vào màn trời gió tuyết.

......

"Đệt! Anh!!"

"Cái chó!! Các ngươi thế mà không biết lý lẽ!!" Lão Vu nhảy lên.

"Không phải anh ta! Là tôi mà! Không phải anh ta --" Vu Dao mờ mịt hai giây, vội vàng đẩy người đang chắn đằng trước ra.

Kết quả liền thấy cửa nhà đã mở tan hoang, những hạt tuyết bị gió thổi tung bay mù trời, từng đợt từng đợt thổi vào liên hồi .

Cạnh cửa chẳng còn một bóng người.

Ba giám thị kia đã mang gã hói và Du Hoặc, sớm không một tiếng động mà biến mất.

"Đừng gọi nữa! Người đến bóng dáng cũng đã chẳng còn, chẳng ai có bản lĩnh mà đuổi theo đâu!" Gã xăm trổ phỉ nhổ, bước đến cánh cửa gõ nhẹ lên, sau đó treo thêm hai cái ổ khóa.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, lão Vu mắt đỏ ngầu tơ máu, tức giận vỗ đùi, câm lặng ngồi dưới đất.

Vu Dao ngã ngồi trên ghế, khóc đến tê tâm liệt phế.

Từ lúc bước vào căn nhà này, bao nhiêu nước mắt của cô đã tuôn hết ra, bây giờ lại đem hết nước mắt của cả đời mà khóc tiếp.

Vu Văn mặt trắng bệch đứng bất động ở cửa một lúc lâu, lại quay đầu nhìn ba mình, cau mày thấp giọng nói: "Anh có để lại một lời nhắn."

"Cái gì?" Lão Vu kinh sợ.

Giám thị kia đến nhanh đi vội, Du Hoặc còn có thời gian để lại lời nhắn?

"Anh bảo con đi tìm một con dao." Vu Văn nói.

"Dao gì chứ?"

Vu Văn chậm rãi gật đầu, không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía bức tường làm bài kia.

Lão Vu đi theo nhìn xem.

Cậu ban đầu chỉ lướt qua vô định, cuối cùng ánh mắt cũng dừng tại một chỗ.

Đó là vài vết dao tinh tế.

"Ai khắc cái này?" Lão Vu sửng sốt một chút.

Vu Văn: "Có từ trước rồi, trước khi đề bài xuất hiện con cũng thấy nó."

Cậu ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc cũng rõ ràng hành động của anh cậu lúc trước.

"Con biết rồi."

Lão Vu ngẩn ngơ hỏi: "Con lại biết cái gì?"

"Anh nói lúc trước luôn muốn tìm bút, nhưng cầm trong tay lại là cái rìu." Vu Văn nhìn về phía bức tường đầy vết dao, nói, "Vừa rồi mấy giám thị đó cũng không phải đã nói sao, quy định đều đã nhắc nhở hết, chính là mấy vết dao này."

Mực nước không thể lưu lại dấu vết, nhưng dao thì có thể.

Cho nên nó là quy định về bút.

Lão Vu ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm một câu: "Quả nhiên vẫn là lợi hại."

Vu Văn: "Hả?"

"Chúng ta mau đi tìm dao! Gọi mọi người tới nhanh đi."

Lão Vu vừa muốn quay đầu thông báo tin tức quan trọng này, liền bị Vu Văn gắt gao chặn lại .

"Đừng, đừng nói!"

Vu Văn vờ trấn an lão Vu lại, đánh vài phát vào lưng lão Vu, nói: "Yên tâm yên tâm, anh sẽ không bị gì đâu!"

Lão Vu bị đánh đến muốn phun máu.

Cậu lại đè nén âm thanh xuống nói: "Anh nói, dao bị giấu rồi."

.

Tuyết ngày càng lớn hơn.

Gió không ổn định, từ khắp nơi thổi không ngừng nghỉ. Khắp nơi đều là sương mù mênh mông dày đặc, đến cây còn nhìn không rõ hình dáng, nhưng ở nơi xa có đèn.

Du Hoặc lạnh mặt đi trong tuyết.

Từ lúc bị đẩy ra khỏi cửa, căn nhà phía sau liền biến mất không còn bóng dáng, muốn quay về cũng chẳng được.

Nhưng vẫn còn đều chứng minh tất cả là thực -- ở cùng với mấy vị giám thị này, bọn họ sẽ không bị tan xương nát thịt.

Nhưng so với tuyết trời, giám thị lại làm cho y ngày càng sốt ruột hơn.

Lão hói đến giờ vẫn khóc như đưa tang, giống đến mức y cũng tưởng mình cũng đang đi đưa ma. Cũng may đường đi không dài, trước khi bị đông cứng đến chết, y cuối cùng cũng thấy được một căn nhà.

Đó là một ngôi nhà cổ kiểu châu Âu, đơn độc đứng giữa rừng cây bạt ngàn.

Nói gì thì, phim ma đều thích phong cảnh kiểu này mà.

"Tới rồi." 154 đẩy Du Hoặc bước vào trong phòng một chút.

Ánh đèn chiếu rọi xuống, khuôn mặt của Du Hoặc vốn đẹp trai ưa nhìn nhưng giờ muốn bị đông cứng đến nơi, môi mỏng mím chặt, làn da trắng đến lạnh lẽo, cảm xúc trên mặt bây giờ chỉ có tàn nhẫn vô tình thôi. 

Mà căn nhà này không biết bàn tay ai trang hoàng lên, tầng nào khắp nơi cũng là tranh vẽ cùng tượng điêu khắc, lớn lớn bé bé lấp đầy các góc, tùy tiện quay đầu, là có thể nhìn đến một bức tượng mắt trắng dã mặt cứng đờ.

Lão hói vừa bước vào liền ngồi trên mặt đất.

Mắt thấy gã lại muốn "xả" một bãi nước nữa, giám thị 922 không chút do dự đem lão kéo vào hành lang.

Tiếng kêu khóc của lão hói từ phía bên kia truyền đến: " Cậu định làm gì? Tôi sai rồi tôi sai rồi -- tôi không làm xằng làm bậy nữa! Cậu muốn làm gì?"

"Sợ sao?"

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.

Giám thị 001 kia đang đứng ở bên cạnh Du Hoặc mà cởi bao tay, không chút để ý hỏi một câu.

Du Hoặc nhìn anh một cái, lập tức lướt qua anh mà đi thẳng vào.

Số 154 nhìn thoáng qua Du Hoặc, lại nhìn thoáng qua 001.

"Nhìn tôi làm gì?" Giám thị 001 nhấc cằm về hướng hành lang, lười biếng nói: "Mau đi đi, có người gấp không chờ nổi kìa."

·

Cái ngôi nhà cổ này nhìn qua không lớn, nhưng hành lang lại rất dài.

Dài tới mức làm người ta có cảm giác đang bị ma quỷ dắt đi, đi thế nào cũng không thấy lối ra.

Cũng may cũng không phải là đi không thấy điểm cuối.

Vài phút sau, 922 đi phía trước dừng bước, mở ra một cánh cửa, đem lão hói đẩy mạnh vào, sau đó khóa lại.

Du Hoặc rốt cuộc cũng lạnh mặt mà mở miệng, hỏi: "Xử phạt như thế nào?"

Số 154 sửng sốt một chút, nói: "Giam lại."

Du Hoặc: "......"

Y cảm thấy mấy người này thích đóng vai trò chơi giả gia đình đến nghiện rồi.

Y liếc mắt nhìn số 154 một cái.

Giám thị 154: "Không lừa cậu, thực sự là phải giam lại đó."

Không biết vì cái gì, cậu ta là một giám thị, nhưng khi nói lời này giọng điệu bỗng dưng thay đổi, mơ hồ có chút căng thẳng trong đó.

"Anh đang sợ hãi." Du Hoặc nói, "Anh từng bị giam rồi?"

Giám thị 154 nhíu mày lại, nói: "Tôi sợ cái gì, cậu mới là người nên sợ hãi đấy."

Lời này vừa dứt, cậu ta cảm giác dưới chân có điểm kì lạ, đế giày có cảm giác không giống bình thường, tựa hồ mặt đất trở nên...... Dính nhớp.

Ngay sau đó, cậu ta lại nghe thấy được một tiếng nhỏ nước.

Cậu ta vừa cúi đầu, liền thấy một vũng nước đặc sệt từ phía dưới cánh cửa chảy ra.

Cánh cửa kia chính là đang nhốt lão hói.

Sửng sốt hai giây, cậu mới phản ứng lại, đó là... máu.

Không quá hai giây sau, tiếng của lão hói từ phía bên kia cánh cửa vọng ra. Bởi vì cách âm ở đây rất tốt, tiếng kêu như tiếng vọng từ một nơi xa xôi nhưng buồn man mác. Mặc dù như vậy, vẫn có thể nghe ra sự thê lương đang lọt vào tai họ.

"Yên tâm, không chết được đâu." Giám thị 154 nói, mở ra một cánh cửa phía đối diện, thừa dịp Du Hoặc đang xuất thần, đem y đẩy mạnh vào trong: "Tranh thủ thời gian."

Nói xong, cậu ta nhanh chóng mà đóng cửa lại, ở bên ngoài truyền tới tiến lạch cạch của ổ khóa.

Du Hoặc mơ hồ nghe thấy tiếng cậu ta bên kia cánh cửa truyền vào: "Lấy sai dụng cụ mà thôi, cũng không tàn nhẫn đến vậy. Phòng giam này sẽ cho cậu cảm nhận những nỗi thống khổ trong cả cuộc đời, 3 tiếng tôi sẽ đến đón cậu."

·

Trong căn phòng ở tầng hai của ngôi nhà, giám thị 001 đang ngồi trên một chiếc ghế tay vịn, đưa tay chống cằm.

Trên bàn đặt một cái giá đỡ cho chim bằng kim loại, đứng chễm chệ trên đó là một con quạ khoác lên bộ lông đen nhánh.

Ánh mắt hắn dừng tại rừng cây phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ, ngón tay vuốt ve đầu con quạ kia, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có vẻ chán chết trên đó thôi.

Giám thị 922 thì đang điên cuồng oán giận: " Dọc đường hắn "xả" những bốn lần, bốn lần đó. Tôi nói một câu gã làm một bãi, cứ nói một câu là làm một bãi!"

Giám thị 154 đi vào, trong tay đang cầm tờ giấy run không ngừng: "Một cô bé! Chính anh viết một cô bé đó!"

Cậu ta rốt cuộc cũng không thể trưng cái mặt như đưa tang kia được nữa, nếu cho cậu ta một trăm lá gan, cậu ta liền dám đem cái tờ giấy kia đập thẳng vào mặt giám thị 001 đấy.

Đáng tiếc cậu ta không dám.

Dù thế, hai người bọn họ mắng trong chốc lát thì phát hiện, cái con người đang ngồi trên cái ghế tay vịn kia, ánh mắt vẫn như cũ mà nặng nề dừng ở ngoài cửa sổ.

"Boss? Boss à?" 922 thử kêu hai tiếng, cuối cùng không thể không lớn giọng: "Tần Cứu!"

Cái vị 001 kia rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại.

922 đẩy 154 đi phía trước một bước, còn mình thì giữ khoảng cách đến tám trượng.

154: "......"

Trời ơi.

Ánh mắt của Tần Cứu quét một vòng qua hai người bọn họ: "Thất thần nên không nghe rõ, mắng lại lần nữa đi?"

154 lắc đầu nói: "Thôi thôi."

922 ngượng ngùng tiến lên: "Boss...... Anh làm sao vậy?"

Tần Cứu nhướng mày nói: "Cậu nói không đầu không đuôi là có ý gì?"

"Không...... Tôi chính là có cảm giác tâm tình anh không tốt." 922 nói.

"Có sao?"

"Có...... Một chút." 922 suy xét nói: "Bởi vì bị túm lại đây làm giám thị?"

"Không phải."

"Vậy anh là như nào chứ......" 154 lẩm bẩm một câu.

"Nói lên lên chút, nửa câu sau không nghe rõ." Tần Cứu liếc mắt nhìn cậu ta.

Mỗi lần con mắt đen hun hút đó nhìn chằm chằm vào người khác, luôn cuốn con người ta vào nỗi bất an không biết từ đâu, dù cho 154 với 922 ở với anh đã ba năm, nhưng trước sau vẫn không thể nào quen được.

154 lần này rụt về nửa bước, giọng nói cao lên: "Tôi nói...... Ngài tâm tình rất tốt, thế mà lại túm người không phạm vi lại đây. Như thế này gọi là trái với quy định."

Tần Cứu nói: "Tôi luôn tuân thủ quy định, trên tay hắn dính 'mực nước' kia, cậu không nhìn thấy?"

154 sửng sốt một chút: "A, ta không nhìn kỹ......"

Tần Cứu gõ vào đầu con chim đen kia, nói: "Huống hồ......"

922 với 154 đều dựng lỗ tai lên.

Nhưng mà bọn họ chờ chữ huống hồ của vị boss này mười phút, anh cũng không nói thêm huống hồ cái gì hết.

Lại qua nửa ngày, hắn mới nói: "Bỏ đi, không có gì hết."

"......"

Hai vị cấp dưới muốn thở cũng không được, lại càng không dám tạo phản, xám xịt mà bỏ đi.

·

Trên tầng 3 của căn nhà này có một cái gác mái nhỏ, trên bức tường bên trong có treo một màn hình màu trắng, mỗi khung hình trên đó đều ứng với một phòng giam.

Người trong phòng tạm giam này có gì đều sẽ chiếu rõ ràng trên màn hình, nói cách khác, chính là nơi phơi bày bí mật của tất cả mọi người trong đó.

Bất quá lúc này, này gian phòng này đang bị khóa bởi ổ khóa cứng, nên không ai lén tới đây nhìn được.

Có hai khung hình đang phát sáng, một cái là gian của lão hói kia, một cái là gian của Du Hoặc.

Khung hình của lão hói kia, màn ảnh nhuộm một màu máu đỏ mơ hồ, bên kia tầng máu ấy loáng thoáng có thể thấy một bả vai người đang treo vắt vẻo, cùng một khuôn mặt trắng bệch .

Mà khung hình bên Du Hoặc, lại trống không.

Bên kia màn hình chiếu chính là cảnh tượng nguyên bản của phòng giam, có ba mặt gương, một cái đồng hồ treo tường, một cái bàn gỗ cùng một cái ghế gỗ, còn lại không có cái gì hết.

·

Ba cái giờ sau, số 154 mang theo chìa khóa tới để xoá bỏ lệnh "bế môn tỏa cảng".

Cậu ta đã chuẩn bị tinh thần để gặp cảnh tay chân bay tới, kết quả vừa mở khóa, cậu ta liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì phòng giam cái gì cũng không có, mà vị soái ca lạnh lùng kia, lại ghé đầu vào bàn ngủ ngon lành.

Khuỷu tay y đỡ mặt, thực sự giống như một cậu nhóc cấp ba ngủ gật trong giờ.

Tiếng giám thị 154 bước vào rốt cuộc đánh thức y.

Y cau mày mở nửa mắt, liếc nhìn số 154 một cái rồi lại nhắm mắt, khuôn mặt còn hơi say ngủ mà không kiên nhẫn nửa ngồi nửa nằm như thế trong chốc lát, mới dựng người ngồi dậy tựa lưng vào ghế, hỏi: "Xong hết rồi?"

154: "...................................."

Nếu không thì mời y ngủ tiếp trong chốc lát nữa đi?????

Tác giả có lời muốn nói: Bản thảo tôi đã sửa lại, mỗi ngày đều sẽ cập nhật, nhưng thời gian cập nhật không cố định, có khả năng sớm có khả năng muộn, một khi liên kết xong với tài khoản Weibo, đều không cần chờ nữa.

Xin lỗi ~

---------------------

Lời của editor: Xin lỗi, dạo này bận quá, nên chương này đăng hơi muộn nha. :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro