CHƯƠNG 2: GIÁM THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hoặc đá chậu chứa đầy than trong góc tường sang một bên, lão Vu cẩn thận nhóm lửa lên, làm cho cả bếp lò ánh lên một màu đỏ cam.

Vu Văn ngồi xổm bên lò, cậu ủ rũ, buồn chán chẳng biết làm gì, nên tiện tay quăng một cành cây vào bếp lò.

Ánh lửa lay động, cậu rầu rĩ nhìn trong chốc lát, cảm thấy trước khi chết cần tìm người cùng giải bày tâm sự. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền thấy anh họ cậu đứng ngay bên cạnh sưởi tay, vẫn là điệu dáng thờ ơ và lạnh lùng đó.

Vu Văn suy xét hai giây, quyết định vẫn là yên lặng mà chết.

"Này con gái." Lão Vu đột nhiên lên tiếng.

Du Hoặc liếc mắt một cái qua phía bên kia.

"Không biết xưng hô với con như thế nào." Lão Vu vỗ vai người phụ nữ mang thai: "Con bụng mang dạ chửa, sao còn đứng phát ngốc ở đây, không sợ lạnh chết à? Sao mà vô ý thế này, qua đây sưởi ấm người đi. Đừng để bị lạnh, lúc quay về coi chừng cả mẹ lẫn con đều bệnh hết đấy ."

Người phụ nữ mang thai ấy nghe vậy sửng sốt trong chốc lát, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Lão Vu bị dọa cho nhảy dựng lên: "Này, này, con làm sao thế?"

Cô ấy thấp giọng khóc lóc: "Chẳng biết mạng con còn đủ dài để sống không......"

Lời tuy nói như thế, nhưng cô vẫn dịch ghế ngồi dựa vào bên bếp lò.

Cô ấy khóc trong chốc lát, rốt cuộc cũng ngừng. Cô nói với lão Vu mà giọng vẫn nghẹn tiếng mũi: "Đúng rồi, mọi người cứ gọi con là Vu Dao được rồi."

Lão Vu nỗ lực ha ha hai tiếng, trấn an nói: "Không nghĩ tới chúng ta với con đều cùng họ, với lại chú thấy con với cháu tra...."

Ông cảm giác được Du Hoặc đang liếc mắt nhìn mình, đầu lưỡi đảo quanh một vòng đến bên môi rồi phải đổi lời:"......Con trai chú cũng không cách biệt tuổi tác lắm, rất có duyên, sau khi ra khỏi cái nơi quái quỷ này, chúng ta sẽ cho con vài cái bao lì xì nhằm đuổi tà ma, bảo đảm mẹ con đều bình an."

Gã xăm trổ mặt âm trầm lẩm bẩm một câu: "Đều mẹ nó trong tình trạng lúc này, còn có hứng thú nói chuyện phiếm.....Cái địt mẹ nó chứ!"

Mọi người nghe vậy sắc mặt cứng đờ, tản ra tứ phía, đi quanh khắp nhà, khắp nơi không chỗ nào là không tìm kiếm.

Chỉ là có điều những người khác đều là quan tâm đến thứ có ích cho đề thi, còn gã xăm trổ quan tâm chính là cái phòng chứa dụng cụ săn bắn kia.

Du Hoặc đứng tại chỗ không thèm nhúc nhích, y vẫn còn bận sưởi ấm tay, xong còn lau lau vào cái lên bức tường viết đề thi, xong lại cúi đầu nghịch những thứ linh tinh trên bếp lò.

Trên đó đặt một đống những chai lọ hũ bình, một số đồng xu đã biến thành màu đen, mấy khối đá cuội hình dạng kỳ quái, lông gà rơi vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có một cái núm vú giả không biết từ đời nào đã nổi mốc cả lên.

Vu Văn thấy Du Hoặc không đi đâu, cũng tự mình biết thân biết phận mà không táy máy tay chân.

Cậu nhớ lại hồi thi đại học thầy cô dặn dò bọn họ rất nhiều, nói rằng khi không có manh mối gì hãy đọc kĩ đề một lần nữa. Vì thế cậu lần nữa lại đến bên bức tường đề thi kia, lẩm bà lẩm bẩm mà lặp lại đề thi kia.

"Một nhóm du khách đi vào tuyết sơn......"

"Du khách......"

"Tuyết sơn......"

"Tu......"

Lẩm bẩm trong miệng, bần thần một hồi xong, phát hiện trong phòng bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, thì ra tất cả mọi người nín thở nhìn cậu.

Vu Văn: "...... Tôi đang nghĩ nghĩ."

Lão Vu có tật xấu không bậc phụ huynh nào không có, đó là luôn hy vọng con mình có thể làm mình nở mặt nở mày trước đám đông: "Nghĩ đến cái gì sao? Nói xem xem?"

Vu Văn mắt trợn trắng: "Không có gì hết."

Mọi người mặt đầy thất vọng, lại tiếp tục lục tung khắp nơi.

Chỉ có gã xăm trổ nhất quyết bám theo không buông tha, gã hoài nghi mà đánh giá Vu Văn: "Thật sự không có? Hay là nghĩ đến cái gì nhưng giấu đi?"

Vu Văn: "Tôi làm cái quái gì mà phải giấu?"

Gã xăm trổ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu trong chốc lát, làm cho người khác cực kỳ không thoải mái.

"Thôi vậy, mày tốt nhất là không có đi."

Gã xăm trổ này có lẽ thuộc phường lưu manh, quen uy hiếp người khác, nên nói những câu như đâm vào tai người khác, thực tình không có nổi một lời dịu dàng. Nói xong lại quay đầu đi xem những dụng cụ săn bắn kia.

Vu Văn yên lặng mà giơ ngón giữa ra, nói thầm: Ngu xuẩn.

Tên nhóc này vừa mới thi đại học xong, thêm việc vừa bước vào tuổi thành niên, đang đứng ở thời kỳ đỉnh cao của sự kiêu căng thêm thói "tự luyến", cảm thấy trên đời này ai ai cũng ngốc, cả ông già nhà mình cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng ngoại lệ duy nhất trong mắt cậu chính là Du Hoặc.

Kỳ thật cậu biết Du Hoặc, cũng chỉ mới mấy năm nay. Lão Vu nói rằng Du Hoặc lúc trước ở nước ngoài chữa bệnh, về sau mới thường thường về nước một chuyến. Mỗi lần trở về, đều sẽ đi qua nhà cậu ở lại hai ngày.

Hai ngày rồi hai ngày, trên thực tế cũng chẳng dài gì.

Nhưng Vu Văn với trí nhớ siêu phàm chưa từng tận dụng để nghiên cứu hay học hành, thế mà vẫn biết chút chuyện.

Ví như trí nhớ của Du Hoặc có chút vấn đề, y đối với những việc xảy ra hay những người y gặp mấy năm trước không hề có ấn tượng gì trong đầu. Ra nước ngoài chữa bệnh cũng là vì lý do này.

Lại như mấy người lớn trong nhà đều sợ y.

Điểm này Vu Văn thật sự nghĩ cả trăm lần cũng không ra, cậu hỏi qua ông Vu vài lần, lão Vu nói cậu cả ngày không làm được chuyện lớn lao gì thì bớt suy nghĩ vớ vẩn lại.

Thời gian qua lâu rồi, cậu lại cảm thấy chuyện này chỉ như lông gà vỏ tỏi.

Bởi ở trong phòng này còn bắt gặp cảnh tên lưu manh kia còn sợ Du Hoặc.

Thế là cậu ỷ vào anh họ cậu ngay bên cạnh, Vu Văn suy nghĩ tính toán định ăn thua đủ với tên xăm trổ kia, chọc hắn vài lần. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện Du Hoặc sớm đã không thấy bóng dáng đâu.

Vu Văn: "...... Người đi đâu rồi?"

Vu Dao đang mang thai hỏi: "Em tìm ai cơ?"

Thân thể cô không thể hoạt động nhanh nhẹn được, nên không thể qua giúp mọi người cùng tìm đồ.

Vu Văn: "Anh của em."

Vu Dao: "Anh ta qua bên kia rồi."

Cô bĩu môi mà chỉ về phía bên kia căn nhà.

Cái căn nhà này nói thực cũng không tính là nhỏ, nếu tính cả phòng khách thì lầu một có tới tận ba phòng, trong góc của bức tường có một cầu thang cũ kĩ, có vẻ đã lâu chưa có người đặt chân lên, hướng lên trên thì có một căn gác xép nhỏ.

Thật sự là đồ vật chất đống quá nhiều, lại nhiều người như vậy, nên mới có vẻ tối tăm lại chen chúc như thế.

Ở tầng một, tất cả phòng ngủ đều khoá, đầu ổ khoá đều rỉ sét loang lổ, cấu tạo cũng rất quái dị.

Càng quái lạ hơn chính là, bên trên cửa phòng này, một bên treo gà trống, một bên thì treo gà mái.

Cả hai con gà đều bị cắt tiết rút sạch máu, thế nhưng lông lại như chưa từng bị nhổ, đầu bị bẻ cùng quay về một phía, nhìn qua khiến cho người khác cảm giác quái dị xen lẫn rợn người.

Lúc Vu Văn bước lại đây, Du Hoặc đã đứng ở cạnh cửa tựa như bóng ma.

So với gà quỷ kia còn dọa người hơn.

"Anh, anh đang vuốt thứ gì trong tay thế?" Vu Văn chà làn da đã nổi da gà của mình.

"Rìu, chưa từng thấy sao?" Du Hoặc nâng mắt lên nhìn một cách lười nhác.

"Thấy rồi......"

Vu Văn thật tình muốn nói rằng gặp qua rồi mới đáng sợ đấy, vì cái con mẹ gì mà ông anh đi cầm rìu?

Cầm còn chưa tính là ghê đi, thứ Du Hoặc cầm là chiếc rìu cỡ nhỏ, đã thế ngón tay không yên còn vuốt lên vuốt xuống lưỡi rìu.

"Đi một vòng quanh phòng rồi, có phát hiện manh mối nào chưa?" Đầu hắn không thèm ngẩng lên mà hỏi.

"A?" Vu Văn có điểm mờ mịt, "Phát hiện cái gì cơ?"

Du Hoặc nhìn về phía cậu.

Y vóc dáng cao, nhìn người chỉ bằng nửa con mắt. Con ngươi lại là màu nâu nhạt thanh thúy, mí mắt rất mỏng, rất đẹp, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc trong đó, chỉ có sự vô tình lãnh cảm.

Nói khó nghe hơn, chính là làm cho người khác cảm thấy không gần gũi.

Vu Văn lúng túng: "Anh cho một ví dụ đi."

Du Hoặc: "Cái đề tuyết sơn này có vấn đề?"

Vu Văn: "...... Không hiểu rõ lắm."

Du Hoặc: "Mày không đi học?"

Vu Văn: "Có mà....."

Du Hoặc: "Kiến thức bị chó tha hết rồi?"

Vu Văn: "Đâu, học được một tuyệt kĩ...... Ba dài một ngắn chọn ngắn, ba ngắn một dài chọn dài, hai dài hai ngắn chọn B, còn không đều nhau thì chọn C. Vật lý cơ bản dựa vào cái này."

Du Hoặc: "......"

Vu Văn: "Còn có một thứ quan trọng nhất."

Du Hoặc: "......"

Vu Văn: "Học được cách từ bỏ."

Du Hoặc: "Cút."

Vu Văn dù hoài nghi nhưng cũng chẳng dám nói thêm gì nữa, nếu nói nữa chắc chắn rìu sẽ phi thẳng cắm ngay ở giữa trán mình, vì thế lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Anh họ yêu quý của cậu rốt cuộc cũng chịu dời ánh mắt đi, đã lười không thèm để ý đến cậu nữa.

Một lát sau, Vu Văn không nhịn xuống được, lại đánh bạo hỏi thêm một vấn đề: "Anh, anh lấy cái này làm gì?"

"Tìm bút." Du Hoặc nói xong, hơi ghét bỏ mà cười lạnh một tiếng, bàn tay kia thẳng tay ném cái rìu nhỏ vào thùng rác.

Vu Văn nhìn chằm chằm cái rìu: "Tìm cái gì cơ???"

Du Hoặc nói: "Bút."

Vu Văn hoặc là cậu hoặc là Du Hoặc, chắc chắn một trong hai người có một người bị điên.

Nhưng Du Hoặc cũng không có quan tâm nhiều đến cậu, nói xong liền bỏ đi lên trên gác theo cầu thang kia.

Mải chọn tới chọn lui, thời gian thấm thoắt trôi qua lúc nào không hay.

Trên tường con số được sơn màu đỏ trong lúc người khác lơ đễnh mà thay đổi, từ 6 biến thành 5, lại biến thành 4.

Thời gian thu bài lần đầu tiên càng ngày càng tới gần, mọi người cũng vì thế càng ngày càng nôn nóng. Tìm không thấy manh mối, mà chắc rằng cũng chẳng có manh mối để mà tìm, cộng thêm việc con số trên tường kia như chiếc đồng hồ đếm ngược giống như lúc thi đại học kia.

Dưới áp lực như vậy, con người lúc tuyệt vọng cái gì cũng đều dám thử.

Lúc Du Hoặc bước từ trên gác mái xuống, Vu Dao mang thai kia đang dùng tay chấm vào cái bình màu đen, muốn viết thứ gì đó vào chỗ trống dưới đề bài thi kia.

Một mùi hương cực hôi thối khiến cho người ta không thể nào không bịt mũi tỏa ra từ cái bình kia, như là mực nước hàng giả để lâu ngày, nhưng màu sắc của lọ mực này khác với những lọ mực thông thường.

Có thể là do ánh đèn vô tình mờ nhạt, làm cho nước mực lộ ra một chút màu nâu như rỉ sắt.

"Tôi...... Tôi viết như vậy không thành vấn đề gì sao......" Vu Dao khuôn mặt thấp thỏm, giọng nói hoảng loạn, tựa như muốn mọi người xác nhận lại một lần nữa: "Cái này chẳng có gì liên quan đến vật lý hết....."

"Đề chẳng có chút thông tin nào, làm sao ai biết được thứ gì có thể giúp kiếm điểm!" Một ông trung niên hói đầu, mặt âm trầm mắng: "Tao nghi ngờ căn bản không có con mẹ nó cái gì là đáp án chính xác cả! Hiện tại cứ bỏ trống như thế, chờ đến khi thời hạn sáu tiếng đồng hồ kết thúc, cái gì cũng không có trên đó, chẳng phải tất cả chết hết sao?"

Lão lại trừng mắt qua Vu Dao: "Giờ mày có lá gan viết không? Viết không được thì cút để tao viết!"

Vu Dao co rúm người lại một chút, ngón tay ướt dầm dề vẫn giữ y nguyên trên vách tường.

Cô vạch hai đường lên đó, nhưng sau đó lại phát hiện nước ở đầu ngón tay lẫn trên tường chẳng còn dấu vết gì, nét mực vừa vạch lên cũng biến mất chẳng thấy đâu.

Chỉ còn tiếng nhỏ nước cực kỳ nhỏ.

Giống như đã bị bức tường kia.....nuốt sạch.

"Tôi, tôi không viết lên được......" Vu Dao luống cuống.

"Sao có thể! Mực nước không đủ?" Lão hói bước lên, dùng tay chấm đầy mực nước, dùng sức mà viết, mà vẽ ở chỗ viết đáp án của đề.

Kết quả trước sau như một, không khác gì so với lúc đầu.

Mà nét mực cũng chưa kịp kéo dài, thoáng chốc đã biến mất không còn dấu vết.

Tiếng nhỏ nước lại như có như không.

Lão hói đứng tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát: "Sao lại...... thế quái nào viết không được? Nhất định là mực nước không đủ...... Mực nước không đủ viết...... Chắc chắn......"

Lão duỗi tay định lấy bình mực nước kia.

Cái khoảng khắc tưởng chừng lọ mực sẽ bị hắt hết lên tường, tay của lão hói bỗng dưng bị một bàn tay khác bắt lấy.

Lão vừa quay đầu, liền thấy Du Hoặc từ trên cao nhìn xuống, mặt lạnh không kiên nhẫn mà quát: "Đừng điên nữa, tường có vấn đề!"

Lão hói theo bản năng mà giãy giụa hai cái, mặt bị nghẹn đỏ, cũng không thể rụt tay về.

"Vu Văn." Du Hoặc quay đầu, "Đưa tao sợi dây thừng cạnh tường."

Lão hói mặt đỏ tía tai gào lên với y: "Mày định làm gì?!"

Du Hoặc một tay lanh lẹ mà thắt nút, quấn dây vài vòng quanh người lão...... Cả hai cánh tay đều bị trói siết vào nhau.

Cậu nhóc Vu Văn nhìn sợ ngây người: "Anh...... Trước kia anh làm gì vậy? Sao trói người khác thuần thục quá?"

Du Hoặc lia đôi mắt sắc bén mà lạnh lùng qua nhìn cậu.

Vu Văn lúc này mới nhớ tới...... Có khả năng chính y còn không nhớ.

Lão hói bị ném lên sô pha, Du Hoặc đem cái bình không biết là cái gì mà "mực nước" bịt chặt lại.

Sau khi bịt chặt miệng bình, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Ai?!"

Mọi người lại lập tức bị dọa nhảy dựng lông lên.

Bức tường chừa chỗ làm bài sau khi vết mực cuối cùng biến mất, vốn dĩ vẫn là một chỗ trống không bỗng hiện ra một hàng chữ:

Cảnh cáo vi phạm quy chế thi: Sử dụng đồ vật không hợp quy chuẩn trong thi cử, đã thông báo đến giám thị.

Giám thị: 001, 154, 922

Tiếng gà trống bất ngờ vang lên trong căn nhà.

Vu Văn sợ tới mức suýt nữa gáy theo tiếng gà. Cậu bắt lấy tay áo của anh cậu, co đầu rụt cổ mà trốn tránh đợi tiếng gà gáy qua đi.

Chỉ thấy con gà trống trên cửa bất ngờ nghẹo cổ qua, mắt trợn to đầy quái dị mà nhìn thẳng cánh cửa vào nhà.

Du Hoặc nhấc chân định bước đến bên cánh cửa, Vu Văn sống chết bám lấy tay áo y, như ý muốn níu y lại. Cuối cùng, cậu bị y đưa ra bên cạnh cửa cùng với mình.

Ngoài cửa sổ, gió lớn cuốn tuyết bay khắp trời, có ba bóng người lặng yên không một tiếng động từ từ bước lại gần. 

Người đứng đầu có vóc dáng rất cao, mái tóc cắt ngắn màu đen, khoác chiếc áo măng tô bên ngoài. Mặc dù chỉ nhìn hình dáng cũng biết là người đó cao lớn và uy mãnh đến mức nào. Lúc anh đi đến bên cửa, một cơn gió tuyết vụt qua, tuyết làm mờ cả khóe mắt anh.

Anh cúi đầu chớp mắt một cái, tuyết từ trên mắt thi nhau rơi xuống. Lần nữa giương mắt, con ngươi đen láy, sâu hun hút phản ánh chút sương tuyết bên trong , vừa vặn cùng mắt đối mắt với Du Hoặc trong nhà.

Du Hoặc như mơ hồ mà vô thức sờ sờ khuyên tai.

Vu Văn thì thầm bên tai y như tiếng muỗi kêu mà hỏi: "Anh quen anh ta hả?"

Du Hoặc nhíu mày, thấp giọng nói: "Quên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro