CHƯƠNG 13: CHỖ NGHỈ NGƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xuống núi rất dài, mọi người đều bước đi trong bầu không khí trầm mặc dị thường.

Một nửa là do việc "Lão hói biến thành thợ săn Giáp" dọa sợ, một nửa là do tiết trời lạnh giá thổi rét run người.

Nhóm người bọn họ đỡ nhau, dìu dắt đi qua được nửa giờ, thì cảnh sắc đơn điệu cũng từ từ thay đổi. Phía cuối rừng thông dần dần thông suốt, nối liền dưới chân núi là đường lớn, ven đường có một tấm bia chỉ đuoèng xiêu vẹo.

Một mặt thì viết: [Chân núi Gà gáy]

Mặt còn lại viết: [Đi về phía trước 100m]

Cái tên "Chân núi Gà gáy" này, dễ dàng khiến người ta nhớ tới con gà treo trước cửa phòng của thợ săn Giáp, hiển nhiên điều này đã chứng minh họ đã xuống núi rồi.

Nhưng "Đi về phía trước 100m" chính là đi về con đường lớn phía trước.....

Phía trước là tuyết trời thổi mênh mông, cái gì cũng không thấy được.

"Cứ đi về phía trước 100m là sao? Cả nửa đoạn đường phía trước bị...bị....bị tuyết che mà?" Môi Vu Văn run rẩy, lạnh đến mức nói lắp luôn rồi.

Hai tay cậu nhét trong túi áo không muốn vươn ra, dùng giày cạo cạo tuyết trên tấm bia.

Mọi người hỏi: "Nó viết cái gì?"

Vu Văn rút cái chân run rẩy về nói: "Nó bị đóng băng....ăng...ăng cả rồi, nhìn không rõ."

Trên mặt bia vẫn như cũ chỉ có nửa đoạn "Đi về phía trước 100m", dù có căng mắt nhìn rõ đến mức nào, thì chẳng có thay đổi gì cả.

"Đừng nói lại là......" Mặt Chu Tiến lạnh cóng nhăn như quỷ, thấp giọng nói.

Vu Văn: "Không không không đâu, mới vừa chịu đựng cái bài thi kia liền tới bài mới...mới, chẳng phải là muốn bức...bức...bức chết người ta à?"

Mọi người đều trầm mặc, do dự bước chân.

"Còn chê chết quá ít rồi sao?" Du Hoặc ném một câu, đi về phía trước.

Lời nói của y vừa hay lại hợp với tiết trời gió tuyết, mở miệng liền có thể làm người khác giật mình vì quá lạnh lẽo.

Mọi người rùng mình hai cái nhìn mặt nhau, vội vàng đuổi kịp y.

·

Có Du Hoặc dẫn đường, mọi người chẳng thể đi chậm được.

Chẳng được bao lâu, trong tuyết phủ mênh mông phía trước dần dần xuất hiện bóng dáng một căn nhà.

Bóng ma của căn phòng thợ săn vẫn còn lưu lại trong lòng họ, cho nên trong nháy mắt nhìn thấy căn nhà, bọn họ cũng không thể vui mừng nổi.

Nhưng mọi người đều rất nhanh phát hiện, từng căn nhà đang từ từ hiện ra.

Bọn họ đi dọc theo một đoạn dốc thoai thoải, phát hiện phía trước từng căn nhà thưa thớt.

Nói là trấn nhỏ, vậy thì hơi khoa trương quá. Này giống một khu du lịch vùng núi ít nổi tiếng hơn, có vài hộ gia đình lẻ loi mở kinh doanh cho khách du lịch nghỉ chân, một năm tiếp đãi chẳng được mấy người, nên nhìn như lúc nào cũng sắp sửa đóng cửa vậy.

Cách nơi bọn học đứng gần nhất là một căn nhà treo đèn, mực đỏ viết trên nền trắng: [Dừng chân nghỉ ngơi ăn uống]

Vừa nhìn đã lập tức thu hút bọn họ như có một lực hấp dẫn phi thường vậy.

Mọi người lập tức liền đi không nổi.

"Không ấy chúng ta ở đỡ tại đây một đêm tại đây được không?" Lão Vu thận trọng nói.

Ông cho rằng sẽ nhận được một ánh mắt lạnh lùng phản đối của Du Hoặc, bởi vì rất khó đoán được nơi này an toàn hay không.

Thế mà ai ngờ được, cháu ngoại trai của ông lại là người gấp nhất.

·

Du Hoặc đã đói bụng từ nãy giờ rồi.

Lúc đi bôn ba trên nền tuyết trời, y hối hận nhất đó là nộp bài quá sớm.

Nếu ở lại vài phút, thịt bò của 922 có lẽ đã chín rồi.

Chỉ tại tên giám thị 001 kia, cơm dâng đến miệng rồi thế mà cũng mất.

Nghĩ đến gương mặt kia của Tần Cứu......

Du Hoặc sờ soạng khuyên tai một chút, tâm tình cực kỳ kém.

Vì thế, lễ tân vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt uể oải như đưa ma của y.

Lễ tân: "......"

Lễ tân là một thanh niên ốm như khỉ khô, cậu nhóc im lặng hai giây, liền quay đầu hướng bên trong kêu: "Bà chủ! Có khách tới!"

"Gọi hồn ai thế? Khách tới thì cậu không tiếp được à?" Nười nói là một người phụ nữ, giọng nói giòn tan, cách một cánh cửa mà như có thể bắn đến tận đây.

"Em mà tiếp thì khách chạy mất." Lễ tân liếc mắt nhìn Du Hoặc một cái, ngượng ngùng nói.

"Ở cái chỗ quỷ quái này, có chỗ nào có thể chạy nói tôi nghe ." Trong tận cùng hành lang ở lầu một mở cửa ra, một người phụ nữ tóc ngắn xách dao phay đi ra.

Lễ tân bị dọa cho nhảy dựng, cả Du Hoặc cũng ngây người ra một chút.

"Bà chủ đây là đang làm gì vậy?"

"À, không có việc gì." Người phụ nữ tóc ngắn đó nói: "Hôm nay không muốn ăn bên chỗ nhà ăn, nên đặt thịt chỗ đối diện, tự làm ăn ấy mà."

Cô đặt con dao phay xuống, quay qua Du Hoặc cười nói: "Ái chà, trai đẹp nha! Mới vừa thi xong à? Tiểu Hồ lại đăng ký cho khách nào."

Có bà chủ ở đây, Tiểu Hồ mới lấy chút tự tin, lúc này mới quay qua Du Hoặc nói: "Nói tên họ cho tôi được không? Để tôi xem mọi người được ở lại mấy ngày."

Lão Vu với bọn họ xoa xoa tay vào cửa, nghe thấy hai người nói, sắc mặt liền không tốt mấy.

"Mới vừa thi xong? Sao mấy người biết chúng tôi......"

Bà chủ nhướng cặp mày sắc sảo, cười giống sơn tinh yêu quái: "Nói nghe lạ thế, thế phiền mọi người tự nhìn dòng chữ này đi?"

Cô dùng sống dao phản quang gõ vào tường, lễ tân Tiểu Hồ thức thời mà tránh ra một bước, lộ ra toàn bộ bức tường da, bên trên viết:

[Chỗ nghỉ ngơi dành cho thí sinh]

Chỗ nghỉ ngơi dành cho thí sinh????

Sắc mặt mọi người càng khó coi hơn.

Chu Tiến lẩm bẩm nói: "Tôi nghĩ là......"

Bà chủ có lẽ đã nhìn nhiều thành quen: "Cho rằng chính mình cách thành phố không xã đúng không? Mọi người chắc là lần đầu tiên được đến chỗ nghỉ ngơi nhỉ? Không sao, ai cũng vậy thôi."

Lão Vu hỏi: "À còn nữa, cái gì mà coi thử xem chúng tôi được ở mấy ngày? Ở mấy ngày không phải tự chúng tôi quyết định sao?"

Bà chủ còn cười to hơn: "Tưởng bở gì thế."

Lão Vu: "......"

"Được rồi, không nói đùa nữa!" Bà chủ nói, "Khi kiểm tra xong được nghỉ ngơi mấy ngày, đều có quy định hết. Không phải mấy người muốn ở bao lâu thì ở đâu. Đừng đứng chỗ này lãng phí nữa, chạy đến báo tên rồi đứng đực ra đó, còn lại mọi chuyện thì há miệng chờ sung rụng vào chắc."

Gã xăm trổ vừa nghe đã không vui, lộ vẻ sùng mang trợn má: "Đệt, ở cái ***! Các người ai mẹ nó thích ở thì ở, tao đi!"

Ai ngờ bà chủ so với gã càng sát khí hơn nhiều.

Dao phay trong tay cô cắm phập thẳng xuống trước bàn, làm Tiểu Hồ nhảy cao ba thước.

"Đi, không đi là chó." Bà chủ chỉ ra cửa nói với gã xăm trổ.

Gã xăm trổ: "......"

Gã trừng mắt đầy giận dữ, quấn chặt cổ áo lại, đầu khóa kéo cắn trong miệng, quay đầu liền đi mất.

·

Bây giờ chỗ dừng chân đăng ký nồng nặc sát khí.

Mặt khác khi mọi người nhìn thấy con dao phay ngay trên bàn, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, chỉ có Du Hoặc mặt không đổi sắc mà báo tên họ.

Tiểu Hồ gõ bàn phím lạch cạch, nói: "Tra được rồi, mọi người tổng cộng có 7 ngày nghỉ ngơi. Tính từ bây giờ --"

Cậu nhóc quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường: "Bắt đầu từ buổi chiều 3 giờ 12 phút, đúng 3 giờ 12 phút 7 ngày sau tự động trả phòng. Đây là thẻ phòng của mọi người."

Du Hoặc nhận lấy thẻ phòng.

Trên mặt chính ghi số phòng, Du Hoặc ở phòng 404.

Bà chủ ghé đầu nhìn thoáng qua, bổ sung thêm: "À đúng rồi, ở nơi này chúng tôi không có kiêng kị mấy con số lắm, cho nên sẽ có đủ mấy con số như 404, 414 gì đó..... Sống chết có số cả, đừng quá tích cực. Dù không có con số 4, cũng không có nghĩa thi sẽ không chết, đúng không?"

Cô nói câu đó, mặt mọi người tức khắc tái hết lại.

Du Hoặc cũng không ngẩng đầu lên, lật mặt tấm thẻ phòng lại.

Trên mặt trái câu đầu tiên viết:

[Chỗ nghỉ ngơi dành cho thí sinh, Chủ kinh doanh: Sở Nguyệt]

Phía dưới là một khun bảng tượng trưng cho phiếu báo danh:

[Họ tên: Du Hoặc

Số báo danh: 860451-10062231-000A

Đã kiểm tra: Vật lý

Điểm số tích lũy: 19]

Bà chủ Sở Nguyệt thoáng chốc kinh ngạc: "Cậu mới thi một môn mà đã có 19 điểm? Nhìn không ra đó!"

Du Hoặc lạnh lùng nâng mắt.

Sở Nguyệt: "Ấy không có gì, khen cậu đó mà! Khen cậu mặt thì ủ dột thế mà tên thì đẹp dữ!"

Du Hoặc: "......"

Cô không chờ Du Hoặc mở miệng, đã cười ha ha xách dao phay trở về phòng.

Tiểu Hồ nghĩ nghĩ, vẫn quy củ đóng kịch nói cho xong lời với Du Hoặc: "Nước ấm có đủ, chăn ấm nệm êm tại đây có hết. Mới vừa vào phòng, đừng nóng vội sưởi ấm tấm rửa hay chui thẳng vào ổ chăn, trong chốc nữa tôi sẽ xách thùng tuyết và rượu đến cho mọi người, mọi người để lộ tay chân rồi làm nóng là được. Buổi sáng 7 giờ, giữa trưa 11 giờ, buổi tối 5 giờ, cứ đúng giờ sẽ phục vụ ba bữa, nhà ăn ở lầu một, từ bên kia quẹo vào đi qua cửa chính là tới. Ba bữa sẽ kéo dài mỗi bữa hai tiếng, nói cách khác, buổi sáng 9 giờ, giữa trưa 1 giờ, buổi tối 7 giờ sẽ dừng phục vụ bữa ăn, đầu bếp là thượng đế, tự mình canh giờ, quá giờ ăn thì nhịn."

Du Hoặc nghe xong, gật đầu một cái nói: "Có ăn sao?"

Tiểu Hồ: "...... Quá giờ thì nhịn ăn."

Du Hoặc nhìn cậu nhóc.

Cậu nhóc nhìn Du Hoặc.

Hai giây sau, Tiểu Hồ quay đầu kêu lên: "Bà chủ! Khách muốn ăn!"

·

Sở bà chủ tuyên bố mình là người nông cạn cổ hủ, xem mặt làm việc.

May mắn thay, tổ thí sinh này có Du Hoặc.

Vì thế không bao lâu, mọi người ấm áp quây quần lại đây, cùng nhau ngồi ở nhà ăn, ăn sủi cảo do chính Sở bà chủ gói.

Vu Văn lúc đầu la hét không ăn, thế mà lúc sau lại lén ăn muốn bội thực.

Nuốt đồ ăn nóng hầm hập xuống bụng, thần kinh căng như dây đàn của mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng ra.

Mọi người đã bắt đầu thấy buồn ngủ, dựa vào nhau ngồi phát ngốc.

Sở Nguyệt nói: "Tổ thí sinh mọi người thú vị thật."

Du Hoặc nhìn cô.

Trời tuyết lớn, Sở Nguyệt lại ôm một ly bia lạnh. Cô uống một ngụm, giải thích: "Ngày hôm qua có một tổ sớm hơn đến đăng ký, chỉ có ba người đi, ừm --"

Cô chỉ chỉ lên trên trần nhà bằng phẳng: "Ngoại trừ giờ cơm, còn lại không hề bước chân ra khỏ cửa. Có đôi khi giờ cơm tới rồ cũng không thèm ra, ăn cái gì cunxgc hỉ hai ba miếng đã no rồi. Không ngồi phát ngốc ra thì cũng là khóc bù lu bù loa lên."

"Ba người? Bọn họ thi cái gì thế? Lúc đi vào thì có mấy người?" Vu Văn hỏi.

"Cũng giống mọi người thôi." Sở Nguyệt dùng giọng điệu đương nhiên nói: "Những người gần nhất vào ở đây, đều thi chung phòng mà."

Vu Văn: "...... Cùng phòng? Cũng là thợ săn Giáp á hả? Chỉ còn ba người thôi?"

Sở Nguyệt nói: "Ba người đúng là có hơi ít, nhưng nhiều hơn cũng là năm hay sáu người, mấy người kia mới là bình thường."

"Cô tiếp bao nhiêu tổ rồ?" Vu Văn nhớ tới lão hói biến thành thợ săn Giáp, chà chà bản thân nổi da gà nói: "Thế thì chẳng phải có rất nhiều thợ săn Giáp sao?"

Sở Nguyệt nói: "Đương nhiên là không phải vậy rồi, theo lời tôi cùng phòng thi á, là chỉ cùng trường thi. Bọn họ kiểm tra kết thúc rời khỏi nơi đó, thì các cậu mới có thể đi vào."

Cô đè thấp tiếng nói, thần thần bí bí mà nói: "Các cậu biết không? Có trường thi nha, còn có thể tìm được mấy dấu vết của nhóm thí sinh trước kia nữa. Lần trước nghe nói có người nhặt được một đốt xương ngón tay, còn có người nhặt được chiếc nhẫn."

"Các cậu có thể thử xem."

Tác giả có lời muốn nói: Tui tìm được mèo rồi, cảm ơn mọi người quan tâm, chúc mọi người tốt lành. Chương trước ai nhắn lại tui đều sẽ phát bao lì xì ~ moah moah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro