CHƯƠNG 12: XUỐNG NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung đề thi gồm 4 câu hỏi nhỏ:

(1) Không biết (5 điểm)

(2) Không biết (5 điểm)

(3) Số người dùng bữa từ 13 thành 12 người (6 điểm)

(4) Tìm được bộ đồ ăn bị nguyền rủa (8 điểm)

Trong trường hợp bình thường, đề thi này tổng cộng 24 điểm, nhưng với trường hợp đặc biệt, điểm có thể được cộng thêm hoặc trừ bớt.

·

Trên bức tường đáp án, nội dung mới hiện lên , mọi người nhẹ giọng thảo luận.

"Sao hai câu trước đó còn có nội dung không biết thế?"

"Đúng thật, điểm chúng ta lấy được đầu tiên là của câu ba, còn hai câu trước liền bị bỏ qua."

"Không phải, rõ ràng trước đó mình lấy được điểm của chữ "Giải" rồi mà."

"......"

"Xem trình tự kìa, chữ "Giải" kia hình như đã chiếm 2 điểm trong mục không biết rồi."

"Em với chị Vu Dao đã viết các bước chỉ số khúc xạ, hình như nó cũng nằm trong phần không biết."

"Xem ra hai câu trước là để gợi ý à?"

"Có thể là xuất phát từ thợ săn Giáp không?"

"Chắc vậy, mà ai biết được, dù sao tôi cũng không muốn biết."

Thợ săn Giáp chết ngoài ý muốn dẫn đến có hai nội dung bị mất đi, mãi mãi chẳng ai biết được.

Chỉ mỗi hai câu đã chiếm tới 10 điểm, tính điểm trên toàn bài không phải là nhỏ, nhưng không ai cảm thấy tiếc nuối.

Nếu không phải bởi vì Du Hoặc ở đây, bọn họ ở lần đầu tiên thu bài sẽ có người bị tế rồi, lúc sau càng khó nói hơn. Trong 48 tiếng, chết 5, 6 người đều có khả năng xảy ra.

Dưới loại tình huống này, ai còn để ý đến cơ hội trả lời? Nội dung ít khó khăn nhất mới là thứ bọn họ để tâm.

Còn sống là may mắn rồi.

Trên bức tường trả lời đã bắt đầu tính điểm:

Chữ Giải: 2 điểm, các bước chỉ số khúc xạ: 3 điểm, câu (3): 6 điểm, điểm cộng thêm: 2 điểm, phần sai: -2 điểm, câu (4): 8 điểm.

Tổng cộng 19 điểm, vượt qua điểm trung bình là 11 điểm.

Tổng cộng làm bài trong 12 tiếng 37 phút 49 giây, bình quân so với thời gian bình thường, tiết kiệm được 35 tiếng 22 phút 11 giây.

Vu Văn "Wow" một tiếng, quay sang Du Hoặc nói: "Tính như vậy là, thời gian bình quân là 48 tiếng sao?"

Giám thị 154 nghe không nổi nữa, "48 tiếng mới là bình thường."

Mấy người kiềm chế một chút đi, đâu cần phải làm quá thế?

Nhưng cậu ta ngẫm nghĩ tưởng tượng lại, làm bài trong thời gian chỉ có 12 tiếng, mà Du Hoặc đã bị bắt đi ngủ hết 3 tiếng rồi, còn cộng thêm 3 tiếng đi quét dọn cái phòng giam ghê người kia nữa......

Nói cách khác, nếu không tính thời gian bị nhốt lại, những người này, không, mỗi thí sinh này không đến 6 tiếng là qua rồi?

Cái này có còn gọi là người không vậy???

.

Nói gì thì, chẳng phải Du Hoặc đã được sự khen ngợi tương ứng của mọi người rồi sao .

Bức tường trả lời chậm rãi hiện lên một cái thông báo:

Khen thưởng: Thí sinh Du Hoặc đã đạt được quyền được rút thăm hai lần.

"Quyền rút thăm?" Du Hoặc nhíu mày.

Y không biết lần này hệ thống lại muốn làm cái trò gì nữa đây, dù sao bức tường trả lời cũng chết im trong thời gian ngắn rồi. Vừa nói "Tiếp tục phát huy" xong, nó liền yên tĩnh trở về, chẳng còn chữ nào nhảy ra nữa.

Đang nghi hoặc, trong phòng vang "Ting ting" một tiếng, tựa như ai đó vừa mới nhận được tin tức mới.

Du Hoặc bỗng nhiên cảm giác đang có người đứng đằng sau, một bàn tay duỗi ra từ phía sau xoa nắn khuôn mặt y, khớp ngón tay thon dài cầm chặt hộp bài poker, ở trước mặt y quơ qua quơ lại.

Mặt Du Hoặc nháy mắt đờ ra : "Lại là anh......"

"Chỉ vừa nhìn ngón tay đã biết là tôi rồi?"

Giám thị 001 nói chuyện không chút để ý, vừa nghe Du Hoặc liền muốn đánh.

Tần Cứu mỉm cười lùi lại phía sau một bước, vừa vặn tránh được tay Du Hoặc.

"Đánh lén tôi à, vô dụng thôi." Tần Cứu quẳng hộp giấy đi, lấy bộ thẻ bài bên trong ra nói: "Rút thẻ trước đi đã."

Mọi người nghe vậy đều vây quanh lại.

Nhưng bọn họ trước sau vẫn rất sợ Tần Cứu, đều cảm thấy rằng dù y có cười rộ lên cũng chẳng có tí thân thiện nào cả.

Vì thế bọn họ đứng tạo thành cái vòng cách y 4 mét, chân bất động, chỉ duỗi đầu vào xem.

Mấy lá bài trong tay Tần Cứu tấm nào cũng giống nhau như đúc, trên mặt chính viết mấy nội dung khác nhau, có cái cực kỳ hấp dẫn người khác. Ví dụ như:

[Tổng điểm cộng thêm 15 (cá nhân)]

[Tổng điểm cộng thêm 10 (tập thể)]

[Miễn thi (một người trên một bài, dựa trên số điểm trung bình)]

......

Còn có một số cái kỳ lạ, như:

[Một tờ phao nhỏ]

[Lâm thời ôm chân Phật]

......

Xem qua thì mọi người đều biết nó có ý gì rồi. Nhưng cụ thể sử dụng như thế nào, trong bài thi có hữu ích hãy không, thực sự rất khó nói.

Trù đi mấy thẻ khen thưởng, trong đống thẻ còn rất nhiều thứ hỗn tạp làm người ta dở khóc dở cười.

Du Hoặc liếc mắt đảo qua một cái, ít nhất có tới mười tấm viết những nội dung na ná nhau:

[Thí sinh ưu tú, không ngừng cố gắng.]

[Học sinh ba tốt, tiếp tục phát huy.]

[Cầm cờ đi trước, nhân đây khen ngợi.]

Dù sao y cũng không lý giải nổi, tại cái nơi quỷ quái thế này lấy giấy khen làm quái gì chứ.

Nếu mà dịch ra có nghĩa là: Cảm ơn đã chiếu cố, hoan nghênh lại đến vào lần sau.

Du Hoặc chỉ vào mấy tấm thẻ đặc biệt trong đống đó hỏi: "Mấy thẻ đen này có ý gì? Trừng phạt?"

Mấy tấm thẻ đó là toàn một màu đen, một chữ cũng không có, vừa nhìn đã thấy không có chút ý tốt nào.

Tần Cứu lấy một tấm ra, giơ trước mặt Du Hoặc cho y xem, kéo giọng nói: "Không tính là trừng phạt, nhưng đúng thật có điểm đặc biệt, ít nhất không thể tính theo khen thượng trừng phạt bình thường được."

"Một tấm thẻ đen, đại biểu cho một lần cải cách của hệ thống, có hiệu lực trong ngày."

Vài người trẻ tuổi vừa nghe mặt lập tức liền tái xanh.

"Này mẹ nó còn có cải cách nữa hả?" Đặc biệt là Vu Văn, mặt đã xanh lè rồi.

Ba năm cấp ba của cậu đã chịu đủ cái gì gọi là cải cách kỳ thi rồi, gió thổi cải cách đến đâu, kế hoạch bọn họ ôn tập liền chuyển theo hướng đó. Hôm nay vẫn là 3 cộng 2, thế mà qua ngày mai đã đổi thành 2 bậc 2 luôn rồi.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu đã thi đại học xong rồi, mà cái quỷ cải cách này vẫn trốn không được.

Đang lúc mặt ai nấy đều khó coi, Tần Cứu lại đảo ngược hộp giấy, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ bài cuối cùng nói: "Thiếu chút nữa quên, còn có tấm thẻ này, chắc chắn các người ai cũng sẽ đặc biệt thích."

[Tuyển thẳng (cá nhân)]

Trong phòng nhỏ yên tĩnh một lát, đột nhiên vang lên tiếng thảo luận xôn xao.

"Cái "Tuyển thẳng" này...... Là ý gì thế?" Người nói chính là Chu Tiến.

Bởi vì có bệnh, nên cảm xúc của anh ta không được quá kích động, thành ra là thí sinh duy nhất còn có thể bình tĩnh hỏi chuyện: "Này ý là...... Không cần phải thi đúng không?"

Tần Cứu còn chưa nói lời nói, 922 đã xen miệng nói trước. Anh ta hình như rất thích giới thiệu tấm thẻ "Tuyển thẳng" này.

"Cái này nhìn qua thì hơi tương tự với tấm thẻ "Miễn thi" kia. Nhưng không phải miễn hết, chỉ miễn được một môn nhất định thôi, còn phải phụ thuộc vào điểm trung bình của bài đó nữa, nên chỉ nói đây là một tấm thẻ vô cùng an toàn, là phần thưởng cực kỳ đáng giá."

922 nói: "Nhưng tấm thẻ "Tuyển thẳng" lại khác, đây mới là con át chủ bài, mỗi một bộ bài chỉ có một tấm. Có nó thì mọi người có thể trực tiếp thông qua bài thi, có thể ăn ngon uống tốt ngủ một giấc......"

"Lúc mở mắt ra, thì mọi người đã về nhà rồi."

Về nhà?

Nghe thấy hai từ này, tất cả thí sinh trong phòng đều ngây ngẩn.

Sau 12 tiếng đồng hồ, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa dám nghĩ lại mọi chuyện. Mạng sống đều phải dựa vào vận khí đồng đội, ai còn dám hy vọng xa vời được về nhà đâu?

Nhưng hiện tại, tấm thẻ này lại bắt đầu gợi lên dục vọng muốn về nhà của mọi người.

Lão Vu lớn gan hỏi: "Vậy nếu không có tấm thẻ này, sau bao lâu chúng tôi mới có thể trở về?"

922 ngẫm nghĩ nói: "Tùy theo chế độ thi hiện tại. Thi xong tất cra các môn bắt buộc, điểm đạt tiêu chuẩn, thỏa mãn hai điều kiện này là có thể rồi."

Lão Vu còn muốn nói cái gì nữa, thì Tần Cứu đã gom cả thẻ "Tuyển thẳng" cùng với các thẻ khác lại, xào chẻ hai lần như chơi xì dách, sau đó xòe mặt trái thành cánh quạt đưa đến trước mặt Du Hoặc nói: "Lại đây, có hai cơ hội, nắm bắt thời gian."

Du Hoặc không nhúc nhích, y quay đầu qua những người khác nói: "Số ai may, tới rút đi."

Mới vừa nói xong, radio sàn sạt lê tiếng:

Cảnh cáo: Thí sinh không được chuyển nhượng rút thăm quyền.

Du Hoặc: "......"

"Hệ thống cảnh cáo, trừng tôi làm gì?" Tần Cứu hơi hếch cằm, lười biếng nói: "Đừng cau có nữa, mau rút đi."

Cút mẹ anh đi chứ ở đó mà cau có.

Vẻ mặt Du Hoặc lạnh xuống, y nhìn chằm chằm Tần Cứu vài giây, chân tay nặng nề mà rút một tấm.

Mọi người dù không rút thẻ vẫn căng thẳng cực kỳ, nín thở nhìn chằm chằm vào mặt tấm thẻ.

Du Hoặc vừa lật qua liền thấy:

[Cầm cờ đi trước, nhân đây khen ngợi

Chú thích: Thí sinh được công nhận thực lực, cố gắng phát huy]

Du Hoặc: "......"

Ghét của nào trời trao của đó, cái số chó má gì thế!

Cái radio lỗi thời kêu tít tít:

Đã sử dụng một lần rút thăm.

Tần Cứu đẩy đầu lưỡi vào hai bên má, khóe miệng nhếch lên một chút: "Còn cơ hội, lại một lần nữa."

Du Hoặc bất chấp tất cả, lại rút một tấm.

Vu Văn đang đứng xem chắp tay trước ngực, vờ như chẳng việc gì xảy ra. Nhưng lần này lại đỡ hơn lần trước, ít nhất lần này không phải thẻ cổ vũ.

Du Hoặc lật tấm thẻ:

[Giám thị trợ giúp

Ghi chú: Nhờ sự xuất sắc của bạn mà giám thị đã ưu ái, lúc làm bài có quyền nhờ giám thị trợ giúp, giám thị có nghĩa vụ thực hiện cho bạn, có hiệu lực cho đến lúc kết thúc bài thi tiếp theo.]

"......"

Du Hoặc cảm thấy những tấm thẻ này đều mang ý châm chọc.

Cũng may y kịp thời hồi phục sự bình tĩnh, hỏi Tần Cứu một câu: "Giám thị mỗi kỳ đều là cố định à?"

Tần Cứu nói: "Đương nhiên là không phải rồi, mỗi lần thi một môn mới, giám thị đều sẽ được thay đổi."

·

Radio lại sàn sạt nói chuyện:

Đã sử dụng hết hai lần rút thăm, rút thăm kết thúc, chúc mừng.

Vừa dứt lời, bức tường trả lời luôn yên tĩnh bỗng nhiên hiện lên nội dung mới:

[Trừng phạt: Vị khách ngồi ở vị trí bị nguyền rủa kia, tránh thoát khỏi cái chết, sẽ trở thành thợ săn Giáp mới.]

·

Lúc nửa câu sau hiện lên, mọi người thấy chữ, đột nhiên không lý giải được nó có ý gì.

Hoặc là nói...... Không dám lý giải ý của nó.

"Cái gì mà trở thành thợ săn Giáp mới?" Có người lẩm bẩm nói.

Trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai đầy thê lương.

Mọi người cứng đờ mà quay đầu lại.

Lão hói ngồi ở vị trí số 12 rốt cuộc cũng ưỡn thẳng người dậy, lão mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn đôi tay của bản thân.

Màu da ban đầu nhanh chóng bị bạc đi, biến thành màu trắng bệch hơi phiếm than chì.

Bờ môi của lão trở nên đỏ tươi, ở trên khuôn mặt trắng bệch càng đặc biệt nổi bật, tách ra hai bờ mà người bình thường không làm được. Thái dương với ngón tay cũng nổi lên những đốm lấm tấm quỷ dị.

Lão hói mờ mịt ngẩng đầu, sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên cơ thể cứng đờ xoắn cổ lại đứng lên.

Bộ dáng của lão càng lúc càng giống thợ săn Giáp đã chết kia, chỉ có biểu cảm hoảng sợ vẫn còn mơ hồ trên khuôn mặt.

"Không được, không được, không được, không thể như vậy...... Các người không thể đi! Ở lại, ở lại với tôi được không?"

Lão lẩm bẩm hai câu, đột nhiên hướng về phía mọi người, hô to.

Vù --

Gió tuyết gào thét thổi quét qua, không biết từ nơi nào mà thổi mạnh tới đây, đổ ập xuống khiến mọi người chẳng thể mở nổi mắt.

Bọn họ theo bản năng dùng khuỷu tay bảo vệ mặt, chờ đến khi mở ra, gian phòng nhỏ không còn nữa, lão hói bị biến thành thợ săn Giáp cũng chẳng thấy đâu, ngay cả ba vị giám thị cũng đều biến mất.

Bọn họ đứng giữa trời đầy tuyết, trước mặt là một cánh rừng thông, mơ hồ lộ ra một đường mòn xuống núi.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua tui vẫn luôn tìm mèo, về nhà quá muộn nên không viết xong, xin lỗi.

Lời của editor: Xin lỗi mọi người, dạo này bận với hơi lười quá, 2 tuần mới xong một chương :"))) Có gì lần sau mik sẽ cố gắng đẩy nhanh hơn chút, cảm ơn vì đã chờ đợi mik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro