Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe màu bạc chạy rất chậm, Woohyun lúc này đang khẩn trương kinh hoảng rất nhiều, ở trong lòng ẩn ẩn sự khổ sở.

Sự tình càng ngày càng nguy hiểm hỗn loạn, Sunggyu đã biết một số việc, nhưng mà, tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Mặc dù là mình không thể nói cho hắn biết, hắn cũng không cần phải. . . . .. làm đến mức như thế! Thật đang hoài nghi mình đã yêu người khác sao? Đối với tình cảm của mình không có một chút cảm giác tín nhiệm sao? Trong điện thoại, trong xe, gần trường học, có thể lúc này đang có người theo dõi cậu! Loại hành vi đã đạt đến mức xâm phạm này làm cho cậu không thể chấp nhận được.

Nhớ tới đêm qua Sunggyu dịu dàng kéo dài tình ý. . . . .Thời điểm nào hắn đã biết, đã hoài nghi cậu, tại sao còn ngụy trang bộ dạng như thế? Sống thử sao? Sunggyu như vậy làm cho cậu cảm thấy thật xa lạ, thậm chí còn rất đáng sợ. Nhưng mà.. … chính mình cũng đồng dạng lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, so sánh với Sunggyu, cậu mới là người kém cỏi nhất!

………………

Nghe người báo cáo nói Dongwoo lúc xế chiều chạy đi tìm Woohyun, biết được cái tên thám tử kia thế nhưng lại nói cho Dongwoo biết chính hắn đã thuê thám tử theo dõi Woohyun, Sunggyu tức giận trực tiếp đem người mắng chửi đuổi ra khỏi phòng!

Ngồi một hồi trong văn phòng, Sunggyu căn bản không có tâm tư để làm việc. Đơn giản thu dọn cái gì đó xong rồi vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Nhìn Woohyun của hắn cũng giống như lúc trước chạy tới ôm hắn, hôn hắn, nhìn Woohyun của hắn ăn cơm, học bài, tắm rửa, lên giường ngủ, Sunggyu không có thấy bất cứ cái gì dị thường, cậu cũng không hỏi hắn bất cứ chuyện gì, trong lòng hắn hiểu được, cậu đã bắt đầu tránh né hắn.

Hai người nằm trên giường, cùng mang một tâm sự khó nói, trong lúc này đây giữa bọn họ đang có một vách tường vô hình ngăn cách nhau.

“Woohyun…” Nhẹ giọng gọi người đang nằm trong lòng ngực, Sunggyu thế nhưng chẳng biết nên nói tiếp cái gì.

“Xảy ra chuyện gì?”

“… Không có gì, ngủ đi.”

Ai cũng không nói nữa, nghe tiếng tim đập của nhau, hai người đều bị tâm sự dây dưa không dứt.

Woohyun vẫn còn nhớ lời hứa sẽ gọi điện thoại cho Dongwoo, nên vẫn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, cũng không biết từ khi nào cậu đã ngủ quên trong lòng ngực vững vàng ấm áp của Sunggyu. Lúc mở to mắt, ngày đã hừng sáng.

Đầu óc nhất thời thanh tỉnh, nhìn nhìn Sunggyu, nhanh chân nhanh tay kéo cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của mình ra, tận lực không phát ra tiếng động xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Đến phòng khách, mượn ánh sáng bên ngoài cầm lấy điện thoại, bấm vào số của Dongwoo.

“Tổ tông của tôi a, tại sao bây giờ cậu mới gọi điện thoại, gấp chết tôi! Tôi vẫn chờ tới bây giờ.” Bên kia điện thoại, Dongwoo còn kém chút nữa là khóc lên.

Woohyun trốn ở phía sau ghế sô pha, giọng nói nho nhỏ sợ kinh động đến người đang ngủ kia.

“Thực xin lỗi, tôi ngủ quên, Sunggyu vẫn ở bên cạnh tôi, tôi căn bản không tìm thấy cơ hội a.”

“Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi, xế chiều ngày hôm nay tôi đem tiền đến cho cậu, cậu phải cam đoan không có Sunggyu ở nhà!”

“Tôi đã biết, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp.”

Trò chuyện ngắn gọn với Dongwoo xong, Woohyun nhìn mặt trời gần ló dạng, đứng dậy tiến vào nhà bếp mà không phải phòng ngủ.

……………………

Thời gian đã qua hai ngày, trừ bỏ người tên HanGil thì còn lại không có ai cho hắn một tin gì giá trị. Vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Woohyun, đến trường, tan học, đều phải đi phía sau cậu, người theo dõi chịu trách nhiệm nghe lén cuộc điện thoại của Woohyun, đưa đến đều là những ghi chép thực sự rất bình thường. Ba người thám tử, đã bị xa thải hết hai người, lúc này, hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi tin tức từ người tên HanGil.

Hai ngày qua, Woohyun của hắn tựa hồ rất bình thường, nhưng hắn không phải là không thừa nhận, sau cái ngày Dongwoo đi tìm cậu, Woohyun của hắn khi nói chuyện không còn nhìn vào mắt hắn nữa, thậm chí còn cố ý lảng tránh hắn. Woohyun của hắn cứ như thế cũng làm cho hắn khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia thì trong lòng luôn bất an không yên. Bọn họ biết đối phương đều có việc giấu mình, rồi lại không thể giải bày, hai người không ai có tư cách mà oán trách ai, chỉ có thể đóng vai người yêu hoàn mỹ, lừa gạt chính mình, cũng là lừa gạt lẫn nhau.

Sunggyu trong lòng buồn khổ nói không nên lời, hắn cùng Woohyun đang đi theo hai hướng, càng lúc càng xa.

Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Sunggyu buồn bực cầm ống nghe.

“Có chuyện gì?”

“Tổng giám đốc, một vị tên là Jang YongJoo tiên sinh đang đứng ở quầy tiếp tân, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.” Thư ký nói.

“Jang YongJoo? Nói tôi không có ở đây.” Sunggyu không nhớ có quen người này, mặc dù quen biết đi chăng nữa thì hắn cũng không có tâm tình mà gặp.

“Tổng giám đốc… Tên của tôi là Lee Nayong, là chị của Sungjong, tôi chịu trách nhiệm tiếp đãi Jang tiên sinh, tôi nghĩ ngài ấy đến tìm ngài, có thể liên quan đến Woohyun.” Thì ra người gọi điện thoại đến chính là Nayong. Sunggyu cũng biết chị gái của Sungjong làm trong công ty hắn, Sunggyu nghe thấy tên của Woohyun liền không quan tâm đến những thứ khác, nhanh chóng kêu Nayong tự mình đưa YongJoo lên.

Mở cửa, Nayong bước vào đầu tiên, rồi né sang một bên nhường đường cho người kia đi đến trước mặt Sunggyu.

Chiều cao cỡ một mét tám mươi, vóc dáng gầy teo, trên mặt còn đeo mắt kính, thoạt nhìn là một người nam nhân phi thường nhã nhặn, nhưng là, Sunggyu trong lúc hắn đến gần có một loại cảm giác áp bách, Jang YongJoo này đúng là một loại người khó đoán.

“Mời ngồi, Jang tiên sinh.” Nayong lễ phép mời YongJoo ngồi vào ghế sô pha, rồi quy củ đứng ở một bên.

Sunggyu đi đến ngồi xuống trước mặt hắn, hai người cũng không ai mở miệng nói chuyện, trước hết dùng ánh mắt để dò xét đối phương.

Sau đó…

“Jang tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau sao?” Sunggyu hỏi.

“Không có, đây là lần đầu tiên. Bất quá, từ lâu tôi đã nghe được đại danh của ngài.” Giọng nói của YongJoo thực bình thường không có gì đặc biệt.

“Quá khen, Jang tiên sinh tới tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Là như vầy… Tôi có một người em trai, ngài hẳn đã biết.”

“Jang Dongwoo?” Thấy đôi mắt của YongJoo quá giống Dongwoo làm cho Sunggyu chợt nhớ tới.

YongJoo nở nụ cười.

“Đúng là Tiểu Ddong. Ngày hôm qua nó hỏi xin tôi tờ chi phiếu bốn triệu tám trăm ngàn won, cũng không nói muốn làm cái gì. Tôi lo lắng nó xảy ra chuyện gì đó, cho nên sai vài người theo dõi. Rồi sau đó, nhìn thấy nó đi vào biệt thự của ngài… Kim tiên sinh, tôi đã điều tra qua, thời gian lúc đó ngài vẫn còn ở trong văn phòng, cho nên, tôi mong ngài nói cho tôi biết một việc, người mở cửa cho em trai của tôi, là ai?”

YongJoo vừa nói chuyện vừa đem vài tấm hình đặt trước mặt Sunggyu, đó là hình Woohyun mang theo biểu tình lo lắng mà mở cửa.

“Nayong, cô đi ra ngoài, nói cho những người khác, không được phép tới quấy rầy tôi.”

Thái độ của Sunggyu cố gắng bảo trì bình tĩnh và trầm ổn, ra lệnh cho Nayong ly khai. Chờ đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, mới cầm lấy tấm ảnh chụp trên bàn.

“Kim tiên sinh, tôi biết anh hai của tôi, chính là Jang DeaWook, đang hợp tác làm ăn với ngài, nhưng không thuộc về công việc của Jang gia. Tôi cũng nghe DeaWook nói qua, người này có quan hệ khó nói với Kim tiên sinh…. Không phải là Kim tiên sinh có mục đích gì nên mới để cho cậu ấy tiếp cận Tiểu Ddong đi?”

Bốn triệu tám trăm ngàn won… Hơn nữa cậu đã rút ra hai trăm ngàn won, tổng cộng là năm triệu won, tại sao cậu lại cần nhiều tiền như thế? Tại sao không nói với hắn? Đầu óc Sunggyu tràn đầy những vấn đề này, căn bản không có để ý đến vấn đề YongJoo đưa ra. Mà người nam nhân bị xem nhẹ kia tựa hồ cũng không gấp gáp, lẳng lặng chờ hắn trả lời.

“Jang tiên sinh, vấn đề của em trai ngài không liên quan tới tôi, hiện tại tôi cũng không có tâm tình mà giải thích với ngài. Trong ảnh chụp đúng là bạn của Dongwoo, bọn họ làm cái gì tôi cũng không rõ. Bất quá, tôi có thể nói cho ngài biết một chút, em trai của ngài lấy tiền vì để giúp người kia.”

“Kim tiên sinh, tôi biết quan hệ giữa ngài và người này. Nhưng điều làm cho tôi cảm thấy kỳ quái chính là, tại sao ngay cả bốn triệu won hơn ngài cũng không có, lại để cho tình nhân của mình đi nhờ bạn bè hỗ trợ?”

YongJoo rõ ràng đụng tới chỗ đau của Sunggyu! Hắn chỉ biết nở nụ cười đầy chua xót cùng bất đắc dĩ.

“Tôi cũng muốn biết tại sao em ấy không chịu nói với tôi.”

YongJoo sửng sốt một chút, ngoài ý muốn nhìn thấy biểu tình trầm uất đau đớn của người nam nhân ngồi đối diện, bất quá, hắn rất nhanh đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy nhìn YongJoo.

“Tôi sẽ đem tiền trả lại cho ngài.”

“Không cần, cứ coi như đây là lễ vật để cho tôi và Kim tiên sinh có cơ hội kết giao bạn bè.” YongJoo rõ ràng rất hứng thú với Sunggyu, thành tâm muốn kết giao bạn bè với hắn.

Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, bộ dáng lười nhác của HanGil bước vào.

“Kim tiên sinh, tôi có tin mới.”

Sunggyu vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng! Bất chấp mình đang có khách liền mở miệng hỏi hắn có tin tức gì mới không.

Việc đầu tiên HanGil làm là ngồi xuống ghế, một hơi uống cạn tách cà phê của Sunggyu, lấy túi văn kiện kẹp dưới ra nách ra, hắn vừa mở vừa tính mở miệng nói cái gì đó thì YongJoo đã đứng lên.

“Kim tiên sinh, ngài bận việc thì chúng ta hôm nào rãnh rỗi lại gặp nhau.”

“Chủ tịch tập đoàn Jang thị, Jang YongJoo! Tôi có nói sai gì không?” HanGil tựa vào ghế sô pha, cười như không cười nhìn YongJoo.

YongJoo không chút phản ứng liếc mắt nhìn HanGil một cái, lập tức gật đầu.

“Ngài cũng không cần đi, sự việc tôi sắp nói có liên quan đến em trai của ngài.”

Nghe thấy lời nói của HanGil, YongJoo lập tức bước đến cánh cửa mà lúc HanGil bước vào không thèm đóng, hắn cẩn thận đóng chặt lại.

“Ngươi tra được cái gì?” Sunggyu lo lắng hỏi.

“Đừng lo lắng, chuyện này không phải nói hai ba câu là được, trước hết ngài nên xem cái này một chút.”

Nói xong, HanGil lấy một bức ảnh từ trong túi văn kiện ra, trên ảnh là người nam nhân bốn mươi lăm tuổi, trên trán có vết sẹo rất đáng sợ, mặc cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng biết đây không phải là người tốt.

“Đây là người lấy tiền của Woohyun sao?”

“Đúng vậy, chính là hắn! Nói ngài đừng giật mình, người này tên là ‘Nam InGuk’.”

“Nam? Hắn là . . . . .”

“Ba của Woohyun.”

Không có khả năng! Người này làm sao có thể là ba của Woohyun?! Một bên là thiên sứ, một bên là rác rưởi, căn bản không có khả năng! Đừng nói Sunggyu không tin, mà ngay cả YongJoo cũng kinh ngạc nhìn hai bức ảnh trên bàn.

HanGil giống như hiểu được cảm nhận của bọn họ, bởi vì ngay thời điểm hắn biết được, cũng giống như bọn họ không thể nào tin được.

“Kim tiên sinh, người này trên cơ bản chính là một tên hỗn đãn và đê tiện kết hợp thành! Sau khi hắn kết hôn cùng với mẹ của Woohyun, cũng rất ít khi về nhà, mà vừa về đến thì chỉ biết đòi tiền vợ hắn, hơn nữa còn gây ra bạo lực gia đình phi thường nghiêm trọng. Woohyun cũng không tránh khỏi bị hắn đánh đập mang thương tích đầy mình. Vết sẹo trên mặt hắn chính là khi Woohyun mười tuổi, vì không chịu nổi sự ngược đãi của hắn nên mới dùng mảnh vỡ thủy tinh chống cự.”

Nhìn biểu tình nổi giận của Sunggyu, HanGil tự nhủ phải kể ra hết mọi chuyện.

“Ngài bình tĩnh một chút, Kim tiên sinh… Khi Woohyun mười hai tuổi, mùa hè năm ấy, mẹ của cậu ta tự sát trong nhà.”

“Tự sát?” Hắn biết mẹ của Woohyun đã chết, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ tới lại chết như vậy.

HanGil sửng sốt, biểu tình kinh ngạc của Sunggyu làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn cứ nghĩ Sunggyu đã biết rồi chứ.

“Ngài hãy nghe tôi nói cho hết, người đầu tiên phát hiện ra bà chính là Woohyun, nghe nói đêm đó cúp điện, đã vậy còn mưa lớn sấm sét, Woohyun nhìn thấy mẹ cậu đã… .”

“Tôi đã biết, đừng nói nữa.” Cuối cùng Sunggyu cũng hiểu được, vì sao lúc đó Woohyun của hắn lại sợ cúp điện, sợ tiếng sấm đến như vậy. Hắn không muốn nghe nữa, trong đầu óc của hắn khắc sâu hình ảnh đáng sợ đó rồi.

HanGil khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói.

“Từ đó về sau, Woohyun được hàng xóm chiếu cố, đặc biệt là nhà họ Lee. Từ khi mẹ của cậu ta qua đời, Nam InGuk không có xuất hiện, thẳng đến nửa năm trước, hắn đột nhiên trở lại. Hơn nữa còn không biết tại sao hắn lại biết được quan hệ của ngài và Woohyun, trực tiếp tới tìm cậu ta. Nếu theo suy đoán của tôi, hắn tính tống tiền con của mình.”

Hai bàn tay Sunggyu nắm thật chặt, sau đó buông ra châm điếu thuốc lá.

“Tiếp tục nói.” Hắn đáp một câu đơn giản.

“Xế chiều, Dongwoo, chính là em trai của Jang tiên sinh đi đến nhà Kim tiên sinh, cũng chính là nhà của Woohyun. Hai người họ nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, sau đó Dongwoo rời đi, mãi cho đến mười một giờ sáng hôm nay Woohyun mới đi ra ngoài. Mười một giờ hơn gặp Dongwoo trước cửa ngân hàng ở khu thương mại, hai đứa nhỏ thật không đơn giản nha, giấu trong người bốn triệu tám trăm ngàn won.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

YongJoo cùng Sunggyu kinh hoảng đồng thời hô lên! Làm cho HanGil không biết phải nói tiếp như thế nào.

Hai người nhanh chóng biết mình đã thất lễ, có chút xấu hổ ngồi xuống, HanGil mới cười khổ tiếp tục nói.

“Hai vị, hiện tại thì cần nhẫn nhịn một chút, lúc này mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Ngươi có ý gì?” Trái tim Sunggyu gần như nhảy ra ngoài.

“Lúc trước rút ra hai trăm ngàn won cộng thêm số tiền này tổng cộng là năm triệu won, Kim tiên sinh, tôi gấp rút chạy đến đây để nói cho ngài biết, cho nên sau khi hai người kia đi khỏi ngân hàng, tôi chỉ theo tới bãi đậu xe phía sau sở thú, nhìn thấy hai người họ đem tiền để lên xe của Dongwoo, còn lại thì tôi không biết. Tôi tuyệt đối không đoán sai đâu, bọn họ đi gặp Nam InGuk để đưa tiền! Vì an toàn của bọn họ, ngài tốt nhất liên lạc với mấy vệ sĩ của ngài một chút, tôi cảm thấy có chút không ổn. Người của ngài chỉ sợ lúc này đã mất dấu rồi.”

Sunggyu cầm lấy điện thoại bấm một dãy số với tốc độ kinh người! Nhìn hắn đi vòng vòng trong phòng làm việc giống như con quay, dồn dập hỏi, dồn dập trả lời. Không cần đến vài phút, Sunggyu đã bắt đầu chửi ầm lên!

“Các người làm việc như vậy sao! Đi tìm! Phái hết tất cả mọi người đi tìm cho tôi!”

Sự tình thật sự bị HanGil đoán trúng, người của Sunggyu tận mắt nhìn thấy hai người bước lên xe của Dongwoo, nhưng vẫn không đi ra, chờ khi bọn hắn nhận được điện thoại của Sunggyu, đi đến lục soát mới thấy, bên trong không có một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro