Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa nhà, Sunggyu cầm chìa khóa trong tay nhưng không có mở cửa.

Hắn luôn suy nghĩ người nam nhân đó có quan hệ gì với Woohyun? Tại sao Woohyun lại đưa tiền cho hắn? Tại sao có thể đem giấy tờ tùy thân cho hắn? Là bị uy hiếp sao? Hay là. . . . . Không, sẽ không, hắn hiểu rõ tính tình Woohyun của hắn, đứa nhỏ kia tính cách rất quật cường, không có khả năng ngoan ngoãn để cho người khác đe dọa! Cũng không có khả năng cho người đó mượn, bằng không, Woohyun sẽ không khổ sở đau đớn đến như vậy. Người nam nhân kia với Woohyun đến tột cùng là như thế nào? Giữa bọn họ đã nảy sinh chuyện gì? Tại sao cậu không chịu nói cho hắn biết? Cậu đang sợ cái gì? Là sợ hắn? Hay sợ người nam nhân kia?

Ngay tại lúc Sunggyu đang suy nghĩ đến xuất thần, cửa từ bên trong mở ra.

“GyuGyu, đứng ở bên ngoài làm cái gì?”

Sunggyu sửng sốt, Woohyun của hắn liền chạy lại ôm lấy hắn, mỉm cười ngọt ngào giống mọi ngày hôn lên đôi môi của hắn. Sau đó nắm lấy tay hắn kéo vào nhà.

Xem ra, cậu không tính nói với hắn. Hiểu được rằng người trước mắt đang cố ngụy trang, Sunggyu tính sẽ về đến nhà hỏi cho ra lẽ, nhưng vì nhìn thấy cái mặt nạ của Woohyun mà từ bỏ. Nếu cậu không chịu nói, vậy chỉ còn một cách là tự mình điều tra thôi.

Woohyun cố gắng che dấu, kéo hắn ngồi trên ghế sô pha, nghịch ngợm leo lên đùi của hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy cổ hắn, bày ra bộ dạng bảo bảo [em bé] ngoan ngoãn.

“GyuGyu, còn giận em sao?”

Bàn tay Sunggyu ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, sủng ái vỗ vỗ gương mặt cậu.

“Về sau nếu cùng ai tranh chấp liền trở về nhà cường bạo anh, không phải làm cho anh thật sự rất vất vả hay sao?”

“Ai cường bạo anh a! Không phải chỉ chủ động một chút thôi sao, nói chi khó nghe như vậy!”

Sunggyu hôn lên đôi môi quật cường của cậu, như vậy cả hai người đều mang một cái mặt nạ để sống chung với nhau.

“Còn đau không? Ngày hôm qua em chảy máu, buổi tối tắm rửa xong liền bôi thuốc cho em, nhớ rõ không được chạy loạn trong phòng.”

Tâm tính thiện lương nhói lên đau đớn. . . . Khuôn mặt cứng ngắt của Woohyun không thể xuất ra nụ cười giả tạo được nữa, sợ hãi hắn phát hiện ra tâm trạng dị thường của mình, vội vàng ôm chặt lấy hắn, đem mặt dấu vào sau tai hắn, cũng như giấu đi buồn khổ.

“Xảy ra chuyện gì? Đêm qua em hấp dẫn anh như vậy, hiện tại mới biết thẹn thùng sao?” Sunggyu biết cậu đang giấu diếm nỗi khổ trong lòng, không muốn cậu ở trong lòng ngực mình che dấu vất vả như thế, thôi thì đơn giản thuận theo cậu vậy. Ít nhất, lúc này đây hắn nguyện ý cùng nói dối với cậu.

“Không phải thẹn thùng đâu, người ta chỉ sợ anh tức giận thôi. . . .Vì xin lỗi anh, em đã làm thiệt nhiều đồ ăn, đi tắm rửa đi, rồi chúng ta ăn cơm.”

Nghe thấy tiếng Sunggyu đóng cửa phòng tắm, Woohyun vô lực tựa vào ghế sô pha, giọng nói nhỏ đến mức ngay cả chính cậu cũng không nghe được… “Thực xin lỗi.”

………………

Đêm khuya, Woohyun gắt gao ôm chặt lấy Sunggyu, nằm trong lòng ngực hắn thật lâu mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Chờ cho người trong lòng ngực phát ra tiếng hít thở đều đặn, Sunggyu thật cẩn thận ôm lấy cậu từ trong lòng ngực đặt lên giường, đứng dậy bước xuống.

Mở cửa căn phòng trước kia của Woohyun, nay theo ý cậu đã sửa thành thư phòng, Sunggyu từ trong túi xách của cậu lấy ra cái điện thoại. Dựa theo cách mà HanGil chỉ cho hắn, đem dụng cụ nghe trộm đặt vào bên trong.

Chờ đến khi hết thảy đều chấm dứt, hắn phải mất bao nhiêu thời gian để xin lỗi cậu đây? Lúc này Sunggyu bất chấp hết tất cả, cứ không biết chân tướng như thế này, hắn không thể cam đoan chính mình sẽ làm ra đến chuyện gì.

……………………..

Một ngày trôi qua, Woohyun giống như con mèo nhỏ gấp gáp tìm kiếm ánh mặt trời đã khuất! Cố gắng vặn óc cũng không nghĩ ra được cái lý do nói cho hắn biết vì sao mình cần nhiều tiền đến như vậy.

Một mình đi trong sân trường, nhìn nhà ăn cách đó không xa, Woohyun xoay người ly khai. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy xét, thì bất ngờ nhìn thấy chiếc xe thể thao mảu đỏ chớp mắt vọt tới bên người.

“Woohyun a!” Dongwoo vừa xuống xe thì mang một bộ dạng khẩn trương, thậm chí ngay cả cửa xe đều không đóng, chạy đến trước mặt Woohyun rồi kéo cậu vào xe.

Xe thể thao chạy vào phần sân tập thể dục, Dongwoo nắm chặt lấy bàn tay Woohyun rồi hỏi.

“Woohyun, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thật sự thích người nam nhân khác sao?”

A? Woohyun kinh ngạc nhìn hắn, một chút cũng không hiểu hắn đang nói cái gì! Dongwoo nhìn thấy vẻ mặt cậu ngơ ngác thì nôn nóng đến không chịu được.

“Cậu nói chuyện a?!”

“Nói cái gì? Tôi không biết cậu đang hỏi cái gì, làm sao trả lời?”

“Cậu! Cậu có biết không, tên họ Kim nhà cậu nổi điên lên rồi?! Đương nhiệm ở gần trường học có ít nhất ba người đang theo dõi cậu!”

Woohyun kinh ngạc, lo lắng nhìn Dongwoo.

“Tại sao lại như vậy?”

“Cậu còn hỏi tôi tại sao? Tôi canh thời gian nghỉ ngơi của đoàn phim liền chạy đến đây, thời gian không có nhiều lắm. Cậu nghe đây, buổi sáng hôm nay có một thám tử tư đến tìm tôi, hỏi tôi có biết lúc xế chiều ngày kia cậu đang làm gì không? Tôi đương nhiên nói không biết a! Chính là không biết thì làm gì có khả năng cho hắn biết! Tôi cảm thấy người kia không có hảo ý liền cảnh cáo hắn tốt nhất không được tiếp cận cậu, nếu không, Sunggyu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nhưng hắn cho tôi biết, chính Kim Sunggyu đã thuê hắn! Sau đó tôi cảm thấy có chút kỳ quái, tìm một tên bộ trưởng là thủ hạ của Sunggyy hỏi một chút, trước kia hắn ta là học sinh của anh ba, tôi cầu hắn, hắn đương nhiên hỗ trợ! Woohyun, hắn vừa gọi điện thoại tới cho tôi, nói ra một chuyện thiếu chút nữa hù chết tôi! Cậu đến tột cùng đang làm cái gì? Tại sao sau lưng Sunggyu lại cho người nam nhân khác hai trăm ngàn won? Cậu thật sự đã yêu người khác!?”

Hắn, hắn đã biết… Trái tim Woohyun mãnh liệt đập mạnh, tay chân lạnh như băng, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, làn da căng ra đến đau đớn, trời đất như luân chuyển khiến cho cậu gần như không thể thở nổi.

“Woohyun, cậu đừng ngẩn người nữa a! Woohyun! Gấp chết tôi! Hiện tại không phải thời điểm để há hốc mồm a, Kim Sunggyu vận dụng hết cả bộ pháp luật cùng bộ trinh thám Tam gia để điều tra chuyện này, nếu thật sự cậu yêu người khác, thì người kia không bị hắn giết hết cửu tộc mới là lạ! Woohyun!”

Dongwoo nhìn bộ dạng kinh ngốc của Woohyun, gấp gáp đến độ dùng sức lay cậu, chờ đến khi Woohyun cuối cùng cũng phản ứng, liều mạng bắt lấy cánh tay của Dongwoo, nói năng la hét lộn xộn. Dongwoo không thể chấp nhận Woohyun hoảng loạn như vậy, vội vàng gắt gao kéo lấy tay cậu, luống cuống vỗ vỗ trấn an, hơn nửa ngày cậu mới an tĩnh lại.

Dongwoo ma xát bàn tay lạnh đến dọa người của cậu, vì khuôn mặt không chút máu mà đau khổ, lại một lát sau, Woohyun mới run rẩy nói chuyện.

“Tôi, tôi không có yêu người khác… Kia, người kia, chính là, là … ba của, của tôi.”

Nghe Woohyun nói hết tất cả, Dongwoo từ đầu đến cuối đều mở to hai mắt nhìn, miệng thì há to! Hắn thật không ngờ Woohyun lại có một người ba hỗn đản như thế! Chẵng những từ bỏ mẹ con bọn họ, còn đánh đập họ! Thậm chí hiện tại còn chạy tới vơ vét tài sản của con mình! Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mẹ của Woohyun, dĩ nhiên không chịu được gánh nặng như vậy, vứt bỏ Woohyun rồi đi tìm cái chết. Hắn đau lòng nghe Woohyun nói, nếu không bởi vì mình còn rất nhỏ, rất vô dụng, mẹ cũng không phải tự sát. Khi đó, vì để có học phí cho Woohyun, mẹ thậm chí còn bán đi thân thể của chính mình, rồi bị hàng xóm cùng họ hàng xung quanh nhục mạ là một nữ nhân thấp hèn, cuối cùng mẹ cũng suy sụp. Nếu không phải vì nuôi dưỡng cậu, nếu không phải vì có cậu, nhất định mẹ sẽ tìm kiếm lại hạnh phúc cho chính mình một lần nữa.

Dongwoo nghe được vận mệnh bi thương của mẹ cậu, lúc cậu đem toàn bộ quy vào tội lỗi của chính mình, hắn trừ bỏ gắt gao ôm lấy cậu, cái gì cũng không thể làm.

“Tiểu Ddong, tôi nên làm sao đây? Người nam nhân kia muốn làm cái gì cũng được, nhưng không thể để cho hắn đi tìm Sunggyu, cũng không thể để cho Sunggyu biết hắn, tôi nên làm sao đây a?”

Nhìn biểu tình hoảng sợ cùng bất an của Woohyun, Dongwoo hung hăng cắn chặt răng!

“Woohyun, cậu đừng vội, hắn muốn cậu đưa tiền vào lúc nào?”

“Buổi chiều ngày chủ nhật.”

“Chúng ta vẫn còn thời gian. . .. . . Chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách, nhưng mà, còn Sunggyu bên kia thì tính sao? Hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ biết! A, không cần quản chuyện đó, trước đuổi tên hỗn đản đó đi rồi nói sau! Woohyun, cậu trong hai ngày này ngàn vạn lần đừng để cho Sunggyu biết được điều gì, cũng không nên hỏi chuyện điều tra của hắn. Chờ sự tình qua đi, cậu phải hảo hảo giải thích với hắn.”

“Tiểu Ddong, tôi… .” Woohyun cảm kích nói không nên lời.

“Woohyun, không cần suy nghĩ quá nhiều, hết thẩy sẽ tốt, tin tưởng tôi. Tôi bắt buộc phải đi rồi, như vậy, buổi tối sau khi Sunggyu đã ngủ, dùng điện thoại trong nhà gọi cho tôi, tôi sẽ mở máy nguyên đêm.”

Woohyun dùng sức gật đầu, Dongwoo mới yên tâm, lúc sắp đi Dongwoo. . . . muốn nói cho cậu biết, cái chết của mẹ cậu không phải do lỗi của cậu, nhưng Dongwoo thủy chung không thể mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro