PN16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 16:.

Một màn kinh dị hãi hùng, cho dù Nguyễn Viên đã từng chinh chiến qua nhiều tình huống quỷ quái quỷ mị cũng không khỏi nghĩ mà sợ.

Về phần con chó đen hung mãnh ban nãy, sau khi nó nhào tới cắn con quỷ nửa người xong thì lúc lắc cái đuôi cụt ngủn lạch bạch chạy lại chỗ họ, dương dương đắc ý ngẩng đầu nhìn về hướng chủ nhân chờ khen thưởng, dáng vẻ y đúc lúc nó ở nhà nũng nịu đòi cậu nựng.

Nguyễn Viên xoa xoa cái đầu chó xù tỏ vẻ khen ngợi, chó đen bự cũng vì vậy mà được một tấc muốn tiến một thước, ủn mông chuẩn bị nhào vào lòng cậu. Cũng may Thường An Tại kịp thời bắt lấy cái cổ đầy thịt của nó, chó đen chỉ kịp gâu gâu mấy tiếng lại biến về dáng vẻ chó cỏ ban đầu, bay cái vèo chui vào thẳng túi quần Nguyễn Viên.

Chó cỏ được đan khá to nên kích thước túi quần cậu không thể chứa hoàn toàn nó, chính vì vậy chó cỏ chui đến phần cổ thì hết đát, cái đầu thò hẳn ra bên ngoài, nhưng nhìn vậy cũng dễ thương, giống như chó ta đang tò mò chui đầu ra nhìn thế giới xung quanh vậy.

Không khí dần an ổn lại, Nguyễn Viên giờ mới nhớ đến hai cô học trò của mình, định đi qua an ủi mấy câu, lại nghe dòng sông bên kia bỗng có tiếng rào rào, giống như có gì đó mới chui ra khỏi mặt nước, tiếp ngay sau đó là tiếng soàn soạt từ đám cỏ khô, có vẻ mục tiêu của nó là vị trí bọn họ đang đứng.

Trương Quân Quân và Lâm Thải không thể thấy âm giới. Trong mắt hai cô bé, đó là một con ác quỷ đứt nửa người bò trên tường linh hoạt như thằn lằn, những nơi mà nó bò qua đều vương vãi máu thành những vệt dài.

Lâm Thải căng thẳng cắn đầu ngón tay, Trương Quân Quân thì ôm chặt cánh tay bạn mình, dùng hết toàn bộ khí lực để nén tiếng kêu thất thanh sắp lọt ra khỏi cổ họng, kinh hãi chưa tan bớt, thì ở một góc ánh sáng lập lòe hiện ra một gương mặt trương phình trắng bệch.

“Đó là thầy thể dục của tụi mình.” Giọng nói của Lưu Viện cất lên từ cái miệng đang thối rữa, cả người nó sưng phù do ngâm trong nước quá lâu, nhìn vừa ghê tởm vừa đáng sợ, “Trường học chết nhiều người như vậy, nhưng không ai thảm bằng ông ta. Đang sống sờ sờ mà bị thang máy nghiền thành hai nửa, hơn nữa sau khi nửa người dưới bị nghiền nát rồi thì đám học sinh cũng chỉ biết đứng trơ mắt chỉ trỏ ông ta.”

Lâm Thải đứng đối diện với Lưu Viện, hai mắt trợn tròn như muốn ngất đi, Trương Quân Quân cũng không chịu nổi nữa, cơ thể run lập cập không ra hình người. Nguyễn Viên vội vàng đỡ hai cô bé, Lâm Thải choáng váng một hồi mới lấy lại ý thức, nhưng vẻ mặt chấn kinh không sao bình tĩnh nổi, Nguyễn Viên đành nhìn Thường An Tại cầu cứu, “Ca, có cách nào để hai đứa nhỏ không thấy chúng không?”

Thường An Tại xoay người, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa trán hai cô bé, chỉ một thoáng sau tất cả hình ảnh quỷ quái đều biến mất. Sự sợ hãi cũng nhờ thế mà phai đi ít nhiều, Lâm Thải khóc thút thít, Trương Quân Quân đã trấn định hơn nhiều nhưng vẫn dáo dác run rẩy nhìn quanh hành lang trống không.

Thật ra Lưu Viên bây giờ đang đứng khá xa hai cô bé, dường như nó có phần e ngại Thường An Tại, chỉ dám thò gương mặt ra ngoài ánh sáng. Cũng không biết là vui vì người khác chết thảm hơn mình hay là vui vì thành công hù dọa được ‘hai cô bạn thân’, nó cười khanh khách giống như tiếng con nít, văng vẳng chốn âm giới.

“Lâm Thải ơi Lâm Thải~” Cả người nó khuất sau bóng tối đen mịt, đằng sau không ngừng vang lên tiếng lõm bõm, giống như cả cơ thể đều bị nhấn chìm trong dòng nước, nhưng nó lại tỏ ra không biết mình đáng sợ ra sao, cười hì hì như đã thân thiết từ lâu, “Sao các cậu đi nhanh thế, hại mình đuổi không kịp.”

Mặc dù không thấy hình dáng Lưu Viện, nhưng từng lời từng chữ của nó cứ chui thẳng vào trong lỗ tai hai người, Trương Quân Quân sợ tới mức không dám thở sâu, Thường An Tại nắm chặt bàn tay Nguyễn Viên xoay đầu nói với hai cô bé, “Đi thôi.”

Bốn người cứ thế tiếp tục đi về phía trước, để lại giọng nói đầy phẫn hận của Lưu Viện ở cuối đường, “Đồ ngu, sao lại tin tưởng hắn! Vậy mà đi tin hắn! Hắn ta mới chính là ác quỷ thật sự! Ác quỷ chân chính…!”

Giọng nó vang vọng như âm thanh dơi kêu giữa hang động.

Cứ đi về trước thì những ngôi nhà lụp xụp càng trở nên thưa thớt, kể cả đám cỏ khô cũng dần biến mất, cũng không còn nghe thấy tiếng nước chảy — thay vào đó là lớp sương mù dày đặc quanh quẩn suốt con đường mòn yên tĩnh.

Xa xa, tựa hồ có những ngọn đèn lấp ló dày đặc như cánh rừng, khi sương mù lại trở nên dày đặc, những ngọn đèn như vừa được tiếp thêm sinh lực, vặn vẹo cơ thể đứng dậy tiến về phía trước.

Con đường ngày càng hẹp, sương mù vì thế càng thêm dày thêm. Gió lạnh không biết từ đâu nổi lên mang theo những tiếng chửi rủa mắng nhiếc đầy căm phận. Những chiếc bóng có hình dáng bàn tay dài ngoằng thoắt ẩn thoắt hiện như thể sẽ thò ra từ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Ngay khoảnh khắc đó, bọn họ cảm nhận được vô số ánh mắt tập trung về phía này, Nguyễn Viên rợn cả tóc gáy vô thức dựa sát vào người Thường An Tại, một bên thấp giọng hỏi, “Anh ơi, mấy thứ này là gì vậy?”

Thường An Tại cực kỳ tự nhiên giơ cánh tay khoác qua vai em trai nhỏ, anh cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào tai Nguyễn Viên, môi còn cố ý cọ cọ vành tai cậu, thân mật trả lời, “Chỉ là oán khí nghĩa trang thôi, bị nhốt quá lâu nên không thể thành hình người.”

“Bọn chúng bị nhốt sao?” Nguyễn Viên bị cọ nhột, giơ tay lên muốn đẩy người không đứng đắn kia ra, nhưng ngón tay vô tình chạm lên môi anh, xúc cảm mềm mại mang theo nhiệt độ lạnh như băng khiến cậu cảm thấy mình sắp hỏng mất, liền vội vàng rụt tay về, “Ca…”

“Không sao đâu, bọn chúng không ra được.” Thường An Tại thấy Nguyễn Viên né tránh thì cảm thấy không vui, bàn tay chộp lấy cánh tay đang rút về của cậu, đưa lên môi hôn nhẹ tựa như trấn an lại tựa như trêu chọc, anh nhìn thẳng vào Nguyễn Viên. “A Viên sợ sao?”

“Làm gì có!” Nguyễn Viên cố gắng rút tay ra mấy lần cũng không thành công, cậu chột dạ nhìn về phía hai cô gái, thấy cả hai đang nhìn nhau nói chuyện nên chưa để ý tình huống bên đây. Nguyễn Viên thở phào rồi ngẩng đầu thấp giọng oán trách, “Ca này, em có còn là con nít đâu!”

Đáy mắt Thường An Tại lộ ra ý cười, tâm tình có vẻ tốt hơn ban nãy, bấy giờ mới chịu buông cậu ra.

Càng tiến vào sâu thì mật độ sương mù càng dày hơn, những cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới đất uốn éo như loài sâu bọ, bọn chúng cố ý dùng sương mù làm vật cản ý đồ muốn lén lút chui tới chỗ bọn họ.

Có một con đã tiến đến rất gần Thường An Tại, cánh tay nó thò ra nắm cổ chân anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã biến thành một vũng máu đen đặc sệt tan vào lớp đất đá vụn.

Cũng may là đi không bao lâu thì cũng tới trước ngã rẽ hai con đường.

Sương mù trôi lững lờ che khuất tầm nhìn cuối đường, ngay trước chỗ rẽ là một khoảng sân trống, xung quanh trái phải có bốn cột đèn đường, ánh sáng huỳnh quang chói mắt tựa như bốn cây nến khổng lồ giữa trời, mà tòa nhà phía sau càng trông giống cỗ quan tài lạnh lẽo.

Tòa nhà đó có kiến trúc giống như trường học, chỉ khác mỗi chỗ là quá cao, đến nỗi họ không thể nhìn tới chóp tòa nhà đang chìm vào màn đêm tối, một hồi chuông không biết từ đầu vang lên, giữa âm giới tĩnh mịch phá lệ giống tiếng chuông báo tử từ tử thần.

Thường An Tại không nhanh không chậm dẫn bọn họ đi về phía tòa nhà, lúc nghe tiếng chuông thì chợt ngừng lại, “Mấy giờ rồi em?”

Nguyễn Viên còn đang mò mẫm tìm điện thoại thì đã nghe Trương Quân Quân kinh hô một tiếng, “Sao mà biết được… chắc cũng sắp rạng sáng rồi.”

“Vào đúng bốn giờ sáng hai giới âm dương sẽ xảy ra tình trạng trọng hợp.” Thường An Tại nói, “Nếu khi đó mà không ra được thì hai người phải ở chỗ này thêm một tháng nữa.”

Một tháng, ở cái chỗ quỷ quái này, e rằng ngay cả xương cũng không còn nữa là. Nguyễn Viên nhíu mày, Trương Quân Quân kinh hãi nhìn Lâm Thải, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Thường An Tại lạnh nhạt nói tiếp, “Lát nữa khi vào đó, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời nhau dù chỉ nửa bước.”

Cả ba liều mạng gật đầu.

Sảnh chính có bốn cửa vào, Thường An Tại liếc qua một cái trực tiếp kéo Nguyễn Viên chọn cánh cửa đầu tiên bên trái.

Hai phiến cửa sắt nặng nề mở rộng, vừa bước qua vạch cửa, một luồng sáng chói mắt ập đến.

Sau khi mở mắt ra, hai bên âm giới và dương giới giờ đã hợp thành một.

Nguyễn Viên còn chưa định vị được đây là đâu, ngược lại hai cô bé nhanh chóng nhận ra, hai người mơ mơ hồ hồ bước lên bậc thang cuối cùng, thì ra sau khi bước qua cánh cửa sắt đầy mạng nhện đó là đến tầng lầu thứ bảy bị bỏ không của trường bọn họ.

Vốn dĩ tầng này là phòng thí nghiệm thực hành cho môn Lý Hóa, nhưng trước kia từng xảy ra chuyện học sinh vô tình gây hỏa hoạn, từ đó về sau trường học quyết định đóng cửa tầng lầu này.

Bể bơi thì có bảo vệ chết đuối, sân trường thì thường bị quỷ nháo, riêng nơi này cũng được coi là một ‘thánh địa ma ám’, có không ít nhóm học sinh cả gan lén lên đây chơi trò mạo hiểm của chúng, từ đó xuất hiện rất nhiều tin đồn nửa hư nửa thật, tuy nhiên chưa có chuyện nào được xác minh chính xác.

Trước giờ hai cô bé với chỗ này vốn tránh được thì tránh càng xa càng tốt, ai mà ngờ đâu cuối cùng cũng phải tới chỗ này.

Bức tường sơn vôi trắng lốm đốm lỗ đen như bị cháy xém, hai chiếc tủ to chắn giữa hành lang chỉ chừa một lối đi hẹp, đi về phía trước sẽ bị một đống bàn ghế xếp chồng lên nhau chặn mất đường, và ở cuối đường lại có thêm một cánh cửa kính viền sắt, vốn dĩ trời đã tối nhem nhưng đằng sau lớp kính lại có ánh đèn sáng ngời.

Trương Quân Quân không còn đủ can đảm tiến về phía trước nữa, cô bé ôm chặt Lâm Thải run giọng nói, “Thầy ơi chúng ta quay lại đi, chỗ này… Tầng này trước kia từng xảy ra hỏa hoạn chết người…”

Cô bé vừa dứt lời thì một luồng gió không biết từ đâu ập tới mang theo sức nóng và mùi cháy khét, tựa như chỉ ngay trước mặt là cả một biển lửa ngập trời.

Nguyễn Viên bị cơn gió nóng thổi vào mặt, ngược lại cảm thấy ớn lạnh, cậu rùng mình một cái.

Chợt nghe Thường An Tại nói, “Thử quay đầu lại nhìn xem.”

Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn, chỉ thấy cánh cửa sắt không biết đã khép lại từ khi nào, trên đó có bóng của một con rết trăm chân đang bò quanh cửa, mọi nơi nó đi qua đều có dấu vết bị lửa cháy xém.

Hai cô bé sợ chết khiếp vội vàng chạy lại gần chỗ hai anh em họ, không dám lên tiếng nữa.

Nguyễn Viên lo lắng hỏi, “Ca, tụi mình phải đi bao xa nữa?”

“Hết đường này là tới.” Thường An Tại nhẹ nhàng sờ lên cánh tay đang nổi da gà da vịt của cậu, “Em lạnh à?”

Nguyễn Viên không muốn anh phải lo lắng, lắc đầu nói, “Không ạ.”

Cậu lại quay đầu nhìn hai cô bé đằng sau, giờ có nói lời an ủi gì thì cũng chỉ vô dụng, Nguyễn Viên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định an ủi một câu, “Các em đừng sợ, chúng ta sắp ra ngoài rồi.”

Trương Quân Quân ôm chặt cánh tay Lâm Thải, dù vẫn còn sợ nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đáp.

Không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù bàn ghế xốc xếch nhưng thật ra vẫn đủ chỗ cho một người đi qua, bọn họ nín thở nhích từng bước một chỉ sợ đụng trúng gì đó khiến mấy thứ không sạch sẽ chú ý.

Càng đến gần ánh sáng càng sáng chói, không giống như ánh đèn điện mà là trận nắng gắt lúc hừng đông. Khiến người nhìn vào còn tưởng rằng đây là cánh cửa thông với thiên đường.

Tâm tình khẩn trưởng bất giác phai nhạt bớt, càng đến gần, Trương Quân Quân lại càng bước nhanh, cơ hồ muốn kéo Lâm Thải chạy vọt vào, cô bé cho rằng mình đã đến rất gần với lối thoát rồi.

Nhưng ngay khi mở cánh cửa đó ra, tất cả mọi người đều bị tạt một chậu nước lạnh tràn đầy thất vọng.

Đúng là căn phòng thí nghiệm đó, trên bục giảng quả thật có đèn sáng sủa, trên bàn giáo viên còn đặt một bộ dụng cụ thí nghiệm dành riêng cho việc giảng dạy, hết thảy nhìn rất bình thường.

Ngoại trừ việc ở giữa phòng, nơi ánh sáng không thể chiếu đến, có rất đông học sinh ngồi yên lặng không nhúc nhích.

Hoàn phiên ngoại 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro