PN15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 15:.

Lâm Thải đứng bần thần hồi lâu, Trương Quân Quân cho rằng cô bé bị câu mất hồn rồi, đắn đo một lát mới hỏi, “Vậy em gái cậu ấy có còn bên cạnh tụi em không ạ?”

Thường An Tại nhìn Trương Quân Quân, “Tạm thời thì không.”

Lâm Thải nắm chặt tay, “Em ấy đang ở đâu? Em muốn gặp em ấy!”

Thường An Tại đáp, “Cô bé bị người khác khống chế rồi.”

Lâm Thải ngạc nhiên, “Ai cơ?”

Lòng Nguyễn Viên rung động, nhảy ra một đáp án, “Chẳng lẽ là Lý Hân?”

Lâm Thải ngẩn ra, “Tại sao lại là cô ta?”

Thường An Tại không rõ ý vị nhìn cậu, “Đúng là cô ta.”

Nhớ lại lúc sáng cậu thấy bóng dáng Lâm Tố và Lý Hân như muốn hòa quyện vào nhau, nói như vậy chẳng lẽ cái chết của hai người đều liên quan tới gã Diệp Toàn?

Nguyễn Viên để ý ánh mắt của ca ca mình ẩn chứa nhiều thâm ý. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, bản thân cậu cũng chưa tỉ mỉ kể từng chuyện một, tự nhiên bây giờ không hiểu sao bỗng cảm thấy chột dạ, thấy Lâm Thải đã có Trương Quân Quân bên cạnh an ủi, cậu vội kéo Thường An Tại lánh đi một chút, kể lại tất cả những chuyện cổ quái mình gặp phải lúc sáng.

Nói một lèo đến khô cả cổ, Nguyễn Viên theo thói quen liếm môi, ngừng một lát mới đặt ra nghi vấn của bản thân, “Ca, kỳ lắm nha. Nếu Diệp Toàn là hung thủ làm hại Lâm Tố thì mắc gì lại có ân oán với Lý Hân? Chẳng lẽ Lý Hân cũng vì chuyện đó mà hận Lâm Thải…. Ừm, ca?”

Đáy lòng Thường An Tại không bình tĩnh, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào đôi môi Nguyễn Viên không chớp lấy một cái. Dưới ánh sáng mờ, đôi môi bị cái lưỡi liếm qua dính nước bọt trở nên ngon ngọt vị kẹo ô mai, ướt át, như mời gọi anh cắn thử một ngụm.

Nguyễn Viên bị anh nhìn mà rờn rợn, cứ tưởng đằng sau mình lại chui ra một con quỷ, cậu không dám động bừa, nhưng đợi mãi chẳng thấy ca ca có hành động gì, không khỏi gọi thêm một tiếng, “Ca!”

Thường An Tại hoàn hồn, đầu ngón tay anh vuốt nhẹ đôi môi đệ đệ mình, mềm, chất lỏng ẩm ướt dính vào ngón tay tản ra mùi vị quyến rũ dụ người phạm tội.

Nguyễn Viên vẫn trong cơn u mê, “Sao vậy?”

“Bởi vì kẻ hại chết Lâm Tố không phải Diệp Toàn.” Thường An Tại như không có chuyện gì xảy ra thu tay về, móng tay bấu vào da thịt cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, “Mà là Lý Hân.”

Nguyễn Viên không hiểu tại sao, “Ngộ quá vậy, có hận cũng nên hận gã Diệp Toàn mới đúng chứ?”

Thường An Tại cố gắng không để khí tức ở âm giới ảnh hưởng đến mình, bàn tay anh lại len vào mái tóc Nguyễn Viên, gạt bỏ những ý niệm cổ quái trong lòng, tiếp tục nói, “Chấp niệm của Lý Hân cũng giống như Lâm Tố vậy, Lý Hân yêu ông thầy kia như muốn chết đi sống lại, vậy nên cô ta không thể tha thứ cho việc Diệp Toàn yêu ai khác ngoài mình. Có lẽ cái ngày mà Lâm Tố vì thu thập chứng cớ nên cố tỏ vẻ lấy lòng Diệp Toàn đã khiến Lý Hân lầm tưởng cô bé yêu Diệp Toàn, trong cơn ghen ghét đã giết hại Lâm Tố. Nhưng điều cô ta không ngờ tới là chấp niệm của Lâm Tố cũng không thua kém gì mình. Oan gia gặp nhau cộng thêm lòng thù hận khiến oan hồn hai người dây dưa không dứt.”

Nguyễn Viên chẳng ngờ được rằng gút mắc lại đến mức này, “Khó tránh thái độ cả hai đều như thế…”

“Đúng rồi.” Thường An Tại nói, “Khi đó Lý Hân nói với em những lời này đều bởi vì cô ta cho rằng em là Diệp Toàn.”

Nguyễn Viên nhớ lại dáng vẻ mập mạp của Diệp Toàn, nhất thời khó mà chấp nhận, “Bộ trông em giống ông ta lắm sao?”

Thường An Tại nhìn vẻ mặt của cậu, giơ tay búng trán một cái, híp mắt cười, “Đứa ngốc. Là tại trên người em dính khí tức của ông ta, lại còn thêm mùi vị ngon ngọt dụ ác quỷ tới.”

Nguyễn Viên bừng tỉnh, hồi đầu tiết cậu quả thật gặp Diệp Toàn ở nhà vệ sinh – nơi tự sát của ông ta trước, sau đó mới gặp Lý Hân trong phòng học.

Nguyễn Viên lại hỏi, “Thế Diệp Toàn do ai giết?”

“Tự sát, Lý Hân dây dưa đeo bám gã không buông, tự bản thân gã cũng có nghiệp chướng quá sâu, lâu dần không thể chống cự quỷ hoặc nên phải tự sát.” Thường An Tại thờ ơ tổng kết, “Tóm lại cũng là nhân quả báo ứng.”

Hai người nói rõ tất cả mọi chuyện, đầu bên kia Trương Quân Quân cũng an ủi xong Lâm Thải, một trận khóc to trút được nỗi đau giấu kín trong lòng bấy lâu nay, mặc dù sắc mặt cô bé vẫn còn tái nhợt nhưng nhìn qua phấn chấn hơn trước nhiều.

Hai cô bé nắm chặt tay nhau đến chỗ hai người họ, “Thầy ơi vậy chúng ta có thể ra ngoài chưa?”

Nguyễn Viên lập tức quăng ánh mắt đáng thương về phía Thường An Tại.

Thường An Tại thích nhất đệ đệ ỷ lại mình, bốn mắt nhìn nhau, anh nghiêng người cúi xuống, môi lạnh băng kề bên tai cậu nói nhỏ, giống như đang hôn vậy, “Được thôi, nhưng mà em còn phải đi dạy nữa. Hay là để anh bóp nát hoàn toàn căn nguyên phân chia hai giới âm dương nhé?”

Tư thế hai người mập mờ, Lâm Thải còn bận đắm chìm trong câu chuyện của mình nên không để ý, chỉ có Trương Quân Quân trợn to hai mắt, ánh mắt quét tới quét lui trên người hai người, rồi giống như vừa phát hiện bí mật động trời gì đó, vội vàng thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Nguyễn Viên hồn nhiên không hay biết, cậu còn đang bận suy đoán cái gọi là căn nguyên trong lời anh, “Đó là gì vậy anh?”

Thường An Tại nói, “Căn nguyên chính là Lý Hân. Cô ta không như Lâm Tố có máu mủ ràng buộc với Lâm Thải, âm giới không nhốt được cô bé. Còn Lý Hân tự sát chết, theo lý nên trở thành đất linh cố thủ ở đây. Nhưng oán khí cô ta giờ đã quá sâu, ra vào giữa dương giới và âm giới hoàn toàn dựa vào lệ khí, thường xuyên va chạm với người chết, oán khí từ âm giới sẽ tiến nhập dương giới, nếu cứ để mặc chỉ sợ ngôi trường này về sau sẽ càng có thêm nhiều vụ học sinh tự sát hoặc tử vong ngoài ý muốn.”

Nguyễn Viên kinh ngạc không khép nổi miệng, “Nói vậy…”

Cậu còn chưa nói xong đã thấy Thường An Tại mỉm cười hỏi, “A Viên, em có muốn nhìn xem cái gọi là âm giới chân chính hay không?”

Từ lúc rời khỏi ngôi nhà quỷ quái, Thường An Tại hầu như phải sống xen giữa người và quỷ.

Thật ra Nguyễn Viên vốn không mặn mà gì với mấy vấn đề này, nhưng trong nội tâm thật ra cũng tò mò bình thường ca ca sẽ nhìn thấy gì qua lăng kính của anh ấy. Nếu như đã có cơ hội thì phải nhanh chóng gật đầu thôi chứ sao.

Lâm Thải nghe vậy chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thường An Tại với ánh mắt trông mong, “Em… em muốn gặp Tố Tố.”

“Không được.” Thường An Tại hờ hững bác bỏ, “Âm dương thù đồ, bất quá chỉ là chấp niệm mà thôi, nhìn quá nhiều sẽ sinh vọng niệm.”

Lâm Thải còn muốn nói thêm nhưng bị Trương Quân Quân cản lại, cô bé không cam lòng cắn môi nhìn Nguyễn Viên.

Thấy cũng tội, đang định nói giúp học sinh mình một câu thì chợt nghe ca ca nói, “A Viên, nhắm mắt lại.” nên thôi cậu cũng kệ.

Nguyễn Viên nghe lời nhắm chặt hai mắt.

Ánh sáng nhàn nhạt ngoài sân trường xuyên qua mi mắt, trộn lẫn với bóng tối bao phủ hai con ngươi. Thứ duy nhất mà Nguyễn Viên cảm nhận được chính là đôi bàn tay của ca ca cậu, đầu ngón tay lành lạnh miết một bên má cậu, nhẹ nhàng sượt qua hàng lông mi đang run rẩy, trong lúc Nguyễn Viên căng thẳng định ngừng thở thì chợt nghe giọng Thường An Tại nói, “Xong rồi.”

Nguyễn Viên không rõ ca ca đã làm gì, chỉ biết khi mở mắt ra, hành lang ban nãy đã không thấy đâu, mà bây giờ hai người bọn họ đang đứng trước một con đường vắng vẻ.

Cậu nhịn không được giơ tay xoa xoa hai mắt mình, nhưng vẫn không thể xóa đi cái cảm giác kỳ quái đó, thế là cậu quyết định nhắm chặt hai mắt, dẫu vậy vẫn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Giống như thứ cậu dùng để quan sát không còn là hai mắt nữa mà chính từ tận sâu trong linh hồn.

Loại cảm giác vừa kỳ diệu vừa khó hiểu này khiến cậu càng thêm tò mò, chưa kịp thưởng thức quỷ phố thì một cánh tay đột nhiên vòng qua eo cậu, vững vàng kéo cậu vào lòng.

Thường An Tại cười, “Em đừng chạy loạn.”

Hai cô bé đương nhiên không thể thấy những thứ mà Nguyễn Viên đang thấy, trong mắt cả hai thì vẫn là hành lang đó, vẫn là lớp học đó, chẳng qua so với mọi ngày thì có vẻ âm u hơn hẳn, tạo cảm giác như đang ở một ngôi trường xa lạ, mà hành lang phía trước lại dẫn tới chốn u minh không lối về.

Hai cô bé đều không dám nói nhiều, rụt rè đi đằng sau lưng hai anh em họ.

Nguyễn Viên lần đầu được thấy âm giới, mới lạ nhìn tới nhìn lui.

Hai bên con đường đều có một con sông chảy siết, tiếng nước rào rào lúc mạnh lúc nhẹ, càng nghe càng thấy rất giống tiếng ai đang than khóc, gàn giọng thê lương.

Càng đi về phía trước thì đại lộ không còn bằng phẳng nữa, dần xuất hiện đất rồi tới những nhánh cỏ héo úa mọc xen lẫn các tảng đá mòn, thậm chí đôi khi còn bắt gặp những ngôi nhà đơn sơ xung quanh.

Những ngôi nhà đó giống như được thiết kế theo bảng vẽ của trẻ con, vụng về đơn giản, nóc nhà hình tam giác còn tường nhà bên dưới thì vuông vức, cửa sổ chỉ có một cánh duy nhất cùng với lớp kính loang lổ mấy vết bẩn không rõ là gì, nhìn sâu vào bên trong vậy mà cũng bắt gặp vài ánh đèn.

Thỉnh thoảng còn có bóng người hẹp dài phản chiếu qua lớp kính cửa sổ, nhìn từ bên ngoài vào giống như một người đang sinh hoạt hằng ngày mà thôi.

Không có ác quỷ mặt mũi dữ tợn cũng không có du hồn lang thang, hết thảy chỉ như một thôn trang bình thường như bao thôn trang khác, thì ra âm giới có bộ dáng như vậy. Nguyễn Viên định thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện thực lại muốn bác bỏ suy nghĩ ngây thơ đó, ngay lúc này một âm thanh kì lạ phát ra từ đối diện.

Bộp– Bộp– Bộp–

Âm thanh phát ra liên tục theo một tiết tấu, giống như có ai đang chơi bóng rổ, vừa đập banh vừa chậm rãi đi tới chỗ bọn họ.

Lâm Thải nuốt nghẹn tiếng thét chuẩn bị phát ra khỏi cổ họng, Trương Quân Quân căng thẳng nắm chặt góc áo của Nguyễn Viên, giọng nói cô bé run rẩy không còn nghe ra âm thanh vốn dĩ, “Thầy… thầy ơi, tiếng… tiếng gì vậy kìa…?”

Chân Nguyễn Viên không khỏi dừng lại, tầm mắt rơi vào trái bóng rổ đang lăn tới.

Không rõ trái bóng rổ này đã sử dụng bao nhiêu năm, chỉ thấy lớp da bên ngoài sắp tróc cả ra, màu cam ban đầu cũng loang lổ một lớp đất bẩn, có một lớp chỉ đen bọc lấy trái bóng từ đầu đến đuôi.

Trái bóng giống như có mắt vậy, khi sắp lăn tới gần bọn họ thì chợt dừng lại.

Sau lưng có hai cô học sinh sợ mất hồn mất vía khiến bản thân Nguyễn Viên cũng cảm thấy căng thẳng, tay chân lạnh toát, cậu nghiêng đầu nhìn biểu tình khó đoán của Thường An Tại, bên tai đột nhiên cảm nhận được một làn hơi lành lạnh.

Có người đang đứng bên cạnh cậu nhỏ giọng nói chuyện, “Thầy ơi, thầy có thấy trái bóng của em đâu không?”

Nguyễn Viên giật thót cả người, theo phản xạ cúi đầu, trái bóng không cánh mà bay, thay vào đó là một cậu bé đang đứng cúi đầu gần đầu gối cậu.

Mà nói là cậu bé cũng không hẳn chính xác, bởi vì cái đầu nó quá lớn, lưng cũng rất rộng, không hiểu sao lại cúi người thấp như vậy, hơn nữa còn chỉ đến đầu gối Nguyễn Viên, không lẽ là người lùn?

Gió lạnh quanh quẩn bắp chân cậu, khiến hai chân Nguyễn Viên không nhịn được run rẩy, Thường An Tại vươn cánh tay kéo cậu, bao phủ bởi cái ôm ấm áp, mọi sự lạnh lẽo lập tức bị xua tan, “Đừng sợ.”

Thật ra Nguyễn Viên không có sợ mà tại lạnh thôi, ngón trỏ đeo chó cỏ đột nhiên bị gì đó tác động lực, sau đó chó cỏ bỗng dưng rơi xuống văng trúng người cậu bé phía trước cậu.

Mà thằng bé vừa vặn đang xoay đầu nhìn cậu bằng con mắt trắng toát sưng phù, âm hiểm giơ tay muốn chộp lấy cổ chân Nguyễn Viên. Nhưng một vật nho nhỏ xuất hiện trước mặt nó, sau đó biến thành một con chó mực hung ác há miệng với cái răng nanh mới mọc, táp thẳng về phía nó.

Thằng bé hét một tiếng kêu thất thanh chói tai, vội lắc người né tránh, thành tư thế đang chống tay ngồi xổm, hai tay vừa chạm đất lập tức điên cuồng bò sang hướng ngược lại.

Cũng chính vì vậy mà hình dáng ban đầu của nó bại lộ hoàn toàn — vốn dĩ chẳng phải cậu bé gì cả, rõ ràng là một thằng đàn ông bị đứt nửa người.

Những lớp dây chằng gân xanh lòi ra từ chỗ bị đứt, khi lếch trên lớp đất đá đều mang theo lớp máu đen. Mặc dù tốc độ nó có nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng con chó mực. Ngay khi cái răng nanh của con chó chạm được vào cổ nó thì nửa người còn lại thoáng chốc biến thành một làn khói đen tiêu tán trong không khí.

Hoàn phiên ngoại 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro