Phiên ngoại 6.4_Ta yêu ngươi, không liên quan đến ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bốn nha hoàn và hai gia đinh vây quanh bên người Hoa Vô Tạ, muốn làm gì đó, lại có phần bó tay. Mấy người cứ nhìn nhau, lại nhìn sang nhị thiếu gia nhà mình ở giữa, chủ tớ cả phòng đều mặt mày ủ dột

     Một nha hoàn đánh bạo quơ quơ tay trước mặt Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ phản xạ có điều kiện chớp mắt một cái, trừ lúc đó ra cũng không đáp lại nữa. Nha hoàn kia chưa từ bỏ ý định, lại quơ quơ tay, lần này Hoa Vô Tạ ngay cả chớp mắt cũng không. Nàng hậm hực rút tay về, thử thăm dò ôn nhu nói : "Nhị thiếu gia ? Bây giờ là ban ngày, chúng ta đừng uống."

     "Làm sao đây ? Thiếu gia mỗi ngày đều uống như thế, thân thể đâu chịu đựng được." Một gia đinh lo lắng nói

     Hoa Vô Tạ đối với xì xào xung quanh mắt điếc tai ngơ, trong đầu vẫn nghĩ đến phản ứng lạnh như băng của Phó Hồng Tuyết. Hắn thực sự nhớ Phó Hồng Tuyết, chỉ cảm thấy bị y không chú ý đến như thế, cũng không thể chịu nổi, càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt chảy ròng ròng. Oa, y thực sự không để ý tới ta....

     "Hừ !" Hoa Vô Tạ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cánh tay duỗi một cái, cầm kéo trên bàn, hai tay mở ra

     "A ! Thiếu gia !" Nha hoàn sau lưng bị hắn làm cho giật mình, diễn lại sống động bộ dạng "không nói ra lời", chân lui về một bước, tự vướng chân, ngã về phía sau. Hai nha hoàn bên cạnh vội đỡ lấy tỷ muội của mình

     "Ta dứt khoát cắt đi ba nghìn sợi phiền muộn này ! Xuất gia làm hòa thượng !" Hoa Vô Tạ một tay cầm kéo, một tay nắm tóc đằng sau đầu mình kéo đến trước mặt, giơ kéo rắc rắc một tiếng, không cắt được. Hắn từ lâu đã uống say, trước mắt bóng chồng bóng, lại cắt một chút, vẫn cắt vào khoảng không như cũ. Hoa Vô Tạ chưa từ bỏ ý định, hung dữ nhìn chằm chằm tóc đen trước mặt, giơ tay cầm kéo lên, cắt về phía trước, trực tiếp nhào lên trên bàn, ngủ thiếp đi

     "Thiếu gia !" Sáu hạ nhân bên cạnh vỗ ngực, quả thực bị dọa sợ không ít. Mới vừa rồi bọn họ không dám giơ tay lấy kéo, lại sợ nhị thiếu gia thực sự cắt tóc mình. Nhị thiếu gia thật sự không nhớ, tóc mình chỉ được cắt khi cha mẹ mất, sao có thể cắt loạn ? Lúc này tuy rằng say đến gục đi, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là cắt tóc

     "Còn lo lắng cái gì ! Mau đưa thiếu gia về phòng !" Một nha hoàn nói

     Áo khoác của Hoa Vô Tạ dính không ít rượu, nha hoàn hầu hạ cởi áo khoác, không dám giúp hắn thay áo trong, chỉ lấy một chậu nước giúp Hoa Vô Tạ lau mặt

     Lúc Phó Hồng Tuyết trở về Hoa phủ liền nghe thấy hạ nhân trong sân thông báo, nói Hoa Vô Tạ đang ngủ. Y ngẩng đầu nhìn trời, giữa ban ngày, sao còn đang ngủ ? Đi vào phòng, thấy Hoa Vô Tạ vô tri vô giác nằm trên giường lớn vốn của hai người họ, trong lòng Phó Hồng Tuyết mềm đi, lại sát vào muốn giúp hắn kéo chăn, lại ngửi thấy mùi rượu không hề nhẹ

     Sao lại uống say rồi.... Phó Hồng Tuyết nhìn gương mặt Hoa Vô Tạ say rượu đến đỏ bừng, thầm than một tiếng. Ngốc nghếch ! Ngươi chính là chiếu cố bản thân như vậy sao ! Nhìn Hoa Vô Tạ một lúc, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, Phó Hồng Tuyết đứng dậy rời khỏi phòng

     Y mới đóng cửa, Hoa Vô Tạ liền loạn hô hấp, quay đầu lại, mở nửa mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn vốn ngủ không sâu, lúc Phó Hồng Tuyết vào phòng, hắn đã tỉnh. Cảm giác được Phó Hồng Tuyết giúp mình đắp chăn, trong lòng Hoa Vô Tạ nhất thời như nở hoa, nhưng rất không có tiền đồ, không dám mở mắt, sợ mình vừa tỉnh lại, sẽ lại thấy vẻ mặt lãnh đạm của Hồng Tuyết ca ca

     Y về rồi ? Còn đi sao ? Trong lòng Hoa Vô Tạ ngứa ngáy, không nằm được nữa, liền lăn một vòng, xoay người ngồi dậy, đem chăn đắp lên người, suy tính. A.... Ta rốt cuộc nên đi tìm y không.... Y thấy ta có thể không vui không.... Hừ ! Từ trước không phải đều là hắn sống chết quấn lấy Hồng Tuyết ca ca sao ! Một lần nữa ! Nhất định phải đem y về ! Mặc kệ ! Ta muốn đi tìm y !

     Hạ quyết tâm, Hoa Vô Tạ lập tức vén chăn xuống giường, bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu trên người mình, nhíu mày, gọi hai nha hoàn đến giúp mình dọn dẹp một phen, mới khoan khoái đi gặp Phó Hồng Tuyết

     Thời tiết có chút lạnh, cửa phòng treo một cái rèm thật dày, đem hơi ấm tỏa bên trong, làm cho nhiệt độ trong phòng thích hợp một chút. Hoa Vô Tạ mặc áo choàng lông, giơ tay vén rém, vừa vào cửa liền đụng phải ánh mắt của Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết liếc hắn, lại cúi đầu nhìn chăm chú mì trong bát. Hoa Vô Tạ cẩn thận mở miệng nói : "Hồng Tuyết ca ca, ngươi.... ngươi về rồi ?"

     "Ừ...." Phó Hồng Tuyết lên tiếng

     "Ngươi.... ngươi về sao không nói với ta một tiếng ?" Hoa Vô Tạ nghẹn họng. Nửa tháng không gặp, hắn hình như đột nhiên không biết nên nói chuyện thế nào với Phó Hồng Tuyết, không thể làm gì khác là bắt đầu tìm chủ đề nói

     "Ngươi uống đến bất tỉnh nhân sự, lời ta đã nói với ngươi không có giá trị gì sao ?" Phó Hồng Tuyết vẫn không nhìn hắn, khuấy sợi mì, giọng điệu bình ổn

     Trong lòng Hoa Vô Tạ sợ hãi, nghĩ đến mình ban ngày uống rượu, còn uống say, chột dạ. Liếc thấy bát mì suông trong tay Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ nhanh chuyển sang chuyện khác : "Ngươi đừng chỉ ăn mì, ta bảo phòng bếp làm cho ngươi chút đồ ăn ngon...."

     "Không cần, ta ăn xong lập tức đi." Phó Hồng Tuyết cự tuyệt nói

     Từ sau khi Hoa Vô Tạ vào cửa, Phó Hồng Tuyết không cho hắn một ánh mắt, thái độ như vậy khiến tâm tình vui vẻ của hắn sau khi rất vất vả mới được gặp Phó Hồng Tuyết quét sạch. Hoa Vô Tạ không nhịn được đỏ vành mắt, lại không nỡ dời đường nhìn khỏi bát mì trong tay Phó Hồng Tuyết, liều mạng chớp mắt một cái, ép nước mắt xuống, yếu ớt nói : "Hồng Tuyết ca ca.... Ngươi đừng đối với ta như vậy.... Vô Tạ xin ngươi...."

     Phó Hồng Tuyết thở dài, thả bát mì xuống đứng lên : "Ôi.... Qua đây."

     "Hả ? Làm gì...." Hoa Vô Tạ một bên nghi hoặc, động tác trên chân nửa điểm không chậm chạp, lúc này bước hai bước đến chỗ Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết giơ tay ra kéo hắn lại, gom góp lại hôn lên môi hắn

     Hoa Vô Tạ bị động tác bất ngờ này làm cho cả kinh, mở to hai mắt nhìn. Cảm giác mình được Phó Hồng Tuyết ôm ở trong ngực, chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ kích động đến cả người khẽ run, một cảm giác ấm áp từ tim chảy đến tứ chi. Hắn quá nhớ cùng Phó Hồng Tuyết gần gũi, lúc này nhịn không được đem mình càng sâu vào Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết đối với tiểu thiếu gia mình phủ ở trong lòng bàn tay này cũng rất nhớ, đem người siết chặt trong ngực, hấp môi hắn, mãi cho đến khi môi Hoa Vô Tạ ướt át kiều diễm

     Hôn một lúc lâu, hai người mới lưu luyến rời ra. Gò má Hoa Vô Tạ đỏ bừng, cúi đầu cọ chân vào sàn, ấp úng nói : "Hồng Tuyết ca ca.... Ngươi... ngươi.... ngươi đây là...."

     "Ta cũng về rồi, ngươi còn không hiểu sao ?" Giọng Phó Hồng Tuyết rõ ràng mềm hẳn đi

     "Ngươi... ngươi tha thứ cho ta rồi ? Ngươi không tức giận nữa ?" Trong lòng Hoa Vô Tạ như có một người hét đến chói tai, trên mặt lộ ra biểu tình điềm đạm đáng yêu hỏi

     "Không tha thứ thì còn làm sao ? Nhìn ngươi ủy khuất đau khổ, người đau lòng không phải là ta sao." Giọng Phó Hồng Tuyết mang theo sự bất đắc dĩ và cưng chiều

     Hoa Vô Tạ nhịn không được lộ ra nụ cười, nghĩ đi nghĩ lại, không thấy chắc chắn, lại hỏi : "Vậy ngươi vừa rồi sao lại không để ý đến ta ? Còn nói muốn đi.... Ta tìm ngươi, ngươi cũng không gặp ta...."

     "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ? Ban ngày uống say bí tỉ ! Ta không ở nhà, ngươi chính là chiếu cố mình như vậy sao ! Hả ?" Giọng Phó Hồng Tuyết nghiêm khắc, Hoa Vô Tạ nghe vậy, rụt đầu lại

     Phó Hồng Tuyết thấy thế, lại không nặng lời được, chỉ trấn an xoa xoa đầu Hoa Vô Tạ, ôn nhu nói : "Gần đây trong giáo chuyện thực sự rất nhiều, ta lo lắng mới trở về thăm ngươi một chút, kết quả ngươi thực sự đúng là không để cho ta bớt lo !"

     "Hì hì ~ Hồng Tuyết ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết ! Ta cho rằng.... ngươi lần này thực sự không để ý tới ta nữa...." Hoa Vô Tạ nghĩ mà sợ nói. Một khi chắc chắn Hồng Tuyết ca ca nhà mình không tức giận, hắn lại bắt đầu làm nũng, dịch về chỗ Phó Hồng Tuyết, để hai người càng gần hơn

     "Ta sao không không để ý tới ngươi, Vô Tạ, ngươi là mạng của ta, ngươi biết không ?" Phó Hồng Tuyết không chút nào che giấu tâm ý của mình. Dừng một chút, y tiếp tục nói : "Cho nên ta không gặp ngươi, là bởi vì, ta không biết đối mặt với ngươi thế nào. Nói ta giận ngươi, không bằng nói ta giận bản thân. Ta không thể cho ngươi cảm giác an toàn, khiến ngươi lo được lo mất, là lỗi của ta, không trách ngươi."

     Hoa Vô Tạ cảm giác mình nên nói một câu. Phó Hồng Tuyết đã làm rất tốt rồi, là hắn không biết đủ. Nhưng mở miệng, lại không biết nên biểu đạt thế nào

     Phó Hồng Tuyết nhìn thấu được hắn khó xử, tiến lên hôn vào gò má hắn, ôn nhu nói : "Quên đi, không nói nữa, ta phải lập tức trở lại, ngươi chiếu cố tốt bản thân cho ta, có nghe không !"

     "Ừ ! Yên tâm đi, ta chờ ngươi về !" Hoa Vô Tạ gật mạnh đầu

     Đêm hôm đó, Hoa Vô Tạ trong lúc ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy bên người có người nằm. Ấm áp quen thuộc khiến hắn vô thức trở mình, đem mình cuộn vào trong lòng đối phương. Phó Hồng Tuyết buồn cười nhìn Hoa Vô Tạ tìm vị trí thoải mái trong khuỷu tay mình, còn đang ngủ say sưa, hôn một cái vào trán hắn, mắt ôn nhu

     Hoa Vô Tạ lúc tỉnh lại Phó Hồng Tuyết đã rời giường, nhưng hắn nhớ rõ Phó Hồng Tuyết tối qua đã về. Vội vàng rửa mặt, Hoa Vô Tạ ở trong sân tìm được Phó Hồng Tuyết đang ngắm cảnh. Hắn bước nhanh tới, kêu lên : "Hồng Tuyết ca ca, ngươi lúc này mới hết bận, sao không nghỉ ngơi nhiều ?" Hoa Vô Tạ tỉnh lại không coi là muộn, nhưng Phó Hồng Tuyết dậy sớm hơn

     "Vô Tạ, ngươi qua đây, ta muốn nói chuyện với ngươi." Phó Hồng Tuyết ngồi trong đình, vẫy vẫy tay với hắn

     Hoa Vô Tạ nghe lời đi tới trước người Phó Hồng Tuyết, hỏi : "Nói chuyện ? Nói chuyện gì ?"

     Phó Hồng Tuyết nói : "Trước ngươi hỏi ta, ở cùng một chỗ với ngươi rốt cuộc là vì yêu hay ân. Ta hình như vẫn chưa trả lời thật tốt với ngươi."

     Hoa Vô Tạ chợt khẩn trương, mặt lộ vẻ xấu hổ và làm nũng, nũng nịu nói : "Ai nha, Hồng Tuyết ca ca ! Vô Tạ biết sai rồi ! Việc này chúng ta bỏ qua đi, được không ?"

     "Vô Tạ, ta nói cái này không phải muốn để ngươi nhận sai, ngốc nghếch." Phó Hồng Tuyết vội vàng lên tiếng an ủi. Thấy một hồi trước đây, thực sự đem Hoa Vô Tạ dọa sợ. Y giơ tay cầm lấy tay Hoa Vô Tạ, nhẹ nhàng nhéo một cái, tiếp tục nói : "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta vốn là người trong ma giáo, từ nhỏ tính tình lạnh như băng, thậm chí, bọn họ đều nói ta, lãnh khốc vô tình, là một ma quỷ... không máu không lệ. Trên tay ta dính máu của vô số người."

     Hoa Vô Tạ thẳng người, mở miệng muốn phản bác. Phó Hồng Tuyết giơ tay ngăn hắn, tiếp tục nói : "Cho nên, ngươi đánh giá cao ta, Vô Tạ, ta không nhân nghĩ như vậy. Ta nếu muốn cướp đèn Trấn Hồn, ta sẽ không quan tâm nó mang đến cái gì. Bất kể là dùng máu nuôi đèn, hay bị ma tính thôn phệ, đều không có liên quan đến ta. Ta chỉ muốn đạt được mục đích của ta thật tốt, sống chết của người khác, có liên quan gì đến ta ? Nhưng, nếu người bị tổn thương là ngươi, như vậy, bất kể là đèn Trấn Hồn hay là ma giáo của ta, chỉ cần có thể đổi bình an cho ngươi, ta có thể cái gì cũng không muốn, chỉ vì ngươi là Hoa Vô Tạ, tình yêu của ta, Hoa Vô Tạ."

     "Vô Tạ, ta yêu ngươi, không liên quan đến ân tình, chỉ bởi vì là ngươi, ngươi là Vô Tạ của ta." Phó Hồng Tuyết lần đầu tiên nói rõ chân tình của mình, không giữ lại chút nào. Y muốn nói rõ tình cảm của mình với Vô Tạ, miễn cho thiếu gia ngốc nhà mình lần thứ hai đi vào ngõ cụt

     Trong lòng Hoa Vô Tạ ngọt như uống mất. Hắn sớm biết thâm tình của Phó Hồng Tuyết đối với mình, nhưng nghe Phó Hồng Tuyết nói như vậy, khiến hắn vui sướng. Hắn cúi đầu cười đến vui vẻ, trả lời : "Hồng Tuyết ca ca, Vô Tạ cũng vậy ! Ta yêu ngươi, chỉ bởi vì, ngươi là Phó Hồng Tuyết, của ta, Hồng Tuyết ca ca ~"

     Hoa Vô Tạ vỗ vỗ má mình, cố gắng đem nhiệt độ trên mặt xuống một chút, chớp mắt một cái, nói : "Hồng Tuyết ca ca, vậy ngươi... rốt cuộc thích ta lúc nào ?" Hắn tiến đến bên người Phó Hồng Tuyết, ôm lấy cánh tay y, đem cả nửa người dựa vào, hỏi

     Phó Hồng Tuyết nghiêng đầu nhìn dung mạo tuyệt mỹ gần trong gang tấc, trong lòng khẽ động, nghiêm túc nói : "Kỳ thực ta thực sự không biết, chờ tới lúc ta phát hiện ta, ngươi đã ở trong lòng ta rồi. Có thể, từ lúc chúng ta gặp lần đầu tiên đi. Ngươi ngồi ở diều, từ trên trời rơi xuống. Vừa rơi xuống, liền trực tiếp rơi vào lòng ta, mọc rễ nảy mầm trong lòng ta, khiến ta không bỏ xuống được."

     "Hì hì ~ Vậy ngươi, đây là nhất kiến chung tình !"

     "Đúng không ~ Ngươi nói cái gì, thì là cái đó ~" Phó Hồng Tuyết rất cam tâm tình nguyện cưng chiều bảo bối trong tim mình, cười đến cưng chiều. Nụ cười này, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc thế gian. Hoa Vô Tạ nhìn chăm chú người đối diện, một lần nữa không thể tin người tốt như vậy, thực sự thuộc về mình

     "Cho nên, lần đầu, ngươi không đỡ ta dậy, là lạt mềm buộc chặt phải không !" Hoa Vô Tạ được một tấc lại tiến một tấc, không buông tha

     "Nga, đó cũng không phải, cũng chỉ là không muốn đỡ ngươi." Giọng điệu Phó Hồng Tuyết bình thản, lại không che giấu tiếu ý trong đó

     "Này !" Bong bóng mỹ hảo của Hoa Vô Tạ không chút lưu tình bị chọc thủng, giơ tay đánh Phó Hồng Tuyết, bị Phó Hồng Tuyết một tay bắt được, kéo vào trong lòng ôm

     Thấy Phó Hồng Tuyết cười vui vẻ, Hoa Vô Tạ hoàn toàn bị lạc ở lúm đồng tiền mê người, giơ tay ôm Phó Hồng Tuyết, cảm nhận nhiệt độ ấm áp, cọ cọ ở cổ Phó Hồng Tuyết, lộ ra nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc

(Toàn văn kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro