Phiên ngoại 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trực tiếp chạy vào phòng Hoa Vô Tạ, Phó Hồng Tuyết nhào tới bên giường, cẩn thận gọi : "Vô Tạ ? Vô Tạ ? Ta về rồi... Ngươi mở mắt nhìn ta đi."

     Hoa Vô Tạ mặc trung y trắng, nằm yên trên giường, hoàn toàn không đáp lại. Phó Hồng Tuyết chỉ cảm thấy người trước mắt tiều tụy rất nhiều, gương mặt gầy đi, thần sắc cũng có vẻ ảm đạm. Trong lòng y đại loạn, không biết từ lúc nào, nước mắt rơi đầy mặt. Nếu như y không cùng Hoa Vô Tạ giận dỗi, nếu như y không rời đi, có phải sẽ không xảy ra chuyện này ?

     "Đang rất tốt, đột nhiên lại tái phát như vậy ? Xin lỗi.... Ta không nên tức giận với ngươi, ta không nên rời khỏi ngươi... Ta nói sẽ bảo vệ ngươi, nhưng, ta lại để ngươi bị tổn thương.... Ta thực sự rất vô dụng đúng không ?" Phó Hồng Tuyết không nhịn được nghẹn ngào. Y nhớ tới lúc đầu Tạ Thiên Tầm báo cho y biết Hoa Vô Tạ đã chết, cảm giác long trời lở đất này, phảng phất như có người tay không xé ngực y, kéo trái tim y ra, cầm đao nhọn ở phía trên không ngừng đâm vào

     Chỉ là lúc này, y còn có cơ hội vãn hồi. Bất luận phải trả giá gì, y nhất định phải để Hoa Vô Tạ hồi phục khỏe mạnh lại. Phó Hồng Tuyết cúi người, nhẹ nhàng, thành kính hôn lên trán Hoa Vô Tạ, thấp giọng nói : "Vô Tạ, đừng sợ, ta sẽ không để ngươi có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt lên. Ta phải đi tìm Mã Không Quần. Nếu như gã không chữa trị được cho ngươi, ta tàn sát cả nhà gã !"

     Phó Hồng Tuyết giơ tay giúp Hoa Vô Tạ kéo góc chăn, lưu luyến nhìn hắn, xoay người đi ra cửa

     Hoa Vô Tạ sau khi Phó Hồng Tuyết vào cửa liền nghe được tiếng bước chân của y, lập tức khống chế hô hấp của mình, càng ra sức diễn bộ dạng mê man. Chỉ là nghe Hồng Tuyết ca ca mà mình yêu nhất, vì trò lừa bịp của mình mà đau lòng, giọng điệu run rẩy, nước mắt nóng hổi rơi ở trên gương mặt mình, Hoa Vô Tạ đau lòng vạn phần, ở trong lòng cho mình vài cái tát

     Lúc môi ấm áp của Phó Hồng Tuyết đặt lên trán, lông mi Hoa Vô Tạ run rẩy kịch liệt, phí hết tâm sức mới kiềm chế được hô hấp không loạn. Trước đây đầu óc vì bị sao, sao có thể hoài nghi tình cảm của Hồng Tuyết ca ca đối với mình ? Hồng Tuyết ca ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi so có thể làm tổn thương y ?

     Chỉ là lúc này Hoa Vô Tạ đâm lao thì phải theo lao, chỉ tiếp tục giả chết. Chợt nghe Phó Hồng Tuyết đằng đằng sát khí muốn đi tìm Mã Không Quần, Hoa Vô Tạ lúc này mới gấp gáp, bất chấp lộ tẩy, chập choạng ngồi dậy, mở miệng gọi Phó Hồng Tuyết : "A ! Hồng Tuyết ca ca !"

     Phó Hồng Tuyết chợt nghe thanh âm của Hoa Vô Tạ, bước chân dừng lại, từ từ xoay người lại, chỉ thấy người lúc này còn đang ngủ say, bây giờ đã ngồi dậy, vẻ mặt vô tội nhìn y

     "Vẻ mặt sát khí này, để làm gì vậy ~" Hoa Vô Tạ nói tới nói lui, thập phần bình thường, không có chút nào cảm giác bị bệnh, thậm chí còn hướng đến Phó Hồng Tuyết nháy mắt 

     Môi Phó Hồng Tuyết mím chặt, hai phiếm mắt hồng, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, sát khí cuồn cuộn trong mắt lùi dần, lộ ra kinh ngạc, rất nhanh liền đoán được rốt cuộc là có chuyện gì. Phó Hồng Tuyết nhìn Hoa Vô Tạ không chớp mắt, ánh mắt bỗng nhiên sâu lại, mang theo vài phần yên tâm, vài phần tức giận, vài phần khó có thể tin, vài phần thất vọng

     Hoa Vô Tạ bị ánh mắt phức tạp của y nhìn đến hoảng hốt, chột dạ không gì sánh được, lắp bắp mở miệng nói : "Ngươi.... ngươi nhìn ta xong chưa...."

     "Ngươi căn bản không sai, ngươi đang giả bệnh phải không ? Hoa Vô Tạ, ngươi gạt ta."

     Giọng Phó Hồng Tuyết bình ổn, Hoa Vô Tạ lại cảm thấy nguy hiểm, chưa kịp nói liền giơ tay đỡ trán, kêu lên : "Ai... ai giả bệnh ? Đầu ta còn đau, a...."

     "Còn chưa xong đúng không ? Hả ? Ngươi thực sự coi ta là kẻ ngốc, phải không ?" Phó Hồng Tuyết cảm giác mình tức đến cực điểm, lửa giận trái lại đều không phát ra, lạnh lùng nhìn tiểu thiếu gia trước mặt không biết hối cải còn tiếp tục diễn trò, không chút lưu tình vạch trần hắn

     "Ta... không phải như thế...." Hoa Vô Tạ giật mình, vội vàng phủ nhận, giọng nói lại càng vô lực

     "Đó là thế nào ? Hả ? Ngươi coi sự quan tâm của ta thành như thế nào ? Ngươi thấy bộ dạng ta khóc, cảm thấy chơi rất vui sao !!!" Phó Hồng Tuyết cũng không kìm nén được lửa giận nữa, bước vài bước tới trước mặt Hoa Vô Tạ, cảm thấy viền mắt lại nóng lên. Mới vừa rồi đau lòng, lo lắng và hối hận đều phảng phất biến thành một sự chê cười, y chưa bao giờ cảm thấy vô lực từ tận đáy lòng như vậy

     "Ta... không phải có ý này...." Hoa Vô Tạ hoàn toàn hoảng sợ. Không không không, hắn không muốn Hồng Tuyết ca ca đau lòng, càng không muốn trở thành lý do khiến Hồng Tuyết ca ca đau lòng. Hoa Vô Tạ vội vàng giơ tay kéo vạt áo Phó Hồng Tuyết, đã thấy Phó Hồng Tuyết nghiêng người lui về sau một bước, tránh đi. Hoa Vô Tạ rơi vào khoảng không, ngước mắt nhìn Phó Hồng Tuyết, vẻ mặt hoang mang

     Phó Hồng Tuyết đè xuống suy nghĩ muốn ôm tiểu hỗn đản trước mặt vào lòng, cảm thấy trong lòng như lạnh thấy : "Hoa Vô Tạ, ngươi sao có thể dùng thân thể của mình trêu đùa, ngươi sao có thể ?"

     Hồng Tuyết ca ca thậm chí còn gọi cả họ tên mình ! Cái này thực sự xong rồi ! Hoa Vô Tạ cúi đầu tránh ánh mắt của Phó Hồng Tuyết, liều mạng chớp mắt một cái, đè nước mắt xuống, lẩm bẩm nói : "Xin lỗi...."

     "Ngươi thực sự, thật quá đáng.... Ta biết rất rõ, ta quan tâm nhất là cái gì...." Phó Hồng Tuyết rũ mi mắt xuống, nắm chặt mép giường, một lát sau buông lỏng tay ra, xoay người, không quay đầu lại một cái rời khỏi

     Hoa Vô Tạ không dám đuổi theo, mắt nhìn chằm chằm vào từng bước đi của Phó Hồng Tuyết, dần dần rời khỏi tầm mắt của mình, nắm chặt chăn, nước mặt rơi xuống từng giọt, chăn ướt thành một mảng đậm. Ban ngày giả bộ bệnh, trong bụng đã sớm trống rỗng, Hoa Vô Tạ cũng không có tâm tư đi tìm đồ ăn, nằm xuống chui vào trong chăn, đem mình co thành một đoàn nhỏ, khóc đến ngủ thiếp đi

     Ngay hôm đó trăng thanh gió mát, trời quang mây điểm đầy sao, ánh trăng treo ở chân trời, tỏa ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Trên hành lang của Hoa phủ, cách một khoảng lại có một ngọn đèn lồng, ánh sáng từ nến lóe ra, xung quanh đèn hóa ra ánh sáng ấm áp, xua tan sự yên lặng tối tăm ở Hoa phủ

     Trong viện, dưới một gốc cây, hai thân ảnh đang ngồi. Hoa Vô Tạ một thân bạch y, ngồi xếp chữ bằng, hai tay cầm một vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm, nghi ngờ đem bình rượu giơ lên, lắc lắc hai cái, phát hiện không còn rượu, tay rũ xuống bên cạnh, bình rượu lăn nửa vòng, đụng phải một bình rượu khác cũng trống không. Hai gò má hắn đỏ bừng, càng lộ da trắng mỹ mạo, thở sâu một hơi, phồng mặt, như một con chuột chất đầy thức ăn trong miệng

     Tạ Thiên Tầm y phục hồng phấn ngồi bên cạnh hắn, một tay cầm bình rượu rót vào miệng, gương mặt cũng hồng hồng, lắc lắc

     "Lần trước là năm ngày không về, lần này là mười ngày. Xem ra thực sự giận ta... A... Ta sao luôn sợ hắn giận...." Hoa Vô Tạ phiền não chọc bình rượu trên đất, thực sự hối hận không thôi

     Tạ Thiên Tầm uống một ngụm rượu lớn, lại sát vào nói : "Tại ai ? Ai bảo ngươi từng lần càng quá phận hơn. Y a, vì bảo vệ ngươi chu toàn, đến mạng cũng không cần, kết quả ngươi lại dùng mạng ngươi để dọa y." Đệ đệ ngốc này thực sự là tự làm tự chịu

     Bất quá, Hoa Vô Tạ vốn vui vẻ, bây giờ chỉ biết dùng cách này để thử thật lòng của Phó Hồng Tuyết, xem ra, hắn đối với chuyện đèn Trấn Hồn đả kích hắn lần trước, vẫn chưa hoàn toàn quên được. Tạ Thiên Tầm đau lòng cho đệ đệ ngốc cố gắng yêu Phó Hồng Tuyết này, cũng hiểu Phó Hông Tuyết yêu Hoa Vô Tạ, đem tất cả dâng cho hắn, lại bị Hoa Vô Tạ chất vấn, chỉ cảm thấy quan hệ của hai người thực sự phức tạp, khiến cho nàng nhức đầu

     Nàng không khuyên được Phó Hồng Tuyết, chỉ có thể ở Hoa phủ, cùng Hoa Vô Tạ uống rượu giải sầu

     "Ta biết sai rồi...." Hoa Vô Tạ kéo giọng, lộ vẻ đáng thương, híp mắt bĩu môi, trên mặt viết đầy ủy khuất và ảo não

     "Biết cũng có ích lợi gì ? Đi tìm y đi ! Nhận sai với y thật tốt, đem y về." Tạ Thiên Tầm nói. Hai người căn bản không ai muốn rời bỏ ai, chiến tranh lạnh như vậy, hai người đều rất sốt ruột. Vở kịch này cũng nên kết thúc đi

     "Ta đi rồi, y không phải là không muốn gặp ta sao..." Cảm giác say bốc lên, Hoa Vô Tạ mệt mỏi, mắt đều không mở được nữa, gò má sưng lên muốn khóc. A, đã nhiều ngày không nhìn thấy Hồng Tuyết ca ca rồi, muốn Hồng Tuyết ca ca ôm ôm

     "Vậy làm sao bây giờ ? Buông tay sao ?" Tạ Thiên Tầm kích hắn

     Hoa Vô Tạ thốt lên : "Đương nhiên không thể buông tay !! Còn có thể làm sao, mỗi ngày đều đi... Sẽ có ngày y đồng y gặp ta...." Phó Hồng Tuyết chưa bao giờ tức giận với hắn lớn như vậy, bây giờ ngay cả gặp một lần cũng không chịu, Hoa Vô Tạ có nhiều lời muốn nói, nhưng không ai nghe. Hắn thực sự luống cuống, mỗi ngày đều đi gặp, dù sao cũng phải một lần nữa làm tan khối băng này

     Sáng hôm sau, Hoa Vô Tạ bất chấp say rượu làm thái dương đau nhức, sáng liền vội vàng đến cứ điểm ma giáo mà Phó Hồng Tuyết đang ở. Người trong giáo thấy hắn tự khắc không cản, trái lại còn chỉ cho hắn chỗ Phó Hồng Tuyết. Đáng tiếc Hoa Vô Tạ chạy đến bên ngoài viện, liền bị Diệp Khai ngăn ở cửa

     "Diệp Khai, y vẫn... không chịu gặp ta sao ?" Hoa Vô Tạ thấy Diệp Khai, như bị dội một trận nước lạnh vào đầu, mắt ảm đạm lại, quả thực như một con chó con ủ rũ cúi đầu. Nếu không phải được lệnh của Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai làm sao có thể ở ngoài ngăn hắn ?

     "Ách... Hì hì..." Thấy bộ dạng Hoa Vô Tạ như vậy, Diệp Khai ngại nói thẳng Phó Hồng Tuyết phân phó y ra cản người, trong lòng khó có khi có chút cảm thấy hổ thẹn. Tuy lần này đúng là tiểu thiếu gia tự tìm được chết, nhưng lời nói dối của y hiện nhiên đã đổ thêm dầu vào lửa

     Hoa Vô Tạ thở dài một hơi. Xem ra Hồng Tuyết ca ca vẫn là chưa hết giận. Nhiều ngày như vậy rồi, phải giằng co đến khi nào ! Trong lòng Hoa Vô Tạ không khỏi ủy khuất, hướng vào phòng kêu lên : "Phó Hồng Tuyết, ta một mình tới ! Ngươi... ngươi không sợ ta gặp nguy hiểm sao ?!"

     "Tự ngươi cũng không quan tâm, ta lo lắng có ích gì...." Thanh âm bình thản của Phó Hồng Tuyết từ bên trong truyền đến

     Nghe thấy thanh âm của Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ càng thêm nhớ y. Cho dù mắng hắn, phạt hắn, hắn cũng muốn nghe thêm thanh âm của Phó Hồng Tuyết, gặp y một lần nữa. Đáng tiếc Phó Hồng Tuyết kiên quyết không chịu ra gặp, trong lòng Hoa Vô Tạ phảng phất như có một ngọn lửa nhỏ, buồn buồn nói : "Thôi đi, Diệp Khai...Ta về trước, hôm nào lại quay lại."

     Diệp Khai an ủi : "Người a, cũng chỉ nháo vài ngày, hai ngày nữa là được rồi." Chủ thượng nhà mình, y còn không biết ? Tuy lần này tức giận có chút lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để tiểu thiếu gia cứ rầu rĩ không vui như vậy. Mấy ngày này, thậm chí bây giờ, Phó Hồng Tuyết là một mình nhốt ở trong phòng uống rượu giải sầu. Giận dỗi với Hoa Vô Tạ như vậy, thực sự cả hai cùng bị thiệt

     "Ta chủ yếu lo lắng ma tính trong cơ thể y, không có ta trấn áp sẽ phản phệ. Nếu ngày nào có dấu hiệu bị phản phệ, nhớ kỹ, tới Hoa phủ tìm ta ngay !" Hoa Vô Tạ không yên tâm dặn dò một câu. Phó Hồng Tuyết đã hơn nửa tháng không ở bên cạnh hắn, Hoa Vô Tạ thực sự rất lo lắng

     "Yên tâm đi ! Ngày nào gặp nguy hiểm, ta và Lộ Tiểu Giai có ép cũng phải ép người quay lại." Diệp Khai đảm bảo

     "Vậy ta đi trước..." Hoa Vô Tạ từ từ xoay người, lại không nhịn được nhìn thoáng qua phòng Phó Hồng Tuyết, trong mắt lóe lên một chút mong chờ, hy vọng có thể thấy người trong lòng mình

     Nghe thấy Hoa Vô Tạ rời đi, Phó Hồng Tuyết buông chén rượu trong tay, trầm giọng nói : "Diệp Khai...."

     "Ta biết rồi, yên tâm đi ! Ta sẽ âm thầm bảo vệ hắn, cho đến khi hắn an toàn trở về Hoa phủ." Diệp Khai nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro