Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Được Phó Hồng Tuyết tặng kiếm, Hoa Vô Tạ nhất thời hưng phấn, tìm tiểu nhị muốn mấy vò rượu, kéo Phó Hồng Tuyết bay lên nóc nhà, ngồi ở trên nốc nhà, uống rượu nói chuyện. Ban đêm gió nhẹ, mây thưa, ánh sao rực rơ. Hai người lấy trời làm màn, đất làm chiếu, vẫn là Hoa Vô Tạ nói mười câu, Phó Hồng Tuyết mới trả lời một câu lấy lệ

     Hoa Vô Tạ rót một chén rượu đưa cho Phó Hồng Tuyết, mình cũng cầm một chén, lại một chén uống, tâm tình rất tốt. Hắn trước tiên cảm tạ Phó Hồng Tuyết tặng kiếm, lại nói đến mình những chuyện trước kia. Lúc vui hay không vui, hắn thường mang theo một ít rượu, chạy lên nóc nhà nhìn sao. Có lúc là một mình, có lúc cũng có người khác làm bạn, hắn cũng không để ý, vui thì liền cùng trời đất vui, chỉ là nhìn bầu trời đêm mênh mông xa vời, trông thấy trong đó có sao lấp lánh, liền cảm giác lòng trống trải, bản thân nhỏ bé, phiền não gì cũng trôi qua nhanh như thời gian, biến mất

     Trước đây ở Hoa phủ, ngồi ở nóc nhà như vậy, hắn mới miễn cưỡng cảm nhận được một chút tự do. Phó Hồng Tuyết nghe vào trong tai, không khỏi có chút đau lòng. Từ lúc sinh ra liền bị trói buộc trong phần đất của Hoa gia, cho dù Hoa phủ lớn nữa, cũng không lấp được khát vọng đối với thế giới bên ngoài của Hoa Vô Tạ

     Nhưng Phó Hồng Tuyết hiểu rõ, Hoa Chính Khôn làm vậy là có đạo lý. Hoa Vô Tạ vừa ra khỏi phủ, liền đã người khác cố tình để mắt tới. Y bỗng nhiễn có chút may mắn vì mình là người tìm được Hoa Vô Tạ đầu tiên. Chí ít, trước khi y quyết định cướp được đèn Trấn Hồn, y còn có thể bảo vệ Hoa Vô Tạ một lúc bình an

     Thời tiết xuân se lạnh, buổi tối giảm nhiệt độ. Phó Hồng Tuyết thấy Hoa Vô tạ uống đến hai má đỏ bừng, nhãn thần mờ mịt, sợ hắn bị nhiễm phong hàn, cởi áo choàng trên người mình xuống, tới gần hắn, đem áo choàng khóc trên người Hoa Vô Tạ

     Trên người Hoa Vô Tạ ấm áp, kéo góc áo choàng, một tay khoát lên miệng vò rượu, cầm dựa ở phía trên, nghẹo đầu quay sang cười khúc khích với Phó Hồng Tuyết, nói : "Vẫn luôn là ta nói chuyện, Phó công tử, ngươi cũng nói một chút a ~ ta đối với chuyện trước kia của ngươi một chút cũng không biết."

     Phó Hồng Tuyết suy nghĩ một chút, nói : "Không có gì đáng nói, chỉ là luyện võ, giải quyết một chút tranh chấp giang hồ mà thôi."

     "......Không có ?" Hoa Vô Tạ vẫn đang chờ nói tiếp, đã thấy Phó Hồng Tuyết ngậm miệng, buồn đến dùng tay đập vào lưng mình. Hắn đối với thân phận của Phó Hồng Tuyết rất hiếu kỳ. Hoa Vô Tạ cũng coi như sách vở phong phú, một bảo kiếm "Vô Hạ" như vậy, tất không phải người nào trong giang hồ đều có thể tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tặng người. Địa vị của Phó Hồng Tuyết trên giang hồ không thấp, nhưng y chưa bao giờ tiết lộ qua. Hoa Vô Tạ lừa, muốn thám thính một chút, "Cái gì mà giang hồ tranh chấp, lấy một ví dụ đi ?"

     "Không nhớ được." Phó Hồng Tuyết nói. Đây cũng không phải là nói dối. Nhân vật tầm thường, Phó Hồng Tuyết cũng không hao tổn tâm trí mà nhớ, giải quyết xong chuyện, đã bị Phó Hồng Tuyết vứt ra sau đầu. Về phần chuyện Phó Hồng Tuyết còn để trong lòng, phần lớn là không thể một lúc là nói rõ được, lại liên quan đến cơ mật trong giáo, cũng không thích hợp để nói cho Hoa Vô Tạ nghe

     Hoa Vô Tạ không nói gì đỡ lại : "Phó công tử, tại sao ngươi không thích nói, không thích cười ?"

     "Bởi vì không có ai nguyện ý nói chuyện với ta, cũng không có ai hay chuyện gì làm ta vui vẻ." Địa vị của Phó Hồng Tuyết gần với Hoa Bạch Phượng, đại đa số mọi người trong giáo coi y là chủ tử, ngoại trừ Diệp Khai, cũng không có ai cùng tuổi y. Diệp Khai làm hộ pháp, thường ngày cũng bề bộn nhiều việc, đại đa số thời gian của Phó Hồng Tuyết đều là một mình, rất ít mở miệng. Hoa Bạch Phượng từ nhỏ đối với y nghiêm khắc, đợi đến võ công có chút tốt, Phó Hồng Tuyết bắt đầu đứng ra xử lý sự vụ trong giáo, chưa bao giờ chơi đùa. Dần dần, tính cách của y càng lúc càng lãnh đạm, cũng rất ít có chuyện gì tác động đến tâm y

     "Hừ hừ...... Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi ngày đều nói chuyện với ngươi, mỗi ngày đều chọc ngươi cười." Hoa Vô Tạ đầu ở trên bình rượu lúc ẩn lúc hiện, nụ cười trên mặt chưa từng hạ xuống, xuyên thẳng vào nhân tâm. Lời nói ra thì vô tâm, sau khi ra khỏi miệng thì lại quay về chính tai mình, cũng làm cho Hoa Vô Tạ tỉnh rượu vài phần

     Câu nói vừa rồi...... Hoa Vô Tạ nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm mặt của Phó Hồng Tuyết, một chút cũng không hối hận, thậm chí còn muốn thêm một thời hạn, đó chính là cả đời. Hắn bỗng nhiên hướng về tương lai, ý thức được chính mình vừa nói gì, nhịp tim nhất thời hỗn loạn

     Hoa Vô Tạ không biết mình từ lúc nào sinh ra ý niệm như vậy, lời này theo cảm giác thốt ra, hắn mới phát hiện ra tâm ý của mình. Hắn phảng phất đột nhiên sợ giấc mộng, tương phùng, động lòng, từ nay về sau trong mắt đều là y. Hắn bị giữ trong phủ hơn chục năm, dường như tích góp từng chút một vận khí, từng chút một tìm được mong chờ của người kia, giống như kiếp trước đã viết nên, đợi đời này gặp nhau, hiểu nhau đến hết. Hoa Vô Tạ len lén sờ áo choàng của Phó Hồng Tuyết trên người. Không biết Phó Hồng Tuyết nghĩ thế nào ?

     Người trước mắt, mắt sáng như sao, cười như sóng gợn, Phó Hồng Tuyết trong nháy mắt thấy choáng váng, rối loạn trong lòng. Tay y giật giật, lại kiềm chế xúc động muốn giữ người trước mặt vào ngực

     Hoa Vô Tạ mới vừa, hứa hẹn làm bạn cả đời ? Phó Hồng Tuyết y có tài đức gì, có thể vì lời nói dối này hết lần này tới lần khác, đổi được thật lòng của Hoa Vô Tạ như vậy. Lúc này Phó Hồng Tuyết chỉ nguyện bỏ xuống nhiệm vụ bên người, mang theo Hoa Vô Tạ cao chạy xa bay, rời khỏi tất cả phân tranh không thể tránh được trên giang hồ, đi qua cuộc sống bình thản, đơn giản

     "Hoa Vô Tạ, ngươi không nên đối tốt với ta như vậy." Ta tiếp cận ngươi, mục đích cũng không đơn thuần. Phó Hồng Tuyết buông mi mắt xuống, che giấu con ngươi thần sắc phức tạp

     "Hì hì...... Ta cam tâm tình nguyện." Cảm giác say của Hoa Vô Tạ vẫn còn, còn có chút mơ hồ, tuyệt không biết ngượng, trong lòng nghĩ gì đều nói cái đó, hung hăng cào trong lòng Phó Hồng Tuyết hai cái, đem tên mình khắc lên

     "Ngu ngốc......" Phó Hồng Tuyết thấp giọng thì thào

     "Hừ hừ ~" Hoa Vô Tạ vô tình hừ hai tiếng, thân thể lay động hai cái

     Phó Hồng Tuyết thở dài, thu đồ trên nóc nhà, đỡ Hoa Vô tạ xuống nhà, đưa hắn trở về phòng

     Hoa Vô Tạ kỳ thực cũng không uống nhiều, hắn biết rõ lời mình vừa nói. Nhưng Phó Hồng Tuyết không đáp lại hắn, lá gan của hắn bỗng nhiên nhỏ lại, không dám hỏi lại. Đầu không ngừng mệt mỏi, Hoa Vô Tạ dính vào gối, dường như lập tức ngủ. Phó Hồng Tuyết thay hắn kẹp vào chăn, ngồi ở bên giường, yên lặng nhìn hăn một lúc lâu. Chuyện đèn Trấn Hồng, vẫn là đợi thêm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro