Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn là không yên lòng để Vương Nhất Bác tự mình đi qua đây nên hắn để cho Tống Tử Sâm đi đón cậu, Tống Tử Sâm theo Tiêu Chiến đã nhiều năm tất nhiên sẽ không hỏi nhiều nhưng ngược lại Vương Nhất Bác có một chút lúng túng.

"Tiêu Chiến, Tiêu tổng cả ngày hôm nay không được khỏe hay sao?" Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ban ngày cơ thể không khỏe lại không nói với mình, cậu không thể làm gì khác hơn là hỏi Tống Tử Sâm một chút. 

"Không có, thân thể của Tổng giám đốc luôn rất tốt."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới hôm qua lúc Tiêu Chiến ăn cháo là dùng muỗng của cậu..... Tống Tử Sâm đưa Vương Nhất Bác tới dưới lầu thì liền rời đi, không nói thêm với cậu cậu nào. Vương Nhất Bác theo mật khẩu hắn cho mà mở cửa, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Tiêu Chiến, trong phòng khách là một màu đen, chỉ có một phòng trên lầu lộ ra một chút ánh sáng, thì ra là phòng ngủ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự đổi giày sau đó nhanh chóng đi lên lầu, trong phòng này cũng quá tối.... Vương Nhất Bác đi đến cửa phòng ngủ cậu gõ một cái.

"Khụ. . Khụ. . Mời vào. . ." Tiêu Chiến cảm thấy mình thực sự có thể lấy tượng vàng Oscar.

"Anh cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác vừa mới bước vào đã nhìn thấy Tiêu Chiến "suy yếu" nằm trên giường. 

"Khụ. . . Không có việc gì."

"Như thế nào không có việc gì, anh nhìn xem mặt của anh hiện tại đỏ như thế nào." Cậu nói xong liền đem trán mình áp vào trán của Tiêu Chiến,

"Vẫn còn may, không có nóng, nếu anh phát sốt. . ."

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn mình, bởi vì dán trán của hai người đang dán vào nhau thậm chí Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến trên mặt mình, thật sự quá gần.... Vừa rồi vì lo lắng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt chước dáng vẻ của mẹ lúc cậu bị bệnh, hiện tại Vương Nhất Bác ý thức được  động tác này có bao nhiêu mờ ám thì cậu lập tức lui ra với tốc độ ánh sáng.  

"Anh không sao, em đừng lo lắng."

"Ừm, em đi lấy nước cho anh, thuốc anh để ở đâu?" 

"Ở trên mặt bàn trong phòng khách." Tiêu Chiến có chút lúng túng, nếu không phải Vương Nhất Bác lui ra quá nhanh thì hắn rất muốn hôn cậu, hắn không nghĩ là cậu lại nhanh như vậy.

"A, được."

"Anh đưa em đi."

"Không phải anh không dậy nổi sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"A! Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi." Đúng là người không thể nói dối. . .

Mặc dù trong nhà của Tiêu Chiến không lạnh nhưng Vương Nhất Bác vẫn đem áo khoác lên người của Tiêu Chiến, dù sao Tiêu Chiến bị bệnh cũng bởi vì cậu..... 

Tiêu Chiến đi xuống dưới lầu mở đèn, lúc này Vương Nhất Bác mới có cơ hội nhìn xung quanh nhà của Tiêu Chiến, so với thân phận của Tiêu Chiến thì nhà của hắn thực sự không tính là xa hoa lắm, trong phòng có một vài thứ được trưng bày chi tiết không để lộ ra dụng ý của chủ nhân làm, vừa gọn gàng nhưng không đơn giản làm cho không gian trở nên nhẹ nhàng hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái. 

"Em cảm thấy nhà này thế nào?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi

"Không tệ, vị trí cũng rất tốt."

"Anh cũng cảm thấy vậy, tuy trang trí đơn giảm như vậy nhưng anh mất thời gian gần một năm." 

"Nhà này là anh thiết kế?"

"Đúng vậy a, em rất kinh hỉ sao? Có phải em đang cảm thấy bạn trai em vừa có tài lại vừa nhiều tiền hay không?"

Tiêu Chiến ở trước mặt của Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng trẻ con đã thành thói quen, cậu chỉ cười cũng không có phủ nhận. 

"Anh mau đem thuốc uống, sau đó nhanh chóng đi ngủ, nhìn anh không có việc gì thì em yên tâm rồi." 

"Trễ như vậy, em còn muốn trở về sao?" Tiêu Chiến nhìn về phía đồng hồ trên tường đã một giờ sáng.

"Nếu không thì đêm nay em ở lại đây a." 

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến

"Em đang suy nghĩ cái gì đấy, em có thể ở phòng khách, anh đang bị cảm nếu lây cho em thì rất phiền, có điều nếu em muốn ngủ chung giường với anh thì cũng không phải là không thể." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói không còn một chút dáng vẻ của người bệnh.

"Phòng khách. . Có đèn ngủ hay không?"

"Có? Em sợ tối?"

"Ừm." Vương Nhất Bác trả lời rất thẳng thắn, một chút xấu hổ cũng không có.

"Không có, nếu không em ngủ cùng với anh được không?" 

"Em vẫn là nên về nhà ngủ."

"Không được, trễ như vậy rồi em về anh không yên tâm, thời gian này anh cũng không thể gọi điện thoại cho trợ lý, một là anh đưa em về, hai là em ở lại đây đêm nay. Em nỡ lòng nào để cho bạn trai em đang bệnh mà đêm khuya phải một mình lái xe về hay sao? Lại nói nếu nửa đêm anh lại phát sốt thì làm sao bây giờ? Em ở lại đây để chăm sóc cho anh." Tiêu Chiến nói rất hợp tình hợp lý nên Vương Nhất Bác không có cách nào từ chối. (*)

(*) Đúng là thương nhân, nói chuyện rất thuyết phục người khác.

"Vậy được rồi, anh uống thuốc trước đi."

Tiêu Chiến nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền đến thì có chút tức giận.... Tại sao mình phải giả bệnh? Vương Nhất Bác có thể ngủ lại bên cạnh mình thì cái gì mình cũng không thể làm..... Vương Nhất Bác mặc quần áo ở nhà của Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn ướt nên chảy xuống, đôi má hiện tại có chút đỏ. Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình có chút khô..... 

"Như thế nào không chịu sấy tóc?"

"Lười sấy."

"Không sấy sẽ bị cảm, em ngồi xuống đi anh sấy tóc cho em." 

Tiêu Chiến chỉnh máy sấy mức nhỏ nhất, hắn sợ làm đau Vương Nhất Bác nên nhẹ nhàng luồn tay vào tóc của đứa nhỏ, rõ ràng là cùng một loại dầu gội, cùng một loại sữa tắm nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sử dụng thì trở nên rất dễ chịu. 

"Được rồi, sau này không cho phép không sấy tóc, thân thể em đã yếu, nếu không sấy khô tóc thì rất dễ bị cảm."

"Em biết rồi. Em mới nhớ là hôm qua lúc ăn cháo anh dùng muỗng em đã ăn qua... Tại sao anh không nói cho em biết."

"Chỉ vì một cái muỗng, nếu nói cho em biết thì bạn trai anh không thể đút cho anh." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ủy khuất, đáng thương nhìn Vương Nhất Bác.

"Thế nhưng là em làm cho anh bị bệnh, nếu anh bệnh em cũng rất lo lắng."

"Vậy thì em cần phải chiếu cố anh thật tốt, anh buồn ngủ rồi, em nằm xuống ngủ cùng anh." 

Nói thì nói như thế nhưng khi lúc hai người nằm xuống, nghe thấy hơi thở của đối phương ở bên tai cũng không ngủ được. 

"Em muốn bật đèn sao?" Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác sợ tối

"Không cần, nếu bên cạnh có người thì cũng không cần."

"Em còn cùng với ai nằm trên một cái giường?"

"Mẹ em."

"A..." Tiêu Chiến có chút lúng túng. . . Như thế nào hắn lại ăn giấm với mẹ vợ.... Nghĩ như vậy nên hắn liền tiến lại gần Vương Nhất Bác.

"Anh muốn làm gì?"

"Anh lạnh. . ."

Vương Nhất Bác cũng nhích về phía của Tiêu Chiến,

"Bây giờ tốt hơn chút nào chưa?"

"Vẫn còn rất lạnh, anh có thể ôm em không?"

"Ừm."

Mùi hương sữa trên cơ thể Vương Nhất Bác rất dễ chịu, hắn đem Vương Nhất Bác ôm vào trong khuỷu tay, trong bóng tối hắn thấy mặt đứa nhỏ dần đỏ lên, lúc này hắn phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn hắn. Đến lúc Vương Nhất Bác nhận ra thì đôi môi của Tiêu Chiến đã hôn lên môi cậu từ lâu rồi. Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác có phản ứng liền di chuyển.

Tiêu Chiến hôn mình sao? Đại não của Vương Nhất Bác nỗ lực làm rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có một giọng nói vang lên : Không thể thua, phải hôn lại.

Vương Nhất Bác vươn tay qua đẩy đầu Tiêu Chiến ra, cậu cũng không để ý Tiêu Chiến còn "sinh bệnh" mà đặt lên môi anh một nụ hôn, Tiêu Chiến vẫn còn hối hận vì vừa rồi mình quá vội vàng thì anh lại bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, hắn để mặc cho Vương Nhất Bác hôn mình nhưng rất nhanh hắn đã giành lại quyền chủ động, hắn giữ đầu Vương Nhất Bác lại tách hàm răng cậu ra đem đầu lưỡi đi vào, trong căn phòng tối lúc này chỉ nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, cùng tiếng nhịp tim đập rất nhanh không biết của ai.

"Như thế nào không biết lấy hơi?"

". . . Không biết. . ."

"Ngay cả hô hấp cũng quên sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng cười

Vương Nhất Bác không cam lòng lại hôn lên, để cho hắn cười! Vương Nhất Bác học rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến cậu nắm phương pháp rất nhanh, đúng thật là trước lạ sau quen..... Lần này cậu biết cách hít thở chỉ có điều cậu cảm thấy có vật gì đó đang chọc vào cậu.... Đều là nam nhân nên cho dù là trong bóng tối Vương Nhất Bác cũng biết đó là gì, Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được mặt của mình hiện giờ có bao nhiêu phần đỏ.

"Có cần em giúp anh không?"

"Không cần, anh không sao, anh đi tắm, em ngủ trước đi."

"A."

Khoảng ba mươi phút sau Tiêu Chiến mới từ phòng tắm bước ra thi Vương Nhất Bác đã ngủ, hắn đặt lên trán của Vương Nhất Bác một nụ hôn rồi nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ nhủ thiếp đi.

Ngày hôm sau lúc Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh thức hiện lên nét mặt không tình nguyện, cậu nhìn xung quanh phòng ngủ thấy không phải là chỗ ngủ quen thuộc của mình thì cậu giật mình, nhìn thấy Tiêu Chiến cậu mới nhớ là cậu ngủ lại nhà hắn. Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng bữa sáng Tiêu Chiến mang tới cho mình là mua tại cửa hàng nhưng hôm nay nhìn thấy dì giúp việc từ phòng bếp bưng ra một lồng bánh bao quen thuộc thì cậu mới biết được là chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên cậu cùng Tiêu Chiến ăn sáng với nhau, Tiêu Chiến một bên đọc báo, một bên uống cà phê, hắn hoàn toàn không có cách nào đem chuyện trong phòng tắm tối hôm qua giải quyết với cậu liên hệ với nhau........  

"Ăn xong rồi sao? Cùng nhau đi làm a."

Cùng nhau đi làm sao? Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến nói như vậy, mặc dù ngày thường Tiêu Chiến cũng tới đón cậu đi làm nhưng là so hôm nay không giống nhau, hai người là từ cùng một nơi xuất phát, Vương Nhất Bác cũng không biết hình dung như thế nào, tóm lại cậu rất là cao hứng.

"Buổi trưa anh có một buổi xã giao không thể đi ăn cùng với em, em phải ăn cơm thật tốt, buổi tối anh đưa em ra ngoài đi dạo."

"Em biết rồi, anh uống ít rượu một chút. Anh còn đang bị cảm."

"Đã biết, bạn trai nhỏ." Tiêu Chiến có chút chột dạ, thật ra lúc đầu bệnh cũng không có nghiêm trọng lắm lại uống thuốc kịp thời nên hôm qua đã đỡ hơn bảy tám phần, chỉ có điều Vương Nhất Bác không biết. Trước khi xuống xe Vương Nhất Bác hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến một cái, nhân lúc Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng cậu liền chạy vào công ty. 

Không vội, Vương Nhất Bác, buổi tối chúng ta gặp.

Vương Nhất Bác ở phòng tập luyện nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Tiêu Chiến, hắn nói năm giờ đến đón cậu nhưng bây giờ đã sáu giờ mà vẫn chưa thấy người đâu..... Vương Nhất Bác gửi đi mười tin nhắn cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời, trong lúc cậu tính cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến thì Tống Tử Sâm mở cửa đi vào. 

"Tiêu tổng để cho tôi tới đón cậu."

"Anh ấy ở đâu?"

"Dưới lầu."

Vương Nhất Bác không có hỏi vì sao Tiêu Chiến không lên đây, cậu lặng lẽ theo Tống Tử Sâm đi xuống lầu, cửa xe mới vừa mở ra Vương Nhất Bác đã nghe đến mùi rượu rất nồng làm cho cậu có chút không thoải mái.

"Tại sao anh ấy lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Buổi trưa đi xã giao đối phương có ý làm khó, Tiêu tổng vì muốn thúc đẩy hợp tác nên bị ép uống không ít rượu, bữa tiệc tới bốn giờ mới kết thúc, dạ dày của anh ấy không tốt lắm, từ nhà hàng đi ra lập tức đi bệnh viện rửa ruột, cho dù say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn dặn tôi đi đón cậu." 

Tống Tử Sâm nói đến rất bình thản, trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy chua xót, bộ dạng này của Tiêu Chiến trước giờ cậu chưa thấy qua, ở trước mặt của cậu Tiêu Chiến luôn tự mình ôm tất cả mọi chuyện, chiếu cố cậu thật tốt, thời gian dài nên cậu cũng quên Tiêu Chiến cũng có chuyện sẽ giải quyết không được, cũng cần cậu chiếu cố.

"Dạ dày của anh ấy có vấn đề gì sao?"

"Chỉ là bệnh cũ, thật ra cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt là được, thế nhưng xã giao nên phải như vậy, không có cách nào khác."

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ say trong mắt cậu hiện lên sự đau lòng. Có một ngày cậu cũng muốn bảo vệ Tiêu Chiến chứ không phải chỉ có hưởng thụ yêu thương của Tiêu Chiến đối với mình.

31/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww