Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tuy là Vương Nhất Bác không có đuổi Tiêu Chiến đi, nhưng trong đầu cậu đều là bóng lưng cô đơn của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy hai chân mình lúc ấy giống như bị đổ chì. Tiêu Chiến cũng không gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hai người cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc, buổi sáng không còn người đón cậu đi làm, không ai mua sữa vào buổi sáng cho cậu, ngược lại Tống Tử Sâm luôn đưa tới Starbucks không thiếu ngày nào, chỉ là cậu muốn cầm ly Ice Shake Blackcurrant, buổi tối Vương Nhất Bác luyện tập không có ai ở cùng cậu, Tiêu Chiến giống như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thật sự bị cậu làm tổn thương, bỗng nhiên cậu nhận ra không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu, thì ra Tiêu Chiến vì muốn làm bạn với cậu đã tạo nên rất nhiều tình huống, thì ra chỉ cần mình không muốn gặp Tiêu Chiến thì hắn liền biến mất như vậy, thế nhưng chuyện này không trách ai được, nếu có trách thì phải trách chính bản thân cậu......

Bởi vì lần tuyển chọn lần thứ hai đã được thông qua còn lại một số thực tập sinh dựa vào độ ăn ý nên chia làm bốn nhóm, Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành một nhóm, cùng nhóm còn có Tống Kế Dương cùng Lý Bạc Văn, cùng nhóm đều là người quen biết nên không có lúng túng, Lý Bạc Văn lớn nhất, anh ta luyện tập được khoảng sáu năm, năm nay đã hai mươi bảy tuổi, trong nhà có lệnh nếu đây là cơ hội cuối cùng, nếu không thành công thì anh phải về nhà cưới vợ sinh con. Tống Kế Dương cùng tuổi với Uông Trác Thành, cả hai đều hai mươi lăm tuổi, Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi cậu nhỏ nhất nên là em út của nhóm. Mấy ngày nay tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngày thường cậu là người nhảy tốt nhất nhưng hiện tại lúc di chuyển đều phạm sai lầm, Uông Trác Thành đại khái có thể biết được là liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác không nói thì cậu cũng không hỏi, nhưng có một điều phải nói đến là gần đây không thấy hai người ở cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác lấy cớ nói ngực có chút khó chịu nên một mình cậu đi lên sân thượng hóng gió, hiện tai đã giữa tháng mười môt, gió đã trở nên có chút lạnh, Vương Nhất Bác chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh nên gió thổi qua không khỏi hắt hơi một cái. Nam nhân đang đứng ở góc sân thượng nghe âm thanh liền quay đầu lại, là Tiêu Chiến..... Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, nhưng cậu lại không muốn xoay người đi, cậu có lời muốn nói với Tiêu Chiến, chỉ là cậu không biết mở lời như thế nào. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác không mặc áo khoác hắn liền có chút tức giận liền muốn bước chân rời đi, lúc đi qua bên cạnh Vương Nhất Bác thì góc áo liền bị cậu kéo lại, Tiêu Chiến dừng bước lại cứ như vậy mà nhìn Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện.

"Thật xin lỗi." Rốt cuộc Vương Nhất Bác giống như là hạ quyết tâm mở miệng nói.

"Em muốn thật xin lỗi chuyện gì?"

"Em . . . Chuyện lần trước là em không tốt, em không nên nghi ngờ tình cảm của anh đối với em, em biết chính bản thân em luôn lo được lo mất, do dự rất nhiều.... Anh có thể đừng có không để ý đến em được hay không....." Câu nói cuối cùng Vương Nhất Bác nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nói xong cậu như một đứa nhỏ không dám nhúc nhích như đang chờ đợi tuyên án, chờ Tiêu Chiến mở miệng.

" Tại sao lại không mặc áo khoác?"

" A? "

Tất nhiên Vương Nhất Bác không nghĩ tới câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với cậu sẽ là câu này nên cậu ngơ ngác một chút.

"Quên đi."

Tiêu Chiến thở dài, cởi ra áo khoác của mình khoác lên người của Vương Nhất Bác .

"Lúc nào thì em mới có thể chiếu cố tốt chính mình."

Vẫn là hương gỗ quen thuộc làm cho Vương Nhất Bác không hiểu lý do vì sao khi ngửi được mùi hương màu cậu rất an tâm. Cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu nhưng hắn chỉ khoác áo lên cho cậu rồi chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác trở nên luống cuống từ phía sau ôm Tiêu Chiến thật chặt, chính cậu cũng không biết mình đang làm gì, cậu chỉ biết là cậu không muốn để Tiêu Chiến rời đi.

" Em là đang muốn làm cái gì?" trong giọng nói của Tiêu Chiến trong lộ ra một chút không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác nghẹn lời. . .

" Buông ra. . ."

"Em không buông !" lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, cậu luôn cảm thấy nếu lần này buông tay thì sau này cậu sẽ không thể gặp được Tiêu Chiến nữa.

" Em buông anh ra trước, anh sẽ không đi." Nghe Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác mới buông lỏng tay.

" Em muốn nói gì nói đi."

" Thật xin lỗi. . ." Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu mới nói ra một câu như vậy, thật ra cậu muốn nói rất nhiều nhưng khi nhìn Tiêu Chiến cậu lại không biết bắt đầu từ đâu.....

" Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến tựa như rất kiên nhẫn chờ Vương Nhất Bác nói.

" Em. . . Em. . . Em thích anh, cũng bởi vì yêu thích anh nên lần trước nghe hai người nói chuyện em mới cảm thấy khó chịu, bị tổn thương nên em mới bỏ chạy, lúc đó em không nhận ra được, nhưng bây giờ em biết, em thích anh, cho nên..... Anh có thể hay không đừng có không để ý đến em, chúng ta có thể giống như lúc trước được không? Em sẽ không nghi ngờ, cũng sẽ không lo được lo mất. "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giống như đang chờ đợi câu trả lười chắc chắn từ hắn, tâm tình cậu lúc này rất căng thẳng.

"Không được."

Trong lòng của Vương Nhất Bác lập tức chuẩn bị một bộ dáng che giấu sự bối rối của mình nhưng lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp.

"Vương Nhất Bác, anh không muốn cùng em giống như lúc trước. Nếu em đã nói thích anh vì cái gì chúng ta không cùng nhau ở cùng một chỗ?"

Kịch bản đảo ngược quá nhanh, Vương Nhất Bác thậm chí không biết nên trả lời như thế nào cậu lúc này mơ màng nhìn Tiêu Chiến

"Ý của anh là, Vương Nhất Bác, em nguyện ý cùng anh kết giao sao?"

"Em nguyện ý." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, cậu thật sự rất yêu thích Tiêu Chiến.

" Thật ra chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách em, cũng do anh chưa nói rõ ràng với em nên mới để em hiểu lầm thái độ của anh với em, nhưng bây giờ anh phải nói với em là anh đối với em rất nghiêm túc, anh quan tâm, chăm sóc em là vì anh thích em những việc này cũng với những chuyện khác không có liên quan, nếu như em vì thân phận của anh mà xem thường tình cảm của anh đối với em thì rất là không công bằng cho nên anh mới tức giận."

Tiêu Chiến nói một hơi cũng cảm thấy tâm trạng của mình được buông lỏng không ít, những lời này hắn giấu trong lòng rất lâu rồi. Hắn thật sự cảm thấy thất vọng nên mới cố gắng kìm nén mà không liên lạc với Vương Nhất Bác, hắn muốn để Vương Nhất Bác suy nghĩ thật kỹ, hắn không muốn làm ảnh hưởng đến cậu, mỗi ngày vào rạng sáng hắn không còn thấy được Vương Nhất Bác ở góc hành lang tập nhảy, nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết hắn là có bao nhiêu sự sốt ruột, bao gồm những lời hắn vừa nói ra hắn đều đang đánh cược, cũng may là lần này hắn cược đúng, Vương Nhất Bác cũng thích hắn......

" Em nghĩ thông suốt rồi, em thích anh."

Sau hơn nửa tháng chiến tranh lạnh thì hai người cũng yêu nhau, cùng nhau một chỗ, hai người ở trong gió rét gắt gao ôm chặt lấy nhau, nhìn nhau mỉm cười.

Liên quan tới ký ức hôm nay, mấy năm sau Vương Nhất Bác chỉ nhớ rõ lúc đó mình tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu, tâm không ngừng rối loạn khi Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu truyền hơi ấm, ngày đó lạnh rất nhiều, lạnh đến mức khi cậu từ sân thượng đi xuống liền phát sốt Vương Nhất Bác đều nhớ không rõ.

Vương Nhất Bác lại phát sốt. . . lúc Lưu Hải Khoan nhìn thấy Tiêu Chiến bất đắc dĩ mang người lúc đến, tại sao lại tới, có điều so với lần trước khác rất nhiều, lần cắt chỉ trước chỉ có một mình Vương Nhất Bác tới, thêm vào đó cậu còn trẻ nên Lưu Hải Khoan cũng không hỏi gì, nhưng lần này cùng Tiêu Chiến nắm tay đi tới, trên người còn khoác áo của Tiêu Chiến, tâm tình hắn tốt như vậy là hai người đã nói rõ với nhau.

Bởi vì phát sốt nên mặt của Vương Nhất Bác có chút đỏ lên, trong lúc đợi truyền dịch cậu liền ngủ thiếp đi, nhìn người ở trên giường sinh bệnh Tiêu Chiến nghĩ sau này phải dưỡng cậu cho thật tốt, thân thể cậu quá kém, luôn sinh bệnh như vậy không thể được, so với hiện tại hắn yêu thích những lúc Vương Nhất Bác tập nhảy, trượt ván đều hiện lên sự vui vẻ. Lưu Hải Khoan liếc mắt ra hiệu Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Thành rồi?" Tiêu Chiến gật đầu.

"Lần trước nhìn thấy em ấy tới đây cắt chỉ một mình tôi còn tưởng cậu không thích em ấy."

"Sao có thể chứ, nhìn vào có thể thấy tôi là người chủ động nhưng em ấy mới là người quyết định." Giống như lần này nếu Vương Nhất Bác không chủ động nói chuyện thì Tiêu Chiến khẳng định sẽ không quấy rầy cậu.

"Ở cùng một chỗ là tốt rồi, con đường này không dễ đi, các cậu phải thật cẩn thận."

Tiêu Chiến khẽ vuốt cằm " Bên phía Tiểu Diệc có thời gian tối sẽ nói với em ấy."

"Ừm. Tôi chỉ sợ em ấy sẽ không để cậu với Vương Nhất Bác bên nhau dễ dàng như vậy....."

"Yên tâm đi, Tiểu Diệc đối với tôi phần lớn là ỷ lại, dù sao cậu mới là người có thể đứng bên cạnh em ấy."

"Chỉ mong là vậy."

Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh cầm lấy tay Vương Nhất Bác, bởi vì đang truyền nước nên tay của đứa nhỏ có chút lạnh, Tiêu Chiến một bên nắm tay cậu truyền hơi ấm, một bên nhìn chằm chằm bình dịch truyền, khi hết thuốc hắn gọi y tá tới rút kim Vương Nhất Bác cũng không có tỉnh lại, Tiêu Chiến cũng không vội vàng đánh thức cậu, hắn cảm thấy rất lâu rồi không có cạnh Vương Nhất Bác với khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem tay của Vương Nhất Bác áp lên mặt, véo nhẹ má sữa không còn của đứa nhỏ, Vương Nhất Bác cảm thấy có người đụng mình liền tỉnh lại thì phát hiện trời đã tối.

"Tỉnh rồi? Còn khó chịu không?"

"Em không sao." Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói của Vương Nhất Bác có chút khàn khàn.

" Anh có nói dì giúp việc nấu một ít cháo, em có muốn ăn một chút hay không, bây giờ cháo vẫn còn nóng."

"Được." Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy nhưng Tiêu Chiến không có ý đưa cho cậu.

"Em có thể tự ăn được."

"Há miệng." Một muỗng cháo thổi nguội được đưa trước mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đút từng muỗng, từng muỗng cho Vương Nhất Bác đến khi bát cháo thấy đáy cũng không ai nói tiếng nào.

Vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước,

"Nhất Bác, em đã chuẩn bị thật tốt để bên cạnh anh sao?"

"Sau này có thể sẽ có rất nhiều người hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta, có thể sẽ có người hãm hại em, bọn họ sẽ bỏ qua tất cả những nỗ lực của em chỉ vì em ở cùng một chỗ với anh, cho nên em đã nghĩ thật kỹ chưa?"

"Tiêu Chiến, em biết trước đây em rất ngây thơ, nhưng bây giờ em rất thích anh, em muốn cùng anh đối mặt, em không quan tâm người khác nghĩ thế nào, em chỉ quan tâm anh nghĩ như thế nào. Người ngoài nói gì đối với em không quan trọng, một ngày nào đó cố gắng của em sẽ được nhìn thấy."

Tiêu Chiến gắt gao đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

"Ừm, em tin anh, cho nên anh đối với em cũng phải có lòng tin."

"Được."

"Cháo rất ngon, anh có muốn ăn một chút hay không." Vương Nhất Bác chỉ vào phần cháo còn lại trong hộp nói.

"Được, em đút cho anh."

Mặt của Vương Nhất Bác lại đỏ, nhưng cậu nghĩ sau này cậu với Tiêu Chiến còn làm chuyện thân mật hơn vậy thì chút chuyện nhỏ này đã tính là gì, cậu hoàn toàn không quan tâm là hắn dùng thìa cậu vừa mới dùng qua. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đỏ mặt nhưng lại rất nghiêm túc đem cháo thổi cho nguội rồi cẩn thận đưa đến bên miệng mình, hắn cảm thấy trong lòng như có một dòng nước mát chảy qua, hắn cũng không quan trọng là chiếc thìa như thế nào, sinh bệnh không quan trọng, yêu đương quan trọng hơn nha!

Yêu đương là một cái giá rất lớn, sáng ngày thứ hai Tiêu Chiến phát hiện mình cũng bị cảm.... Lúc đi đón Vương Nhất Bác hắn mang khẩu trang, giọng mũi so với Vương Nhất Bác con nghiêm trọng hơn.

"Làm sao anh lại bị cảm?"

"Ừm, buổi tối nhiễm lạnh."

"Có muốn đi bệnh viện hay không?"

"Không cần, trong nhà có thuốc, trước khi đi ra ngoài anh có uống rồi. Em còn phát sốt hay sao?"

"Sức khỏe của em tốt rồi, ban ngày nếu anh cảm thấy khó chịu thì nói với em, em đi bệnh viện với anh." Vương Nhất Bác vẫn là có chút không yên lòng.

"Được, em đừng lo lắng." Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa tóc đứa nhỏ.

"Anh bị bệnh, làm sao em có thể không lo lắng?" cậu thấy Tiêu Chiến căn bản không coi trọng sức khỏe của bản thân mình Vương Nhất Bác có chút không cao hứng, cậu tức giận ngồi ở một bên không nhìn đến Tiêu Chiến, cậu không nghĩ đến chính mình là 'người cầm đầu' làm Tiêu Chiến sinh bệnh.

"Đừng nóng giận, anh sai rồi, anh đang bệnh nên em có thể nhìn anh được hay không?" Tiêu Chiến hướng hướng Vương Nhất Bác lắc lắc cánh tay cậu làm nũng, không còn một chút dáng vẻ của Tổng Giám Đốc.

"Ai muốn nhìn anh, anh lái xe nhanh một chút đi."

Vương Nhất Bác hung tợn cắn một cái vào bánh bao Tiêu Chiến mang tới, cậu xem bánh bao này giống như Tiêu Chiến. Lúc xuống xe Vương Nhất Bác không quên dặn dò Tiêu Chiến,

"Anh nhớ uống nhiều nước ấm, nếu không thoải mái liền mau nói cho em biết."

"Anh biết rồi, bên ngoài gió lớn lắm, em đi lên nhanh đi."

Được người yêu quan tâm cảm giác thật tốt a, lúc tựa vào ghế ở trong phòng Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy ấm áp. Lúc Tống Tử Sâm đi vào báo cáo công việc anh luôn cảm thấy kì lạ, ông chủ nhà mình không phải đang bệnh sao? Làm sao luôn cười ngây ngô như vậy? Không phải là phát sốt đến hồ đồ rồi đi.

Thân thể của Tiêu Chiến ngày thường luôn rất tốt, suốt tháng quanh năm cũng không bị đau đầu mấy lần nên chính bản thân hắn cũng không quá để ý, chỉ là buổi tối khi về đến nhà hắn cảm thấy đầu đau nhức, bước chân nhẹ nhàng, hắn liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Vương Nhất Bác,

【 Anh có chút khó chịu 】

Người đối diện rất nhanh liền trả lời: 【 Anh uống thuốc chưa 】

【 Chưa, dậy không nổi. 】

【 Cái kia. . . Anh gửi địa chỉ nhà qua cho em. 】

【 Em muốn đi qua? 】

【 Ừ, cũng không thể để cho bạn trai em bị bệnh mà ở nhà một mình a? 】

Tiêu Chiến chủ yếu chỉ là muốn để Vương Nhất Bác quan tâm mình hắn không nghĩ tới lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn, hắn gõ bàn phím rất nhanh đem địa chỉ với mật mã nhà gửi cho cậu, hắn phải diễn trò bày ra bộ dáng mình vừa nói xong dậy không nổi nên không thể nhanh chóng đi mở cửa cho Vương Nhất Bác được.

25/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww