Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, Vu Mông Mông vô cùng tức giận. Cô lê cặp chân nhức mỏi đi vào phòng khách. Phòng khách không có ai, chỉ có một mình Sư Chi Phó đang bận rộn trong bếp.........

Cô xông tới chỗ Sư Chi Phó, vung tay dùng hết toàn lực định tát hắn, đáng tiếc bị hắn bắt được. Sư Chi Phó trông thấy cô thì tỏ ra rất vui vẻ, không hề có một chút tiều tụy nào vì vận động suốt đêm không ngủ. Hắn mặt mày hớn hở cười với cô.

"Em dậy rồi à? Ngồi xuống ăn cháo nào, anh có nấu cả món canh em thích nữa đấy."

Hắn kéo ghế rồi ấn cô ngồi xuống. Vu Mông Mông tức giận đến đỏ mắt, lại muốn đánh hắn. Sư Chi Phó liền nắm lấy tay cô hôn hôn.

"Em đừng nóng, ngoan ~"

Ngoan cái đầu hắn!

"Đừng nói chuyện với tôi!"

Việc đã đến nước này, cô có phản ứng hơn nữa cũng vô dụng. Ôi....... Cô đã gạo nấu thành cơm với "vợ" của nam chủ mất rồi! Cốt truyện sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ trừ bỏ làm pháo hôi, cô không còn vai trò nào khác?

"Không nói nữa, em mau uống canh đi...."

Sư Chi Phó chống cằm, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn cô ngồi ăn canh. Vu Mông Mông phẫn nộ cầm thìa lên. Trời đất bao la cái bụng là lớn nhất, chờ ăn no xong cô sẽ tính sổ tiếp với hắn!

Sư Chi Phó ở một bên yên lặng ngắm Vu Mông Mông ăn hết bát nọ đến bát kia. Nhìn miệng cô khép mở ăn uống không ngừng, hầu kết hắn tự giác cử động vài cái, giọng nói trầm ấm khàn đi mang theo hơi thở câu dẫn người ta............

"Ngon không?"

Vu Mông Mông gật đầu theo bản năng.

"Ngon.... Không ngon!"

Hừ!

Nói xong cô một ngụm uống hết canh trong bát........

Sư Chi Phó bị cô chọc cho vui vẻ, ý cười trong mắt sắp tràn cả ra ngoài.

"Em đúng là không thành thật ......"

Vu Mông Mông trừng mắt lườm hắn. Biết rõ còn cố tình hỏi. Giờ nhìn hắn lại thấy ghét, cô vùi đầu ăn trong đau khổ.

Sau khi cô ăn xong miếng cuối cùng, đôi bàn tay to lớn vòng qua lưng ghế, vây cô vào lòng.

"Em ăn xong chưa?"

"Ăn xong rồi."

Vu Mông Mông cầm khăn giấy lau miệng, đang muốn xoay người rời đi thì phát hiện mình bị Sư Chi Phó giam trong lồng ngực......

"Anh lại định làm gì?"

Vu Mông Mông thật sự bất đắc dĩ, hiện tại toàn thân cô vô lực, vừa mệt vừa đau. Sư Chi Phó chỉ cười cười, mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm môi cô.

"Em ăn xong rồi.... thì đến lượt anh ăn...."

Vu Mông Mông ngốc ngốc nghiêng đầu. Hắn có ý gì? Hắn còn chưa ăn cơm sao? Chưa kịp hỏi ra miệng, trước mắt cô đã tối sầm. Sư Chi Phó dùng môi bao lấy môi cô, câu lấy cái lưỡi, tàn nhẫn nuốt ăn.........

Vu Mông Mông chụp đánh một hồi lâu hắn vẫn không chịu buông, cứ duy trì tư thế đứng sau lưng giữ mặt cô ngửa ra hôn nồng nhiệt như thế. Cô muốn trốn cũng không thoát, bắt buộc phải thừa nhận nụ hôn của hắn...........

Tiếng hôn môi "chậc chậc chậc" vang vọng khắp phòng ăn. Sư Chi Phó ôm người thật chặt, nụ hôn càng ngày càng kịch liệt. Vu Mông Mông bắt đầu mơ hồ, mặc kệ hắn ôm hôn tùy ý......

Không biết qua bao lâu, Sư Chi Phó mới buông ra.

"Mông Mông, em có biết em quyến rũ đến thế nào không?"

Hơi thở nóng bỏng phả ra bên tai, khiến cho cô rùng mình một trận......

"Anh thật xấu xa......"

Vu Mông Mông vốn muốn mắng hắn, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại biến thành vừa yếu đuối vừa nũng nịu. Âm thanh này lọt vào tai khiến Sư Chi Phó thiếu chút nữa không nhịn được, chỉ muốn ôm Vu Mông Mông vào phòng ngủ........

"Còn đau không?"

Sư Chi Phó bỗng dưng hỏi một câu, Vu Mông Mông vô thức gãi đầu. Còn đau cái gì cơ?

"Nơi này...... còn đau không?"

Ánh mắt Sư Chi Phó sâu hun hút.......

Vu Mông Mông cả kinh đập vào tay hắn.

"Anh có bệnh!"

Cô đỏ mắt đứng phắt dậy, cố chịu đựng đau mỏi lê chân bước về phòng, giữa chừng lại nhớ ra gì đó......

"Nhậm tổng đâu?"

Vu Mông Mông nghi hoặc. Nhậm tổng đi đâu rồi? Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều, tại sao chưa thấy người về?

"Anh ấy đến công ty."

Sư Chi Phó lười biếng dựa người vào lưng ghế, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá cô. Vu Mông Mông đã sớm miễn dịch với cái nhìn đánh giá của hắn, chỉ "ồ" một tiếng rồi xoay người trở về phòng. Hai ngày trước không xảy ra việc gì, mong hôm nay cũng sẽ như vậy. Nhưng cô vừa quay đi, ánh mắt Sư Chi Phó luôn dõi theo phía sau cô thoắt cái trầm xuống.

Vu Mông Mông vừa đi vừa suy nghĩ về Nhậm Thành. Chuyện gặp quỷ vây tường ở công ty sẽ xảy ra khi nào? Giờ cốt truyện đã thay đổi không còn giống tiểu thuyết...... ngay cả.... thái độ Sư Chi Phó đối với cô cũng.....

Vu Mông Mông về phòng đóng cửa rồi khóa chặt. Cô nằm trên giường xoa bóp đôi chân đau nhức, thở dài một hơi. Tính sao bây giờ? Đang êm đang đẹp tại sao cô lại bị Sư Chi Phó đè ra...... làm cái chuyện kia?

Cô trùm chăn hét không ra tiếng. Cuộc đời quả thực quá gian nan, bị cốt truyện chi phối đã đành, còn bị các nam chính chi phối...... Chẳng lẽ cô thật sự phải trở thành bạn gái Sư Chi Phó? Biết đâu sau này hắn quay qua thích Nhậm Thành thì sao? Hai người họ sẽ hợp mưu.... xử lý cô à? Ông trời ơi, cứu con với!

Trong lúc Vu Mông Mông tâm tình hỗn loạn lăn qua lăn lại trên giường thì cửa phòng bị Sư Chi Phó lẳng lặng mở ra. Hắn đã đi tới tận đầu giường mà cô vẫn không hề hay biết, miệng còn đang lẩm bẩm "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Sư Chi Phó nhào tới ôm Vu Mông Mông. Vu Mông Mông "A!" lên một tiếng, sợ đến mất vía. Cô tưởng là trộm hay gì đó, kết quả chính là Sư Chi Phó, liền trợn trắng mắt......

"Buông tôi ra!"

Vu Mông Mông dùng sức đánh hắn, Sư Chi Phó không buồn nhúc nhích, chỉ lo ngắm cô.

"Em đẹp lắm......"

Đẹp đến mức không giống người bình thường ở thế giới này, quả là một người đẹp hiếm có........

Hắn tưởng nói ngọt là được à? Có gọi cô là mẹ cũng không được.

"Buông ra! Nếu không tôi kêu lên bây giờ!"

Sư Chi Phó cúi người dịu dàng hôn trán cô.

"Em kêu đi. Thật ra anh rất thích nghe em kêu, âm thanh rất êm tai........"

Vu Mông Mông dùng sức đấm hắn, tên xấu xa đáng đánh.

"Đã thế tôi không kêu đấy!"

Cô trừng hắn, ánh mắt đầy vẻ gợi đòn. Để xem hắn có thể làm gì? Sư Chi Phó cười nhẹ vài tiếng.

"Em không kêu cũng được...... Nhưng em cứ nhìn anh như thế khiến anh càng thấy kích động hơn, tất nhiên hành động sẽ mạnh bạo hơn......."

Vu Mông Mông bị hắn buông lời cợt nhả hết câu này đến câu khác, quả thực tức giận muốn chết!

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

Cô dùng hai tay đẩy mạnh hắn.

"Trước kia anh đã từng trả lời rồi. Tại em không để ý thôi."

Sư Chi Phó ôm cô trong ngực, áp môi vào sau tai cô thổi khí nóng .........

"Anh trả lời lúc nào? Tại sao tôi không nhớ? Anh lại định lừa tôi chứ gì......?"

Vu Mông Mông muốn vùng ra khỏi ngực hắn, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát.

"Lúc ấy anh trả lời là......."

Sư Chi Phó ghé sát vào bên tai cô nhẹ nhàng phun ra hai chữ.....

Mặt Vu Mông Mông "bùm" một cái đỏ rực lên. Tên lưu manh này!

"Anh... anh vô sỉ!! Sao anh có thể như vậy?"

Chẳng lẽ hắn không nhớ người hắn thích là Nhậm Thành ư? Trong tiểu thuyết, cô là nhân vật siêu phụ, bị chính hắn thiết kế giết chết, thành một pháo hôi lót đường........

"Em không thích như vậy.... Vậy em thích kiểu nào? Có phải như thế này không?"

Sư Chi Phó tà tà cười..........

Vu Mông Mông mặt mũi đỏ bừng muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn ôm chặt đến độ không thể nhúc nhích.

"Đừng......"

Ngọn lửa dần dần nổi lên, chậm rãi vây quanh......

"Không được đâu! Anh đừng có như vậy!"

Trừ bỏ nói những lời này, cô cũng không biết nên khuyên hắn như thế nào. Sự thật chứng minh, cho dù cô làm cái gì, nói cái gì, hết thảy đều không thể ngăn Sư Chi Phó làm cái chuyện kia....

Sư Chi Phó nhanh chóng đè Vu Mông Mông xuống...... Nếu như có sức lực, Vu Mông Mông sẽ có biện pháp chống cự, thế nhưng ngọn lửa kia cứ luôn khống chế cô. Trước hành động thân mật riêng tư của hắn, ngược lại cô dần thấy thích, thấy hưởng thụ...... Hai người ôm nhau cùng lên đỉnh Vu Sơn........

Sư Chi Phó đợi cô tỉnh táo rồi ôm người đi vào.... phòng tắm...... Ý thức Vu Mông Mông mơ hồ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.... tùy ý Sư Chi Phó....... làm xằng làm bậy......

Bởi vì bị lửa dục quấy phá, cô sẽ thường xuyên đáp lại tình yêu của hắn. Mỗi lần nhận được phản ứng từ cô là một lần Sư Chi Phó đỏ mắt mất khống chế. Hắn thở hổn hển bế cô lên rồi tiến vào từ phía sau, khiến cả người cô treo trên người hắn, cứ thế........ đi trở về giường.....

Quá trình được Sư Chi Phó ôm về giường, kích tình quá mức khiến Vu Mông Mông chịu không nổi, trước mắt tối sầm suýt chút nữa lại hôn mê bất tỉnh......

Sau khi đặt cô nằm trên giường, chốc chốc Sư Chi Phó lại đổi.... tư thế. Vu Mông Mông cũng nhiệt tình đáp lại. Ngọn lửa thiêu đốt lý trí, cô không biết bản thân ở đâu, đầu óc cũng không thanh tỉnh.

Sư Chi Phó mải đắm chìm trong cuộc yêu, đã 2, 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không chịu buông tha Vu Mông Mông. Cho tới khi hắn nhớ ra Nhậm Thành sắp trở về, mới lưu luyến rời cô.........

Vu Mông Mông đã sớm ngất xỉu từ nửa tiếng trước. Sư Chi Phó nhìn cô ngủ ngon lành, tà tà cười.

"Em đẹp như vậy, bảo sao anh mất khống chế......, không thể rời khỏi em...."

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

"Đành chịu vậy, lỡ như lăn lộn hỏng mất, biết tìm đâu ra người thay thế em bây giờ? Anh sẽ phát điên....."

Vu Mông Mông ngủ rất say nên không nghe được mấy lời cợt nhả đó.

Quả nhiên, một lúc sau Nhậm Thành đã từ công ty trở về.....

Nhậm Thành bình thản thay sang quần áo ở nhà. Hắn vừa tháo cà vạt vừa nhìn chằm chằm cái gối màu hồng trên sô pha không chớp mắt. Ánh mắt hắn lạnh băng, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, dường như đang âm mưu chuyện tốt gì đó.

Vu Mông Mông thật sự quá mức mệt mỏi. Sức lực của Sư Chi Phó cứ như môtơ điện làm cô ngủ một mạch đến tận 8 giờ tối mới cảm thấy khỏe.......

Không hiểu tại sao, hễ Sư Chi Phó tới gần là cả người cô giống như có ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí nó còn khiến cô vô thức..... đáp lại hắn. Chuyện này đúng là khó có thể tưởng tượng.

Vu Mông Mông đỡ trán thở dài, chống eo ngồi dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Đột nhiên nhớ tới lúc chiều bị Sư Chi Phó............ đùa giỡn ở đây,  cô mắc cỡ đỏ mặt, mạnh mẽ vỗ vỗ đầu.

A a a a....... Đừng nghĩ đến mấy chuyện không nên nghĩ đó nữa.

Vu Mông Mông cố gắng khiến đầu óc trở nên trống rỗng, tập trung tắm rửa. Nhưng vừa cúi đầu, cô liền nhìn thấy một đống dấu vết trên người.

Sư Chi Phó tên khốn kiếp!! Cô muốn giết hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro