Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Vu Mông Mông trở về phòng mình. Ngủ ở đâu cô cũng đều thấy không ổn, thôi thì thà gặp quỷ còn hơn thất thân.

Cái đêm cô mơ thấy Sư Chi Phó làm chuyện đó, cảm giác rất rõ ràng, mơ mà cứ như thật, nhưng lúc cô gặng hỏi, Sư Chi Phó lại chối là không có. Vu Mông Mông đau đầu không muốn nghĩ nữa. Cô nằm trên giường mắt nhắm mắt mở thử xem có còn thấy ma nữ kia không. Không thấy! Cô vui mừng khôn xiết. Món canh của anh Phó đúng là bổ dưỡng..........

Vu Mông Mông đi tắm cho sạch hết mồ hôi trên người, xong xuôi liền nhảy lên giường, chớp mắt đã ngủ. Cô không hay biết, sau khi cô ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ, cửa phòng vốn đã bị khóa trái lại lặng lẽ mở ra...........

Một bóng người cao lớn đi đến gần giường, lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu. Không biết Vu Mông Mông nằm mơ thấy cái gì, kêu "ưm ~" một tiếng rồi trở mình quay lưng về phía người kia..........

Vu Mông Mông uống thuốc cảm nên ngủ rất say, hoàn toàn không biết có người đang nhìn chằm chằm. Bóng người dần tiến về phía trước, ngồi vững bên mép giường. Một bàn tay nhẹ nhàng vén gọn tóc trên trán Vu Mông Mông, thân mình từ từ cúi xuống........

Vu Mông Mông vẫn ngáy khò khò yên tâm nằm ngủ, nào biết rằng mặc dù phòng đã khóa cửa nhưng vẫn bị người ta mở được.

Bóng đen cao lớn đem Vu Mông Mông đè dưới thân. Hắn nhẹ nhàng hôn khắp mặt cô, rồi đến môi mềm, rồi đến...........

Vu Mông Mông đang ngủ bỗng cảm giác có người cởi áo mình, tức khắc sợ tới mức cả kinh. Cô mềm mại vô lực định đẩy đầu hắn ra, nhưng không thể đẩy nổi......

"Ai đấy?"

Trong phòng tối om, Vu Mông Mông không thấy rõ là ai. Người nọ không lên tiếng, chỉ lo hôn hôn. Ngày nào cũng có người quấy rối như vậy, có lẽ cô phải tìm chỗ khác ở mất thôi!

Vu Mông Mông cúi đầu muốn nhìn cho rõ, nhưng người nọ đang vùi đầu vào ngực cô, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt hắn. Có vẻ người nọ muốn trừng phạt Vu Mông Mông không chuyên tâm, vốn dĩ đang hôn rất dịu dàng, hắn lại khẽ dùng sức cắn một ngụm.....

"A......."

Vu Mông Mông bị đau giật mình một cái, dùng sức đánh hắn. Người nọ dường như không biết đau, mặc kệ cho cô đánh. Dù có đánh như thế nào cũng vậy thôi, cô vẫn chẳng thể trốn thoát khỏi tay hắn.

"Mau buông tôi ra!"

Ngọn lửa vô danh kia bùng lên, chạy loạn khắp cơ thể. Vu Mông Mông giãy giụa. Cô thở hổn hển, cắn răng chống lại dục hỏa, không muốn để bản thân mất khống chế......

Hai luồng kích thích mãnh liệt khiến cho Vu Mông Mông xụi lơ cả người, sắp sửa ngất xỉu. Người nọ vẫn còn đang hôn, hôn từ trên xuống dưới, đến cuối cùng, hắn đột nhiên cúi người mút thật mạnh.......

Vu Mông Mông giống như cá mắc cạn, trừ bỏ liều mạng thở dốc thì chẳng còn đủ sức giãy giụa. Dục hỏa bùng lên làm Vu Mông Mông chẳng muốn phản kháng hành vi thân mật ấy nữa. Cô chỉ thấy thực thoải mái, chỉ mong được hôn...........

Ngọn lửa tựa hồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, chỉ có sự tiếp xúc của người kia mới có thể cứu vớt cô. Cô khó chịu, rất khó chịu. Lửa dục đã chiến thắng, thiêu đốt lý trí. Cô bắt đầu đáp lại..... vuốt ve tóc của hắn..........

Người nọ đỏ mắt, trên môi còn vương vệt nước....... Thấy bộ dạng cô như thế......... hắn bắt lấy bàn tay cô, nắm thật chặt............

Hắn lại cúi đầu hôn xuống lần nữa. Thân thể Vu Mông Mông rùng mình một cái. Cô muốn nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, nhưng không biết chính xác mình muốn cái gì...... Vì sao người này lại có thể làm cho cô đến mức này......?

Vu Mông Mông không có sức chống cự, cũng không muốn chống cự, mặc kệ ngọn lửa tùy tiện khống chế mình...... Cô nắm lấy tóc người nọ, nhịn không được kêu lên vài tiếng. Âm thanh rơi vào tai người nọ giống như tiếng pháo hoa nở rộ, làm hắn vô pháp khống chế..........

Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên đối mặt với cô, môi ngậm lấy môi, cạy mở hàm răng trêu đùa cái lưỡi, hung hăng hôn mút. Vu Mông Mông đã bị lửa dục khống chế, chủ động đáp lại người nọ, cùng hắn môi lưỡi dây dưa........

Hai người hôn nhau kịch liệt, người nọ gắt gao ôm cô. Giờ đây, hắn chính là thuốc giải, là lối thoát duy nhất của Vu Mông Mông. Cô cũng giữ chặt hắn không cho rời đi, cảm giác được hắn ôm ấp thật sự rất tuyệt......

Người nọ chậm rãi ngồi dậy, dừng việc hôn môi. Trong bóng đêm, đôi mắt hắn nhìn cô chăm chú...............

Thẳng đến khi Vu Mông Mông kêu lên đau đớn, người nọ mới thu hồi biểu cảm thưởng thức. Tiếng kêu sắp sửa thoát ra khỏi miệng cô bị chặn lại trong nháy mắt......... động tác của hắn chẳng chút tiếc thương.................

Cảm giác thoải mái lúc trước bị cơn đau phía dưới đánh bay toàn bộ, không còn sót lại chút gì. Đau quá đau quá! Vu Mông Mông bị đau, liều mạng đánh hắn. Người nọ lại hút lấy miệng cô, không cho cô có cơ hội phát ra tiếng......

Rất đau, thực sự rất đau.....

"Hức hu hu hu....."

Đầu óc Vu Mông Mông trống rỗng, chỉ cảm thấy đau vô cùng....... Người nọ hôn cô rất lâu, dần dần, sức giãy giụa của cô yếu đi. Lửa dục tựa hồ lại bùng lên, cả người cô đều không thoải mái, vô lực dùng sức vỗ vỗ người nọ. Có vẻ như hắn cũng đã nhận ra.........

Vu Mông Mông bị ngọn lửa kia thiêu đốt lý trí. Vừa rồi rõ ràng rất đau, hiện tại ngược lại không còn đau như vậy nữa. Lửa dục tiếp tục khống chế, cô theo bản năng ôm lấy người kia.

Hắn cười khẽ vài tiếng...... Vu Mông Mông chưa kịp phản ứng, đang định giãy giụa thì hắn đã.... thúc mạnh. Ý thức mơ hồ không rõ, cô không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì...........

Không biết bị hắn đưa đẩy bao lâu, Vu Mông Mông chỉ dựa vào ý thức đáp lại. Người nọ vừa.... động, vừa nghe cô mềm giọng xin tha.

"Mông Mông nhiệt tình thật đấy..... Sao em dám nói bậy về tôi và anh Thành? Hử ~?"

Hắn thở ra, phun khí nóng ở bên tai cô. Đầu óc Vu Mông Mông đã sớm trống rỗng. Giọng nói ôn nhu quen thuộc giờ phút này lại giống như tiếng mãnh thú đang nhấm nháp con mồi, làm Vu Mông Mông cảm thấy đáng sợ.......

Sư Chi Phó thở hổn hển nhìn Vu Mông Mông, ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn, càng làm càng không thấy đủ.... Hắn muốn đem cô dung hợp vào cơ thể, vĩnh viễn cứ như bây giờ.......

Vu Mông Mông đáp lại hắn. Sư Chi Phó vừa cúi người hôn lên trán cô thì nhận được phản ứng, một trận tê dại cứ thế xông thẳng lên đỉnh đầu...

Trong bóng đêm, Vu Mông Mông lúc này trở nên vô cùng quyến rũ, câu tâm đoạt phách. Đôi mắt Sư Chi Phó sâu thẳm, dùng lực lớn nhất, hết sức ra vào.......

Giữa cơn đòi hỏi không ngừng, Vu Mông Mông hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Sư Chi Phó yêu thương hôn lên môi cô vài cái rồi lại công kích lần nữa.....................

Vu Mông Mông mang một thân dính nhớp mà tỉnh lại. Đầu không còn nặng nề nữa, nhưng cơ thể lại vô cùng nhức mỏi, đặc biệt là hai chân. Cô hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bắp đùi vừa nhức vừa đau vừa vô lực.

"Ui ~ đau quá đi......"

Vu Mông Mông theo bản năng rên một tiếng, chưa nhận ra có người ôm mình. Vài giây trôi qua, cô mới dần dần phản ứng lại, cứng cổ quay đầu. Sư Chi Phó cười rất dịu dàng, cũng không biết đã nhìn cô bao lâu.............

"A........"

Vu Mông Mông hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, vừa định hét lên thì bị hắn che miệng. Vì sao hắn lại ở trên giường cô?

Sư Chi Phó một mặt cười như gió xuân, mặt khác vươn tay xốc chăn lên. Hai người dưới chăn không một mảnh vải, ga trải giường bên phía Vu Mông Mông còn có một vệt đỏ rất chói mắt.......

Kẻ ngốc cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra! Ký ức tối qua mạnh mẽ tràn vào trong đầu, sắc mặt Vu Mông Mông càng ngày càng đỏ. Cô không chỉ không ngăn cản hắn, dần dần còn... còn thuận theo ý hắn, thậm chí còn rất hưởng thụ!!

Vu Mông Mông không tiếp thu nổi hiện thực này, túm chăn che kín đầu. Cô không còn mặt mũi gặp ai nữa, thật sự muốn chết......

Ý cười trong mắt Sư Chi Phó càng ngày càng sâu, hắn duỗi tay ôm cô.

"Không cần phải thẹn thùng, em đừng có nóng giận...... nhé ~?"

Nghĩ đến việc bản thân tối hôm qua đã chủ động...... cô liền không muốn nói chuyện với hắn. Vu Mông Mông gằn giọng mắng.

"Tránh ra!"

Sư Chi Phó hôn hôn cô, không tức giận cũng không né tránh. Sao hắn có thể buông cô được, tư vị quá tuyệt, bảo hắn như thế nào từ bỏ...........

Vu Mông Mông quay lưng về phía hắn, ra sức giãy giụa. Sư Chi Phó dễ dàng khống chế, sau đó ôm cô cùng mây mưa điên đảo lần nữa...........

Trong suốt quá trình ấy, mới đầu Vu Mông Mông có phản kháng, nhưng đến khi bị lửa dục khống chế, cô dần dần trầm mê theo tiết tấu của hắn............

Sư Chi Phó tựa hồ mất kiểm soát........., hung hăng cắn tai cô.

"Em đúng là yêu tinh hút người, ăn như thế nào cũng đều không đủ!"

Nói xong hắn đỏ mắt dồn lực thúc mạnh. Vu Mông Mông chịu không nổi liều mạng đánh đánh, lại khiến Sư Chi Phó càng làm tàn nhẫn hơn!

Bên ngoài thời tiết âm u, trong phòng Vu Mông Mông thì.... một trận lửa nóng.................

Chờ tới lúc Sư Chi Phó đòi hỏi đã đời, dục vọng cũng thỏa mãn được một chút, hắn mới buông tha cho Mông Mông. Sư Chi Phó ôm cô vào bồn tắm để lau rửa sạch sẽ, tuy nhiên quá trình tắm rửa khó tránh khỏi kích thích sóng tình, rốt cuộc ở bồn tắm hắn lại lăn lộn thêm một lần.........

Sau khi thay mới khăn trải giường và bế Vu Mông Mông đã ngất xỉu về trên giường, Sư Chi Phó mới ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi đến cửa phòng, Nhậm Thành đã tung một cú đấm đánh thẳng vào mặt hắn. Sư Chi Phó ngã lăn ra đất.

"Tên súc sinh này!!"

Nhậm Thành hận không thể giết chết Sư Chi Phó, hắn túm cổ áo đấm liên tiếp vài cú.................

Máu trong miệng chảy ra, Sư Chi Phó thậm chí chẳng buồn lau.

"Súc sinh? Tôi chỉ làm cái việc anh toan tính muốn làm, chẳng qua... tôi hành động trước anh một bước! Hiện tại cô ấy đã là người của tôi!"

Sắc mặt Nhậm Thành lạnh lùng như núi tuyết đóng băng mười thước.

"Người của cậu sao? Của ai còn chưa chắc!"

Nói xong, hắn hung hăng liếc mắt nhìn Sư Chi Phó, xoay người nhanh chóng rời đi. Dục vọng vốn bị kìm hãm trong lòng Nhậm Thành giờ như dã thú được phóng thích khỏi nhà giam. Cảnh tượng Vu Mông Mông mềm giọng rên rỉ hồi đáp hắn lại hiện lên trong đầu, ý niệm điên cuồng tựa như dây mây cứ thế quấn chặt lấy suy nghĩ của Nhậm Thành........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro