Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Vu Mông Mông ngủ dậy với hai quầng thâm mắt. Cô sẽ không thừa nhận mình mơ thấy Sư Chi Phó đã, đã...... Tuy rằng không xảy ra.... chuyện đó.... nhưng cũng gần như vậy.....

"Chào buổi sáng, Mông Mông, tối qua cô ngủ có ngon không?"

Sư Chi Phó thần thanh khí sảng chào hỏi Vu Mông Mông.

"Chào buổi sáng anh Phó...."

Vu Mông Mông ngồi ở bàn cơm, tâm sự nặng nề ăn sáng, thậm chí Sư Chi Phó đứng ở phía sau cô cũng không biết.

"Mông Mông? Làm sao mới sáng sớm đã uể oải ỉu xìu vậy? Sao mắt lại thâm quầng thế kia, tối hôm qua... cô đã làm gì?"

Sư Chi Phó cầm trái cây gọt vỏ. Vu Mông Mông sửng sốt, ngay sau đó liền thở dài.

"Anh Phó này.... tối hôm qua anh có.... tới phòng tôi hay không?"

Động tác gọt trái cây của Sư Chi Phó chợt dừng.

"Tôi tới phòng cô làm gì? Tối hôm qua sau khi qua phòng anh Thành, tôi về phòng ngủ luôn mà."

Vu Mông Mông biểu tình hoang mang nhìn hắn. Quả nhiên là cô nằm mơ, thật sự là mộng xuân! Cmn, đáng sợ!!

"Làm sao vậy? Mơ thấy tôi vào trong phòng cô à?"

Sư Chi Phó ghé sát vào trước mặt Vu Mông Mông. Vu Mông Mông bị gương mặt phóng đại của hắn dọa cho nhảy dựng!

"Không.... Không có gì...."

Vu Mông Mông không dám nhìn hắn nữa. Đâu chỉ mơ thấy hắn vào phòng, mà còn........

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ăn sáng đi."

Sư Chi Phó cười dịu dàng, ý tứ an ủi. Vu Mông Mông gật gật đầu.

"Nhậm tổng đâu? Anh ấy đi đâu rồi?"

"Anh ấy đến công ty từ sáng sớm rồi, chắc lát nữa mới trở về."

Đến công ty? Hắn làm sao mà không nói không rằng đã đến công ty. Cô thấy sợ. Hễ Nhậm Thành bước ra khỏi cửa là y như rằng có chuyện. Sao hắn khỏe gây chuyện thế hả?......

Vu Mông Mông nghĩ đến Nhậm Thành là không vui.

"Sao anh ấy không dẫn chúng ta cùng đến công ty, lỡ như lại xảy ra chuyện gì thì sao?"

Bữa sáng hắn còn chưa ăn, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút.

"Anh Thành sợ cô bị thiếu ngủ nên mới đi một mình. Anh ấy đi từ 6 giờ sáng, hẳn sắp về rồi đấy."

Nghe lời Sư Chi Phó nói, Vu Mông Mông bỗng thấy bản thân như vô cớ gây rối, không chịu hiểu cho tấm lòng của Nhậm Thành...... Người ta tốt bụng không muốn đánh thức cô, cô lại đi trách cứ hắn gây chuyện. Chắc hẳn hắn không ngờ sẽ bị cô nghĩ xấu như vậy.

".... chắc anh ấy sắp về."

Vu Mông Mông vẫn có chút thất thần. Cô cúi đầu ăn bữa sáng không nói chuyện nữa. Sư Chi Phó ngồi một bên gọt trái cây, đôi mắt nhìn chằm chằm dấu hôn sau tai cô....... ý cười càng ngày càng sâu............

Lần này Nhậm Thành trở về bình an, thật sự không xảy ra chuyện. Bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, bữa cơm thực yên tĩnh.

Hôm trước bị Nguyên Kim Sở trêu đùa........ hôm qua lại mơ với Sư Chi Phó.......... Vu Mông Mông chóng mặt nhức đầu, cũng không biết chính mình bị làm sao.

"Mông Mông làm sao vậy? Nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm...... Từ buổi sáng đã uể oải rồi đúng không?"

Sư Chi Phó nhíu mày nhìn nhìn Vu Mông Mông. Vu Mông Mông mơ hồ lắc đầu.

"Tôi không sao, chỉ là có hơi choáng váng ~"

Nhậm Thành buông đũa, nhìn cô thật kỹ. Đúng là không được bình thường.

"Có phải phát sốt rồi hay không?"

Bàn tay to duỗi ra, trước mắt Vu Mông Mông tối đi. Tay hắn thật lớn, chỉ một bàn tay là có thể che kín mặt cô.

"Cô sốt rồi!"

Nhậm Thành hờ hững thông báo. Cô đã bị bệnh.

Vu Mông Mông "A" một tiếng. Chẳng trách cô vẫn luôn mơ mơ màng màng, khó chịu muốn chết, hơi thở thì nóng hầm hập.

Sư Chi Phó bế Vu Mông Mông đi về giường. Đầu óc Vu Mông Mông vốn dĩ không được tỉnh táo, cho tới khi nằm trên giường, cô mới phản ứng mình bị hắn ôm công chúa.

"Tôi không sao, chỉ hơi sốt mà thôi......."

Còn thấy lạnh nữa.........

Vu Mông Mông vùi mình vào giữa chăn đệm. Ánh mắt Sư Chi Phó vừa đau lòng vừa kèm theo áy náy không dễ phát hiện.

Sau khi dỗ cô uống thuốc xong, Sư Chi Phó xoay người đi lấy dầu gió mang tới trước giường.

"Mông Mông? Bôi chút dầu gió rồi ngủ một lúc. Đợi lát nữa bác sĩ tới tôi sẽ gọi cô...."

Vu Mông Mông ngoan ngoãn gật đầu, ý thức mơ hồ. Giờ đối phương có làm cái gì cô cũng chẳng có sức phản đối. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng xoa dầu gió cho cô, đầu tiên là trán, rồi tới cổ, rồi sau tai... Bàn tay dịu dàng mang đến sự ấm áp, Vu Mông Mông cảm thấy thực thoải mái......

Sư Chi Phó lại lần nữa bị sắc đẹp làm mờ mắt, dường như có thể mất khống chế bất cứ lúc nào.........

Nhậm Thành ở phòng khách gọi điện cho bác sĩ, sau khi sắp xếp ổn thỏa mới đứng dậy đi đến phòng Vu Mông Mông. Sư Chi Phó nghe thấy tiếng bước chân, bình tĩnh kéo quần áo Vu Mông Mông xuống. Lúc này cô đã ngủ, ngủ rất sâu, một giấc ngủ không có mộng mị, đặc biệt yên ổn.........

"Cô ấy ngủ rồi à?"

Nhậm Thành nhìn ngắm gương mặt ngủ say, vững giọng hỏi Sư Chi Phó. 

"Ngủ rồi, sốt 39 độ, chắc phải gọi bác sĩ tới khám bệnh cho chắc."

Sư Chi Phó lo lắng không thôi.

"Ừ, tôi gọi bác sĩ rồi, cậu đi nghỉ một lúc đi, để tôi trông cô ấy."

Nhậm Thành muốn ở một mình với Vu Mông Mông. Mắt Sư Chi Phó tối sầm nhìn Nhậm Thành một cái rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Nhậm Thành, Sư Chi Phó còn bồi thêm một câu, có vẻ như không mấy yên tâm về Nhậm Thành.

"Lát nữa tôi sẽ vào thay."

Nhậm Thành lạnh nhạt nhếch môi. Hắn cũng không lại đáp lại mà đi đến trước giường Vu Mông Mông, vuốt ve khuôn mặt quyến rũ khiến hắn mê muội.

"Bé ngốc sinh bệnh rồi......"

Nhậm Thành cúi người hôn hôn.

"Mông Mông đúng là khiến người khác khó lòng tự kiềm chế. Tôi đêm ngày nhớ thương em, hiện tại em lại sinh bệnh, không thể bồi thường cho tôi rồi......."

Trước giờ Nhậm Thành vẫn luôn lạnh nhạt vô tình, nhưng những lúc ở gần Vu Mông Mông, hắn lại như núi băng ngày đông dần tan chảy trước ánh dương ấm áp........

May là Vu Mông Mông thật sự ngủ say như chết, nếu không cô mà nhìn thấy bộ mặt này của Nhậm Thành, thể nào cũng sẽ giật mình.......

Nhậm Thành hôn môi cô một hồi lâu, không biết lẩm bẩm cái gì trong miệng. Vu Mông Mông thì đang ngủ, chưa kể có nghe được lời hắn nói hay không, có khi cô còn chẳng biết có người ở bên cạnh.

Bác sĩ tới khám bệnh rồi đi, Vu Mông Mông vẫn cứ vô tri vô giác ngủ say, ngủ như lâu lắm rồi chưa được ngủ. Thế nên nửa đêm có người bò lên giường, cô cũng hoàn toàn không hay biết. Nhậm Thành xốc chăn nằm xuống bên cạnh Vu Mông Mông, ôm cô suốt một buổi tối.

Sáng ra tỉnh lại, Vu Mông Mông cảm giác người mình bị thứ gì đó trói chặt......

Đầu vẫn còn nặng, Vu Mông Mông gian nan mở mắt, phát hiện không phải cô bị trói mà là Nhậm Thành đang ôm chặt cô trong lòng. Vu Mông Mông không có biện pháp xoay người, toàn thân nhức mỏi muốn chết.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói khàn khàn gợi cảm mang đậm hương vị nam tính. Tuy nhiên Vu Mông Mông lại không có cảm giác ấy. Có gợi cảm thế nào đi nữa hắn cũng không phải đàn ông của cô.........

"Anh đã ở đây chăm sóc tôi.... cả buổi tối à?"

Cô chỉ nhớ mình được Sư Chi Phó bế về phòng, sau đó uống thuốc rồi nằm ngủ, những chuyện khác đều không nhớ rõ.

"Cô nằm ngủ suốt, không cần tôi chăm."

Nhậm Thành chợt ghé sát, cái mũi nhẹ nhàng đụng vào mặt cô. Vu Mông Mông khó chịu liếc mắt lườm hắn một cái. Không cần chăm, vậy thì chạy tới giường cô ngủ làm gì, ai cho phép hắn.........

"Tôi thấy khó chịu......."

Vu Mông Mông tỏ ý bảo hắn buông tay. Nhậm Thành nghe vậy cười cười, giả bộ mơ hồ không rõ hỏi lại.

"Khó chịu chỗ nào?"

Vu Mông Mông bỗng nhiên cảm thấy hắn thật hư! Sao hắn lại trở nên hư hỏng thế này?

"Mới sáng sớm anh làm gì vậy?"

Nhậm Thành không trả lời, xoay người cô lại hôn lên đôi môi mềm, động tác hung hăng như hổ như sói, như muốn đem Vu Mông Mông ăn sạch tận xương, nuốt vào trong bụng...........

"Ư ư ư ưm ưmm.........." 

Vu Mông Mông vốn còn đang bệnh, cả người vô lực, đầu không thoải mái, còn bị người này đánh lén. Hắn có biết xấu hổ không vậy?

Chút ít dưỡng khí còn dư bị Nhậm Thành cướp đi mất một nửa. Nhậm Thành hút đầu lưỡi cô, không ngừng trêu đùa. Vu Mông Mông đã từ bỏ giãy giụa từ sớm. Cô vốn dĩ không còn sức lực, mà cho dù có cố giãy giụa, liệu cô có thể thắng nổi bọn họ không?

Cô thề từ nay về sau trước khi đi ngủ sẽ khóa trái cửa. Tuy nhiên Vu Mông Mông không biết, hai ông lớn kia đều có chìa khóa phòng cô..........

Nhậm Thành mải mê ôm hôn, khí thế hừng hực, muốn ngừng mà không được...... Thực sự quá ngọt ngào, hắn sắp chịu không nổi.

"Mông Mông.... Cho tôi được không?"

Hắn bắt lấy tay Vu Mông Mông, giọng điệu cầu xin tỏ vẻ đáng thương......... Mặt Vu Mông Mông đỏ rực như ánh bình minh. Cô đương nhiên muốn thu tay giữ lấy người, kết quả vẫn bị hắn bám dính.........

Sao hắn lại hư hỏng như vậy?

"Khẳng định không được, anh buông tôi ra! Anh vô sỉ hạ lưu đê tiện......."

Vu Mông Mông vừa rảnh miệng liền mắng hắn. Tay giãy không được, vậy cô sẽ dùng miệng cho hả giận..........

Sắc mặt Nhậm Thành lạnh lùng, cúi người hôn hôn đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng.

"Mông Mông đúng là khẩu thị tâm phi...." (*)

([*] Khẩu thị tâm phi: Nghĩ một đằng nói một nẻo)

Tiếp theo đó là một trận hôn môi mãnh liệt, hôn đến mức khiến Vu Mông Mông rùng mình. Đừng... Đừng hôn nữa......

"Anh không thể như vậy..... A......"

Nhậm Thành hung hăng cắn một cái, làm cô vừa ngứa vừa đau. Hắn tuổi chó à? Cứ thích cắn người.......

"Mông Mông nhớ giữ sức, đợi lát nữa hãy kêu......."

Nhậm Thành ngẩng đầu lên nhìn, tiếp theo lại cúi xuống hôn....

Vu Mông Mông đã bị hắn kích thích đến khó nhịn, há miệng thở hổn hển, toàn thân mềm mại vô lực. Cô căn bản không có bất cứ biện pháp gì phản kháng......

Nhậm Thành lúc này dường như thật sự muốn chiếm hữu Vu Mông Mông, môi hôn liên tục một khắc cũng không dừng. Không được, hắn là công cơ mà? Vì sao lại muốn làm như vậy với cô?

Nhưng mà nếu tiếp tục hôn hắn, càng hôn đầu óc Vu Mông Mông càng........ trống rỗng. Lại là loại cảm giác kỳ quái đó, Nhậm Thành càng dán sát vào người, cô càng thấy thoải mái, thậm chí còn muốn.......

"Ưm ~"

Vu Mông Mông chịu không nổi, rất muốn hắn... rất muốn cùng hắn..... làm tình......

Khi ý tưởng ấy hiện lên rõ ràng trong đầu, Vu Mông Mông mở bừng mắt, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Tại sao cô lại có suy nghĩ này? Phảng phất giống như bị bỏ xuân dược vậy......

Nhậm Thành kích động, hai mắt đỏ bừng, cũng không muốn rời khỏi cô một giây phút nào. Da thịt cô tinh tế, hắn chỉ thoáng dùng lực chạm nhẹ một chút liền để lại vệt hồng, trông càng kích thích thị giác.........

Vu Mông Mông nỗ lực để đầu óc thanh tỉnh. Cô phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. Nhậm Thành đã đỏ mắt, sao có thể trông mong hắn dừng lại giữa chừng......

"Nhậm Thành, anh không thể như vậy được!"

Vu Mông Mông lắc lắc đầu cho bớt nặng nề, ý đồ đánh thức một vài giác quan.

"Anh làm như vậy tôi sẽ hận anh!"

Cô sẽ đánh chết hắn, vứt hắn cho quỷ ăn.

"Anh dám làm như vậy với tôi, tôi sẽ.... sẽ... Về sau tôi sẽ không cứu anh nữa, để anh bị quỷ ăn......"

Để hắn bị ăn sạch sành sanh!

Nhậm Thành lại lần nữa ngẩng đầu, hai tròng mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn cô chằm chằm.

"Mông Mông thật xinh đẹp..... nơi nào cũng ngọt, em đang dụ dỗ tôi đúng không?"

Nói xong hắn nhỏm dậy mổ mổ lên đôi môi mềm.

"Đừng sợ, em nhìn đi, tôi sẽ tiến vào thật chậm rãi........"

Hắn ngậm lấy vành tai cô.....

Vu Mông Mông nhất thời bị hắn làm cho hoảng sợ.

"Không được! Hu hu hu......"

Giây tiếp theo cô liền bị Nhậm Thành bịt miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro