Chương 80 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 23 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tướng sự thật rốt cuộc ra sao, thật ra khi nhìn thấy tập tài liệu kia Kỳ Dục Dương cũng đã đoán được phần nào.

Trình Nhiên nói rất đúng, nếu hắn chỉ khỏi cơn đau đầu khi nhìn thấy Tiết Thanh, tức là Tiết Thanh có liên quan mật thiết tới chứng bệnh của hắn, mà kể cả Tiết Thanh không phải nguyên nhân tạo ra căn bệnh thì chí ít cũng là một phần căn nguyên.

Nhưng hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận điều này ở trước mặt Trình Nhiên, bởi vì trong tâm khảm, điều hắn không muốn đối mặt nhất chính là việc Tiết Thanh có liên quan đến tất cả nỗi thống khổ hắn phải gánh chịu. Vậy mà hiện thực lại rõ mười mươi trước mặt, hắn có muốn chối bỏ, muốn làm ngơ đi cũng không được nữa rồi.

6 năm trước chẳng ai hay Kỳ Dục Dương đã trải qua những gì khi bị bắt cóc. Chính bản thân hắn cũng đã quên, chỉ có duy nhất một lần hắn mơ thấy chuyện quá khứ, khi đó hắn cho rằng mình chỉ ngủ mơ đơn thuần, hiện tại ngẫm lại, giấc mơ kia hẳn là tàn dư ký ức.

Căn phòng chật hẹp lạnh lẽo và tối om, tầm mắt không thấy gì, chỉ có cơn đau đến tột cùng vẫn luôn tra tấn hắn, mà trước mắt hắn có một người dần dần bước tới.

-- Tiết Thanh.

Một Tiết Thanh với khuôn mặt vô cảm.

Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra càng ngày càng nhiều, tròng mắt Kỳ Dục Dương đảo liên tục, đột nhiên hắn mở bừng mắt, thứ cảm giác hít thở không thông nhanh chóng rút đi như thuỷ triều, hắn lại có thể hô hấp.

Đây là phòng Tiết Thanh, hắn đang nằm trên chiếc giường mềm mại khô ráo, bên cạnh còn có người đang gối trên gối đầu ngủ.

Nhìn bộ dáng Tiết Thanh say ngủ, Kỳ Dục Dương chậm rãi ngồi dậy, sau đó vươn tay nhìn năm ngón tay của chính mình.

Lại một lần gặp ác mộng giống y hệt trước kia, hắn không nhớ rõ điều gì cả, nhưng hiện tại sau khi tỉnh giấc, hắn lại cảm thấy tay rất đau, rất muốn dùng lực co duỗi năm ngón tay để giảm bớt cơn đau nhức từ khớp xương mang lại.

Nhưng đến khi hắn thật sự giơ tay lên, loại cảm giác này lại bất chợt biến mất.

Đây chính là ảo giác tàn lưu của cảnh trong mơ, trước kia cũng đã từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này.

Vì sao lại muốn duỗi bàn tay?

Là vì bị trói quá lâu, máu không lưu thông, xương cốt cứng đờ đau nhức nên mới giãy giụa theo bản năng ư?

Kỳ Dục Dương bất lực dựa vào đầu giường, hắn suy sụp gục đầu xuống, một bàn tay chống đỉnh đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng hít thở khó nhọc vang lên.

Dù là đang ngủ hay vẫn thức, thế giới này vẫn thật tàn nhẫn đối với hắn.

Ký ức trước khi ngủ say chợt dội về, Kỳ Dục Dương nhớ lại những lời nói và hành động sau khi uống say, còn cả nụ hôn nhẹ nhàng tựa như ban ân của Tiết Thanh. Đến tận bây giờ, trái tim hắn vẫn còn in lại cảm giác được yêu thương quý trọng.

Bất chợt, nước mắt từ khóe mắt Kỳ Dục Dương chảy ra.

Hắn không hiểu nổi, thật sự không thể hiểu.

Tại sao Tiết Thanh lại đối xử tốt với hắn như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì? Liệu cậu có biết tất cả những chuyện xảy ra của thế hệ đi trước hay không. Nếu cảnh trong mơ là thật, vậy có nghĩa là, ít nhất Tiết Thanh cũng được lợi khi Tiết Hưng Phàm bắt cóc hắn.

Nếu đã vậy rồi, tại sao còn xuất hiện trước mặt hắn, cậu không sợ......Bị trả thù ư?

Càng nhiều bí ẩn chưa được giải đáp thì lại càng như hiện hữu từng cây kim sắc bén đâm xuyên vào lục phủ ngũ tạng Kỳ Dục Dương, chỉ cần động đậy một chút thôi là sẽ đau đến tê dại.

Ngây người như tượng tạc suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng Kỳ Dục Dương mới giật mình tỉnh táo.

Hắn nằm trở lại giường, sau đó thật cẩn thận ôm lấy Tiết Thanh bên cạnh.

Nếu đã không hiểu, chi bằng không cần nghĩ nữa. Hắn không biết một chút gì về những chuyện đã xảy ra, nhưng điều hắn biết duy nhất là không thể để Tiết Thanh rời đi, càng không thể để cậu ở bên người khác. Sai lầm những người đi trước phạm phải, hắn nguyện ý gánh vác, cũng nguyện ý đền bù, trả cái giá nào cũng được, hắn chỉ cần một điều duy nhất.

-- Cả đời này Tiết Thanh phải ở lại bên cạnh hắn.

Dù cậu có không đồng ý đi nữa, Kỳ Dục Dương cũng tuyệt đối không để cậu đi.

......

Ngày hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên Trì Chiếu làm chính là đi xem Kỳ Dục Dương thế nào, người nọ còn dậy sớm hơn cả cậu, quần áo cũng đã thay chỉnh tề.

Trì Chiếu ngơ ngác ngồi dậy: "Anh muốn ra ngoài?"

Kỳ Dục Dương đang cài nút tay áo, nghe vậy hắn gật đầu, "Ừ, em phải đóng phim đúng không, anh đưa em đi."

Trì Chiếu chớp mắt nửa ngày, ngơ ra không dám đáp lời.

Hửm, hiện tại nhìn Kỳ Dục Dương nhìn trông ổn quá mức bình thường...... Dường như người say rượu tối hôm qua không phải hắn vậy.

"Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?"

Động tác tay Kỳ Dục Dương chậm một nhịp, hắn thoáng nhấp môi, "Người trong công ty đưa anh một bản tài liệu trong quá khứ, anh mới phát hiện ra vài điều về cha mình."

Nói xong lời cuối, Kỳ Dục Dương nhàn nhạt cười: "Hơi thất vọng, sau đó thành ra như vậy."

Lý do này thoạt nhìn rất hợp lý, cha Kỳ Dục Dương là một người rất tài giỏi, chắc chắn sẽ có một vài đoạn quá khứ không muốn ai biết đến.

Trì Chiếu lại chớp mắt, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy hôm nay anh định đi đâu?"

"Tới phòng khám của Trình Nhiên."

Trì Chiếu ngẩn người, sau đó mới nho WA ra hai ngày trước hình như Trình Nhiên đã liên hệ với Kỳ Dục Dương, Trì Chiếu trầm mặc một lát rồi mới đáp: "Ừm, biết rồi."

Kỳ Dục Dương đưa Trì Chiếu đến phim trường rồi lái xe rời đi ngay, Trì Chiếu xuống xe đi được hai bước và quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng chỉ có thể nhìn đến thấp thoáng hình ảnh ô tô nhanh chóng đi khuất.

Trì Chiếu không quá yên tâm, cậu hỏi hệ thống: "Mi cảm thấy...... Cốt truyện xem như đã trở lại quỹ đạo chưa?"

【 Cậu thấy sao? 】

Trì Chiếu: "......" Đoán được thì việc gì phải hỏi?

Làm việc từng ngày, bộ phim Trì Chiếu diễn chẳng mấy đã đóng máy, người đại diện bắt đầu thu xếp cho cậu nhận phim mới, Trì Chiếu lại cự tuyệt: "Tạm nghỉ chút thời gian đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Người đại diện nhíu mày: "Hiện tại nghỉ ngơi sao được, nếu không nhận các hoạt động và kịch bản, cậu sẽ nhanh chóng giảm nhiệt, ngôi sao không thiếu gì ngoài thiếu cơ hội xuất hiện trước công chúng, không xuất hiện trước công chúng thì làm ngôi sao làm gì nữa. Cậu sẽ mất đi độ hot và địa vị hiện tại, có khi ngôi sao hạng ba còn nổi tiếng hơn cả cậu đấy."

Trì Chiếu: "...... Anh làm như là em muốn rời khỏi giới nghệ sĩ ấy, em chỉ muốn nghỉ ngơi ít thời gian thôi."

Người đại diện do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn xuống nước, "Vậy cậu nói xem cậu muốn nghỉ bao lâu?"

Trì Chiếu nghĩ nghĩ, "Hai tháng."

Con mắt người đại diện lập tức trợn ngược: "Hai tháng?! --"

Suýt nữa Trì Chiếu điếc tai, nghe qua âm lượng giọng nói của người đại diện mà xem, như bị đòi mất cái mạng ấy.

Xin mãi, cuối cùng mới cò kè mặc cả được nghỉ một tháng, nhưng thật ra một tháng hay mấy tháng đều không là vấn đề, bởi vì dựa theo tiến trình trị liệu, hiện tại hẳn Kỳ Dục Dương đã nhớ rất nhiều chi tiết, chỉ cần khoảng 2 đến 3 tuần nữa là nhớ được toàn bộ rồi.

Cho dù không nhớ được hết tất cả, nhưng hiện tại Kỳ Dục Dương cũng đã biết năm đó người bắt cóc hắn chính là cha Tiết Thanh, hơn nữa Tiết Thanh còn là đồng lõa. Trước đó Trì Chiếu vẫn cứ luôn thấp thỏm là vì cậu không biết Kỳ Dục Dương sẽ làm khó dễ vào lúc nào, hoặc có nổi giận hay không. Nhưng đáp án là không, vẫn chưa thấy gì cả.

......

Người nọ so với người kia càng thêm đáng sợ, vì để đảm bảo cốt truyện xảy ra đúng tiến độ. Chẳng bao lâu nữa Trì Chiếu sẽ phải vào tù.

Hệ thống không rõ, nó cho rằng Trì Chiếu đã nảy sinh tình cảm sâu sắc với Kỳ Dục Dương, vậy mà vẫn còn tâm trí nhớ đến cốt truyện? Ngay cả nó đã sớm không thèm nhớ đến, bắt đầu rẽ sang hướng khác rèn luyện làm idol rồi.

......

【 Vào tù sẽ phải rời xa Kỳ Dục Dương đó, cậu bỏ được? 】

Giọng nói Trì Chiếu còn não nề hơn cả hệ thống, "Ta còn gì phải luyến tiếc?"

Câu hỏi vừa phát ra đã chặn họng được hệ thống, phải vài giây sau, hệ thống mới lần thứ hai phát ra âm thanh.

【 bởi vì...... Bởi vì cậu thích anh ta mà! 】

Trì Chiếu ngồi bên cửa sổ, tầm mắt dõi xa xa, "Cũng không phải lần đầu tiên thích người khác, trước kia ta cảm thấy ta không dễ dàng thích một ai, vậy mà sự thật lại đang chứng minh rằng, tình cảm của ta thật sự không đáng giá đến như vậy, thậm chí còn rất rẻ tiền."

Hệ thống ngẩn người, nó nghe không hiểu lời Trì Chiếu nói. Thích một người...... Cũng phải phân chia ra là đắt giá hay không đắt giá ư?

Nói xong Trì Chiếu mới phát hiện lời mình nói quá tối nghĩa nên giải thích vài câu: "Tức là, hóa ra ta cũng không phải một người sẽ dành trọn tấm lòng cho một người duy nhất, chỉ cần người khác tốt với ta một chút, thời gian ta ở cùng người đó lâu một chút, ta sẽ thích đối phương. Như vậy có nghĩa là ta có thể thích rất nhiều người. Đã có thể thích rất nhiều người thì việc gì phải bỏ qua quá nhiều tâm sức với Kỳ Dục Dương? Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng đổi thế giới khác, cứ lân la mãi, cơ thể của ta ở thế giới thật không biết đã xấu như thế nào rồi."

Lời này Trì Chiếu nói cực kỳ tự nhiên, cứ như chính thâm tâm cậu nghĩ như vậy, nhưng hệ thống tỏ vẻ, nếu nó tin, vậy nó chính là cái chày gỗ.

......

【 Nếu vậy cậu còn ngồi ở này làm gì, cậu đã ngồi đây 2 tiếng đồng hồ, còn không phải là đang đợi Kỳ Dục Dương trở về sao! 】

Hệ thống vô tình vạch trần suy nghĩ của Trì Chiếu, Trì Chiếu vốn còn định chống chế vài câu, nhưng bất chợt dưới lầu xuất hiện chiếc ô tô quen thuộc, cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng nhảy xuống, chạy như bay đến sô pha, làm như mình vẫn xem TV từ nãy tới giờ, không hề ngóng trông bên cửa sổ.

Hệ thống: "......"

【 Cậu ở tầng 24, kể cả Kỳ Dục Dương có ba con mắt cũng không biết được cậu đang đợi anh ta. 】

Trì Chiếu: "......"

Ừ nhỉ.

Gấp quá, lú mất.

Khoảng chừng mười phút sau Kỳ Dục Dương mở cửa bước vào, thấy Trì Chiếu ngồi ở sofa phòng khách trên, hắn cười nhẹ: "Lễ đóng máy anh không tới kịp, bọn họ chúc mừng em thế nào?"

"Cùng ăn bữa cơm, rồi tặng hai bó hoa thôi."

Kỳ Dục Dương nhìn thoáng qua hai bó hoa lớn trên bàn ăn, sau đó ngựa quen đường cũ ngồi xuống bên cạnh Trì Chiếu, nhưng chưa vội cởi áo khoác, "Đêm nay đi ra ngoài ăn nhé? Hai ta chúc mừng riêng"

Trì Chiếu nhìn chằm chằm đôi mắt hắn một giây, sau đó khẽ lắc đầu: "Thôi, hơi mệt."

Nói rồi Trì Chiếu đứng lên đi về phía phòng ngủ, Kỳ Dục Dương dõi theo bóng dáng cậu, "Cũng được, em cứ ngủ trước, đợi em tỉnh chúng ta lại ăn cơm."

Chữ cuối cùng bị át đi sau tiếng đóng cửa, đóng cửa xong, Trì Chiếu mím môi dựa lưng trên ván cửa, không bước vào giường.

Chính là như vậy.

Từ khi bắt đầu trị liệu, mỗi ngày Kỳ Dục Dương đều bình thường như vậy, nếu ai không biết chuyện, cơ bản sẽ không phát hiện hắn đang điều trị tâm lý. Dù có đang điều trị ở giai đoạn nào, hắn đều sẽ không thể hiện ra dù chỉ một chút cảm xúc, quá bình tĩnh, cũng quá bình thường, ngược lại càng khiến Trì Chiếu bất an.

Đồng thời, trong lòng cậu còn ẩn ẩn nỗi chua xót.

Bởi vì ở cốt truyện gốc, phản ứng của Kỳ Dục Dương sau khi trị liệu cũng y hệt như vậy.

Hắn dần dần nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng thái độ của hắn với nguyên chủ cũng không hề thay đổi, chỉ là, hắn đang lặng yên chuẩn bị đẩy nguyên chủ xuống hố sâu.

Cuối cùng vẫn nên trở về với cốt truyện gốc, hệ thống nói rất đúng, thế giới này đúng thật là nằm không cũng thắng, mặc kệ mối quan hệ giữa cậu cùng Kỳ Dục Dương có biến hóa ra sao, cuối cùng kết cục cũng sẽ không thay đổi.

Vậy hố sâu này, cũng nên để cậu nhảy vào thôi.

Cách một cánh cửa, Kỳ Dục Dương đang đứng ở bên ngoài, nét mặt hắn chìm vào bóng tối, không ai hiểu rõ.

Trầm mặc một lát, hắn lại chậm rãi đi trở về trong phòng khách, rút di động đọc tin nhắn buổi chiều mà người đại diện đã gửi, Kỳ Dục Dương rũ mắt, nét mặt vẫn không suy chuyển như cũ. Ba giây sau, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lật điện thoại lại đẩy lên bàn trà.

-- Tiết Thanh muốn xin nghỉ dài hạn hai tháng, tôi đã phê duyệt cho nghỉ một tháng.

Hai tháng nghỉ dài hạn à...... Hai tháng đó,

Như vậy, Tiết Thanh, em định làm gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Hê, nhiệm vụ thật sự đánh bậy cũng hoàn thành được sao? Tui có nên đăng kí thi giải kim cúc hoa ly không? Chủ hệ thống daddy, anh nói coi?

Chủ hệ thống: Ờmmmm......

Hệ thống: 【 bình tĩnh ngắt lời chủ hệ thống】 thôi, tui đã biết, không cần nói nữa.

...............
Load lại để đọc nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro