Chương 79 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 22 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm lặng ngắt như tờ, Trì Chiếu đứng đờ ra thật lâu, mãi sau mới phản ứng kịp. 

Kỳ Dục Dương cho rằng cậu sẽ đi, bấy giờ mới cẩn thận quay đầu lại thì chợt thấy Trì Chiếu vẫn ở đó, cậu cũng ngồi trong nước giống hắn. 

Thân dưới hoàn toàn ướt đẫm, mỗi thân trên coi như còn khô, nhưng dòng nước từ từ chảy xuôi theo lớp vải đã nhanh chóng thấm ướt một vùng rộng, cảm giác quần áo ướt đẫm dính sát trên người không hề dễ chịu, Trì Chiếu mím môi, sau đó mới nói: “Im lặng là cách vô dụng nhất để giải quyết vấn đề. Anh muốn gì, nói đi.”

Trì Chiếu nhẹ giọng, “Kỳ Dục Dương.”

Cơ thể Kỳ Dục Dương khựng lại khi bị gọi tên, sau đó hắn mới từ từ quay đầu lại, tiếp tục không tiếng động đối mặt với Trì Chiếu.

“Anh có điều gì muốn nói với tôi không?”

Có.

Rất nhiều.

Hắn muốn biết, liệu có phải Tiết Thanh đã sớm biết tất cả, hắn muốn biết, liệu có phải Tiết Thanh vẫn luôn căm hận hắn, hắn còn muốn biết, ngay từ ban đầu Tiết Thanh xuất hiện trước mặt hắn, có phải là đến xem trò cười từ hắn hay không. 

Có rất nhiều điều hắn muốn biết, nhưng không thể nào mở lời. 

Bởi vì hắn không có tư cách, cũng không còn can đảm. 

Bình tĩnh mà nhìn nhận, nếu là Tiết Thanh, Kỳ Dục Dương tuyệt đối không thể giữ thái độ ôn hòa như cậu, có lẽ điều hắn có thể làm lúc đó là hận và khiến đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong.

Nhưng mà, từ trước đến nay Tiết Thanh lại không hề phơi bày địch ý, thậm chí còn dùng sắc mặt như thường khi nói đến cha mẹ hắn.

Con người Tiết Thanh rất tốt, điều này Kỳ Dục Dương đã sớm biết, nhưng hình như cậu còn thiện lương đến nỗi có thể duy trì tâm thái bình thản với cả con trai của kẻ thù giết mẹ mình.

Kỳ Dục Dương nghĩ, có lẽ 80% là Tiết Thanh…… không hề biết gì về chuyện này.

Cậu không biết nhưng hắn đã biết cả, sau này nên làm gì, chẳng lẽ lừa cậu ư? Tục ngữ có câu giấy không gói được lửa, đã là chân tướng thì không bao giờ vĩnh viễn chôn giấu được, sớm muộn gì cũng có ngày Tiết Thanh sẽ biết sự thật, hơn nữa không biết chừng một ngày nào đó Tiết Hưng Phàm trở về. Nếu khi đó ông ta phát hiện quan hệ giữa Tiết Thanh và hắn, chắc chắn sẽ nổi giận nói thẳng với Tiết Thanh.

Đến lúc đó hắn nên làm thế nào?

Giấu giếm Tiết Thanh, Kỳ Dục Dương không làm được; nhưng chính miệng nói ra sự thật với Tiết Thanh, hắn cũng không làm nổi.

Tiết Thanh là cả sinh mạng của hắn, là người cả đời này hắn không muốn buông tay, bảo hắn để Tiết Thanh rời khỏi chính mình không bằng giết chết hắn còn hơn.

Tại sao?

Tại sao thế giới này bất công với hắn đến vậy? 

Ngay từ khi sự sống của hắn còn chưa bắt đầu, cha hắn đã để lại một mối hoạ khôn lường cho hắn, bởi sai lầm của ông ấy, hắn bị bắt cóc; bởi sai lầm của ông ấy, hắn phải gánh chịu 6 năm tra tấn không ra người; hiện tại, vẫn bởi vì sai lầm của ông ấy, hắn sắp mất đi người mình yêu đích thực. 

Hắn không sai, Tiết Thanh không sai, Tiết Hưng Phàm báo thù cho vợ mình mà trút toàn bộ lên hắn hình như cũng chẳng có gì sai, người sai là cha hắn, nhưng ông ấy cũng chết rồi. 

Vậy nên mọi tội lỗi và sự trả thù này hắn phải gánh chịu tất cả ư?

Thế nào là không cam lòng? Là không thể làm gì, là lực bất tòng tâm. Mà đây là lần đầu tiên, lòng Kỳ Dục Dương cuộn trào lên sự không cam lòng. 

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà vì sai lầm của người khác, hắn phải trải qua cả một đời thê lương, dựa vào đâu mà vì sai lầm của người khác, hắn phải buông bỏ cơ hội ở bên người mình yêu?

Nực cười thật. Kỳ Dục Dương dám nói mình tuyệt đối là người yêu Tiết Thanh nhất thế giới này, nhưng đồng thời lại cũng là người không có cơ hội ở bên Tiết Thanh 

nhất trên thế giới. 

Hiện tại Kỳ Dục Dương say thật, nhưng hắn không say đến nỗi hoàn toàn mất ý thức, hắn còn biết mình là ai, mọi thứ xung quanh như thế nào, chỉ là sau khi uống say hắn sẽ ít lời vô cùng, không nói được gì, nhưng khi say, hắn sẽ làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Vậy nên điều đầu tiên hắn làm sau khi uống say là lảo đảo đi bộ từ quán bar trở về chung cư, không thấy Trì Chiếu trong nhà, hắn lại nghiêng ngả đi ra đóng cửa lại, ngồi yên ở cửa chờ Trì Chiếu trở về.

Giờ này khắc này, biết bao nhiêu mối cảm xúc hỗn độn quấy phá trong lòng, Kỳ Dục Dương cảm thấy bản thân dường như sắp nổ mạnh, hắn có rất nhiều điều muốn nói với Tiết Thanh nhưng lại chẳng thể nói nên lời, hắn có rất nhiều điều muốn làm, nhưng ngay cả dũng khí giơ tay lên cũng không có. 

Bởi vì hắn không xứng.

Hắn còn không có tư cách chạm vào Tiết Thanh, huống chi là yêu cầu Tiết Thanh tiếp tục ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng đâu còn cách nào khác, không có Tiết Thanh hắn không sống nổi. Mà hắn còn muốn tồn tại, muốn dành toàn bộ thời gian ở bên Tiết Thanh, hắn chưa muốn chết, càng không muốn chết trong cô độc.

Nhìn vào mắt Trì Chiếu, khóe mắt Kỳ Dục Dương đỏ lên, hắn hé miệng, mãi lâu sau mới nói ra được bốn từ, bốn từ thốt ra khỏi cổ họng sau một thời gian dài không nói chuyện nghe sao mà khàn đục, đã vậy hắn còn uống rất nhiều rượu, lời nói cũng không ổn trọng như ngày thường mà lâng lâng như chực chờ khoảnh khắc tiêu tán.

“…… Đừng rời xa anh.”

Đừng rời xa anh, bốn chữ chỉ ngắn ngủi đến vậy, nhưng lại là lời hứa Trì Chiếu khó có thể thực hiện. 

Nghe xong Trì Chiếu không trả lời mà rũ mắt tựa như lẩn tránh, Kỳ Dục Dương thấy phản ứng của cậu thì tâm trạng càng thêm nặng nề, như thể trong ngực bị khoét một cái động rất sâu, mỗi thời mỗi khắc trái tim chỉ chực chờ rơi xuống, đến khi tim ngừng đập hắn sẽ chết, nhưng hắn không còn cách nào nữa rồi, bởi đã không còn ai có thể cứu rỗi hắn được nữa. 

Người duy nhất có thể cứu vớt hắn lại không hề muốn cứu.

Kỳ Dục Dương vươn tay theo bản năng, còn chưa đụng tới Trì Chiếu, hắn lại chần chờ thu tay về, Trì Chiếu nhìn thấy động tác nọ thì càng thêm nghi ngờ, cậu ngước lên định nói thêm điều gì đó, bất chợt lại nhìn thấy nét mặt như thống khổ lẫn cố chấp của Kỳ Dục Dương nhìn mình, mãi về sau, hắn mới nghèn nghẹn cất lời.

“Anh yêu em.”

Vậy nên…… Xin em, đừng rời xa anh.

Nét mặt Trì Chiếu thoáng thay đổi, cậu khẽ chớp mắt, sau đó thẳng lưng ngồi quỳ ở bồn tắm, tư thế này khiến cậu cao hơn Kỳ Dục Dương nửa cái đầu, rồi cậu giữ lấy mái đầu Kỳ Dục Dương, tiếp đến khẽ khàng in lại một nụ hôn giữa hai lông mày hắn.

Nụ hôn này quá dịu dàng, dịu dàng đến nỗi khiến Kỳ Dục Dương không kìm lòng nổi mà nhắm mắt lại, trong tầm nhìn u tối, hắn nhận ra Trì Chiếu không hề rời đi, cậu chỉ lùi xa một khoảng thầm thì: “Em biết.”

Rõ ràng đây không phải một câu trả lời đạt chuẩn, nhưng khi Kỳ Dục Dương nghe thấy hai từ này xong, thật kì diệu là trái tim đã thôi nổi trống, hắn mở mắt lẳng lặng nhìn ngắm Trì Chiếu, sau đó vươn đôi tay, ôm cơ thể nhỏ nhắn hơn hắn cả một cỡ của Trì Chiếu, rúc đầu vào hõm vai cậu mệt mỏi nhắm mắt.

Tóc Kỳ Dục Dương không ngắn cũng chẳng dài, nhưng chất tóc tương đối cứng, có mấy sợi tóc chọc vào cổ Trì Chiếu làm cậu vừa đau vừa ngứa, cậu định đổi tư thế nhưng sợ đánh thức Kỳ Dục Dương nên đành thôi.

Chờ đến Kỳ Dục Dương ngủ, lúc Trì Chiếu  đứng lên chân đã không còn cảm giác. 

Đứng vài phút, Trì Chiếu khập khiễng xả nước, tìm áo ngủ, thay quần áo rồi đưa người vào. Lúc này Kỳ Dục Dương ngủ say như lợn chết (Editor: Cái này tác giả tả không phải tôi), dù Trì Chiếu có dịch chuyển như thế nào cũng không tỉnh, may mà sức lực của thân thể này không kém, nếu không đúng là không đỡ được khổ người này của Kỳ Dục Dương.

Vất vả lắm mới dọn dẹp xong xuôi, Trì Chiếu đỡ eo mệt chết đi sống lại nằm lên giường, còn cái người bên cạnh ấy à, đang ngủ ngon lành lắm.

Nét mặt Trì Chiếu rối rắm nghĩ trong chốc lát, sau đó gọi hệ thống: “Mi nói xem rốt cuộc hôm nay anh ta làm sao vậy?”

【 ai biết. 】

“…… Ngoại trừ không biết với ai biết. Mi không biết nói gì khác nữa à?” Giọng nói Trì Chiếu ngập tràn cảm giác hận sắt không thành thép, “Mỗi ngày mi đều có thể nghe tiếng lòng của ta, sao không nghe được tiếng lòng anh ta?”

【 bởi vì vai chính có khả năng kháng với các lực lượng ngoại lai nhe, tôi đã sớm bảo cậu rồi. Còn nữa, tôi nghe tiếng lòng tên đó làm quái gì, toàn mấy thứ bậy bạ không hà. 】

Trì Chiếu: “……”

Im lặng mất một lúc, Trì Chiếu nhanh chóng đổi đề tài, “Ta vẫn thấy không đúng lắm, hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, nếu không Kỳ Dục Dương sẽ không uống đến độ thành ra thế này.”

Hệ thống chỉ có tác dụng phụ trợ chứ không thể thăm dò tiến trình thế giới nên chỉ biết thương mà không giúp được gì, nghe Trì Chiếu phân tích một lát, nó lại chuồn êm trở về luyện tập ca hát. Trì Chiếu trở mình, tiếp tục trằn trọc đắn đo. 

Kỳ Dục Dương nói đừng rời xa anh, tức là chuyện xảy ra hôm nay khiến Kỳ Dục Dương có dự cảm mình sẽ rời khỏi hắn.

Có thể là chuyện gì đây?

Trì Chiếu nghĩ mất quá nửa buổi sáng cũng không nghĩ ra, tất nhiên cậu không nghĩ ra được, cả hệ thống ở bên cạnh hai cái đầu góp lại cũng không nghĩ ra được, họ đâu ngờ chỉ đánh bậy đánh bạ Trì Chiếu lại mở được cốt truyện ẩn của thế giới này. 

Tục ngữ nói, có nhân thì ắt có quả, kỳ thật ở giữa cốt truyện ban đầu cũng tồn tại cốt truyện ẩn, nhưng Tiết Thanh không ưa cha cậu ta, có thành kiến với ông ta; Kỳ Dục Dương cũng không thích Tiết Thanh như hiện tại, sau khi phát hiện mình bị chi phối hắn đã nhanh chóng khôi phục lý trí, chỉ một lòng muốn báo thù, căn bản không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa; ngay cả Trình Nhiên, ở cốt truyện gốc anh ta để ý Kỳ Dục Dương hơn, không có hứng thú cũng không liên quan gì đến con trai thầy giáo mình, tất nhiên sẽ không giúp Tiết Thanh.

Cha Kỳ Dục Dương, Kỳ Thế Đạt không phải người tốt lành gì, cha Tiết Thanh, Tiết Hưng Phàm cũng không phải hạng người gì tốt, mà con trai của hai người họ, nhìn vào cốt truyện nguyên bản sẽ thấy, cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ người tốt.

Tiết Thanh thấy chết mà không cứu, không mảy may đồng tình với bạn học vô tội, thậm chí sau khi lớn lên còn coi như không có gì lừa gạt lấy lợi từ bạn mình; Kỳ Dục Dương thân là thương nhân, tuy không xấu xa như cha hắn nhưng cũng đặt cái lợi lên đầu, nếu Tiết Thanh không  có tác dụng gì với hắn, không tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, chắc chắn hắn sẽ coi Tiết Thanh như đồ vật mà cầm tù để chữa bệnh cho mình.

Đều cùng một giuộc giả nhân giả nghĩa cả.

Không có nổi một nhân vật chính diện, đây là cốt truyện quỷ gì chứ, cũng không biết ai đã sưu tầm nó.

Chủ hệ thống vừa xem video truyền lại vừa phiền muộn thở dài, còn hừ thêm hai tiếng. 

“Vì yêu mà cố chấp gánh lấy nỗi đau ~ vì hận mà cố chấp chịu thương ~ tôi đã không còn phân rõ là yêu hay là hận ~ liệu có phải vậy chăng ~~”

Nhịp điệu quen thuộc đột nhiên phát ra từ hệ thống âm thanh của chủ hệ thống, chủ hệ thống ngừng hoạt động ngay lập tức, ba giây sau mới từ từ bỏ lại công việc đi tới trạm liên lạc bên cạnh và bấm máy gọi kỹ sư.

     Sau khi bắt đầu liên lạc, giọng nói của chủ hệ thống vẫn nhẹ nhàng: "Xin chào kỹ sư, tôi muốn hẹn lịch. Tôi cần trở lại nhà máy để sửa chữa vào tuần sau. Phải, là tôi. Hệ thống sắm vai tra thụ vẫn chưa về. Cứ để tôi sửa trước đi. Chuẩn bi...

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiếng lòng chủ hệ thống: Hối hận, cực kì hối hận. Đáng ra ngay từ đầu không nên kết nối cơ sở dữ liệu với hệ thống tra thụ để bây giờ bị ảnh hưởng, nếu không phải vì nó, mình chắc chắn không phải đi tới bước đường này, về sau…… Về sau phải cải tạo cho kĩ, không còn cách nào khác. Hối hận, hối hận chết mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro