Chương 2 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Trì Chiếu lên giường xong xuôi, Lý Nhất Hàn đứng dậy bước ra ngoài cửa. 

Hắn mặc áo sơ mi trắng cùng tây trang màu xanh than, khuy măng sét đá quý màu xanh biển dưới ánh hoàng hôn chạng vạng phản xạ sắc thái ánh sáng rạng rỡ, ăn mặc chỉnh tề như vậy, xem ra đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

Ra tới cửa, một quản gia già xuất hiện, hắn nói khẽ với ông lão hai câu, sau đó lại đi vòng trở về.

“Tôi dặn chú Trương đi gọi bác sĩ rồi” Lý Nhất Hàn đứng ở mép giường, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên người Trì Chiếu, “Cậu thấy không thoải mái chỗ nào?”

【 Cả ngày hôm qua Thích Nguyên đi chơi suốt đêm cùng đám bạn đại học, vừa về nhà ngả lưng xuống đã ngủ, cậu cứ bảo mình uống nhiều quá là được, hắn sẽ không nghi ngờ. 】

Nghe hệ thống nói xong, Trì Chiếu yên lặng kéo chăn lên một chút, "Ngày hôm qua tôi uống khá nhiều rượu, hiện tại choáng đầu.”

Lý Nhất Hàn chú ý đến cuộc sống của Thích Nguyên, những thứ nên biết hắn cũng sẽ biết. Từ khi Thích Nguyên dọn vào nhà hắn, cầm tiền tiêu vặt hắn đưa rồi thường xuyên tới chỗ có tiệc rượu, ngày nào cũng theo đuôi đám “Đàn anh đàn chị” đại học, không uống rượu thì cũng chơi bời. 

Lý Nhất Hàn nhíu mày nhìn cậu, nháy mắt thái độ ôn hòa biến mất toàn bộ, ngữ khí hắn trở nên nghiêm khắc, “Thích Nguyên, một tuần trước tôi dặn cậu đêm nay đi tham gia tiệc từ thiện của tập đoàn Chính Đức, hình như cậu không để trong lòng."

Trì Chiếu hơi hơi mở to hai mắt, cực kỳ vô tội nhìn hắn, Lý Nhất Hàn bất đắc dĩ nhìn bộ dáng tội nghiệp tủi thân của Thích Nguyên, cứ như hắn đang bắt nạt cậu vậy. 

Hắn đã dặn lòng không được để vẻ ngoài đơn thuần của Thích Nguyên lừa, một lát sau, lần thứ hai hắn mở miệng, “Trước kia tôi mặc kệ cậu bởi vì cậu cũng đã là người trưởng thành, nhưng hiện tại, cậu sinh hoạt không biết tiết chế, ảnh hưởng đến tôi, cần phải đặt ra quy củ.”

“Không được đi uống rượu cùng bạn đại học, họp lớp có thể đi, nhưng nếu bị tôi phát hiện cậu lại đi tham gia party với đám bạn xấu, tôi lập tức cắt một tháng sinh hoạt phí.”

Từ khi trở thành Lý Nhất Hàn vẫn luôn đơn độc, đừng nói đến con, có khi hắn còn không biết trẻ con trông như thế nào, hôm nay là lần đầu tiên hắn quản giáo người khác, cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không, có quá mức nghiêm khắc không.

Ngoài mặt Lý Nhất Hàn trông thì bình tĩnh, trên thực tế đang đứng bất động quan sát sắc mặt Thích Nguyên.

Trì Chiếu chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn gật đầu, “Tôi đã biết. Cảm ơn ngài, Lý tiên sinh.”

Trên danh nghĩa Thích Nguyên là con nuôi Lý Nhất Hàn nhưng hai người lại không trò chuyện bao giờ, Thích Nguyên mới vừa dọn đến chỗ này một tháng, nhìn thấy Lý Nhất Hàn tổng cộng chưa tới mười lần, Lý Nhất Hàn gọi thẳng tên Thích Nguyên, Thích Nguyên cũng tôn kính gọi hắn một tiếng tiên sinh.

Lý Nhất Hàn hơi hơi nhướng mày, hắn chưa từng thấy Thích Nguyên ngoan như vậy bao giờ, không giống cậu của trước kia. 

Bị bộ dáng ngoan ngoãn của cậu thoáng lay động, Lý Nhất Hàn không còn xa cách đứng ở một bên, mà là ngồi xuống trên giường hỏi: “Còn choáng đầu không?”

Trì Chiếu thử cảm nhận, còn một chút, nhưng đã không còn đầu váng mắt hoa như lúc vừa tới, cậu nâng khóe môi cười khẽ, “Khá hơn nhiều, cảm ơn tiên sinh.”

Lý Nhất Hàn không hiểu sao cậu vừa cảm ơn rồi lại cảm ơn lần nữa, “Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn ngài mang tôi ra ngoài, không để tôi lại phòng vệ sinh.” Trì Chiếu thành thật trả lời.

Nhưng Lý Nhất Hàn không “Mang” , mà chính xác là ôm cậu ra. Rõ ràng Thích Nguyên cũng cao 1m75 nhưng lại rất gầy, Lý Nhất Hàn chỉ dùng chút lực đã có thể bế ngang cậu lên. Dù sao cũng là cậu nhóc học sinh hắn vẫn luôn giúp đỡ, tình cảm ắt phải hơn hẳn so với người xa lạ. Nét mặt Lý Nhất Hàn ôn hòa, “Cậu gầy quá, sau này ăn nhiều lên.”

Trì Chiếu gật gật đầu tỏ ý rằng cậu đã nhớ rõ. Đột nhiên, thanh âm hệ thống trong đầu cậu vang lên.

【 Ký chủ, cậu đang làm gì thế? Bầu không khí bây giờ ổn đấy, mau quyến rũ người ta đi! 】

Trì Chiếu ngây ra, “Ta phải quyến rũ hắn như thế nào?”

Nghe đồn những người quá tốt đều là đồ ngốc, nguyên chủ có thể nắm Lý Nhất Hàn trong lòng bàn tay là vì thủ đoạn cao minh và chiến thuật nước ấm nấu ếch, túc trực bên cạnh, nhưng cách này Trì Chiếu không thể thực hiện được. Cậu chính là một con mọt sách, suy nghĩ hiện lên mỗi ngày trong đầu cậu là phải làm sao lấy được học bổng, phải thi như thế nào để có càng nhiều giấy chứng nhận. Bắt một đứa đơn thuần õng ẹo tạo dáng với đàn ông tất nhiên không làm nổi, mà có làm trông cũng khủng khiếp không nỡ nhìn thẳng……

Không sao hết, hệ thống có hẳn một núi biện pháp cho Trì Chiếu dùng.

【 Để tôi dạy cho cậu nha, cậu chỉ cần nhớ kỹ ba nguyên tắc là được, bảo đảm không tới một năm là có thể tóm được Lý Nhất Hàn. Nhớ kỹ, điều thứ nhất, xuất hiện trước mắt Lý Nhất Hàn từng giây từng phút, thứ hai, luôn luôn khiến hắn nghĩ rằng cậu là đứa bé ngoan, là con người tốt đẹp, điều thứ ba, phải thể hiện rõ ràng cho hắn biết là cậu thích hắn. 】

……Chỉ thế này đã có thể tóm được người ta? Sao tui cứ thấy sai sai?

Trì Chiếu còn hỏi lại một câu, Lý Nhất Hàn nghi hoặc nhìn hắn, “Thích Nguyên?”

Trì Chiếu vẫn luôn cúi đầu nói chuyện cùng hệ thống, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cậu như đang ngẩn người, Lý Nhất Hàn gọi cậu một tiếng, bấy giờ cậu mới chú ý đến thực tại mà ngơ ngác ngẩng đầu, hiển nhiên còn chưa hiểu vì sao Lý Nhất Hàn gọi mình.

Lần thứ hai Lý Nhất Hàn nhíu mày, “Làm sao vậy, vẫn không thoải mái?”

Trì Chiếu sửng sốt, liên tục lắc đầu, “Không có, tôi, tôi đang……”

Nghĩ đến lời hệ thống nói, cậu liền nhanh trí, chân thành nhìn Lý Nhất Hàn: “Lý tiên sinh, về sau tôi sẽ không đi những buổi party đó, sẽ chăm chỉ học tập, không khiến ngài phiền lòng nữa.”

Cậu nói xong mà biểu cảm của Lý Nhất Hàn vẫn không có gì thay đổi, hắn không nghe rõ nhưng vẫn ừ một tiếng lấy lệ, ý bảo hắn nghe thấy rồi, Trì Chiếu cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Vậy về sau ngài…… Có thể thường xuyên về nhà không?”

Cậu đang cúi đầu nên không phát hiện nét mặt Lý Nhất Hàn. Người nọ ngẩn ra một lúc, rồi từ từ lại như chợt hiểu.

Thì ra là thế.

Công việc Lý Nhất Hàn rất bận, chỗ ở cũng không ngừng thay đổi, số lần hắn trở về trong một năm còn không đến ba mươi lần. Một tháng qua Thích Nguyên thấy hắn mười lần chỉ bởi vì hắn phải về xử lý những chuyện của Lý gia, còn phải dẫn theo Thích Nguyên để thể hiện quan điểm trước mặt mọi người nên mới gặp nhiều đến vậy. 

Nhưng trên thực tế, hắn ở chỗ này chưa đầy ba ngày, một mình Thích Nguyên ở trong căn nhà này, căn bản không có ai nói chuyện với cậu. Bây giờ Lý Nhất Hàn mới hiểu rõ vì sao Thích Nguyên thường xuyên đi ra ngoài chơi bời với những loại người lung tung đó. 

Trước kia Thích Nguyên ở trường học có bạn cùng phòng, có anh em, hiện tại Thích Nguyên bị bó buộc bằng một hiệp nghị với hắn, cậu vẫn còn là đứa nhỏ, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Trong lòng thoáng rộ lên sự áy náy, Lý Nhất Hàn mím môi, gật đầu nói: “Tôi sẽ cố gắng. Thích Nguyên, về sau nếu có yêu cầu gì giống như bây giờ thì nói với tôi, biết không? Công việc của tôi bận quá, không hay chú ý tới người bên cạnh, xin lỗi, hy vọng cậu có thể thông cảm.”

Người đẹp trai làm gì cũng đúng, huống chi lời nói ra nghe còn rất ấm lòng.

Trì Chiếu lập tức bị hắn làm cho cảm động, không bao lâu sau bác sĩ tới kiểm tra cho Trì Chiếu một lượt, nói đây là di chứng sau khi say rượu, uống nước giải rượu, ăn chút đồ ăn thanh đạm rồi ngủ thêm một chút là tốt rồi.

Lý Nhất Hàn vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe rồi dặn người giúp việc đi làm cơm chiều thanh đạm một chút, lại tiếp tục dặn dò Thích Nguyên đi ngủ sớm rồi mới xoay người đi ra ngoài.

"Cạch", cửa đóng lại, Trì Chiếu xốc chăn lên, rón ra rón rén đi xuống, ghé tai lên cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Chú Trương: “Tiên sinh, trợ lý Triệu đã chờ ở dưới lầu.”

Hiện tại mới vào thu, tiết trời vẫn còn khá nóng, Lý Nhất Hàn cởi khuy cổ áo, điềm tĩnh nói: “Hôm nay tôi không đi, chú bảo cậu ta trở về đi.”

Giọng nói chú Trương xen lẫn sự kinh ngạc, “Tiên sinh, ngài không đi?”

“Chú muốn tôi đi à?”

Chú Trương vội vàng cười rộ lên, “Tất nhiên không phải, nếu ngài có thể ở lại, Thích Nguyên thiếu gia sẽ rất vui vẻ.”

Sau đó họ nói gì thì Trì Chiếu đều không nghe thấy, cậu ngồi thẳng dậy, phiền muộn thở dài, “Lý Nhất Hàn đúng thật là người tốt.”

Hệ thống lạnh nhạt nói tiếp.

【 Người tốt cũng chưa chắc có phúc báo, bắt đầu chinh phục đi. 】

Trì Chiếu mười phần đồng tình gật gật đầu, “Không sai, xem ta này, ta chính là người tốt, kết cục là chết trẻ.”

Hệ thống: “……”

Chưa thấy ai tự nhận mình là người tốt bao giờ.

Trì Chiếu còn đang liên tục cảm khái Lý Nhất Hàn tốt bụng, hệ thống không dám lên tiếng. Nếu Lý Nhất Hàn mà tốt thật thì hắn đã không trả thù Thích Nguyên bằng cách khiến cậu gãy chân mù mắt rồi tra tấn từ sống sờ sờ thành chết, có ngàn vạn phương thức trả thù, giết chết luôn cũng được, nhưng Lý Nhất Hàn không làm vậy, hắn chọn cách trả thù tàn nhẫn nhất cũng như đem lại khoái cảm cao nhất.

Có nghĩa là, bản tính hắn cũng chẳng phải thiện lương, trước kia hắn không lộ ra khía cạnh đó là bởi vì không ai chọc vào hắn, có người động đến hắn, tất nhiên khía cạnh tàn bạo kia cũng được dịp hiển lộ. 

Lá gan Trì Chiếu rất nhỏ, hệ thống không muốn doạ cậu sợ nên ỉm đi hết, chỉ nhắc cậu theo đúng nguyên tắc.

【 Từ giờ trở đi cậu phải tranh thủ mọi cơ hội câu dẫn hắn, theo đúng như cốt truyện thì đến thời điểm Thích Nguyên hai mươi tuổi Lý Nhất Hàn mới chấp nhận cậu ta, hiện tại Thích Nguyên mười tám tuổi, cậu còn hai năm. Hai mươi tuổi ở bên nhau, bên nhau chưa đầy hai tháng Thích Nguyên đã mất đi hứng thú với hắn, bắt đầu cắm sừng Lý Nhất Hàn.  21 tuổi, cũng chính là năm tư đại học ấy, nguyên chủ dây dưa với đối thủ cạnh tranh của Lý Nhất Hàn. Hai năm sau, thời điểm hai mươi ba tuổi, cuối cùng Thích Nguyên tự tìm đường chết. 】

【 Nói cách khác, nhiệm vụ lần này chỉ cần 5 năm là có thể hoàn thành, cố lên, hệ thống tui đây xem trọng cậu! 】

5 năm, có vẻ cũng ngắn.

Trì Chiếu nắm chặt tay, "Được, ta sẽ cố gắng hết mình câu dẫn hắn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro