Chương 1 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Chuẩn bị xong chưa? 】

Trì Chiếu dùng sức gật đầu: "Xong rồi!"

Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên, khi hệ thống đếm tới một thời điểm, trước mắt Trì Chiếu đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, mắt cậu còn chưa kịp mở, dạ dày đã cuộn trào. 

Hệ thống nhanh chóng thông báo vị trí bồn cầu cho cậu, ôm bồn cầu phun sạch sẽ, nửa ngày sau Trì Chiếu mới nói được thành lời " Rời khỏi thế giới thật khó chịu......"

【 Lần đầu tiên cảm thấy khó chịu là bình thường, sau này không sao nữa rồi. 】

【 Đưa cậu tư liệu thế giới này, xem kỹ vào, nhất định phải nghiêm túc sắm vai y như cốt truyện đó. 】

Trì Chiếu uể oải ừ một tiếng rồi dựa hẳn vào thành bồn cầu, nhắm mắt lại bắt đầu lật xem tư liệu thế giới hệ thống đưa cho mình.

Tên đầy đủ của hệ thống là Hệ Thống đóng vai tra thụ. Còn Trì Chiếu là một cô hồn dã quỷ, nhưng nói cô hồn dã quỷ cũng không đúng lắm, bởi vì cậu mới chết được một ngày, không biết tự chủ động đi tìm nơi đầu thai, đang chờ Hắc Bạch Vô Thường tới tận nơi đón thì hệ thống xuất hiện.

Nó đưa ra một giao dịch, Trì Chiếu trói buộc với nó, đi tới các thế giới khác đóng vai tra thụ, kiếm giá trị thành công, 1 thế giới thành công kiếm được 10 điểm giá trị, tích góp đủ 100 điểm giá trị là có thể đổi một lọ nước sống lại, đồng nghĩa với việc cậu có thể sống lại và về nhà.

Năm nay Trì Chiếu 20 tuổi, đang ôn tập ba tháng chuẩn bị thi cấp 4, vậy mà trước kì thi một ngày lại đột tử. Càng nghĩ càng thấy khó chấp nhận, Trì Chiếu ngay lập tức đồng ý giao dịch với hệ thống.

Trói buộc xong cậu mới nhớ tới một vấn đề quan trọng "Nếu thất bại thì có bị phạt không?"

Hệ thống thở dài thông cảm cho cậu, sống cũng không sống nổi, đã vậy chỉ số thông minh còn giảm sút. Đã trói buộc rồi, hỏi cũng có ích gì nữa? 

Nhưng nó vẫn chu đáo trả lời, không phạt, nhưng nếu thất bại liên tục sẽ phải vĩnh viễn ở lại các thế giới, liên tục đóng vai không ngừng nghỉ cho đến khi tích góp đủ 100 giá trị thành công thì thôi.

Nếu là người khác nghe xong có khi còn sợ hãi, dù sao hai từ vĩnh viễn nghe cũng khủng bố lắm, nhưng Trì Chiếu không nghĩ nhiều như vậy, cậu cảm thấy thế cũng khá tốt, tuy không ra ngoài được nhưng cũng không chết, diễn thôi chứ gì? Có gì khó hơn không?

Lúc này bạn học ngây thơ Trì Chiếu vẫn hồn nhiên không biết mình đã đưa ra một nhận định sai lầm gì trong đời. 

Hệ thống đóng vai tra thụ, tên như ý nghĩa, tức là phải đóng vai tra thụ đi làm nhiệm vụ. Bởi là người mới nên hệ thống quyết định dẫn cậu tới một thế giới có độ khó tương đối thấp, chỉ cần làm theo trình tự, ai cũng có thể thành công.

Ở thế giới này, Trì Chiếu phải đóng vai một người tên Thích Nguyên, cũng là một sinh viên, hơn nữa lại còn là cô nhi, lúc bắt đầu vào cao trung thì được một vị phú hào giấu tên vẫn luôn giúp đỡ. Sinh hoạt phí, học phí, thậm chí tiền tiêu vặt của nguyên chủ đều do vị phú hào này chu cấp, nhưng Thích Nguyên không hề cảm kích người ta, đã thế còn oán giận, ghen ghét người nọ, cảm thấy vị đại gia kia đã giàu đến vậy mà lại chỉ cấp cho mình một chút, quá bủn xỉn.

Nguyên chủ vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là ai đã âm thầm giúp đỡ mình để hòng gặp trực tiếp đòi thêm tiền, nhưng đối phương ẩn giấu thân phận quá sâu, cậu ta không tìm nổi. Mãi đến khi lên đại học, vị phú hào kia bởi vì không có con, không người thừa kế, quyền thế trong tay không được đảm bảo, cần một người đóng giả người thừa kế tới ổn định địa vị của mình, lúc này, hắn liền nghĩ tới Thích Nguyên.

Cuối cùng Thích Nguyên cũng gặp được người nọ, cậu biết người này có tiền, nhưng cũng không ngờ lại có nhiều tiền đến vậy, hóa ra lại là hào môn đệ nhất thế gia, gia chủ Lý gia, Lý Nhất Hàn.

Lý Nhất Hàn năm nay 32 tuổi, lớn hơn Thích Nguyên 14 tuổi, khi vừa nhìn thấy hắn lần đầu, Thích Nguyên tức khắc đổi ý không chỉ muốn đòi tiền, mà còn muốn tất cả từ Lý Nhất Hàn, từ tiền đến người.

Đọc đến đoạn này Trì Chiếu đứng hình hẳn. 

...... Cái gì mà từ tiền đến người, chắc không phải như những gì cậu đang nghĩ đâu?!

Nhưng mà oái oăm là lại đúng như cậu nghĩ thật, làm người thừa kế giả, cậu ta dọn tới nhà Lý Nhất Hàn, từng bước một được Lý Nhất Hàn tin cậy, sau đó lại cố ý vô tình câu dẫn hắn, đáng tiếc, Lý Nhất Hàn vẫn không mắc câu. Thích Nguyên ở Lý gia càng lâu càng không muốn rời khỏi cung cách sinh hoạt giàu sang phú quý này. Phí sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cậu ta cũng nắm được Lý Nhất Hàn trong lòng bàn tay, rồi lại phát hiện Lý Nhất Hàn đã lập di chúc, sau khi hắn chết, tiền bạc quyên góp từ thiện toàn bộ, người Lý gia hay cả Thích Nguyên, không ai được đồng nào cả. 

Nháy mắt, Thích Nguyên mất đi hứng thú với Lý Nhất Hàn, trước kia đã oán giận nay càng oán giận hơn, cậu ta một bên lá mặt lá trái với Lý Nhất Hàn, một bên thì mập mờ với những tên đàn ông khác. Đối thủ cạnh tranh của Lý Nhất Hàn biết được điểm này, về sau cho Thích Nguyên chút ngon ngọt, sai khiến Thích Nguyên chủ động làm việc cho hắn.

Lý Nhất Hàn tin tưởng Thích Nguyên, không phát hiện cậu ta thường trộm tài liệu cơ mật của công ty đưa đối thủ cạnh tranh, nhưng nhiều lần tái diễn, hắn cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Phát hiện hắn đã nghi ngờ mình, Thích Nguyên vừa sợ hãi vừa sốt ruột, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm cho trót, bèn động tay động chân với xe Lý Nhất Hàn.

Cậu ta vốn định hại chết Lý Nhất Hàn, nhưng không ngờ Lý Nhất Hàn phúc lớn mạng lớn, không chết được, chỉ trở thành tàn tật. Thích Nguyên nhân lúc Lý Nhất Hàn trọng thương hôn mê nằm ở icu vơ hết tiền bạc của Lý gia theo rồi bỏ trốn mất dạng, ra nước ngoài tiếp tục tiếp tục quá trình sinh hoạt chìm trong vàng son.

Đáng thương nhất là Lý Nhất Hàn, tỉnh lại phát hiện chính mình không thể đi lại, dòng tiền tài chính duy trì công ty cũng không còn, đến khi hắn điều tra rõ hết thảy lại phát hiện tất cả đều do Thích Nguyên làm.

Lý Nhất Hàn hận Thích Nguyên bao nhiêu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ. Thích Nguyên ở nước ngoài chơi bời hai năm, nghiện ma túy, tiền mang đi không bao lâu đã bị cậu ta tiêu xài sạch. Không còn tiền mua ma túy, cậu ta bắt đầu làm nghề cũ, câu dẫn đàn ông, trước kia cậu ta làm như vậy không sao là bởi vì tất cả mọi người đều biết chỗ dựa của cậu ta là Lý Nhất Hàn, nay cậu ta không còn chỗ dựa, dĩ nhiên thành cá nằm trong chảo.

Chẳng lâu sau Thích Nguyên đã không chịu nổi, đã nợ một đống thì thôi còn đắc tội xã hội đen. Lúc này, cậu ta nhìn thấy tin tức trong nước, Lý Nhất Hàn thần kỳ trở lại giới kinh doanh, hơn nữa kỳ tích trị khỏi hai chân.

Thích Nguyên thấy nếu Lý Nhất Hàn đã không sao rồi thì chắc chắn sẽ không trách cậu ta, cậu ta dùng số tiền cuối cùng mua vé máy bay về nước, liều mạng tìm người liên hệ Lý Nhất Hàn.

Cuối cùng Lý Nhất Hàn cũng đồng ý tới gặp, ở trong phòng, Lý Nhất Hàn cười như ma quỷ, cho Thích Nguyên biết chính hắn lúc trước khiến nguyên chủ nghiện ma túy, thúc đẩy cậu ta đắc tội dân xã hội, tất cả đều là người của hắn, mục đích chính là để Thích Nguyên tự bò tới, để hắn xem sắc mặt cậu ta sau khi nghe thấy chân tướng có bao nhiêu đặc sắc. 

Thưởng thức đủ rồi, Lý Nhất Hàn ngồi một bên, tận mắt nhìn thủ hạ xuống tay đánh gãy của Thích Nguyên một đôi chân, chọc mù một đôi mắt, sau đó, hắn dẫn người rời đi, để Thích Nguyên lại nơi đó, tự sinh tự diệt.

Chưa đến ba ngày sau Thích Nguyên chết. Đau đến chết, và đói đến chết.

Nhìn kết cục, Trì Chiếu yên lặng ngồi dậy, cậu hỏi hệ thống, "Đây là thế giới cho người mới?"

【 Đúng rồi, đơn giản mà? 】

Đơn giản?

Đây rõ ràng là địa ngục cấp D được không!

Gân xanh trên trán Trì Chiếu nổi gồ lên, cậu đặt tay sau gáy, "Hỏi lại lần nữa, ta phải đi câu dẫn rất nhiều người, phát sinh quan hệ với tất cả bọn họ."

【 Đúng. 】

"Còn lừa Lý Nhất Hàn, bán hồ sơ cơ mật của công ty cho đối thủ cạnh tranh của hắn, rồi còn hại hắn cửu tử nhất sinh, hai chân tàn tật."

【 Chính xác. 】

"Cuối cùng, ta phải bị Lý Nhất Hàn trả đũa, đầu tiên chịu cảnh sống một năm bi thảm ở nước ngoài, sau đó về nước liền gãy chân mù mắt, sống thêm một chút rồi bị đói chết ở một gian phòng hoang?"

【 Bingo! Có phải rất đơn giản hay không? 】

Ha ha, đơn giản quá.

Trì Chiếu muốn khóc, "Bây giờ ta đổi ý còn kịp không? Dù sao cũng phải chết, lẳng lặng rời khỏi thế giới này cũng được. Hay hai đứa mình bỏ trói buộc đi......"

Thấy ký chủ sinh ra ý nghĩ tiêu cực, hệ thống vội vàng an ủi cậu.

【 Đừng sợ, khi cảm giác đau đạt tới một mức độ nhất định tôi sẽ giúp cậu che chắn, phát sinh quan hệ cũng là giả, tôi có thể cung cấp miễn phí cho cậu thuốc nước một đêm xuân tiêu, dùng thoải mái, không ai phát hiện ra hai người chưa làm gì cả】

Lúc này Trì Chiếu mới yên tâm, hai việc này đã được giải quyết, cậu có lo lắng thêm cũng thành thừa. 

Nhưng lương tâm lại không cho phép cậu thiếu đạo đức như vậy làm sao bây giờ ta.

【 Do bị hãm hại nên Lý Nhất Hàn mới lên được đỉnh cao sau này nha, cậu nhìn xem, trước khi bị cậu lừa hắn chính là một người đàn ông hào môn trong quy củ, sau khi bị lừa dối, hắn nháy mắt trưởng thành, biến thành một gã đàn ông hào môn thủ đoạn ngoan độc! 】

Trì Chiếu: "......" Nói có đạo lý.

【 Chơi Lý Nhất Hàn, cố lên! Tôi ở sau lưng yên lặng cổ vũ cậu! 】

Một phút trước Lý Nhất Hàn đã tới đây, hắn nhìn quanh một vòng không tìm được người, bèn nhíu mày mở cửa phòng vệ sinh thì thấy Trì Chiếu ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, giật mình, hắn đi tới gần.

"Sao vậy, không thoải mái?"

Tư liệu hệ thống đưa tới đều là tư liệu bằng chữ, Trì Chiếu không biết Thích Nguyên trông như thế nào, cũng không biết Lý Nhất Hàn trông như thế nào, vừa trông thấy diện mạo Lý Nhất Hàn, Trì Chiếu tí thì xuýt xoa thành tiếng.

Đẹp, đẹp trai quá đi!

Người đẹp như vậy mà nguyên chủ cũng nỡ xuống tay? Thế là dở rồi, lương tâm có vấn đề rồi. 

【...... Ký chủ, đừng quên, hiện tại cậu chính là người xấu vô lương tâm kia. 】

Trầm mặc một lát, Trì Chiếu dồn lực chú ý vào Lý Nhất Hàn, cậu uể oải lắc đầu, định chống bồn cầu đứng lên, thân thể nguyên chủ vốn gầy yếu, hiện tại lại không có sức lực, vừa mượn lực đứng lên được, cậu đã lảo đảo chực ngã. 

Lý Nhất Hàn vội vàng vươn tay ra, cứu được Trì Chiếu ít nhiều không bị ngã trên mặt đất, nhưng lại nhào vào trong ngực Lý Nhất Hàn.

Người trong ngực gầy như trang giấy, trọng lượng nhẹ đến nỗi hầu như chẳng có gì, nắm cánh tay cậu, Lý Nhất Hàn còn sợ nắm mạnh quá, bóp nát cánh tay người ta.

Trì Chiếu đã choáng váng thì chớ, người này lại còn quăng cậu xuống, đến lúc tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện mình đã không còn ở phòng vệ sinh mà nằm trên giường, tay Lý Nhất Hàn còn đặt bên hông cậu. Hắn gọi với ra bên ngoài: "Chú Trương, nhắc bọn họ một tiếng, thiếu gia không thoải mái, đêm nay không đi yến hội."

Trì Chiếu còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đột nhiên, một dòng âm thanh hoan hô nhảy nhót vang vọng trong óc cậu.

【666 điểm tặng cho cậu! Quá lợi hại, vừa ra tay đã nắm được tinh hoa của khả năng câu dẫn, thực sự là ký chủ có linh tính nhất từ trước tới nay tôi từng gặp! 】

Trì Chiếu:...... Gì?

Vừa edit lại. Load lại để đọc nha. Tui đang cố gắng edit lại chương cho mượt. Do một mình một người và đang thi nên không edit nhanh được. Sẽ cố dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro