Hào môn liên hôn nữ phụ 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Lúc An Hòa Noãn bước ra khỏi cao ốc Thẩm thị, cô một mình ngây ngốc đi trên đường, trong đầu vẫn đang ngẫm nghĩ về những lời của Thẩm Dữ. Sao anh lại có thể nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy, những lời nói kia tổn thương người khác biết bao nhiêu, mà anh một chút cũng không để ý, bởi vì anh không yêu cô nữa, cho nên cũng thấy chẳng sao cả.

Hai tháng sau.

Bộ phim truyền hình mà Cố Oản đảm nhận vai trò thiết kế trang phục đã tiến vào giai đoạn nghiệm thu cuối cùng.

Ảnh chụp tạo hình của diễn viên cũng đều được tuyên bố. Vì bộ phim hội tụ những diễn viên gạo cội cùng những nhân vật được quan tâm hiện tại nên cư dân mạng đều mang theo những sự chờ mong khác nhau.

Cố Oản cũng dùng tài khoản Weibo để share bài viết, vị trí trên bảng hot search của sự kiện này luôn chiếm rất cao.

Nhưng ngay sau đó, bên dưới lại xuất hiện một hot search khác.

Cố Oản xem hot search kia, cảm thấy rốt cuộc mình cũng chờ được rồi, lập tức gửi tin cho account marketing, và vào ba tiếng đồng hồ sau khi hot search cố định, cô lại đăng tin hai nhà Thẩm Cố sắp liên hôn lên mạng.

Account marketing đã chờ rất lâu, sớm đã xoa tay hầm hè muốn chiến.

Cố Oản cũng bắt đầu liên hệ công ty truyền thông mà mình sắp xếp từ trước, sau khi lo liệu mọi thứ thỏa đáng xong, cô liền nhấp vào hot search kia để xem bình luận phía dưới.

Quả nhiên phía dưới đã có rất nhiều người đang hít drama, cũng có người thông qua đủ loại chi tiết mà tiến hành phân tích, từ đó phát hiện người bạn gái thần bí của Thẩm Dữ chính là nữ thần An Hòa Noãn, từ lúc hai người yêu nhau thời đại học đến lúc sau khi tốt nghiệp cùng nhau phấn đấu, hành văn logic mạch lạc, rõ ràng, như thể bản thân tận mắt chứng kiến.

Cư dân mạng đều ủng hộ, bảo bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Cố Oản vô cùng hứng thú mà lướt một vòng, cũng có người hỏi vị ở Cố gia kia là ai, đa số người trả lời, tình yêu trong hào môn mà cũng tin, đều là lừa gạt thôi, ngu ngốc.

Thẩm Dữ ngồi trong văn phòng đã bảo Triệu tổng trợ báo cho bộ phận marketing, nhanh chóng dẹp chuyện hot search đi.

Cố Oản chẳng bao lâu sau quay lại xem, lúc này trên mạng đã cực kì sạch sẽ, sóng yên biển lặng, như thể chưa có gì từng xảy ra. Là Thẩm Dữ nhúng tay sao?

Chỉ là đáng tiếc, sự náo loạn kia chưa kéo dài được nửa giờ, cô vốn dĩ còn định kéo nó đến ba tiếng nữa là.

Nhưng cư dân mạng đều đã nhớ rõ, An Hòa Noãn cũng đạt được mục đích.

Ba tiếng đồng hồ sau.

Khi Cố Oản nhìn đến tiêu đề kia, chỉ cảm thấy rất hợp ý mình.

Bài viết kia không bao lâu sau cũng bị đè xuống.

Cố Châu lo liệu xong xuôi mọi chuyện liền gọi điện cho Cố Oản.

"Chuyện trên mạng em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý thỏa đáng"

Cố Oản mím môi "ừ" một tiếng, "Anh hai, làm phiền anh rồi"

Cố Châu nghe không ra cảm xúc của cô, cũng chỉ có thể cúp máy.

Thẩm Dữ biết chuyện này là do An Hòa Noãn làm, cô đang ép anh.

Chỉ là không bao lâu sau, An Hòa Noãn liền tham gia một hoạt động, sau khi kết thúc xuống hậu đài lại được truyền thông phỏng vấn.

"Xin hỏi quan hệ giữa An tiểu thư và tổng giám đốc Thẩm thị là thật sao?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

An Hòa Noãn chỉ nhoẻn miệng cười, "Nếu tôi có tin tốt gì nhất định sẽ thông báo cho mọi người"

Fans của An Hòa Noãn đều rất vui vẻ, nữ thần thật sự lợi hại, bản thân đã ưu tú như vậy, bạn trai cũng lợi hại không kém.

Chẳng mấy chốc, An Hòa Noãn tiền đồ xán lạn, thanh danh trong giới nhờ vậy cũng tăng lên rất nhiều, cũng nhận được một ít hợp đồng.

Còn có nhiều cư dân mạng cắt hình của họ ghép làm video CP.

Cố Oản vẫn đang đợi.

Âm lịch mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ.

An Hòa Noãn vừa hoàn thành một hạng mục, cô cảm nhận được chỗ tốt đến từ danh hiệu bạn gái của Thẩm Dữ.

Cố Oản bảo account marketing tiếp tục làm việc, nội dung rất trực tiếp.

"Nữ thần A hot đến độ chạm tay là bỏng dạo gần đây, thật ra cũng không phải bạn gái của tổng giám đốc S, tổng giám đốc S đã có vị hôn thê, hai người còn sắp kết hôn. Ấy vậy mà nữ thần A còn vin vào chuyện này đánh bóng tên tuổi, gom tài nguyên cho mình"

Thông tin bốc phốt nóng hổi nghe qua như thật như giả này, dưới sự thúc đẩy của Cố Oản đã lên được hot search, không tốn chút công sức nào vì drama giới hào môn hít rất thơm

An Hòa Noãn sau khi quay lại xe bảo mẫu, mở di động ra mới nhìn thấy được hot search kia. Cô nhìn nội dung bên dưới, thậm chí đã có người bắt đầu nghi ngờ mình. Sắc mặt cô không mấy dễ xem, vì thế cắn răng tắt điện thoại.

Trong xe cũng không ai dám nói một lời.

An Hòa Noãn vừa về đến nhà liền tự nhốt mình trong phòng.

An mẫu đứng trước cửa phòng cô, cuối cùng vẫn nâng tay gõ cửa, "Hòa Noãn, con ra đây, mẹ có chuyện muốn nói với con"

Tâm trạng An Hòa Noãn đang cực kì tệ, cô nổi giận đùng đùng mở cửa, "Chuyện gì?"

An mẫu làm nghề giáo cả nửa đời người, thứ xem trọng nhất chính là sĩ diện, "Hôm nay, lào Ngô nhà đối diện hỏi mẹ chuyện trên mạng, con có biết không? Người trong tiểu khu của chúng ta đều biết hết cả rồi, mẹ không có cách nào ra ngoài luôn"

An Hòa Noãn cảm thấy toàn thế giới đều đang áp bức cô, vì sao tất cả mọi người đều áp bức cô như vậy chứ?

"Thì có liên quan gì đến con, con và Thẩm Dữ vốn chính là người yêu của nhau, bọn họ chẳng biết gì cả, dựa vào đâu mà nói như vậy?", sau khi rống giận hét lên, sức lực trong cơ thể cô như bị rút cạn, cô ngồi xổm xuống tự ôm lấy mình, rốt cuộc là vì sao chứ?

An mẫu hít sâu một hơi, "Nếu là người yêu thì con hãy bảo cậu ta làm sáng tỏ, nếu không hãy chia tay với Thẩm Dữ đi. Các con qua lại lâu như vậy, cậu ta một lần cũng không đến gặp mẹ và ba, quan trọng hơn là vì sao cậu ta còn có vị hôn thê?"

Cả đời bà chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ bồi dưỡng mọi thứ ưu tú, sao có thể cứ để mặc như vậy?

Cố Oản ngồi trong sân cho cá vàng ăn, cô nghĩ, An Hòa Noãn tối nay hẳn ngủ không được đi. Nguyên tắc cô luôn tôn thờ chính là, trả lại sự thống khổ ngang bằng không tính, nhất định phải đáp trả gấp trăm lần mới được.

Những hợp đồng hợp tác và làm gương mặt đại diện mà An Hòa Noãn kiếm được trong thời gian qua, chỉ sợ cũng giữ không nổi. Cố Oản đang đợi chính là thời gian này, nếu đã quyết định ra tay thì nhất định không thể xảy ra sai sót. Thứ cô không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn, huống chi cô muốn để An Hòa Noãn trải nghiệm một chút cảm giác của nguyên chủ lúc trước.

Dì Lưu thấy đã muộn thế này mà Cố Oản vẫn còn ngồi trong sân, liền lấy một chiếc áo choàng đi đến, "Đừng để bị cảm, tôi thấy cô mấy ngày nay luôn ho khan"

Cố Oản cười "ừ" một tiếng, "Dì Lưu cũng phải chăm sóc mình cho tốt đấy"

Hot search lần này, sau khi Cố Châu cho người đè xuống liền đi tìm Thẩm Dữ.

Thẩm Dữ cũng nhìn thấy bài viết đó nhưng lại không có hành động gì. Khi thấy Cố Châu đẩy cửa bước vào, anh đứng lên, cài lại nút áo vest nói, "Ngồi đi, Triệu tổng trợ mau rót trà cho Cố tổng"

Cố Châu ánh mắt thâm trầm nhìn Thẩm Dữ.

"Trà không cần, chúng ta hãy bàn về hot search hôm nay đi. Tôi cho cậu hai lựa chọn, hoặc chia tay với An Hòa Noãn và cưới Cố Oản, hoặc hủy bỏ hôn ước, phía gia gia tôi sẽ đi nói"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thẩm Dữ khẽ cười một tiếng, anh và Cố Châu quen biết nhau đã vài thập niên, cho nên vô cùng thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn.

"Tôi thật sự không biết, hiện tại anh lại tốt với Cố Oản như vậy đấy?"

Cố Châu nới lỏng cà vạt, "Thẩm Dữ, hot search là do cậu làm?"

Thẩm Dữ nhún vai, "Không phải, tôi làm thì tôi sẽ nhận, có lẽ là do account marketing làm ra nhằm lăng xê đi?"

Cố Châu biết giới giải trí tương đối loạn, cũng không truy cứu vấn đề này, rốt cuộc mấy ngày nay hot search tương đối nhiều.

"Được, vậy vấn đề thứ hai, cậu hãy chọn một cái"

Thẩm Dữ không chọn được, sâu trong nội tâm anh, anh muốn được ở cạnh Cố Oản nhưng An Hòa Noãn và anh lại có tình cảm suốt chín năm trời.

"Cho tôi thêm một chút thời gian, tôi phải suy xét lại"

Cố Châu biết anh không thể đưa ra đáp án mình muốn, mà hắn cũng không có lý do để ở lại, cuối cùng hắn đứng lên nói, "Vậy nghĩ nhanh lên, bằng không Hòa Noãn sẽ càng đau lòng hơn, cậu phải suy xét thật kỹ cho cô ấy đấy"

Nói xong hắn liền xoay người bước ra ngoài.

Thẩm Dữ đứng trước cửa sổ sát đất.

An Hòa Noãn gọi cho Thẩm Dữ.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Thẩm Dữ, về chuyện trên mạng, anh có thể ra mặt nói rõ được không? Ba mẹ em đã phải chịu rất nhiều sự xấu hổ, người khác đều cho rằng em là kẻ thứ ba"

Thẩm Dữ chỉ "ừ" một tiếng, "Chuyện trên mạng người ta xem xong liền quên ngay thôi, em đừng để trong lòng"

An Hòa Noãn nhìn điện thoại đã bị cúp ngang mà nghĩ, đúng rồi, vì bị người khác nói, bị người khác mắng không phải Cố Oản, anh đương nhiên sẽ không quan tâm. Nếu Thẩm Dữ đã mặc kệ, vậy chính cô sẽ ra mặt, phía đối tác của cô vẫn không ngừng thúc giục, mà cô lại không trả nổi khoản tiền bồi thường giá trên trời kia.

Hôm sau, thứ bảy, 10 giờ sáng, một hot search từ trên trời rơi xuống.

An Hòa Noãn quay một đoạn video, nội dung kể lại tình yêu hơn 10 năm giữa cô và Thẩm Dữ, thậm chí còn có ý định tiến tới hôn nhân. Về chuyện Thẩm Dữ có vị hôn thê, cô không hề biết, cô cũng tin Thẩm Dữ có thể xử lý ổn thỏa chuyện trong nhà.

Trong video phỏng vấn, An Hòa Noãn tươi cười xán lạn, ánh mắt trong vắt, trên gương mặt đều ngập tràn hạnh phúc, nữ thần suy cho cùng vẫn là nữ thần.

Trong phút chốc, hướng gió dư luận lại chĩa về phía Cố Oản.

Chưa đến nửa tiếng sau, tên thật cùng thân phận của Cố Oản đã bị lôi ra, mà ba chữ "con gái riêng" cũng bị mọi người đào bới.

An Hòa Noãn tìm một nam sinh từ lúc đại học vẫn luôn theo đuổi cô giúp đỡ, người đó trùng hợp lại là người phụ trách mảng hot search, cho nên dù ai muốn đè hot search xuống, cô hy vọng đối phương có thể dùng nguyên nhân kỹ thuật để kéo dài thời gian.

Nam sinh kia vô cùng vui vẻ khi có thể giúp được nữ thần, thuận tiện mời nữ thần dùng cơm.

An Hòa Noãn đương nhiên đồng ý.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản nhìn hết bình luận từ trên xuống dưới, cô không có cảm giác gì.

Thẩm Dữ và Cố Châu đồng thời hành động, yêu cầu xóa bỏ hot search, hơn nữa bỏ hết những bài viết có liên quan đến Cố Oản.

An Hòa Noãn nhìn hướng gió trên mạng, trong lòng dễ chịu rất nhiều, hiện tại cũng chỉ chờ Thẩm Dữ đứng ra thừa nhận quan hệ giữa họ là được, mọi chuyện đang phát triển theo hướng chính xác.

Cố Châu không cần nghĩ cũng biết là do An Hòa Noãn động tay, hắn lập tức liền gọi điện thoại cho cô.

"Hòa Noãn, tình nghĩa bao năm nay giữa chúng ta, cậu muốn chính tay hủy hoại phải không?"

Lúc An Hòa Noãn nghe được câu nói kia, sự không cam lòng từ nơi sâu nhất trong nội tâm lập tức trào dâng dữ dội.

"Cố Châu, lúc trước không phải cậu cũng không thích cô ta sao? Vì sao, tất cả mọi người đều hướng về cô ta, tôi chỉ là muốn cô ta chủ động nói ra câu hủy bỏ hôn ước, tôi không ngờ cô ta sẽ bị mọi người bạo lực mạng như vậy"

Đây là lời nói dối, An Hòa Noãn đương nhiên có nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn thầm thúc đẩy một phen. Nếu đã làm liền phải làm tàn nhẫn một chút.

Cố Châu khẽ cười một tiếng xong liền cúp máy.

An Hòa Noãn nắm chặt di động, cô biết, giữa cô và Cố Châu xong rồi.

Cố Oản nhìn ngôn luận trên mạng, sau đó dùng tài khoản nước ngoài của mình chuyển một khoản tiền cho account marketing.

Thẩm Dữ ước chừng phải đợi nửa tiếng sau, hot search mới bị đè xuống.

Nhưng cư dân mạng sẽ không quên, trước sau như một mà ùn ùn đăng post.

"Sức mạnh của tư bản thật sự cường đại a"

"Chính xác, cuộc sống của nữ thần thật sự rất khổ sở, vị Cố tiểu thư này nhìn kĩ cũng đẹp thật, nhưng tâm địa lại không hiền lành gì"

"Người ta tình bền hơn vàng, một đứa con gái ngoài giá thú sao xứng được chứ"

"Nghe nói cô ta còn không lên được đại học, cười chết mất"

"Gà rừng chính là gà rừng, bay lên cành cao cũng không biến thành phượng hoàng được, còn vọng tưởng thèm khát bạn trai người khác, thật ghê tởm"

"Mẹ cô ta là kẻ thứ ba, cô ta đương nhiên cũng kế thừa gia nghiệp rồi"

...

Khi Cố Oản nhìn đến những bình luận kia, trái tim cực kì đau đớn. Đây hẳn là cảm xúc của nguyên chủ, cô nhất không thể để mặc người khác sỉ nhục mẹ mình. Tuy cô chưa từng gặp mẹ, nhưng nghe nói mẹ cô là một người rất tốt, năm xưa cũng chỉ vì tư sắc hơn người mới bị Cố phụ cưỡng ép, bất đắc dĩ phải rời xa quê hương, cuối cùng vì dốc hết toàn lực sinh cô ra mà lìa đời.

Mở máy tính lên, cô đăng nhập vào tài khoản "Vân lão sư" của mình.

[ Thứ nhất, tôi tuyên bố hôn ước giữa mình và Thẩm thị tổng tài Thẩm Dữ bị hủy bỏ.

Thứ hai, tuy An tiểu thư trong lúc phỏng vấn không nói thẳng tôi là kẻ thứ ba, nhưng có hành vi dẫn đường, thao túng tâm lý. Vì bảo vệ quyền lợi của mình, sau khi tìm luật sư cố vấn xong tôi sẽ quyết định phương án giải quyết.

Thứ ba, thời điểm tôi và Thẩm Dữ đính hôn, An tiểu thư và Thẩm Dữ đã chia tay, hơn nữa hai người họ đã ba năm không gặp. Sau này, khi biết được chúng tôi còn chưa kết hôn, An tiểu thư vẫn lựa chọn quay lại với Thẩm Dữ. ]

Sau khi viết xong ba đoạn trên, Cố Oản liền đăng lên Weibo.

Ngày này, cô đã đợi rất lâu rồi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Có rất nhiều người là fans của Cố Oản, ngay từ đầu đọc bài post này xong, đại não họ phải load hồi lâu mới có phản ứng.

Thì ra Vân lão sư chính là Cố Oản?

Chuyện này vốn không cần công ty truyền thông quạt gió, bài viết trực tiếp liền đứng đầu bảng hot search, hơn nữa còn cực kì hot.

Thẩm Dữ sau khi đọc điều thứ nhất trong bài viết liền gọi cho Cố Oản.

"Cố Oản, thực xin lỗi, chuyện này là trách nhiệm của anh"

Cố Oản chỉ lẳng lặng lắng nghe, cô không nói gì, sau đó trực tiếp cúp máy, trách nhiệm đương nhiên thuộc về anh, rất nhiều chuyện đều do anh mà ra.

Thẩm Dữ biết Cố Oản đang cực kì đau khổ, giữa anh và Cố Oản yêu cầu vô số lời giải thích.

Cố Cận vẫn luôn quan tâm chuyện này, mãi cho đến khi Cố Oản đăng bài lên Weibo. Gã kỳ thật cũng có nghe qua vị Vân lão sư kia, cũng rất thưởng thức tác phẩm của cô, nhưng bản thân chưa bào giờ ngờ được, đối phương cư nhiên lại là Cố Oản. Video phỏng vấn của chị Hòa Noãn gã có xem, mũi dùi hướng về ai đã quá rõ ràng, hơn nữa biện pháp này thật ngu ngốc. Cô không hiểu được suy nghĩ của những người như bọn họ, anh Thẩm Dữ sẽ chỉ yêu cầu chia tay với cô, sau này họ cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Gã dùng sức nắm chặt di động, cố gắng ngăn cản bản thân không gọi cho An Hòa Noãn. Gã than một tiếng, ai gã cũng không giúp được, con người suy cho cùng cũng sẽ thay đổi.

An Hòa Noãn không ngờ Cố Oản sẽ trực tiếp như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đề ra việc hủy bỏ hôn ước. Đây mới là mục đích cô muốn.

Thẩm Dữ suy sút nhéo sống mũi, gửi một tin cho An Hòa Noãn xong liền xóa số điện thoại của cô, còn block cả WeChat.

Đồng thời ngôn luận trên Weibo cũng bắt đầu thay đổi hướng gió.

Rất nhiều account marketing cũng bắt đầu đăng bài để hưởng ké độ hot.

"Nói thế nào nhỉ, tôi lại thấy những gì Cố Oản nói rất đáng tin, video phỏng vấn kia nhìn lại thật sự kì lạ"

"An Hòa Noãn thật sự quá bạch liên, nam giới nhìn không ra, nhưng tôi thì có thể. Đoạn video phỏng vấn này thực sự làm có kịch bản, ngược lại bài đăng của Cố Oản lại thoải mái hào phóng, không chút kiêng dè. Đợt này tôi đứng về phía Cố Oản"

Fans của Cố Oản cũng chợt nhớ đến khoảng thời gian trước trước, trong đợt phát sóng lần đó, An Hòa Noãn đột nhiên chỉ trích, cũng bày trò tương tự. Tuy không chỉ rõ Vân lão sư, nhưng kịch bản lại giống nhau như đúc. Ý của Tuý Ông không phải ở rượu, sau khi suy tính cẩn thận liền bắt đầu lên mạng rêu rao, nói có sách mách có chứng, càng nghĩ càng đáng khinh.

"Cho nên từ đầu tới đuôi đều là An Hòa Noãn không vừa mắt người ta, tài năng không bằng còn đi trách ngược?"

"Đáng sợ thật, cô ta vẫn luôn biết chuyện này cho nên mới cố ý làm vậy đi?"

"Cố Oản vốn dĩ đẹp hơn cô ta, hơn nữa rất có ý tưởng, còn châm chọc người chưa từng học đại học, nhưng rất nhiều giáo sư đều dùng mẫu thiết kế quần áo của Cố Oản để làm tài liệu giảng dạy nữa là"

"Cứ thấy An Hòa Noãn quá mức bạch liên hoa trà xanh, biết người ta đã đính hôn còn dây dưa, mập mờ các thứ"

"Chậc chậc, hào môn thật loạn"

...

Cố Oản đọc những bình luận kia, cô khẽ duỗi người, còn chỉ còn một bước cuối cùng là nhiệm vụ có thể hoàn thành.

Rất nhiều chi tiết đều bị lật tẩy, hot search lần này lại không bị ai ép xuống.

Nam sinh từng giúp An Hòa Noãn cũng bị sa thải, làm gì cần đến nửa tiếng mới đè được những hot search kia, hai nhà Thẩm Cố buộc phải đưa ra được kết quả.

Tài khoản Weibo đã lâu không dùng đến của Thẩm Dữ cũng đăng bài đính chính, rằng giữa anh và An Hòa Noãn không có bất luận quan hệ gì, hơn nữa anh còn tự mình xin lỗi Cố Oản.

Trên mạng lại nổi lên một đợt phong ba.

Mấy tháng trước, An Hòa Noãn cũng tham gia rất nhiều hoạt động từ lớn đến bé, nên có vài người đã ra mặt lên tiếng.

"Vị An tiểu thư này đôi mắt mọc ở trên đỉnh đầu, không phải người nổi tiếng nhưng thái độ chẳng khác gì"

"Chỉ vì một ly trà chanh, bắt tôi phải chạy vài cửa hàng, khổ nhất vẫn là nhóm người làm công như chúng tôi"

"Chậc chậc, biết sẽ lật xe, nhưng không ngờ lại lật xe nhanh như vậy"

Cố Oản phát hiện, khi thân phận hai người ngang hàng, kết quả giữa cô và An Hòa Noãn đã khác xa so với lần trước, khá tốt.

Cố Châu hôm nay đã đến nơi khác công tác, chỉ có thể gọi cho Cố Oản.

"Em không sao chứ?"

Cố Oản nghe được giọng của hắn mới ủy khuất khóc thành tiếng.

"Anh hai, em sợ lắm", cô hít hít mũi.

"Em sai rồi, anh hai, em không nên có vọng tưởng, em cũng không nên có liên hệ gì với Thẩm Dữ. Nhưng em thật sự luyến tiếc, em cố gắng lâu như vậy, mới có được mọi người. Mỗi đêm lúc giật mình thức giấc, em luôn sợ hãi tất cả đều là công dã tràng"

Xoa xoa nước mắt, cô bình tĩnh lại, tiếp tục nói.

"Bọn họ ở trên mạng mắng em thế nào đều được, em có thể nhận hết, nhưng họ lại mắng mẹ em. Em biết anh hai rất hận bà ấy, nhưng em lại rất thương bà ấy, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng nghe người ta nói mẹ em là một người rất rất tốt. Hôm nay em lỡ làm chuyện xúc động, đã khiến Cố gia mất mặt rồi"

Cố Châu trong lòng thấy cực kì tự trách, Cố Oản trước nay chưa từng khóc trước mặt mình. Sau khi bước chân vào Cố gia, mỗi ngày cô đều mỉm cười, hắn chưa bao giờ biết trong lòng cô lại đè nén nhiều chuyện như vậy.

"Thực xin lỗi em"

Cố Oản lắc đầu, "Không phải đâu, anh hai đối với em rất tốt, cũng sớm khuyên nhủ em, là em không chịu từ bỏ, không thể trách ai cả", nói tới đây cô lại cười khổ một tiếng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Đâm đầu vào tường rồi mới biết đau thế nào, anh hai, em đã hủy bỏ hôn ước rồi"

Cố Châu nhìn đồng hồ, "Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, chuyện tiếp theo em không cần lo lắng, mấy người trên mạng nói gì cũng không cần nghe, không cần xem, cứ ngủ một giấc cho ngon vào"

Cố Oản giọng mang theo đầy âm mũi ừ một tiếng.

Thẩm Dữ lái xe ngừng trước cửa nhà Cố gia, một mực nhìn lên cửa phòng Cố Oản, nhất thời không biết mình phải đối diện với cô thế nào, cũng không biết mình có nên gặp cô hay không.

Cố Oản nhìn cuộc gọi đã chấm dứt, bất luận thời điểm nào, công tâm đều là kế sách cao nhất.

Thẩm Dữ ngồi trong xe, bắt đầu gọi cho Cố Oản, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt.

Cố Oản đứng trước cửa sổ sát đất, hiện tại kết thúc cũng vừa hay, cô từ trước đến nay đều không quá hy vọng xa vời vào việc Thẩm Dữ có thể chủ động đưa ra lựa chọn giữa mình và An Hòa Noãn. Thẩm Dữ cũng không có cách nào làm được.

Sáng sớm hôm sau, Cố Oản vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Cố Cận đứng trước mặt, không khỏi kinh ngạc nhìn gã một cái.

"Không phải anh có trận thi đấu sao? Sao đã về nhà rồi?"

Cố Cận bình tĩnh nhìn Cố Oản, "Em có khỏe không?"

Cố Oản hít sâu một hơi, "Còn ổn, nhưng không ngủ được, anh xem bọng mắt em to như này rồi"

Cố Cận thấy cô còn có tâm tình nói giỡn liền nói, "Cố Oản, tôi muốn xin em một việc"

Cố Oản lập tức bước xuống lầu, Cố Cận liền đuổi theo cô.

"Anh muốn cầu tình cho An tiểu thư sao? Bảo tôi tha thứ cho cô ta hay lên mạng nói đỡ cho cô ta vài tiếng?"

Cố Cận luôn biết Cố Oản là người thông minh, nhưng chỉ nghĩ cô là thuộc dạng khôn vặt. Song đến tận hiện tại, khi cô có thể lập tức nhìn thấu những gì gã định nói, mặt gã có chút nóng lên.

"Cố Oản, cô cũng phải để lại đường sống cho chị Hòa Noãn chứ?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản đến nhà ăn ngồi xuống, hôm nay là món cháo bắp, "Anh ba, ngươi biết là vì ai sao?"

Cô mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Cố Cận.

Cố Cận đã có mấy năm không được nghe cô gọi mình là anh ba, "Thật sự xin lỗi"

Cố Oản trước nay cũng chưa chừa đường lui cho An Hòa Noãn, chỉ là với người ngoài, cô không đánh trả mà thôi. An Hòa Noãn hiện tại đã mất việc còn phải bồi thường hợp đồng, bạn bè bạn học đều chướng mắt cô, cha mẹ người thân cũng đang oán hận cô. Nữ thần ngày xưa nay đã ngã xuống thần đàn.

"Anh ba không cần xin lỗi, bởi vì em biết trong lòng anh ba, em vĩnh viễn đều không thể so với An tiểu thư. Những lời mà lúc trước anh ba nói ở biệt thự với em, em vẫn luôn nhớ kỹ. Chuyện này anh hai đã cấm em nhúng tay vào, cho nên có gì anh hãy đi xin anh hai ấy"

Cố Cận rất muốn phản bác, gã thật ra cũng quan tâm cô, nhưng hiện tại Hòa Noãn đã đi vào đường cùng.

"Gần đây sắc mặt em rất kém, nhớ ăn nhiều cơm, nghỉ ngơi nhiều chút", nói xong gã mới xoay người rời đi.

Cố Oản cầm chén cháo lên ăn sạch, nhưng sau đó lại không kiềm được phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài.

Dì Lưu thấy vậy sốt ruột hỏi, "Hay chúng ta đi bệnh viện đi, cô bị sao vậy?"

Cố Oản rửa xong lại súc sạch miệng, hình ảnh của cô trong gương thật sự rất tiều tụy, "Không có gì đâu, dì Lưu, là do hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt, không cần đi bệnh viện, tôi về phòng trước"

Dì Lưu muốn nói thêm vài câu nhưng lại không biết nên nói gì. Cuộc trò chuyện ban nãy giữa cô và Cố Cận bà đều nghe thấy, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng hai người đã có mâu thuẫn. Cho nên bà dứt khoát gọi cho Cố Châu.

"Đúng vậy, sau khi cậu Cố Cận đi rồi, Cố Oản liền nôn hết đồ đã ăn ra ngoài, tinh thần nhìn qua suy sụp, buồn bã, cực kì yếu ớt"

Cố Châu đang ở sân bay, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, "Dì Lưu, nhờ dì chăm sóc Oản Oản, khoảng hơn bốn tiếng nữa tôi sẽ về đến nhà"

Dì Lưu không ngừng đáp vâng.

Cố Châu thấy còn năm phút mới đến thời gian check-in, hắn liền gọi cho Cố Cận.

Cố Cận đang ngồi trong nhà An Hòa Noãn, gã chuẩn bị sẵn một thẻ ngân hàng.

"Tiền trong đây hẳn đủ trả tiền vi phạm hợp đồng, tôi cũng đã nói với Oản Oản rồi, em ấy sẽ không làm khó dễ chị nữa"

An Hòa Noãn nhìn tấm thẻ kia, lại nghe thấy gã nhắc đến Oản Oản, trong lòng như bị thọc mấy đao.

"Cố Cận, tôi chẳng còn gì nữa"

Cố Cận đang muốn nói gì đó, di động đột nhiên vang lên, gã nhìn thoáng qua số gọi đến, liền đứng lên ra ngoài bắt máy.

"Anh hai"

"Đang ở đâu?", Cố Châu cảm thấy mình ngày thường có lẽ đã quá nuông chiều Cố Cận.

Cố Cận đúng sự thật trả lời, "Nhà của chị Hòa Noãn"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Châu biết ngay là thế mà, "Cậu nguyện ý giúp cô ta thế nào thì tự mình giúp, nhưng cậu phải nhớ kỹ, mỗi lần cậu giúp cô ta một lần chính là tổn thương Oản Oản một lần"

Cố Cận còn định nói gì đó thì đối phương đã cúp máy. Nhưng người đó là An Hòa Noãn a, gã không thể mặc kệ. Dù cô có trở nên thế nào, gã vẫn phải xen vào.

Cố Oản không ngủ được vì thật sự quá đau, đau rát như thể bị đặt trực tiếp trên lửa nóng.

Trần Hữu vừa hoàn thành công việc buổi sáng, khi biết được chuyện xảy ra trong nước liền trực tiếp gọi cho Cố Oản. Cô nhóc này tâm cơ thật sự lợi hại, cả nhóm người trong nước đều bị cô chơi xoay mòng mòng, nhưng mình lại không có cách nào bỏ mặc cô, cũng chẳng biết cô lê lết cái thân bệnh tật kia đi làm gì nữa.

Cố Oản trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, thấy Trần Hữu gọi đến liền tắt máy.

Trần Hữu nhíu mày, lại gọi lần nữa.

Cố Oản lần này mới bắt máy.

"Anh Trần Hữu, thực sự xin lỗi a, ban nãy dạ dày đau quá, tay run không cẩn thận nhấn nhầm nút tắt máy"

Trần Hữu vẫn luôn tự nhận mình là một người có ý chí sắt đá, y ở Wall Street giao thiệp rất rộng, ở đây ai nấy đều lạnh băng như những dãy số liệu, cũng từng gặp rất nhiều người vì đầu tư thất bại mà cửa nát nhà tan. Nhưng khi nghe thấy lý do kia của cô, y vẫn không kiềm được thấy đau lòng.

"Con nhóc nhà cô, đây còn không phải là tự làm tự chịu? Nói như vậy, thế nào, muốn tranh thủ sự đồng tình của tôi sao?"

Cố Oản khẽ cười một tiếng, "Cái đó, cái đó cũng không phải, bởi vì em biết anh Trần Hữu là người tốt, em không cần nói nhiều cũng sẽ đồng tình em"

Trần Hữu khẽ tặc lưỡi, "Khi nào cần tôi đón em đi?"

Cố Oản nhìn ngày tháng, "Lập tức, nhanh, tôi hết tiền rồi, anh Trần Hữu đón tôi đi liền phải lo hết mấy khoản ăn uống đó"

Trần Hữu cảm thấy mình đã tự rước lấy một cục nợ.

"Tiền em đâu? Cố Châu không hề keo kiệt với em, mà tiền em kiếm được cũng không ít mà"

Cố Oản chịu đựng cơn đau, cười đáp, "Dùng hết rồi, tìm account marketing, không phải anh đều thấy rồi sao? Để battle với An tiểu thư nha"

Trần Hữu khẽ than một tiếng, nói cô nhóc này tâm cơ thâm trầm, nhưng cô lại thẳng thắn, thành khẩn quá mức, đến độ khiến người khác không kịp phòng bị.

"Tôi có chút tiền, hẳn cũng đủ chăm sóc em"

"Cảm ơn anh Trần Hữu, xem ra em chỉ có thể chờ kiếp sau mới có thể báo đáp ân tình của anh", Cố Oản ngữ điệu nhẹ nhàng, cầm khăn giấy lau lau mồ hôi trên trán, cô còn phải đi gặp An Hòa Noãn nữa.

Cúp máy.

Trần Hữu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cau mày trầm tư, Cố Oản rốt cuộc là người thế nào. Cô giống như chẳng quan tâm chuyện gì, nhưng lại như để tâm mọi thứ. Rõ ràng bản thân thông minh như vậy, mà y một chút cũng không thể nhìn thấu cô. Y tự giễu khẽ cười một tiếng, còn nói người trong nước đều bị cô chơi xoay quanh, bản thân y khá hơn sao? Còn đau lòng cô, chờ đợi cô, thật sự là quá điên rồ.

Buổi chiều, hơn một giờ, Cố Châu về đến nhà.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản từ trên lầu đi xuống, chạy chậm đến trước mặt hắn, duỗi tay ôm ghì lấy hắn, "Anh hai!"

Cố Châu sờ đầu cô, "Đừng sợ, anh về rồi"

Cố Oản khẽ gật đầu.

"Được, em không sợ"

Cố Châu ở nhà không được bao lâu, chuyện công ty còn rất nhiều, hơn nữa vấn đề liên quan đến Cố Oản còn phải đi bàn bạc với Thẩm Dữ.

Đến buổi tối, An Hòa Noãn chủ động nhắn tin cho Cố Oản, hẹn cô gặp mặt.

Cố Oản uống thuốc giảm đau, đau đớn đã giảm bớt một ít, cô chọn một bộ váy dài đến mắt cá chân màu đỏ, trang điểm thật tỉ mỉ, khiến cả người lay động sinh tư.

An Hòa Noãn đã đến chỗ hẹn từ sớm.

Cố Oản đến sớm hơn giờ hẹn ba phút, kỳ thật cô và An Hòa Noãn tổng cộng nói với nhau không quá mười câu, gặp mặt không vượt quá năm lần, nhưng duyên phận giữa hai người lại rất sâu.

"An tiểu thư, đã lâu không gặp"

An Hòa Noãn cũng bõ công trang điểm một phen, nhưng sự tiều tụy ẩn sâu bên trong lại rất khó che giấu.

"Cố Oản, cô không cần giả mù sa mưa như thế với tôi đâu"

Cố Oản mỉm cười nhấp một ngụm cà phê, "An tiểu thư, tôi đối xử với mọi người từ trước đến nay luôn thẳng thắn thành khẩn, không bao giờ giả mù sa mưa"

An Hòa Noãn biết cô đã thắng, từ lần đầu tiên gặp mặt, trong tiệc sinh nhật của Thẩm mẫu, trực giác đã nói với cô rằng, Cố Oản không đơn giản.

"Cô thích Thẩm Dữ"

Cố Oản gật đầu, "Đúng vậy"

An Hòa Noãn cười lạnh, "Cô biết rõ, Thẩm Dữ thích tôi, vì sao còn muốn chen chân vào giữa chúng tôi? Ngay từ lúc bắt đầu cô đã không có được trái tim anh ấy rồi!"

Cố Oản cau mày, dường như đang nghiêm túc tự hỏi, "Cũng không phải như thế, An tiểu thư, không phải tôi chen chân vào giữa hai người, mà phải là cô chen chân vào giữa chúng tôi. Cô và Thẩm Dữ vốn đã chia tay, mà tôi và Thẩm Dữ lại có hôn ước, song dù biết chúng tôi có hôn ước cô vẫn chủ động muốn quay lại với Thẩm Dữ, còn tìm tôi lý luận? Hiện tại chuyện đến nước này cũng là do cô không ngừng thao túng thông tin trên mạng"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cô nói xong, lại kiên định nhìn thẳng An Hòa Noãn, "Cô đã sớm biết tôi là Vân lão sư, cho nên mới bày ra mấy trò kia, đúng không, An tiểu thư?"

An Hòa Noãn chướng mắt Cố Oản, từ đầu đã chướng mắt, nhưng vì sao cô cái gì cũng biết? Hiện tại bị vạch trần, An Hòa Noãn cũng không quá hoảng sợ, dù sao cũng đã đến nước này rồi.

"Đúng vậy", nói xong cô lại đột nhiên nhìn về phía Cố Oản, "Là cô cố ý để tôi biết mà, cô thừa biết tôi follow cô"

Cố Oản không trả lời, "Cô còn gì muốn nói với tôi không? Nếu không tôi liền đi đây"

An Hòa Noãn không biết trong lòng mình hiện tại là cảm giác gì.

Cố Oản cầm túi xách, đứng lên rời đi.

Trong lúc đó, Cố Châu và Thẩm Dữ cũng đang nói chuyện.

"Nếu hôn ước giữa cậu và Cố Oản đã bị hủy, vậy chuyện này không cần nhắc lại nữa. Mà chuyện của cậu và An Hòa Noãn cũng đừng làm liên lụy đến Cố Oản"

Thẩm Dữ kéo cà vạt xuống, trên trán có vài lọn tóc loà xoà, thoạt nhìn rất suy sụp, "Tôi muốn gặp Cố Oản một lần, tôi không muốn từ bỏ cô ấy"

Cố Châu nhíu chặt mày, hắn không muốn đồng ý, nhưng Cố Oản thích anh, nếu biết sẽ vui vẻ sao?

Nhưng không quá hai ngày, Thẩm gia gia liền chủ động đề ra chuyện hủy bỏ hôn ước.

Hai nhà Thẩm Cố nhanh chóng làm theo lưu trình, Cố Oản mấy ngày nay cũng chưa xuất hiện.

Thẩm Dữ đã có nửa tháng chưa gặp Cố Oản, anh chỉ muốn đích thân xin lỗi cô.

Cố Oản lên tài khoản Weibo của mình đăng một bài viết, bảo rằng tài khoản này về sau sẽ không cập nhật nội dung mới nữa, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ.

Trong lúc nhất thời có rất nhiều người xin lỗi cô.

Cố Oản chỉ đơn giản nhìn qua liền không quan tâm, cô chưa bao giờ quan tâm người khác xin lỗi, thương tổn đã gây ra, xin lỗi có ích lợi gì?

Thẩm Dữ đứng trước cửa nhà Cố gia, anh đang đợi Cố Oản.

Mùa hè thời tiết thay đổi bất thường, ban nãy vẫn là trời trong mây trắng, một hồi sau liền mưa to tầm tã.

Dì Lưu cầm dù bước ra, che cho Thẩm Dữ.

"Thẩm tổng, hay là cậu về đi, Cố Oản không muốn gặp cậu"

Mấy ngày nay những chuyện xảy ra giữa hai nhà bà đều biết, đương nhiên con nhà ai người đó đau lòng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản yên lặng đứng trước cửa sổ sát đất, từ lầu hai nhìn xuống, góc nhìn vừa vặn, mưa quá lớn, trời cũng âm u, trong lúc nhất thời cô cũng không nhìn rõ Thẩm Dữ. Nhưng cô biết anh vẫn ở đó, cứ để anh đứng dầm mưa thêm chút nữa đi, mới bao nhiêu đây thì có là gì?

Thẩm Dữ không nhận dù, anh biết trong chuyện này mình rất đáng ghét, dù sao cũng không ai thích bị một người mình không thích quấn lấy.

"Dì Lưu, cứ để tôi chờ thêm chút nữa"

Dì Lưu than một tiếng, nhét dù vào tay anh xong liền xoay người chạy nhanh vào nhà. Tuy mùa này không lạnh, nhưng dầm mưa quá lâu cũng sẽ bị cảm.

Cố Oản ngồi trên sô pha trong phòng, chậm rãi lật xem quyển sách trong tay.

Dì Lưu gõ cửa tiến vào, "Cô có muốn cho Thẩm tổng vào nhà không ạ? Cậu ấy còn đứng bên ngoài ấy ạ"

Cố Oản đóng sách lại, suy nghĩ một chút mới nói, "Dì Lưu, dì không cần quan tâm đâu, đợi lát nữa anh ấy không đi, tôi sẽ ra ngoài"

Dì Lưu à một tiếng mới đi xuống tiếp tục làm việc.

Cố Oản nhìn thoáng qua thời gian, ai thích dầm mưa thì cứ dầm, dù sao người ướt lại chẳng phải cô.

Cố Châu tan tầm về đến nhà liền được tài xế báo lại, trước cửa dường như là xe của Thẩm Dữ. Do đó hắn cầm dù đi xuống.

"Cố Oản không muốn gặp cậu, cậu có ép con bé như vậy cũng vô dụng thôi"

Thẩm Dữ cười khổ một tiếng, hiện tại hẳn là thời điểm chật vật nhất trong đời anh, "Nhưng nếu tôi không gặp cô ấy, có lẽ suốt đời chúng tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa"

Cố Châu liếc anh một cái, "Cậu về trước đi, tôi sẽ nói chuyện với con bé"

Thẩm Dữ lui về sau một bước, thân thể có chút loạng choạng, hiện tại anh hẳn đã bắt đầu phát sốt.

Buổi tối dì Lưu gọi Cố Oản xuống ăn cơm.

Cố Oản hiện tại gầy rất nhiều, cô nhiều nhất chỉ ở lại thêm một tuần liền sẽ rời đi.

Cố Châu đã ngồi xuống, "Hôm nay đều là những món em thích ăn đấy"

Cố Oản ngoan ngoãn kêu anh hai, sau đó ngồi xuống, "Anh hai hôm nay bận không?"

Cố Châu tùy ý đáp vài câu lại nói, "Hôm nay Thẩm Dữ ở bên ngoài dầm mưa cả một buổi trưa, cậu ấy muốn gặp em mới bằng lòng quay về. Lần này về nhà hẳn sẽ cảm mạo phát sốt"

Cố Oản không biết có phải do tâm trạng đang tốt hay không, hôm nay dù ăn cơm dạ dày cũng không đau, cho nên lại gắp thêm hai khối thịt kho tàu, "Em biết"

Cố Châu nhìn thái độ của cô, sau đó gắp cho cô một chiếc rau xanh, "Em không thích cậu ta nữa à?"

Cố Oản cúi đầu nhìn rau xanh trên dĩa, hốc mắt lập tức đỏ lên, "Thích, nhưng thích cũng phải có giới hạn, vì có vài người có lẽ cả đời này đều không thuộc về anh"

Cố Châu nghe cô nói vậy liền duỗi tay sờ đầu cô, "Em trưởng thành rồi, cho dù sau này em có cả đời không gả chồng, anh cũng nuôi nổi em"

Cố Oản đỏ mắt, ngẩng đầu nở nụ cười, "Đúng rồi, anh ba đã vài ngày không về nhà nhỉ?"

Cố Châu biết Cố Cận đang bận bịu chuyện gì, sáng hôm nay hắn đã gọi điện trách mắng gã một phen. Người khác đương nhiên vì gã là người của Cố gia nên cũng nể tình cho gã chút mặt mũi. Đúng là vì An Hòa Noãn, gã thật sự làm nhiều chuyện mất mặt.

"Không cần lo cho nó, có thể là bận công việc thôi"

Cố Oản đúng lúc này đưa ra nguyện vọng muốn xuất ngoại giải sầu, Cố Châu đương nhiên đờng ý.

Cố Châu buổi tối họp xong vẫn nói cho Thẩm Dữ chuyện Cố Oản muốn xuất ngoại. Lúc trước hắn chỉ muốn tách Cố Oản và Thẩm Dữ ra, dù cho Cố Oản có bị tổn thương. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy Cố Oản khổ sở, hắn vẫn không đành lòng.

Thẩm Dữ sắp xếp mọi chuyện trong công ty một lượt, anh nhất định phải chờ được Cố Oản.

Cố Oản mấy ngày nay không hề ra ngoài, một là vì thân thể không thoải mái, hai là vì bên ngoài quá nóng.

Dì Lưu bưng một chén cháp hạt sen lên cho cô.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Thẩm tổng lại đến nữa, còn đang đứng chờ bên ngoài"

Cố Oản khẽ ừ một tiếng, cũng không nói nữa.

Dì Lưu cũng không tiếp tục quan tâm.

Cố Oản vừa ăn cháo vừa nhìn bên ngoài, đương nhiên phải gặp, nhưng phải để anh ta đợi. Cảm giác phải chờ đợi mòn mỏi một người như hiện tại, e rằng một thiên chi kiêu tử như Thẩm Dữ, cả đời cũng chưa từng nếm trải.

Nhưng không khéo chính là, anh chưa đứng được bao lâu, trời lại đổ mưa to.

Cố Oản cảm thấy có chút buồn cười, cô vẫn luôn tin số mệnh, nhìn thời gian, anh đại khái đã đứng bên ngoài hai tiếng.

Cố Oản bung dù xuất hiện.

Thẩm Dữ đầu óc trước nay chưa từng tỉnh táo như vậy.

Cố Oản đứng trước mặt anh, "Thẩm tổng, anh không cần như thế"

Thẩm Dữ nhìn Cố Oản, "Tôi biết em đã có người mình thích, nhưng Cố Oản tôi vẫn muốn nói với em rằng tôi thích em. Có lẽ lúc trước lập trường của tôi không kiên định, nhưng từ giờ trở đi, tôi chỉ thích em, thật sự thích em"

Cố Oản ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt mang theo nét cười, "Tôi biết anh thích tôi, Thẩm Dữ, nhưng quá muộn rồi, thời gian đã quá muộn, chỉ có thể đợi kiếp sau thôi"

Thẩm Dữ không hiểu, vì sao phải là kiếp sau? Cả hai đều thích nhau thì vì sao không thể ở bên nhau?

"Cố Oản, hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho em thấy"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản khẽ gật đầu, "Được, chờ tôi từ nước ngoài về rồi sẽ trả lời anh", nói xong cô cầm dù, xoay người vào nhà.

Thứ sáu, Trần Hữu nhận được điện thoại của Cố Oản.

"Nhớ đi đón em đó"

Trần Hữu đã giúp Cố Oản chuẩn bị mọi thứ đồ cần dùng, y sinh ra và lớn lên ở tầng dưới chót, mấy năm nay toàn dựa vào bản thân bò lên cao. Một người đã từng cho rằng tiền là quan trọng nhất, nhưng khi y có tiền rồi lại cảm thấy tiền cũng chẳng có gì đặc biệt.

Cố Oản ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, miễn cưỡng chống đỡ, mang theo nét cười đi đến trước mặt Trần Hữu, sau đó liền ngã thẳng vào lòng y.

Trần Hữu đưa cô về nhà, gọi bác sĩ đến, nhìn Cố Oản nằm trên giường, cô cũng thật biết cách hành hạ bản thân, đến bây giờ y cũng chưa đoán được cô rốt cuộc muốn làm gì.

Bác sĩ giúp Cố Oản kiểm tra sơ qua xong, lại truyền dịch cho cô, "Người bệnh hình như không có ý chí sống tiếp, anh nên chuẩn bị tâm lý"

Trần Hữu bảo quản gia tiễn bác sĩ đi, một mình yên lặng ngồi nhìn Cố Oản, cô lựa chọn một mình vượt qua ngày tháng còn lại, mà y nên tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Cố Oản tỉnh lại, trước nôn một lần, sau đó mới miễn cưỡng ổn định tinh thần.

"Đã lâu không gặp, vừa gặp đã làm phiền anh rồi"

Trần Hữu khẽ đẩy mắt kính, "Cố Oản, em nói tôi giúp em thế này thì em định trả tôi thù lao thế nào đây? Tôi là một thương nhân khôn khéo, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn"

Cố Oản được truyền dịch, thân thể khỏe hơn rất nhiều, "Em cái gì cũng không có, anh muốn gì cứ thoải mái nói ra đi"

Trần Hữu cúi đầu khẽ cười một tiếng, "Tôi đỡ em xuống lầu ngắm cảnh, bên ngoài là một khu vườn, trồng đủ loại hoa hồng"

Cố Oản nghe vậy cảm thấy vô cùng hứng thú, mấy ngày cuối đời này cô đương nhiên phải sống thật thoải mái.

Sau khi Cố Oản dọn đến, Trần Hữu rất ít khi đến công ty, trên cơ bản có thể ở nhà xử lý công việc đều sẽ ở nhà.

Cố Oản làm cho Trần Hữu một chiếc khăn quàng cổ, mặt trên còn thêu tên của y, Hữu.

Trần Hữu từ nhỏ đi theo mẹ kế kiếm ăn, ở một huyện thành nhỏ, không ai quan tâm y, ba ruột thì hễ ra là đánh chửi. Cho nên, vào năm ba y bị bệnh nặng, yêu cầu cần tiền gấp để chạy chữa, y một xu cũng không cho, cứ trơ mắt nhìn ông ta vì cuộc giải phẫu bị dời lại mà chết. Dù sao, y không bỏ đá xuống giếng đã tính hiếu thuận rồi.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người tặng y thứ do chính tay họ làm.

"Cảm ơn"

Cố Oản quấn lên cho y, "Khá đẹp"

Trần Hữu cúi đầu nhìn cô, "Phải không, Cố Oản, em kết hôn với tôi đi"

Cố Oản mở to hai mắt nhìn y, "Nhưng em sắp chết, có lẽ anh phải góa vợ a"

Trần Hữu cười rất thoải mái, "Góa vợ thì đã làm sao, huống chi tôi phải có thân phận gì đó để lo liệu tang sự cho em chứ"

Cố Oản gật đầu đồng ý, chuyện này đối với cô cũng không phải việc gì khó, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Không chỉ là vì để có một thân phận nhỉ?"

Trần Hữu nắm tay cô, "Bởi vì chúng ta là đồng loại, Cố Oản, đã rất lâu rồi không một ai có thể khiến tôi có loại cảm giác này"

Ngày lãnh giấy chứng nhận, ánh mặt trời vừa vặn, Cố Oản cho rằng mình sẽ  chống đỡ không nổi, nhưng thân thể lại không cho chỗ nào không thoải mái.

Trần Hữu về nhà, tự mình xuống bếp làm cho cô một tô mì trứng bình thường.

Cố Oản ăn uống cũng không tồi, một mạch liền ăn xong.

Trần Hữu cho rằng mình cả đời sẽ không kết hôn, bởi vì y là người cực kì thông minh nhưng cũng rất tự phụ.

"Em nói xem nếu Thẩm Dữ biết được, sẽ thế nào?"

Nói xong câu đó y liền có chút hối hận, Cố Oản có thể nghe ra được mình đang thử cô, y vẫn như cũ để ý chuyện cô từng thích người khác.

Cố Oản nằm trên ghế dài, nhìn vườn hoa tươi bên ngoài, "Chuyện đó có liên quan gì đến em đâu"

Trần Hữu vẫn luôn cảm thấy Cố Oản là một kẻ lừa đảo, chuyện gì cũng là gạt người, nhưng ít ra, việc cô thích Thẩm Dữ là thật. Suy cho cùng, cô đã làm rất nhiều chuyện vì Thẩm Dữ, việc nào việc nấy đều dốc hết tâm huyết. Nhưng đáp án hiện tại lại khiến y cảm thấy ngoài dự đoán, nụ cười đột nhiên biến mất, lúc vừa hỏi cô, rõ ràng trái tim y đập rất nhanh. Bản thân y chẳng phải cũng rơi vào chiếc hố mang tên Cố Oản sao.

Cố Oản nhận được điện thoại của Cố Cận, từ sau chuyện đó, hai người họ vẫn chưa gặp lại.

"Có việc gì à?"

Cố Cận có chút bối rối, sau khi xử lý xong chuyện của An Hòa Noãn về nhà, gã mới biết được Cố Oản đã xuất ngoại.

"Tôi, tôi vì có công việc nên sẽ đến chỗ cô, có rảnh ăn một bữa không?"

Cố Oản cau mày, trực tiếp từ chối, có một số người chỉ xứng đáng phải sống trong áy náy cả đời.

"Không rảnh"

5/1/2023

🌺 Góc tám nhảm 🌺

Ôi trời ơi, dài thườn thượt, 🥲 sắp tới là hỏa táng tràng rồi nhé các nàng, ngược vậy đã đủ đô chưa

Tranh thủ giải quyết cho xong trước tết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro