Hào môn liên hôn nữ phụ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Cận một đêm không ngủ, gã lái xe máy chạy hai vòng, sau đó đứng ở dưới lầu nhà An Hòa Noãn.

An Hòa Noãn ngày hôm qua không uống say, sau khi về đến nhà đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc ấy cô khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đều chảy mồ hôi, bởi vì cô cũng không muốn tính kế với Cố Cận.

Nhà cô ở tại lầu sáu, An mẫu đang trong nhà bếp làm bữa sáng, thông qua cửa sổ sẽ thấy được người bên ngoài.

"Hòa Noãn, đứa trẻ tên Cố Cận đang đứng dưới lầu chờ con đó"

An Hòa Noãn đi đến nhìn thoáng qua, nóng vội đến độ giày cũng chưa thay đã chạy vù xuống lâu.

Cố Cận bọng mắt thâm quầng, nhưng gã cũng không ngờ đến An Hòa Noãn sẽ xuống lầu.

"Chị Hòa Noãn, sao chị thức sớm vậy?"

An Hòa Noãn dịu dàng khẽ cười, vén tóc ra sau tai hỏi, "Đồng hồ sinh học rồi, cậu làm gì vậy? Mới sáng sớm đã đứng dưới nhà chị rồi"

Cố Cận dựa vào xe máy, trong lòng gã cực kì áy náy, gã không thể nói với Cố Oản, cũng không thể đòi lại công bằng cho chị Hòa Noãn.

"Chị Hòa Noãn, thật sự xin lỗi"

Nụ cười trên mặt An Hòa Noãn có chút cứng đờ, ánh mắt không được tự nhiên nhìn về phía xa, "Tại sao lại nói xin lỗi với tôi?"

Cố Cận nghĩ, có lẽ tối hôm qua cô uống say, không nhớ rõ.

"Không có gì, chị Hòa Noãn, tôi về trước đây"

An Hòa Noãn nhìn theo bóng gã rời đi, một mình đứng tại chỗ, trên mặt đã không còn chút ý cười. Cố Cận cũng không giúp được cô, gã cũng hướng về Cố Oản, tất cả mọi người đều thích Cố Oản.

Bản thảo do Cố Oản thiết kế luôn được đảm bảo chất lượng, đại khái cũng chỉ mất nửa tháng, lại họp online với nhà tạo mẫu, xem như hoàn thành.

Sức khỏe của cô cũng càng ngày càng kém, khi nhận được điện thoại của Trần Hữu, cô còn có chút kinh ngạc. Sau khi đơn giản trang điểm một chút cho có khí sắc, cô đi đến một tiệm cà phê tư nhân.

Cố Oản cũng đã gần hai ba tháng không gặp y, nhìn qua Trần Hữu trước sau như một tinh thần hăng hái.

"Đã lâu không gặp, anh Trần Hữu vẫn sống tốt nhỉ"

Trần Hữu lại không chút tức giận, vẫy tay ra hiệu người phục vụ bưng cà phê lên cho cô.

"Vài ngày trước tôi mới biết được chuyện em tạm xin nghỉ học, vì sao vậy?"

Cố Oản nghe được ngữ khí của y cực kì thoải mái, "Không muốn học nữa, làm phú nhị đại, bên trên đã có anh trai gánh rồi, không cần cố gắng nhiều như vậy"

Trần Hữu khẽ a một tiếng, "Muốn nói dối thì cũng nên tìm một lý do khác"

Cố Oản khẽ nhấp một ngụm cà phê, thật sự rất đắng, sau đó cô không kiềm được ho khan. Cô lấy bao khăn tay luôn mang theo bên người, đây là chiếc khăn cô tự thêu cho mình dùng sau khi xuất hiện tình trạng ho ra máu. Máu tươi kết hợp với màu của chiếc khắn, nhìn qua cực kì đẹp mắt.

Trần Hữu nhíu mày nhìn cô, "Em không sao chứ?"

Cố Oản dùng khăn tay xoa xoa môi, "Sắp chết mà thôi"

Trần Hữu hai mày nhướng cao, duỗi tay giật lấy chiếc khăn tay của cô. Khi nhìn thấy vết máu bên trên, y cau mày ngồi xuống nhìn cô, "Cố Oản, rốt cuộc em bị sao vậy?"

Cố Oản thần sắc bình đạm, "Ung thư dạ dày, sắp đến thời kì cuối"

Trần Hữu trong mắt đầy vẻ không dám tin, y tình nguyện xem ban nãy chỉ là một trò đùa của Cố Oản, "Lập tức đến bệnh viện, tôi sẽ tìm đội bác sĩ tốt nhất cho em", nói xong định lấy di động ra.

Cố Oản lúc này lại cầm túi xách đứng lên, "Anh Trần Hữu, chuyện này vẫn chưa có ai biết, anh có thể giữ bí mật giúp em được không?"

Trần Hữu xoay người nhìn cô, Cố Oản cứ như vậy dùng khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn y. Tuy nhìn qua rất nhu nhược, nhưng trong ánh mắt cô lại toát ra sự kiên định.

"Em thật sự tin tưởng tôi sẽ giúp em sao?"

Cố Oản đoán có lẽ y đang tức muốn hộc máu. Nguyên nhân có lẽ là vì Trần Hữu đường đường là một đại lão tài chính của Wall Street ấy vậy lại năm lần bảy lượt bại dưới tay cô.

"Đương nhiên, anh Trần Hữu, anh là một người cực kì cực kì tốt, không phải sao?"

Trần Hữu cuối cùng không gọi điện thoại.

"Vì sao không đến bệnh viện?"

Cố Oản nhìn ly cà phê trước mặt, "Anh Trần Hữu, khi phát hiện đã quá muộn, không còn cách cứu chữa nữa", cô đương nhiên phải nói dối.

Trần Hữu nắm chặt nắm tay, sau đó lại đột nhiên thẳng lăng lăng nhìn vào cô, "Em cố ý đúng không?"

Cố Oản nhìn khung cảnh xung quanh quán cà phê, sau đó chậm rãi than một tiếng, "Cũng không thể nói như thế, trước khi anh chủ động gọi cho em, em cũng không ngờ đến"

Trần Hữu là nước cờ cuối cùng của cô.

Trần Hữu chợt thấy khó thở, nhưng khi nhìn Cố Oản y lại chẳng biết nên làm thế nào, "Em muốn tôi giúp em thế nào?"

Cố Oản nhìn y, "Hai anh trai đều đối xử với em rất tốt, em không muốn khiến họ phải chịu đau khổ khi phải mất đi em. Hy vọng anh Trần Hữu có thể ở cạnh em đến phút cuối cùng, sau đó rắc tro cốt của em ở quê em, trấn Hoa Lê", đó là nơi nguyên chủ muốn quay về nhất, là nơi mẹ ruột cô sinh ra và lớn lên. Cả đời của nguyên chủ vô cùng cực khổ, vừa sinh ra đã mất mẹ, cha cũng không thương, không ai yêu cô, đến cuối cùng cũng là thảm đạm kết thúc một đời.

Trần Hữu sau một lúc lâu lại chỉ nói một chữ được, sau đó liền rời đi.

Cố Oản đứng dậy về nhà, cô hy vọng có thể đợi đến tin tức tốt mà mình đang ngóng trông. Những kích thích mà An Hòa Noãn phải gánh chịu hẳn không nhỏ.

An Hòa Noãn cố ý xuống bếp làm canh mang đến công ty cho Thẩm Dữ.

Nhóm trợ lý thấy vậy liền bắt đầu vào group chat riêng tám chuyện.

"Thẩm tổng cũng thật hạnh phúc, Cố tiểu thư vừa đi, An tiểu thư đã đến"

"Đúng vậy, cũng không biết người nào mới là bà chủ của chúng ta nữa"

...

Thẩm Dữ đang họp.

An Hòa Noãn ngồi đợi một hồi lại đi toilet.

"Cô nói xem Thẩm tổng sẽ chọn ai? Dù sao tôi cũng khá thích Cố tiểu thư, cô ấy xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua cũng rất dịu dàng"

Một cô gái khác bỗng than một tiếng.

"Thật ra tôi cũng thấy Cố tiểu thư thích hợp hơn. Mỗi lần Cố tiểu thư đến đây, tâm trạng của Thẩm tổng đều rất tốt. Còn về phần An tiểu thư, mỗi lần cô ta đến đều bày ra vẻ hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang, còn cãi nhau rùm beng nữa"

"Đúng vậy, cô ta còn rất cao ngạo, tôi cảm thấy cô ta chẳng đặt ai vào mắt, tôi một chút cũng không thích cô ta"

Sau khi họ đi rồi, An Hòa Noãn mới bước ra. Cô nhìn hình ảnh có chút chật vật của mình trong gương, nhưng điều khiến cô đau lòng không phải là cái nhìn của người khác mà là thái độ của Thẩm Dữ. Khi anh và Cố Oản ở bên nhau vui vẻ đến vậy sao?

Lúc Thẩm Dữ trở lại văn phòng liền được Triệu tổng trợ báo rằng có An Hòa Noãn đến tìm.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

An Hòa Noãn dặm lại lớp trang điểm xong liền trở lại văn phòng, đồng thời cũng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

"Thẩm Dữ, anh họp xong rồi hả? Mau nếm thử canh em nấu đi, em đã hầm cả buổi trưa đó"

Thẩm Dữ đặt hợp đồng vừa ký xong sang một bên, "Hòa Noãn, vì sao em lại thêm Wechat của Cố Oản, em định nói gì với cô ấy?"

An Hòa Noãn nghe xong cũng chỉ ngây người một giây, sau đó liền ngồi xuống, "Thì ra Cố Oản chuyện gì cũng nói với anh à?"

Thẩm Dữ cau mày, trong mắt đầy vẻ nghiềm ngẫm nhìn vào cô.

An Hòa Noãn nhìn vào mắt anh, "Thẩm Dữ, hiện tại anh đã dùng ánh mắt đó nhìn em sao? Đối với đối tượng bị đồn tai tiếng với bạn trai mình, chẳng lẽ em không thể hỏi một câu sao? Anh thích cô ấy đến vậy sao, dù em mới hỏi một câu cũng phải che chở?"

Thẩm Dữ không trực tiếp trở lại vấn đề này, "Sau này đừng tìm Cố Oản nữa, cô ấy không liên quan gì đến chúng ta hết, mối giao tình giữa hai nhà Thẩm Cố phải được giữ gìn"

An Hòa Noãn liên tục gật đầu, "Được, không bàn chuyện này nữa, hạng mục kia của em cũng đưa cho cô ấy nhỉ?"

Thẩm Dữ cũng đã hết kiên nhẫn, "Đúng vậy, dù sao Cố Oản cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi gì từ anh cả"

5/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro