04: Nuốt Mộng (Phệ Mộng).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Ngươi Cắn Ta Một Cái Đi Mà

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Cổ phong, Ngạo kiều thiếu nữ niên hạ báo tuyết công (về sau sẽ bạch thiết hắc*) X Tam hoàng tử cường thụ, ABO, quan hệ khế ước, dưỡng thành, báo thù, cung đình hầu tước, huyền huyễn phương đông.

Biên tập: ♪ Đụ ♪

04: Nuốt Mộng (Phệ Mộng).

Vị thiếu niên tóc bạc, là tiểu thiếu gia của Đỉnh núi Băng Mang, tuy còn chưa đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn có năng lực đặc biệt của riêng mình, người đời gọi là "Quân Phệ Mộng", hắn có thể tiến vào trí óc của người khác một cách tùy ý, nhìn vào quá khứ của đối phương, nuốt chửng nghiền nát mộng cảnh. Mà mộng cảnh của người đời đa phần nhạt như nhai sáp, khó cắn nuốt, đã lâu rồi hắn không chủ động thưởng thức chúng.

Nhưng lần này nam tử với biểu cảm đa dạng trước mặt tạo nên lòng hiếu kỳ trong hắn, hắn chạm ngón trỏ vào giữa trán cậu ta, lẻn vào quá khứ của cậu thông qua mộng cảnh.

Trên thảo nguyên, hơn 20 thiếu niên chơi mã cầu, từng trận reo hò vang lên, rất kịch liệt.

Lăng Dật Hiên cực kỳ bắt mắt trong số đó, trông cậu không chênh lệch nhiều so với thiếu niên tóc bạc bây giờ, cũng chừng 15, 16 tuổi, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa. Cậu cưỡi trên bờm ngựa, một thân bạch y thêu Bạch Trạch. Tóc đen buộc cao trên đỉnh đầu bằng một dải băng màu xanh thẫm, bên hông đeo ngọc cáo, chân đeo giày bó màu đen, cầm gậy cầu trong tay, khóe môi cong lên nụ cười tự tin.

"Hiên huynh! Thử xem ai vào cầu nhiều hơn đi!" Một thiếu niên vỗ vai Lăng Dật Hiên, cười xán ln, tóc y màu đỏ, hốc mắt sâu, con ngươi màu xanh lá, sống mũi vừa hẹp vừa cao, là tướng mạo điển hình của người Tây Vực.

"Hừ, so thì so! Ngươi thua thì buổi tối phải nướng gà cho chúng ta!" Lăng Dật Hiên liếm môi giảo hoạt, "Huyền Nhận, phải thắng trận này thì tối mới được ăn gà nướng sở trường của Diên huynh, chuyền cầu cho ta!"

Thiếu niên tên Huyền Nhận một thân trường sam màu mực, áo choàng màu đen, quấn tóc lên đỉnh đầu bằng mộc trâm đen đơn giản, làn da sậm màu, đường nét sâu như đao khắc, biểu tình lạnh nhạt, cẩn thận tỉ mỉ. Tuy y không đáp lại nhưng phối hợp nước chảy mây trôi với Lăng Dật Hiên. Y chuyền bóng, Lăng Dật Hiên phụ trách vào cầu. Hai người bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, lực độ thì hung hãn lẫn chuẩn xác, không lâu sau dập đội khác tơi bời phải bái phục chịu thua.

Đội chiến thắng chạy như bay trên thảo nguyên, bụi tung bay như những đám mây tốt lành, các thiếu nữ đứng bên ôm mặt hét lên.

—— Đoạn này mặc dù tẻ nhạt nhưng mùi vị của mộng cảnh vẫn xem như tươi mới. Một người từng khí thế sôi nổi như cậu ta, so sánh với thân hình gầy còm, vẻ mặt tươi cười giả tạo của hiện tại đúng thật như hai người khác nhau.

Thái dương xuống núi, đám thiếu niên ngồi quây quần cùng uống rượu ăn thịt.

Lăng Dật Hiên và thiếu niên tóc đỏ gọi là "Diên huynh" kề vai sát cánh: "Diên huynh nướng gà quả thật danh bất hư truyền, nếu mở một cửa tiệm ở Thất Lăng thì tuyệt đối nổi tiếng ngập trời!"

Nói xong ngửa đầu uống rượu trong chén ực ực.

Uống xong, chuẩn bị rót tiếp thì bị ngăn lại.

Giọng nói lạnh nhạt truyền đến: "Điện hạ, rượu không hợp uống nhiều."

"Hôm nay chơi rất vui, uống một chút cũng không sao đâu. Nhận huynh, đây chính là Thiên Diệp Bạch trứ danh của Thất Lăng, khó khăn lắm mới lấy được, ngươi cũng nếm thử đi! Đừng chỉ đứng bên cạnh, ăn gà nướng luôn đi này!"

Dứt lời thì rót cho Huyền Nhận một bát lớn, kéo y cùng ngồi xuống.

Diên huynh ngồi bên cười: "Đừng ép Huyền huynh, người ta là học trò tốt, không uống rượu không dính huân, sao có thể theo chúng ta..."

Lăng Dật Hiên đã hơi lâng lâng, cậu ôm vai Huyền Nhận: "Có phải đang tu tiên đâu mà hà tất làm vậy, cứ nếm thử đi, ngon lắm, nhân sinh mà, phải tiêu dao một chút chứ, vả lại không phải ngươi chưa từng uống, lần này nếu ngươi không uống nghĩa ngươi không xem ta là huynh đệ..."

Huyền Nhận liếc mắt nhìn cậu rồi uống thật.

Lăng Dật Hiên hài lòng, lại cầm lấy bát của đối phương cưỡng ép rót thêm vài bát.

Ban đêm, tiếng trùng kêu réo rắt.

Mọi người đều đã đi rồi, Lăng Dật Hiên ngã sấp trên ngựa, vừa lúc lắc quạt xếp vẽ hình trúc vừa nấc rượu quấy rầy đến Huyền Nhận đang dẫn ngựa: "Vì sao ngươi không say chứ? Cũng uống nhiều mà? Đúng là không công bằng, ta còn muốn nhìn bộ dạng say xỉn của ngươi."

"Điện hạ, ngồi yên kẻo ngã."

"Đại ca uống say sẽ rút kiếm chém người, nhị ca uống say nói gì với hắn hắn cũng đồng ý, Diên huynh uống say sẽ ôm cây cột khóc lóc om sòm, Hoàng tỷ uống say sẽ cười không ngậm miệng được... Còn ngươi uống say sẽ thế nào? Cũng vẫn là cái bản mặt như thế? Nghiêm mặt không thú vị tí nào! Xưa nay ngươi luôn không cười hả?"

"Điện hạ, ngươi say rồi."

"Ta, không, say! Chút rượu này sao có thể chuốc say ta! Này, vì sao ngươi không cười một cái chứ?"

"Điện hạ, đừng nghịch."

"Huyền, Trọng, Vân! Cười một cái đi mà!"

Huyền Nhận đỡ cậu loạng choạng xuống ngựa: "Điện hạ, nào, cẩn thận bước chân."

Lăng Dật Hiên trượt chân ngã lên người y, Huyền Nhận cứng đờ người.

Lăng Dật Hiên bám trên người y không cần mặt mũi, ngước mặt híp mắt quan sát y cả nửa buổi, bất ngờ đâm đâm cái quạt đã xếp gọn vào ngực y: "Thật đúng là tên nói một đằng làm một nẻo, giả vờ làm mặt lạnh lùng, kết quả... tai đỏ ửng!"

—— Thiếu niên tóc bạc hơi nghiêng đầu, nhìn khung cảnh dần dần mờ đi, hắn im lặng.

Mà cảnh tượng kế tiếp bất ngờ bao phủ một màu đỏ sẫm, ánh lửa khắp nơi.

Tử vong đếm không xuể.

Trong địa lao, Lăng Dật Hiên bị xiềng xích khóa gô hai tay hai chân, mái tóc rối bù. Tiếng khóa vang lên, cậu xông lên như phát điên, muốn nắm vạt áo của Huyền Nhận: "Là ngươi! Là ngươi phản bội chúng ta! Là ngươi dẫn Quân Huyền Chân đến đây!"

Huyền Nhận đứng ở nơi cậu không thể chạm đến, ngạo nghễ nhìn cậu rồi mỉm cười, cười cực kỳ vui sướng: "Hahahaha, chuyện đến nước này rồi mà vì sao ngươi còn cho rằng chúng ta đứng cùng chiến tuyến? Còn nói đến hai chữ phản bội? Nói cho ngươi biết, xưa giờ ta không phải chó săn nhà các ngươi, Quân Huyền Chân là phụ thân ta, ta mở cổng thành cho ông ấy có gì là sai?"

"Huyền Trọng Vân! Ta vẫn luôn đối xử thật lòng với ngươi, xem ngươi là bạn thân của ta! Huynh đệ của ta! Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, nhưng vì cớ gì ngươi ——"

"Cái gì cũng có thể cho? Nực cười! Ta không cần ngươi cao cao tại thượng bố thí! Ta muốn kéo ngươi xuống thần đàn! Ta muốn nhìn thấy bộ dạng thịt nát xương tan của ngươi! Ta muốn nhìn thấy ngươi mất đi tất cả, khóc lóc ỉ ôi, bị chà đạp dưới chân của thế nhân, dáng vẻ đáng thương như giun dế!"

Theo tiếng hét điên cuồng, tóc Lăng Dật Hiên đột nhiên bị kéo giật, đôi mắt đen như hố sâu cách cậu chỉ trong gang tấc, khí tức khiến người không thở nổi áp bức trên đầu Lăng Dật Hiên, đó là mùi vị của máu của cái chết.

Lăng Dật Hiên khó chịu há miệng thở dốc, còn Huyền Nhận chẳng mảy may buông tha cậu.

Tên điên chống bên tai Lăng Dật Hiên nói chuyện, vẻ mặt méo mó vặn vẹo.

"Quân Huyền Chân từng sóng vai tiến bước trong gió lạnh, còn Lăng Xuyên là cái thá gì, chỉ là một thứ tạp dịch vô danh! dựa vào cái gì mà tự xưng là vương của Tấn An, dựa vào cái gì mà san bằng nhà của chúng ta! Dựa vào cái gì hả!"

"Dựa vào cái gì mà mẫu thân của ngươi thì cao quý còn mẫu thân của ta lại đê tiện? Nàng chính là công chúa của nam Tấn An! Tên súc sinh Lăng Xuyên dựa vào cái gì mà dám tùy tiện chà đạp nàng rồi vứt bỏ nàng?!"

"Dựa vào cái gì mà ngươi là thiên chi kiêu tử, cái gì ngươi cũng có, không gì ngươi không làm được, còn ta, mẫu thân dở điên dở dại, còn ở Nam quốc mà lại chảy dòng máu của súc sinh đó, mới 7 tuổi đã bị phụ thân dâng đến nhà các ngươi, dựa vào cái gì mà luôn bị người đời miệt thị, nhục mạ, hai bàn tay trắng, dựa vào cái gì hả!"

"Ngươi nói xem dựa vào cái gì chứ!"

Y khóc, mắt đỏ ngầu giọng đứt quãng.

Lăng Dật Hiên choáng váng nhìn y, đến nước này rồi mà cậu còn không đành lòng muốn vươn tay động viên y.

Thế mà tên đó lại mỉm cười, cười đến cuồng dại: "Haha, điện hạ, ngươi biết không? Từ năm 7 tuổi bị đưa vào cung thì ta đã đợi ròng rã 17 năm, rốt cuộc cái mụn nhọt ở bắc Tấn An đã bị diệt trừ, tên súc sinh Lăng Xuyên cuối cùng cũng chết rồi, ngươi... là nhi tử gã yêu nhất, chẳng còn một thứ gì, giờ đã thế này rồi, ngươi nên làm sao đây? Làm sao cho phải đây? Hahahahahah, hahahahahaha..."

-

Lăng Dật Hiên bị ác mộng hành hạ đầu đổ đầy mồ hôi, người run lẩy bẩy.

Sợi tơ ác mộng màu đen nhanh chóng xoáy tròn trong lòng bàn tay của thiếu niên, tức khắc tạo thành viên mộng hình bầu dục.

Thiếu niên ngẩng đầu nuốt chửng.

Không ngờ cũng khá ngon.

Mùi vị mộng đẹp của tên nhân loại này tươi mới, thơm như trái cây; còn ác mộng thì nồng đậm vị tình cảm, mặc dù đắng nhưng dư vị ngọt ngào, có thể xem là món ngon thượng hạng.

Ăn uống no nê, thiếu niên lại biến về hình thú, thư thái nằm một bên ngủ.

Nửa đêm, Lăng Dật Hiên tỉnh dậy, rất hiếm thấy cậu không bị ác mộng giày vò.

Cậu liếc mắt qua chiếc đùi gà vẫn để trên tảng đá như cũ, nhìn tiểu báo tuyết nằm cuộn người cách đó không xa xong nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngủ.

Ngày hôm nay cậu đã không còn là thiếu niên không tim không phổi ngả đầu là ngủ từ lâu rồi.

Cậu không còn tin bất luận một ai, bất luận chuyện gì. Vì cậu biết, cái giá của niềm tin mù quáng là tử vong.

Cậu biết mối quan hệ của mình và tiểu báo tuyết, chính là kiểu quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, ép buộc và bị ép buộc. Tiểu thiếu gia đỉnh núi Băng Mang sao có thể vì một cái vòng cổ mà hoàn toàn nghe lời chứ.

Đúng như dự đoán, vào lúc cậu giả vờ ngủ thì cảm nhận được tin tức tố của báo tuyết càng lúc càng gần, càng lúc càng làm cậu khó chịu.

Sau đó cảm giác có một dòng nước lạnh ở cổ vừa tê nhói vừa sắc bén.

Thật ra cậu có thể trực tiếp lợi dụng vòng cổ ra lệnh cho báo tuyết, nhưng cậu biết nếu báo tuyết có biện pháp thoát khỏi chiếc vòng, chuyện cần làm tiếp theo chính là tiêu diệt cậu.

Đối phó với tiểu hài tử đơn thuần thì nên làm hắn sụp đổ từ bên trong —— để hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ với mình, để hắn nhẹ dạ với mình. Mà dựa theo hiểu biết của cậu với người Băng Mang thì điều thứ nhất là bệnh thích sạch sẽ, điều thứ hai là quá lạnh lùng, khó có thể đồng cảm với người khác, ắt hẳn hắn cực ít nhìn thấy tình cảm phong phú của nhân loại.

Thế nên cậu "chó cùng dứt dậu", đánh liều mỉm cười. Từ nhỏ đã được người nói nụ cười của cậu rất có sức cảm hóa, bất kể ai nhìn thấy cũng đều không muốn thương tổn cậu.

—— Nào ngờ lại thành công.

Thực tế dù không thành công cậu vẫn còn hạ sách, đó là sẽ lên tiếng ra lệnh, trong tay còn nắm mũi tên sắc bén.

Nhưng cậu đã thành công, hài tử đơn thuần này không ra tay.

Khi Lăng Dật Hiên biết hài tử nảy sinh lòng hiếu kỳ với cậu thì chí ít đêm nay sẽ không giết cậu nên yên lòng.

Cuối cùng, cậu mệt lả người rơi vào giấc ngủ.

Tất nhiên tất cả những thứ này tiểu thiếu gia đỉnh núi Băng Mang không thể biết được. Bụng nó căng tròn, cuộn người thoải mái ngủ, thầm nghĩ bất ngờ có được một con mồi vừa ngu xuẩn vừa mỹ bị, về sau còn có thể hưởng dụng nhiều hơn nữa.

Hết 04.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Tui high quá bà con ơi, tui thích cái kiểu lợi dụng lẫn nhau như thế này lắm. Nào là lợi dụng để đoạt vị, lợi dụng để sinh tồn, lợi dụng để mua vui blabla, không có ai là ngây thơ cả hú hú high x n lầnnnnn. Lúc edit cái đoạn của Huyền Nhận với Hiên Hiên cảm xúc không thể tả Ọ_Ọ Tui đã mong chờ thể loại này quá lâu rồi, giờ mới được thỏa mãn. Chờ vào viễn cảnh trả thù, giành lại ngôi, vả mặt chan chát đánh nhau bốp bốp Ọ_Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro