03: Hóa người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Ngươi Cắn Ta Một Cái Đi Mà

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Cổ phong, Ngạo kiều thiếu nữ niên hạ báo tuyết công (về sau sẽ bạch thiết hắc*) X Tam hoàng tử cường thụ, ABO, quan hệ khế ước, dưỡng thành, báo thù, cung đình hầu tước, huyền huyễn phương đông.

Biên tập: ♪ Đụ ♪

03: Hóa người.

Lăng Dật Hiên thân là tam Hoàng tử của vương triều Tấn An, từ nhỏ được ăn sung mặc sướng mà ngày hôm nay cậu lại cô độc, quấn tù phục nát bươm, tay chân bị xiềng xích trói gô, người đầy rẫy vết thương. May mắn là cậu thường hay đi vân du tứ phương với hồ bằng cẩu hữu nên không đến nỗi không sống nổi ở vùng hoang dã.

Hiện tại việc cấp thiết nhất là lấp đầy bụng, trị liệu vết thương, cởi bỏ xiềng xích và suy xét con đường sau này nên đi thế nào. Mà những việc này phải cố hết sức giải quyết vào ban ngày an toàn, chứ màn đêm buông xuống thì dã thú quỷ quái xuất quỷ nhập thần, cậu lại bị xiềng xích phong tước linh lực, thật sự rất khó có thể tự vệ.

Lăng Dật Hiên ăn quả dại cho qua cơn đói, uống nước dưới suối xong bắt tay lột quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người người chết ra rửa sạch phơi nắng, mớ vải cũ nát thì hong trên các nhánh cây dùng cho việc băng bó. Cậu còn nhặt được một cây cung và ba mũi tên, vận may không tệ lắm.

Dựa theo ghi chép của "Linh Mộc Đồ", có một loài cỏ tên là Ngũ Tháp, rìa lá có hình bánh răng, năm lá mọc một bông hoa, hoa màu vàng, mùi dễ chịu. Loại cỏ này thường sinh trưởng ở bờ sông, bờ hồ, không những có thể chữa trị ngoại thương mà còn làm sạch miệng.

Lăng Dật Hiên thu thập một ít để súc miệng rồi dùng cục đá giã nát chúng, đắp lên vết thương. Trên lưng cậu toàn là vết roi, còn bị chấn thương khớp khá nhiều, đều là kết quả từ trên thuyền chở tù. Tự mình rịt thuốc khá bất tiện nhưng cũng không thể nhờ một con vật nhỏ đi giúp cậu được.

Lúc cậu rịt thuốc thì tiểu báo tuyết nằm sấp bên cạnh chợp mắt, thỉnh thoảng phe phẩy đuôi vờn một con muỗi.

Lăng Dật Hiên bôi thuốc cho mình xong, khoác thượng y lên đi về phía nó.

Cậu cầm chân sau của nó lên.

Tiểu báo tuyết xù lông toàn thân, bày ra tư thế tấn công.

"Bôi thuốc cho ngươi." Lăng Dật Hiên lạnh nhạt thông báo.

Chân sau của tiểu báo tuyết quả thật có một vết thương không nhẹ, cậu lau qua loa rồi đắp thảo dược thơm ngát lên.

Tuy vẫn giữ tư thế phòng bị nhưng tiểu báo tuyết không giãy giụa nữa, nó hỏi: "Sao ngươi biết?"

"Ngươi đi khập khiễng rõ ràng như thế, ai chả thấy."

Thực tế thì những yêu ma quỷ quái trong sơn động đều không nhìn thấy. Nó tùy tùng huynh trưởng Quân Diệt Hồn rời khỏi đỉnh núi Băng Mang nhằm huấn luyện năng lực săn bắt dã ngoại, nhưng không ngờ lạc mất huynh trưởng, trúng mũi tên bắn lén của tặc nhân, vì khôi phục nên buộc phải hóa thành hình thú, nấp trong sơn động bình phục cơ thể. Tất nhiên không ngờ bị tên nhân loại ghê tởm này ám hại!

"Đừng giả mù sa mưa, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?" Tiểu báo tuyết cảnh giác hỏi.

"Không phải đã nói rồi sao, còn phải xin ngài thỉnh thoảng khử mùi cho ta nữa mà." Có nghĩa xem nó là thuốc khử mùi, "Đây là gì?"

Lăng Dật Hiên chỉ vào một túi gấm màu xanh ngọc quấn trên chân trước của tiểu báo tuyết. Tất nhiên tiểu báo tuyết không thể nói với cậu đây chính là trang bị hóa hình người của nó.

"Không liên quan đến ngươi." Nó hất đầu, đôi tai lông xù lúc lắc qua lại.

Lăng Dật Hiên cũng không có hứng thú tìm hiểu sâu, thực tế giờ khắc này trong lòng cậu khá hổ thẹn, theo hiểu biết của cậu thì đời gần nhất của đỉnh Băng Mang chỉ có hai hài tử, nổi danh nhất là trưởng tử Quân Diệt Hồn, còn vị này hẳn là thứ tử vẫn còn vị thành niên. Đỉnh Băng Mang và Tấn An không thù không oán, cậu không nên lợi dụng một tiểu hài tử vô tội. Nhưng hiện giờ cậu thật sự khó bảo vệ nổi bản thân.

"Xin lỗi." Cậu băng bó cho tiểu báo tuyết xong thì nói.

"Gì?"

Lăng Dật Hiên nâng hai tay để ở bên miệng nó: "Cắn giúp ta." Muốn nhờ tiểu báo tuyết cắn đứt xiềng xích cho cậu.

Tiểu báo tuyết nhìn thì biết ngay đây là Khóa Nuốt Linh được chế tạo từ đồng và máu đen, một khi bị khóa thì linh lực toàn thân đều bị hút vào trong xích, cưỡng ép sử dụng linh lực sẽ dẫn đến phản phệ nghiêm trọng. Nói chung người có linh lực càng mạnh một khi bị khóa thì sẽ càng giống như phế nhân. Mà trùng hợp làm sao bội kiếm của người Băng Mang có thể chặt đứt Khóa Nuốt Linh. Tất nhiên, nó sẽ không nói cho tên nhân loại gan to bằng trời này!

"Đừng hòng!" Tiểu báo tuyết giễu cợt, "Ủa mà có phải ngươi ngốc không, ngươi bị khóa chẳng phải càng có lợi cho ta hơn sao? Ta ước gì ngươi chết sớm một chút, ngươi chết rồi ta sẽ tự do!"

"Nhưng ta mới trị thương cho ngươi. Cắn đi."

Tiểu báo tuyết bị vòng cổ trói buộc nên không thể làm gì ngoài cắn một cái, nhưng nó tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt: "Cắn không được! Đừng ép ta!"

"Được, không ép ngươi." Lăng Dật Hiên lãnh đạm nói, "Vì chúng ta sẽ cần sống chung một quãng thời gian rất dài nên kết bằng hữu đi. Ta tên Lộng Huyền, ngươi tên gì?"

"Ai làm bằng hữu với ngươi! Tên của chúng ta không thể tùy tiện nói cho người khác biết!"

Cũng đúng, Lăng Dật Hiên nghĩ. Ngoại trừ người của Tấn An và Tây Vực thì cư dân của Băng Mang, Hải Uyên, Quỷ Giới đều cực xem trọng tính danh của mình, cái bọn họ công bố ra bên ngoài chỉ là danh hiệu thôi, như "Quân Diệt Hồn" chính là danh hiệu. Tính danh là ký hiệu, vũ khí, cũng là nhược điểm. Thông thường chỉ có hai trường hợp có thể có tên của họ. Một, khế ước, có tên và huyết dịch, có thể triệu hoán. Hai, trở thành chí thân.

Lăng Dật Hiên nghiêng đầu nhìn nó: "Lúc xù lông trông hệt như quả cầu tuyết, gọi là tiểu Cầu Tuyết đi."

"Ngươi!! Không được đặt tên bừa bãi, bổn thiếu gia chính là..."

Mà Lăng Dật Hiên đã bước lên một bước. Cậu ngồi xổm dưới nền đất cát, cầm gậy gỗ vẽ vời.

Từ nhỏ cậu đã theo tiên sinh Hạ Tuấn Thu học tập thiên văn địa lý, quen thuộc với "Ngũ Quốc Rộng Lớn", hiểu rất rõ địa đồ của ngũ quốc. Cậu dùng gậy gỗ vẽ qua quýt hình dáng của đại lục trên mặt cát, Tấn An có hình dáng con chim nằm ở góc đông nam của đại lục, trải dài từ đông sang tây, mà khu lưu đày thì lại nằm ở một nơi chật hẹp phía tây đại lục. Nơi này có rừng rậm quỷ quái bao quanh, phía đông gần với eo sông Tiềm Long, từ đông bắc có thể phòng tầm mắt đến đỉnh núi Băng Mang, tây bắc tiếp giáp với Tây Vực Tử Đằng bát ngát.

Nếu muốn về Tấn An thì chắc chắn không thể đi hải vực phía nam, bên đó đông người mắt tạp vô cùng nguy hiểm. Nội địa hầu như rừng rậm, hẻm núi, hải dương, đầm lầy, hoang mạc là chủ yếu, thưa thớt người sống, nằm bên ngoài bang, ngược lại sẽ an toàn.

Con đường thích hợp nhất đại khái là vượt qua bức thành che chắn của nơi lưu đày, lần lượt băng qua khu rừng quỷ quái, eo Tiềm Long, Hải Uyên, sa mạc Vong Trần, Quỷ Giới, xuôi theo nhánh sông Vạn Lan tiến vào bắc Tấn An.

Tuy con đường ấy vô cùng gian nguy nhưng khó bị quân đội của Quân Huyền Chân phát hiện.

Tất nhiên cũng không thể đi về chịu chết, muốn báo thù phải cần đến sức mạnh. Lăng Dật Hiên móc pháp bảo thứ hai từ trong ngực ra: "Triệu Linh".

Khoảng 6 tuổi, lần đầu cậu nhìn thấy Phụ hoàng Lăng Xuyên triệu hoán Tường Long, thân xà ngọc bạch gạc nai cầu vồng, cưỡi mây đạp gió, cực kỳ hùng tráng. Cậu nhìn hoa cả mắt, hết sức hâm mộ. Thế là đêm đó quấn lấy muốn phụ thân dạy cho cậu.

Phụ thân lấy một xấp giấy nhỏ từ trong thư phòng ra, tờ đầu tiên viết hai chữ "Triệu Linh" rồng bay phượng múa.

Ông ấy nói: "Hiên nhi, ngươi muốn triệu một con Linh Thú thì trước tiên phải chinh phục nó, cho nó tên và huyết dịch, một giọt là được. Sau khi hoàn thành hai điều kiện thì bất luận ngươi ở đâu trên thế gian, chỉ cần dùng linh lực viết tên của nó lên trên giấy này kết hợp với lời hiệu triệu là có thể thấy nó hiển linh, giúp ngươi chiến đấu."

Lăng Dật Hiên nghe thì kích động không ngớt: "Vậy Phụ hoàng, có thể triệu hoán nhiều nhất mấy lần?"

"Đó còn phải xem nó đồng ý xuất hiện bao nhiêu lần. Nếu ràng buộc quá ít, nhiều nhất là một, hai lần. Nhưng nếu nó kính ngươi, phục ngươi, thích ngươi thì gọi nó bao nhiêu lần nó cũng đều sẽ xuất hiện ngay lập tức."

Lăng Dật Hiên cần sức mạnh, cần quân đội của chính cậu. Chính vì thế cậu cần dốc hết sức chinh phục sinh vật mạnh mẽ trên quãng đường đi, yêu tinh cũng được, quái vật cũng không sao, thú nhân cũng không thành vấn đề.

Nhưng ngày hôm nay cậu chỉ là một Khôn Trạch bị niêm phong linh lực.

Cậu nhất định phải khôi phục linh lực và trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Chỉ có mạnh mẽ mới có quyền lợi biết được chân tướng, quyền lợi báo thù, quyền lợi sinh tồn.

Đi suốt cả buổi trưa, màn đêm buông xuống, hơi thở nguy hiểm lại xuất hiện.

Trong ba cây đại thụ, Lăng Dật Hiên tìm được một nơi ẩn náu. Cậu bắt được một con gà rừng bằng cây cung và mũi tên nhặt được, cuối cùng không cần ba bữa đều phải ăn quả dại rồi.

Lăng Dật Hiên ngồi xổm ở ven sông, một tay cầm tên một tay cầm gà, thật sự không hạ thủ được.

Tiểu báo tuyết nằm bên mỉa mai: "Rõ ràng muốn ăn nó mà lại thương hại nó, đúng là nhân loại dối trá!"

Lăng Dật Hiên không đếm xỉa, cậu nói vô số lời xin lỗi với gà rừng xong cuối cùng vẫn bất chấp hoàn thành từng trình tự một.

Cậu ngồi bên đống lửa nướng gà, thấy thái dương sắp lặn mất dạng thì nói với tiểu báo tuyết: "Cầu Tuyết nhi, thả tin tức tố của ngươi ra đi."

Vòng cổ ràng buộc tiểu báo tuyết nên nó chỉ có thể nghe lời, phóng thích tin tức ra.

Ngay lập tức, tin tức tố áp bức lẫn mang tính uy hiếp tràn ngập trong không khí, hình thành kết giới tự nhiên, ngay cả chú chim nhỏ trên cây hay con muỗi trong không khí cũng sợ hãi bỏ trốn.

Lăng Dật Hiên hoa mắt chóng mặt, may mắn trước đó cậu đã chuẩn bị tấm vải ướt che mũi, năng lực thích ứng cũng không tệ nên dần dần dễ chịu hơn rất nhiều, còn có thể mua vui trong cái khổ.

Nhưng hậu quả che mũi đó là không ngửi thấy mùi gà nướng, song không quan tâm nhiều đến vậy, bụng cậu đã kêu ục ục từ lâu rồi. Cậu bẻ đùi gà, gặm một miếng, nói trong niềm hạnh phúc: "Mặc dù không nêm thêm nguyên liệu nào nhưng vẫn ngon, mềm lắm! Tiểu Cầu Tuyết, ăn không?"

Tiểu báo tuyết kiêu ngạo không hề đoái hoài: "Bẩn muốn chết!"

Lăng Dật Hiên lại xé một miếng đùi: "Rửa sạch với nướng rồi mà, rất sạch! Miếng này ta chưa ăn, nào, ăn không?"

"Ta không đói bụng."

"Vậy ta để cái đùi trên tảng đá, ngươi đói bụng thì ăn nhé!"

"..."

"Trước kia lúc lữ hành cùng với các huynh đệ Kỳ Diên cũng từng ăn thức ăn dân dã thế này, nhưng ngon nhất vẫn là gà hắn nướng, không biết rốt cuộc hắn cho thêm nguyên liệu gì mà lần nào nướng cũng có thể bay mùi hết một ngọn núi!" Lăng Dật Hiên ăn đến thoải mái, má phồng to, "Hắn có biết ta bị lưu đày không, hiện tại hắn vẫn tốt chứ? Ngươi không có hứng thú với mấy lời ta nói đúng không? Vậy cứ xem như là ta lầm bầm đi."

"..."

"Ngươi không ăn thật hả, bị vòng cổ của ta ràng buộc thì không có cơ hội tự đi săn đâu, chẳng lẽ tộc nhân các ngươi đều không cần ăn uống?"

Cậu nhìn sang tiểu báo tuyết hoàn toàn mặc kệ mình, không nổi giận mà nói tiếp: "Hôm nay ăn ngon một bữa, ngày mai sẽ gấp rút lên đường. Không biết buổi tối có lạnh không..."

Ăn uống no đủ, cậu tựa vào cây khô nghỉ ngơi.

Ánh trăng dịu dàng, tiểu báo tuyết rốt cuộc nhìn cậu.

Kẻ nhân loại này thật sự rất kỳ quái.

Cậu ta trắng bệch, yếu ớt, vết thương chằng chịt. Thể trạng trông như thể chỉ cần cắn nhẹ một cái cậu ta cũng sẽ chết.

Vậy mà dường như cậu ta chẳng hề biết sợ là gì, dám hét to "Ăn ta đi" trong sơn động đen kịt, còn to gan bằng trời lừa nó, trói nó bằng dây khóa thú, dù nghe thấy ba chữ "Quân Diệt Hồn" khiến thế nhân nghe tiếng đã sợ mất mật thì vẫn không bị lay động. Song suy cho cùng đây là dũng cảm hay ngu xuẩn? Giả dụ nếu nó muốn rời khỏi đây thì cậu ta thật sự nghĩ rằng có thể khóa nó lại chỉ bằng sợi dây khóa thú?

Đói bụng đến thế mà ăn một tí gà rừng đã vui thành như vậy. Nhưng nụ cười trên gương mặt ấy tương tự chiếc mặt nạ che khuất mặt cậu ta. Nên hình dung thế nào đây?

Phải, giả dối.

Và, ngây thơ.

Cứ thế, không phòng bị ngồi ngủ ở nơi đó.

—— Chỉ cần ngươi chết đi thì khóa của ngươi cũng sẽ tự động mở ra.

Ánh trăng sáng phủ lên người nó, nó biến hóa hình dạng, túi gấm ở bên chân tỏa ra lam quang le lói.

Thiếu niên đứng dậy, giữa trán là ba lá màu u lam băng diễm, một thân bạch y tay áo lất phất ngưng tụ sương hoa, bội kiếm đeo bên hông và mái tóc dài đến eo màu xám bạc dùng ngân trâm sương diệp nửa vấn ở sau gáy, tay áo tung bay.

(*) Tay áo lất phất: Nguyên văn là "thủy tụ", ý chỉ tay áo dài rộng thướt tha như nước.

Hắn lặng lẽ bước về phía nam tử đang ngủ, lãnh đạm ngạo nghễ nhìn hắn bằng đôi mắt lóe ra ánh vàng.

Sau đó, hắn rút ngọc quyết lạnh lẽo vung đến phía cậu, một tia sáng sắc lạnh ——

Người đang ngủ bất chợt mỉm cười, đuôi mắt kéo dài, khóe miệng nhếch lên, đường nét trên gương mặt giãn ra.

Tia sáng sắc lạnh bỗng ngừng lại, mũi kiếm cách da thịt trong gang tấc.

"Ăn ngon quá..." Tên nhân loại gan to bằng trời còn liếm môi, đầu lưỡi đo đỏ. Khóe miệng cậu ta có một nốt ruồi không quá rõ ràng.

Hô hấp của cậu ấm áp, cả người toát ra tin tức tố Khôn Trạch ngọt ngào trong lúc ngủ. Loại mùi hương này rất hiếm có, không ngọt giống các Khôn Trạch khác mà là hương hoa nhàn nhạt thanh thanh, giống như mùi của bông hoa chuông trộn lẫn với bông hoa nhài hoang dã, dường như còn mang theo mùi thơm ngát của u lan không cốc.

—— Thôi được, vẫn có thể xem là một tên nhân loại thú vị, dùng để giết thời gian cũng được.

Lợi kiếm bất giác bị tra vào vỏ kiếm, thiếu niên ngồi xổm trước mặt nam tử tò mò quan sát cậu ta.

Nụ cười trên mặt nam tử dần dần biến mất, quay về với tĩnh lặng.

Cậu ta hô hấp đều đều, đôi khi lông mi run run.

Không biết qua bao lâu.

Đột nhiên cậu cau mày, cắn chặt răng, trán nổi gân xanh, người run rẩy.

Thỉnh thoảng cậu há miệng như đang thống khổ gào hét gì đó trong im lặng.

Trong thời gian rất ngắn nhưng vì sao lại có nhiều biểu cảm như thế?

Lúc vui vẻ lúc phẫn nộ, lười tươi cười lúc ưu thương làm người hiếu kỳ.

Đúng thật thiếu niên cũng hơi đói bụng, hắn nhấc ngón trỏ lên nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cậu.

—— Để ta nếm thử giấc mộng của ngươi nào.

Lời tác giả:

Con trai hóa người, vò -///-

Hết sức cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Hết 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro