Chương 5: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh Nhân cất điện thoại, vào siêu thị mua một ít đồ chút về nấu bữa tối. Tối nay cô sẽ nấu món canh kim chi, bánh gạo, còn có cơm trộn. Nhìn qua thật đúng là đơn sơ. Dù sao cũng chỉ có hai chị em nhà cô ăn.

Trong căn bếp nhỏ quen thuộc nhưng đầy đủ đồ dùng, thân ảnh nhỏ bé mang tạp dề trông giống như tiểu nữ nhỏ xuống bếp, linh hoạt động tay với những nguyên liệu.

- Woa, thơm quá chị hai! - Ngân Phi tíu tít dọn bát đũa ra, chuẩn bị một bàn ăn hai người thịnh soạn.

Mà Ánh Nhân thái độ vẫn lãnh đạm, nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên bàn, dùng cơm. Ngân Phi coi như đã quen với sắc mặt của chị mình nên không nói gì, rộn ràng kể với cô một ngày dài ở trường của mình. Cuối cùng, cô lại trải qua một ngày của mình cùng bữa tối ăn với em gái. Ăn xong, cô lại phải đi làm ở siêu thị mini gần nhà.

Chậm rãi xếp dầu ăn lên kệ, gương mặt tựa hồ không hề có một biểu cảm nào khác. Buổi tối hay ban ngày đối với cô cũng chẳng khác nhau là mấy. Ban ngày dù có nhiều người hơn, nhưng với cô cũng chỉ như chốn không người vào ban đêm. Cuộc sống nhàm chán cô đơn này từ lâu cô vốn đã quen thuộc, cũng đã thích nghi, cũng không thể nào sống một cuộc sống tốt hơn khác.

"Bịch", túi xách rơi xuống sàn, phát ra tiếng rõ to. Ánh Nhân vốn luôn bình tĩnh cũng kinh sợ quỳ xuống đất, đỡ lấy Ngân Phi. Mặt không còn giọt máu, tay tự động sờ trán, có sốt nhẹ. Nhưng là sốt? Sốt sẽ không quằn quại như vậy. Còn ôm bụng? Hẳn là bị đau bụng, nhưng tại sao lại đau bụng? Không lẽ trong thức ăn có gì? Không đúng, nếu vậy tại sao cô vẫn bình thường?

Bất quá trong lúc tình thế cấp bách này, cô không thể ngồi tìm hiểu lí do tại sao Ngân Phi gặp chuyện, chỉ có thể đưa đến bệnh viện. Nhưng dù Ngân Phi có nhỏ tuổi hơn cô, nó hẳn đã trải qua thời kì phát triển, thân thể cũng khá cao lớn. Cô cả người nhỏ bé thế này, làm sao đưa nó đến bệnh viện. Đành rút điện thoại ra tìm gọi cho người quen, nhưng lại nhận ra mình chẳng có ai để gọi.

Nhìn mồ hôi làm ướt cả áo thun Ngân Phi, răng lại cắn chặt môi trắng bệt, dáng vẻ vô cùng chật vật, cô lại càng khẩn trương hơn. Không biết phải nên làm cái gì, ngay cả tay cũng bất giác run rẩy theo. Người nó càng lúc càng lạnh, nếu cô không mau mau một chút, hẳn là sẽ có chuyện.

Cuộc đời này cô không có gì để luyến tiếc, chỉ có Ngân Phi, Ngân Phi là tất cả đối với cô. Nó không thể có chuyện gì được. Tròng mắt lộ ra một tầng sương mờ, Ánh Nhân siết chặt điện thoại trong tay, nhìn thấy dãy số cuối cùng trong danh bạ mới được lưu vào gần đây.

- Ba, mẹ, ba mẹ nghĩ xem trên đời này có người nào lạ kì như vậy không chứ? - Tinh Y cơm nuốt cũng không nổi, càng nghĩ nó lại càng không hiểu nổi.

- Như thế nào? - Ông Văn nhàn nhạt hỏi, đầu cũng ngẩng, gắp miếng cà rốt cho vợ.

- Tính tình thật kì quái hết sức, con sống mấy mươi năm trên đời cũng chưa từng gặp người nào như vậy - nghe con trai nhắc đến hai chữ "kì quái", cả 2 người già không thẹn mà cùng nhìn nhau. Mặc dù biết con gái bên ngoài bạn nhiều vô kể nhưng cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến người bạn nào trong bữa ăn gia đình. Không để ý biểu tình kì lạ của ba mẹ, nó nói tiếp - bất kể là môn tự nhiên hay xã hội đều tinh thông, học hành giỏi giang, nếu ở trường cậu ấy xếp thứ hai, không dám đứng thứ nhất, thầy hiệu trưởng cũng phải nể vài phần, suốt ngày chỉ đi học rồi đi làm thêm, sau đó về nhà, ngày nghỉ cũng sẽ dành cả ngày học hành, sống như vậy thật có thể chịu đựng nổi, là lần đầu tiên con thấy!

- Rất thông minh! - nghe con trai nói đến đây, nháy mắt ông Văn đột nhiên cảm thấy hứng thú. Con gái ông  tuy miệng mồm lanh lợi nhưng nói đến thông minh, vẫn còn rất xa. Để có được tư chất thông minh như ông thời trẻ, hẳn là trên đời chỉ có vài người. Mà ông đặc biệt thích chiêu mộ nhân tài.

- Con cũng không rõ, tóm lại hỏi không bao giờ trả lời, nói không bao giờ nói chuyện, bạn bè càng không có, danh bạ điện thoại dài không quá 5 số. Đến nỗi con cạy miệng lắm cũng chỉ nói được đúng một lần, đúng rồi, chỉ có một lần con băng bó vết thương cho bạn ấy, còn lại, toàn bộ đều im bặt.

- Là bạn nam....hay là nữ? - Bà Văn nhạy bén hỏi điều quan trọng mà chồng mình bỏ qua.

- Đương nhiên là..... - đến lúc quan trọng, lời nó đã bị tiếng điện thoại cắt ngang. Tinh Y bỏ đũa xuống, màn hình điện thoại hiện ra số lạ - alo.....Cái gì?....Em trai cậu bị sao? Được được, mình tới liền....

Thấy Tinh Y lục đục không nói không rằng, vẻ mặt lo lắng tức tốc chạy đi, ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói với họ, ông Văn tức giận chỉ biết rống giận ở đằng sau.

- CHÚT NỮA BA MẸ PHẢI LÊN SÂN BAY, NGAY CẢ BỮA ĂN CŨNG ĂN KHÔNG XONG?

Nghe một nhà chỉ có hai chị em cô, Tinh Y liền theo địa chỉ chạy tới nhà cô, ở khu nhà tối om như ổ chuột thế này, nó sống còn thấy hơi sợ. Nhưng kì lạ nhà cô lại nhỏ bé lọt ở giữa nhưng màu sắc lại chan hòa ấm áp, đèn vàng lúc nào cũng sáng. Bế xốc Ngân Phi đang co quắp người, nó chạy ra ngoài đường lớn bắt taxi, đưa đến bệnh viện.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, tay cô không tự chủ mà siết, môi mím chặt. Đã nửa đêm mà còn xảy ra chuyện. Cô bình tĩnh cũng chỉ biết hoang mang chạy theo Tinh Y, một người ngoài xa lạ, vậy còn mù quáng nhờ nó giúp đỡ chuyện nhà mình. Tuy vậy, lúc đó cô thật sự hoảng sợ không biết phải ra sao, đành bất đắc dĩ gọi cho nó.

Vốn dĩ tưởng rằng sẽ không ai nghe điện thoại, không ngờ nó lại bắt máy nhanh như vậy, còn không chần chừ mà vội chạy đến nhà cô. May mà người Tinh Y đủ to để bế Ngân Phi (nam hóa chút ^^) đến bệnh viện. Coi như cô nợ nó một ơn, cũng sẽ tìm cách trả nợ.

Tinh Y đưa cho cô một chai nước nhỏ, nhìn vẻ mặt tĩnh lặng như nước của cô, nó cũng nhận ra vài phần. Thì ra không đơn giản như hắn nghĩ, vẻ mặt của cô chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nhưng bên trong lại chứa đựng tâm tình khó nói. Lúc nãy nó cũng có quan sát, ánh mắt sợ hãi của cô giống như tuyệt vọng tìm nó, ngay cả giọng nói bình thường mà nó không nghe được cũng chỉ nghe vài tiếng nỉ non cầu xin cứu người từ cô.

Tinh Y vì vậy mà hoảng loạn liền chạy đến, chỉ nghĩ đây là chuyện cứu người nên làm mà thôi. Nghĩ lại, càng thấy vui hơn. Ánh Nhân ấy vậy mà lại mở miệng đi nhờ người khác. Nó vốn tưởng cô sẽ không bao giờ gọi điện cho nó, cũng không bao giờ có cơ hội nói chuyện với nó. Thật đúng là ý trời, xem ra đêm nay đã dọa cô một trận rồi.

Em gái kia thật là quan trọng với cô. Lần đầu thấy biểu tình khác của cô so với tư thế chỉ nghiêm túc ở trường học, Tinh Y đột nhiên hơi có hứng thú. Ánh Nhân tính ra cũng không phải là người quá vô tình, rất thương em. Em gái nhỏ kia cũng thật là có phúc. Nhưng mà, nhà cô không có ba mẹ hay người lớn, chỉ có hai chị em?

Như vậy sao mà sống? Cũng không phải cách nhau nhiều tuổi, cũng chỉ là trẻ vị thành niên như nhau, lỡ như có chuyện gì phải biết làm sao? Hoặc là bọn họ chỉ đi du lịch giống như ba mẹ hắn một thời gian? A, nghĩ đến ba mẹ nó, hình như tối nay có chuyến bay. Xem ra hắn cũng không thể ra tiễn họ rồi.

Tinh Y thu tầm mắt nhìn người ngồi bên cạnh nhàn nhạt uống nước, tâm trí cũng đã thả lỏng. Tối nay nó lần đầu thấy mình rất có trách nhiệm với hai chị em cô. Kì lạ thật đấy, cũng không phải bạn bè thân thiết gì, hơn nữa cô còn từ chối giúp đỡ nó, vậy mà nó còn đóng vai người tốt qua đường nữa.

Cũng tại nó, lại đi cho cô số điện thoại, còn cứng rắn nói nếu có chuyện cứ gọi cho nó, không ngờ cô lại gọi thật. Làm nó mềm nhũn tay chân, nếu còn có chuyện lớn hơn, nó sợ mình sẽ đáp ứng không nổi. Tự cười cho mình đòi làm anh hùng rơm. Bất quá, Tinh Y cũng thấy mình làm thật đúng, nên có một người giúp đỡ cô, cho số điện thoại, cũng không tệ.

- Cảm ơn cậu, cậu về đi - câu trước nhẹ nhàng, câu sau đã ra lệnh. Cô gái này quả thật thích làm mọi việc theo ý mình, mà lời cảm ơn cũng thật chẳng có chút thành ý nào cả.

- Không có gì. Mình sẽ ở đây với cậu - lỡ như còn chuyện gì không hay, một cô gái như cô sao có thể gánh vác. Ánh Nhân lạnh lùng nhìn nó, thật phiền phức, nếu như cô không phải còn nhận ra nó chưa về, làm sao có thể mở miệng nói chuyện trong lúc này.

- Chuyện của nhà tôi, một mình tôi lo là được, còn cảm ơn cậu đã đưa Hạo đến đây, chuyện của cậu hết rồi - cô một nhát tàn nhẫn cắt đứt tâm ý của nó. Tinh Y có hơi chua xót nhìn cô. Có cần phải tàn nhẫn như vậy? Ngân Phi dù đã được chẩn đoán chỉ bị đau ruột thừa, nó cũng nghĩ mình nên ở đây. Hơn nữa ba mẹ nó chắc giờ này cũng đã lên máy bay, nó có không về nhà cũng chả sao.

- Mình không thích, cậu dù sao cũng nhờ mình rồi, vậy mình sẽ không về - nó khoanh tay cố chấp ngồi im một chỗ. Cho dù cô nói gì cũng không có nhúc nhích.

Ánh Nhân không muốn phí lời nữa, nhìn nó ngoan cố, cô cũng hết cách. Nhưng nếu có chuyện gì, cô sẽ không chịu trách nhiệm. Ngày sau đừng vì đứa con không về nhà mà ba mẹ nó tìm đến cô, cho rằng cô dụ dỗ nó, lại kéo theo một đống phiền toái. Quá đáng hơn, ngày mai còn có đi học, dựa vào tính cách của nó chắc chắn sẽ bắt chuyện lung tung.

Mà cô thì rất ghét bắt chuyện, đó cũng không phải hình tượng bấy lâu của cô. Muốn mở miệng nhắc nhở nữ nhân ngồi cạnh cẩn thận một chút, lại chỉ nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó. Ngủ rồi. Ánh Nhân trầm mặc ngắm nhìn, bây giờ mới biết nhìn nó cũng không quá tệ. Da trắng mềm, tựa hồ còn đẹp hơn da cô, mày rậm đẹp đẽ luôn nhướng cao, còn có đôi mắt rất sáng, rất dễ gây thiện cảm với người đối diện, mũi sao, môi cũng không mỏng quá. Nhìn qua thật giống học sinh cấp 3 năng động, nhưng nếu mặc thường phục, nhìn sẽ giống như người mẫu.

Người mẫu? Đúng rồi, nhìn dáng người nó cũng không tệ, đúng là có thể làm người mẫu. Tinh Y trở người một cái, mi khẽ động, Ánh Nhân liền giật mình quay mặt đi. Hình như bản thân đã quá chăm chú nhìn người này. Thật quá mất mặt, cô đến giờ cũng chưa từng nhìn kĩ qua một người. Đêm nay nó quả thực đã ở cùng chị em cô, đang suy nghĩ, không biết nên trả ơn như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro