YangXiao | Người cuối cùng còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YangXiao | The Last of the Real Ones | Người cuối cùng còn lạiConfidenceLevel_Minus36Dựa theo ca khúc cùng tên của Fall Out Boy

----

I was just an only child of the universe

And then I found you

Câu đầu tiên Dương Dương nói khi cậu thức tỉnh là: "Anh chính là nhân loại cuối cùng trong vũ trụ sao?"Mà Tiêu Tuấn lại trả lời cậu rằng: "Tôi không phải, là cậu. Cậu vừa là một cá nhân độc lập, vừa là người lưu lại toàn bộ lịch sử của nhân loại."Lưu Dương Dương thực ra chỉ là phỏng sinh nhân, cậu biết mình là phỏng sinh nhân, còn biết vì sao mình lại là phỏng sinh nhân. Bởi vì nhân loại diệt vong, nên Tiêu Tuấn đã tạo ra cậu.

Dương Dương là sản phẩm của kế hoạch kéo dài nhân loại, nhưng kế hoạch này lúc đầu không phải thiết kế ra Lưu Dương Dương; ban đầu nhân loại muốn tự cứu mình, nhưng đến nửa đường họ nhận ra thực sự không thể cứu vãn được nữa - người tuyên bố điều này là Tiêu Tuấn - cho nên họ muốn lưu lại dấu vết của nhân loại bằng một cách khác. Trước khi được khởi động, trong đầu Lưu Dương Dương đã ghi lại tất cả những gì liên quan tới nhân loại mà Tiêu Tuấn có thể tìm thấy được, thậm chí hiện tại, Dương Dương vẫn có thể tiếp tục thêm vào những sự kiện mới mỗi ngày, giống như viết nhật kí vậy. Còn lý do vì sao phải là Lưu Dương Dương, Tiêu Tuấn giải thích rằng trước đây, vào lần đầu tiên con người có thể đưa vật thể vào không gian, họ đã chọn đưa ra một đĩa nhạc.

"Thực ra tôi cũng không biết đĩa nhạc là cái gì. Nhân loại ở thời đại tôi nếu muốn nghe nhạc đều sử dụng mạng thần kinh ngoại vi, phát ra tín hiệu điện sinh học thẳng vào não bộ, chưa từng nghe âm nhạc thực sự." Tiêu Tuấn nói. Kì thật những thứ này Lưu Dương Dương đều biết, thậm chí còn rõ hơn Tiêu Tuấn, trong đầu cậu có rất nhiều thứ; nhưng cậu vẫn thích nghe Tiêu Tuấn kể chuyện, mong Tiêu Tuấn có thể thêm thắt điều gì đó vào câu chuyện. Nghe nói đĩa nhạc đó có thể lưu giữ trong vũ trụ mười triệu năm, Tiêu Tuấn thậm chí còn nói, nếu có thể may mắn tìm được anh nhất định sẽ nghe thử một chút. Lưu Dương Dương kết luận 'Tiêu Tuấn thích đĩa nhạc' từ tiền đề 'Tiêu Tuấn thích âm nhạc', nhưng Tiêu Tuấn lại không ghi ý thức của Dương Dương thành đĩa nhạc, CD, băng thừ, cassettes, hay bất cứ loại âm nhạc cổ điển nào.

"Đĩa nhạc không có ý thức, nó sẽ cùng rác vũ trụ lơ lửng trong không gian. Đâu thể coi là một món quà gửi đến vũ trụ chứ?" Tiêu Tuấn giải thích, sau đó anh ôm mặt của Dương Dương đầy tự hào, "Nhưng cậu không giống chúng. Những thứ ghi trong đĩa nhạc là chết, còn cậu là vật sống, có thể tự mình di chuyển, cũng có thể tự học hỏi, giống hệt như con người. Như vậy mới đúng là kéo dài nhân loại."

Quan điểm về "sống" của Dương Dương có chút không tương đồng với Tiêu Tuấn, nhưng cậu cũng chẳng để tâm, có lẽ đó là một trong những lý do khiến cậu không thể bắt kịp những suy nghĩ của anh. Ví dụ như một ngày nọ, Tiêu Tuấn đột nhiên nói: "Hôm nay chúng ta nên mừng lễ thôi!"

Dương Dương biết ngày lễ tết là gì. Những ngày lễ tết trong bộ nhớ của cậu đều có liên quan đến một thời điểm nhất định trong năm, nhưng sau khi tiến vào vũ trụ, cách tính thời gian ban đầu dựa vào mặt trăng mặt trời năm hay tháng đều đã chẳng còn nữa. Dương Dương còn chẳng biết mình đã thức tỉnh được bao lâu, không nhầm thì hôm nay là sinh nhật cậu."

Hôm nay là ngày gì mà mừng?" Dương Dương hỏi."Vậy cậu đang nghĩ về ngày lễ nào? Hôm nay nên là ngày lễ gì nhỉ?" Tiêu Tuấn hỏi ngược. Thì ra anh cũng không biết, Dương Dương thất vọng ngồi xuống ghế, nếu cứ ăn mừng bừa một cái lễ, sẽ làm mất đi không khí đặc chưng của lễ hồi đó mất, nhưng khi Dương Dương nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Tuấn dành cho mình, cậu lại không nỡ khiến anh thất vọng, vì vậy Dương Dương lấy mùng một tháng một làm gốc bắt đầu kể tên những lễ hội. Trong nền văn minh nhân loại có biết bao nhiêu là lễ hội, mới được vài cái Tiêu Tuấn đã chán đến độ ngáp ngắn ngáp dài."

Thế này chả vui tẹo nào, tôi chỉ đang chán quá nên muốn ăn mừng lễ tết gì đó thôi." rồi cứ thế qua loa trao lại quyền lựa chọn cho Dương Dương. Dương Dương đáp, mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào: "Vậy Giáng Sinh nhé - Giờ chúng ta trao đổi quà thôi." '

Cause you're the last of a dying breed

I'm here in search of your glory

Trên phi thuyền ngoài Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn thì còn có một con mèo đen. Phi thuyền này khá nhỏ, mà diện tích sinh hoạt được còn nhỏ hơn. Khu sinh hoạt có nhiều phòng Dương Dương chưa từng lui tới, có lẽ trước đây những chỗ đó đều đã từng có người sống. Chẳng có bí mật nào giấu đăng sau những cánh cửa đó, nhưng chính bản thân Tiêu Tuấn cũng lười không muốn vào xem. Tiêu Tuấn nói những nơi không có sự xuất hiện của con người, thời gian sẽ trôi chậm hơn một chút, có lẽ anh muốn lưu giữ nơi những người cũ đã ở, lâu hơn một chút. Nhưng Dương Dương cũng biết còn có lý do khác vô cùng quan trọng, nhiên liệu dự trữ của họ đang ngày một cạn dần mà nhiều nơi trên tàu cũng ngày càng xuống cấp mà chẳng ai thèm quản lý, chỉ là Tiêu Tuấn lười.

So với Tiêu Tuấn lười biếng, con mèo còn giống chủ của cái phi thuyền này hơn."Chắc chắn chỗ nào nó cũng biết luôn." Tiêu Tuấn kiêu ngạo nói. Con mèo không có tên, Tiêu Tuấn gọi nó là nó - một đại từ nhân xưng dành cho con người. Dương Dương cảm thấy đặc quyền người nắm giữ toàn bộ tri thức nhân loại của mình đang bị đe dọa bởi một con mèo, thế nên việc cả ngày đều phải nhìn nó thật sự khó chịu. Cuộc chiến giữa con mèo và Dương Dương thực chất là cuộc chiến tranh giành chú ý của Tiêu Tuấn, vì thế một người một mèo vẫn luôn phải tỏ ra vẻ mặt bình thản để phòng anh phát hiện ra.

Hôm nay, khi Tiêu Tuấn đang ở trong phòng điều khiển xác định quỹ đạo bay cho phi thuyền, con mèo lại đến, nhảy lên bàn ăn trước mặt Dương Dương, khôn khéo nhân lúc cậu còn bất ngờ vì cú nhảy mà tha luôn bữa tối của Tiêu Tuấn đi.

"Này!" Dương Dương tức giận hét lên. Cậu vốn không cần ăn - thật ra là ăn hay không cũng được - nhưng Tiêu Tuấn luôn cho rằng cậu tò mò với thức ăn của nhân loại nên đã luôn ăn vụng đồ ăn của anh. Nhưng rõ ràng việc đó là do con mèo làm mà. Lần này Dương Dương nhất định không để con mèo vu oan cho cậu nữa.

Vật lý của bọn mèo rất tốt, khả năng giữ thăng bằng bậc nhất, khi đi qua chỗ hẹp lại càng không phải nói, lưu loát cực kì. Dương Dương bị vấp ngã lúc chạy qua góc hẹp cuối hành lang khu sinh hoạt, cậu cắn răng thầm nghĩ lần này lại cho con mèo đạt được múc đích rồi; ngay lúc Dương Dương từ bỏ ý định đòi lại danh dự của chính mình thì con mèo bỗng nhiên không chạy nữa, chỉ đứng lại đợi cậu. Dương Dương tò mò chạy theo con mèo vào một dãy hành lang lạ lẫm, chẳng có gì ngoài một chiếc cửa ở cuối con đường. Thông qua lượng carbon, Dương Dương có thể cảm nhận được có một sinh mệnh đang sống đằng sau cánh cửa, đó có lẽ là lý do con mèo dẫn cậu tới đây. Cậu nhanh nhẹn bước tới mở cửa.Vị khách không mời phía bên kia cánh cửa là một cái cây.

Dương Dương không biết vì sao ở đây lại có một cái cây, căn phòng này trông giống như phòng thí nghiệm sinh học phân tử; cậu không hiểu bằng cách nào cái cây có thể tự mình lớn lên ở đây. Nơi nó cắm rễ là hệ thống nước tuần hoàn độc lập của căn phòng, còn năng lượng có lẽ đến từ hệ thống đèn lạnh mô phỏng trên trần nhà; vậy mà cái cây vẫn có thể cùng đống dây điện nhì nhằng đấu tranh giành không gian sinh tồn. Lá đỏ rực phất phơ treo trên cành cây khẳng khiu gầy guộc trông thật đáng thương. Dương Dương mở cửa bước vào mang tới luồng gió mới, khiến câu nhỏ nhanh chóng phục hồi, bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cây này chắc đã đợi chờ ở đây từ rất lâu rồi, có lẽ lâu đến nỗi mà con mèo vô tâm kia cũng không thể kiên nhẫn nổi nữa.Con mèo lại biến đi đâu mất, khi trở về bữa tối của Tiêu Tuấn đã dọn đi rồi. Dương Dương hi vọng con mèo đã trả lại thứ nó tha đi về đúng vị trí, bởi lúc này cậu đang muốn tìm Tiêu Tuấn để bàn chuyện, càng ít việc phải giải thích bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tất nhiên, điều cậu muốn nói chính là về bạn đồng hành mới của bọn họ -"Ghi chép hôm nay anh không thể ghi là 'Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương và mèo' nữa rồi, anh phải thêm cả cái cây vào nữa." Dương Dương vừa đi vừa nói với TIêu Tuấn.

There ' s been a million before me

That ultra-kind of love You never walk away from

Lưu Dương Dương thường xuyên hỏi Tiêu Tuấn nếu một ngày phi thuyền bị hỏng thì phải làm sao. Cậu đã nghĩ chắc hẳn anh đã có sẵn hàng tá kế hoạch một, hai, ba , bốn để chạy thoát, không nghĩ tới lần nào hỏi Tiêu Tuấn cũng chỉ cười khẩy và nói "Thế nào cũng được." Dương Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự mình ngày ngày lục lọi tri thức trong bộ nhớ, soạn ra phương án thoát hiểm, có lẽ Tiêu Tuấn biết khoang thoát hiểm ở đâu, còn những việc còn lại vẫn nên để cậu tính thôi. Quả nhiên đến khi phi thuyền thực sự gặp chuyện, Tiêu Tuấn vẫn không thể bình tĩnh nổi, hiếm thấy khi nào anh luống cuống chân tay đến vậy; có lẽ anh ấy đã tự đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của mình.

Dương Dương vẫn phải chủ động gồng gánh mọi việc thôi. Ngay khi phi thuyền dừng lại, cậu đã lấp tức khéo Tiêu Tuấn nhét vào khoang thoát hiểm rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Con mèo không thấy đâu. Dương Dương biết cho dù chính mình cùng phi thuyền cùng nhau rơi xuống cũng không sao - ít nhất sẽ không chết, dù sao không có sinh mệnh thì cũng không thể chết đi - cùng lắm chỉ hỏng vài bộ phận, cũng còn tuy may mắn thế nào, nhưng tóm lại thì Tiêu Tuấn vẫn có thể sửa giúp cậu. Nhưng con mèo không giống vậy, tuy đáng ghét nhưng nó thực sự mềm mại và mỏng manh lắm.

Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi, phi thuyền vẫn tiếp tục lao xuống; tốc độ càng lúc càng nhanh, đến nỗi Dương Dương cũng không chịu nổi nữa, Tiêu Tuấn khó khăn lắm mới có thể kéo cậu vào trong khoang thoát hiểm. Lúc phi thuyền chạm đất cũng là lúc họ phát ra tiếng kêu rên, Tiêu Tuấn cảm thấy linh kiện trên người Dương Dương đang ép lên người anh đến nội thương.

Tiêu Tuấn không nghỉ mấy đã vội vã đứng dậy tìm mèo. Dương Dương giúp anh dọn dẹp sắt thép trên đường. Cái cây gần như không bị tổn hại gì khiến họ thở phào nhẹ nhõm được một chút. Nhưng con mèo lại không may mắn như vậy, nó đang nằm dưới đống đổ nát của phi thuyền, xương đùi bị gẫy; dù Tiêu Tuấn đã hết sức nhẹ nhàng bế nó ra nhưng con mèo cứ không ngừng co giật. Dương Dương cố gắng lục lọi mói kiến thức thú y mình có nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Bọn họ - chủ yếu là Tiêu Tuấn - quyết định tiễn con mèo đi.Lưu Dương Dương không biết hồi trẻ Tiêu Tuấn thế nào mà có thể đưa ra quyết định khiến cả dân tộc thậm chí cả một nên văn minh bị diệt vong như vậy. Nhưng khi Tiêu Tuấn hát cho con mèo đen kia bài hát ru cuối cùng, cậu thấy đôi mắt của anh chẳng có chút nào biến hóa, tất cả chỉ có một đôi mắt trong suốt, thản nhiên, ôn nhu, thấu hiểu sự đời.

Tiêu Tuấn không phải người đưa ra quyết định. Là một người trong nhóm những nhà khoa học cuối cùng cố gắng cứu trái đất bằng tất cả sức mình, anh có thể cũng từng là mộ trụ cột trong cuộc chiến chống lại sự hủy diêt. Chỉ là anh đã sớm đoán ra kết cục bất hạnh, chỉ có thể rền rĩ mà cảnh báo thế nhân; anh giống như sứ giả của sự diệt vong, không phải người mang đến sự diệt vong, giống như mèo đen vẫn luôn bị nhân loại hiểu nhầm vậy. Hy vọng của anh đã bị cơn lũ dữ không thể cản nổi cuốn trôi hết rồi. Tiêu Tuấn yêu cái chết, bởi vì sinh mệnh cũ mất đi cũng tương đương với sinh mệnh mới được sinh ra.

Ngay sau đó Tiêu Tuấn đem mèo đi chôn, anh động viên Dương Dương, rồi đưa cái cây trong phi thuyền tới trồng ngay cạnh xác con mèo. Theo kiến thức sinh học của nhân loại, làm như vậy con mèo sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Dương Dương không hiểu, dù gì thì mèo cũng sẽ bị phân hủy và trở thành dinh dưỡng nuôi một thực thể sống khác, thì tại sao Tiêu Tuấn không dứt khoát ăn luôn nó đi, dù sao đồ dự trữ của họ cũng chẳng còn nhiều."

Giá trị của sinh mệnh không thể định lượng được, thật không công bằng khi lấy sinh mạng của nó để đổi lấy mạng sống của tôi.". Tiêu Tuấn nói, anh vẫn dùng đại từ nhân xưng dành cho người để gọi con mèo. Sau khi hai người di chuyển xong cái cây, họ ngồi phịch xuống mảnh đất dưới gốc, Tiêu Tuấn vừa mệt mỏi, vừa kinh hãi vì tai nạn của phi thuyền. Dương Dương nghĩ một lúc thấy lời anh nói cũng đúng, bởi vì cậu muốn nói 'Tôi thực sự hi vọng có thể đem toàn bộ tuổi thọ của nó cộng lại cho anh'; nguyên nhân chỉ là hy vọng của cậu thôi, không có lý tính, thì tất nhiên cũng chẳng hề công bằng. Cậu muốn hỏi Tiêu Tuấn xem theo quan điểm công lý của nhân loại, phỏng sinh nhân có phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức không, nhưng Tiêu Tuấn đã ngủ mất rồi. Dương Dương đành tự giác ghi lại nhật kí ngày hôm nay: Bây giờ chỉ còn Lưu Dương Dương, Tiêu Tuấn và cái cây, con mèo đã rời chúng tôi đi rồi.

Just tell me, tell me, tell me

I am the only one

Không có phi thuyền Tiêu Tuấn chẳng có cách nào rời khỏi hành tinh này, mà hơn nữa mèo và cây đã 'quyết tâm' ở lại rồi. Tiêu Tuấn lục lọi trên xác tàu kiếm được vài thứ còn có thể dùng được, thức ăn, nước uống, thậm chí là một khoang y tế độc lập. Còn Dương Dương thì đang thám hiểm xung quanh. Báo cáo thám hiểm của cậu vô cùng ngắn gọn xúc tích: Nơi này không có gì có thể hỗ trợ cho cuộc sống của Tiêu Tuấn.

Bọn họ đều hiểu ý tứ mà Dương Dương muốn nói mà không dám, Tiêu Tuấn đứng đối diện, chỉ cách cậu có một sải tay, nhưng Dương Dương cảm thấy dường như cậu đã vĩnh viễn mất đi anh rồi."A. Thật không ngờ." Cuối cùng Tiêu Tuấn chính là người phá vỡ sự yên lặng. Anh cười, cười đến híp dài hai mắt; ngữ điệu của anh thật nhẹ nhàng, mà hơi thở cũng thật yếu ớt.

"Đừng quá đau buồn." Tiêu Tuấn bước lại gần, đưa tay ôm lấy lưng Dương Dương vỗ vỗ lưng cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Tôi sớm biết ngày này sẽ đến. Đáng tiếc là, tôi vẫn còn muốn ở bên cậu lâu hơn chút nữa."

Trừ nằm trong khoang chữa bệnh, đồ dự trữ có thể trống đỡ cho những nhu cầu cơ bản nhất của Tiêu Tuấn trong vòng một tháng. Ban đầu Tiêu Tuấn còn có thể cùng Dương Dương nói chuyện phiếm, buổi tối anh nhất định phải lôi kéo Dương Dương, kể cho cậu nghe về lịch sử âm nhạc mà cậu đã sớm thuộc nằm lòng, sau đó lại chọn vài ca khúc cổ điển yêu thích hát cho cậu nghe; nhưng rồi để tiết kiệm thức ăn và nước uống, mỗi ngày của Tiêu Tuấn đều dành hết thời gian cho việc ngủ. Qua biểu hiện của Tiêu Tuấn, Dương Dương biết dạo này anh hay nằm mơ, nội dung đa dạng phong phú; cậu không biết nội dung giấc mơ là gì, điều này vượt quá khả năng và sự hiểu biết của cậu. Cậu hy vọng Tiêu Tuấn sẽ kể cho cậu nghe, nhưng Tiêu Tuấn tỉnh dậy xong lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay, nhiều lắm cũng chỉ đủ để tặng Dương Dương một nụ cười. Thời gian có thể trao đổi cùng nhau đã ngắn lại càng ngày càng thêm ngắn, gần như chẳng nói được gì.

Đồ ăn và nước ngọt cuối cùng cũng hết, Tiêu Tuấn được chuyển vào khoang y tế, ống truyền cắm vào tĩnh mạch cánh tay trái giúp duy trì nhịp thở và nhịp tim yếu ớt của anh. Tiêu Tuấn cuối cùng cũng ngủ bên cạnh con mèo và cái cây, đợi đến ngày khoang y tế thông báo hết pin, chính thức bóp nát sinh mệnh le lói của anh. Dương Dương không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian, biết được cũng chỉ khiến cậu thêm đau khổ mà thôi. Ghi lại dòng chữ 'Ở đây, Lưu Dương Dương đã chia tay Tiêu Tuấn, mèo và cây.', rồi cậu cùng xác phi thuyền- đã được cải tạo thành một chiếc thiết bị bay nhỏ, bay ra khỏi hành tinh kia. 

Mình cậu đã đi qua rất nhiều lỗ sâu vũ trụ, còn không ít cánh cổng không thời do con người để lại chưa bị phá hủy; Lưu Dương Dương hy vọng có thể tìm được bạn đồng hành mới, nhưng trước mắt tạm thời vẫn chưa có kết quả gì. Thôi cũng được, chỉ là cậu sẽ lại phải tiếp tục từng giây từng phút nhớ về Tiêu Tuấn. Cậu là người nối tiếp của Tiêu Tuấn.

Trước khi vào khoang y tế, Tiêu Tuấn đã quyết định dùng cả một đêm để nói chuyện với Dương Dương, anh cố ý tính toán để lại một chút đồ ăn để cậu tự chăm sóc mình và xa xỉ quyết định: 'Dù sao cũng sắp ngủ một giấc dài rồi, nên hôm nay sẽ thức cả đêm."

Tiêu Tuấn nói, kế hoạch ban đầu của anh là để thiết lập Dương Dương sẽ tự tỉnh lại sau khi anh chết, nhưng anh sợ cô đơn, sợ một mình nên đã khởi động cậu dậy trước."Thật ra tôi cũng do dự lâu lắm đó, không phải vì những qui tắc qui định vở vẩn gì hết; dù cho cậu thức dậy quá sớm, hệ thống sẽ báo cho cảnh sát, nhưng cũng chả sao, dù sao cũng chỉ có tôi và mèo nghe thấy. Thứ tôi lo lắng là làm thế nào để giải thích cho cậu về số phận đã định sẵn của cậu, thành thật mà nói, tôi đã thầm khen mình khi cuối cùng cũng có thể làm được điều đấy đó. Nhớ lại ngày đó khiến tôi --" Tiêu Tuấn ngừng nói, Lưu Dương Dương cực kì ăn ý mà ôm lấy anh. Từ cảm giác ướt át trong lồng ngực cùng đôi vai run rẩy buồn bã, Dương Dương đoán Tiêu Tuấn đang khóc, cậu đánh giá đây là một hành vi hợp lý. Lưu Dương Dương ôm Tiêu Tuấn chặt hơn một chút, còn nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng anh. Tiêu Tuấn khóc xong mới ngẩng đầu lên. Mắt anh hơi sưng, chóp mũi ửng đỏ, đầu đau vì mất nước và thay đổi cảm xúc đột ngột.

"Tôi nghĩ như vậy là công bằng. Trước khi cậu thức dậy, tôi và mèo đã luôn lặng lẽ nhìn cậu, bây giờ đổi lại, là cậu nhìn chúng tôi." Tiêu Tuấn vẫn nói bằng giọng mũi, điều này khiến âm thanh cuối cùng mà Dương Dương ghi lại từ anh có chút không chân thực.

Tiêu Tuấn cũng thật nhẫn tâm, Dương Dương thầm nghĩ. Anh tạo ra Dương Dương, để làm làm bạn cùng anh vài ngày, rồi bỏ mặc cậu trong cô đơn dằng dặc. Có lẽ Lưu Dương Dương nên đặt cho mình một mục tiêu nhỏ để cuộc sống bớt nhàm chán, ví dụ như đi tìm cái bản ghi mười triệu tuổi kia. Mười triệu tuổi kia so với vũ trụ hay với Dương Dương đều chỉ là một con số nhỏ. Dù sao Dương Dương cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn, cho đến khi bị sinh vật có trí tuệ mới phát hiện, hoặc đơn giản là thối rữa cùng toàn bộ vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro