LUXIAO | NẾU KHÔNG THỂ GIỮ EM THẬT CHẶT THÌ ĐỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LUXIAO | NẾU KHÔNG THỂ GIỮ EM THẬT CHẶT THÌ ĐỪNG

ConfidenceLevel_Minus36

---

Dựa trên ca khúc cùng tên của Fall Out Boy

---

I'm just kinda too frozen

You were the only one

That even kinda came close

Hai người cùng một con mèo. Đó là tổ hợp cuối cùng còn tồn tại trong vũ trụ của nên văn minh nhân loại.

Hoàng Húc Hi là phi công trưởng của tầu vũ trụ nhỏ Lucy. Trước mắt anh là hành khách duy nhất, nhà khoa học Tiêu Tuấn, các tác phẩm của cậu ấy cùng một con mèo đen. Họ đã đi cùng nhau lâu thật lâu để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước khi nhân loại diệt vong, lâu đến nỗi Hoàng Húc Hi bắt đầu ý thức dược rằng Tiêu Tuấn đã thất bại. Việc Tiêu Tuấn làm nhiều nhất mỗi ngày chính là ngồi ngẩn người trước cửa sổ của tàu vũ trụ, giống như vũ trụ đã vô tình đánh bại cậu.

Trong suốt thời gian ngẩn người, Tiêu Tuấn đã luôn tự hỏi: Nếu đằng nào cũng phải chết, vì sao cứ bắt cậu phải dãy dụa sống cùng đau khổ. Cuối cùng cũng đến ngày Tiêu Tuấn hạ quyết tâm. Sau khi đuổi Húc Hi ra ngoài, cậu vào phòng tắm, xả cho mình chút nước ấm, chỉ một chút thôi, cậu muốn tiết kiệm cho Húc Hi. Bồn tắm trong phi thuyền có thể thay đổi kích thước nên cậu cố tình chọn cho mình dung tích bé nhất, chỉ vừa đủ cho một người ngồi cuộn tròn bên trong. Vì ở trong môi trường không trọng lực, cậu không thể thay đổi tư thế khác. Nơi này khiến cậu miễn cưỡng nghĩ tới thai nhi trong tử cung, nhưng thế cũng đủ rồi.

Nhưng nói thật, Tiêu Tuấn cũng không đủ dụng khí để nếm trải cái cảm giác đau khổ của việc ngạt thở, vì vậy cậu chọn dao cao râu. Chiếc dao cạo với lưỡi bạc sắc lạnh được cậu bí mật mang lên tầu, Tiêu Tuấn luôn thích những thứ mang tính hoài cổ như vậy, nhưng cậu không ngờ lại dùng nó trong trường hợp này. Tiêu Tuấn cầm lưỡi dao trong tay khua thử vài cái, thầm tính góc độ cùng độ sâu thích hợp. Một lúc sau cậu lại tự cười chính mình nghiêm trọng hóa vấn đề, bệnh nghề nghiệp đúng là không sửa nổi.

Tiêu Tuấn muốn ca hát, hoặc ít nhất là nghe một chút nhạc. Đáng tiếc vì đề phòng Húc Hi tìm ra mình quá sớm, cậu đành phải đeo hệ thống mạng thần kinh ngoại vi của mình lên người con mèo, con mèo không thích lắm, có lẽ nó đang nhảy nhót ở đâu đó trong khoang tầu để thoát khỏi đống máy đó. Xem ra mèo so với cậu còn tự do hơn.

Tiêu Tuấn suy nghĩ, vẫn là nhắm mắt rạch bừa một đường trên cổ tay, không nên lãng phí nước nóng nữa. Tốt nhất là trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tử cung mô phỏng bản rút gọn của cậu vẫn có thể giữ được chút hơi ấm. Tiêu Tuấn nhấn cổ tay đang chảy máu vào nước ấm, vết dao đau nhức, nước ấm trượt qua cũng đau, nhưng trong thâm tâm Tiêu Tuấn thấy thật thoải mái. Cậu tự nhủ đây không phải là trốn chạy, đây là để hồi tưởng nhân sinh.

Bao lâu rồi nhỉ. Tiêu Tuấn cũng không biết nữa, đầu óc trống rỗng. Cậu thấy lạnh, nhưng may mắn, nước vẫn ấm. Sức lực toàn cơ thể theo miệng vết cắt trượt ra ngoài, từng tia đỏ rực hòa vào dòng nước ấm lửng lơ quyến rũ - như tiên cá cất tiếng hát dụ hoặc những thuyền viên xấu số - kéo cậu vào thế giới mộng mơ ấm áp. Nhưng mộng đẹp của Tiêu Tuấn chẳng mấy chốc đã tan vỡ, bởi vị khách không mời chẳng nghĩ cũng biết là ai.

Húc Hi thở gấp trước làn khói trắng nghi ngút, phá cửa phòng tắm đã tốn không ít sức lực của anh, rồi lại thầm thở phào cảm ơn trời khi Tiêu Tuấn ở trong kia tuy nhợt nhạt nhưng vẫn còn hơi thở. Húc Hi kéo Tiêu Tuấn ra khỏi mặt nước, băng bó vết thương trên tay cậu. Hơi nước ấm áp vấn vít bên người Tiêu Tuấn khiến lòng anh rét lạnh, cũng thanh tỉnh lên nhiều. Cảm giác đau đớn từ trong tâm can theo dây thần kinh lan ra khắp cơ thể.

Tiêu Tuấn rùng mình một cái, cậu nhìn thấy những nếp nhăn hằn lên mặt Húc Hi qua khe mắt. Tiêu Tuấn biết anh giận rồi. Nhưng Húc Hi vẫn không nói lời nào, chỉ chuyên chú lau khô thân thể cậu rồi nhét vào trong chăn.

Tại sao phải tức giận, tại sao phải quan tâm chứ, Tiêu Tuấn chẳng nghĩ ra nổi. Cậu cứ thể chìm vào giấc ngủ cùng suy nghĩ chẳng mấy chốc nữa Húc Hi sẽ mặc kệ mình thôi. Nhưng lúc Tiêu Tuấn tỉnh lại, Húc Hi vẫn ở nguyên chỗ cũ, tư thế, quần áo cũng chẳng có chút biến đổi nào.

Tiêu Tuấn há miệng thở dốc, chẳng biết nên nói điều gì. Người lên tiếng trước là Húc Hi.

"Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy?" Húc Hi nắm lấy bàn tay đang băng bó của Tiêu Tuấn, giọng anh run lên như thể người bị thương là chính anh chứ chẳng phải cậu. Tiêu Tuấn nhìn lên trần nhà, cảm giác xung quanh mình là hư vô, nhưng cậu lại không thể chạm vào vì Húc Hi như hàng rào vững chắc ngăn cản ở giữa.

"Cậu nhất định cần một lý do để sống tiếp sao?" Húc Hi hỏi tiếp, "Hy vọng không còn, đồng bạn không còn, tớ còn gì có thể cho cậu được đây?" Giọng của Húc Hi trở nên căng thẳng. Tiêu Tuấn cuối cùng cũng nhìn về phía anh,nhưng vẫn nhất quyết không mở lời.

"Tớ yêu cậu. Nếu cậu không thể tự yêu lấy bản thân mình, thì hãy để tớ yêu cậu, được không?" Húc Hi nói. Chữ yêu cuối cùng cũng thổi lên trong lòng Tiêu Tuấn một tia lửa, thì ra sự tồn tại của cậu vẫn còn có ý nghĩa.

"Dương Dương đâu?" Dương Dương là phỏng sinh nhân do cậu thiết kế, vẫn chưa chính thức hoạt động. Ban đầu, mục đích bọn họ đi vào vũ trụ chính là để khởi động Lưu Dương Dương, 'người' đang lưu trữ toàn bộ lịch sử của nhân loại. Húc Hi phát ra vài tiếng chán nản, sau đó là những nụ cười gượng gạo. Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp đứng dậy rời đi; Tiêu Tuấn không cần anh, vậy chẳng có lý do gì để anh ở lại.

Tiêu Tuấn theo bản năng tóm lấy góc áo anh.

Húc Hi quay lại, đối diện là vẻ mặt lưỡng lự muốn nói lại thôi của Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn sợ anh, sợ anh để ý cậu, cũng sợ anh chẳng thèm quan tâm cậu nữa. Vẻ mặt Húc Hi bất đắc dĩ dị lại, anh xoay người quì xuống bên giường, tay ngập ngừng đặt lên gò má cậu.

Tiêu Tuấn nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn từ người kia.

Tiêu Tuấn không hôn Húc Hi, chỉ là nhận lấy nụ hôn từ anh. Trong mắt cậu, Húc Hi quá mức nhập tâm,nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình này không đáng để tận hưởng. Húc Hi quì bên giường, hay tay gần như thành kính nâng khuôn mặt cậu lên. Anh không vội vàng, mà từ từ tiến lại gần, tận dụng cơ hội đó cẩn thận ngắm nhìn gương mặt cậu. Ngón tay thon dài theo ánh mắt di chuyển từ trán tới thái dương, lông mày, đôi mắt, đến những chấm nốt ruồi mờ nhạt, trượt dần qua xương gò má đến đôi môi. Hơi thở vương vấn đan vào nhau. Húc Hi nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Tuấn lên và hôn xuống, áp lức đè xuống khóe môi. Liếm cắn đã không còn đủ để thỏa mãn hai cậu trai trẻ tuổi, Tiêu Tuấn khẽ hé miệng, ưm một tiếng ra hiệu cho phép Húc Hi tiến vào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy nhau. Húc Hi nhẹ nhàng đưa tình yêu cùng dục vọng không thể diễn tả thành lời theo đầu lưỡi linh hoạt vào sâu trong khoang miệng Tiêu Tuấn, bàn tay giữ trên khuôn mặt người kia cũng dùng sức hơn, được hôn người mình yêu, dù bao nhiêu cũng là không đủ, dù Húc Hi hiểu trong đẳng thức tình yêu này, chỉ một mình anh là người phải trả giá. Tiêu Tuấn cuối cùng cũng chịu thua, cậu đáp lại không hề keo kiệt, cho đến khi cả hai phải tách ra vì không đủ dưỡng khí.

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé." Húc Hi nói.

I wanna sleep on every piece of fuzz

And stuffing that comes out of you

I took too many hits off this memory

I need to come down

Từ đó, Húc Hi bắt đầu đòi hôn cậu không hề kiêng nể, từ phòng điều khiển tới hành lang và cả phòng tắm nữa. Nhất là trong phòng tắm, để tiết kiệm nước. Về phần hai người họ có nhân lúc tắm rửa mà làm việc gì khác không thì đến con mèo cũng không biết nữa.

Lý do mà Húc Hi đưa ra là dù sao cũng chỉ còn lại hai người, cả vũ trụ này đều là của bọn họ. Đó là lúc Tiêu Tuấn đang cho mèo ăn, bị mấy câu buồn nôn của Húc Hi chọc cho run rẩy, thức ăn vương vãi khắp sàn. Con mèo nhảy lên tưng tưng tỏ vẻ bất mãn, nhưng Húc Hi đã che mắt nó lại.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Tiêu tuấn ném cái muôi trở vào thùng thức ăn cho mèo.

"Nó còn nhỏ, không được xem." Húc Hi dùng tay còn lại kéo eo Tiêu Tuấn lại gần mình hơn. Cẳng tay anh ôm trọn lấy vòng eo cậu, đôi môi vừa khít với nhau,lần này Húc Hi thả Tiêu Tuấn ra rất nhanh, nhưng bàn tay đặt trên lưng cậu không hề có ý định di chuyển.

"Nó cắn tớ." Húc Hi giơ bàn tay vẫn còn dấu răng mèo lên.

"Cậu đáng lắm." Tiêu Tuấn đáp, nhưng vẫn liêm liếm đầu ngón tay anh như để an ủi.

Sau đó, hai người chuyển sang ở chung với nhau, lí do cho việc này hiển nhiên là để tiết kiệm năng lượng, ngay cả con mèo luôn sống an nhàn sung sướng cũng bị chuyển vào sống chung. Mỗi sáng thức dậy Húc Hi đều ảo tưởng ba người họ đang cùng nhau trên chuyến trăng mật du hành qua các vì sao, nhưng luôn có những chi tiết nhỏ nhắc nhở anh mọi chuyện chẳng hề tốt đẹp như vậy. Tiêu Tuấn mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian - thực sự rất nhiều - để kiểm tra tình trạng của phỏng sinh nhân trong khoang chứa, chỉ vậy thì cũng được thôi, vì dó là tâm huyết của cậu; vấn đề khác quan trọng hơn là tài nguyên dự trữ trên thuyền bắt đầu có dấu hiệu suy giảm rất đáng lo ngại.

Húc Hi kiểm tra tầu vũ trụ mỗi ngày, anh là phi công của tàu Lucy và cũng kiêm luôn công việc của một kĩ sư sửa chữa. Những căn phòng không có người ở sớm bị anh điều chỉnh về trạng thái ngủ, nhưng năng lượng vẫn đang xói mòn nhiều đến khó hiểu. Tất nhiên, đối với Tiêu Tuấn, nơi quan trọng nhất là căn phòng chứa là phỏng sinh nhân, mỗi ngày cậu đều nói với anh rất nhiều về sự thay đổi diễn ra trong căn phòng đó, không ngoa khi nói rằng mọi thứ đều đang suy giảm; nhưng đương nhiên thứ cậu nói nhiều nhất vẫn là tình trạng của phỏng sinh nhân kia; Húc Hi không hiểu, cũng không hề hứng thú, nhưng Tiêu Tuấn luôn vui vẻ mỗi khi nói về vấn đề này, nên anh cũng không nỡ ngắt lời cậu.

Húc Hi rất ít khi đến phòng chứa phỏng sinh nhân kia, nhưng bảo dưỡng cơ bản vẫn phải làm. Tiêu Tuấn bảo với anh trần nhà có vấn đề, nhưng các tấm kết nối cần một loại đinh ốc đặc biệt mà hàng dự trữ không còn nữa. Húc Hi bất đắc dĩ phải dùng băng dính để dán phần bị lỏng lại. Hai người đã thảo luận rất nhiều về tác động thẩm mỹ của băng dính đối với toàn bộ căn phòng, cuối cùng đều đi đến kết luận dù trông kì cục nhưng ít nhất vẫn hữu dụng.

Nói là như vậy nhưng thực tế, từ tận đáy lòng họ hiểu nó chẳng có tác dụng gì hết. Chắc chắn, việc né tránh lực hấp dẫn của lỗ đen đã tạo thành những rung lắc bất thường lên phi thuyền của họ. Chỗ đầu tiên Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng nứt là từ trong phòng chứa phỏng sinh nhân, cậu lo lắng khoang thuyền bị ngắt điện, cứ thế xông vào mà không nghĩ tới các rủi ro có thể xảy tới. Húc Hi không thể giữ được cậu, chỉ có thể cố hết sức hạ thấp trọng tâm cơ thể và đi theo cậu. Quả nhiên mạch điện đã gặp sự cố, ánh mặt trời nhân tạo trên nóc phòng chớp tắt vài cái rồi tắt ngóm, khoang thuyền cũng bắt đầu hiển thị chế độ khởi động lại.Bo mạch của phỏng sinh nhân có ghi lại lịch sử của toàn nhân loại, bao gồm cả chính những gì xảy ra trên phi thuyền này. Hôm nay Tiêu Tuấn vốn đang nhập lại tất cả dữ liệu kể từ khi bọn họ bắt đầu lên đường, hiện giờ đường đường truyền đang khởi động lại, đồng nghĩa với việc toàn bộ ghi chép sẽ biến mất. Cậu không thể trơ mắt nhìn việc này phát sinh.

Tiêu Tuấn híp mắt trong bóng tối, cố gắng vượt qua chiếc kệ để đồ, nhưng động tác lại chẳng đủ nhanh nhẹn; Húc Hi theo đằng sau tay mắt nhanh nhẹn đỡ lấy đống hỗn loạn sắp đổ lên người bạn mình, rồi lại nhanh chóng đưa tay lên bảo vệ đầu của Tiêu Tuấn. Họ đang bị kẹt giữa mấy cái kệ trống nghiêng ngả, Húc Hi đang dùng lưng đỡ chúng thay cho Tiêu Tuấn, miệng chất vấn cậu vì sao lại chán sống như vậy.

"Ở đó có bản ghi chép lưu lại tất cả dữ liệu từ ngày chúng ta xuất phát, nếu cứ để vậy sẽ chẳng còn..." Tiêu Tuấn đáp.

"Không có thì không có! Còn cái gì quan trong hơn mạng người chứ?" Húc Hi quát lớn.Tiêu Tuấn muốn nói rằng trong đó có dữ liệu về những người bạn cũ, về cả chính cậu và Húc Hi nữa. Đó là ghi chép của riêng bọn họ, về chính họ. Cậu muốn giải thích nhưng càng ngày càng có nhiều mảnh vỡ rơi xuống, Tiêu Tuấn bị Húc Hi đè xuống đất, trơ mắt nhìn màn hình khoang phỏng sinh mờ dần đi.

"Có vẻ như chúng ta không thể sửa tàu vũ trụ chỉ bằng băng dính được rồi." Sau khi chấn động giảm bớt, Húc Hi vừa nói, vừa nâng mình lên khỏi người Tiêu Tuấn.

"Cậu cũng nặng ghê." Tiêu Tuấn nói. Xuyên qua hõm cổ của Húc Hi, Tiêu Tuấn thấy một mảng trần nhà trống rỗng, ống dẫn chẳng biết đã rơi đi đâu rồi, Tiêu Tuấn thầm nghĩ.

"Tớ biết." Húc hi nói, nhưng chẳng nghĩ đến việc đứng lên. Tiêu Tuấn vốn nghĩ có lẽ anh muốn nhân cơ hội này chấm mút một chút - cậu cũng không thực sự phản đối Húc Hi làm điều đó - cậu lặng lẽ đặt tay lên eo Húc Hi nhưng những gì cậu chạm phải lại là thứ chất lỏng gì đó, ấm nóng và dớp dính. Có lẽ là thứ gì đó rò rỉ khỏi đường ống, Tiêu Tuấn hi vọng là vậy. Nhưng rồi cậu nhìn thấy màu đỏ trên tay mình, cũng nhìn thấy chiếc ống sắt bị mất lập ló sau bờ vai vững trãi của Húc Hi.

Realized I cannot be with you

Or be just your friend

I love you to death

Tiêu Tuấn kiểm tra miệng vết thương cho Húc Hi. Vết thương trên eo của Húc Hi không quá nghiêm trọng; ống sắt trên người anh dù dài nhỏ nhưng không quá sắc nhọn, chỉ là chấn động khiến những thứ lung tung đổ vào khiến nó đâm sâu vào da thịt anh. Tiêu Tuấn muốn cầm máu cho Húc Hi, nhưng bất kể cậu có làm cách nào đè miệng vết thương thế nào thì chất lỏng đỏ sệt kia vẫn cứ thấm ra ngoài quần áo.

Đầu óc cậu rối loạn, loay hoay nửa ngày mới nhớ ra trong phi thuyền còn có khoang chữa bệnh. Cậu dùng mạng thần kinh ngoại vi của mình điều chỉnh cài đặt của khoang y tế, cậu muốn giúp Húc Hi qua đó, nhưng Húc Hi chẳng hề di chuyển.

"Hi ơi, đi thôi. Đi ngủ một giấc, ngủ một giấc là tốt rồi; đến khi cậu tỉnh lại..." Nước mắt của Tiêu Tuấn không thể ngừng rơi. Cậu bắt đầu tính toán nếu dùng máy móc trong khoang chữa bệnh để chữa cho Húc Hi thì tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năng lượng; khoang chữa bệnh có nguồn điện độc lập,nhưng chỉ đủ để duy trì những dấu hiệu sinh tồn cơ bản, Tiêu Tuấn phải lên kế hoạch cẩn thận.

"Dù sao cậu cũng đâu có yêu tớ. Vậy nên đừng phí hoài công sức nữa, nếu tớ vào khoang chữa bệnh chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa, tớ không muốn thấy cậu chết trước tớ." Húc Hi lên tiếng ngăn cản, anh chắc chắn đã nhận thức được vấn đề tiêu hao năng lượng, nhưng lại phải viện một lý do khác để nói. Thường thì Húc Hi sẽ dùng tay lau nước mắt cho Tiêu Tuấn, nhưng giờ anh chẳng còn sức nữa, đến hô hấp cũng khó khăn chứ đừng nói đến giơ tay lên. Cuối cùng anh cũng xiêu vẹo đứng dậy, Tiêu Tuấn chạy nhanh tới đỡ. Người Húc Hi lạnh toát, chỉ có máu quanh miệng vết thương là ấm nóng. Anh ra hiệu cho cậu đi tìm khoang thoát hiểm, Tiêu Tuấn tự nhủ trong lòng, không nên nghĩ nhiều.

"Sau này tớ chẳng còn ở bên nữa, cậu phải học cách tự bảo vệ mình đấy." Húc Hi lảo đảo bước vào khoang thoát hiểm dành cho một người. Tiêu Tuấn thấy Húc Hi đang nói cho mình về chức năng của các bộ phận quan trọng, nhưng chẳng câu chữ nào lọt nổi vào tai cậu.

"Tớ bảo này, dù sao tớ cũng sắp chết rồi - nên dù là giả vờ cũng được - cậu có thể đáp ứng mong muốn của tớ không?" Húc Hi nở nụ cười, vẫn rạng rỡ như thường ngày. Nước mắt Tiêu Tuấn cũng ngừng rơi, cậu biết mong muốn của Húc Hi là gì. Cậu không trả lời, ánh mắt cứ nhìn về phía khoang chứa phỏng sinh nhân.

"Thật là, cậu đem cả nhân loại giao lại cho nó, toàn tâm dốc lòng rồi." Húc Hi thở dài một tiếng. "Tớ hiểu mà.", cười một tiếng tự giễu,"Cậu không đợi được hi vọng của nhân loại; mà tớ, cũng vĩnh viễn không đợi được đến ngày cậu yêu tớ. Hai ta, đều giống nhau."

Tiếu Tuấn vẫn đang mơ hồ trong ngữ khí thản nhiên của anh. Húc Hi nhân cơ hội đó ấn vài cái nút, màn hình khoang thoát hiểm hiển thị đã sẵn sàng chỉ cần đóng cửa lại. Tiêu Tuấn gần như sụp đổ khi hiểu ra dụng ý của Húc Hi, cậu chen tay mình vào khe cửa, không cho anh đóng nó lại hoàn toàn, khóc lóc cầu xin Húc Hi đừng đi. Cậu càng ngày càng không hiểu nổi Húc Hi, anh nói yêu cậu, đến mạng sống cũng muốn cho cậu; hiện tại rõ ràng có cơ hội để chữa trị, dù phải trả giá nào cậu cũng sẵn lòng. Nhưng Húc Hi lại chủ động chọn rời đi, thậm chí, chọn lựa thiết bị đơn giản và nhanh chóng nhất để rời đi.

" Tại sao cậu lại buồn?" Húc Hi nói, "Tớ có là gì của cậu đâu." anh thực sự không thể đứng vững nổi nữa,một bàn tay tóm chặt miệng vết thương, tay còn lại chống trên khung cửa từ từ trượt xuống. Tiêu Tuấn muốn tóm lấy anh kéo ra, nhưng cậu đã khóc nhiều đến độ chẳng còn chút sức lực. "Em yêu anh! Yêu anh! Thực sự yêu anh! Xin anh, làm ơn, đừng đi mà!" Tiêu Tuấn nhớ tới đòn sát thủ của mình, nhưng hiển nhiên những lời này đã chẳng còn giá trị, chẳng còn ảnh hưởng gì tới Húc Hi nữa.

"Cậu không cần nói dối tớ đâu. Tớ không đành lòng nhìn cậu chết. Phỏng sinh nhân sẽ tự động thức tỉnh sau khi cậu chết đúng không, tớ không muốn ngày nào cũng phải nhìn mặt nó." Húc Hi ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "Lucy là niềm tự hào của tớ, là thứ tớ trân quí nhất trên đời. Cậu nhớ đối xử với cô ấy tốt một chút nhé." rồi anh gỡ tay Tiêu Tuấn ra, đóng khoang thuyền lại.

Another day goes by

Oh no, this isn ' t how the story ends

So hold me tight, or don ' t

Tiêu Tuấn cuối cùng cũng hiểu vì sao Húc Hi nói cậu 'nhẫn tâm'. Không biết từ lúc nào, hai người đã tham gia vào một cuộc đua kì lạ: Cả hai phải cố gắng sống tiếp, nhưng lại phải chết trước người còn lại ngay khi có cơ hội. Húc Hi thắng rồi, và phần thưởng là lòng tự trọng của Tiêu Tuấn đang ngày ngày bị áy náy và cô đơn ăn mòn. Húc Hi nói lời thổ lộ của cậu là lời nói dối, Tiêu Tuấn thấy thật nực cười; bản thân cậu cũng không biết liệu đó có phải là nói dối hay không nữa thì Húc Hi dựa vào đâu mà dám kết luận như vậy.

"Dựa vào đâu chứ - " Tiêu Tuấn thở dài. Chẳng ai đáp lời, chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ bên trong Lucy. Lúc này, Tiêu Tuấn mới thực sự nhận ra rằng nhân loại kết thúc rồi. Cậu đi tới căn phòng chứa phỏng sinh nhân, trước mắt cậu là tác phẩm cậu hài lòng nhất, tác phẩm đánh đổi bằng vận mệnh của cả nhân loại, nhưng giờ nó vẫn chưa hoàn thành. Tiêu Tuấn kiểm tra mạch đập trên cổ mình, Húc Hi rất thích cắn lên đó, anh nói đó là cách để anh xác nhận rằng Tiêu Tuấn vẫn còn sống. Hệ thống đã lập trình sẵn, chỉ cần Tiêu Tuấn chết, phỏng sinh nhân sẽ khởi động, cậu chỉ cần cố thêm chút nữa là kế hoạch của cậu đã hoàn thành rồi, Tiêu Tuấn muốn trở lại 'tử cung nhân tạo' của cậu --

Con mèo nhảy xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Tuấn, nhẹ nhàng tới bên cậu rồi ngồi xuống, mắt không rời khỏi mặt cậu.

"Mày cũng muốn ngăn cản tao à? Tại sao lại bắt chước Húc Hi, tại sao lại muốn dùng sự yên tâm ngắn ngủi để dụ dỗ kéo dài nỗi đau của tao?" Tiêu Tuấn cười khổ vuốt đầu mèo. Cái tên Húc Hi khiến cậu đau khổ nhiều hơn cậu tưởng. Tiêu Tuấn cảm thấy không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị những kí ức ở nơi này nuốt chửng

Thời gian, Thời gian! Kẻ thù của nhân loại chính là thời gian vĩnh hằng! Tiêu Tuấn nhận ra rằng anh phải ngay lập tức tách mình ra khỏi sự chết nhạo của thời gian, anh cảm thấy phần nhân loại cuối cùng trong mình đã chết cùng với Húc Hi rồi, giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là một cơ thể với một nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì vậy cậu cần một thứ gì đó gần gũi với con người nhưng không hoàn toàn là con người giúp cậu duy trì tinh thần mệt mỏi này. Tiêu Tuấn đã bỏ lỡ cơ hội để nói ra lời yêu thương, vì vậy cậu càng phải cẩn trọng hơn. Một chút thân mật cùng yêu thương, thế là đủ rồi.

Con mèo tỏ ra không hài lòng với điều này, Tiêu Tuấn vuốt ve xin lỗi, đồng ý sẽ chia cho nó nửa bữa khuya. Rồi cậu lảo đứng dậy, chạy đi tìm bảng điều khiển của phỏng sinh nhân; con mèo có vẻ cũng lo lắng cho cậu nên lon ton chạy theo. Tiêu Tuấn lao vào phòng chưa phỏng sinh nhân, nơi đó vẫn còn lưu lại máu của Húc Hi; Tiêu Tuấn phải lau sạch vết bẩn đã khô kia. Quá trình dọn dẹp khiến cậu bình tâm lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của mình chồng lên gương mặt của phỏng sinh nhân.

Tiêu Tuấn tuyệt vọng trở lại phòng để thu dọn đồ đạc, trên giường có một bộ quần áo của Húc Hi, Tiêu Tuấn chưa kịp trả cho anh. Cậu gập nó lại, để xuống gầm giường.

Bây giờ mỗi giây phút cậu phải nhắc nhở mình quên đi nó, và cả anh nữa. Tiêu Tuấn rất hài lòng với quyết định này, cậu muốn quên đi Húc Hi, càng nhiều càng tốt; tàu vũ trụ này là của anh, vì vậy khỏi cần bảo trì và kiểm tra nữa đi. 'Nhắc nhở chính mình quên đi' là nghịch lý, nhưng ý nghĩ 'làm việc chăm chỉ sẽ giúp mình bớt xấu hổ khi đối mặt với thất bại trong quá khứ' khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Và, giống như cách Húc Hi đã làm với những bạn đồng hành trước đây, Tiêu Tuấn sẽ cố gắng hết sức để giữ nguyên những căn phòng đó, như thể chủ nhân chỉ rời đi một thời gian ngắn thôi và sẽ sớm quay trở lại.

Cuối cùng Tiêu Tuấn cũng điều chỉnh xong các thông số và thiết lập các điều kiện để mở khóa, cậu ấn nút khởi động phỏng sinh nhân. Chú mèo cũng đi cùng để chào đón những người bạn mới. Khoang chứa phỏng sinh nhân đã mở ra.

"Anh là nhân loại cuối cùng trong vũ trụ phải không?" Hắn hỏi.

"Không phải tôi, mà là câu." Tiêu Tuấn đáp.

Cuối cùng cũng có thể bình tĩnh chờ đợi cái chết tới đón mình đi rồi, Tiêu Tuấn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro