280. Thôn Vàng Bạc (59): "Mẹ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Mùi tanh đó rất nhạt, giống như là hòa một chút máu vào trong nước.

Thực tế ở trong cái không gian chật chội đủ loại mùi này thì nó cũng không đến mức là khó ngửi. Ít nhất không dữ dội bằng mùi chất thải bài tiết hôi thối vẫn đang tràn lan trong không khí.

Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy kì quái khó chịu. Chí ít là Âu Phục cực nhạy cảm ở một vài phương diện nhất định đã cau mày.

Ngón tay đặt bên cạnh quần tây hơi cuộn lại, gân xanh nổi trên mu bàn tay xinh đẹp

Tâm trạng gã có vẻ bị thứ gì ảnh hưởng.

Mà con người vừa rồi còn liên tục va vào vách đá không chịu lùi bước, giờ như tìm được đường về.

Hắn linh hoạt đến khó mà tin nổi, nhanh nhẹn chui qua cái lỗ.

Những con người bị chăn nuôi khác trông vô cùng chết lặng kia cũng đồng loạt đứng dậy, đi về phía cái lỗ.

Nguyên Dục Tuyết lùi sang bên cạnh, chờ những người này vào hết rồi cậu mới đi theo.

Nơi kết nối với cái hang chăn nuôi chật hẹp lại là một không gian nửa khép kín.

Nhưng tình trạng vệ sinh ở đây tốt hơn nơi nhốt những người đáng thương kia nhiều, cũng khá rộng, chừng 4-50 mét vuông, không bị nhét đầy người.

Bên trong cũng có một cái ao lớn, chiếm hầu hết diện tích phòng.

Nước trong cái ao đó lửng lơ một màu hồng nhạt.

Mặc dù trong không khí có mùi máu tanh, nhưng thật sự rất mờ nhạt, lúc có lúc không.

Nơi này chắc hẳn có hệ thống thông khí nên không đến mức bí bách.

Các loại thiết bị chức năng ở đây chỉ có thể nói là đơn sơ... Nhưng so với căn phòng bên cạnh thì tốt hơn rất nhiều.

Trong ao có vài bóng người.

Khi đám Nguyên Dục Tuyết bước qua lỗ, mấy người kia đều đang ngâm mình trong ao, đưa lưng về phía họ, không thấy rõ mặt mày, chỉ có tấm lưng.

Mỗi người ngồi một góc, đều cách nhau một khoảng, trông như những người lạ ngồi chung bàn.

Bả vai giãn ra với từng lớp thịt trắng nõn nở nang. Nước da ấy trông rất tinh tế mềm mại, dù ngâm trong nước cũng không bị "nhăn nheo", thậm chí còn thêm mượt mà trắng trẻo, tới mức gần như trong suốt.

Vừa rồi Nguyên Dục Tuyết đã gây động tĩnh rất lớn, cả bức tường đá sụp xuống, có một ít bụi đất còn rơi vào trong ao. Nhưng những người này lại như không hề nhận ra biến động.

Trong tất cả, cái người bị dị hóa nghiêm trọng nhất khập khiễng tới gần ao, sau đó đứng lại.

Giống như một loại dấu hiệu, những người khác cũng lảo đảo theo sau hắn, hắn đứng lại họ cũng nhao nhao đứng lại

Chặn đứng ở lối vào.

Thế là đám Âu Phục theo sau một bước phải cẩn thận đẩy người ra mới lách qua được, tiến vào trong căn phòng mới.

Nguyên Dục Tuyết không tuân theo tôn chỉ tiết kiệm năng lượng nữa, lập tức rà quét người trong ao, khựng lại.

Đám Tiểu Cao đã chen được vào tới nơi.

Thấy những người ngâm mình trong ao nước, ngay cả họ cũng... Không biết là địch hay bạn.

Vì cảm giác những người này mang lại thật sự quái dị, nên bản năng sinh ra sự đề phòng.

Cả hai lẳng lặng tiếp cận ao nước, đồng thời tới bên Nguyên Dục Tuyết, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.

Chẳng hiểu sao, khi sự cảnh giác ấy sinh ra, họ đồng thời cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt tới từ sau lưng, dán chặt vào sống lưng của họ.

Cảm giác bị nhìn như vậy rất lạ, cả hai khựng lại, quay ra sau nhìn, nhưng hiển nhiên là đằng sau không xuất hiện thêm cái gì, chỉ là những người bị chăn nuôi kia.

Mà bọn họ lúc này đều ăn ý gục đầu như những con rối mới được chế tạo, che đi vẻ chết lặng trên gương mặt.

... Là ảo giác à.

Hai người nghĩ vậy, một lần nữa quay lại nhìn ao nước, chính xác hơn là nhìn người trong ao.

Biểu hiện của mấy người này thật kì lạ.

Không chỉ việc họ xuất hiện ở đây ---

Mà thân hình bề ngoài, các đặc điểm giới tính bị làm mơ hồ khiến khó lòng phân biệt những người này là nam hay nữ.

Đi lên trước thêm vài bước, cuối cùng không bị bất cứ thứ gì cản tầm nhìn, người chơi thấy được cảnh tượng bên dưới ao, sững sờ.

Thân dưới của mấy người này không phải là chân, mà là một cái đuôi cá cực kì to màu đen.

Cực giống với mô tả về "mỹ nhân ngư" trong truyền thuyết.

Những "nhân ngư" cuối cùng cũng bị đánh thức, tựa vào thành ao ngẩng đầu lên nhìn họ.

Người cá chỉ có ngoại hình bình thường, không đến mức mĩ lệ như trong truyền thuyết. Trong đầu nghĩ vậy, ánh mắt họ lại như bị hấp dẫn, ngẩn ngơ... Nhìn những "nhân ngư" này.

Giống như là đối phương có một lực hút trí mạng khiến họ không thể dời mắt.

Ngũ quan tầm thường của những người nọ lại đang toát ra sức quyến rũ khó tả, là sự hưởng thụ thẩm mỹ siêu việt của thị giác.

Khái niệm "đẹp" lập tức được đóng vào trí óc, như thể một chân lý.

Trừ cảm giác bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tột độ ấy, hai người còn cảm nhận được một loại... Đói khát.

Dạ dày co bóp, phản hồi cảm giác đói bụng kịch liệt khiến họ không kìm lòng được tiến thêm một bước.

Nhưng đứng ở ngay trước họ là Nguyên Dục Tuyết.

Thế là bước chân bị thiếu niên chặn lại.

Nguyên Dục Tuyết giơ một tay ra.

Cánh tay ấy mảnh dẻ thon dài, đốt ngón tay trơn mượt, cảm giác mát lạnh, chặn trước mặt Tiểu Cao và Âu Phục.

Hai người chạm vào làn da mát lạnh ấy lập tức tỉnh táo trở lại, thu hồi sự liều lĩnh của mình.

Sau đó họ mới thấy không đúng, cẩn thận suy nghĩ... Trạng thái này có vẻ rất quen.

Khi nhìn thấy những con cá trong suốt ở dưới sông!

Họ cũng bị dụ dỗ giống vậy.

Chẳng qua lần này không tới mức mãnh liệt như lần đó, nó lặng lẽ âm thầm hơn.

Khi tỉnh táo lại, hai người cẩn thận quan sát, mới ý thức được một cái đuôi cá thô to kết nối với phần hông con người là hình ảnh rất ma quái, không đẹp như trong tưởng tượng.

Hình dạng của mấy cái đuôi kia cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Giữa vảy cá tích tụ chất lỏng màu đỏ sậm, vảy cũng gồ ghề trông như những vết sẹo.

Ngoài đuôi ra, họ còn chú ý tới bụng của một vài "nhân ngư" phồng lên như khinh khí cầu, phần bụng nằm ngay trên cái đuôi cá, phồng tới mức trông như một trang giấy mỏng, tì vào vị trí vách ao, như thể chỉ cần phồng lên thêm chút nữa là sẽ vỡ, máu thịt bắn đầy.

Quá dị dạng.

Có một vài "nhân ngư", mặc dù bụng của họ không phồng lên, nhưng phần đuôi cá ở dưới ao đang chầm chậm loang ra mảng nước màu đỏ.

Đám Âu Phục còn đang ngỡ ngàng chưa bình tĩnh lại nổi.

Họ thấy từ khối máu như sương ấy, vọt ra thứ gì đó.

Một sinh vật cỡ nhỏ có thể nắm trong tay, trông giống con chuột, nhưng cả người không có một sợi lông. Từng con từng con cứ vọt ra từ màn sương máu, sau đó dùng cả tay và chân chầm chậm bò ra khỏi ao.

"..."

Cảnh tượng này có thể khiến nhận thức của con người chấn động.

Có chừng mười mấy con sinh vật kì lạ như vậy chui ra từ trong nước, dang rộng cơ thể. Nếu để ý kĩ thì những con này trông giống thai nhi trong bụng mẹ khi chưa hoàn toàn phát triển.

Máu trên người chúng đã được rửa sạch bởi nước ao.

Ngay khi chúng bò lên bờ, tay chân lại nhanh chóng sinh trưởng.

Từ bộ dạng phát triển chưa hết, co quắp như chuột bạch không lông, nhanh chóng lớn lên thành hai tay của con người, và đôi chân đủ để chống đỡ cơ thể.

Chúng đổi tư thế, cắm mặt vào ao, má phồng phồng như đang uống máu trong đó.

Màu đỏ trong nước dần tan biến.

Mà những sinh vật vừa rồi vẫn còn rất bé nhỏ này một lần nữa nhanh chóng trưởng thành.

Giờ nhìn lại đã trông như trẻ em 5-6 tuổi.

Chí ít bọn họ đã có thể tự do đi lại chạy nhảy, trông còn lưu loát hơn nhóm người trưởng thành bị cầm tù ở căn phòng bên cạnh.

Nhưng vẻ mặt những đứa trẻ này, quá bình tĩnh, tạo cảm giác rối loạn vô cùng, giống như là linh hồn của người lớn bị nhét vào cơ thể con nít ngây thơ vậy.

Những "đứa trẻ" đó chầm chậm tới gần "nhân ngư".

Chúng không có nhiều hành động, chỉ thân mật cọ lấy người nọ, người mẹ đã sinh ra chúng từ màn máu.

Tiểu Cao đã chết sững.

Thật ra so với những phó bản khủng bố chị từng trải qua, cảnh này không tính là máu me, chỉ có thể nói là... Quái dị.

Ít nhất với chị, người đang không trong tình cảnh nguy hiểm, những sinh vật này nhỏ yếu tới mức chị có thể dễ dàng giết họ bằng một bàn tay, càng không thấy nguy hiểm gì. Nhưng chị vẫn có cảm giác quái dị tột độ... Xuất phát từ bản năng, cực kì khó chịu và bài xích cảnh tượng này.

Có lẽ còn pha trộn thêm một ít cảm xúc phức tạp nào đó.

Chị hít vào một hơi, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn: "Đây là, họ là... 'Mẹ' của mấy người à?"

Tiểu Cao cũng không tin được là mình sẽ hỏi một câu như vậy, chị biết những người bị nuôi nhốt đó đã mất khả năng sử dụng ngôn ngữ con người cũng như năng lực giao tiếp. Nhưng không ngờ lại thật sự có người trả lời.

Không phải là Âu Phục.

Mà là một sự tồn tại khác trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro