279. Thôn Vàng Bạc (58): Một con đường khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nhưng trong mắt cậu, những chuyện này vừa hay có thể lách qua quy tắc.

Nếu bọn họ khẳng định đây chỉ là đồ ăn cho động vật, mà đã là đồ ăn thì đương nhiên vô hại, thậm chí có thể dùng để lấp đầy bụng. Vậy cậu đút dân làng ăn những thứ vô hại này cũng sẽ không ảnh hưởng tới an toàn của họ, hiển nhiên nằm trong phạm vi cho phép.

Làm xong phép quy đổi đơn giản, Nguyên Dục Tuyết chỉ dừng lại một giây đã tiếp tục hành vi của mình. Hàng mi dày cong cong, con ngươi đen láy nhìn xuống phản chiếu ánh lửa trong hang động mờ tối, tựa như có đốm lửa nhỏ thiêu đốt nơi đáy mắt, đẹp, và cũng khiến hai gã nọ rùng mình khiếp vía.

Cậu hỏi lại: "Chắc chắn rồi chứ?".

Nguyên Dục Tuyết vẫn dùng khẩu hình, nhưng hai tên thôn dân vừa rồi còn đọc hiểu rất tốt giờ lại đờ đẫn, không hiểu "chắc chắn" mà Nguyên Dục Tuyết nói gì chỉ cái gì. Nhưng chỉ vài giây do dự đó, thiếu niên đã gật đầu chấp nhận đáp án.

Những người này đã khẳng định đây chỉ là đồ ăn.

Mấy quả trứng vẫn duy trì hoạt tính kì lạ, đàn hồi trong tay Nguyên Dục Tuyết, cứ thế bị nhét vào miệng hai gã kia.

Dù đang run bần bật, không đứng nổi, nhưng xuất phát từ bản năng sinh tồn tối thiểu, cả hai lập tức bò dậy định trốn. Bọn gã thà chết chứ không ăn thứ "đồ ăn" dị hợm này, nhưng rồi, cả hai lại cứng đờ tại chỗ.

Ngón tay Nguyên Dục Tuyết giữ mặt một tên, rất có kĩ xảo bóp cho gã ta phải hé miệng, lộ cái lưỡi đỏ tươi.

Những quả trứng nhân đen đang nhúc nhích kia bị nhét vào.

Thiếu niên buông tay ra, người kia lập tức ngậm miệng, nhưng miệng lưỡi như tê liệt, không thể tự do điều khiển.

Đến khi gã có thể há mồm, những thứ dị dạng mềm mềm đó đã tan trong miệng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, gã trợn mắt, khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, giống loài ác quỷ nào đó. Khi chắc chắn đống trứng kia đã hoàn toàn tan trong miệng thôn dân, Nguyên Dục Tuyết mới đứng dậy, lùi lại một bước.

Mọi giam cầm đã biến mất, thôn dân có thể tự do hành động, nhưng gã chẳng mừng nổi, lập tức quỳ bò ra đất, điên cuồng nôn oẹ.

Nhưng chỉ nôn được chút nước chua ố vàng.

Gã hung tợn nhìn bãi nôn của mình, không dám tin, vội vàng chọc ngón tay vào họng hung hăng móc, phản ứng nôn mửa càng dữ dội, nhưng trứng đã bị gã tiêu hóa rồi.

Vẻ mặt gã bắt đầu vặn vẹo quái dị, giống bệnh nhân nan y nghe tình trạng của mình, ánh mắt toát lên sự tuyệt vọng.

Sắc mặt gã tái nhợt, đứng lên đi về phía trước hai bước. Dưới sự phẫn nộ cực đoan, gã không còn sợ Nguyên Dục Tuyết như trước, hung tợn nhìn cậu: "Mày, mày ---!"

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nhìn gã, nét mặt thờ ơ.

Chỉ nói được mấy tiếng, gã đã gục xuống đất, co quắp, cơ thể gập lại như tôm bị nấu chín.

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh rà quét số liệu cơ thể gã, có thể là do thời gian quá ngắn, tạm thời chưa thấy có gì khác thường.

Sau đó cậu nhìn sang tên còn lại.

Người kia vẫn ngồi im tại chỗ, khi y liều mạng muốn lùi lại, nhưng phát hiện mình không thể phản kháng thì ánh mắt càng thêm tuyệt vọng, nhìn Nguyên Dục Tuyết như nhìn lệ quỷ tới đòi mạng.

Môi run bần bật, sau đó y thấy Nguyên Dục Tuyết mở miệng, răng môi một lần nữa tạo khẩu hình quen thuộc.

"Chắc chắn rồi chứ"?

Giờ y mới ý thức được đây là câu hỏi trí mạng như thế nào.

Biết Nguyên Dục Tuyết sẽ thật sự nhét những thứ đó vào miệng mình, y nơm nớp co rúm lại, cuối cùng đổi giọng: "Đó, đó không phải là đồ ăn."

"Nó là..."

Nhưng chưa nói hết đã lăn ra ngất.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Mặc dù trông rõ là diễn kịch, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn thử quét hình, xác định ý thức của người này... Đã chìm sâu trong trạng thái hôn mê.

Không phải giả vờ.

... Gan bé vậy sao?

Các người chơi trầm ngâm nghĩ, Tiểu Cao càng thêm bực bội.

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết không phải người máy chuyên chữa bệnh, nhưng cậu vẫn có chức năng sơ cứu.

Sau khi sử dụng sóng tinh thần để trị liệu đơn giản, cậu mới phát hiện mình không thể kích thích tinh thần của người này khôi phục trạng thái sinh động.

Y bị hạ một loại ám chỉ nào đó.

Lần hôn mê này là có chuẩn bị từ trước.

Ai đó đã hạ ám chỉ cho y, khi y nói ra từ mấu chốt thì sẽ bất tỉnh, thay vì nói là bảo vệ y, chi bằng nói là để bảo vệ bí mật đó.

Giờ cậu đánh thức y thì cũng vô dụng, chỉ cần nhắc lại đề tài này, y sẽ tiếp tục ngất xỉu.

Ý thức được chuyện này, Nguyên Dục Tuyết đứng dậy buông tha người ta.

Âu Phục và Tiểu Cao đứng đằng sau xem.

Họ nhìn cậu giải quyết mọi chuyện, Âu Phục còn nhướng mày.

Không thể không thừa nhận, vừa rồi Nguyên Dục Tuyết trông khá... Dữ.

Nhưng với tư cách người xem, gã chỉ thấy đó là một kiểu dữ rất dễ thương.

Tiểu Cao mất một lúc mới quen được mặt này của Nguyên Dục Tuyết, rất thực tế bắt đầu cân nhắc tình huống hiện giờ.

Nhìn nhóm người bị chăn nuôi kia, chị hỏi: "Làm sao giờ? Dẫn họ ra ngoài à?"

Hỏi thì hỏi vậy, chứ họ chắc chắn không thể vứt người ở đây rồi.

Đúng là người chơi có thể vòng lại con đường mà Nguyên Dục Tuyết đã bạo lực đập ra, nhưng một vài đoạn thật sự rất khó đi, cần phải có sự linh hoạt và chút kĩ thuật.

Mà những người bị nuôi nhốt này... Không phải nói quá, nhận thức cơ bản và khả năng hành động của họ điều khiếm khuyết nghiêm trọng, có thể theo họ đi đường cũ về không thật sự là một vấn đề.

Càng miễn bàn họ còn phải bơi từ đáy hồ lên, yêu cầu rất lớn với thể lực và khả năng nhịn thở, nên bắt buộc phải tìm lối ra khác.

Đi con đường mà hai tên kia sử dụng chắc sẽ dễ dàng hơn, nhưng lỡ gặp phải những kẻ khác thì sẽ càng khó giải quyết.

Nguyên Dục Tuyết cũng im lặng nhìn nhóm người này, hàng mi rủ xuống, dường như đang tự hỏi.

Đúng lúc này, cái người được cậu cứu đột nhiên khập khiễng đứng dậy, chăm chú nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Thiếu niên cũng nhận ra ánh mắt hắn, thản nhiên nhìn lại.

Mặc dù giữa cả hai không có giao lưu ngôn từ, nhưng người kia như hiểu ánh mắt của Nguyên Dục Tuyết, chậm rãi nhìn đi chỗ khác, lảo đảo đi mấy bước.

Nơi hắn đi tới không phải con đường người chơi sử dụng, cũng không phải vị trí cửa đá ban nãy thôn dân mở, mà là một cái vách đá kín mít.

Hắn như không ý thức được con đường trước mặt bị chặn, đầu không ngừng va vào mặt đá, tuy lực đập không quá mạnh, nhưng trán vẫn xuất hiện vết đỏ.

Trông như nhân vật trong game đang gặp bug.

Đám Âu Phục thấy cảnh này thì cau mày, Tiểu Cao nghi hoặc: "Hắn đang làm gì vậy?"

Người kia va hai ba lần thì bị Nguyên Dục Tuyết tiến tới giữ lại.

Ra hiệu cho hắn tránh sang bên.

Người này có năng lực nhận biết và trí thông minh cực thấp, không hiểu được bất cứ hành vi ám chỉ nào, vậy mà lại hết sức phối hợp với Nguyên Dục Tuyết, không tiếp tục đâm đầu vào tường nữa, đứng sang bên cạnh.

Hai người kia cũng lùi lại một khoảng cách an toàn, Nguyên Dục Tuyết rút Phá Hồng Mông ra, chuẩn xác đo đạc.

Lưỡi đao tập trung vào một điểm trên vách đá, vung lên, đao khí ngùn ngụt.

Vách đá trước mắt lập tức xuất hiện khe hở nhỏ, bột phấn màu trắng rì rào rớt xuống khỏi mặt tường.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Dục Tuyết đánh vào một nơi mà nó không vỡ vụn.

Theo logic bình thường thì chỗ này hẳn là vách núi, nhưng Nguyên Dục Tuyết không dừng tay, nhanh chóng chém tiếp một đao nữa vào vị trí khe hở.

Âm thanh tạo ra lần này còn đinh tai nhức óc hơn, mặt đất họ đang đứng cũng rung rung theo.

Tiểu Cao rất không đúng lúc nghĩ, gây động tĩnh lớn vậy thì liệu có bị phát hiện không đây, sau đó đau đầu phát hiện, đừng nói là động tĩnh bây giờ, ban nãy đã đủ ầm rồi.

Đằng nào họ cũng đã "cưỡng ép" hai thôn dân, giờ bị phát hiện cũng có làm sao đâu?

Trong lúc chị nghĩ vậy, vách đá bị Nguyên Dục Tuyết tấn công liên tục đã xuất hiện vết rạn quen thuộc.

Bức tường đá trông như vách núi đó thật sự vỡ vụn, lộ ra con đường đằng sau.

Đám Âu Phục nao nao nghĩ, chẳng lẽ đây là đường tắt?

Vừa rồi người kia đã chỉ đường cho họ?

Lại nghĩ tới lúc chui vào nơi này, họ đã từng nhìn thấy một vài con đường chật hẹp được phân nhánh. Chúng có vẻ kết nối tới chỗ nào đó, nhưng vì quá hẹp nên họ không thử.

Trong lúc suy tư, cả hai chợt phát hiện, con đường này... Thế mà lại thoang thoảng mùi máu rất nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro