Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

06.

Nghiêm Hạo Tường bước vào đại sảnh bằng cửa sau, vừa vào đã thấy trên bàn đã dọn thức ăn xong. Dì Vương đang bận dọn dẹp đại sảnh, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi ở vị trí hồi sáng nghịch điện thoại, thoạt nhìn có vẻ như đang đợi cậu.

"Còn đi đâu nữa, không mau ngồi xuống ăn đi?" Lưu Diệu Văn nói với vẻ mặt không vui, Nghiêm Hạo Tường vốn muốn đi cất cặp, chỉ đành phải đến ngồi xuống, đặt cặp sách ở ghế bên cạnh.

"Cậu không đói thì tôi cũng không đói chắc?"

Nói chuyện một chút.

Không biết tại sao, bất kể Nghiêm Hạo Tường làm gì, Lưu Diệu Văn vẫn thấy không vừa mắt, không nói kháy hai cậu thì trong lòng không thoải mái. Giống như vừa nhìn cậu với Thành Lỗi vui vẻ đứng dưới lầu, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường này là ai chứ, mới có mấy ngày đã tạo được quan hệ tốt với tên Thành Lỗi kia rồi. Nên nói cậu ngu dốt hay đần độn đây, Lưu Diệu Văn hắn không phải cái loại gì tốt, vậy Thành Lỗi cậu ta là thứ tốt lành chắc? Dễ tin người như vậy, đến lúc đó bị bán đi cũng thay người ta đếm tiền.

"Xin lỗi." Nghiêm Hạo Tường chủ động nói xin lỗi, mặc dù giọng điệu của Lưu Diệu Văn gay gắt muốn chết, nhưng cậu nghe ra, Lưu Diệu Văn là có ý đợi cậu cùng ăn cơm. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc, đây có lẽ là một khởi đầu tốt. Cậu luôn thích nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt, phán đoán một người cũng không muốn nghĩ xấu về họ.

"Sao anh không ghét tôi?" Lưu Diệu Văn cau mày, nghiêm túc nhìn người bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, bị ánh mắt ấy dọa cho giật mình. Cậu không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại hỏi cậu vấn đề này vào lúc này, hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện này sao, hay chỉ là nghĩ cái gì thì nói cái đó.

"Tôi không ghét ai cả."

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nói, lời cậu nói là thật, từ khi còn nhỏ cậu thực sự chưa ghét bất kỳ ai.

Mẹ cậu đã từng nói, trên thế giới này không có người xấu, chỉ có người cô đơn và không được thấu hiểu. Oán hận là một từ rất hẹp hòi, nó sẽ giam cầm tâm trí của con người trong một góc chết tối tăm. Mà khi con thoát ra khỏi chiếc hộp này, đi ngắm nhìn vạn vật trên thế gian, sẽ phát hiện bản chất mỗi linh hồn đều dễ thương và đáng trân trọng.

Nếu như một ngày con thấy mình không thể không oán hận một người nào đó, vậy con hãy đi đọc một quyển sách, lại cảm thấy oán hận thì đi đọc một quyển sách khác. Mỗi khi con đọc xong, hãy ngẩng đầu lên ngắm nhìn không trung bạt ngàn, tâm trí con cũng bất giác mà rộng mở, mà sáng tỏ hơn.

Mẹ, mẹ...

Mẹ cậu luôn là người phụ nữ nhân hậu dịu dàng, luôn đối xử tốt với mọi người. Nghĩ đến mẹ, cậu lại không biết bố mẹ bây giờ sống thế nào rồi. Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều gửi rất nhiều tin nhắn cho bọn họ, nhưng chẳng nhận được bao nhiêu tin hồi đáp.

Mỗi đêm, Nghiêm Hạo Tường đều lo lắng bọn họ ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không. Trước khi cậu về nước, sức khỏe mẹ cậu đã không tốt, luôn ho liên tục, trong lúc bận rộn không biết mẹ có nhớ uống thuốc đúng giờ không?

Suy nghĩ một hồi, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy khó chịu. Từ lúc cậu sinh ra, ba mẹ cậu đã là một cặp doanh nhân thành đạt, từ khi nào lại bắt đầu chịu cảnh vất vả chạy vạy kiếm sống như vậy.

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường thắt lại, cậu theo bản năng chớp chớp mắt, hai dòng nước mắt trong suốt trượt dài trên má. Nhận ra sự thất thố của mình, cậu vội vàng đưa mu bàn tay lên lau lau cằm.

"Không phải, anh đừng khóc chứ, tôi có ép anh nói đâu, anh khóc....hừ." Lưu Diệu Văn hiếm khi luống cuống tay chân như vậy, hắn có chút cáu kỉnh mà vò đầu bứt tóc, đảo mắt nhìn xung quanh mà không biết nên làm cái gì.

Hắn thề là hắn thực sự chỉ là chẳng biết nói gì nên mới tùy tiện hỏi vậy, trước kia hắn bắt nạt Nghiêm Hạo Tường thế nào cậu cũng không khóc, hỏi một câu sao lại khóc rồi, chơi trò gì chứ....

"Ầy, đừng khóc đừng khóc nữa mà, lau đi." Trong lúc bối rối Lưu Diệu Văn cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn vội vàng đưa qua cho cậu, Nghiêm Hạo Tường khóc lên thực sự là người bình thường không thể chịu đựng được. Lưu Diệu Văn nổi da gà khắp cánh tay, không chỉ da đầu hắn tê rần mà tay chân cũng gần như co quắp lại.

Không chịu nổi, thật không chịu nổi. Không biết làm sao để hình dung loại cảm giác này, dường như đặc biệt muốn người khác phải thương xót cậu. Lưu Diệu Văn bị cái ý nghĩ của mình đánh cho như chết đi sống lại. Lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác này là lúc hắn học tiểu học vô tình kéo mái tóc dài của cô bé học cùng bàn khiến cô bé khóc thét.

Đệt, làm gì mà cứ như bộ dạng Lâm Đại Ngọc vậy...

Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy ra lau khóe mắt, nhẹ nhàng hít mũi rồi lại cầm đũa lên ăn.

"Cậu cũng thấy tôi khóc rồi, chúng ta hòa nhau nhé."

Lông mày Lưu Diệu Văn nhăn lại thành hình chữ Xuyên ( 川) , vẻ mặt như ăn phải khổ qua.

Đệt, ai khiến mày tự dưng lại như vậy chứ, tự dưng khóc làm ông đây cũng không biết làm thế nào....

Lưu Diệu Văn trong lòng xoắn xuýt, mơ hồ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường người này, dường như không giống lắm với trong suy nghĩ của hắn. Dường như cậu là người rất có chủ kiến, nhưng cũng không phải quá sâu sắc, dường như là sự kiên cường tận trong xương thịt.

Nhưng kỳ lạ là, khi hắn ác ý bắt nạt cậu, cậu lại cho người ta một cảm giác dịu ngoan cùng độc đoán đến... kỳ quái. Nếu sớm biết rằng đó là một sự hiểu lầm, tại sao cậu không phản kháng hoặc tự biện giải cho mình? Cậu có thể chịu đựng được loại oan ức này sao? Nhưng nếu như nói cậu không biết gì cả, như vậy càng khó hiểu...

Con bà nó, thật là phiền phức mà, hắn đây ăn no rửng mỡ đi phân tích cậu. Lưu Diệu Văn nghĩ được một nửa rồi lại lười nghĩ nữa, hắn cảm thấy không cần tốn thời gian suy nghĩ về một người chẳng có chút ý nghĩa gì với hắn. Dù sao Lưu Quốc Bình đã nói Nghiêm Hạo Tường chỉ là con trai của một người bạn, gửi đến đây nuôi dưỡng một thời gian thôi.

Về phần người con trai này là người như thế nào, thực sự có tâm tư gì, đều không liên quan gì đến hắn. Cái ngôi nhà không phải nhà này, hắn cũng đã chán ghét rồi. Vết roi trên lưng hắn vẫn còn đau, Lưu Quốc Bình đánh hắn, Lưu Diệu Văn thề sẽ để ông phải hối hận.

Vẫn câu nói đó, những thứ chỉ có nắm chặt trong tay mới là của mình.

Tất cả những gì Lưu Quốc Bình có thể cho hắn đều không phải thực sự là của hắn. Tình yêu, tiền bạc, quyền lực không phải chỉ cần một mệnh lệnh của Lưu Quốc Bình là có thể rút đi hết sạch sao?

Nói đến thật nực cười, Lưu Diệu Văn hắn chẳng qua chỉ là một tên thiếu gia trống rỗng cái gì cũng không có. Cho nên hiện tại có một số thứ cũng cần phải đi tranh đoạt. Thừa dịp bây giờ Lưu Quốc Bình vẫn đồng ý chu cấp cho hắn, vậy thì cho ông có bao nhiêu mất bấy nhiêu, không chừa lại thứ gì.

Hai người sau đó không nói lời nào, áp suất nơi Lưu Diệu Văn rất thấp, chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nghĩ về ba mẹ, không chú ý đến cảm xúc của Lưu Diệu Văn.

Hai người mang theo hai suy nghĩ riêng mà ăn bữa tối, Lưu Diệu Văn ăn rất nhanh, bát cơm của Nghiêm Hạo Tường vẫn còn phân nửa, hắn đã bỏ đũa xuống lên lầu rồi. Cảm giác có thêm một người cùng ăn cơm khiến hắn không thoải mái, không quen, cũng không có khẩu vị.

Cuối cùng, cả hai tự nhốt mình trong căn phòng riêng, ánh trăng cùng các vì sao trong màn đêm yên tĩnh lặng lẽ chuyển từ rực rỡ sang mờ ảo, cuối cùng chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc.

Lúc Nghiêm Hạo Tường đeo cặp sách xuống lầu ăn sáng, ở trên vị trí quen thuộc lại không thấy Lưu Diệu Văn. Cậu chỉ ăn một chút, đêm qua nghĩ ngợi thật nhiều khiến cậu không ngủ ngon. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút uể oải.

Cậu từ chối khéo lời mời cùng đi học với Thành Lỗi, dù sao đây cũng là nhà của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường không thể tùy ý đưa bạn bè đến đây, huống chi chủ nhà đã có ý kiến rồi.

Hôm trước là cậu sơ sót quá, sau này sẽ chú ý hơn.

"Em sao vậy Nghiêm Hạo Tường? Hôm nay thấy tâm trạng em không tốt lắm, hôm qua Lưu Diệu Văn bắt nạt em sao?" Thành Lỗi đứng trước cổng trường đợi Nghiêm Hạo Tường, vui tươi hớn hở chạy đến nắm bả vai cậu, nhưng cảm giác bả vai cậu hơi trùng xuống, có chút không vui. Thành Lôi cau mày, dáng vẻ không vui của Nghiêm Hạo Tường thật sự khiến anh khó chịu, anh thích nhìn thấy cậu cười.

Mẹ nó, nếu Lưu Diệu Văn thực sự dám bắt nạt cậu, ông đây sẽ tính nợ cũ lẫn nợ mới với hắn một thể.

"Không phải, không phải vì hắn đâu... Em không sao, anh đừng lo lắng, qua lúc nữa sẽ tốt thôi."

"Hay là em chuyển đến nhà anh đi, bố anh không có ở nhà, anh quanh năm cũng ở nhà một mình. Em chuyển qua anh sẽ dành cả một tầng cho em, chịu không? Không phải em rất thích đá bóng à, anh sẽ làm cho em một sân bóng, mỗi ngày đều gọi người tới chơi đá bóng với em, em đừng ở nhà hắn để chịu uất ức nữa được không?

Nghiêm Hạo Tường bị những lời của Thành Lỗi chọc cười, cúi đầu lặng lẽ che miệng cười, chỉ coi anh đang nói đùa.

"Haha, anh Thành, anh nên xét xem vì sao mình lại có một đống lớn anh em bạn bè ở trong trường như vậy."

Thành Lỗi nhìn Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười xinh đẹp, ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay trắng gầy của cậu, khói lửa các nước chư hầu cũng từ đây mà in dấu.

Anh nhìn đến ngây người.

"A? Cái gì..."

"Em muốn nói là anh đối xử tốt với mọi người quá, chúng ta mới quen biết vài ngày anh đã muốn làm sân bóng cho em rồi hahaha.

Hai người đi dọc theo đám đông thưa thớt đi đến tòa dạy học của lớp 11, giữa đường không ngừng có người chào hỏi với bọn họ, nam có nữ có, Thành Lỗi đều vẫy tay chào, nhiệt tình đáp lại.

"Hê hê." Thành Lỗi đưa tay lên gãi sau ót, hàng mi dài dài cùng đôi đồng tử màu nâu nhạt như đá hổ phách của Nghiêm Hạo Tường đã khắc ghi dấu vết sâu đậm trong đôi mắt anh, rồi lại phủ kín lớp bụi ở trong ký ức của anh.

Anh vĩnh viễn không thể quên được khung cảnh ngày đó, dưới ánh mặt trời, cùng có đôi mắt của mỹ nhân.

"Được, chút nữa nghỉ giữa giờ anh đến tìm em, đá cầu đá bóng gì cũng được nha!" Thành Lỗi vào lớp trước, Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cười híp mắt, đập một quyền lên người anh, sau đó tiếp tục đi đến cuối hành lang.

"Ê, anh Thành anh Thành, anh với bạn nam vừa rồi rất thân quen hả?"

Thành Lỗi nhìn bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường cũng dần tỉnh táo lại, anh nhẹ nhàng lấy mấy phong thư thoạt nhìn như thư tình ở trong ngăn bàn nhét vào góc nào đó trong cặp sách, rồi lại bỏ cặp sách vào ngăn bàn, cuối cùng cười haha nhìn về chiếc bàn phía chéo.

"Cũng bình thường, sao vậy? Bạn mới của anh, đẹp trai không?"

"Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng hôm trước cậu ấy cùng... à không có gì không có gì. À đúng rồi anh Thành mau mau mau cho em mượn bài tập Toán chép với! Hết sức vô cùng khẩn cấp rồi!

Thành Lỗi lạ lùng liếc cậu ta một cái, sau đó lấy sách toán trong cặp ra, ném tới chiếc bàn đơn phía trước.

"Nói một hồi thì ra là muốn mượn bài tập chép, lần sau không cần lòng vòng như vậy, trực tiếp nói với anh là được."

"Được rồi anh à, anh thật là vầng sáng chói lọi vĩ đại! Một chút nữa em chép bài tập xong sẽ giúp anh nộp luôn nha." Nam sinh quay đầu lại đặt quyển sách của Thành Lỗi xuống bàn, mở ra rồi bắt đầu viết thoăn thoắt.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu ta cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, cuộc ẩu đả giữa cậu học sinh chuyển trường và Lưu Diệu Văn chẳng liên quan tí nào đến việc anh Thành coi cậu như anh em. Anh Thành tài ba xuất chúng như vậy muốn che chở ai thì che chở người đó.

Mà cậu ta biết anh Thành ghét nhất là người ở trước mặt anh nói xấu anh em tốt của anh ấy. Nam sinh vừa chép vừa cảm động, chỉ cần anh Thành "nice" là xong chuyện rồi.

Một con bọ nhỏ từ khe hở trên cửa sổ bay vào, Thành Lỗi mở cửa sổ, cầm lấy sách bài tập rồi nhẹ nhàng quạt nó bay ra ngoài.

Bầu trời xanh kéo dài đến vô tận, thỉnh thoảng có chiếc máy bay lướt qua lưu lại một vệt mây dài. Trên sân trường, trước cửa lớp học đâu đâu cũng đầy những học sinh mang trong mình bộ đồng phục đang đọc sách, trong sự bình thường ấy lại thấm đẫm sự phi thường, thanh xuân vĩnh viễn là danh từ hàm chứa tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Có đôi lúc Nghiêm Hạo Tường sẽ nghĩ, thật cảm ơn số phận đã cho cậu đúng lúc gặp gỡ được Thành Lỗi, người anh em tốt luôn mang đến cho cậu sự nhiệt tình vô bờ bến, cũng là anh đưa cậu tới dưới ánh mặt trời, lần nữa nhặt lên đồ vật cậu từng yêu thương nhất.

"Đội trưởng Lý."

Nghiêm Hạo Tường được dẫn tới sân bóng quen thuộc, cậu nhìn thấy một đám người phía trước mặc đồng phục bóng đá điêu luyện chuyền bóng, chầm chậm đá nó đến giữa chân, nhiệt huyết cả người cậu dường như cũng sôi trào.

"A anh Thành! Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Hay là muốn đổi nghề sang đá banh rồi?" Người được gọi là Đội trưởng Lý quay đầu nhìn lại, đá bóng cho các cầu thủ, bảo họ cứ tùy ý luyện tập, sau đó đi về phía Thành Lỗi.

"Đừng ngủ mơ nữa, bóng rổ là tín ngưỡng của anh rồi." Thành Lỗi cười hì hì quàng tay lên cổ Lý Kỳ, xoay người đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Ra đây anh giới thiệu với cậu, đây là người anh em của anh Nghiêm Hạo Tường. Nghe cái tên này, bay bổng thỏa thích trên cánh đồng cỏ rộng lớn, có phải rất ngầu không*." Thành Lỗi nhướng mày với Lý Kỳ, Nghiêm Hạo Tường có chút ngại ngùng, cậu cười cười kéo kéo cái người miệng lưỡi dẻo quẹo kia.

*(trong tên của Nghiêm Hạo Tường, Hạo là rộng lớn, Tường là bay lượn).

"Đội trưởng Lý, chào anh. Em là Nghiêm Hạo Tường. Lúc trước đến giờ giải lao em thấy các anh ở bên này tập luyện, thấy mọi người là một đội có kỷ luật bài bản. Em cũng rất thích đá banh, thế nên vẫn rất muốn tìm cơ hội làm quen một chút, hôm nay cảm ơn anh Thành bắc cho em cái cầu này."

Lời giải thích nghiêm chỉnh của Lưu Diệu Văn khiến Lý Kỳ cũng sững sờ, lúc phản ứng lại anh đã vỗ lên bả vai Nghiêm Hạo Tường.

"Khách sáo gì chứ thằng nhóc này, gọi anh là Lý Kỳ được rồi, Đội trưởng Lý là anh Thành kêu bậy bạ đấy, trong đội cũng trực tiếp gọi tên anh thôi. Em là anh em tốt của anh Thành, cũng là anh em tốt của anh. Yên tâm, chỉ cần em thích đá banh, sau này chúng ta đã thành người một nhà rồi."

"Cảm ơn anh Lý." Nghiêm Hạo Tường vốn muốn cúi đầu cảm ơn Lý Kỳ, lại bị anh lanh tay lẹ mắt cản lại, kéo cả người cậu đến giữa sân bóng.

"Đừng khách sáo đừng khách sáo mà, đến đá bóng đi, đến rồi đừng mơ chạy được, anh sẽ đến trách tội anh Thành đó. Đội bóng của bọn anh cũng thiếu người. À đúng rồi, em đá vị trí nào?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn lại, Thành Lỗi đứng đó vẫy tay với cậu, cười đến rạng rỡ. Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn nhìn thấy mấy cô gái đang phấn khích quây thành một nhóm nhỏ ở phía sau cách anh không xa.

Thành Lỗi thực sự là một người tốt, Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

"Em đá tiền vệ."

"Đệt! Tuyệt quá, bọn anh cũng đang thiếu tiền vệ. Tuyệt vời bro, anh nói với em này, bây giờ bọn họ đá bóng tâng bóng bắt đầu không chú ý cục diện, loạn như ong vỡ tổ vậy, thiếu một quan sát hiện trường. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu, chơi một trận đơn giản được chứ? Nhưng hôm nay em không mặc áo thi đấu cũng chưa có trang bị, nếu hôm nay không được thì ngày mai cũng được."

"Không, em được mà anh Lý, em hoàn toàn không thành vấn đề."

"OK!" Lý Kỳ buông Nghiêm Hạo Tường ra, vì lý do an toàn nên cởi miếng đệm ống chân và miếng bảo vệ cổ tay cho cậu. Trận bóng này anh làm trọng tài, thực tế là cũng muốn xem thực lực của Nghiêm Hạo Tường thế nào. Lý Kỳ gọi các đội viên đến giới thiệu đơn giản một chút, phân đội ra rồi bước ra khỏi sân. Sau đó, anh huýt mội còi ra lệnh, một trận đấu quyết liệt bắt đầu trên sân cỏ dưới ánh nắng mặt trời.

Đội bên phát bóng trước, ngay từ đầu đã tiến đến bên đội Nghiêm Hạo Tường một cách thiếu thiện chí. Sai lầm của tiền vệ đội cậu đã tạo điều kiện cho tiền đạo của đối phương lấy được bóng. Tiền đạo của đối phương là người ưu tú có tư chất cực tốt về mọi mặt.

Hắn ta dẫn bóng mạnh mẽ chạy về phía cầu môn, nửa đường có người muốn cướp bóng nhưng không thành công. Nghiêm Hạo Tường chỉ theo kèm tiền đạo đối phương trong phạm vi nhỏ ở khu vực giữa sân, cậu vẫn luôn tìm kiếm điểm đột phá.

Chứng kiến ​​tiền vệ tấn công của đối phương đã chạy về phía khung thành, cậu biết rằng cơ hội đã đến. Mạnh mẽ tấn công là điều tốt, nhưng làm thế trận loạn lên là điều tối kị, khu vực giữa sân không có ai khống chế tạo điều kiện cho đối thủ chen vào.

Cậu nhướng mắt nhìn đồng đội ở cách xa mười mét, hai tiền vệ cánh bắt đầu phối hợp để tiêu trừ tiền đạo của đối phương.

Sau một nỗ lực truy cản thành công, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng khống chế bóng đến khung thành bên đối phương, hỏa lực của đối phương đã tập trung ở phía khung thành của họ, khung thành bên cậu chỉ còn dư lại vài người bảo hộ.

Một vài đồng đội chạy theo để bảo vệ cậu nhưng đối thủ nhanh chóng phản ứng đến cản bóng, Nghiêm Hạo Tường thoáng liếc nhìn mấy người đuổi theo ở phía sau, nhanh chóng chuyền một đường dài chuẩn xác đến chân tiền đạo.

Đối thủ bên kia cũng chẳng phải kẻ vừa, tiền đạo trong của đối phương dự đoán chính xác điểm rơi bóng đến tiền đạo của đội cậu, lao tới đá bóng trở lại chân đối phương, lúc này một nhóm người đang dẫn bóng chạy về hướng của Nghiêm Hạo Tường.

Đúng như dự định, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chuyển sang vị trí tấn công, nhân lúc tiền đạo trong của đối phương nhấc chân, cậu nghiêng người xéo chân để bóng lăn trở lại. Sau khu trung tuyến, cậu từ vị trí tiền vệ tấn công chuyển sang tiền vệ chính.

Nghiêm Hạo Tường kiểm soát bóng rất ổn định, chẳng chút hoảng sợ trước các đợt tấn công từ phía trước và phía sau. Cuối cùng, cậu đá bóng sang một bên, đôi mắt nhanh chóng khóa chặt điểm mục tiêu, kết thúc ván đầu tiên với một đường bóng cong đẹp mắt.

Tiếng còi vang lên ngay sau đó.

Nghiêm Hạo Tường nặng nề thở một hơi, mồ hôi chảy dài trên má dọc theo những ngọn tóc ướt, làn da trắng lạnh ban đầu của cậu cũng đồng thời chuyển sang màu đỏ thẫm. Một đám người lao về phía cậu, trên người ai cũng mồ hôi ròng ròng, mang theo đủ loại mùi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, ngược lại cảm thấy rất sảng khoái, thật sự rất sảng khoái, đã lâu rồi cậu không được thoải mái như vậy!

"Người anh em cậu siêu quá! Vòng cung cuối cùng ấy tuyệt thật đấy! Tớ hoàn toàn không ngờ cậu lại sút bóng lúc đấy! Độ chính xác đó, lực đạo đó! Tuyệt vời! Quá ngầu rồi người anh em!"

"Đúng vậy đúng vậy, cú đá cuối cùng đó sau này cậu dạy bọn tớ đi!

Nghiêm Hạo Tường khiêm tốn lắng nghe, thật không quen đột nhiên có nhiều người tóc đen mắt đen giống cậu lại đến khen ngợi cậu. Nhận lấy chai nước Lý Kỳ ném tới, Nghiêm Hạo Tường nói cảm ơn.

"Em giỏi quá Tiểu Tường, về sau anh thực sự phải cảm ơn anh Thành rồi, đưa đến cho chúng ta một chủ lực."

Anh Thành.

Nghiêm Hạo Tường kiễng chân nhìn ra khỏi đám đông, Thành Lỗi vẫn giống như lúc đầu, đứng ở phía xa dơ ngón cái với cậu. Nghiêm Hạo Tường cười càng vui vẻ hơn, dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn với anh.

Nhật nguyệt đồng huy, hóa ra là như vậy.

Bất tri bất giác, nửa tiếng đã trôi qua, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao cũng vang lên. Thành Lỗi nhìn đồng hồ rồi quay trở về, Hội thể thao sẽ gửi phiếu điểm danh cho anh hàng ngày, bây giờ anh đang đến văn phòng thể dục để xóa tên của Nghiêm Hạo Tường khỏi danh sách tập thể dục của lớp.

Anh thật lòng hy vọng mỗi ngày em đều vui vẻ như hôm nay, Nghiêm Hạo Tường.

Có rất nhiều cách thức để hạnh phúc, Nghiêm Hạo Tường chỉ cần một trái bóng, tương tự như vậy, điều Lưu Diệu Văn muốn cũng không có nhiều.

Căn biệt thự lạnh lẽo của Lưu gia chưa bao giờ sôi động như hôm nay, trong bầu không khí hỗn tạp của thuốc lá và rượu, chiếc loa bluetooth trong phòng khách đang phát ra âm thanh lớn cùng tiếng rung động của DJ, một nhóm nam nữ đầu tóc kì dị ngồi vây quanh ghế sô pha.

Lưu Diệu Văn ngậm thuốc lá trong miệng, hai bên ngực ôm hai người phụ nữ ăn mặc hở hang, ngón tay gõ nhẹ lên bờ vai mịn màng của họ.

Đây là những thứ Lưu Diệu Văn cho là hạnh phúc: âm nhạc, thuốc lá, rượu cồn, người đẹp.

Thay vì nói hạnh phúc, không bằng nói sung sướng.

"Anh Văn, hôm qua em lấy được một chiếc Miêu Đầu Ưng, ngày mốt định đi lên núi chơi đùa một chút, anh Văn có muốn đi không?

"Ngày mốt?" Lưu Diệu Văn chống cằm gõ rượu trên bàn, cô gái bên cạnh hiểu ý, nhẹ nhàng đứng dậy rót một ly cho hắn. Sau đó cô ngoan ngoãn ngồi lại lên ghế sô pha, lấy điếu thuốc trên miệng Lưu Diệu Văn, đưa cho hắn một ngụm rượu rồi lại đặt điếu thuốc vào miệng hắn, đổi lại, Lưu Diệu Văn xoa xoa mái tóc dài mượt mà của cô.

"Vết thương của tao chưa khỏi, không đi!"

"Ầy! Đáng tiếc quá, em với chị Tiền vốn định..." Hứa Triển Bằng vỗ đùi chị Tiền một cái, lời còn chưa nói hết, cửa bị người từ bên ngoài mở ra, một luồng ánh sáng xa lạ chiếu vào bóng tối mù mịt này.

Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường mở cửa, cậu ngây ngẩn cả người. Mùi rượu và thuốc lá sặc sụa xộc thẳng vào mũi cậu, thậm chí cậu còn tự hỏi mình có đi nhầm nhà hay không.

Hiển nhiên những người bên trong cũng sững sờ giống cậu, ngoại trừ người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh đang nhàn nhã hút thuốc, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu.

Hứa Triển Bằng phản ứng lại đầu tiên, quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, bên miệng còn nở ra nụ cười chẳng chút thiện ý. Những chuyện ở Lưu gia cậu ta cũng biết ít nhiều.

"Anh Văn, cậu đẹp trai này là —— "

Nghiêm Hạo Tường đóng cửa lại cho bọn họ, căn phòng lại chìm lại trong bóng tối. Cậu vốn định trực tiếp lên lầu rồi vào phòng, không ngờ cảnh tượng trong cơn ác mộng khiến cậu xấu hổ đến không có chỗ chôn, lại xuất hiện chân thật ngoài thực tế.

Lưu Diệu Văn không nói gì, cũng không nhìn Nghiêm Hạo Tường, chỉ cụp mi xuống lặng lẽ hút thuốc.

"Ha! Là ai cũng không quan trọng, cậu đẹp trai qua đây uống một ly với chúng tôi nào?" Hứa Triển Bằng vừa nói liền đứng dậy đi đến kéo Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cau mày muốn vòng qua cậu ta đi lên lầu, nhưng vẫn bị chặn lại.

"Hứa Triển Bằng, cút về đây ngồi xuống." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hứa Triển Bằng, lại là hơi thở quen thuộc của dã thú trong bóng đêm. Nụ cười trên mặt Hứa Triển Bằng lập tức đông cứng lại, cậu ta vô thức cắn chặt răng, sau đó lại cười hì hì quay lại ngồi trên ghế sô pha.

Nghiêm Hạo Tường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp Lưu Diệu Văn để cậu đi, cậu như sợ hắn đổi ý mà vội vàng chạy lên lầu khóa chặt cửa. Lưu Diệu Văn chầm chậm thở ra một làn khói từ trong miệng, nhớ lại bóng lưng hốt hoảng chạy trốn vừa rồi.

Lâm Đại Ngọc ở nhà hắn sao có thể để người khác bắt nạt đến phát khóc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro