Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

07.

Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường đóng cửa vào, thế giới cuối cùng cũng an tĩnh lại. Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng cảm ơn Lưu Diệu Văn không nhân cơ hội này khó dễ cậu.

Nếu cậu sớm biết Lưu Diệu Văn tổ chức party ở nhà, cậu tình nguyện ở bên ngoài đến nửa đêm rồi trở về. Những cuộc "đụng mặt" trước giờ đều rất xấu hổ lúng túng, Nghiêm Hạo Tường tự biết cậu không có bất kì quyền phát ngôn nào trong Lưu gia, cậu cũng chẳng thể dõng dạc giới thiệu thân phận người được gửi nuôi của mình cho tất cả mọi người.

Đây không phải liên quan đến vấn đề thể diện, mà sự chênh lệch giàu nghèo cùng thân phận địa vị không cho phép. Cảm xúc của chủ nhà không tương thông với cậu, giảm bớt cảm giác tồn tại là nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu. Cậu không phải là người trời sinh thấp kém, ngược lại, Nghiêm Hạo Tường thực sự là người vô cùng tự nhiên hào phóng. Nhưng kể từ giây phút cậu đặt chân tới đây, cậu đã được định trước không thể phản kháng.

Cậu là hoa hồng trắng dưới ánh trăng, cũng là hoa xấu hổ dưới nắng.

Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe Bluetooth, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Âm nhạc thuần khiết du dương tao nhã chậm rãi truyền vào lỗ tai qua dòng điện từ, ôn nhuận xanh biếc tựa như nước biển, quét qua toàn bộ đại não. Tâm trạng cậu cũng trở lại bình tĩnh theo tiếng nhạc, Nghiêm Hạo Tường mở cặp sách, lấy từng quyển bài tập đặt lên bàn, màn hình điện thoại di động cách đó không xa sáng lên.

Cậu nhấp vào WeChat, Lý Kỳ đã kéo cậu vào nhóm bóng đá, lướt xuống bên dưới là vài tin nhắn chào mừng của đồng đội. Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, nghiêm túc trả lời cảm ơn với từng người. Riêng Lý Kỳ hỏi cậu có cần mua trang phục đá bóng và các trang bị không, mua đương nhiên phải mua rồi, nhưng chỉ cần mua trang phục đá bóng, bởi vì các trang bị Nghiêm Hạo Tường đều có, là cậu mang từ nước Anh về, chưa từng nghĩ sau này có thể dùng tới, chỉ là không bỏ được muốn nó ở bên cạnh cậu mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường nói rõ tình huống với Lý Kỳ, Lý Kỳ bên kia vừa Ok cậu đã chuyển tiền qua ngay. Sau đó, cậu mở một khung đối thoại, suy nghĩ một chút, gửi một câu Cảm ơn cho Thành Lỗi. Một giây sau, Thành Lỗi bên kia trả lời một câu "chuyện nhỏ thôi." Hai người sau đó cũng không nói gì nhiều.

Nghiêm Hạo Tường bỏ điện thoại xuống, bắt đầu chăm chú làm bài tập.

Hệ thống giáo dục ở trong nước với nước ngoài rất khác nhau. Một hai ngày đầu, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng không quen, mọi người đều giao tiếp bằng tiếng trung, nơi nơi đều là người bản xứ. Hơn thế nữa, các môn học cấp 3 ở nước ngoài rất thoải mái, khi lên Đại học mới trở lên áp lực, ở Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại.

May mắn là, Nghiêm Hạo Tường đã từng tự học nội dung cấp 2 cấp 3 trong nước, miễn cưỡng có thể bắt kịp tiến độ học tập. Cậu cũng hiểu hết những điểm kiến thức mà thầy cô đề cập trên lớp, chẳng qua là giáo dục Trung Quốc chú trọng thi cử, cậu nhiều lần bị thầy cô giáo nhắc nhở đáp án không đúng form, nội dung biểu đạt không tương đồng với sách giáo khoa.

Cậu hỏi mượn các bạn trong lớp sách bài tập và sách giáo khoa các môn học ở học kì trước, muốn tìm ra một số quy tắc giải bài trong đó. Bọn họ đã học lớp 11 rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng không thể đi nhờ thầy cô giảng giải chi tiết những vấn đề hình thức làm bài cho mình, đương nhiên cậu cũng sẽ không làm phiền các bạn cùng lớp giúp cậu tóm tắt và sắp xếp chúng. Tất cả những gì cậu có thể làm là tự mình bỏ chút thời gian.

"Ầy..."

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, thẳng đến khi Nghiêm Hạo Tường đói đến mức bàn tay cầm bút cũng run rẩy, cậu mới đành ôm bụng rúc người vào chiếc ghế mềm mại.

Bữa sáng nay cậu không ăn gì nhiều, buổi sáng đá bóng ra nhiều mồ hôi cộng thêm thời tiết nóng bức khiến buổi trưa cậu cũng không cảm thấy thèm ăn. Đến giờ ra chơi buổi chiều, cậu lại đi đến sân bóng lượn một vòng, mặc dù không đá bóng nhưng cũng vận động rất nhiều.

Tới tận khi tan học về nhà đến bây giờ đã là hơn mười một rưỡi, cậu vẫn chưa ăn thêm thứ gì. Vật lý vẫn còn hai câu hỏi lớn cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường cũng không còn cách nào để suy nghĩ tiếp, cậu đói đến mức đầu váng mắt hoa. Cậu tháo tai nghe bluetooth, bỏ vào chiếc hộp màu trắng, căn biệt thự lớn lúc này im ắng đến mức không nghe thấy tiếng động nào.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng đứng dậy đi vài bước, bàn chân loạng choạng tựa như say rượu. Nhắc đến say rượu, cậu liền nhớ ngay đến buổi party Lưu Diệu Văn tổ chức ở tầng dưới chiều nay, có lẽ nó đã kết thúc rồi, nếu không thì có lẽ họ đã đi ra ngoài sau đó, bởi vì hiện tại thực sự không còn tiếng ồn ào. Cậu đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở hé một khe nhỏ, vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Có lẽ là do rèm cửa bị kéo vào, đại sảnh tầng dưới tối đen như mực, phòng ngủ của Lưu Diệu Văn cũng đóng chặt.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới yên tâm mở cửa ra khỏi phòng, cậu muốn đến phòng bếp tìm chút gì đó ăn, nếu không có thì tự mình nấu một bát mì. Cậu thực sự rất đói, thiếu niên tuổi dậy thì chân dài vai rộng sao có thể không ăn cơm, cậu đã đói cồn cào đến khó chịu.

Cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu, lúc mới bước ra quên lấy điện thoại di động, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối đến phòng bếp. Lúc bật đèn, cậu mới nhìn thấy hệ thống giữ nhiệt vẫn còn mở, dì Vương chu đáo để lại bữa tối cho cậu.

Tốt quá. Nghiêm Hạo Tường cảm động đến muốn khóc, cậu vội bước tới nhấc nắp bình điều nhiệt lên. Mùi thơm của thức ăn phả vào mặt, Nghiêm Hạo Tường chọn một vài món mình thích đặt lên bàn bên cạnh, cầm lấy bát đũa rồi vội vã ăn. Lại vì ăn nhanh quá cậu không cẩn thận bị sặc, đành bưng chén lên từ từ thưởng thức.

Ừm, mẹ từng nói ăn cơm nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, như vậy mới có thể tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn.

Khoảng mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường đã ăn no. Cậu rút một tờ giấy lau miệng, sau đó lại lấy một ly giấy rót chút nước vào uống hai ngụm, cuối cùng hết sức nhẹ nhàng mà đi rửa bát đũa. Ăn xong, cậu cảm thấy tinh thần thoải mái, chuẩn bị trở về phòng để hoàn thành hai bài Vật lý cuối cùng.

Cậu đi tới cửa bếp, đang chuẩn bị tắt đèn lại liếc mắt nhìn thấy một bóng đen nằm trên ghế sô pha khiến cậu sợ đến hồn lìa khỏi xác. Ban nãy không có ánh sáng hoàn toàn không thấy gì, bây giờ mượn ánh đèn trong phòng bếp, Nghiêm Hạo Tường vừa vặn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng cao lớn nằm trên sô pha.

Chuyện gì vậy, Lưu Diệu Văn hắn vẫn chưa về phòng à?

Hắn... vẫn tỉnh chứ?

Không phải uống nhiều quá rồi ngủ luôn rồi chứ....

Nghiêm Hạo Tường vẫn quyết định qua đó nhìn hắn, nếu như ngủ rồi sẽ đến phòng khách tìm chăn đắp cho hắn, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng nếu ngủ như vậy đến đêm sẽ bị cảm lạnh.

Nếu là tỉnh... Cậu sẽ thức thời mà biến đi ngay.

Vì vậy, cậu đóng cửa phòng bếp một chút, lộ ra một tia sáng qua khe hở, trước mặt hoàn toàn tối tăm, không thấy được đường đi. Nghiêm Hạo Tường bước từng bước đến giữa phòng khách, cậu nhìn thấy cơ thể kia đang phập phồng lên xuống có quy luật trong bóng tối lờ mờ, cậu nhận định rằng hắn đã ngủ rồi. Khi đến gần quả nhiên là như vậy, tay chân tùy ý duỗi ra, mặt úp vào lưng ghế sô pha, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, tiếng thở có chút nặng nề.

Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ, cậu vô thức cúi xuống cẩn thận kiểm tra băng vải trên đầu gối của Lưu Diệu Văn, may là băng vải vẫn chưa bị hắn làm bung ra. Thế nhưng lần này Lưu Diệu Văn đang bị thương vẫn uống rượu, tỉnh lại nhất định sẽ đau nhức. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu bất lực, nói hắn không nghe thì cũng đành chịu.

Ham muốn những khoái lạc nhất thời, đến khi vùng máu sưng lên trên miệng vết thương không thể lành lại thì đừng có khóc. Dù nghĩ như vậy, Nghiêm Hạo Tường vẫn định đợi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy tìm cơ hội nhắc nhở hắn một chút.

Cậu chống đầu gối ngây ngốc nghĩ một hồi, lúc phản ứng lại mới chuẩn bị đứng dậy. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, cổ tay vừa rút khỏi đầu gối lại bị một lực mạnh kéo lại, Nghiêm Hạo Tường lập tức mất đi trọng tâm, cả người nghiêng sang một bên.

Cậu nhanh chóng nhận ra Lưu Diệu Văn đã tỉnh, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Nghiêm Hạo Tường chưa kịp ổn định cơ thể đã nhanh chóng bị người phía sau lưng khóa chặt eo cùng bả vai, cả người liền rơi vào trong ghế sô pha mềm mại.

"Đánh lén tôi?" Đôi môi nóng rực của Lưu Diệu Văn chạm lên tai của Nghiêm Hạo Tường, âm thanh như nam châm điện nổ tung trong bóng tối.

"Lưu Diệu Văn, cậu..."

Cơ thể nóng rực khác với người bình thường đụng vào lưng Nghiêm Hạo Tường, hai cánh tay cậu bị hắn siết chặt trên bụng, bả vai bị đè cũng bị kìm chặt lại. Nghiêm Hạo Tường phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa. Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc cùng với những ràng buộc của sự thân mật không khoảng cách này khiến cậu cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng, đôi tai mẫn cảm đỏ lên bởi nhiệt độ nóng bỏng của đôi môi ấy.

Trong lúc giãy giụa, chiếc dép của cậu bị rớt ra ngoài, đôi chân trần của Nghiêm Hạo Tường đạp lên đầu gối lành lặn của Lưu Diệu Văn, muốn thoát ra khỏi sự trói buộc này.

"Đừng nhúc nhích! Để tôi ôm một lát."

Dù sao cũng đã uống rượu, Lưu Diệu Văn thực sự không thể sử dụng nhiều sức lực, không thể khống chế thêm vài lần giãy giụa của Nghiêm Hạo Tường. Trong tiềm thức, hắn dường như bắt lấy một chiếc phao cứu mạng, trong cơn hoảng loạn, hắn dùng cả tay chân quấn lấy Nghiêm Hạo Tường, lại lần nữa khóa chặt cậu trong vòng tay của mình.

Khuôn mặt nóng bỏng của hắn chôn sâu trong cần cổ mát lạnh của Nghiêm Hạo Tường. Hơi thở nặng nhọc đặc biệt nổi bật trong bóng tối im lặng, hơi thở nóng bỏng từng chút từng chút phả lên cổ Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy cậu sắp bị nướng chín, Lưu Diệu Văn giống như một cái lò lửa với nguồn năng lượng vô tận.

Cậu không biết Lưu Diệu Văn muốn làm gì, nhưng cậu cực kì cực kì không thích tiếp xúc da thịt với người khác. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cả người khó chịu, trên cổ cậu đã nổi lên một tầng da gà tinh mịn, cố gắng đẩy bàn tay vẫn đang quấn lên eo mình kia của Lưu Diệu Văn.

Cùng là đàn ông, Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ ràng phản ứng của Lưu Diệu Văn sau lưng cậu, trong lòng Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn nổ tung. Chỉ cần dựa vào điều này cậu biết Lưu Diệu Văn đang không tỉnh táo, huống chi Nghiêm Hạo Tường nghĩ hắn còn không biết cậu là ai.

"Đừng chạy mà... Đừng động đậy heo nhỏ, anh không làm hại em đâu..." Lưu Diệu Văn nói mấy lời xằng bậy sau lưng cậu, bàn tay cũng vô thức mà sờ loạn lên người cậu, từ bắp đùi sờ lên hông. Nghiêm Hạo Tường tựa như muốn sụp đổ. Cậu vội vàng nắm lấy hai bàn tay to sắp chui vào trong áo phông của cậu, dễ dàng đập cùi chỏ lên lồng ngực của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, cậu tỉnh táo lại một chút!"

Không ngờ rằng, rượu có thể làm cơ thể tê dại, còn có thể làm suy yếu các dây thần kinh cảm giác. Lưu Diệu Văn bị đánh, sau lại lập tức lại dính sát vào người cậu lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.

"Sao em đã lớn như vậy rồi ... hức! Không có, không có lông mềm ... Đi tắm, anh đi tắm đây, nóng quá..." Lưu Diệu Văn đột nhiên buông Nghiêm Hạo Tường ra, ngồi dậy khỏi ghế sô pha, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa đứng thẳng dậy, mông còn chưa hết nóng, lại bị cánh tay kéo vào trong lòng, Lưu Diệu Văn thậm chí còn không cho cậu thở một hơi, ôm lấy eo cậu muốn kéo cậu lên, loạng choạng đi về phía cửa lớn.

"Bé heo đi cùng anh đi, tắm nước lành lạnh, thoải mái..."

Hai mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm, Lưu Diệu Văn uống say sao lại biến thành bộ dạng ngu ngốc như vậy, với cả heo nhỏ rốt cuộc là cái gì chứ! Nghe vừa giống động vật vừa giống con người! Sao lại xem cậu là heo nhỏ rồi! Tuy nhiên dù Lưu Diệu Văn đứng dậy rồi, nhưng lại đi sai đường, Nghiêm Hạo Tường xoay người hắn lại đi về phía cầu thang.

"Cầu thang ở bên này."

Bước qua ánh sáng mà cậu cố tình để lại, Nghiêm Hạo Tường nhớ ra đèn bếp vẫn chưa được tắt. Nhưng cả người Lưu Diệu Văn đè lên người cậu, lại không có chỗ nào đỡ hắn, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái phiền phức này về phòng trước rồi nói sau.

"Lưu Diệu Văn, đứng vững đứng vững! Lưu Diệu Văn Lưu Diệu Văn!" Nghiêm Hạo Tường vội vàng ôm lấy thân thể cao lớn đột nhiên mềm nhũn sắp đổ gục xuống đất này. Mặc dù Lưu Diệu Văn không mập, thậm chí là rất gầy, nhưng muốn chống đỡ cả cơ thể hắn cũng là quá sức với cậu, cơ thể một mét tám mấy này không phải nói chơi.

"Ai là Lưu Diệu Văn! Đừng gọi tôi là Lưu Diệu Văn, tôi không phải Lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ra, suýt nữa không đứng vững mà té ngã, may mà cậu nắm lấy tay vịn. Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Lưu Diệu Văn chống tay vịn loạng choạng bước lên lầu, một mình giữ lấy tay vịn, trong miệng còn thét gào "1212" giống như hiện trường trò kéo co.

Được rồi, vậy tự mình lên lầu đi.

Nghiêm Hạo Tường im lặng đi theo phía sau Lưu Diệu Văn, giang hai tay ra chuẩn bị lúc nào cũng có thể tiếp lấy con ma rượu này. May là Lưu Diệu Văn an toàn đi đến tầng hai cũng không gặp trắc trở gì.

Nghiêm Hạo Tường lại thở phào một hơi, cậu vòng qua Lưu Diệu Văn đi đến phòng của hắn, mở cửa và bật đèn lên trước, tí nữa thuận tiện để đặt người ta lên giường. Kết quả vừa quay đầu lại, người đã không thấy đâu, trong lòng Nghiêm Hạo Tường lập tức lạnh đi một nửa.

Xong rồi, kẻ ngu kia không phải bị ngã đấy chứ.

"Lưu Diệu Văn!"

"..."

Không ai trả lời.

Nghiêm Hạo Tường thực sự hoảng loạn, vội vàng lần mò trong bóng đêm chạy nhanh xuống lầu dưới. Kết quả chưa đợi cậu chạy đến cửa cầu thang, cậu vấp phải cái gì đó trong bóng tối, ngay sau đó hai tay bị người vắt chéo lại đặt sau lưng, cổ họng chưa kịp nói lời phản kháng thì cả người Nghiêm Hạo Tường bị đẩy vào bức tường lạnh băng.

"Bắt được em rồi." Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Lưu Diệu Văn lại vang lên bên tai cậu, cả người áp sát vào người cậu, một chân thuận thế kẹp vào giữa hai đùi cậu. Nghiêm Hạo Tường cố gắng giãy tay ra, đổi lại càng bị giữ chặt hơn.

"Con mẹ nó, khẩu pháo Ý* của ông đâu."

*Nguyên văn: 意大利炮 (Artillery of Italy) tạm dịch "Khẩu pháo Ý" , đây lại là một loại súng dã chiến 75mm năm 1897 của Pháp.

"..."

Hai mắt Nghiêm Hạo Tường lại tối sầm lại, Lưu Diệu Văn xuống say xong đầu óc toàn nghĩ cái gì vậy, sao lại có nhiều kịch bản quá vậy?

"Lý Vân Nồng, em nói... nói! Nói gì đi!" Lưu Diệu Văn không ngừng dụi đầu lên cổ cậu, Nghiêm Hạo Tường đã có chút miễn dịch, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, không ngừng nghiêng đầu sang một bên. Có quỷ mới biết tại sao Lưu Diệu Văn lại có hứng thú với chiếc cổ của cậu như vậy, sợ là đang coi cậu thành một mỹ nữ vô danh nào đó rồi.

"Báo cáo, Tiểu đoàn trưởng, pháo binh Ý của ngài đang ở trong một căn cứ bí mật. Ngài phải thả tôi ra trước tôi mới có thể dẫn ngài đến lấy."

" Đồ—— ngốc, dẫn đường", Lưu Diệu Văn thực sự buông cậu ra, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng né qua một bên, Lưu Diệu Văn loạng choạng đi phía sau cậu như lính mất chỉ huy.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa chờ hắn đi qua, quay đầu lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn dần xuất hiện ra ngoài ánh sáng. Đôi mắt hắn đờ đẫn, đầu tóc rối bù, gương mặt vẫn đỏ bừng vì say, bộ dạng hoàn toàn khác với thường ngày.

"Là em! Lâm Đại Lục!

"? ? ?"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy đứa bé khổng lồ đang nhào vào lòng cậu với vẻ mặt mờ mịt. Lực tác động do Lưu Diệu Văn mang lại khiến cậu loạng choạng lui vào bức tường phía sau, phát ra tiếng động lớn. Thắt lưng cậu sắp đứt ra, người trong ngực vẫn mọi người còn giùng giằng muốn đứng lên.

"Em, em quên ta rồi sao? Ợ! Ta là Ta Bảo Thoa đó Đại, Đại Lục muội muội!"

"..."

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt cậu của hắn, tên ngốc này chuyển kịch bản quá nhanh rồi!

"Em nhớ ta không? Em, em vẫn nhớ ta chứ?"

"Nhớ người nhớ người, được rồi Bảo Thoa tỷ tỷ hay nói ngọng*, cũng muộn rồi chúng ta nên đi ngủ thôi, khẩu pháo Ý của cậu không cần nữa sao?" Nghiêm Hạo Tường kéo lấy tay Lưu Diệu Văn đặt lên vai cậu, đỡ lấy eo hắn rồi bước đến mép giường. Nhiệt độ trên người cậu vốn là mát mẻ tương đối thoải mái, nhưng sau khi bị Lưu Diệu Văn giày vò một trận như vậy, sau lưng cậu bắt đầu chảy ra một ít mồ hôi, xem ra lát nữa trở về nhất định phải đi tắm.

*Tên chính xác là Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa- hai nhân vật trong Hồng Lâu Mọng, anh Văn nói ngọng thành Lâm Đại Lục và Ta Bảo Thoa.

"Hừm, khẩu pháo Ý... không cần nữa, ba ta đánh ta, em có biết không? Ta cũng nhớ em... Ợ! Vẫn còn đau, Đại Lục muội muội ta thực sự... Ọe..."

Nghiêm Hạo Tường dường như bị một đạo sấm sét bổ trúng đầu, ngây ngốc nguyên tại chỗ. Cơ thể Lưu Diệu Văn nghiêng sang một bên, thuận thế trượt ra khỏi người cậu.

"Ọe... Ọe..."

Nghiêm Hạo Tường, bình tĩnh. Nghiêm Hạo Tường, bình tĩnh, không nên kích động. Nghiêm Hạo Tường, không thể đánh người, không thể. Nghiêm Hạo Tường, phải nghe lời mẹ, kích động là ma quỷ, bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Nghiêm Hạo Tường, phải chú ý phẩm chất, sự tiết chế,  khí phách của mày.

"Ọe..."

Phấn chấn, phấn chấn lên nào Nghiêm Hạo Tường!

Nghiêm Hạo Tường chạy vội ra ngoài cửa hít một hơi thật sâu, sau đó cố nén bực bội trở lại phòng, kéo Lưu Diệu Văn vừa mới nôn mửa xong từ dưới đất đặt lên trên ghế sô pha bên cạnh, lại vọt vào trong nhà tắm dưới phòng khách lấy xô nước, nước xịt mùi, cây lau nhà, chổi quét nhà rồi vội vàng trở về.

Sau khi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, mở cửa sổ thông gió, trả lại tất cả các dụng cụ về vị trí cũ, Nghiêm Hạo Tường lại mất thêm năm phút trở về phòng ngủ của mình tắm rửa. Cậu lấy sữa tắm thoa đều khắp người, đến đầu ngón chân cũng không bỏ qua, đến khi trên người không còn mùi lạ cậu mới xả sạch bọt, lau khô vết nước rồi mặc quần áo vào. Mặc dù trong lòng cậu biết nôn mửa sau khi say rượu là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng thật sự rất kinh tởm ...

Nó không nhằm vào cá nhân người nào cả, ngay cả bản thân cậu nôn mửa cậu cũng cảm thấy ghê tởm, huống chi là giúp người khác dọn bãi nôn. Nghiêm Hạo Tường có tính sạch sẽ nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu giúp người khác làm loại chuyện này mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất vĩ đại.

Nhớ tới Lưu Diệu Văn đang say xỉn bị vứt ở căn phòng bên cạnh, cậu liền lấy một chai nước súc miệng, tìm một cái cốc dùng một lần đổ đầy nước ấm, lấy khăn giấy ướt chạy sang phòng bên cạnh.

Trong phòng Lưu Diệu Văn cũng không còn mùi lạ nữa, chỉ còn lại mùi thơm của nước tẩy rửa cậu vừa phun. May mà vết nôn không dính lên người Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường mới tình nguyện dùng tay nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy.

"Mẹ, mẹ về rồi."

"..."

Nghiêm Hạo Tường xấu hổ, tên đại ngốc này uống bao nhiêu vậy, nôn xong rồi vẫn còn chưa tỉnh, đến lúc đó ngộ độc rượu thì thật sự phải đến bệnh viện.

"Nào, lấy nước súc miệng súc miệng đi."

Lưu Diệu Văn mím môi, vừa tủi thân vừa thất vọng mà cúi đầu, dùng đầu ngón chân cọ xát vào ngón chân.

"Mẹ không gọi con cái tên con thích nghe nhất."

Thích nghe nhất? Là cái gì? Nghiêm Hạo Tường rơi vào bế tắc, cậu thực sự không biết dì thích gọi Lưu Diệu Văn là gì đâu! Ầy kệ đi, thử chút, vì đứa nhóc này.

"Văn Văn?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống, cố gắng quan sát biểu tình của hắn từ trên xuống, cậu thực sự hoài nghi trí óc của Lưu Diệu Văn hiện tại có lẽ còn không bằng đứa trẻ tám tuổi.

"Mẹ."

Ôi, thế mà lại đoán trúng rồi. Hầy, mẹ thì mẹ đi. Nghiêm Hạo Tường nghĩ, đóng giả một chút mà thôi, dù sao sáng mai hắn tỉnh dậy cũng sẽ quên sạch, nhưng đứa nhóc này gọi một tiếng mẹ thực sự khiến cậu đau lòng. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có chút khó chịu, quá rõ ràng rồi, bản chất của Lưu Diệu Văn cũng chỉ là một đứa trẻ khuyết thiếu tình thương.

Mặc dù mà mẹ giả, Nghiêm Hạo Tường cũng muốn thử mang lại cho đứa trẻ này một chút ấm áp. Vì vậy, cậu bắt chước giọng điệu của mẹ cậu nói chuyện với cậu khi còn nhỏ.

"Văn Văn ngoan nào, lấy nước này ngậm vào trong miệng đi. Nhưng nhất định không được nuốt nhé, cái này không phải nước lọc, không thể uống." Nghiêm Hạo Tường dùng âm thanh dịu dàng dỗ dành hắn, đưa cốc tới bên miệng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn sau đó ngoan ngoãn há miệng uống một hớp.

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ bả vai Lưu Diệu Văn, bảo hắn nhìn miệng của mình, cậu phồng má chuyển động hai bên, Lưu Diệu Văn học theo động tác của cậu, làm theo cậu. Hắn nheo mắt cười, khóe mắt cong cong. Nghiêm Hạo Tường cũng cười, hóa ra đứa trẻ này cười dễ thương như vậy. Sau đó cậu cầm thùng rác bên cạnh tới bảo hắn nhổ vào đó.

"Hương vải thiều."

"Con có thích không, Văn Văn?"

"Thích, con cũng thích mẹ."

Không biết tại sao, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy đau lòng, Lưu Diệu Văn vừa gọi cậu là mẹ khiến cậu suýt nữa thì rơi lệ. Có lẽ cũng xuất phát từ sự đồng cảm, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy nhớ mẹ. Mà Nghiêm Hạo Tường chỉ xa cách mẹ mới vài ngày thôi, nhưng có lẽ rất lâu rất lâu rồi Lưu Diệu Văn chưa được gặp lại mẹ của hắn.

Cậu lấy khăn giấy ướt lau khóe miệng cho Lưu Diệu Văn, đứa trẻ ngoan ngoãn chống tay trên sô pha nhìn cậu. Dù đôi mắt không nhìn thấy rõ, nhưng trong ánh mắt toát ra một tình yêu thương sâu sắc dành cho mẹ hắn. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mũi chua xót, cậu ngồi lên ghế sô pha, ôm Lưu Diệu Văn vào trong ngực, để đầu của đứa trẻ dựa lên vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.

"Mẹ cũng thích Văn Văn, mẹ rất yêu rất yêu con."

Bây giờ Lưu Diệu Văn là con trai, Nghiêm Hạo Tường là mẹ hắn. Ngược lại cũng giống như vậy, Nghiêm Hạo Tường có thể hoàn toàn thay đổi vị trí để suy nghĩ, tựa như cậu bây giờ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi được mẹ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành vậy. Những điều cậu nói với Lưu Diệu Văn, cũng là đang nói với chính cậu.

"Văn Văn rất buồn ngủ, nhưng con không muốn ngủ, nhắm mắt là mẹ sẽ bỏ đi, ngày mai là sinh nhật sáu tuổi của Văn Văn."

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, Lưu Diệu Văn thực sự lại chìm đắm trong ký ức của mình. Hắn chìm đắm rất sâu, sâu đến nỗi trong tiềm thức không muốn tỉnh lại.

"Không, mẹ sẽ không rời đi, đêm nay mẹ ngủ với Văn Văn được không?"

Đứa trẻ sững người, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được người trong lồng ngực mình bắt đầu hơi run lên. Nghiêm Hạo Tường vội vàng tìm bàn tay hắn, muốn nắm lấy nó, nhưng lại bị gạt đi.

"Làm sao vậy, có chuyện gì vậy, Văn Văn ?"

"Không được lừa con, mẹ không được lừa con..." Lưu Diệu Văn đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy eo Nghiêm Hạo Tường, những giọt nước mắt hắn kìm nén cả đêm cũng theo đó mà chảy xuống, cổ Nghiêm Hạo Tường ướt đẫm một mảng. Nghiêm Hạo Tường ôm đấy đầu đứa bé, nhẹ nhàng xoa xoa, nước mắt cậu cũng trào ra.

Đúng vậy, cậu đồng cảm sâu sắc với hắn.

"Đừng lừa con, mẹ đừng lừa con."

May là Nghiêm Hạo Tường vẫn còn sót lại chút lý trí, cậu lau nước mắt, nhẹ nhàng đưa Lưu Diệu Văn đến bên giường. Cậu nhóc thực sự giống một đứa trẻ năm sáu tuổi trong vòng tay của cậu. Lưu Diệu Văn đến bên giường liền ngoan ngoãn nằm xuống dưới chăn bông, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, cũng mở chăn bông và nằm vào. Cậu vừa nằm xuống đã bị hắn ôm eo, đứa nhỏ cọ tới cọ lui lên vai cậu, cố gắng chui vào lồng ngực của cậu. Nghiêm Hạo Tường xoay người lại ôm lấy Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hắn. Lưu Diệu Văn  bây giờ chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, trên hàng mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt trong vắt như pha lê.

"Ngủ nào Văn Văn, mẹ luôn ở đây."

Đôi khi thần giao cách cảm thật quá kỳ diệu, Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được sau khi Lưu Diệu Văn an ổn lại, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, những hình ảnh chồng chéo ban đầu chuyển sang mờ nhạt sâu sắc, hơi thở cũng dần trở nên ổn định.

Có lẽ là mẫu tử liền tâm đi, cậu tự giễu mà nghĩ.

"Sinh nhật vui vẻ, Văn Văn."

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường chạm tay lên gò má đứa trẻ, rồi chầm chậm gỡ cánh tay đang bị gối lên ra. Nhưng cậu vừa cử động eo một chút, cánh tay ôm bên trên nó lập tức siết chặt lại.

Nghiêm Hạo Tường phải từ bỏ trước, cậu kiên nhẫn chờ đợi đến một khoảng thời gian không xác định, khi cánh tay của đứa trẻ cuối cùng trở nên mềm mại, cậu mới lặng lẽ di chuyển bàn tay trên eo của mình, đặt chúng sang một bên, hơi vén một bên chăn bông, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường.

Lưu Diệu Văn trong giấc mộng chép miệng một cái, xoay người.

Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại, sau đó đi đến cửa tắt đèn, cuối cùng đóng cửa lại.

Chúc ngủ ngon, Văn Văn.

Chúc cậu một đêm an giấc, trải qua một sinh nhật hạnh phúc trong mơ.


Ngày hôm sau khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, không ngoài dự liệu mặt trời đã lên cao. Đầu hắn rất đau, khắp người chỗ nào cũng đau nhức, đúng là không nên uống rượu.

"Xítt——" Lưu Diệu Văn hơi cử động, không cẩn thận lại chạm lên vết thương trên đầu gối, hắn vén chăn ra nhìn, vết máu rỉ ra trên lớp băng gạc đều đã khô rồi.

Mẹ nó. Chiếc chăn bông rũ xuống nhẹ nhàng chạm vào mũi hắn, Lưu Diệu Văn vô thức ngửi thử, nhưng càng ngửi lại càng thấy sai sai. Sau đó, hắn tức khắc tỉnh táo lại, cầm gối với chăn lên ngửi. 

Đờ mờ, đây là cái mùi gì vậy!

Có ai trèo lên giường hắn sao? Đệt, thật hay giả vậy! Tối qua hắn đã làm gì vậy? Hắn vén chăn ra, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đây cũng không phải mùi trên người hắn! Lưu Diệu Văn nắm lấy chăn bông, che kín mặt lại, thô bạo ngửi một trận, cái mùi hương này, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Rất thơm, chắc chắn đã từng ngửi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro