02 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng này của cậu, sự lo lắng của Đinh Trình Hâm như bị nghẹn lại ở trong cổ họng, anh chỉ nhắm mắt nói lát sau còn có việc cần làm, rồi đứng dậy rời đi.

Trên xe không ồn ào ầm ĩ như bình thường, Lưu Diệu Văn dựa vào cửa sổ ngủ bù, tất cả mọi người đều tự ý thức hạ thấp giọng lúc nói chuyện.

Đường đi bắt đầu trở nên xóc nảy, Lưu Diệu Văn dựa vào cửa sổ đầu bị lắc đến nhíu màu. Đinh Trình Hâm tay đưa áo khoác của mình qua, để cho cậu đệm đầu. Lưu Diệu Văn không nhận lấy, mà đổi hướng dựa vào vai đồng đội.

Mắt nhìn thấy bàn tay của Đinh Trình Hâm buông xuống, Lưu Diệu Văn đột nhiên mềm lòng, cậu làm sao nỡ để Đinh Trình Hâm khổ sở.

Lần này đến lượt Đinh Trình Hâm mất ngủ, mấy ngày nay Lưu Diệu Văn âm thầm lạnh nhạt chính là đang giận dỗi đi, nhưng anh lại không có đầu mối, không biết cái đầu nhỏ kia lại giấu gì ở trong nữa.

Có câu “người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc”, Đinh Trình Hâm dứt khoát đi xin trợ giúp, anh lặng yên không một tiếng động đến gần Hạ Tuấn Lâm đang dựa vào sô pha chơi điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu liền bị dọa sợ, “Đinh ca, sao anh đi không phát ra một tiếng động nào.”

Đinh Trình Hâm đi thẳng vào chủ đề, đem tất cả phiền não kể hết ra.

“Là như thế… Gần đây không biết em ấy đang giận cái gì…”

Hạ Tuấn Lâm nghe được rất ngạc nhiên, cuối cùng đành chấp nhận quyền được biết, lại nói tiếp, cậu cũng không kinh ngạc về quan hệ của hai người này, hoặc là nói, kỳ thật tất cả mọi người ít nhiều cũng có suy đoán mơ hồ, chẳng qua đều không nói ra.

Hơn nữa còn bị cậu gặp phải, nghĩ lại cũng thật xấu hổ, lúc ấy cậu bất quá là thức dậy lúc đêm khuya đi vệ sinh, liền nhìn thấy hai người dính sát ôm nhau, làm ơn đi, đã 2 giờ đêm rồi mà còn nói chuyện.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng xử lý qua chuyện này, chỉ biết *”nếu muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông”, vỗ vỗ bả vai Đinh Trình Hâm:”Em ở đây suy đoán cũng không thể chính xác được. Anh hãy đến tìm Diệu Văn nhi nói chuyện một chút đi.”

((*): nếu muốn tháo gỡ khó khăn, khúc mắc, vấn đề nào đó thì phải tìm đến người gây ra việc đó).

Cái giả phải trả suốt đêm hôm qua thực sự không hề nhỏ, Lưu Diệu Văn cả ngày đều choáng váng, vì thế đã đi ngủ từ rất sớm.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lưu Diệu cảm giác được bên hông bị ôm chặt lấy, còn tưởng rằng là bạn cùng phòng, cậu kéo đối phương ra, nhưng chỉ chốc sau lại bị quấn lấy.

Lưu Diệu Văn cau mày mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, thế nào cũng không thể tưởng tượng được người ngủ bên cạnh lại là Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt, đưa ngón tay vân vê ngón tay của cậu.

“Tối hôm qua anh muốn tìm em nói chuyện, ai biết em ngủ thiếp đi, nên anh đổi phòng với Á Hiên.”

Từ sau chiến tranh lạnh, hai người đã lâu không có loại hành động ái muội như thế này, trong lòng có chút vui sướng nho nhỏ. Để che giấu cảm xúc của mình, Lưu Diệu Văn chọn cách im lặng cúi đầu, nhưng ngón tay vẫn ngoan ngoãn để cho người kia nghịch.

Đinh Trình Hâm quấn lấy ngón trỏ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh muốn biết, bạn nhỏ của anh rốt cuộc đang nháo cái gì, điều gì khiến em khó chịu?”

Lưu Diệu Văn suy nghĩ xem làm thế nào để có thể mở miệng, nhớ lại chính bản thân ngày hôm đó, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật ấu trĩ.

Chiến tranh lạnh là điều không mong muốn, Lưu Diệu Văn vô cùng hối hận.

Có vẻ như nhận ra được sự khó xử của cậu, Đinh Trình Hâm im lặng thở dài:”Quên đi… Nếu em không muốn nói thì thôi vậy…”

Chưa đợi nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã nắm chặt cổ tay trắng nõn của anh, mang người vào trong lồng ngực, cầm điện thoại giơ lên phía trước chụp ảnh, bấm click chụp một tấm.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy bản thân trong ảnh còn đang sững sờ, buồn bực, người này lại đang làm cái gì.

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn cấp tốc mở Wechat, đem tấm ảnh vừa chụp gửi vào một nhóm chat, lại nhắn thêm một câu.

Đinh Trình Hâm nghe thấy điện thoại của mình vang lên, mở Wechat ra.

[Ảnh]

Đầu óc như sắp nổ tung đến nơi:”Quan tuyên của em.”

Nhìn thoáng qua tên nhóm, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy chính mình sắp nổ tung rồi.

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm mím miệng, bầu không khí ngày càng thấp xuống, tràn đầy áp lực, trở về làm một bạn nhỏ ủy khuất: “Chúng ta còn muốn giấu mối tình này bao lâu nữa!”

“Không phải vì chuyện này, em gửi nhầm nhóm rồi.”

“Cái gì?”

“Nhóm này có Lý Phi trong đó.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro