01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoài nghi rằng Đinh Trình Hâm đã cố tình.

Khi thấy anh đi vào, anh chỉ nhìn thoáng qua cậu, rồi tầm mắt nhanh chóng quay trở về trên màn hình.

Đây không phải là lần đầu tiên như vậy, Lưu Diệu Văn nhớ tới mấy năm trước dường như cũng đã từng xuất hiện hình ảnh tương tự.

Đinh Trình Hâm cùng người khác, đắp chiếc chăn nhỏ trên sô pha, cùng nhau xem phim. Cùng một hình ảnh, cùng một cảnh tượng, ngay cả đồng đội ngồi bên cũng không hề thay đổi, điều bất đồng duy nhất chỉ có lần trước là xem phim kinh dị, lần này là phim văn học nghệ thuật.

Không, Lưu Diệu Văn phủ nhận, còn một điều khác nữa.

Lần trước khi bị bắt gặp, cậu bị Đinh Trình Hâm túm lấy cánh tay lên tiếng giữ lại, mà lần này chỉ không mặn không nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt không thèm dừng lại một khắc nào.

Lưu Diệu Văn kết thúc trò chơi vô nghĩa này, chỉ cảm thấy nghẹn ngào.

Tư vị bị ngó lơ không hề dễ chịu chút nào, huống chi rất hiếm thấy, cậu giống như bị ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào hòa nhập được.

Phiền não dâng lên, không thể tiếp tục chịu thêm một giây đồng hồ dằn vặt nào ở đây nữa, Lưu Diệu Văn quay đầu bỏ đi.

Dục vọng chiếm hữu từ trước đến nay của cậu vẫn luôn như thế, đã quen với sự thiên vị được nhận từ người kia rồi, đã ngâm trong hũ mật ong suốt một thời gian dài, đứa nhỏ chưa từng nếm mùi khổ sở giờ gặp phải một chút lạnh nhạt cũng khó mà có thể chịu đựng được.

Cảm xúc không tên nhất thời không có cách nào tiêu trừ, trở về phòng, Lưu Diệu Văn lôi kéo Tống Á Hiên chơi cùng, tỷ số áp đảo lên tới 8:0. Trò chơi tạm thời xua tan phiền muộn trong lòng, cậu còn được *MVP của trận đấu này. Lưu Diệu Văn hài lòng lắc lư điện thoại với Tống Á Hiên.

((*): Most valuable player: là danh hiệu để tôn vinh người chơi đóng góp nhiều nhất trong trận đấu đó. Dù thắng hay thua thì mỗi đội đều chỉ có một người duy nhất đạt MVP).

Bên cạnh truyền đến tiếng kêu than không phục của Tống Á Hiên, kêu gào muốn quyết chiến với cậu đến hừng đông, Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhận thư khiêu chiến.

Trên chiến trường quen thuộc, Lưu Diệu Văn điều khiển nhân vật giơ đao hạ xuống, dễ dàng chém giết đối thủ, nhét một nắm khoai tây chiên hàm hồ không rõ nói.

“Đánh với anh thật quá dễ dàng, kêu ba nghe một chút đi, hạ cho con năm cái đầu.”

“…”

Phe địch ẩn giấu trong bụi cỏ không thể thoát khỏi ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cậu nhướng màu, đang muốn đổi sang súng bắn tỉa, phía trên màn hình đột nhiên nhảy ra một khung tin nhắn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy “Đinh nhi” trên hộp thoại trong nháy mắt liền sửng sốt, vừa định mở ra, trong đầu lại hiện ra một màn vừa nãy.

Cậu cười lạnh một tiếng, tùy ý trượt hộp thoại lên trên, nhưng cũng bởi vì tin nhắn vừa rồi khiến cậu bị đánh ngã, bị chết đầu tiên.

Sau đó vẫn không vào được trạng thái, thao tác liên tục sai, tỷ số nhanh chóng bị Tống Á Hiên vượt qua.

Ván cuối kết thúc.

Lưu Diệu Văn nào còn tâm tư tiếp tục chơi nữa, không để ý đến lời khiêu khích sục sôi của Tống Á Hiên, nhanh chóng thoát game.

Tâm phiền ý loạn, chuẩn bị thay đổi phương pháp thả lỏng, Lưu Diệu Văn chuyển hướng sang phòng tắm, không thể tránh khỏi, ánh đèn yếu ớt từ phòng khách truyền đến lại một lần nữa kích thích cậu.

Hừ, bộ phim này có nhất thiết phải dài như vậy không?

Cậu tự nhận bản thân không phải là người quá nghiêm túc, nhưng điều kiện tiên quyết phải là chuyện mà không dính đến Đinh Trình Hâm.

Từ rất sớm về trước, từ sâu tận đáy lòng mình đối với Đinh Trình Hâm đã sinh ra quyến luyến, chẳng biết từ lúc nào đã nổi song cuồn cuộn, muốn cũng không thể tránh khỏi.

Khát vọng là một ngọn lửa chết người, dục vọng độc chiếm khiến cậu nóng rực, đối với Đinh Trình Hâm hết thảy đều tuyệt đối mẫn cảm.

Lưu Diệu Văn lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, tiện tay ôm áo choàng tắm lỏng lẻo, vén tóc trên trán lên, lộ ra đường nét gương mặt tinh xảo.

Ánh mắt vô thức liếc về phía phòng khách, căn phòng lớn như vậy giờ đã là một mảnh đen kịt.

Nằm trên ghế sô pha, đây là chỗ Đinh Trình Hâm ngồi lúc nãy.

Nhìn chấm tròn đỏ rực ở góc trên bên phải Wechat, không biết người kia tìm mình muốn nói chuyện gì, Lưu Diệu Văn tìm đoạn trò chuyện vừa rồi bị mình bỏ qua, nhấn vào.
“Đi ngủ sớm một chút.”

Điều đó nghĩa là sao…? Dừng động tác đang lau tóc lại, Lưu Diệu Văn dựng thẳng người lên, đem mấy chữ này nhìn đi nhìn lại.

Cậu hoảng hốt cảm thấy vừa rồi tất cả chỉ đều là mình đơn phương không được tự nhiên, nhưng trong lòng cậu vẫn khó chịu.

Ngón tay lại chuyển đến khung chat gõ gõ, cuối cùng lại chỉ có vỏn vẹn một chữ “được”, chỉ cần chạm vào phím gửi màu xanh lá cây là xong. Nghĩ đến mình phải có cốt khí, tàn nhẫn đóng lại khung chat, cự tuyệt không thèm trả lời.

Lúc con người ta càng không vừa lòng điều gì đó, lại càng gặp xui, Lưu Diệu Văn đã nghĩ như thế lúc không cẩn thận vấp phải góc bàn.

“Diệu Văn nhi?”

Có lẽ là nghe được tiếng động, cửa đối diện mở rộng lộ ra một khe hở, chính là kẻ đầu têu khiến cảm xúc của cậu xuống thấp như vậy, đang nghiêng đầu nhìn cậu. Lưu Diệu Văn lập tức ra vẻ bình tĩnh không gợn sóng.

Nhưng người nọ cứ nhìn chằm chằm vào cái chân hơi co quắp của cậu, hiển nhiên là không tin. Lưu Diệu Văn vừa định nhấn mạnh mình thật sự không sao hết, người kia cũng đã tiến đến bên cạnh rồi.

Ánh đèn sàn mờ mịt không biết đã được bật lên từ lúc nào.

Đôi mắt bình thường vốn đã long lanh như ngậm nước, giờ nhìn gần lại càng động lòng người, cậu thường nghe fan nói ánh mắt của Đinh Trình Hâm vừa sáng vừa trong suốt. Giờ phút này, từ tận đáy lòng, Lưu Diệu Văn đồng ý với những lời này, cực kỳ trong suốt, trong đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân từ trong đôi mắt này.

Chỉ thấy đôi môi hồng nhuận của người nọ mím chặt lại, cau mày lẩm bẩm, nhưng dù cái miệng xinh đẹp đó có nói gì đi nữa thì tất cả cũng đều bị Lưu Diệu Văn bỏ ngoài tai.
Giống như là bật chế độ im lặng, thẳng đến khi tay đối phương nhẹ nhàng mềm mại lướt qua cổ chân mình, cậu mới hoàn hồn như vừa tỉnh lại từ trong mộng, mở miệng nói:”Em không có việc gì.”

“Em xem chỗ này đã đỏ như thế mà còn kêu không sao?” Đinh Trình Hâm nhíu mày chỉ vào mắt cá chân cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn theo ngón tay của anh.

“Anh xem có phải hay không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro