[MẨU CHUYỆN SỐ 8] LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 君子本色i


Ngôn Ngôn đau dạ dày: Chị nhanh quay lại tập nhảy đi! Em không cho chị đến đây! [Tức giận mắng]

Ny Ny tủi thân: Em mắng chị? ! [Thất vọng] [ấm ức]

***

Ngạo kiều Ngôn Ngôn: Em đến giúp chị cùng nhau tập [mặt tỉnh]

Ny Ny: Sao lại có cảm giác ngạo kiều nhỉ? [Mặt hạnh phúc]

-----------------------------


Lo lắng

Nghe nói Dụ Ngôn trong buổi tập nhảy đột nhiên bệnh dạ dày lại tái phát, đau đến nằm vật ra sàn. Trong lòng Tằng Khả Ny cả buổi chiều đều thấp thỏm không yên.


"Chị đi xem một chút đi, tâm chị không ở đây, động tác cũng không tập đúng nổi." Lưu Lệnh Tư nhìn không nổi nữa, đi đến bên Tằng Khả Ny, nhẹ giọng khuyên.


"Nhưng mà..." Tằng Khả Ny cắn môi, biểu tình bối rối lộ rõ trong đôi mắt.


Cô muốn đi, muốn lập tức bay đến bên cạnh em ấy, nhưng mà... cô nhìn đồng đội của mình trong căn phòng này, cô không thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người được.


"Chị đi nhìn chị ấy đi, yên tâm rồi quay lại luyện tập, chị không thể ở trong trạng thái này được." Lưu Lệnh Tư biết Tằng Khả Ny bối rối chuyện gì, đứng sau lưng Tằng Khả Ny đẩy đẩy chị lớn thêm vài cái.


"Chị sẽ nhanh chóng quay lại! " Sự phân vân cuối cùng của Tằng Khả Ny bị cái đẩy của Lưu Lệnh Tư chấm dứt.


Cô phải đi, ngay cả khi đến đó chỉ nhìn được một cái, cho dù lúc đến có thể sẽ bị mắng nhưng cô vẫn phải xem xem Dụ Ngôn sao rồi.


Cô đi đến phòng tập của Lion, cẩn thận đẩy ra cánh cửa, tìm kiếm hình bóng của Dụ Ngôn.


Cô biết Dụ Ngôn nhất định sẽ không chịu quay về nghỉ ngơi. Em ấy chính là luyện đến chết ở trong này cũng sẽ không cho phép bản thân được nghỉ.


Em ấy thực sự giống bộ đội đặc chủng, bị thương nhẹ sẽ không chịu rời khỏi hỏa tuyến.


Chỉ là ở thời điểm này, cô thực sự không biết nên khen ngợi em ấy vì không ngừng nỗ lực hay nên mắng đứa nhỏ không chịu chăm sóc sức khỏe bản thân kia.


Dụ Ngôn khó chịu nằm một góc trong phòng tập. Ngay cả khi nằm xuống, tay vẫn không ngừng luyện động tác nhảy.


Nàng không có nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện sức khỏe, miễn là không phải đến bệnh viện, nàng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ.


Tằng Khả Ny nhìn một vòng quanh phòng tập, cuối cùng cũng tìm được người đang nằm trên sàn kia, mà chính mình cũng bị mấy cô gái đứng gần cửa nhìn thấy.


"Chị đến nhìn Dụ Ngôn à? Vào đi nào!" Thượng Quan Hỉ Ái đem cửa phòng mở rộng ra, mời Tằng Khả Ny bước vào.


Âm thanh trò chuyện khiến Dụ Ngôn cũng nghe thấy. Nàng dừng động tác trên tay, chậm rãi hơi chống người dậy.


Đôi mắt của Dụ Ngôn hơi lạnh lùng, Tằng Khả Ny chỉ liếc một cái liền có thể nhận ra ánh nhìn trách cứ trong đó.


Tằng Khả Ny cảm thấy có chút chột dạ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Tuy rằng chậm chạp, nhưng vẫn đi đến gần Dụ Ngôn, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.


"Chị đến làm gì? Quay trở lại luyện tập nhanh!" Dụ Ngôn biết Tằng Khả Ny lo lắng cho nàng, nhưng bây giờ là thời điểm nào rồi, các nàng không có thời gian để mấy chuyện như này làm lỡ buổi diễn.


"Có đau lắm không?" Tằng Khả Ny biết Dụ Ngôn đang giận điều gì, nhưng nếu cô không đến gặp em ấy, cô thật sự có khi lãng phí cả buổi chiều.


Đến rồi, thấy được rồi, còn có thể thấy được Dụ Ngôn tức giận, vẫn còn mắng được, cô cũng yên tâm đi một chút.


"Vốn dĩ không đau! Hiện tại đau tức chết!" Dụ Ngôn rít một tiếng, giống như dùng thật nhiều lực, cảm giác nóng nảy đột ngột khiến nàng theo bản năng co người lại, dùng tay đè lên vị trí dạ dày.


Dụ Ngôn quay lưng lại về phía Tằng Khả Ny, không những không muốn chị ấy đến đây khiến làm lỡ thời gian tập luyện, mà còn không muốn chị ấy nhìn thấy hình ảnh bản thân chật vật như thế này.


Tằng Khả Ny biết Dụ Ngôn mạnh miệng, nếu như không phải đau phi thường lợi hại, nàng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra như bây giờ.


Cô khẽ thở dài, thay đồi tư thế ngồi lên mặt sàn. Chậm rãi nhích lại gần Dụ Ngôn, đưa tay vòng qua eo, từ sau lưng nhẹ nhàng xoa lên bụng của người kia.


"Chị nhanh quay lại luyện tập đi! Nhanh lên!" Dụ Ngôn chống cự bàn tay Tằng Khả Ny. Nàng không cần như vậy, nàng có thể tự mình chịu đựng. Đây chẳng qua chỉ là trận đau dạ dày nho nhỏ mà thôi.


Nhưng mà, Tằng Khả Ny trông có vẻ mỏng manh ngày thường, giờ phút này liền trở nên cứng rắn. Dù gì cũng tập Gym quanh năm, cô sử dụng lực tay thêm một chút, liền đem bàn tay Dụ Ngôn đang chống đối mình ngoan ngoãn đặt xuống.


Tằng Khả Ny đặt tay lên bụng Dụ Ngôn, nhẹ nhàng chậm rãi xoa đều.


"Ai bảo em mỗi ngày đều giống như động vật nhỏ, chỉ ăn ngũ cốc trái cây, giờ liền gặp báo ứng" Tằng Khả Ny một bên xoa bụng Dụ Ngôn, một bên nhẹ giọng trách.


Dụ Ngôn im lặng cảm thụ sự ấm áp và dịu dàng trong tay Tằng Khả Ny, nghe thấy những lời kia, ngay lập tức hiện ra biểu cảm "hung ác" , ánh mắt lạnh lùng trừng Tằng Khả Ny.


"Chê chị nói chuyện không êm tai, thì em đừng có để đau nữa" Tằng Khả Ny tiếp tục nói khi nhìn vào đôi mắt của Dụ Ngôn.


"Em đâu có cho phép chị đến!" Dụ Ngôn cơ thể không thoải mái nhưng thanh âm nghe ra vẫn không suy yếu nhiều lắm.


Bên cạnh, mấy thanh niên còn lại vừa tập vừa "ăn dưa". Mắt thấy hai người kia có vẻ sắp "đánh nhau", sôi nổi "vểnh tai" lên hóng chuyện.


"Trách chị à?" Lực trên tay của Tằng Khả Ny ôn nhu như giọng nói của cô.


Dụ Ngôn đắn đo một chút, nàng vẫn muốn nói Tằng Khả Ny chạy đến chỗ nàng vào thời điểm quan trọng như bây giờ là không đúng, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đầy quan tâm cùng tự trách của chị ấy, lời nào cũng đều không nỡ nói ra.


Tằng Khả Ny cũng là vì lo cho nàng nên mới đến. Một người kỷ luật giống y như nàng, nếu không phải thật sự không khống chế được, sao có thể buông thả chính mình.


Nhưng còn nàng thì sao? Nàng đã không cảm kích, lại còn hung dữ ghét bỏ người kia.


Dụ Ngôn im lặng quay đầu lại, nàng có chút không muốn đối mặt với Tằng Khả Ny.


Mười phút sau, tình trạng của Dụ Ngôn khá hơn một chút. Nàng đẩy nhẹ tay Tằng Khả Ny nãy giờ liên tục xoa bụng mình không nghỉ ra.


"Tốt hơn nhiều rồi, chị mau trở lại tập đi mà." Dụ Ngôn cầm lấy tay Tằng Khả Ny lần nữa.


Nàng không quay lại, cũng không nhìn người luôn mang lại sự ấm áp và thoải mái phía sau, nhưng thanh âm so với khi nãy ôn hòa hơn rất nhiều.


Tằng Khả Ny có thể nghe ra trạng thái trong lời nói của Dụ Ngôn, cô biết lần này Dụ Ngôn không nói xạo với mình.


Cô thu tay về, quỳ xuống bên cạnh Dụ Ngôn. Giọng nhẹ nhàng dặn dò: "Em nên uống một chút nước nóng để làm ấm bụng. Nếu cảm thấy đau trở lại, em nhất định phải uống thuốc. Đừng có bướng bỉnh chổng đỡ ..."


"Mau mau đi đi mà! Mau~!" Dụ Ngôn có chút thiếu kiên nhẫn ngắt lời Tằng Khả Ny.


Lần này Tằng Khả Ny ngoan ngoãn nghe lời, có điều cô kỳ thực vẫn là không yên lòng, nhưng so với thời điểm mới vào đây, đã đỡ lo hơn không ít.


Cô rời đi tuy chưa đến nửa tiếng, nhưng đối với tất cả mọi người đang cật lực luyện tập, nửa tiếng đủ để cô tụt lại một quãng khá xa rồi.


Khi Lưu Lệnh Tư thấy Tằng Khả Ny trở lại, hỏi sơ qua một ít tình huống liền chủ động kéo Tằng Khả Ny đi tập cùng.



Đêm khuya, trong phòng tập "Không phụng bồi", chỉ còn lại Tằng Khả Ny một người tự mình tập luyện.


Cốc! Cốc! Cốc.


Tiếng gõ cửa làm gián đoạn động tác của Tằng Khả Ny. Cô dừng lại, nghi hoặc nhìn về hướng cửa phòng.


Cánh cửa hé ra, một sợi tóc đỏ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân lọt vào, Tằng Khả Ny trong nháy mắt liền biết được người đến là ai.


"Vào đi nào" Cô gọi Dụ Ngôn đang đứng nhấp nhổm bên kia cánh cửa.


"Nghe Đồng Đồng nói chị vẫn còn đang tập, em ghé qua nhìn một chút." Dụ Ngôn dạ dày không còn đau, người nhìn thấy có tinh thần hơn rất nhiều.


"Nhân tiện, cùng nhau luyện tập." Dụ Ngôn tiến vào phòng lại bổ sung giải thích thêm một câu.


Tằng Khả Ny nở nụ cười đi đến gần Dụ Ngôn, nhìn khuôn mặt ngạo kiều trước mắt, dang rộng vòng tay dịu dàng ôm lấy người kia vào lòng./.



-------------


Góc lảm nhảm: Cái đôi ôn nhu công - ngạo kiều thụ này khiến mình cứ thích ăn ngọt T.T Thật chứ mình cảm thấy TKN siêu soft luôn ấy, kiểu lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt thì ngọt ngào, luôn cười, không bao giờ to tiếng, đã thế body lại còn siêu chuẩn, cao ráo, chân dài, abs như tượng tạc, nhìn chỉ muốn ôm ôm, mình mà gặp chị ny kiểu này chắc mình k ngạo kiều nổi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro