[MẨU CHUYỆN SỐ 7][H] NY NY GHEN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Thể theo yêu cầu thay đổi khẩu vị, trước khi mình tìm được truyện nào ngược luyến tàn tâm thì hôm nay mình cho mọi người ăn chút xôi thịt, chứ mình theo phái ăn chay =)), mình thuộc trường phái chị chị em em xã hội chủ nghĩa nha =)). Cái chap mình tranz mất nhiều thời gian nhất từ đó đến giờ, lần đầu tranz H chắc cũng không mượt lắm, các bạn thông cảm. Nghỉ lễ ăn chút xôi thịt vui vẻ :))). Ai có điều kiện nhớ tham gia vote cho 2 bạn, dù là 1/100 hy vọng mình cũng muốn 2 bạn được xuất đạo cùng nhau, không cùng nhau thì ít ra đều nổi tiếng thì sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, vừa đẹp vừa giỏi toàn năng như này đều nên tỏa sáng rực rỡ, đứng ở vị trí được mọi người nhìn thấy. Hy vọng con đường của 2 bạn từ h về sau đều sẽ lấp lánh, trải đầy hoa hồng <3 Luv.



------

Ny Ny ghen rồi nha


"Dụ Ngôn các em ấy đã trở về rồi à?"


Sau khi kết thúc buổi ghi hình chọn bài hát cho vòng báo thù, Tằng Khả Ny đứng trước cửa phòng tập trống rỗng của team R&B, bất đắc dĩ thở dài.


Mệt mỏi cùng ấm ức vì không thể chọn được bài hát mong muốn chậm rãi lan ra toàn bộ cơ thể.


Em ấy sẽ ôm ai? Em ấy sẽ chạm vào ai?


Tằng Khả Ny trong đầu một mớ hỗn loạn, suy nghĩ cũng mang theo vị chua.


Cô trầm mặc trở lại tòa nhà ký túc, khi kịp phản ứng lại, bản thân đã đứng trước cửa ký túc xá của Dụ Ngôn.


Tằng Khả Ny nhìn vào bảng tên gắn trên cửa, chỉ còn lại một cái tên của Dụ Ngôn, cắn cắn môi một hồi, như thể cố thu hết can đảm, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa.


Cửa rất nhanh được mở ra, người bên trong vẫn còn chưa nghỉ ngơi.


Dụ Ngôn nhìn Tằng Khả Ny, thắc mắc hỏi: "Sao thế?"


Nàng mở rộng cửa phòng, không nói một lời đón Tằng Khả Ny tiến vào. Thời điểm Tằng Khả Ny đã hoàn toàn ở bên trong, nàng cười trêu người kia: "Em nghe nói chị không chọn được R&B, lại còn nằm lăn ra đất ăn vạ nữa?"


"Em còn nói!~" Tằng Khả Ny vốn đang bất mãn cùng ăn dấm chua vì chuyện này, Dụ Ngôn lại còn nhắc đến, đúng là muốn rắc muối lên vết thương lòng của người ta mà.


Dụ Ngôn nhìn Tằng Khả Ny mỉm cười sủng ái "Đồ ngốc này"


Tằng Khả Ny trong nháy mắt càng thêm ủy khuất, bước một bước lớn tiến đến trước mặt Dụ Ngôn, một bộ dáng muốn người nhỏ hơn kia chịu trách nhiệm, hôm nay mà không chịu trách nhiệm thì không xong đâu nha.


Dụ Ngôn nhéo nhéo má Tằng Khả Ny, cười cười tiếp tục hỏi, "Chị đây là đang muốn làm gì thế?"


"Em hát part của ai!" Tằng Khả Ny hỏi, lại không giống câu hỏi, mà giống như một câu thẩm vấn.


Nụ cười trên mặt Dụ Ngôn mở rộng hơn, đưa tay vòng qua eo Tằng Khả Ny ôm người kia vào lòng, "Thật là chua nha, ai đó đang ghen huh?"


Tằng Khả Ny tai nhuốm một màu đỏ ửng, bá đạo dùng tay nâng cằm cái người đang trêu mình kia, dựa vào lợi thế chiều cao cúi đầu chính xác hôn lên môi Dụ Ngôn, cái người kia chuyên gia nói ra mấy lời "sát" phong cảnh, chi bằng dùng miệng của mình chặn lại cho rồi.


Dụ Ngôn tại thời điểm Tằng Khả Ny hôn xuống, phối hợp nhắm mắt lại, đôi tay đang vây quanh eo người kia cũng khẽ siết chặt hơn một chút, dùng cả cơ thể lẫn trái tim mà tiếp nhận Tằng Khả Ny.


Mặc dù Tằng Khả Ny vì ghen mà hôn, nhưng nụ hôn vẫn là ôn nhu như vậy, ngay cả khi đầu lưỡi chậm rãi trượt vào miệng Dụ Ngôn, vẫn mang chút thăm dò hỏi ý.


Dụ Ngôn có chút không chịu nổi Tằng Khả Ny cứ dây dưa giày vò, chủ động đưa ra đầu lưỡi, cuốn lấy lưỡi của người kia tiến vào thành trì của mình.


Bị đảo khách thành chủ, Tằng Khả Ny cũng không bận tâm, trầm mê mà đuổi theo tiết tấu của Dụ Ngôn, cùng nàng khiêu vũ quấn quýt.


Hô hấp của hai người bởi vì kỹ năng luyện thanh mà kéo dài, nụ hôn mật ngọt triền miên đến cực hạn.


Lúc bờ môi tách ra, cả hai trong mắt đều mang theo dục vọng.


Tằng Khả Ny điều hòa lại hô hấp của chính mình, nhìn Dụ Ngôn vẫn như cũ mỉm cười, không nhịn được lại cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên bờ môi kia.


Dụ Ngôn thật thưởng thụ loại tiếp xúc mềm mại này, ôn nhu xoa đầu Tằng Khả Ny.


Tằng Khả Ny đáng yêu nhõng nhẽo, quấn lấy cơ thể của Dụ Ngôn, khẽ dùng sức đổi vị trí áp Dụ Ngôn vào thành bàn


Đôi mắt tràn đầy nhu tình, con ngươi đen láy bị một tầng sương mù động tình che phủ. Hô hấp mới thoáng ổn định, lại một lần nữa nghiêng thân hướng về phía Dụ Ngôn.


Lần này, cô không muốn chỉ dừng lại lướt qua nữa..


Theo nụ hôn, tay dây dưa men theo vạt áo, nhẹ nhàng chạm vào eo Dụ Ngôn, chậm rãi đi lên.


Dụ Ngôn không ngăn cản, nàng dựa vào bàn, vòng tay quấn quanh cổ Tằng Khả Ny đem bản thân mình toàn tâm toàn ý không hề phòng bị trao cho người dịu dàng trước mắt.


Rất nhanh, nút cài cản trở bị tháo bỏ, nội y lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên vai, khuôn ngực mềm mại bị bàn tay nóng rực bao phủ.


Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể của mình bởi vì những cái vuốt ve ôn nhu của Tằng Khả Ny mà chậm rãi biến hóa.


Động tác của Tằng Khả Ny rất dịu dàng. Người ấy có thể ghen, có thể tức giận, nhưng lại không nỡ làm đau người trong lòng, một chút thôi cũng không nỡ.


Sự dịu dàng của cô rất nhẹ, rất chậm rãi, đối với nàng tràn đầy thương tiếc, từng chút một khuếch đại tất cả sự nhạy cảm của Dụ Ngôn.


Dụ Ngôn là hưởng thụ, nhưng cũng là sốt ruột.


Nàng nỗ lực duy trì im lặng, nhưng càng không thể chịu đựng sự tra tấn nhẹ nhàng mà dằn vặt của Tằng Khả Ny.


Nàng yêu sự dịu dàng của Tằng Khả Ny, yêu cả những niềm vui mà chị ấy mang lại cho mình, nhưng mà Tằng Khả Ny dừng lại ở màn dạo đầu quá lâu, nàng nhịn ... có chút khó chịu.


Dụ Ngôn khẽ nghiêng đầu, kéo người kia vào một nụ hôn mới.


Tằng tiểu uy mãnh nghĩ rằng bản thân làm không tốt, khiến Dụ Ngôn muốn lật người. Cô hơi tách môi ra khỏi Dụ Ngôn, động tác trên tay cũng theo đó mà dừng lại.


Dụ Ngôn trong máy mắt thật sự là muốn dỗi Tằng Khả Ny mà, không phải ghét bỏ chị ấy, mà là kỹ thuật của người kia.


Nàng hòa hoãn hô hấp của bản thân, giữa bầu không khí đậm màu dục vọng khe khẽ thở dài..


Sau đó, chủ động ôm lấy cổ của Tằng Khả Ny, một lần nữa kéo người kia sát lại, đoạt lại quyền chủ động. Một tay đè lên bàn tay đang đặt trên ngực mình, tay kia dẫn dắt tay Tằng Khả Ny đi xuống.


Đầu ngón tay của Tằng Khả Ny chạm đến hoa viên của Dụ Ngôn, cảm nhận được nơi đó ướt át nóng rực, trong nháy mắt đại não như muốn nổ tung.


Dụ Ngôn dẫn Tằng Khả Ny đến hoa viên, sau đó lập tức rút tay về, quấn lên cổ Tằng Khả Ny tạm dừng lại nụ hôn.


Nàng chạm trán mình lên trán Tằng Khả Ny khẽ thì thầm: "Còn muốn dạy nữa, em cho chị ra ngoài!"


Tằng Khả Ny khẽ rụt cổ, vứt bỏ hết đắn đo trong lòng, một lần nữa hôn xuống, ngón tay ở nụ hoa bắt đầu ma sát.


Khi Tằng Khả Ny dần dần tìm được tiết tấu, đầu ngón tay không nhanh không chậm khiến thanh âm cực kỳ mềm mại của Dụ Ngôn từng nhịp vang lên.


Ngay trước khi Dụ Ngôn trở nên mềm nhũn, Tằng Khả Ny chậm rãi tiến vào, lần nữa điều chỉnh lại nhịp điệu trên ngón tay, nhẹ nhàng thăm dò, trái tim trực tiếp cảm nhận sự biến hóa của thân thể nàng.


"Aa~" Thanh âm có chút biến đổi vô cùng nhẹ mà vang lên, khiến cho đầu ngón tay của Tằng Khả Ny còn đang chôn chặt trong cơ thể Dụ Ngôn dừng lại, lẳng lặng cảm thụ sự mềm mại siết chặt đang quấn lấy.


Trong lúc chờ đợi Dụ Ngôn thả lỏng, đầu ngón tay của Tằng Khả Ny bởi vì điều chỉnh tư thế mà khẽ di chuyển.


"Đừng nhúc nhích! Chị muốn chết phải không?" Dụ Ngôn giọng điệu đáng lý nghiêm chỉnh vang lên trong nháy mắt lại trở thành âm thanh kiều mị mang theo động tình.


Tằng Khả Ny ngẩn ra trong 1s, lại cảm thấy đây rõ ràng là sân nhà của mình, không thể tiếp tục nhẫn, phải biết nắm lấy cơ hội


Ngay lập lức, ôm chặt lấy thân thể của người kia mà ra đòn, quyết không để Dụ Ngôn nói thêm mấy câu vô nghĩa, lại dùng thêm chút lực đem đầu Dụ Ngôn đặt lên vai.


Cô không nhìn thấy ánh mắt của Dụ Ngôn, quyết tâm khiến cho người kia phải thốt ra câu năn nỉ, đầu ngón tay lại lần nữa chuyển động.


"Aa ~" Dụ Ngôn vẫn còn đang thả lỏng, đột nhiên bị lửa nóng khuấy động.


Nàng cắn lên vai, vô lực nằm trọn trong lồng ngực Tằng Khả Ny. Trong lúc cố gắng ổn định hô hấp, thanh âm run rẩy chậm rãi thốt ra: "Tằng ~ Khả Ni, chị ~ chết chắc rồi!"


Có điều, một lần nữa Tằng Khả Ny lại khiến nàng lên đỉnh, cả người không còn chút sức lực nào tự thu hồi lời lẽ hào hùng của bản thân.


Nàng nằm dựa cả người trong vòng tay Tằng Khả Ny, chỉ cảm thấy rằng loại hoạt động này, hóa ra còn mệt mỏi hơn cả tập nhảy!


Còn có, khiến cho cô gái của nàng ghen, quả là một chuyện phi thường đáng sợ!


Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn mệt mỏi, đáy lòng thỏa mãn cùng ngọt ngào, quyết định không trở về ký túc xá của mình nữa mà ở lại ký túc xá của Dụ Ngôn.


Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tằng Khả Ny đột nhiên nhớ ra Dụ Ngôn chưa trả lời câu hỏi của mình.


"Vậy em đã hát part của ai thế?" Cô lại hỏi.


Dụ Ngôn ngẩng đầu lên kéo lại cái người đang chen chúc cùng mình trên một cái giường.


Nàng hôn lên trán Tằng Khả Ny, nói lời dụ dỗ: "Em sẽ tận lực cố gắng không ôm, không ám muội"./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro