Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi cái gì cũng không biết." Thiếu gia cảm thấy mình hẳn là điên rồi, sao y lại nói chuyện này ra chứ. Nói rồi thì sao đây? Y có thể có được một danh phận sao, hay là có thể tiến vào trong gia phả Bùi gia?

"Ngươi nói rõ cho ta nghe." Giọng tướng quân run run: "Ngươi nói cho ta biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì."

Uống xong chén rượu ấy hắn cũng đã nhận ra có chuyện chẳng lành. Hắn là quan võ, lại còn là một tên quê mùa, đám công tử bột trong kinh muốn ra oai phủ đầu với hắn. Ở Quỳnh Lâm Yến cố ý làm thơ mỉa mai, không nhận lời mời rượu thì bị phạt, tướng quân sớm biết sẽ có hậu chiêu đợi mình.

Cho nên uống xong chén rượu mà đám người không có ý tốt ấy đưa qua, hắn kiếm cớ xin về. Hắn sợ mình nóng nảy lên lại gây ra chuyện phiền phức.

"..." Mấy chuyện này phải nói như thế nào? Giống như oán phụ kể lể ta có lòng tốt đi dìu ngươi lại bị ngươi kéo đè lên giường? Hay là nói ta khóc cha gọi mẹ xin ngươi chậm một chút?

Thiếu gia càng nghĩ càng giận. Giận bản thân mình, cũng giận tướng quân. Minh thương ám kiếm (công kích ngấm ngầm hay công khai) trên chiến trường đều tránh được, sao ở trên bàn rượu lại để bị trúng chiêu.

Tướng quân đã từ sự trầm mặc của thiếu gia mà tự rõ rồi. Đơn giản chính là hắn bất cẩn uống rượu bị bỏ thuốc, nam nữ cũng không phân được, nổi lên ý đố xấu với thiếu gia.

Tướng quân nghĩ thông rồi lại cảm thấy vui vẻ. Có trời mới biết lúc mơ thấy thiếu gia hắn hoảng hốt thế nào. Bây giờ chuyện có thể làm hay không thể làm cũng đều làm hết rồi, hắn còn sợ cái gì chứ.

Người vô tâm vô phế trên đời này có rất nhiều, nhưng dễ thông suốt như tướng quân thì thật là hiếm có.

"Ta hình như cũng có chút ấn tượng. Lúc đó ngươi khoác một tấm áo choàng đỏ. Ta coi ngươi... coi ngươi là tân nương của ta." Tướng quân cười khẽ.

Người này sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ, mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Thiếu gia từng nghĩ nếu tướng quân biết được chuyện này chắc hẳn sẽ tức giận, sẽ tỏ thái độ nghiêm túc. Cái vẻ vẫn còn thòm thèm chưa tận hứng này là sao?

"Ngươi..."

Thiếu gia duỗi tay chỉ thẳng mặt tướng quân, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này y mới cảm thấy mình có lẽ đang ngồi trên một cái lò lửa.

Sao y lại bốc đồng như vậy chứ. Thiếu gia muốn leo xuống, lại bị người nắm eo.

Tướng quân khẽ hôn lên tay y: "Cho nên, một đêm qua đi, thiếu gia liền không quên được ta?"

Tướng quân cũng không phải đầu gỗ, xảy ra chuyện như vậy, thiếu gia phải tránh hắn càng xa càng tốt mới đúng. Nhưng lúc này y lại đang ở ngay trước mặt của tướng quân, y từ kinh thành chạy tới biên ải này.

Nên hận hắn, thiếu gia bị thiệt thòi lại không thể nói, đoạn thời gian đó ngày ngày đêm đêm đều muốn xé xác cái tên khốn chó má này. Nhưng trong nhà lại đột ngột gặp phải kiếp nạn, lúc không có chỗ nương tựa, y bỗng nhớ tới câu nói của tướng quân. "Cô nương tên họ là gì? Bùi mỗ mạo phạm, nếu cô nương không chê, có thể giao phó phần đời còn lại cho ta, ta nhất định sẽ không phụ nàng."

Một câu nói lúc đã hoan ái xong, có lẽ cảm giác người kia mang lại quá an toàn, thiếu gia thu dọn đồ đạc đi ra biên ải, đi làm một tên lính quèn, đi xem vị tướng quân kia.

Cho dù biết lời nói ấy không thể thành hiện thực, thiếu gia vẫn như con thiêu thân lao vào biển lửa. Không vì gì khác, chỉ là đêm kinh thành quá lạnh, trong nháy mắt dường như có một hạt giống tình yêu khẽ nảy mầm bên trong trái tim nóng nảy của thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro