Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút tình cảm tích luỹ đủ lâu liền không thể chịu nổi nửa điểm trêu chọc. Thiếu gia bỗng hạ quyết tâm, cái tên ngu ngốc này, nếu đã không ngủ được vậy thì cả hai đều khỏi ngủ luôn đi.

Tướng quân cứng cả người, thiếu gia đang khoá ngồi trên người hắn. "Ngươi... ngươi làm gì?"

Trong kinh hoảng lại có lẫn một chút hân hoan. Tướng quân cũng không nói rõ được vì sao mình lại vui vẻ, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé đập thình thình.

Tướng quân quen thói ngủ khoả thân, trời lạnh như thế này nhưng ngay cả áo lót cũng không mặc, làm hại thiếu gia không có cổ áo để túm.

Hai bàn tay không biết nên đặt ở đâu, thiếu gia đỏ cả vành mắt, chầm chậm nằm nhoài lên bờ ngực trần trụi của tướng quân: "Quỳnh Lâm Yến chó má gì chứ, quan trạng nguyên cái gì. Ta bây giờ chính là một kẻ làm cơm. Ngươi suốt ngày nói linh tinh cái gì, ngươi nhớ cái gì?"

Tướng quân áp chế cái tay đang rục rà rục rịch của mình, nuốt một ngụm nước bọt: "Ta nhớ tất."

Bùi Dũng, ngươi bình tĩnh đi, huynh đệ ôm ôm ấp ấp thế này rất bình thường, đừng có làm gì xằng bậy. Nội tâm tướng quân điên rồi!

"Nhớ tất?" Thiếu gia cười lạnh: "Vậy ngươi cũng nhớ cả việc xảy ra sau Quỳnh Lâm Yến? Nhớ ta cùng ngươi lên giường? Nhớ đêm hỗn loạn ấy? Nhớ dáng vẻ phóng đãng của ta?"

Thiếu gia ngẩng đầu lên: "Nhớ ngươi nói ngươi muốn ta sao?"

Bên trong lều tối tăm mù mịt, nhưng tướng quân lại có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của thiếu gia. Hắn bất giác nhổm dậy, một đoạn hình ảnh chợt loé ở trong đầu. Đôi mắt này lúc rưng rưng nước là phong tình nhất. Hắn vốn cho rằng đó là mơ, một giấc mơ ướt át, hắn có tâm tư không bình thường với huynh đệ tốt của mình.

Hắn ở trong mơ làm thế này thế nọ với thiếu gia, thì ra từ vài năm trước đã thực hiện rồi. Tướng quân không nhớ. Hắn ban đầu cũng muốn chịu trách nhiệm với việc làm hoang đường của mình sau khi say rượu, nhưng tỉnh rồi lại tìm khắp nơi cũng không biết người kia là ai. Có lẽ là một tiểu nha hoàn vô danh. Tướng quân xấu hổ vì hành động của mình, này có khác gì cầm thú đâu. Hắn muốn tìm cô nương kia, cưới nàng làm vợ, nhưng lại không dám thông cáo khắp nơi, sợ làm hỏng thanh danh người ta.

Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, cô nương lại biến thành quan trạng nguyên.

Thiếu gia đã sớm lường trước được chuyện này. Ngày ấy tướng quân bị hạ thuốc, nam nữ còn không nhận rõ thì có thể nhớ được cái gì? Bí mật này vốn không muốn nói ra, nhưng y thực sự chịu không nổi nữa. Tại sao có thể như vậy chứ? Một đêm phong lưu qua đi, chỉ có mình y chịu khổ sở.

"Không nhớ đúng không?"

Tướng quân lắc đầu, nắm chặt tay thiếu gia: "Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?"

Hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy sao? Mấy năm qua thiếu gia là dùng tâm tình gì để xưng huynh gọi đệ với kẻ bắt nạt, làm nhục y chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro