PHIÊN NGOẠI 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 7

Liễu Phiêu Nhứ ở Dục Anh Đường mang đi một đôi huynh muội.

Vốn bà chỉ nhìn trúng muội muội, một hài đồng nho nhỏ mới hai tuổi, một đôi mắt to đen lúng liếng, khiến người ta vừa thấy đã đau lòng, cũng làm bà vừa thấy liền thích.

Chờ bà ôm hài tử rời khỏi Dục Anh Đường, ngồi xe ngựa ra khỏi thành, Lệ Đông Quân bỗng nhiên nói: "Phía sau có một tiểu quỷ đang đi theo."

Bà xốc mành xe ngựa lên nhìn ra phía sau, đúng là có một thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy đang một đường chạy theo xe ngựa. Trên người hắn mặc bộ quần áo rách nát, tóc rối bù, dưới chân đến một đôi giày cũng không có, dẫm lên đường đá sỏi đuổi theo, hai chân sớm đã bị đá sắc nhọn làm bị thương.

Nàng vội bảo Lệ Đông Quân dừng xe.

Thấy bọn họ dừng lại, tiểu thiếu niên kia cũng không đuổi theo, đứng cách đó không xa nhìn bọn họ thật kỹ, trên mặt bị bụi đất che đậy, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt kiên nghị cố chấp.

Hắn không tới, Liễu Phiêu Nhứ đành phải xuống xe đến gần hắn, ôn nhu hỏi: "Ngươi là ai, đuổi theo chúng ta làm gì?"

Thiếu niên kia không trả lời, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nữ đồng đang ngủ yên trong lòng ngực bà.

Liễu Phiêu Nhứ trong lòng vừa động, lại hỏi: "Ngươi cùng Bảo Nhi là quan hệ gì?"

Bảo Nhi là nhũ danh bà lấy cho nữ đồng. Cũng chính là nhũ danh lúc xưa của bà.

Tiểu thiếu niên cắn chặt môi mỏng. Một hồi lâu mới nói: "Muội muội."

"Ngươi là ca ca của Bảo Nhi?"

Tiểu thiếu niên gật gật đầu, nhìn muội muội vài lần, mới nói: "Ta biết người muốn đem muội muội mang đi, người yên tâm, ta sẽ không đem nàng cướp về, ta chỉ muốn nhìn một chút, các người đem nàng đi đâu."

Lời này làm Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt một chút, bà lại một lần nữa cẩn thận đánh giá tiểu thiếu niên này. Xem bộ dáng, chính hắn bất quá cũng mới bảy tám tuổi, nhưng lại hiểu chuyện như thế, tâm tư chu toàn như thế, sợ muội muội của mình bị người xấu mang đi, một đường dùng đôi chân trần trụi đuổi theo bọn họ chạy xa như vậy. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, hắn tựa hồ chuẩn bị đi theo đến cùng, thẳng đến khi xác định muội muội của mình thật sự có nơi ở tốt mới thôi.

Bà phảng phất như xuyên thấu qua thân mình gầy yếu của tiểu thiếu niên, nhìn thấy thân ảnh của một người khác, người kia sẽ gọi bà là Bảo Nhi, sẽ bảo hộ bà, an ủi bà, sẽ nói với bà 'đừng khóc, có ca ca ở đây'.

Bà bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt, vội dùng sức chớp chớp.

Lệ Đông Quân ném roi ngựa xuống đi tới, hỏi: "Sao vậy?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Tướng quân, thiếu niên này là ca ca của Bảo Nhi, ta, ta muốn......"

Lệ Đông Quân nghe ra tâm tư của bà, liếc mắt nhìn thiếu niên kia một cái, hỏi: "Tiểu quỷ, có muốn bái ta làm sư phụ hay không?"

Liễu Phiêu Nhứ kinh ngạc mà nhìn ông.

Tiểu thiếu niên cảnh giác mà đánh giá Lệ Đông Quân, sau một hồi, mới nhấp môi nói: "Gọi người là sư phụ, người có thể dạy ta cái gì? Ta cần phải trả giá gì đây?"

Lệ Đông Quân không chút để ý nói: "Xem ngươi có đủ thông minh hay không, bất quá, cho dù ngươi là đồ con lừa, ở chỗ ta vẫn có vài phần bản lĩnh, ít nhất có thể bảo hộ người ngươi muốn bảo vệ, không cần phải cầu xin người khác."

"Trả giá đâu?" Thiếu niên truy vấn.

Lệ Đông Quân có chút không kiên nhẫn, ông không muốn ở trước mặt Liễu Phiêu Nhứ lộ ra việc mình hay sai sử đồ đệ, nhưng thiếu niên này cứ hỏi, ông cũng lười giấu giếm, nói thẳng: "Trước khi xuất sư, quần áo giày vớ của ta ngươi phải phụ trách giặt sạch."

Liễu Phiêu Nhứ vội nói: "Tướng quân, hay là ——"

"Được." Thiếu niên kia lập tức đồng ý.

Hắn dứt khoát như vậy, trong lòng Lệ Đông Quân mới có vài phần vừa lòng. Nói thật ra, ông thu thiếu niên này làm đồ đệ, cũng không phải vì hắn có thiên phú xuất chúng thế nào, mà là vì muốn thân cận với Liễu Phiêu Nhứ nên tìm một cái cớ càng tốt mà thôi.

Muội muội được bà nhận nuôi, kêu bà là nương, ca ca được ông thu làm đồ đệ, kêu ông là sư phụ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, một người là nương, một người là phụ, quan hệ của hai người không phải càng tiến thêm một bước so với lúc trước sao.

Nghĩ như vậy, ông mới đứng đắn liếc mắt nhìn đồ đệ tiện nghi này một cái, lại hỏi: "Ngươi gọi là gì?"

"A Thành."

"Họ đâu?"

"Không có họ."

Lệ Đông Quân cũng không hỏi nhiều, nói: "Vậy cùng họ với ta đi, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Lệ Thành."

Lệ Thành nghiêm túc nhìn ông, bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái, "Sư phụ."

Cái trán đập bang bang trên mặt đất, Liễu Phiêu Nhứ nhìn mà thấy đau thay hắn, thấy Lệ Đông Quân gật đầu, nhanh chóng đem hắn nâng dậy, nói: "Vậy là tốt rồi, tới đây, lên xe ngựa cùng chúng ta đi thôi."

Từ đây, hai người, một người nhiều thêm một nữ nhi, một người nhiều thêm một tiểu đồ đệ.

Liễu Phiêu Nhứ quyết định để Bảo Nhi mang họ của mình, lại nhất thời chưa nghĩ ra đại danh đứng đắn, liền tạm thời gọi Bảo Nhi Bảo Nhi.

Chờ về đến nhà, đem hai đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ, quả nhiên đều là tiểu hài tử thập phần xinh đẹp, đặc biệt là Lệ Thành, sau khi đem một thân vết bẩn tẩy đi, nhìn lại là bộ dáng đứa bé ngoan ngoãn.

Hắn tuy nói bị Lệ Đông Quân thu làm đồ đệ, nhưng bởi vì không bỏ xuống được muội muội, vẫn luôn không cùng ông lên núi.

Lệ Đông Quân ôm tâm tư cận thủy lâu đài, cũng không muốn hắn đi cùng mình, mà là mỗi ngày đều xuống núi, liền dạy võ cho hắn trong tiểu viện của Liễu Phiêu Nhứ.

Liễu Phiêu Nhứ dần dần có thói quen bốn người ở cùng một chỗ. Bà ôm Bảo Nhi dạy nàng nói chuyện, Lệ Đông Quân thì ở một bên chỉ đạo Lệ Thành đứng tấn.

Bà hiện tại cũng không mở quán nữa, lúc trước mở quán mì nhỏ chỉ là vì tìm cho mình chút việc để làm, hiện giờ có hài tử cần chiếu cố, tự nhiên không thể phân tâm, dù sao bà cũng có nhiều tích góp, không sợ miệng ăn núi lở.

Lúc bà mới vừa mang hài tử trở về, trấn nhỏ liền truyền ra chút lời nói không tốt, nói bà là một nữ nhân, mang theo hai dã hài tử trở về còn chưa đủ, có đôi khi trong nhà còn sẽ xuất hiện một dã nam nhân.

Nhưng theo Lệ Đông Quân thường xuyên tới chơi. Người trấn trên biết thân phận của ông, dần dần liền không có ai dám nói gì nữa.

Thế nhân phần lớn đều là như thế, khinh người nghèo, khinh người yếu, chờ bọn họ phát hiện ngươi vừa không nghèo, lại có chỗ dựa, dù trong lòng nhìn chướng mắt nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì.

Mặt trời lên cao, Liễu Phiêu Nhứ nhìn nhìn sắc trời, hỏi hai người trong viện: "Cơm trưa muốn ăn cái gì?"

Lệ Đông Quân nói: "Gì cũng được."

Lệ Thành đứng tấn mồ hôi đầy đầu, cũng gian nan mà nói: "Gì cũng được."

Liễu Phiêu Nhứ cười nói: " Nơi này của ta hiện tại cũng không có gì ngon có thể ăn, nếu không nói rõ muốn ăn cái gì thì chỉ có thể ăn mì sợi."

Bà trở về phòng nhìn nhìn Bảo Nhi, thấy nàng còn ngủ, mới yên tâm tiến vào phòng bếp chuẩn bị nấu nước.

Bột đã nhồi xong, bà xoay người chuẩn bị đi lấy chày cán bột, lại bị người lặng yên không một tiếng động đứng phía sau mình làm cho hoảng sợ, lùi một bước, dưới chân lại không đứng vững, mắt thấy chuẩn bị ngã ra phía sau. Lệ Đông Quân nhanh chóng ra tay ôm lấy eo bà, thân thể hai người bởi vì lực đạo của ông mà dính sát lấy nhau.

Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt một chút, rất nhanh đã bừng tỉnh từ trong nguồn nhiệt không thuộc về mình, đỏ mặt đẩy ra, cũng ngượng ngùng nhìn ông, chỉ lúng túng nói: "Tướng quân sao lại vào đây?"

Lệ Đông Quân nhìn chằm chằm gương mặt hồng nhạt của bà, thẳng đến khi Liễu Phiêu Nhứ chân tay luống cuống, sắp tông cửa xông ra, mới thu hồi tầm mắt, đi đến cạnh bếp, ngồi trên băng ghế, "Ta nhóm lửa cho cô."

Ông thân hình cao lớn, lại ngồi trên một chiếc ghế thấp lùn như vậy, nhìn đặc biệt không thích hợp.

Liễu Phiêu Nhứ bình phục trái tim đang đập bịch bịch, thấy ông như vậy, lại có chút buồn cười, "Tướng quân vẫn là đi ra ngoài đi, một mình ta cũng có thể làm."

Lệ Đông Quân không đáp, đặt một khúc gỗ vào trong bếp.

Liễu Phiêu Nhứ lại nói: "A Thành ở bên ngoài một mình có sao không?"

"Không có việc gì." Lệ Đông Quân nói.

Liễu Phiêu Nhứ thấy thế, đành phải tự mình đi cán sợi mì, xuyên qua cửa sổ nhỏ trong phòng bếp nhìn ra bên ngoài, thấy Lệ Thành đầu cổ đầy mồ hôi, thân hình nho nhỏ có chút lung lay, không đành lòng nói: "A Thành tuổi còn nhỏ, tướng quân đối với hắn có nghiêm khắc quá không?"

Lệ Đông Quân nhìn bà một cái.

Liễu Phiêu Nhứ vội nói: "Việc học võ ta không hiểu, chỉ là nghĩ không thể dục tốc bất đạt, yêu cầu vừa rồi nếu không hợp lý, mong tướng quân thứ lỗi."

"Không có việc gì." Lệ Đông Quân nói: "Nghe cô."

Nói xong ông liền đứng dậy, gọi Lệ Thành trở về tạm thời nghỉ ngơi.

Liễu Phiêu Nhứ nghe ông nói như vậy, trong lòng lại có chút khác thường, nhưng bà lập tức lắc lắc đầu, đem những ý tưởng không thích hợp đó vứt ra ngoài.

Người trong lòng ông là tiểu thư, chính mình cũng không thể đem việc ông chiếu cố mình mà hiểu sai.

Chỉ là dù nói như vậy, nhưng động tác trên tay bà lại không tự giác được mà chậm lại.

Lúc trước từ khi đến tuổi cập kê, bà chưa bao giờ thích người nào, tiểu thư cũng hỏi qua bà rất nhiều lần. Có muốn ngài thay bà tìm một người trong sạch hay không, đều bị bà cự tuyệt, nhưng nào đoán được ngày hôm nay ở chung, lại......

Bà âm thầm thở dài, nhưng lại nghĩ, hiện tại cuộc sống của bà rất tốt, bà có Bảo Nhi, có Lệ Thành, còn có thể lúc nào cũng nhìn thấy ông, ngẫu nhiên viết thư tâm sự với tiểu thư tình hình gần đây, mỗi khi đến ngày lễ tết đến sau núi thăm ca ca, như vậy là đủ rồi.

Hôm nay, Liễu Phiêu Nhứ nhận được một phong thư từ kinh thành gửi tới.

Khoảng cách từ đây đến kinh thành xa xôi ngàn dặm, mỗi phong thư một đi một về ít nhất phải mất một tháng. Bởi vậy mỗi lần nhận được thư tiểu thư gửi, bà đều đặc biệt cao hứng, cũng đặc biệt chờ mong.

Bà ôm Bảo Nhi mở thư ra, quý trọng mà xem xong từng chữ một.

Tiểu thư nói công chúa sinh hài tử, bà cũng cao hứng theo, tiểu thư nói muốn gặp bà, bà liền phiền muộn, tiểu thư lại nói......

Liễu Phiêu Nhứ nhìn nhìn, dần dần ngây người, lúc sau biểu tình trên mặt là hoàn toàn ngây người.

Không biết qua bao lâu, Bảo Nhi ở trong lòng ngực bà mềm mại kêu một tiếng, mới làm bà thức tỉnh.

Bà ôm hài tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ, động tác trên tay hoàn toàn là vô ý thức, toàn bộ đầu óc rối loạn đều bị lời nói của tiểu thư nhét đầy.

Trạng thái như vậy, vẫn luôn liên tục đến khi bà đặt Bảo Nhi xuống, ra ngoài phòng nhặt đậu que.

Lệ Đông Quân nhìn bà nửa ngày, thấy bà vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, đi tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Liễu Phiêu Nhứ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông.

Lệ Đông Quân nhíu nhíu mi, vươn tay sờ trán bà xem xét.

Liễu Phiêu Nhứ phảng phất như đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng né tránh.

Tay Lệ Đông Quân vươn ra dừng giữa không trung, chậm rãi nắm lại thu về sau lưng, lại hỏi: "Có phải sinh bệnh rồi hay không?"

Liễu Phiêu Nhứ lắc đầu, thần sắc phức tạp, tựa hồ như đang nhẫn nại gì đó, nhưng chung quy vẫn nhịn không được, dò hỏi: "Tướng quân, lúc trước ngài ngồi trên nóc nhà, là nhìn tiểu thư nhà ta, hay là......"

Lệ Đông Quân ồ một tiếng, biểu tình có chút xấu hổ. Những việc đã làm khi còn trẻ ông thực sự vẫn còn nhớ rõ, cũng nhớ rõ lần đầu tiên trốn ở trên cây nhìn bà đã bị bà vừa vặn bắt được, dáng vẻ mắt to trừng mắt nhỏ.

Bất quá ông tự nhận mình là người dám làm dám chịu, hắng giọng nói: "Là cô."

Liễu Phiêu Nhứ không thể tin được mà trừng lớn mắt.

Lệ Đông Quân lại nói: "Ta nhìn cô, cô không biết sao?"

Ông thừa nhận trắng trợn như vậy, ngược lại làm Liễu Phiêu Nhứ đỏ mặt, lắp bắp nói: "Tại, tại sao lại nhìn ta?"

Lệ Đông Quân hỏi lại: "Cô thật sự không biết?"

Liễu Phiêu Nhứ ngậm miệng không đáp, trong lòng lại rất phức tạp. Có một người hai mươi năm trước liền thích bà, bà lại không biết, nếu sớm biết, thì đã sớm ......

Ai, kỳ thật, nếu năm đó bà biết tâm ý của ông, hai người vẫn sẽ không thể ở bên nhau, dù sao chính mình lúc trước cũng không có suy nghĩ này, toàn tâm toàn ý chỉ muốn hầu hạ bên cạnh tiểu thư, cũng không biết động tâm là gì.

Nếu không phải không lâu trước đây đáp ứng mang ca ca trở về cố hương, chỉ sợ giờ phút này bà vẫn còn ở kinh thành, vẫn không biết tâm ý của ông, vẫn...... sẽ không động tâm với ông.

Có lẽ đây là ý trời, ý trời làm bà hai mươi năm trước không thích ông, ý trời làm nàng hai mươi năm sau gặp lại ông.

Lệ Đông Quân vẫn gấp gáp nhìn chằm chằm bà.

Lúc trước không rõ tâm tư của ông, cũng không có tình cảm với ông, bị nhìn chằm chằm như vậy, chỉ là có chút không được tự nhiên. Hiện tại đã nói rõ tâm ý, Liễu Phiêu Nhứ chỉ cảm thấy ngực đập bịch bịch, đôi tay cũng không biết đặt ở đâu.

Bà đỏ mặt, há miệng thở dốc, "Ta, ta cũng......"

Nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nói nên lời, chỉ phải cầm theo giỏ rau, quẫn bách mà trốn vào phòng.

Lệ Đông Quân đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, rồi đột nhiên nhanh trí, đi theo vào.

Liễu Phiêu Nhứ vừa thấy ông liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cố gắng trấn định bản thân, ý đồ nói sang chuyện khác, "Giữa trưa làm đậu que xào, tướng quân cảm thấy thế nào?"

Lệ Đông Quân lại không nói lời nào, đi đến trước mặt bà. Nhìn chằm chằm chiếc cổ tinh tế trắng nõn của bà, nói: "Chúng ta thành thân đi."

Liễu Phiêu Nhứ a một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ông, lại nhanh chóng cúi đầu.

Lệ Đông Quân vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, chờ bà hồi phục.

Liễu Phiêu Nhứ nỗi lòng phiền loạn phức tạp, qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật gật đầu.

Mới vừa đồng ý, những cảm xúc phiền muộn trong lòng đó liền tiêu tán toàn bộ, bà liền biết quyết định này của mình là không sai.

Hai người tuổi đều không còn nhỏ, chịu không nổi tra tấn, cũng không cần thiết phải làm ra vẻ rụt rè, nếu đã xác định tâm ý, lại ở chung lâu như vậy, không có chỗ nào là không thích hợp, không bằng từ nay về sau liền làm bạn cả đời đi.

Có người chiếu cố hàng ngày của ông, có người bầu bạn trái phải bảo hộ bà chu toàn, vậy là đủ rồi.

Bà đáp ứng nhanh như vậy, lần này đến phiên Lệ Đông Quân ngây người.

Liễu Phiêu Nhứ đợi lâu không chờ được ông trả lời, chịu đựng túng quẫn ngẩng đầu nhìn ông, lại khó có được nhìn ra thần sắc ngây dại trên mặt ông.

"Ta trở về núi chuẩn bị." Lệ Đông Quân bỏ lại câu này, quay đầu liền đi, nhìn như tiêu sái nhưng thời điểm xoay người, lại thiếu chút nữa chân trái vướng chân phải.

Liễu Phiêu Nhứ vốn còn đang khẩn trương, nhìn dáng vẻ của ông cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, một chút thấp thỏm trong lòng liền biến mất.

Lệ Đông Quân chuẩn bị rất nhanh, hoặc là do một lần ở rể lúc trước chê cười, rất nhiều vật phẩm đều đã chuẩn bị chỉnh tề, chỉ thiếu một tân nương.

Hôn lễ cử hành ở Thượng Thanh Tông, người đến dự không nhiều lắm, chỉ có sư phụ của Lệ Đông Quân cùng mấy đồ đệ.

Liễu Phiêu Nhứ bên này đã không còn người thân, tiểu thư xa ở kinh thành, không phải nói đến là có thể đến, người nhà mẹ đẻ của bà thế nhưng cũng chỉ có Bảo Nhi.

Bất quá bà cũng không có mong muốn gì nhiều, mơ mơ hồ hồ bái đường xong, bị đưa vào động phòng, nhìn màu đỏ trước mắt trong lòng lại có chút hốt hoảng.

Thời điểm Lệ Đông Quân trở về phòng, dưới chân đã có chút loạng choạng.

Đám nhãi ranh đó biết hôm nay là ngày đại hỉ, ông sẽ không mắng chửi người, bởi vậy một đám dồn hết sức lực rót say ông, nếu không phải ông dựa vào nội lực bức ra một ít rượu, chỉ sợ lúc này đã ngã xuống đất.

Sư phụ vừa rồi còn vỗ vai ông, lão nhân gia rất an ủi cảm thán, sớm biết rằng ông đến bốn mươi mới khai trai, năm đó sẽ dạy ông một bộ công phu đồng tử. Nghe xong Lệ Đông Quân cũng thật cạn lời.

Liễu Phiêu Nhứ nghe được tiếng bước chân tới gần, siết chặt ngón tay, tim trong ngực đập liên hồi như sắp nhảy ra từ cổ họng.

Khăn voan chậm rãi được nhấc lên, hai người liếc nhau, lại không được tự nhiên mà dời mắt.

Lệ Đông Quân làm bộ làm tịch khụ một tiếng, "Có phải đói bụng rồi hay không? Ăn chút điểm tâm trước đi."

Liễu Phiêu Nhứ ổn định tâm thần, cũng không thoái thác, đứng dậy cùng ông ngồi vào bên cạnh bàn, ăn mấy khối hỉ bánh, hai người lại ngượng ngùng uống rượu giao bôi. Sau đó lại ngồi đối diện nhau không nói gì.

Trên mặt Lệ Đông Quân không có gì biểu tình, chỉ nhìn xuống bàn, bàn tay quy củ đặt trên đầu gối khi thì nắm chặt khi thì thả lỏng.

Liễu Phiêu Nhứ thấy ông vẫn luôn không nói chuyện, chỉ đành phải chủ động nói: "Có nước không? Ta muốn rửa mặt."

Lệ Đông Quân lập tức đứng lên, lắc mình một cái biến mất trong phòng.

Liễu Phiêu Nhứ nhìn chiếc ghế dựa ông để lại đang đong đưa, không biết nên nói cái gì cho phải.

Rửa mặt xong, hai người từng người thay quần áo, đắp chăn nằm trên giường, lại không có lời gì để nói.

Liễu Phiêu Nhứ thấy ông bất động, loại chuyện này tự nhiên bà cũng không thể chủ động, đành phải nằm trên giường trợn tròn mắt.

Một lát sau, bà có chút mệt nhọc, lúc mơ màng sắp ngủ, người bên cạnh lại có động tĩnh, đầu tiên là bàn tay vươn tới nắm lấy tay bà, mười ngón giao nhau, thấy bà không bài xích, cả người liền chậm rãi dựa lại gần, lại chậm rãi phủ lên phía trên bà.

Sâu ngủ sớm đã chạy trốn, cũng ông trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt dời mắt, vết đỏ ửng từ trên mặt lan tràn xuống dưới, đến cổ, sau đó là vào trong vạt áo.

Lệ Đông Quân tựa hồ bị mê hoặc, cúi đầu tới hôn môi bà.

Đây là lần đầu tiên ông làm loại việc này, nhưng vẫn biết tiếp theo sẽ làm như thế nào, giống như bản năng của giống đực, không cần người dạy, thậm chí cũng không cần cố tình đi học.

Hai người vẫn luôn mười ngón tay đan xen, chưa từng tách ra.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hai người liếc nhau, lại quẫn bách từng người quay đi, nhưng rất nhanh Lệ Đông Quân lại quay lại, hỏi: "Có đau hay không?"

Liễu Phiêu Nhứ đỏ bừng mặt, lắc đầu.

Đang lúc không biết nên nói cái gì, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc của hài tử, ngay sau đó là âm thanh nhẹ nhàng dỗ dành của Lệ Thành.

Nhưng Bảo Nhi không nghe, chỉ cố chấp muốn nương.

Liễu Phiêu Nhứ vội ở trong phòng lên tiếng, đứng dậy mặc quần áo.

Lệ Đông Quân cũng ngồi dậy, giúp bà lấy quần áo mang giày, động tác thập phần tự nhiên, giống như ông vẫn luôn làm như vậy.

Ngày lại mặt, Liễu Phiêu Nhứ mang theo Lệ Đông Quân cùng hai đứa nhỏ đi lên núi bái kiến ca ca bà.

Đó là một ngôi mộ lẻ loi nằm trên núi, trên mộ bia chỉ đơn giản viết 'Trưởng huynh Liễu Nghị chi mộ', người nằm bên trong chính là huyết mạch chí thân của bà.

Lệ Đông Quân tự giác dọn cỏ xung quanh mộ, hai đứa nhỏ nghiêm túc cùng bà đốt tiền giấy.

Liễu Phiêu Nhứ một bên đốt, một bên lải nhải cùng ca ca nói rất nhiều chuyện, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn Lệ Đông Quân một cái, lại cười nói: "Muội sẽ sống thật tốt, ca ca yên tâm đi."

Sau ngày thành thân, vì để thuận tiện, mấy người vẫn ở trong tiểu viện dưới chân núi.

Liễu Phiêu Nhứ dạy Bảo Nhi nói chuyện viết chữ, Lệ Đông Quân nhìn Lệ Thành luyện công. Có đôi khi, hai người bỗng nhiên cực kỳ ăn ý liếc nhau, Liễu Phiêu Nhứ trên mặt mang theo ý cười, khóe miệng Lệ Đông Quân cũng hơi nhếch lên.

Cuộc đời như vậy liền đủ rồi.

------------------- TOÀN VĂN HOÀN -------------------

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro