PHIÊN NGOẠI 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6

Giữa trưa, Hổ Đầu lần đầu tiên lưu lại ăn cơm.

Hoàng tẩu tử hầm một nồi canh gà mái già cùng cẩu kỷ, Yên Nhiên uống xong một chén canh, lại bị bà khuyên ăn một cái đùi gà.

Sau khi ăn xong, Hoàng tẩu tử cùng hài tử ở trong phòng ngủ trưa, Yên Nhiên đem sách đã chép xong sửa sang lại, lấy dù giấy che nắng đi đến tiệm sách.

Chờ nàng trở lại, hài tử vẫn còn ngủ, Hoàng tẩu tử đang ngồi dưới mái hiên nhặt cây đậu.

"Vừa rồi nương tử ra cửa không lâu, lang quân cũng đi rồi, trời nắng như vậy, không biết là đi đâu."

Yên Nhiên không để ý lắm nói: "Có lẽ là về trên núi."

Hoàng tẩu tử gật gật đầu, thấy trên mặt nàng tựa hồ có chút vui mừng, liền hỏi: "Có chuyện gì tốt sao? Xem nương tử cao hứng chưa kìa."

Yên Nhiên nói: "Ta hôm nay đi tiệm sách, trong lúc vô tình nghe được chưởng quầy nhắc tới ông chủ tiệm vải trên đường đang muốn cùng gia đình dọn đến tỉnh thành, muốn đem tiệm vải chuyển nhượng."

Hoàng tẩu tử vội nói: "Nương tử mấy ngày hôm trước không phải nói muốn mua một gian cửa hàng sao, này chính là vừa buồn ngủ, liền có người đưa gối đầu, là hỉ sự nha."

Yên Nhiên cười cười. Nàng mới vừa rồi liền đi xem qua cửa hàng vải kia, mặt tiền cửa hiệu đủ lớn, đoạn đường cũng không tồi, chỉ là ông chủ kia đang vội vàng muốn rời đi, muốn đem những đồ tồn trong kho cùng nhau bán đi, giá cả có chút cao, đến ba trăm lượng.

Nàng tuy rằng có đủ bạc, nhưng lấy ra ba trăm lượng này, những tính toán lúc trước liền phải gác lại, ít nhất đồng ruộng hiện tại không mua được, cho nên nàng còn đang suy xét.

Hôm nay Hổ Đầu không lại đến.

Ban đêm trước khi ngủ, Yên Nhiên cẩn thận kiểm tra lại tất cả các cửa trong nhà vài lần, lại đặt mấy cái ấm sành chứa đầy nước dưới chân tường vây sát đường. Nếu có người trèo tường tiến vào, dẫm lên những ấm sành đó, nhất định sẽ đánh thức các nàng,

Hoàng tẩu tử trong lòng kỳ quái, Yên Nhiên liền đem việc xảy ra tối hôm qua giản lược nói với bà.

Hoàng tẩu tử nghe được vỗ vỗ ngực, trong miệng niệm 'a di đà phật', lại cắn răng mắng: "Khẳng định là những tên lêu lổng trên đường! Nương tử không biết, những người đó không phải lần đầu tiên làm việc trộm cắp, sớm có nhà khác đã bị bọn họ đột nhập, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ, quan phủ cũng không có biện pháp bắt người, lúc này mới làm cho bọn họ càng thêm hung hăng ngang ngược, những người này sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!"

Yên Nhiên gật gật đầu: "Tẩu tử không cần tức giận, ác giả ác báo, chúng ta chờ là được."

Hoàng tẩu tử lại mắng những người đó vài câu.

Yên Nhiên cả đêm đều căng thẳng, nàng vốn cảnh giác, trong lòng lại sợ những kẻ cắp đó lại đến, bên ngoài có một chút tiếng gió liền bừng tỉnh, một đêm này ngủ cũng không an ổn.

Cũng may thẳng đến gà gáy ngày hôm sau cũng không có việc gì, nàng mới an tâm ngủ.

Hoàng tẩu tử chờ nàng tỉnh mới đi chợ mua đồ ăn, sau khi trở về liền thần thần bí bí nói: "Nương tử, đêm qua những người lêu lổng trên đường đó bị một đám người bắt được đánh cho một trận, hai tay đều bị gãy, sáng nay bị treo một loạt trước cửa trấn. Quả nhiên là báo ứng tới!"

Yên Nhiên nghe được trong lòng nhảy dựng, lập tức liền nghĩ tới Hổ Đầu, thủ đoạn như vậy, trừ hắn ra thì còn có ai?

Huống hồ, buổi tối ngày hôm trước nàng mới nhắc tới với hắn, hôm qua mấy người kia liền gặp báo ứng.

Buổi chiều Hổ Đầu lại tới, Hoàng tẩu tử mang theo hài tử ở trong phòng ngủ trưa, Yên Nhiên đang ngồi trước cửa sổ chép sách.

Hổ Đầu nhảy vào sân, đi đến dưới hành lang.

Hắn vừa đến gần, Yên Nhiên liền cảm thấy hình như có một cổ tanh ngọt như có như không, ngẩng đầu nhìn nhìn trên người hắn, quần áo đã thay mới, cũng không có dính dấu vết gì, nàng trực tiếp hỏi hắn: "Việc của mấy người kia có phải ngươi làm hay không?"

Hổ Đầu cũng không phủ nhận, nói thẳng: "Là ta."

Hắn chần chờ một chút, lại thử nói: "Nàng không cao hứng sao?"

Yên Nhiên không nói chuyện, cũng không có cảm giác cao hứng gì.

Tuy đêm đó nàng nói với hắn, nếu tra được những người đó phải giao cho quan phủ, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, rất nhiều thời điểm quan phủ cũng giải quyết được vấn đề gì. Nếu không lúc trước sao nàng có thể vì báo thù cho nương cùng tỷ tỷ mà tìm tới người này chứ?

Bất quá biết được những kẻ xấu đó không thể lại làm chuyện xấu, trong lòng nàng xác thật nhẹ nhàng thở ra, ít nhất ban đêm đã có thể ngủ an ổn.

Hổ Đầu thấy nàng lại chép sách: "Bạc ngày hôm qua còn ở dưới giường bên tây phòng, nàng cầm đi dùng đi."

"Không cần." Yên Nhiên nói, lại thấp đầu tĩnh tâm viết chữ.

Hổ Đầu cào cào đầu, vừa lúc Tiểu Hổ tỉnh, nàng liền xoay người đi vào dỗ nhi tử.

Buổi tối, Hổ Đầu lại cọ tới cọ lui, không muốn rời đi.

Yên Nhiên ăn cơm xong, ở trong sân hóng mát một lát liền về phòng ngủ, cũng không có phản ứng nhiều với hắn.

Hổ Đầu thấy nàng không đuổi, liền coi như nàng là đồng ý cho mình ở lại, cũng ở tây phòng nghỉ ngơi.

Yên Nhiên tự hỏi một đêm, ngày hôm sau liền quyết định đi bàn chuyện gian cửa hàng kia, dù sao cửa hàng tốt dễ gặp không dễ cầu, chuyện đồng ruộng có thể chờ ngày sau cửa hàng có lợi tức thì lại suy xét.

Nàng nói là làm, sáng sớm bảo Hoàng tẩu tử cùng nàng đi tìm ông chủ cửa hàng kia, cũng không cò kè mặc cả, liền dựa theo giá ba trăm lượng mà ông chủ đã ra, lập tức liền viết thỏa thuận.

Mấy người cùng đi nha môn đem khế đất khế nhà sang tên, chỉ mất thời gian nửa ngày, trên danh nghĩa của nàng liền có một gian cửa hàng.

Nàng cũng không có tinh lực đi xem cửa hàng, cũng may tiểu nhị cùng chưởng quầy của tiệm vải vẫn còn ở lại, nàng liền thuê bọn họ, chính mình chỉ cần một hai ngày đi xem một lần, kiểm tra sổ sách.

Lúc này đây, nàng lại đến tiệm sách, trên quầy hàng lại không gặp chưởng quầy kia, mà là một thư sinh trẻ tuổi.

Thì ra hắn là nhi tử của chưởng quầy, vừa trở về từ thư viện, thay phụ thân hắn trông cửa hàng một ngày.

Thư sinh kia thấy Yên Nhiên là một nữ tử mỹ mạo, lại viết chữ đẹp, trong lòng không khỏi có chút hảo cảm, liền tìm đề tài muốn cùng nàng nói chuyện trong chốc lát.

Tình huống như vậy Yên Nhiên lúc trước cũng đã thấy nhiều, tự nhiên có biện pháp ứng phó, dùng hai ba câu đuổi hắn đi.

Trở lại tiểu viện, lại thấy Hổ Đầu đang đứng bên ngoài, thấy nàng liền hỏi: "Thư sinh kia là ai?"

Yên Nhiên mày hơi nhăn lại, hỏi lại hắn: "Ngươi lại theo dõi ta?"

Hổ Đầu nói: "Ta không yên tâm nàng."

Yên Nhiên lạnh mặt, không hề để ý đến hắn, từ bên người hắn bước vào sân.

Hổ Đầu đứng tại chỗ trong chốc lát, cũng quay người đi.

Hắn tựa hồ tức giận, vừa đi liền biến mất hai ngày, chỉ không biết có phải còn tránh ở chỗ tối hay không.

Ban đêm Yên Nhiên ở dưới đèn xem sổ sách hôm nay, Hoàng tẩu tử Ôm Tiểu Hổ ở một bên đi qua đi lại, dỗ hắn đi vào giấc ngủ.

Bà nhìn nhìn Yên Nhiên, thử nói: "Lang quân lại có hai ngày không tới, có phải trên núi lại có việc hay không?"

Yên Nhiên ánh mắt hơi dừng lại, "Chắc là như vậy."

Lúc trước sư tổ định ra quy củ cho hắn, chỉ cho phép hắn ba ngày tới thăm hài tử một lần, là người nọ tự mình không tuân thủ ước định. Hiện giờ xem ra, hắn là chuẩn bị làm đúng hứa hẹn.

Này không phải vừa lúc.

Yên Nhiên nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy lên trên ngọn nến, hơi thất thần một lát. Chờ Hoàng tẩu tử đi đóng cửa sổ, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục xem sổ sách.

"Trời càng ngày càng lạnh, qua mấy ngày nữa, lá cây trong viện này đều sẽ rụng sạch rồi." Hoàng tẩu tử cảm khái.

Yên Nhiên quay đầu, từ khe hở cửa sổ chậm rãi đóng lại nhìn thấy cái cây trong viện kia.

Chờ lá cây rụng hết, hẳn là không thể giấu được người.

Tiểu Hổ đã ngủ say, không bao lâu sau Hoàng tẩu tử cũng ngủ.

Cả tòa sân im ắng, chỉ có tiếng nàng lật sổ sách sàn sạt rất nhỏ.

Nàng nhìn khoản tiền rậm rạp trên sổ sách, cảm thấy ánh mắt có chút khô khốc, xoa xoa thái dương, khe khẽ thở dài.

Trên cửa sổ truyền đến tiếng động, tựa hồ có người đang cố gỡ then cài cửa.

Yên Nhiên khép sổ sách lại, ngồi tại chỗ trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, đem cửa sổ mở ra một chút.

Hổ Đầu sững sờ ở bên ngoài, sờ sờ cái mũi, "Sao nàng còn chưa ngủ?"

Yên Nhiên hỏi hắn: "Ngươi tới làm gì?"

"Ta...... Ta nhìn xem hài tử."

"Hắn đã ngủ rồi, ngươi có thể đi về." Yên Nhiên nói, chuẩn bị đóng cửa sổ lại.

Hổ Đầu vội duỗi tay ngăn lại, vội la lên: "Ta tới xem nàng!"

Yên Nhiên trầm mặc trong chốc lát, nói: "Không cần, ta rất tốt, không dám làm phiền ngươi lo lắng."

Hổ Đầu sờ sờ đầu, "Có phải nàng lại tức giận hay không?"

Yên Nhiên cười lạnh nói: "Ta giận cái gì? Ngươi là một ngày tới ba lần hay là ba ngày tới một lần có quan hệ gì với ta sao?"

Hổ Đầu gãi gãi đầu, "Ngày đó, ta không phải muốn theo dõi nàng, chỉ là nàng một mình ra phố, ta không quá yên tâm, sau đó thấy nàng cùng thư sinh kia nói chuyện, ta có chút không cao hứng, cũng sợ lại đem nàng chọc giận cho nên ở trên núi ngây người hai ngày. Ta vừa rồi nghe thấy nàng thở dài, tại sao vậy? Có phải có cái gì phiền toái hay không?"

Yên Nhiên lại trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Không có gì, ta muốn ngủ." Liền đóng cửa sổ.

Hổ Đầu ở bên ngoài cân nhắc hồi lâu, tự giác suy nghĩ vậy cũng không tính là vợ đuổi hắn, vì thế lại lưu lại, chạy tới tây phòng ngủ.

Sau đó hắn liền vẫn luôn ở lại trong viện, Yên Nhiên đã không có ý đuổi hắn đi nữa, cũng không có chủ động phản ứng, theo Hổ Đầu suy nghĩ đây là đồng ý cho hắn ở lại.

Trời càng ngày càng lạnh. Không biết từ khi nào, lá cây trong viện kia đều đã rụng hết, cũng may phía trên hiện giờ cũng không cần giấu người nữa.

Không bao lâu sau, trên cây bắt đầu phủ sương trắng xóa.

Vào một ngày sáng sớm, Yên Nhiên đẩy cửa sổ ra, phát hiện ngọn cây rơi xuống một tầng tuyết đọng, tuyết thật dày đem nhánh cây áp cong. Đã là tháng chạp.

Trước hôm trừ tịch một ngày, nàng liền đóng cửa tiệm vải, phát tiền công và bao lì xì cho chưởng quầy cùng tiểu nhị, bảo cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi.

Hôm trừ tịch, Hoàng tẩu tử để lại một bàn đồ ăn, mang theo hồng bao Yên Nhiên cho bà, cũng trở về nhà mình ăn tết, trong viện nhất thời chỉ còn lại ba người Yên Nhiên, Hổ Đầu cùng Tiểu Hổ.

Lúc chạng vạng, bên ngoài trên đường phố truyền đến từng đợt âm thanh đốt pháo trúc, Hoàng tẩu tử lúc trước có mua một chuỗi pháo trúc treo ngoài sân, Hổ Đầu thấy nhà người khác đều đốt, chính mình cũng cầm một cây hương đi bậc lửa, tiếng pháo trúc bùm bùm làm Tiểu Hổ khanh khách cười không ngừng.

Hai người ôm hài tử ngồi trước bàn đoàn viên.

Hôm nay là ngày cả nhà vui vẻ, hai người bọn họ từng người đều đã không còn thân thích, hiện giờ coi như người nhà, thế nhưng cũng chỉ có hai người trên bàn này.

Một bữa cơm ăn đến phá lệ an tĩnh, Yên Nhiên chỉ tự đút Tiểu Hổ ăn, thời điểm dỗ hắn mới mở miệng nói hai câu.

Hổ Đầu nhìn hai người bọn họ, cũng không lên tiếng.

Tiểu Hổ ăn cơm xong, ở trong lòng ngực Hổ Đầu ngủ say, trong phòng lúc này chỉ còn hai người ngồi đối diện.

Yên Nhiên nhìn đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên phát ngốc.

Hổ Đầu quy củ ngồi ở một bên, lúc thì nhìn xem hài tử, lúc thì lại nhìn nàng.

Hắn bỗng nhiên nói: "Vợ, sang năm ta mang nàng trở về chúc tết nhạc mẫu nhé."

Yên Nhiên bị hắn làm cho bừng tỉnh, "Trở về? Về nơi đó?"

Hổ Đầu nói: "Đi thành Trọng An."

Yên Nhiên nhớ tới hai phần mộ cô độc ngoài thành Trọng An kia, nếu nàng không đi thăm các nàng, chỉ sợ cũng không có ai đến? Thời điểm náo nhiệt như vậy, làm sao có thể để các nàng cô đơn lạnh lẽo dưới nền đất?

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được."

Hổ Đầu vội lại nói: "Chúng ta còn có thể đi thăm đại sư huynh cùng tẩu tử."

Yên Nhiên mày lại vừa động, nàng muốn đi thăm Thanh Liễu không phải là một ngày hai ngày, nhưng đường xá xa xôi, nàng chính mình một người mang theo hài tử khẳng định là không thể đi, mà Thanh Liễu hoài hài tử, một hai năm này xác định vững chắc là không thể đến đây thăm nàng. Trước mắt người này đề nghị như vậy, vừa lúc nhắc tới nỗi bận tâm của nàng.

Nàng lại gật gật đầu.

Hổ Đầu trên mặt vui vẻ, ở trong lòng lập tức tính toán hành trình.

Yên Nhiên liếc hắn một cái, hắn ôm hài tử ngồi dưới ánh nến mờ nhạt, đang bấm ngón tay tính toán phải ở trên đường mấy ngày, nơi nào có khách điếm đặt chân, chỗ nào có mỹ thực nổi danh.

Nàng lại chuyển tầm mắt, đèn lồng dưới hành lang bị gió thổi lập loè, gió lạnh ở bên ngoài tàn sát bừa bãi, bên ngoài đã đỗ tuyết mấy ngày liền, nhưng trong phòng lúc này lại ấm áp hòa hợp.

Đi thôi, nhìn xem người thân của nàng, nói cho họ nàng sẽ yêu quý chính mình, sẽ sống rất tốt, để họ yên tâm.

Phong sương cùng cực khổ, đều đã cách nàng càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro