PHIÊN NGOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 2

Không bao lâu sau Hoàng tẩu tử mua đồ ăn trở về, thấy cửa sổ đều đóng lại, ngạc nhiên nói: "Nương tử sao không đem cửa sổ mở ra? Tuy rằng mới nhập thu, nhưng trong phòng vẫn còn có chút oi bức."

Yên Nhiên tức giận nói: "Bên ngoài có một con ruồi bọ lớn làm người ta chán ghét."

Hoàng tẩu tử không rõ nguyên do, lại nói: "Ruồi bọ thì đuổi đi là được mà, đừng bởi vì một con ruồi bọ mà làm mình khó chịu."

Yên Nhiên nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, cũng không phải nàng không biết người kia, tại sao lại đóng cửa sổ chứ?

Nàng lại đem cửa sổ mở ra, nhanh chóng quay đi, không liếc mắt nhìn cái cây kia một cái.

Hoàng tẩu tử cầm băng ghế nhỏ ngồi trong viện, nhanh nhẹn mà bắt đầu làm cá.

Yên Nhiên lúc trước chưa từng nhìn thấy việc này, nhất thời mới lạ, cũng đã quên cái người đáng ghét kia, ghé vào trên cửa sổ mà nhìn.

Nàng thấy Hoàng tẩu tử tuổi không lớn, cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng chuyện gì trong nhà cũng có thể làm, hơn nữa lại làm rất gọn gàng ngăn nắp, không cần hỏi nàng: "Tay nghề này của tẩu tử là học từ ai thế?"

Hoàng tẩu tử nghe được buồn cười nói, "Việc này cần gì phải học từ ai, từ nhỏ nhìn người lớn làm, ở bên cạnh phụ giúp, trưởng thành liền có thể tự mình làm."

Yên Nhiên kính nể nói: "Tẩu tử so với ta giỏi hơn nhiều."

Hoàng tẩu tử vội ngượng ngùng mà xua xua tay, "Nương tử nói như vậy làm ta xấu hổ chết mất, thân phận của ngài như vậy, sao có thể cùng ta so sánh chứ, những việc này ngài cả đời cũng không cần chạm vào, bằng không lại có người đau lòng."

Đau lòng?

Ai còn sẽ đau lòng nàng?

Yên Nhiên lại ngồi trở về, tươi cười trên mặt dần dần nhạt đi.

Hoàng tẩu tử không biết nguyên do trong đó, thấy nàng không nói lời nào, cũng không dám tùy ý tiếp tục nói chuyện, chỉ tăng nhanh động tác trên tay.

Giữa trưa quả nhiên làm một bàn đồ ăn cực kì phong phú, có cá có thịt, còn có mấy đĩa rau tươi.

Hoàng tẩu tử vừa ăn vừa thở dài: "Ở nhà ta, thức ăn như vậy chỉ có ngày lễ ngày tết mới được ăn."

Yên Nhiên nói: "Về sau mỗi ngày đều ăn như vậy."

Hoàng tẩu tử vội xua xua tay, "Không được, như vậy tốn rất nhiều bạc."

Bà vừa nói xong lại sợ Yên Nhiên cảm thấy chính mình nhiều chuyện, vội bổ sung nói: "Nương tử, ta lắm miệng nói một câu, trong nhà chúng ta hiện tại không có sinh kế, cho dù có chút tiền bạc cũng nên vì ngày sau tính toán, chờ ca nhi trưởng thành phải đến học đường, giấy và bút mực, chi phí ăn mặc, có cái nào mà không cần tiêu tiền chứ."

Yên Nhiên nghe xong cũng nhíu mày suy tư một phen, trịnh trọng nói: "Đa tạ tẩu tử nhắc nhở ta, việc này xác thật nên tính toán một phen."

Hoàng tẩu tử vội nói không dám.

Ăn cơm xong, Hoàng tẩu tử dọn dẹp xong liền ôm Tiểu Hổ ra ngoài, đến nhà hàng xóm cách vách thăm hỏi.

Yên Nhiên đem vốn riêng của mình lấy ra.

Ngày đó rời đi vội vàng, vì giấu tai mắt của người khác, nàng chỉ kịp mang theo những đồ trang sức và ngọc nhỏ tích góp nhiều năm, trừ bỏ bạc hiện tại, nàng lại đem một ít trang sức đổi thành ngân phiếu, hiện giờ tính tổng cộng có dư khoảng bốn trăm lượng.

Nàng đã hỏi qua Hoàng tẩu tử, một nhà nghèo bình thường với ba nhân khẩu, nếu không thể tự trồng lương thực rau dưa trợ cấp, ăn mặc toàn phải mua thì một năm ước chừng cần hai mươi lượng.

Với số tiền này cũng đủ nuôi Tiểu Hổ đến khi thành niên, nhưng nếu muốn cho hắn đọc sách, thay hắn lo việc thành thân, vậy sớm muộn gì cũng phải dùng hết.

Hiện giờ chỉ còn cách hoặc là từ giờ trở đi phải chi tiêu tiết kiệm, hoặc là tìm một kế sinh nhai.

Nàng trong lòng tự nhiên là muốn chọn cách sau, cho dù có tiết kiệm như thế nào, chỉ với bao nhiêu đó bạc, mỗi một ngày đều vơi bớt, cũng không phải là kế lâu dài.

Nhưng nói đến kiếm tiền, nàng lại không biết nên làm cái gì.

Nàng chỉ đọc chút sách, viết mấy bài thơ, gãy mấy khúc đàn, bề mặt học đòi văn vẻ trang nhã, nhưng một chút cũng không dùng được trong sinh hoạt hằng ngày.

Nàng trong lòng không ngừng suy nghĩ, lưỡng lự, nghĩ tới nghĩ lui, đề bút viết một phong thư gửi cho Thanh Liễu, nhờ tỷ ấy giúp mình cùng nghĩ cách.

Không bao lâu sau Hoàng tẩu tử ôm hài tử trở về, trong miệng không ngừng thổn thức, Yên Nhiên tò mò hỏi qua, mới biết trấn trên có một thư sinh, vì lo chuẩn bị quà nhập học cho học đường mà thức đêm chép sách mấy ngày liền, sáng nay ngất xỉu trong phòng, nếu không phải nhờ hàng xóm kịp thời phát hiện, chỉ sợ mạng cũng không còn.

Yên Nhiên nghe được cũng có vài phần cảm khái, nhưng nàng thực mau nghĩ đến, nàng cũng giống như vậy, lúc trước cũng thường xuyên được mọi người khen là tuấn tú linh hoạt, tuy trong đó cũng có vài người chỉ là khách khí, nhưng bản lĩnh hơn mười năm của nàng cũng không phải là việc đùa.

Trong lòng có vài phần ý tưởng, nàng nói: "Tẩu tử, ngày mai ta sẽ cùng tẩu đi chợ."

Hoàng tẩu tử hỏi nàng: "Nương tử muốn mua cái gì sao? Chỉ cần phân phó ta đi là được, hà tất gì phải đi một chuyến."

Yên Nhiên lắc đầu, "Ta chỉ là muốn đi xem xung quanh một chút thôi."

Hoàng tẩu tử liền không hỏi nữa.

Sau bữa cơm chiều, Hoàng tẩu tử ra bờ sông giặt quần áo, Yên Nhiên ngồi ở trong viện buồn rầu, Tiểu Hổ nằm trên giường tre bên cạnh đang ôm chân gặm đến hăng say.

Yên Nhiên sợ không sạch sẽ, đem chân hắn kéo ra, hắn chớp chớp mắt, ngay sau đó lại tiếp tục gặm. Nàng không có biện pháp, chỉ phải đem hai gót chân nhỏ của hắn rửa sạch sẽ.

Trong viện an tĩnh, cành cây nhẹ nhàng rung động, Hổ Đầu từ phía trên nhảy xuống, dừng ở bên cạnh hai mẫu tử bọn họ.

Tiểu Hổ giống như bị người từ trên trời giáng xuống này làm cho hoảng sợ, chờ thấy rõ là ai, chân cũng không gặm, một đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm phụ thân.

Yên Nhiên chỉ xem hắn như không tồn tại.

Hổ Đầu một phen bế nhi tử lên tung vài cái, làm Tiểu Hổ cười khanh khách không ngừng.

Hắn lại tiếp tục đem nhi tử tung cao lên trời rồi vững vàng tiếp được.

Yên Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa nhíu mày nhìn qua, bất mãn nói: "Ngươi từ trên cây xuống dính không ít sâu nhỏ, cũng đừng để dính lên người hắn."

Hổ Đầu lại ôm nhi tử hôn một cái, mới buông xuống, sau đó đứng ở một bên run người một lát, lại đi tới, "Run sạch sẽ rồi."

Hắn tách chân ngồi xuống giường tre, giường tre thấp bé, bốn chân giường kẽo kẹt rung động, "Nàng ngày mai ra chợ làm gì?"

Yên Nhiên ôm Tiểu Hổ đặt lên ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo của hắn.

Hổ Đầu sờ sờ cái mũi, "Không làm bẩn hắn đâu."

Yên Nhiên không quan tâm, chỉ nói: "Ta làm cái gì cũng không cần phải có sự đồng ý của ngươi."

Hổ Đầu lôi kéo cánh tay củ sen của nhi tử nhéo nhéo, "Ta chỉ hỏi một chút thôi, bên ngoài nhiều người, nàng lại mang theo nhi tử, ta không yên tâm."

Yên Nhiên ôm Tiểu Hổ đứng lên, lạnh mặt nói: "Có cái gì không yên tâm, chỉ cần ngươi đừng xuất hiện, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Ngươi ngày đó ở trước mặt sư tổ hứa như thế nào? Thời gian ba ngày còn chưa tới, mời ngươi lập tức rời đi."

Hổ Đầu ngửa đầu nhìn nàng, thấy trên mặt nàng xác thật có vài phần tức giận, sợ lại đem nàng chọc cho nóng nảy, chỉ phải đứng lên, duỗi tay xoa bóp nhi tử, thừa lúc Yên Nhiên chưa chuẩn bị, đầu ngón tay thô ráp thật nhanh mà ở trên mặt nàng chạm vào một chút, lưu lại một câu 'ngày mai lại đến', nhanh chóng nhảy qua tường đá biến mất.

"Ngươi ——" Yên Nhiên hung hăng lau vài cái trên gương mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày mới cắn răng nói: "Vô sỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro