PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1

Lâm Trạm và Thanh Liễu trở về ngày thứ hai, Yên Nhiên liền mang theo hài tử cùng bà vú xuống núi.

Hổ Đầu đưa các nàng đến tiểu viện dưới chân núi, vẫn luôn ở lại đến trời tối mới rời đi, trở lại trên núi, phát hiện sư phụ mấy ngày không gặp đã trở lại, hơn nữa lại đang bị sư tổ đuổi đánh.

Hắn chọc chọc sư đệ, "Sư phụ làm sao vậy?"

Sư đệ nhún nhún vai, "Sư phụ nói sư nương không đồng ý thành thân, ông liền không muốn thành thân, sư tổ rất tức giận."

Hổ Đầu vì thế cũng đứng ở một bên xem náo nhiệt, cái này rất tốt, vợ của hắn bỏ đi, vợ của sư phụ cũng không cưới được, tất cả vẫn là cùng nhau ế đi.

Nghiêm lão nhân một bên truy đánh một bên chửi ầm lên, "Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt gì này! Từ hai mươi tuổi kéo dài tới bốn mươi tuổi, lại kéo theo lão tử đến tuổi này! Lão tử quần đều đã giúp ngươi cởi, ngươi lại nói ngươi không muốn?! Sao ngươi không lên trời luôn đi?!"

Lệ Đông Quân không nói một lời, thành thạo mà trốn tránh đế giày của sư phụ, ngẫu nhiên cũng để ông đánh trúng hai cái xả giận.

Rốt cuộc Nghiêm lão nhân cũng đánh mệt mỏi, đem chiếc giày đã nở hoa ném trên mặt đất, hét lên: "Thích cưới hay không, lão tử mặc kệ!"

Ông chắp tay sau lưng thở hồng hộc rời đi, nhìn dáng vẻ là muốn đến trước mộ sư nương của Lệ Đông Quân uống rượu, đem hành động của đồ đệ bất hiếu này kể cho bạn già nghe.

Lệ Đông Quân nhìn lão nhân gia rời đi, mới chậm rãi quay đầu, đôi mắt sâu kín như sói nhìn chằm chằm đám đồ đệ trong một góc -- nếu không phải đám đồ đệ bất hiếu này rải rác lời đồn khắp nơi, đem sư phụ gọi trở về, ông có thể bị đánh sao? Có thể mất mặt vì khắp thiên hạ đều biết sao?

Thích xem náo nhiệt đúng không, hiện tại náo nhiệt xem xong rồi, đến phiên bọn họ náo nhiệt cho ông nhìn.

Ông nắm nắm tay chậm rãi tới gần.

Chúng đệ tử nhận thấy được nguy cơ, kinh hồn táng đảm mà tìm đường thoát thân, nhưng mà vừa rồi vì tiện xem náo nhiệt, lại không bị vạ lây, mấy người đều chọn vị trí góc tường, hiện tại chính là đem đường lui của mình phá hỏng.

Nhìn Lệ Đông Quân nhe răng tới gần, các đệ tử ý đồ xin khoan dung: "Này, Này...... Sư phụ, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ -- ai nha! Sư tổ cứu mạng! Sư phụ muốn giết người!"

Lệ Đông Quân thủ hạ không lưu tình chút nào, nhìn đám đồ đệ đang kêu la thảm thiết cười nhạo: "Quân tử? Lão tử đã ế rồi thì cần gì quân tử?"

Đại sư huynh Lâm Trạm từng nói, sư phụ chỉ có việc đánh đồ đệ là mới đặc biệt cần mẫn, một đám đệ tử trên núi lại lần nữa dùng người đầy bầm tím nghiệm chứng điểm này.

-- Quả nhiên lời nói của đại sư huynh luôn đúng nha.

Nghiêm lão nhân lúc trước ở trước mặt Yên Nhiên hứa hẹn, chỉ cho Hổ Đầu ba ngày đi thăm thê nhi một lần, bất quá lại chưa nói không thể ngầm trộm đi, vì thế Hổ Đầu ngày thứ hai lên chạy xuống dưới chân núi, quen cửa quen nẻo tiến đến tiểu viện, thừa dịp chung quanh không có ai, nhảy lên một nhánh to của cây đại thụ, ngồi bất động cả ngày ở nơi đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên Yên Nhiên mang theo hài tử một mình sinh hoạt, nếu đã đáp ứng Thanh Liễu phải sống thật tốt, nàng tự nhiên sẽ không lại giống như lúc trước mặc kệ chính mình.

Sáng sớm nàng liền tỉnh, Tiểu Hổ cùng bà vú còn đang ngủ bên cạnh.

Nàng ngồi trên giường nhìn hài tử một lát, tay chân nhẹ nhàng đứng lên, vào trong viện múc nước rửa mặt, lại chải một kiểu tóc mình thích nhất, bôi một lớp phấn nhàn nhạt trên mặt.

Nàng nhìn chính mình trong gương, một năm nay đã xảy ra rất nhiều việc, rất nhiều lần nàng đều cho rằng sắp không vượt qua nổi, chỉ là hiện tại nghĩ lại, nàng vẫn là nàng.

Những việc đó giống như ngày mùa hè, sau giờ ngọ mưa rền gió dữ, lúc đầu làm cỏ cây không chịu được bị bẻ gãy, nhưng chờ đến ngày thứ hai, hoa cỏ lại sinh trưởng tươi tốt như cũ, mưa gió cũng đã trở thành chuyện cũ, vẫn chưa lưu lại dấu vết gì.

Cuộc sống vẫn như cũ tiếp tục.

Nàng nhìn gương nhẹ nhàng mỉm cười, đem một tia u sầu cuối cùng giữa mày hòa tan.

Trên giường truyền đến một chút động tĩnh, nàng đứng dậy nhìn thì thấy hài tử không biết đã tỉnh khi nào, đang nắm nắm tay nhỏ béo nga nga a a mà kêu.

Có lẽ là thấy có người đứng ở mép giường, hắn vất vả mà quay đầu nhìn qua, vừa không khóc cũng không nháo, một đôi mắt to đen lúng liếng chớp chớp.

Hắn xác thật là tiểu oa nhi chọc người yêu thích, chỉ sợ dù là người có ý chí sắt đá thấy hắn cũng cảm thấy mềm lòng, huống hồ nàng tự nhận mình chưa bao giờ là người cứng rắn như vậy.

Nàng lướt qua bà vú, cẩn thận đem hài tử bế lên, thay qua tã lót dùng cả đêm, lại dùng khăn mềm lau mặt cho hắn.

Mới vừa đem hài tử thu thập xong, bà vú cũng tỉnh.

Thấy chủ nhân gia đã sớm thức dậy, bà có chút quẫn bách.

Yên Nhiên biết bà ban đêm cho hài tử bú sữa vất vả, tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề, chỉ đạm cười nói: "Hoàng tẩu tử tỉnh rồi sao? Chúng ta hôm nay làm điểm tâm ngon ăn đi."

Hoàng tẩu tử vội mặc quần áo, "Nương tử muốn ăn cái gì? Ta đây liền đi ra ngoài mua."

"Không vội, buổi sáng trước nấu chút cháo uống, đợi chút lại suy nghĩ xem."

"Được được." Hoàng tẩu tử đồng ý, lưu loát rửa mặt xong liền đi đến phòng bếp.

Vì lúc trước ở trên núi một thòi gian nên trong nhà không có gì ăn, cũng may còn có một hai loại rau ngâm, ăn kèm với cháo cũng khá ngon miệng.

Hai người lớn ăn xong, lại cho Tiểu Hổ bú sữa, Yên Nhiên từ trong phòng lấy ra một túi tiền đưa cho Hoàng tẩu tử, "Bên trong là chút bạc vụn tiền đồng, tẩu tử cầm đi dùng đi, thấy gà vịt thịt cá tươi sống đều mua một ít trở về, trong nhà còn thiếu cái gì ta cũng không biết được, tẩu tử cứ tự mình làm chủ mua đầy đủ đi, không cần cố kỵ."

Thấy nàng tín nhiệm như vậy, Hoàng tẩu tử vừa thấy ấm áp lại nhẹ nhàng thở ra.

Chờ Hoàng tẩu tử mang theo rổ ra cửa, Tiểu Hổ cũng ngủ rồi, Yên Nhiên liền cầm quyển sách vừa đọc vừa canh giữ bên cạnh giường.

Đầu thu gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, như có như không mang theo một chút mùi hoa quế, thơm ngọt lại ấm áp.

Ngoài sân thỉnh thoảng có người bán hàng rong rao hàng đi qua, trống bỏi thịch thịch thịch thịch vang lên cả một đường.

Ngẫu nhiên có mấy tiểu hài tử kết bạn thành đàn, âm thanh truy đuổi vui đùa ầm ĩ dần dần tới gần, lại chậm rãi đi xa.

Nàng không khỏi buông quyển sách trên tay, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa sổ.

Thì ra cuộc sống vốn yên lặng lại có thể náo nhiệt như vậy, nàng trước đây thế nhưng cũng không biết.

Cây đại thụ trong viện có chút động tĩnh, nàng thăm dò nhìn lên, thì ra là một con mèo hoa lớn đông ngồi xổm phía trên.

Mèo kia không biết là nhà ai nuôi, một bộ dáng béo mập lười biếng ngồi xổm trên đầu cành lung lay sắp đổ.

Mèo hoa giống như đang tuần tra lãnh địa chậm rì rì mà nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhiên không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên nhìn thẳng vào một chỗ bất động, cong sống lưng, lông trên người đều dựng lên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu trầm thấp, âm thanh kia bỗng nhiên thay đổi, liền nghe nó thê lương mà kêu to một tiếng, ngay sau đó liền chạy đi.

Yên Nhiên có chút lo lắng, không biết nó nhìn thấy gì, nhưng mong không phải là rắn, thứ đó linh hoạt mềm dẻo, lại không dễ dàng phòng bị, nếu bò vào nhà làm bị thương hài tử thì phải làm sao bây giờ?

Nàng chần chờ hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi đến phòng bếp cầm một cây đuốc nhỏ, cẩn thận mà tới gần dưới tàng cây, vừa đi vừa nhìn cẩn thận mọi nơi xung quanh.

Nhưng mà trong viện sạch sẽ, đừng nói rắn, liền sâu nhỏ cũng không có.

Nàng nghi hoặc mà nhíu nhíu mi, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện trên nhánh cây rũ xuống một góc áo, lại hướng lên trên nhìn, người đang ngồi xổm trên cây kia không phải là người khiến nàng chán ghét thì còn ai nữa?

Nàng lạnh mặt, ném cây đuốc nhỏ xuống, hừ một tiếng, xoay người vào nhà, đem cửa phòng đóng lại, lại còn cảm thấy không đủ, lại đem cửa sổ cũng đóng lại.

Tiểu Hổ trên giường vẫn đang vô tư ngủ, Yên Nhiên điểm điểm mũi hắn, bực mình nói: "Con lớn lên nếu học hắn, ta sẽ cho con ngủ với mèo đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro