CHƯƠNG 91- Giải quyết mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91- Giải quyết mâu thuẫn

Ngày thứ hai Lệ Đông Quân vẫn chưa trở về núi, Nghiêm lão nhân cũng mặc kệ nghịch đồ kia, ông nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện của phu thê Tiểu Tam phải giải quyết càng sớm càng tốt, vì thế ăn xong cơm sáng, liền đem Hổ Đầu cùng Yên Nhiên lưu lại.

Tiểu Hổ mới vừa hơn trăm ngày, đang ngồi trong lòng ngực của Thái sư tổ, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm cha nương đối diện.

Hổ Đầu thành thành thật thật ngồi đó, thấy nhi tử nhìn hắn, liền hướng hắn cười cười.

Yên Nhiên thì cúi đầu, nhìn chằm chằm khăn trên tay.

Nghiêm lão nhân ho nhẹ một tiếng, "Cháu dâu à, việc của ngươi cùng Tiểu Tam, tên tiểu tử thúi này tối hôm qua đều đã nói với ta, là hắn có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, lão nhân nhất định sẽ thay ngươi giáo huấn hắn."

Yên Nhiên nghe ông nói đã biết những việc kia, nội tâm vừa khó chịu vừa chua xót, chỉ đem đầu cúi đến càng thấp, vội vàng dùng khăn xoa xoa khóe mắt.

Nghiêm lão nhân thấy thế, âm thầm thở dài, lại hung hăng trừng mắt nhìn Hổ Đầu một cái.

Hổ Đầu gãi gãi đầu, chân tay luống cuống.

Nghiêm lão nhân nói: "Nha đầu ngươi chớ sợ, lão nhân không phải chỉ giúp người thân không giúp người ngoài, tên hỗn tiểu tử này nếu dám làm tổn thương ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, ngươi nói một chút, muốn ta phạt hắn như thế nào để xả giận cho ngươi?"

Yên Nhiên hút hút cái mũi, mang theo giọng mũi nói: "Sư tổ, con không muốn xả giận, con chỉ muốn cách xa hắn."

Hổ Đầu lập tức nói: "Không được."

Nghiêm lão nhân đứng dậy đạp hắn một cái, "Ngồi im cho lão tử, ngươi không có quyền lên tiếng."

Hổ Đầu bị đá đến lui lại mấy bước, không tình nguyện ngồi xuống.

Nghiêm lão nhân lại nhẹ giọng nói với Yên Nhiên: "Được, đều nghe ngươi."

"Sư tổ ——" Hổ Đầu lại muốn mở miệng, bị một ánh mắt của Nghiêm lão nhân đảo qua, liền ngậm miệng.

Nghiêm lão nhân lại nói: "Chỉ là nha đầu, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu cùng Tiểu Tam tách ra, ngươi có thể đi đâu?"

Yên Nhiên không lên tiếng. Đi đâu, nàng cũng không biết. Người nhà đã không còn, Vương gia nhị tiểu thư đã chết, nàng là một người đã chết, làm sao có thể làm gì đây? Chỉ là...... cùng hắn ở bên nhau, cuộc sống không mai mối tằng tịu với nhau, lại càng dày vò hơn.

"Nha đầu, nếu không chỗ để đi, ngươi xem như vậy thì sao, lão nhân làm chủ cho ngươi cùng Tiểu Tam tách ra, chỉ là các ngươi dù sao cũng đã từng là phu thê, lại có hài tử, tiểu oa nhi cũng thể xa nương, không bằng ngươi mang theo hài tử ở dưới chân núi, Tiểu Tam lưu lại trên núi, ta định ra quy củ cho hắn, chỉ cho phép hắn ba ngày đi thăm nhi tử một lần, hơn nữa không được dây dưa với ngươi, thế nào?"

Phương pháp này tuy nói là để trừng phạt Hổ Đầu, nhưng cũng vừa lúc cho hắn một cơ hội mới.

Yên Nhiên biết nàng không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi hắn, hiện tại có người nguyện ý vì nàng làm chủ, cho nàng một ít không gian tự tại đã là kết quả tốt nhất, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cảm kích nói: "Đa tạ sư tổ."

"Ai," Nghiêm lão nhân cảm thán nói: "Đều là hài tử ngoan."

Ông quay đầu nhìn về phía Hổ Đầu, lại xụ mặt, "Tiểu tử thúi, mau cùng vợ ngươi nói nói mấy câu, về sau cũng không có cơ hội như vậy đâu."

Nói xong, ông liền ôm Tiểu Hổ đứng lên, nói với Yên Nhiên: "Sư tổ liền ở ngoài cửa, tiểu tử này nếu dám không có quy củ, ngươi chỉ cần kêu lên."

Ông ôm hài tử đi ra ngoài, phòng trong chỉ còn lại hai người Hổ Đầu và Yên Nhiên.

Hổ Đầu buồn rầu mà gãi đầu, hắn hôm qua mới biết được, thì ra việc bái đường thành thân đối với nữ tử mà nói lại quan trọng như vậy, mà hắn căn bản vẫn chưa cho vợ một nghi lễ thành thân hoàn chỉnh, hiện tại còn chưa kịp cứu vãn, vợ đã muốn bỏ đi.

Sư tổ ra quyết định, hắn không dám nghi ngờ, nghĩ đến về sau ba ngày mới có thể thấy vợ và nhi tử một lần, hắn liền phiền đến muốn cào đầu bứt tóc. Cũng may sư tổ không quy định một lần có thể gặp bao lâu, hắn có lẽ có thể buổi sáng xuống núi, buổi tối lại trở về?

Nghĩ đến việc này, bực bội trong lòng hắn mới thoáng bình ổn, đầu cũng có chút không gian suy nghĩ việc khác.

Hắn nhìn nhìn Yên Nhiên, thấy khóe mắt nàng vẫn cứ đỏ lên, trong lòng có chút hụt hẫng. Lúc trước tựa hồ chưa thấy qua nàng khóc, hôm nay mới phát hiện, thì ra việc thấy nàng khóc còn khó chịu hơn so với nghe nàng mắng mình.

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: "Nàng chuẩn bị khi nào xuống núi?"

Yên Nhiên không dự đoán được hắn lại dễ dàng buông tha như vậy, kinh ngạc liếc hắn một cái, lại quay đi, ngữ khí bình tĩnh nói: "Chờ tỷ tỷ bọn họ trở về, ta liền dọn đi."

Hổ Đầu nghe giọng nàng không lạnh không nóng, không giống ngày xưa, thầm nghĩ biện pháp của sư tổ quả nhiên hữu dụng, chỉ là đối với hắn lại có chút chịu không nổi.

Hắn ở trong lòng tính tính, mấy ngày nữa đại sư huynh mới rời đi, liền nói: " Tòa nhà dưới chân núi kia là của ta, ta đem khế nhà cho nàng, nàng cùng Tiểu Hổ ở tại nơi đó đi."

"Không cần," Yên Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, "Ta còn có chút tích góp, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mua một tiểu viện còn có thể có dư một ít, cũng đủ cho hai mẫu tử chúng ta sống qua ngày."

Hổ Đầu nhíu nhíu mi, "Thời gian chỉ có mấy ngày, nàng đi đâu mua nhà? Nếu nàng không đáp ứng, chờ sư tổ đi rồi, ta liền dọn đến ở cách vách nàng cùng nhi tử."

"Ngươi!" Yên Nhiên chán nản, "Ngươi quả thực là không nói lý!"

Hổ Đầu lo lắng nói: "Ta còn có mấy trương ngân phiếu, đến lúc đó nàng cũng hãy mang đi, nhi tử của ta đương nhiên phải để ta nuôi dưỡng."

Yên Nhiên quay đầu đi, nhấp môi không hề để ý đến hắn.

Hổ Đầu lại nói: "Ta thấy bên người tẩu tử có một tiểu nha đầu đi theo, đến lúc đó cũng mua cho nàng một người đi, bằng không chờ bà vú rời đi, liền không có ai giúp nàng giặt quần áo nấu cơm."

Hắn nói đến chuyện này, lại nghiêm mặt nói: "Nàng nhớ nói với bà vú, đừng phơi quần áo của nàng quá cao, cẩn thận không được để người ngoài nhìn thấy, bằng không đều có thể giữ lại đó, chờ ta xuống núi giúp nàng hong khô."

Mấy ngày nay, quần áo của vợ đều là do hắn giặt, cũng là hắn dùng nội lực trực tiếp hong khô, hắn có chút lo lắng về sau vợ ở một mình, áo lót nếu bị nam nhân thúi khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ, đến lúc đó, chỉ sợ hắn sẽ đem đôi mắt của bọn họ móc ra.

Yên Nhiên cắn môi đến trắng bệch, gương mặt lại đỏ bừng, không biết là tức giận hay là gì, nàng thấy hắn càng nói càng thái quá, rốt cuộc không muốn nghe nữa, đứng lên oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu bước nhanh đi ra ngoài.

Hổ Đầu ngồi tại chỗ, sâu kín thở dài, hắn thật sự lo lắng, luôn cảm thấy có người khác muốn đánh chủ ý lên người thê nhi của hắn, trong lòng âm thầm nghĩ, không bằng về sau gạt sư tổ xuống núi, ở trong tối bảo vệ mẫu tử bọn họ đi.

Lệ Đông Quân ở bên ngoài say một ngày, lại lăn lộn một ngày, đánh vài người không có mắt xả giận, ngày thứ ba liền quay lại.

Ông đã hỏi thăm rõ ràng tin đồn bên ngoài, không cần đoán cũng biết là chủ ý của đám nhãi ranh kia, vì thế chuẩn bị trở về núi thu thập một trận.

Chờ tới trấn nhỏ dưới chân núi, ông lại quản không được bước chân của mình, rẽ vào cuối hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại bên ngoài một tiểu viện, hương hoa quế trong viện phảng phất theo gió bay ra bên ngoài, đang đứng xuất thần lại nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa viện mở ra.

Liễu Phiêu Nhứ một thân trang phục thoải mái cõng theo tay nải đứng bên trong cánh cửa, thấy ông thì hơi kinh hãi.

Lệ Đông Quân so với bà càng kinh ngạc hơn, không biết nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói: "Cô đi đâu vậy? Có phải bởi vì những gì ta nói ngày đó hay không hay không?"

Liễu Phiêu Nhứ vội nói: "Không liên quan ngài, là ta muốn đến Dục Anh Đường một chuyến, nếu có hài tử thích hợp, muốn nhận nuôi đứa để bồi bên cạnh ta."

Lệ Đông Quân trên mặt hòa hoãn lại, vẫn không tán đồng nói: "Từ nơi này đến đó cũng cách trăm dặm, cô một mình đi như thế nào?"

Liễu Phiêu Nhứ cười nói: "Đa tạ tướng quân quan tâm, ta đã thương lượng cùng một vị xa phu, hắn đưa ta đến trong thành, ở lại nơi đó hai ngày, lại đưa ta trở về. Vị đại ca kia thường tới quán của ta ăn mì, là người có thể tin được."

Cho nên tính lộ trình qua lại, bọn họ hai người cô nam quả nữ muốn ở cùng một chỗ ba bốn ngày?

Lệ Đông Quân chau mày, không chút nghĩ ngợi, nói: "Ta đi cùng cô."

Liễu Phiêu Nhứ lắc đầu, nghĩ nghĩ, bảo ông vào viện, quyết tâm cùng ông nói rõ ràng.

"Ta tự mình chuyển đến dưới chân núi đã làm phiền tướng quân quá nhiều, huống hồ việc lần này cũng không phải nhất thời có thể hoàn thành, tướng quân còn phải trông coi tông môn to như vậy có nhiều việc cần xử lý, hà tất gì phải hao tâm tốn sức như thế. Ta...... Ta biết tướng quân không phải là người bạc tình, chỉ là sự việc năm đó xác thật chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, huống hồ lúc trước xem bệnh cho ngài chính là tiểu thư nhà ta, ngài hồi báo như vậy làm ta thực hổ thẹn."

Lệ Đông Quân trầm mặc thật lâu, Liễu Phiêu Nhứ cho rằng ông nghe lọt tai, lại thấy ông nói: "Xa phu kia ở đâu? Ta đi thuê xe ngựa của hắn, hắn liền không cần đi theo."

Liễu Phiêu Nhứ bất đắc dĩ nói: "Tướng quân, ta nói ngài nghe có hiểu không?"

Lệ Đông Quân là quyết định muốn cùng đi, người không cưới được, ông còn không thể đề phòng nam nhân khác sao?

Ông nói: "Ta biết cô không muốn gả, cũng không cần ta ở rể, vậy thì cứ như trước kia đi. Đi thôi, trễ nữa đêm nay không tìm được nơi nghỉ chân đâu."

Liễu Phiêu Nhứ nhìn ông, lắc đầu thở dài, biết ông tám phần là nghe không vào, lại còn ôm chút hy vọng, hỏi: "Ngài đi rồi, mọi việc của Thượng Thanh Tông làm sao bây giờ?"

Lệ Đông Quân nói: "Vốn cũng không có việc gì, hiện giờ sư phụ đã trở lại, đám nhãi ranh đó cũng không lên trời được."

Liễu Phiêu Nhứ nghe ông nhắc tới sư phụ, nghĩ đến ngày đó ông còn nói với mình, sư phụ đã trở lại, việc hôn nhân lập tức có thể làm thỏa đáng, lập tức lại cảm thấy xấu hổ, vội đổi đề tài, "Ngài đến hành lý cũng còn chưa thu thập."

"Không cần, trên đường mua cũng được." Vừa lúc quần áo bẩn liền thuận tay vứt bỏ, không cần tự mình giặt, ông nhìn nhìn tay nải trong tay Liễu Phiêu Nhứ, hỏi: "Có mang theo thúc ăn không?"

Liễu Phiêu Nhứ bất đắc dĩ gật đầu, "Có, là phần của hai người." Vốn dĩ là định chuẩn bị cho xa phu đại ca.

Lệ Đông Quân xoay người, khóe miệng cong cong, "Đi thôi."

Nói đến nông nỗi này, Liễu Phiêu Nhứ cũng không thể do dự nữa, đành phải tùy ông. Bất luận như thế nào, có ông ở đây liền làm cho người ta cảm thấy càng thêm an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro