CHƯƠNG 87 - Dạy bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87 - Dạy bảo

Sân viện nho nhỏ lập tức náo nhiệt hẳn lên, Thanh Liễu mời mọi người ngồi xuống, vì bàn nhỏ nên liền bày hai cái ở buồng trong và gian ngoài, lại bảo Ngọc nhi đi lấy mấy chén chè hạt sen.

Mấy sư huynh đệ ngồi bên ngoài phòng, Lâm Trạm hỏi Hổ Đầu: "Đã gặp sư phụ chưa?"

Hổ Đầu gật gật đầu, "Gặp rồi."

Lâm Trạm lại nói: "Gần đây dưới chân núi có tin tức gì hay không?"

Hổ Đầu nghi hoặc nói: "Ý của sư huynh là cái gì?"

Lâm Trạm nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, thần thần bí bí mà cười rộ lên, "Không có gì, có chuyện này muốn nói với ngươi trước, mấy ngày nay có thể sư tổ sẽ trở lại, ngươi tốt nhất nên dọn về trên núi ở đi."

Hổ Đầu ngạc nhiên, "Sư tổ về sao? Làm sao huynh biết?"

Lâm Trạm nghĩ nghĩ, những sư huynh đệ khác đều biết, cũng không cần thiết phải giấu hắn, liền vẫy tay bảo hắn lại gần thuật lại chuyện tốt mấy người bọn họ đã làm thời gian trước.

Hổ Đầu nghe được trợn mắt há hốc mồm, "Sư huynh, sư tổ sợ là sẽ bị chọc giận hỏng rồi."

Lâm Trạm cười nói: "Chỉ sợ hắn lão nhân gia không tức giận, nếu ông ấy vì tức giận mà trở về thì ai sẽ đứng ra lo liệu việc thành thân của sư phụ đây, ngươi làm sao?"

Hổ Đầu vội lắc đầu, loại chuyện phiền toái này, hắn mới không muốn dính tay.

"Chỉ là, chúng ta cũng chưa được thành thân mà." Tuy nói hắn cùng Hổ Đầu đều đã thành thân, nhưng một người là do cha mẹ cưới giúp, một người khác......

"Đúng rồi, ngươi lúc trước nói sau khi trở về sẽ cùng vợ bái đường ở trước mộ cha mẹ ngươi, đã làm chưa?"

"Rồi."

Lâm Trạm nói: "Chỉ bái đường? Không thỉnh bà mối tính bát tự đưa sính lễ nghênh kiệu hoa?"

Hắn mấy ngày trước đây mới từ trong miệng Thanh Liễu biết được những việc đó, bởi vậy gấp không chờ nổi muốn ở trước mặt người khác khoe ra một chút.

Hổ Đầu há miệng thở dốc, "Còn có động phòng."

Lâm Trạm mang theo cảm giác tự hào chậc một tiếng, "Chỉ biết động phòng, vừa thấy là đã biết ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lúc vợ ta vào cửa đều đã làm đầy đủ lễ nghi, cho nên ngươi xem, vợ ta đối với ta thật tốt, thiên y bách thuận, nhìn lại vợ của ngươi, không được. Ngươi cũng không tốt, ngay cả việc chăm sóc vợ mình cũng làm không xong, nhìn xem nàng đã gầy như sợi mì rồi. Hổ Đầu ta nói với ngươi, ngươi hãy nhìn vợ và nhi tử của mình mà kiểm điểm một chút đi, đừng để đến lúc mất vợ, ngươi liền chuẩn bị ế cả đời đi."

Lời này đã chọc đến tâm tư của Hổ Đầu, tuy nói lúc trước hắn cưới vợ là vì sinh hài tử, nhưng cũng không phải sinh xong hài tử liền bỏ vợ. Mắt thấy nàng từng ngày gầy đi, trong lòng hắn cũng rất sốt ruột, lại nhìn đại sư huynh chăm sóc tẩu tử tốt như vậy, liền khiêm tốn thỉnh giáo, "Sư huynh, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?"

Lâm Trạm mắt trợn trắng, "Ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao, đừng dùng những thủ đoạn ngươi đối phó với người khác, để đối phó vợ của ngươi."

Hắn nhìn Đậu Tầm đang ở một bên chống cằm nghe đến hăng say, nói: "Đậu giá ngươi cũng nghe một chút đi, bằng không về sau Ngọc nhi không để ý tới ngươi, cũng đừng tới tìm ta khóc."

Đậu Tầm vội gật đầu, "Sư huynh mau nói đi."

Lâm Trạm uống chút canh thấm giọng, lại thanh thanh giọng nói, "Đầu tiên, các ngươi phải biết rằng vợ là người nhà của chúng ta, không phải người ngoài, phải biết đau lòng nàng, không thể đánh không thể mắng, nàng không cao hứng còn phải dỗ dành. Đừng nói đây là sợ vợ, chuyện này sao có thể là sợ vợ?! Vợ của những người khác là do quá hung dữ, chính bọn họ lại hèn nhát, cho nên mới sợ. Ngươi xem tẩu tử của các ngươi, nàng có hung dữ hay không?"

Đậu Tầm và Hổ Đầu đều lắc đầu.

"Ngươi xem sư huynh ta là người hèn nhát sao?"

Hai người chần chờ một lát, cũng lắc lắc đầu.

"Vậy là đúng rồi," Lâm Trạm vỗ tay nói, "Cho nên cái này không phải sợ vợ! Là yêu thương! Sau đó điểm thứ hai, trong nhà có chuyện gì, ít nhiều gì cũng phải hỏi qua ý kiến của vợ, việc nhỏ đều do vợ làm chủ, thân là nam nhân, không cần nghi ngờ quyết định của vợ, phải bao dung một chút, vợ nói cái gì chính là cái đó, dù sao đều là một ít việc nhỏ, để nàng cao hứng không phải là tốt hơn sao. Chúng ta chỉ cần lo việc lớn."

Đậu Tầm nhịn không được truy vấn, "Đại sư huynh, cái gì là việc nhỏ? Cái gì mới tính việc lớn?"

Lâm Trạm trừng hắn liếc mắt một cái, "Không được xen mồm vào, đây là điểm thứ ba, gặp việc gì không biết phải đi hỏi vợ, nàng nói là việc lớn thì chính là việc lớn, nàng nói việc nhỏ chính là việc nhỏ. Hai người các ngươi nếu có thể làm được điểm thứ ba này là có thể có những ngày tháng yên bình vui vẻ giống như ta, nhìn xem tẩu tử các ngươi, nàng có khi nào tức giận với ta hay không, có phải hay không?"

Đậu Tầm cào cào đầu, khó khăn suy nghĩ điểm thứ hai cùng điểm thứ ba rốt cuộc là có gì khác nhau. Nếu theo cách nói của sư huynh, chẳng phải là mặc kệ việc nhỏ hay việc lớn gì cũng đều là do vợ làm chủ sao?

Hổ Đầu cau mày, như có điều suy tư.

Buồng trong so bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, ba hài tử song song nắm ngủ trên giường nhỏ, mấy phụ nhân thì nhẹ giọng nói chuyện.

Thanh Liễu thấy Tiểu Hổ lớn hơn so với lần trước gặp, cảm thán nói: "Khó trách người khác đều nói hài tử mỗi ngày một hình dáng, mỗi ngày ta đều nhìn hai tiểu tử này, chính mình không cảm thấy gì, nhưng cách mấy ngày nhìn thấy Tiểu Hổ, liền cảm giác không giống nhau, so với lúc trước, khuôn mặt nhỏ lại tròn lên không ít, nhìn không giống một hài tử hơn hai tháng, mà như ba bốn tháng."

Ngọc nhi tán đồng nói: "Đúng vậy, thiếu nãi nãi nhìn xem, Tiểu Hổ thiếu gia cũng không nhỏ hơn hai tiểu thiếu gia nhiều đâu."

Yên Nhiên cười nói: "Đó là bởi vì hài tử của tỷ tỷ là song thai, sinh ra đều nhỏ hơn bình thường."

Thanh Liễu ngẫm lại, nói: "Đúng là vậy, bất quá nói đến cùng, Tiểu Hổ nhà các ngươi chính là được chăm sóc tốt hơn so với con nhà người ta."

Yên Nhiên nhợt nhạt cười cười, "Kia đều là công lao của Hoàng tẩu tử."

Hoàng tẩu tử chính là bà vú kia, nghe xong vội nói: "Là do thái thái sinh tốt."

Yên Nhiên nhếch khóe miệng một cái, không nói chuyện nữa.

Thanh Liễu nói: "Không nói đến hài tử nữa, mọi người mau nếm thử chè hạt sen này xem, hạt sen bên trong là buổi chiều mới vừa hái, ngọt thanh. Nghe tiểu sư đệ nói, đài sen trên núi năm rồi không ai hái, đều tàn héo thành bùn, quá đáng tiếc, hiện tại các ngươi đều tới, chờ ngày mai thời tiết tốt, chúng ta cùng chèo thuyền nhỏ hái hết đài sen đi?"

Ngọc nhi vội vỗ tay nói: "Được nha được nha! Có thể để Đậu giá chèo thuyền!"

Yên Nhiên cũng có chút hứng thú, "Lúc trước ta từng chơi thuyền trên hồ, nhưng lại chưa từng hái đài sen."

Thanh Liễu cao hứng nói: "Ta cũng là lần đầu tiên, ngày mai để đám người sư huynh ngươi trông hài tử, chúng ta liền đi du ngoạn một phen."

Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, "Được."

Vì mấy người Hổ Đầu lên núi, cơm chiều liền ăn ở đại đường, cùng Lệ Đông Quân và đông đảo sư huynh đệ ăn một bữa.

Sau khi ăn xong Thanh Liễu liền nói với Lâm Trạm, Yên Nhiên muốn cùng bọn họ ở chung một viện, Tiểu Hổ cùng bà vú cùng nàng ấy ngủ một phòng, trong viện bọn họ không có phòng khác, Hổ Đầu nếu cũng muốn ở lại trên núi đến thì có thể trở về viện của hắn ngủ.

Lâm Trạm đem lời này nói cho Hổ Đầu nghe. Trên mặt hắn cũng không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ gật gật đầu.

Lâm Trạm liếc hắn, nói: "Ngươi hiện tại có phải đang ở trong lòng lên kế hoạch gì hay không?"

Hổ Đầu cười cười, cũng không phản bác.

Lâm Trạm đau đầu mà chậc một tiếng, "Hổ Đầu, những lời buổi chiều ta đã nói với ngươi, ngươi có nhớ kỹ không đấy? Đừng làm bậy."

Hổ Đầu nghiêm mặt nói: "Sư huynh yên tâm, ta đều nhớ kỹ."

Lâm Trạm cũng không tin tưởng, chỉ sợ hắn nhớ kỹ, cũng sẽ vặn vẹo thành ý khác.

Bất quá việc của phu thê bọn họ, hắn vốn dĩ cũng không muốn quản nhiều, Lúc trước là do Thanh Liễu căn dặn, hắn mới nói ra những kinh nghiệm quý giá của chính mình, nói đã nói, khuyên cũng khuyên, còn lại liền không liên quan đến hắn.

Dù sao người bị đuổi ra khỏi phòng cũng không phải là hắn.

Nghĩ đến việc này, hắn liền một thân thoải mái mà đi tìm vợ chuẩn bị ngủ.

Nửa đêm, Yên Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh.

Nàng ấy nhìn thoáng qua bên cạnh, không thấy bà vú cùng hài tử, nhưng lại xuất hiện một người vốn không nên ở đây.

Nàng ấy rất nhanh phản ứng lại, không phải bà vú cùng hài tử đi ra ngoài, mà là nàng ấy căn bản không phải đang ở trong căn phòng lúc đầu.

Trên bàn châm ngọn nến, người nọ ngồi ngược sáng ở mép giường, vẫn không nhúc nhích, không thấy rõ biểu tình.

Nhưng Yên Nhiên biết, hắn khẳng định đang nhìn chằm chằm mình.

Nàng nắm chặt chăn, cắn răng nói: "Đây là đâu?"

"Là viện của chúng ta." Hổ Đầu nói.

Yên Nhiên xốc chăn lên, đứng dậy muốn xuống giường.

Hổ Đầu một bàn tay đem người ngăn lại đi, "Ngủ thôi."

Bàn tay hắn mới vừa nắm lấy tay Yên Nhiên, nàng ấy liền run lên một chút, bỗng nhiên đẩy hắn ra, nói giọng khàn khàn: "Đừng chạm vào ta."

Hổ Đầu khẽ nhíu mày, "Nàng là vợ của ta."

"Ai nói? Ai có thể chứng minh?" Yên Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc, "Là bài vị của nương ta, hay là tấm bia đá của cha mẹ ngươi?"

Hổ Đầu lại giơ tay kéo nàng ấy, lẩm bẩm nói: "Phu thê vốn dĩ nên ngủ cùng một chỗ, đây là việc lớn, ta định đoạt."

"Ai cùng ngươi là phu thê?! Lúc trước ngươi một lòng muốn hài tử, ta đã sinh cho ngươi, chúng ta đã thanh toán xong, đừng chạm vào ta!"

Hổ Đầu lại một lần bị đẩy ra, giữa mày nhăn lại thành một chữ xuyên, hắn không phải là không có cách với nàng ấy, chỉ là nhớ tới hôm nay đại sư huynh nói, không thể dùng thủ đoạn đối phó người khác trên người vợ, do đó mới không nhúc nhích.

Hắn nghiêm mặt nói: "Lúc trước nói chính là nàng gả cho ta, không phải là sinh hài tử."

Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, vậy sao, hắn lại vẫn nhớ rõ lời nói lúc trước.

Không sai, nàng ấy là đáp ứng gả, nhưng hắn thật sự cưới sao? Nói thật dễ nghe, còn không phải là không có mai mối tằng tịu với nhau sao? Gấp không chờ nổi chiếm đoạt nàng ấy, bất quá chỉ là muốn hài tử.

Là hắn vi phạm lời hứa trước đây, hiện tại hài tử đã cho hắn, nàng ấy đã trả thù lao, sao có thể không buông tha cho mình chứ?

Hay nói, thật muốn nhục nhã nàng ấy như vậy, bức nàng ấy sống bạc mệnh tên cõi đời này?

Nếu thật muốn như thế, nàng ấy lại một chút cũng không sợ.

Thấy hắn lại muốn tới chạm vào mình, Yên Nhiên cũng không tránh, chỉ lạnh lùng nói: "Tòa đình trên núi kia, ngươi có biết không?"

Hổ Đầu không rõ nguyên do, gật gật đầu.

Yên Nhiên nói: "Ngươi nói xem, nếu ta từ nơi đó nhảy xuống còn có thể sống hay không?"

Hổ Đầu cứng người, đột nhiên nắm tay nàng ấy, gằn từng chữ: "Nàng muốn làm gì?"

Yên Nhiên trên mặt một mảnh bình tĩnh, "Là ngươi muốn làm gì. Lúc trước ngươi nói muốn ta gả cho ngươi, ta đã đồng ý. Sau này ngươi lại nói muốn một hài tử, mặc kệ là ta có nguyện ý hay không hiện giờ cũng đã có. Những gì đáp ứng ngươi ta đều đã làm được, mạng của ta, hiện tại có phải hay không nên đến phiên ta làm chủ?"

Hổ Đầu vẫn khó hiểu, "Tại sao nàng lại muốn chết?"

Yên Nhiên nhẹ nhàng cười cười, "Chỉ cần ngươi không chạm vào ta, ta tự nhiên sẽ sống thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro