CHƯƠNG 83 - Tình địch của sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83 - Tình địch của sư phụ 

Lâm Trạm đem hai cái bàn ghép lại thành một bàn dài, mấy người ngồi cùng một chỗ, vừa náo nhiệt, lại có vài phần thú vị.

Liễu Phiêu Nhứ bưng món ăn lên, thấy mọi người ngồi vây quanh bàn, cũng đi theo ngồi xuống, cảm khái nói: "Ta từ trước đến nay ở nơi này, vẫn là lần đầu tiên được náo nhiệt như vậy."

Thanh Liễu nói: "Liễu a di ngày thường nếu rảnh rỗi, không bằng đi lên núi xem một chút, không chừng lại càng náo nhiệt hơn."

Liễu Phiêu Nhứ cười, "Được, đại danh Thượng Thanh Tông như sấm bên tai, ta lúc trước ở kinh đô đã nghe qua hơn hai mươi năm, hiện giờ đã ở dưới chân núi này hơn một năm, thế nhưng vẫn chưa một lần đến xem qua, lần này sẽ mượn lời mời của các ngươi."

Thanh Liễu tò mò hỏi: "Lần trước nghe Liễu a di nhắc tới kinh thành, ngài là người kinh đô sao? Sao lại muốn tới nơi này sinh sống?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Không phải người kinh đô, tính ra thì ta là người địa phương, khi còn nhỏ trong nhà xảy ra biến cố, phải đến nơi khác cậy nhờ thân thích, nửa đường liền lạc mất người nhà, sau nhiều lần gian nan mới đến được kinh thành. Hiện tại lớn tuổi, ngẫm lại vẫn là nên trở về, tuy trong nhà đã không còn người thân, nhưng nơi này có giọng nói quê hương vẫn tính là quen thuộc."

Thanh Liễu gật gật đầu, lại hỏi: "Ngài hiện tại đang ở nơi nào?"

"Cách nơi này không xa, trong một gian tiểu viện ở cuối ngõ nhỏ, dù không lớn lắm nhưng vẫn đủ cho một người ở."

Liễu Phiêu Nhứ một bên nói, một bên chọc chọc Ninh Ninh trên tay Thanh Liễu, cười nói: "Tiểu gia hỏa, con là ca ca hay đệ đệ, hai người thật là giống nhau như đúc, ngày thường làm thế nào để phân biệt?"

Thanh Liễu chỉ vào hoa văn trên quần áo của hai hài tử, "Ngài xem màu sắc ở đây, hài tử trên tay A Trạm thêu chỉ vàng chính là ca ca, nhũ danh An An, còn đây thêu chỉ cam chính là đệ đệ, kêu Ninh Ninh."

"Vậy sao?" Liễu Phiêu Nhứ nhìn qua nhìn lại hai hài tử, Ninh Ninh đang ngồi trong lòng nương được Thanh Liễu đút cơm cho ăn. Mà An An đang ngồi trong ngực Lâm Trạm lại đang giương nanh múa vuốt, hướng đến cái đầu thỏ trên bàn mà chụp tới.

"Đây là đệ đệ phải không? Thoạt nhìn ổn trọng hơn ca ca một chút."

Thanh Liễu cười nói: "Mọi người đều nói như vậy, kỳ thật nhìn thì ngoan ngoãn chút, trên thực tế cũng gây sự không ít đâu. Ngài đừng nhìn hắn hiện tại văn nhã, đó là do chưa gặp được thứ gì hứng thú, hôm qua ngài nhờ sư phụ cho bọn hắn bao điểm tâm, chua đến một lát hai đứa liền cướp ăn xong rồi, thật sự là mèo nhỏ tham ăn."

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Việc này có gì đâu, bao điểm tâm kia vốn chỉ có mười khối, một khối bất quá chỉ cắn hai cái là xong, nếu như bọn nhỏ thích, hôm nào ta lại làm thêm."

Thanh Liễu vội nói: "Cũng không dám lại làm phiền ngài, hai tiểu gia hỏa này cứ ăn đồ vật mà trưởng bối ban cho, ta sợ ngày sau bọn chúng đến răng cũng mọc không lên."

Liễu Phiêu Nhứ che miệng cười, "Còn có cách nói như vậy sao? Ta không tin. Là ta chính mình muốn ăn, thuận tay làm nhiều thêm một ít, không có gì là làm phiền hay không, ngươi nếu còn nói như vậy thì chính là ghét bỏ ta."

Thanh Liễu nghe xong, chỉ phải cười nói: "Vậy ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh."

Đậu Tầm một bên gặm đầu thỏ một bên ngắm Ngọc nhi, nghe các nàng nói đến điểm tâm hôm qua, miệng còn nhồm nhoàm cũng xen mồm hỏi: "Liễu a di, bánh ngày hôm qua ngài làm ăn ngon thật, là làm như thế nào vậy?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Đó là do ngự thiện phòng trong cung nghiên cứu ra, vốn nên dùng sữa bò, chỉ là nơi này sữa bò khá hiếm nên ta liền dùng sữa dê thay thế, không ngờ ăn vào lại có một hương vị đặc biệt khác, nếu dùng sữa bò thì sẽ càng tinh khiết và thơm hơn một chút."

Đậu Tầm nghe xong lại nuốt nước miếng, "Ngài lần sau phải làm thì nói với ta đi, để ta đi mua sữa bò!"

Liễu Phiêu Nhứ cười hỏi: "Ngươi thích ăn sao? Nếu như vậy thì Liễu a di liền hứa với ngươi, khi nào ngươi đem sữa bò tới ta liền làm cho ngươi."

Đậu Tầm hưng phấn nói: "Cảm ơn sư nương!"

Lời này vừa thốt ra, cả bàn người trong chớp mắt đều yên lặng, chỉ có An An và Ninh Ninh vô tư không biết gì còn đang y y nha nha.

Đậu Tầm rất nhanh cũng phản ứng được là mình nói sai, nhất thời khẩn trương đến nghẹn đỏ cả mặt, theo bản năng nhìn ra phía sau, sợ sư phụ đột nhiên xuất hiện.

Người đầu tiên lấy lại tinh thần ngược lại là Liễu Phiêu Nhứ, bà cười cười, nói: "Ta thật sự không biết các ngươi làm sao mà có thể gọi một tiếng sư nương như thế, sao ta không duyên không cớ liền có nhiều đồ đệ như vậy?"

"Ta, ta......" Đậu Tầm lắp bắp nhỏ giọng nói: "Ta cũng là nghe những sư huynh khác kêu."

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Được rồi, lại không phải mắng ngươi, ngươi sợ cái gì, về sau nhớ kỹ là được."

Đậu Tầm vẻ mặt đau khổ, dù không ai mắng hắn, nhưng là sư phụ sẽ đánh hắn.

Thanh Liễu cười thầm trong lòng, tiểu sư đệ này dù sợ bị đánh, nhưng lại không chịu nhớ lâu, khi còn nhỏ khẳng định cũng đã chịu không ít giáo huấn của sư phụ.

Lâm Trạm bỗng nhiên nói: "Sư phụ."

Mấy người sôi nổi nhìn ra phía sau, Đậu Tầm bùm một tiếng ngã xuống ghế dựa, trong miệng kêu: "Sư phụ ta cái gì cũng chưa nói! Cái gì cũng chưa nói!"

Hắn che đầu lại ngồi xổm trên mặt đất, đợi nửa ngày cũng không thấy sư phụ tới đánh hắn, ngược lại trên bàn lại vang lên một trận cười vui vẻ, lập tức phản ứng lại, nhảy chân lên, thở phì phì nói: "Đại sư huynh ngươi lại gạt ta!"

Lâm Trạm thản nhiên tự đắc mà đút mấy sợi mì vào miệng nhi tử.

Đậu Tầm vén tay áo muốn cùng hắn lý luận, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn qua Ngọc nhi đang che miệng nhìn hắn cười, tức khắc nỗi giận liền tan đi, đỏ mặt ngồi xuống, yên lặng cúi đầu nhìn mặt bàn không nói một lời.

Lâm Trạm liếc hắn một cái, tràn đầy khinh bỉ, còn chưa thành thân mà đã e sợ thành bộ dáng này, về sau sẽ là cái đức hạnh gì chứ? Thật là ném hết mặt mũi của nam nhân bọn họ mà.

Thanh Liễu cười đến đau bụng, thấy Đậu Tầm tựa hồ rất không vui, có chút băn khoăn, nói với Lâm Trạm: "A Trạm, lần sau đừng đùa như vậy nữa."

Lâm Trạm ngoan ngoãn gật đầu, "Được."

Lần sau không ở trước mặt vợ trêu cợt người là được.

Liễu Phiêu Nhứ hết sức vui mừng, "Ta thấy Lệ tướng quân tuy trầm mặc, nhưng tính tình cũng không tệ lắm, tại sao sư huynh đệ các ngươi lại sợ ông ấy như vậy?"

Lâm Trạm nghe xong, yên lặng trợn trắng mắt, sư phụ kia mà gọi là trầm mặc? Khi còn nhỏ vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ giúp ông giặt vớ thối, giống như hòa thượng niệm kinh, có thể niệm đến lỗ tai bọn họ chết lặng, như vậy còn không tính là nói nhiều sao!

Quả nhiên, ở trước mặt sư nương đều là giả tạo.

Đậu Tầm tuổi còn nhỏ, việc giặt vớ thối giày bẩn việc đều bị phân phối đến trên đầu mấy sư huynh đệ khác, không đến phiên hắn.

Bất quá cũng vì hắn tuổi nhỏ, lại không có kinh nghiệm, thường xuyên bị sư phụ xách đi luyện tập, tuy rằng nhờ vậy mà học được một thân công phu chạy trốn, nhưng hắn tuyệt đối cũng bị đánh rất thảm, thậm chí có một đoạn thời gian, vừa nhìn thấy sư phụ liền cảm thấy mông đau, sau này lớn hơn cũng học được chút thông minh, biết trốn tránh không cho sư phụ bắt được, cuộc sống mới xem như là tốt hơn một chút.

Ngẫm lại đều cảm thấy lòng tràn đầy nước mắt.

Trên giang hồ đều chỉ nói Đậu thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, trò giỏi hơn thầy, nhưng có ai biết mông của Đậu thiếu hiệp đã sớm chai lì?

Hai vị cao đồ của Lệ Đông Quân đang ngồi nghĩ lại cuộc sống khổ sở năm ấy khổ, trong lòng buồn bực nhưng cũng không dám nhiều lời.

Đậu Tầm ý đồ nói sang chuyện khác, "Liễu a di, năm đó ngài làm sao lại quen biết sư phụ vậy?"

Liễu Phiêu Nhứ một bên hồi tưởng, một bên chậm rãi nói: "Đó là việc của hai mươi mấy năm trước, lúc ấy ta lưu lạc đến kinh thành, thất lạc người trong nhà, bị người ta bán đi làm nha hoàn cho gia đình giàu có, ở bên người một vị tiểu thư hầu hạ. Sau lại vì thân mình của vị tiểu thư kia không tốt, phải đến am ni cô ngoài thành tĩnh dưỡng, ta cũng đi theo. Chính là không bao lâu sau, có một lần vào sáng sớm, ta phát hiện Lệ tướng quân nằm hôn mê ngoài cửa, trên người không có miệng vết thương, nhưng lại mê mang không tỉnh. Tiểu thư xem qua cho ông ấy, mạch tương không có gì không ổn, chỉ là trong am ni cô đều là nữ tử, chúng ta cũng không thể làm chủ cho ông ấy vào, may mắn phía ngoài am có một tòa đình, chúng ta ở nơi đó trải đệm chăn, đem Lệ tướng quân nâng qua. Ông ấy ngủ một ngày thì tỉnh, tỉnh lại liền kêu đói, trong am cái gì cũng không có, ta chỉ phải nấu chén cháo bột cho ông ấy ăn tạm, chờ ta vào trong dọn dẹp một lát, ông ấy liền đi rồi. Sau lại ngẫu nhiên vào thành, vừa lúc nhìn thấy Lệ tướng quân chiến thắng trở về, bá tánh đứng ngoài đường hoan nghênh, ta nhìn thoáng qua mới biết là ông ấy."

Đậu Tầm đập tay lên bàn, bất bình nói: "Ân cứu mạng, sư phụ thế nhưng lại không lấy thân báo đáp!"

Liễu Phiêu Nhứ cười nói: "Ngươi nha, khó trách Lệ tướng quân muốn đánh ngươi, chỉ toàn há mồm nói bậy. Có gì mà ân cứu mạng chứ? Không nói đến chúng ta gấp cái cũng chưa giúp đỡ được gì, cho dù chúng ta không phát hiện, chính ông ấy nằm một ngày cũng liền tỉnh."

Đậu Tầm bĩu bĩu môi, trong lòng thầm nói sư phụ ngốc, một cơ hội tốt như vậy, chỉ cần tích cực một chút nữa thì vợ liền đến tay, thế nhưng ông lại bỏ lỡ.

Anh hùng cứu mỹ nhân muốn lấy thân báo đáp, mỹ nữ cứu anh hùng liền càng không cần phải nói, đương nhiên là phải ăn vạ không đi a!

Một bữa cơm ăn xong, dọn dẹp một chút, mấy người lại ngồi tán chuyện, An An và Ninh Ninh đều dựa vào ngực cha nương ngủ say.

Thanh Liễu lấy hai đóa trâm hoa ra tặng cho Liễu Phiêu Nhứ.

Liễu Phiêu Nhứ tiếp nhận nhìn kỹ, vui vẻ nói: "Hai đóa hoa này thật tinh xảo, thật vừa mắt ta, vậy ta cũng không khách khí nữa."

Thanh Liễu cười nói: "Ngài thích thì tốt rồi."

Hôm nay trên đầu Liễu Phiêu Nhứ cũng cài một đóa hoa nhỏ, màu sắc thuần tịnh, rất hợp với bà.

Chỉ là hoa kia được làm có chút kỳ lạ, Thanh Liễu trước nay cũng chưa từng nhìn thấy, dù hình thức vô cùng đơn giản, nhưng lại rất khác biệt.

Liễu Phiêu Nhứ đem trâm hoa trên đầu tháo xuống, đưa cho Thanh Liễu: "Cầm của ngươi hai đóa hoa, ta tốt xấu gì cũng phải hồi đáp lại một đóa, đây là cung hoa trong hoàng cung chế tạo ra, ngươi cầm về đi, ngươi khéo tay như vậy, không quá hai ngày nhất định có thể học làm được."

Quà đáp lễ này của bà thật là hợp ý Thanh Liễu, nàng cũng không chối từ, vui mừng tiếp nhận, nghĩ chờ lần tới phải nghiên cứu thật tốt một phen.

Đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, "Ai da, Liễu nương tử thật là thanh nhàn nha!"

Mọi người quay đầu nhìn, thấy ở cửa hàng đối diện xuất hiện một nữ tử trung niên thân hình to béo, trên mặt tô son điểm phấn, đang vặn eo uốn mông mà đi tới.

Vừa thấy bà ta, tươi cười trên mặt Liễu Phiêu Nhứ liền phai nhạt, khẽ gật đầu, nói: "Trương đại tẩu."

Trương đại tẩu uốn éo đi tới, đôi mắt xoi mói nhìn một lượt mấy người đang ngồi, mới không khách khí mà chuyển một cái ghế dựa tới ngồi, lấy tay áo quạt gió nói: "Liễu nương tử, việc mấy ngày trước ta nói với ngươi, ngươi suy xét thế nào rồi?"

Liễu Phiêu Nhứ nhàn nhạt nói: "Không có gì phải suy xét, lúc ấy ta cũng đã nói với Trương đại tẩu, việc này ta không đồng ý."

Trương đại nương lập tức nhéo giọng nói nói: "Liễu nương tử, không phải tẩu tử nói ngươi, ngươi xem nữ nhân chúng ta đời này không phải đều trông cậy vào việc tìm được một người nam nhân tốt sao? Trong nhà Trịnh đại quan nhân kia toàn mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, có nhiều cô nương mong muốn được kết thân, cố tình Trịnh đại quan nhân chỉ coi trọng muội tử ngươi, ngươi nói chờ ngươi gả qua, nơi nào còn cần cả ngày thức khuya dậy sớm ra đây bày quán? Chỉ cần thanh thanh nhàn nhàn mà hưởng phúc. Đây chính là thiên đại phúc khí, ngươi chớ có hồ đồ."

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Muội tử trời sinh chính là người không hưởng được phúc, chịu không nổi Trịnh đại quan nhân coi trọng, làm phiền Trương đại tẩu nhắn lại, muội tử tuổi già sắc suy, không dám tiến vào nhà hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro