Chương 145.1: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Las the leaf // FB: Kiên Quả Mama

P/s: Bài Mùa hạ rất hợp vibe Hawaii vô lo vô nghĩ của hai đứa, mọi người vừa nghe vừa đọc cho vui nhé :))))

---------------

Tống Du Liệt rũ mi mắt.

"Chỉ vì có thể hôn em, giữ lấy đôi môi em. Đôi môi của cô ấy nhìn mới mềm mại làm sao, ai bảo đôi môi cô ấy lại mềm mại như thế chứ".

Lúc này, Qua Việt Tú rất hy vọng có một cỗ máy thời gian.

Cô và anh ngồi trên cỗ máy thời gian đó, quay về buổi sáng sớm ngày 7/12/1941.

Cô và anh sẽ cùng đằm mình dưới biển sâu.

Dưới trời xanh mây trắng, một chiếc bóng phủ lên khuôn mặt cô.

Cô chậm rãi buông rèm mi.....

Khi nó gần hạ xuống, cô dùng tay che lại.

Gió biển thổi qua, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng.

"Tống....Du Liệt, không....không thể được, anh....anh cũng biết, tại....tại sao không được mà". Giọng cô đứt quãng chui ra từ kẽ tay.

Cô gấp gáp nhìn anh, chân đã chuẩn bị làm động tác bỏ chạy rồi.

"Không thể hôn à?". Giọng anh có vẻ khá bình tĩnh.

Cô nghiêm túc gật đầu.

"Không thể hôn". Anh ngừng một chút "Vậy nắm tay chắc là được chứ nhỉ?".

Không phải cả đoạn đường đều nắm tay cô à? Nhưng là do anh chủ động nắm tay cô, bây giờ anh hỏi đến, trong lòng cô có hơi buồn phiền, không hỏi mà trực tiếp nắm là được rồi, tại sao phải hỏi cô.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Người nhiều như vậy, nhỡ lạc thì sao?"

Đúng vậy, người nhiều như vậy, nhỡ lạc thì sao, nói như vậy thì trong lòng cô đã thoải mái hơn rồi, cô chủ động đưa tay cho anh.

Bọn họ đến khu bán đồ mỹ nghệ.

Mũ cói đi biển đã chọn xong rồi, kính râm cũng chọn xong rồi, chỉ chưa trả tiền thôi.

Ừm là đồ tình nhân, lúc trước lúc ở Geneva, cô nói mấy người mua đồ đôi thật trẻ con, chỉ vì muốn tiết kiệm 5$ mà nghe theo lời đề nghị của chủ quán.

"Qua Việt Tú, 5$ có thể mua được một ly nước ép trái cây". Tống Du Liệt nói như thế.

Bình hoa trên quầy thu ngân cắm hoa Hawaii màu trắng, nhìn có vẻ rất đẹp. Qua Việt Tú nói nếu chủ quán đồng ý tặng cho cô một bông hoa Hawaii trắng, bọn họ sẽ trả tiền.

Mặt mày cô rạng rỡ nhận lấy bông hoa Hawaii màu trắng.

Bông hoa mà cô trộm của Tống Du Liệt lúc trước đã mất khi cô vừa xuống máy bay rồi. Cô gái có mái tóc dài cài bông hoa màu trắng, ngắm nghía poster của sân bay nhìn mới đẹp làm sao.

Chủ quán còn vui vẻ cho cô một chiếc kẹp tóc hình bông hoa, mang xong rồi, cô quay sang thì đụng phải đôi mày đang nhăn tít lại của Tống Du Liệt.

"Qua Việt Tú, anh đề nghị em bỏ thứ đồ kia xuống đi, xấu quá". Đang giữa trưa, trên đường rất vắng người, lời nói của Tống Du Liệt đã thu hút vài cặp mắt tò mò của du khách

Đây là đang công khai chỉ trích cô xấu.

Trong lúc máu nóng dồn lên não vì tức, Qua Việt Tú lôi một người thanh niên trẻ tuổi trên đường lại.

Cô đứng chắn trước mặt người thanh niên, cười ngọt ngào hỏi: "Thưa anh, anh có thể nói cho tôi biết là hoa đẹp hay người đẹp được không?"

Người nọ nhìn cô, nói "Hoa đẹp, người cũng đẹp".

Nói thế này mới giống tiếng người chứ

Tống Du Liệt đang đi về phía cô.

"Cám ơn". Cô nháy mắt một cái với chàng thanh niên "Nhưng anh ơi, đây là câu hỏi chỉ có một đáp án".

Người thanh niên lại nhìn cô "Người.....người xinh hơn hoa".

Đáp án này xứng đáng được tặng một nụ cười 8 cái răng =))))))

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Tám cái răng còn chưa lộ ra, cơ thể đã bị cưỡng chế lôi đi, đúng là một người thô lỗ dã man, cô vùng vẫy, vẫn không quên tặng cho người đó một nụ hôn gió.

"Qua Việt Tú!". tiếng quát mắng khiến chân cô không tự chủ được run lên, cô sợ anh làm gì đó. Ý định tặng một nụ hôn gió bị câu "Qua Việt Tú, đừng quên, bây giờ trên người em không có một đồng nào" dập tắt.

Chính xác, cô đúng là tay không đến Hawaii.

Cho đến khi không thấy bóng dáng của người thanh niên đó, Tống Du Liệt mới thả cô ra.

Trong lòng cô vẫn không cam lòng chút nào.

Cô chỉnh lại tóc tai, nhìn về phía anh, hỏi thật sự xấu lắm à?

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô.

Cô điều chỉnh lại dáng vẻ.

"Rất xấu ư?". Cô lại hỏi.

Anh nhìn cô, lắc đầu.

Cô biết ngay mà, đứa trẻ đến từ đảo Greenland bởi vì cô không cho hôn nên mới khó ở thế

Trong lúc cô đang cười vui vẻ, tay của anh sờ vào bông hoa Hawaii màu trắng đính trên tai cô, anh nhỏ giọng nói: "Đầy đường đều là những cô gái cài hoa Hawaii, nhưng chỉ có cô gái tên Qua Việt Tú là khiến người khác rung động, điều này đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt càn rỡ của những người đàn ông khác"

"Thế giới này tại sao lại không có một đạo luật nào có thể ràng buộc ánh mắt của bọn đàn ông ấy nhỉ? Người phụ nữ Qua Việt Tú có cái gì đẹp, cũng không đúng, người phụ nữ Qua Việt Tú ngay cả bộ dáng hung dữ cũng dễ thương chết đi được, nhưng cũng chỉ thuộc về Tống Du Liệt mà thôi"

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland từ lúc nào mà trở nên biết nói chuyện như thế???

Nhưng mà......nhưng mà.....

Cô lấy bông hoa Hawaii xuống cầm trên tay.

Như vậy không khiến người khác rung động nữa chứ? Như vậy chắc được rồi nhỉ?

Khóe mắt anh mang đầy ý cười, anh đưa kính râm cho cô.

Cô nhận lấy, mang lên, sau đó lại đội mũ lên.

Vài cô gái trẻ đi ngang qua phía anh, hiển nhiên, bọn họ bị khuôn mặt đẹp trai của Tống Du Liệt thu hút, bước chân chậm lại, ánh mắt lướt xung quanh anh, từ khuôn mặt đến chân rồi đến cơ bụng, cô dứt khoát dừng bước, nhỏ giọng nói chuyện với anh.

Đám con gái xem cô như không khí

Kính râm lại trở về khuôn mặt của Tống Du Liệt, cô đội nón cói cho anh chỉ còn lộ ra cằm, cô ôm lấy cánh tay anh, cô phải trông coi anh mới được.

Đi được mấy bước, tự nhiên cười.

Lúc đầu là cười vui vẻ, tiếp theo là tự giễu, cuối cùng là chua xót.

Ra khỏi cửa hàng mỹ nghệ, gió biển thổi đến, quần thụng của cô lại phồng lên, giống y như hai củ cải trắng béo núc ních, cô nhìn quần thụng rồi lại nhìn anh. Lúc này tức đến xì khói, nhưng giây sau lại không nhịn được mà cong khóe môi, rốt cuộc cô muốn giận hay không đây?

Trong lúc đang suy nghĩ, mũ cói bị lấy đi.

Còn ai có thể làm ra cái chuyện nhàm chán này nữa, chói quá đi mất

"Trả đây". Cô vươn tay ra.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Không chỉ không trả, anh còn lợi dụng ưu thế cao lớn của mình mà giơ nón lên đỉnh đầu.

Tay thì giơ mũ, nhưng bước chân lại nhàn tản đi về phía con đường ven biển, thế là, cứ mỗi mấy chục bước cô lại phải nhăm nhe giật mũ về, cứ miệt mài như thế, cuối cùng cô cũng lấy được mũ về.

Cô thở hồng hộc cầm lấy mũ, bộ dáng đắc ý vênh váo, tiếng cười thánh thót được gió biển mang đi, anh đứng dưới cây dừa, cũng đang cười, cười thật bình yên.

Nỗi chua xót phảng phất len lỏi vào tim, cô đội mũ xong lại ôm lấy cánh tay anh.

"Không được cướp mũ của em nữa!". Cô cảnh cáo.

"Nếu vẫn cướp thì sao?". Anh hỏi

"Nếu anh vẫn cướp, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa".

Cảnh cáo rất có tác dụng, ít nhất anh không giật mũ cô nữa, nhưng! Lần này, gặp xui xẻo là kính râm của cô.

Ai sợ ai, anh cướp đồ của cô, cô tất nhiên cũng có thể giật đồ của anh, hai người ở trên đường dính lấy nhau, khó mà tách ra được, anh nói "Qua Việt Tú, anh chạm vào ngực em rồi, mềm thật".

Cô ngây ngốc một lúc mới hồi thần lại, giống như con trâu mà bổ nhào về phía anh, trực tiếp đè Tống Du Liệt xuống cát, lúc Tống Du Liệt bị đẩy xuống bãi cát còn kéo cô một cái, hai người lăn trên bờ cát.

Bầu trời thật xanh ngắt.

Cô và anh nằm hình chữ Đại (大), nheo mắt nhìn trời.

Bây giờ, cô và anh có thể xem như đang cùng nhau chơi đùa, ưng làm gì thì làm, không cần bận tâm ánh mắt của người khác.

Cùng nhau chơi đùa, tiếp theo sẽ cùng nhau đi ăn.

Bọn họ tìm một quán hải sản view biển.

Quán hải sản được thiết kế theo kiểu nửa lộ thiên, một cây dù che nắng, một cái bàn, vài cái ghế, vậy là đã thành một chỗ ngồi ăn.

Chỗ ngồi ăn hầu như đã không còn ghế trống, đám đàn ông mặc quần đi biển bắt chéo chân uống bia, mắt thì bận rộn tìm kiếm các cô gái mặc bikini nóng bỏng, nhưng đám phụ nữ đỏm dáng lại không hề giữ hình tượng trước bàn hải sản thơm ngon, tay nhanh nhẹn lột tôm tích, đôi mắt đã hau háu nhìn đĩa hàu mới được bưng lên

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Qua Việt Tú rất nhanh đã trở thành một trong những người phụ nữ không quan tâm hình tượng trong quán hải sản, cô bỏ hàu vào miệng, mắt liếc sang Tống Du Liệt, trong lòng không vui chút nào.

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland không hề hòa hợp với những người đàn ông đang gác chân ở đây, khi uống bia thì giống như đang quay quảng cáo, đẹp trai dã man, ăn hàu thì như đang làm mẫu trong lớp lễ nghi, một chút giấm lại thêm một chút nước cốt chanh, dùng muỗng múc vào miệng, sau đó lại uống một ngụm soda

Tống Du Liệt khiến bộ dáng ăn ngấu nghiến của cô thật thô lỗ

Qua Việt Tú ngẫm nghĩ một chút, đã rất lâu cô không làm mấy chuyện phá hoại rồi.

Mắt cô đảo xung quanh một vòng, dừng lại trên người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe, bắt chéo chân nói: "Tống Du Liệt, tư thế ngồi của người đó mới đẹp trai làm sao, em cảm giác nếu anh ngồi như người đó, chắc chắn sẽ càng ngầu".

Cô bị ngó lơ.

"Nếu anh làm giống như người kia, có lẽ sẽ khiến em hơi vui cũng nên".

Lần này, anh bắn cho cô một cái biểu cảm "Thôi đi".

Cô hôm nay thế nào cũng phải khiến cho đứa trẻ đến từ đảo Greenland ngồi vắt chéo chân mới được.

Cơ thể cô nghiêng về phía trước, nói "Tống Du Liệt, nếu anh ngồi giống người kia, em sẽ để cho anh hôn em".

Lời vừa nói ra, bỗng chốc ngây người.

Sao cô lại nói ra lời như vậy được, phải biết là cô là người biết bí mật đó, nhưng Tống Du Liệt thì lại không,

Không quan tâm Cố Lan Sinh không nói, cô thế nào cũng không thể nói câu đó được.

Nhưng dù sao cũng đã muộn rồi.

Tống Du Liệt thật sự ngồi vắt chéo chân, tay anh như càng cua biển đặt ở đầu gối, nhìn thế nào cũng thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu

Tật xấu đắc ý vênh váo lại tái phát, cô bắt đầu nói hưu nói vượn.

"Tống Du Liệt, anh phải giống cái người mặc quần đùi hoa màu đỏ cơ"

Người đàn ông mà quần đùi hoa màu đỏ đang rung chân cực kỳ vui vẻ

"Rung chân xong có được sờ không?". Tay súng thiên tài không biết liêm sĩ mà khiêu khích

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Trong lòng đã quyết định xong rồi, cô là một người bệnh tâm thần, lại còn có chứng khó kiểm soát phẫn nộ, cô không thể nào làm khó bản thân được. Đây là cơ hội cực kỳ tốt để lừa đứa trẻ đến từ đảo Greenland.

Cô giả vờ lộ ra vẻ khó xử, cuối cùng cũng ra quyết định, gật đầu.

Tống Du Liệt rung chân rồi, khuôn mặt đẹp trai nghiêng thùng đổ chậu đấy ấy vậy mà còn rung chân, điều này đã khiến một người phục vụ nữ âm thầm rút điện thoại ra hướng ống kính máy ảnh về phía anh.

Đám học sinh xuất sắc rất rụt rè

Qua Việt Tú dùng ánh mắt ý bảo: anh dám, tiếp tục rung ??? :D

Nữ phục vụ thỏa mãn rời đi, ừm, Tống Du Liệt còn có một cái tên cực kỳ kêu: Novichok

Cô cười nghiêng ngả.

Anh xụ mặt tính tiền, cô vẫn còn đứng một bên cười.

Hai người rời khỏi quán ăn, cô vẫn đang cười không ngừng

"Có gì buồn cười đâu?". Anh hỏi cô.

Thật ra cũng không có gì buồn cười cả, cô cũng không lý giải được tại sao mình lại cười haha không ngừng như thế.

Vừa mới ra khỏi quán anh, anh đã kéo cô, không theo kế hoạch từ trước là dạo bãi biển, mà lại kéo cô đi ngược lại hướng bãi biển là hướng bãi dừa.

"Làm gì vậy?". Qua Việt Tú chớp chớp mắt nhìn bãi cát ngày càng xa dần.

Hôm nay gió không lớn, rất thích hợp chơi đùa với nước, mặc dù cô không biết bơi, nhưng cũng không cách nào ngăn được sự mong chờ của cô với đồ bơi.

Anh không thèm để ý sự phản kháng của cô, đi về phía mảnh đất giữa vườn dừa.

Không có một ai ở vườn dừa cả, chỉ có mấy cái võng chỏng chơ, họ dừng lại bên cạnh một trong những cái võng đó, tiếng vui đùa ầm ĩ của nam nữ ngoài biển chốc chốc lại truyền đến.

Bây giờ chắc bãi biển náo nhiệt lắm đây, Qua Việt Tú nhón chân nhưng cũng không nhìn thấy gì

"Qua Việt Tú, ở đây chẳng có ai cả". Tống Du Liệt nói

Cô đương nhiên biết ở đây chẳng có ai, cô đâu có mù

"Đừng giả vờ nữa".

"Em giả vờ cái gì?". Cô hỏi

"Bắt chéo chân được hôn, rung chân được sờ"

Cô mở to mắt

"Lại còn giả vờ". Ánh mắt Tống Du Liệt không kiêng dè rơi xuống ngực cô "Ở đây không có ai cả, rất thích hợp đấy".

Thật là ngây thơ, vậy mà còn vỗ ngực xưng thương nhân, là một người thương nhân hẳn phải rõ, dùng một đồng tiền mua một chiếc ô tô là một chuyện cực kỳ phi thực tế.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Anh nghĩ là suy cho cùng bây giờ cũng là ban ngày, có lẽ em không cởi mở được, anh cũng không ngại chờ đến buổi tối, nhưng trước tiên phải thỏa mãn cơn nghiện chút đã, sờ ngực trước, buổi tối". Ánh mắt càn rỡ khiến Qua Việt Tú muốn tặng cho anh một bạt tai "Buổi tối lại sờ cái khác".

Được thôi, it's Qua Việt Tú showtime

Cô trợn mắt, tay che miệng, giọng điệu cực kỳ lố "Tống Du Liệt, anh xem lời em nói là thật à?". Cô lắc đầu, đi về phía bãi biển, vừa đi vừa nói. "Em chỉ là đang đùa giỡn với anh thôi, em không nghĩ là anh lại mắc lừa đấy".

Cô đụng vào một bức tường người, lùi lại nửa bước, độ cao so với mực nước biển này cũng thật sự dọa người quá đi.

Khuôn mặt cô tràn đầy bất đắc dĩ, cô nhìn anh "Tống Du Liệt, anh tùy tiện lôi 1 người đến đây hỏi, 10 người thì có đến 9 người sẽ nói với anh "Aiz, ở đâu mà có chuyện dễ ăn thế".

Cô đứng thẳng, chống nạnh, nói "Được rồi, xem như đây là một bài học, lần sau đừng dễ dàng tin lời phụ nữ nhé"

Vốn dĩ chỉ là nói xàm xàm, nhưng khi cô nói đến câu cuối cùng, trong lòng Qua Việt Tú tự nhiên cảm thấy rất buồn, có lẽ sau này thật sự sẽ có người phụ nữ khác lừa anh, có lẽ, anh cũng sẽ giống như lần này, ngốc nghếch bị mắc lừa, nếu như vậy, chắc chắn cô sẽ rất tức giận.

Nghĩ đến đây, nỗi buồn bỗng chốc ập đến.

Giả sử, người đứng trước mặt thật sự bị mấy lời ngon tiếng ngọt của đứa con gái dụ dỗ lừa gạt.

Cô rũ mi mắt.

Nhỏ giọng nói: "Sau này, không được dễ dàng bị lừa, đặc biệt là bị cô gái đẹp hơn Qua Việt Tú, đáng yêu hơn Qua Việt Tú lừa, anh rõ chưa?"

Anh không trả lời.

Đây là....đây là!

Đây là Tống Du Liệt âm thầm thừa nhận sau này sẽ thích cô gái đẹp hơn Qua Việt Tú, đáng yêu hơn Qua Việt Tú

"Tống Du Liệt!". Cô dậm chân

Giây tiếp theo

Anh bước về phía trước, cô lùi lại.

Cuối cùng, lưng dựa vào thân cây dừa, cô dùng tay ngăn cản anh dán vào cơ thể cô.

"Sẽ không". Giọng của anh khàn khàn.

"Sẽ không gì?". Cô nhỏ giọng hỏi.

"Sẽ không thích cô gái đẹp hơn Qua Việt Tú, đáng yêu hơn Qua Việt Tú".

Lời này....nghe có vẻ xuôi tai.

"Người có thể lừa Tống Du Liệt, chỉ có thể là Qua Việt Tú, mỗi Qua Việt Tú mà thôi"

Lời này cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của một bệnh nhân tâm thần phân liệt, lại đến rồi, lại đến rồi, cái cảm giác muốn anh giấu cô đi lại đến rồi.

Nhưng, không thể được.

Thế giới này có một vài đất nước cho phép em họ lấy chị họ, chị họ gả cho em họ, điều này chứng tỏ, những chuyện này cũng có tính khả thi.

Cho nên cô có thể trốn trong căn hộ của anh ở Johannesburg, cùng anh ở một phòng, ngủ chung một giường.

Thật ra, Qua Việt Tú là một người nhát gan

Qua Việt Tú nhanh trở về thế giới hiện thực đi, cô cảnh cáo bản thân trong lòng.

Cảnh cáo rất có tác dụng.

"Tống Du Liệt". Cô nhẹ nhàng gọi.

"Ừ"

"Lúc này anh thừa nhận bị Qua Việt Tú lừa". Giọng nói của cô mang theo chút vui vẻ nho nhỏ, "Điều này cũng thể hiện, anh cũng cho rằng bắt chéo chân được hôn, run chân được sờ là một vụ giao dịch không thực tế, mua bán không thuận thì tất nhiên có thể bãi bỏ".

Cô tụt người xuống, trốn khỏi sự kìm kẹp giữa anh và cây dừa.

Bước chân cô thật nhanh, cũng không quay đầu lại đi về hướng bãi biển.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

----------------

Ôi còn một chương nữa là hoàn chính văn. Không nỡ một chút nào luôn đấy mọi người ạ :((( Dù miệng cứ bảo hoàn đi để còn trải nghiệm cuộc đời khác nhưng mà lòng vẫn đau như cắt T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro