Chương 144.3: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Darlingggg

Beta: Las the leaf // FB: Kiên Quả Mama

Mười rưỡi sáng, bầu trời Hawaii như được gột rửa.

Hawaii nằm ở giữa Thái Bình Dương, được tạo thành từ 132 quần đảo. Năm 1898 chính thức trở thành tiểu bang thứ 50 của Mỹ. Hawaii chính thức được cả thế giới biết đến là sau sự kiện Trân Châu Cảng.

Rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân đội nhật tập kích bất ngờ tại Trân Châu cảng, vô số tên lửa phản đạo bọc sắt rơi từ trên trời xuống bắn phá dữ dội đồn quân sự của Mỹ ở Hawaii. Những người lính còn đang ngái ngủ nên không phản ứng kịp, mặt đất rung lắc dữ dội, từng quả bom giống như những con quỷ đòi mạng mọc thêm mắt. Giữa tiếng nổ oanh tạc đó, cơ thể chìm vào biển sâu.

Sau hơn 90 phút ném bom dữ dội, hơn 2400 người Mỹ đã hi sinh.

Rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941 đó đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng người dân Hawaii.

Du khách phương xa đến hiếu kỳ hỏi han, người Hawaii sẽ lịch sự chỉ tay về hướng Trân Châu cảng, ở đó có một bảo tàng lưu lại sự kiện chiến tranh năm ấy, bạn muốn biết chuyện từ chính miệng bọn họ e là rất khó.

Nhiều người dân Hawaii chỉ muốn chôn vùi kí ức về sáng sớm hôm đó sâu thẳm trong lòng. Cũng giống chuyện Trân Châu cảng là sự kiện con tàu USS Arizona(*) vĩnh viễn chìm trong đáy biển, USS Arizona không chỉ chìm dưới đáy biển mà còn mang theo 1177 người lính trên chiến hạm.

(*) USS Arizona: Tàu chiến USS Arizona chính là tàu chiến bị Nhật ném bom vào rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, 1177 thủy thủ trên chiến hạm đó đều thiệt mạng, con tàu do bị ném bom hư hỏng nặng nề nên đã cả người và tàu chiến cùng chìm xuống đáy biển...

Ngồi trên du thuyền, ba người họ từ Honolulu đến Trân Châu cảng.

Người đến tham quan Trân Châu cảng đúng là không ít, nhưng đa số người đến đây nhìn là biết họ rất thích chuyện quân sự, sự kiện Trân Châu cảng đã khiến Mỹ từ một nước khoanh tay đứng nhìn trở thành nước tham chiến Chiến tranh thế giới thứ hai, gián tiếp châm ngòi bùng nổ chiến tranh ở Thái Bình Dương.

Chiến tranh Thái Bình Dương là một trong những cuộc chiến căng thẳng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai, sau này nó đã trở thành chủ đề yêu thích của rất nhiều người say mê nghiên cứu quân sự.

Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch tên tiếng Trung là Vương Mãnh, Qua Việt Tú và Tống Du Liệt đi tham quan hết địa điểm này đến địa điểm khác.

Sau mười mấy địa điểm, Qua Việt Tú chỉ có thể nhớ được đại khái rằng tiểu bang Hawaii là nơi duy nhất trên đất Mỹ còn giữ lại hệ thống dự động tên lửa đạn đạo trong thời kì chiến tranh lạnh.

Buổi sáng sớm tháng 12 năm 1941 ấy, những quả bom bọc sắt từ trên trời giáng xuống kia đã trở thành bóng ma tâm lý không thể nào xóa bỏ của người dân Hawaii.

Câu chuyện ấy vẫn còn giá trị đến ngày nay, rất nhiều người dân Hawaii còn thiết kế những căn hầm tránh nạn dưới lòng đất khi xây nhà, chỗ ở tránh nạn của họ còn dự trữ cả thức ăn, nước uống. Và điều đầu tiên khi họ đổi điện thoại mới chính là đưa số điện thoại cho bộ ngành liên quan trong chính phủ. Một khi Hawaii gặp phải ném bom tập kích, di động của họ sẽ nhanh chóng nhận được tin tức để nhanh chóng trốn vào hầm, tránh tên lửa từ trên trời rơi xuống. Trường học ở Hawaii cách mỗi tháng sẽ tổ chức diễn tập ném bom tập kích.

Đúng là có hơi lố.

Thái độ không đồng ý của cô bị hướng dẫn viên du lịch bắt gặp, anh ta nói rằng ruộng mía nhà anh ta hiện nay vẫn còn một hố bom đã từng phát nổ.

Sáng sớm hôm đó, bom rơi không xa chỗ bố anh ta làm việc, tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, khi tỉnh lại thì nửa người bố anh ta bị vùi dưới đất, từ đó trở về sau, ruộng mía nhà họ bị bỏ hoang đến tận nay.

"Lúc đó bố tôi mới chỉ có tám tuổi, ông ấy nói rằng ông không bao giờ...muốn nhớ trải qua buổi sáng quái quỷ hôm ấy nữa."

Cô nhún vai.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Cho đến tận bây giờ, bố tôi vẫn còn thường xuyên tỉnh lại từ cơn ác mộng...", hướng dẫn viên du lịch nhỏ giọng nói "Nghĩ lại sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1941 đó, những vị thủy thủ trẻ tuổi trên chiến hạm USS Arizona vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, nghĩ đến ngày 11 tháng 9 năm 2001(*), ly cà phê trên bàn làm việc có lẽ chỉ mới uống một ngụm, viên chức nam ngồi đối diện nhân lúc rảnh gọi cho bạn gái một cuộc điện thoại. Trước khi chiếc máy bay kia tông vào tòa nhà, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh như thường ngày.

(*) Sự kiện khủng bố đánh chiếm hai máy bay của Mỹ khiến nó đâm vào 2 tòa tháp của khu trung tâm phức hợp thương mại thế giới ở New York.

Bỗng nhiên, Qua Việt Tú chợt nhớ đến lời Karona nói, ngày mai và sự cố ngoài ý muốn, chúng ta vĩnh viễn không biết cái nào sẽ đến gõ cửa trước.

Biết đâu là vậy.

Tống Du Liệt mời một hướng dẫn viên du lịch rất biết cách truyền cảm hứng, ít nhất anh ta khiến cô đồng cảm với những người ở đây, giữ hệ thống dự báo tên lửa từ thời kì chiến tranh lạnh là quyết định đúng đắn

Cô ngước mắt lên liền chạm vào đôi mắt yên tĩnh của Tống Du Liệt.

Trong trung tâm phức hợp thương mại thế giới, ly cà phê trên bàn làm việc có lẽ chỉ mới uống một ngụm, viên chức nam ngồi đối diện nhân lúc rảnh gọi cho bạn gái một cuộc điện thoại. Trước khi chiếc máy bay kia tông vào tòa nhà, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh như thường ngày.

Cô bất giác xích người lại gần anh.

Địa điểm tham quan cuối cùng của họ là đài tưởng niệm chiến hạm USS Arizona.

Bên ngoài đài tưởng niệm USS Arizona có rất nhiều cây cổ thụ, nó như thể dùng cách nắm tay với bờ biển để ôm lấy bảo tàng quân sự USS Arizona vào trong lòng.

Bảo tàng được đặt trên mặt nước tựa như bộ xương của con cá khổng lồ.

Xuyên qua tàng cây, họ đến đài tưởng niệm chiến hạm USS Arizona.

Đài tưởng niệm chật ních người.

Từng món di vật của USS Arizona được trưng bày trong khung kính, từ dụng cụ huấn luyện cho đến bức ảnh chụp gia đình của vị thượng úy tìm được trong ngăn kéo tủ đầu giường, và còn cả những ức thư tình không kịp gửi đi của anh thủy quân trẻ.

Người ta không biết bức thư tình mà anh lính gửi cho người yêu dài ra sao, nhưng chỉ còn lại vài câu thế này: "Anh nhớ dáng vẻ của em mặc váy hoa ngồi trước cửa sổ nhặt đậu tằm..." "Mặt trời lúc hoàng hôn có màu vàng, tóc em cũng có màu vàng, thật đẹp." Cùng với nhắn nhủ cuối thư "-a, hôn em"

Ở phần cuối bức thư, danh tính cô gái bị khuyết mất.

Mọi người không biết tên cô gái đó là Maria hay Julia, chỉ biết rằng tên cô ấy có một chữ "a", và mọi người cũng chẳng biết được liệu cô gái mà anh thủy thủ trẻ tuổi thầm yêu có biết tình ý của anh ấy không.

Bên ngoài khung kính thủy tinh chứa di vật.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Gương mặt của cô và anh phản chiếu trên mặt kính thủy tinh, nhạt nhòa, chồng chéo lên khuôn mặt họ là bức thư tình chưa kịp gửi đi của anh chàng thủy thủ trẻ.

Bức thư tình đã ố vàng.

Hướng dẫn viên du lịch thấp giọng nói với họ: Mặc dù bảo tàng đã nỗ lực hết sức, nhưng vẫn không thể nào ngăn được sự bào mòn của thời gian với bức thư tình đến từ 76 năm trước này, vài năm sau, có lẽ chữ trên bức thư này sẽ biến mất, và sau vài năm nữa, giấy cũng biến mất theo.

Hiện giờ, nhân viên công tác bảo tàng đã dừng công cuộc tìm kiếm danh tính cô gái tên có chữ "a" kia.

Chẳng ai biết cô ấy liệu có còn sống trên đời không, hay... cô ấy cũng đã chết trong trận Trân Châu cảng năm đó.

Cuối cùng, nó trở thành bức thư tình không ai đến nhận.

"Anh nhớ dáng vẻ của em mặc váy hoa ngồi trước cửa sổ nhặt đậu tằm..."

Cô quay người lại, mặt cô áp lên lồng ngực anh.

Cách một lớp vải quần áo, cô nghe thấy tiếng nhịp tim của anh.

Mạnh mẽ và dồi dào sức sống.

Ra khỏi đài tưởng niệm, bọn họ đi xung quanh bên ngoài đài tưởng niệm.

Dưới mặt nước biển là chiến hạm USS Arizona rỉ sét, dưới những khung sắt thép đó là 1177 thủy thủ đang yên nghỉ dưới lòng biển, nước biển có màu trong xanh như bầu trời.

Đây là bãi biển có thể nuôi được ngọc trai, vì vậy nó được gọi là Trân Châu cảng.

Trên mặt biển xanh thẳm, thỉnh thoảng có vài lớp váng dầu.

Anh chàng hướng dẫn viên du lịch nhẹ giọng kể: Người dân ở nơi đây tin rằng những thủy thủ yên nghỉ dưới lòng biển dùng cách thức này để an ủi thân nhân còn sống trên dương gian.

Ở bảo tàng lộ thiên USS Arizona, bọn họ gặp một thiếu niên tên Yabu, thiếu niên này thay ông mình đến thăm người đồng đội cũ.

Ông của Yabu là một thủy thủ, cũng là một trong số những người còn sống sót trong trận Trân Châu cảng.

Đêm trước khi quân Nhật đánh úp Trân Châu cảng, ông của Yabu và người đồng đội thân thiết nhất của mình còn nằm trên boong tàu ngắm bầu trời đầy sao, nữ y tá mới tới đây tính tình rất được, lại xinh đẹp, bọn họ còn hẹn nhau ngày hôm sau xem ai có thể trêu được nữ y tá kia cười, nữ y tá mới tới đó cũng chết trong trận Trân Châu cảng.

Cuối tuần trước, ông của Yabu qua đời.

"Mãi đến khi ông hấp hối, ông vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng đồng đội của ông sợ thua nên mới bội ước, còn nữ y tá xinh đẹp kia chỉ là về quê cô ấy thôi." Vẻ mặt Yabu buồn bã: "Trước đây tôi không hiểu ông, hiện giờ tôi đã hiểu, sáng nay tôi vẫn còn bực bội với ông, trước đó ông tôi còn nói rằng sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp leo núi, tôi cho rằng bởi vì ông không muốn bỏ tiền ra mua nên đã trốn mất."

Hướng dẫn viên du lịch của bọn họ có quen ông của Yabu, mỗi ngày mở cửa đều xuất hiện, ông luôn lẩm bẩm cùng với chiến hạm USS Arizona đã chìm vào đáy biển.

Bọn họ rời khỏi chiến hạm USS Arizona.

Qua Việt Tú tạm biệt hướng dẫn viên du lịch Vương Mãnh, cũng kể với anh ta rằng mình đã từng tên là Lý Cường, ở Trung Quốc, tên Vương Mãnh và Lý Cường tượng trưng cho sức mạnh, tóm lại những người rất đỉnh, hướng dẫn viên du lịch của bọn họ cười rất vui vẻ.

Dưới bóng cây, chỉ còn cô và Tống Du Liệt.

Cả hai đều không nói gì.

Cô nghĩ ngợi một lúc, trong lòng bực bội, lại đấm Tống Du Liệt: Tại anh, tất cả là tại anh.

"Sao lại là tại anh?" Anh dịu dàng hỏi.

Hành trình gần 20 tiếng đồng hồ, đã nói là "Cùng đi chơi, cùng ăn cùng tắm nắng cùng hóng gió biển", thế mà lại dẫn cô đến đây.

Trân Châu cảng, trận chiến ở Trân Châu cảng đã cướp đi sinh mạng của 2400 người, đối với cô đó là chuyện rất đỗi xa xôi.

Xa xôi, khái niệm mơ hồ, cùng lắm là chỉ ghi chép lại trên giấy, không có bất kỳ ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm trạng của cô chút nào.

Lần này thì hay rồi.

Cô đã biết trận Trân Châu cảng kia đã khiến 2400 người thiệt mạng, trong đó có 1177 thủy thủ đến nay vẫn còn yên nghỉ dưới đáy biển; còn biết rằng có một vị thượng úy đặt ảnh gia đình trên tủ đầu giường; còn biết rằng có một cô gái trẻ không rõ danh tính tên "-a" được một thủy thủ gửi thư tình; còn biết rằng đồng đội thân thiết của ông Yabu đang nằm yên nghỉ dưới đáy biển, họ đã hẹn với nhau rằng ngày hôm sau sẽ thi xem ai trêu được cô y tá xinh đẹp kia cười trước thì người đó thắng, nữ y tá kia tính tình tốt lại xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng trở thành một trong 2400 người đó.

Còn biết rằng trong trận chiến Trân Châu cảng kia còn có người may mắn sống sót.

Bố của Vương Mãnh, ông của Yabu.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Cho dù họ còn sống, nhưng trong lòng họ vẫn không thể thoát nổi bóng ma tâm lý vào sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1941 kia.

Cuối cùng, Qua Việt Tú cũng biết rồi.

Cái chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, không kịp mua xe đạp leo núi không phải là tiếc tiền, mà là do tử thần đột nhiên đến gõ cửa.

Giống như cô bé 12 tuổi ôm bó hoa bách hợp vẫn còn đọng sương đêm trong lòng, còn chưa kịp tặng thì mẹ cô đã vĩnh viễn nhắm mắt ra đi.

Cô nhìn người trước mặt.

Đầu ngón tay cô khẽ chạm lên khuôn mặt trước mắt.

"Qua Việt Tú." Anh khẽ gọi tên cô.

"Ừm." Cô si ngốc nhìn anh.

Anh đang nói chuyện, anh đang gọi tên cô kìa, vậy thì tốt, vậy thì tốt.

"Anh biết dáng vẻ của tử thần thế nào." Anh nhỏ giọng nói với cô.

"Cái gì?" Cô vô thức hỏi.

Sau đó, đầu óc trống rỗng, cô mắt mở thật to, nhìn chằm chằm gương mặt của Tống Du Liệt.

Yabu nói rằng, khoảng năm giờ chiều hôm đó ông còn đồng ý mua xe đạp leo núi cho cậu, sau khi cậu đánh một trận bóng rổ cùng bạn học về nhà thì thấy mẹ đang khóc, Yabu thề rằng trận bóng rổ đó còn chưa đến mười lăm phút, lúc đó cậu còn chưa ném được quả bóng nào vào rổ.

"Anh biết dáng vẻ của tử thần thế nào, ngài ấy giờ đây đang đứng trước mặt anh." Tống Du Liệt nói, mắt nhìn về phía trước, giọng điệu dường như đang sợ dọa phải ai.

Dưới đáy biển có 1177 linh hồn đang ngủ say.

Bất thình lình, cô rùng mình một cái.

Luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, đầu óc nổ tung, tay chân túm lấy Tống Du Liệt, quắp lấy anh như bạch tuộc, không, không, không được, cô không cho.

Cô quấn lấy anh, cật lực lắc đầu, lắc đầu mạnh.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Không, không được, không cho, dù thế nào cũng không cho đâu." Cô nhắm mắt lại, nói lớn tiếng, thậm chí còn nảy ra suy nghĩ rằng tiếng gào của cô sẽ đuổi được tử thần trước mặt Tống Du Liệt.

"Không cho cái gì?"

"Không cho anh."

"Muốn đưa anh cho ai?"

"Đừng rời bỏ em Tống Du Liệt, không được rời xa em, anh không thể bỏ lại em, đừng bỏ em lại, không được bỏ lại em." Cô không dám mở mắt, nói năng lộn xộn.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài.

"Qua Việt Tú, em đã có bệnh tâm thần rồi giờ lại mắc thêm chứng hoang tưởng."

"Cái gì?"

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Em muốn anh lý giải thế nào về hành vi bây giờ của em?"

Cô ghé sát vào tai anh, giọng nói không thể nhỏ hơn: "Không phải anh nói tử thần đang ở trước mặt anh sao?"

Im lặng. Một lát sau.

Cùng với tiếng "Con nhỏ điên này" còn có tiếng "Bốp".

Cái mông bị đánh một cái.

"Qua Việt Tú, bây giờ em đã 26 tuổi rồi, không phải 16, không, không, mấy câu như nhìn thấy tử thần còn không dọa được đứa trẻ 10 tuổi." Anh mắng cô, vẻ mặt kiểu không thể nào tưởng tượng nổi.

Qua Việt Tú bị động quay mặt đi.

Nhìn thấy gương mặt ấy khiến Qua Việt Tú không kiềm chế được mà trốn trong lòng anh.

Quả thật bây giờ ngài tử thần đang đứng trước mặt bọn họ.

Nhưng đó là một người mặc trang phục của tử thần, lúc cô nhìn anh ta thì anh ta cũng đang nhìn họ.

Cô nhìn xung quanh, ở đây tuy là khu tham quan du lịch nhưng tính chất của khu này không giống khu tham quan du lịch khác, từ đâu lòi ra một người ăn mặc như tử thần; cách đó không xa còn có vết tích còn lại của chiến hạm USS Arizona như bộ xương cá khổng lồ, rất có thể là điềm xấu.

Cô vội vội vàng vàng kéo Tống Du Liệt ra khỏi tàng cây đó.

Sau hơn chục bước chân, cô không kìm được mà quay đầu lại.

Người mặc trang phục của tử thần vẫn đứng thẳng tắp ở đó.

Anh giai kia tại sao lại mặc quần áo như vậy đi dọa người chứ, phải biết rằng vừa rồi cô thật sự rất sợ hãi.

Không cần soi gương Qua Việt Tú cũng biết rằng bây giờ sắc mặt mình có thể sánh ngang với bức tường trắng ở ngoài đài tưởng niệm USS Arizona.

Cô thì sợ hãi, Tống Du Liệt thì ngược lại, nghiễm nhiên xem sự thất thố của cô thành trò vui.

Cô giận tím người

Nhưng lời nói ra vẫn là: "Đều tại anh, tại anh."

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Sau mấy câu "Đều tại anh, tại anh", nước mắt trào ra, cô biết chứ, bản thân không thể tự quyết định việc sinh ra, người chết cũng chỉ biết phó mặc cho số phận.

Khi tử thần thật sự xuất hiện, cô có làm thế nào cũng không giữ lại được anh.

Giống như buổi sáng năm cô 12 tuổi, cho dù nỗ lực thế nào cũng phí công, mẹ vẫn ra đi.

Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Anh ôm cô vào lòng.

Ôm cô vào lòng, anh dịu dàng nói: "Ừ, đều là tại anh, đều là tại anh."

Đúng vậy, đã nói là cùng đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tắm nắng cùng nhau hóng gió biển, thế mà lại dẫn cô đến đây, còn khiến cho cô căng thẳng như những người dân bản địa trốn trong hầm dự trữ thức ăn.

"Qua Việt Tú."

"Ừm."

"Đừng lo lắng, ngoại trừ Tống Du Liệt, không ai có thể đem hắn rời khỏi thế giới này."

Cô dậm chân, còn nói nữa, còn nói những lời không may mắn kia à, người này có phải thấy trò hù dọa cô rất vui không.

Cô dồn sức đẩy anh ra.

Không thèm nhìn anh một cái, cô bước nhanh về phía trước, cô chạy về phía mặt trời, hiện giờ cô tuyệt nhiên không muốn ở lại bất cứ chỗ nào có lưu lại bóng ma chiến tranh.

Mũ che nắng rơi xuống đất, cô cũng mặc kệ, như vậy càng tốt.

Gương mặt cô đón lấy ánh nắng mặt trời.

Mái tóc xõa ra, cô cũng lười cột lên.

Chạy dưới ánh mặt trời, Qua Việt Tú cho rằng mình đã chạy xa lắm rồi, đủ để ném lại Tống Du Liệt xa tít đằng sau.

Cô quay đầu lại.

Phát hiện ra anh chỉ cách cô khoảng một bước.

Thật đáng ghét, cô bứt một ngọn cỏ ven đường.

Cầm cây cỏ chỉ vào anh: Lùi ra sau, lùi ra sau cách tôi ba bước.

"Vì sao?" Anh dừng lại, khoanh tay, dưới bầu trời xanh mây trắng, anh đẹp trai chết người.

Cô ép mình không nhìn gương mặt kia, nói: "Tôi phải trừng phạt anh."

"Tội gì?"

Tội danh cũng không thể là... đứa trẻ đến từ đảo Greenland rất đẹp trai được, đẹp đến mức khiến lòng cô đau đớn, "Món quà" giống anh trong tưởng tượng vĩnh viễn không có khả năng thành hiện thực.

Anh bước về phía trước một bước.

Cô khua cây cỏ: "Anh dám?"

"Qua Việt Tú, anh muốn hôn em."

"Anh dám?!"

"Qua Việt Tú, anh muốn hôn em, hôn cho em thở hồng hộc." Anh lại tiến về phía trước một bước.

"Câm miệng!"

"Qua Việt Tú, anh muốn hôn em, muốn giữ lấy đôi môi của em, hôn mãi cho đến khi em vô lực dựa vào lòng anh." Anh lại bước về phía trước một bước.

Sau bước này, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng hai nắm đấm.

Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo: Anh dám?

Anh nhìn cô.

Anh thấp giọng nói: "Ai cho em chạy? Ai cho em đánh rơi mũ che nắng xuống đất mà không nhặt lên? Ai cho em cho phép mặt trời chiếu lên mặt em? Em có biết, việc em để ánh mặt trời chiếu lên gương mặt khiến mặt em hồng hào rạng rỡ. Đỏ bừng như trái táo đỏ mọng vậy."

"Mũ rơi xuống không nhặt, tóc xõa xuống cũng nên cột lên chứ, cũng không cột. Ai cho em để tóc xõa trên vai? Em có biết khi tóc tung bay trong gió sẽ quyến rũ biết bao không? Ai cho em quay đầu lại? Ai cho em bứt cây cỏ ven đường? Ai cho em lấy cây cỏ đó chỉ vào người anh?"

"Có biết rằng, em làm động tác đó đáng yêu biết chừng nào không? đáng yêu đến mức cho dù em cầm một con dao sắc bén chứ không phải cây cỏ, anh cũng sẽ không để ý, mặc cho nó đâm vào ngực mình, chỉ là vì..."

Anh rủ mi mắt.

"Chỉ là vì có thể hôn cô ấy, giữ lấy đôi môi cô ấy. Cánh môi của cô ấy thật mềm mại, ai bảo môi em trông mềm mại đến vậy chứ?"

Giờ phút ấy.

Qua Việt Tú hi vọng

Có thể có một cỗ máy thời gian.

Ngồi trên cỗ máy thời gian đó, Qua Việt Tú và Tống Du Liệt năm 2017 sẽ quay trở về buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941.

Giữa khói lửa mịt mù.

Cô và anh cùng nhau chìm vào đáy biển.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

-----------------

No one:

Literally no one:

Tôi: mình ghét lịch sử, ok mình sẽ đọc ngôn tình để không phải học ba cái thứ này

Loan: cho m nói lại á con :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro