Chương‌ ‌133:‌ ‌Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lastheleaf

Tay của nhiếp ảnh gia vẽ một đường cong hình nụ cười giữa không trung

3 2 1

Máy ảnh sáng lên

Ảnh chụp chung đã chụp xong

Qua Việt Tú tự nhiên bị vị thiên kim của chuyên gia tài chính nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, quả nhiên là cô đã biến thành bà chị họ không có ý đồ tốt, mà Tống Du Liệt giống như chưa xảy ra chuyện gì, mỉm cười với các vị khách.

11h, nghệ sĩ violin bắt đầu chơi nhạc

Tiếng đàn violin nhẹ nhàng khiến cho các cô gái kéo tay nhau ra nhảy điệu waltz hiện đại, Qua Việt Tú tất nhiên sẽ không tham gia cuộc vui đó, trang phục của cô sẽ phá hỏng không khí hòa hợp vui vẻ của đêm bình an mất.

À ha, Hạ Yên cũng là một trong số những người tham gia khiêu vũ, phải hình dung trạng thái của dì nhỏ của cô như thế nào đây?

Nhìn bà ta giống như rất hòa nhập với bầu không khí hòa hợp của đêm bình an, lúc thì mỉm cười, lúc thì chăm chú, lại thêm một chút cồn mang lại hơi say, không có gì khác thường.

Qua Việt Tú thử đặt mình vào vị trí của Hạ Yên mà suy nghĩ: A Liệt mà bà tin tưởng nhất giấu bà ở bên cạnh chị họ, điều này không chỉ phẫn nộ là xong, nghĩ đến người đời sẽ đối đãi thế nào với con trai bà, phải biết là đứa con của chị gái là một bệnh nhân tâm thần.

Nghĩ thế nào cũng đáng sợ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chứ không phải dáng vẻ như bây giờ.

Xem ra, dì nhỏ của cô còn đáng sợ hơn bệnh nhân tâm thần phân liệt

Nhưng đây không phải là chuyện cô nên bận tâm, không chừng Hạ Yên đã tính toán hết rồi.

Xem đồng hồ, cô phải quay về rồi, ngày mai đối với cô rất quan trọng, cô phải nghỉ ngơi sớm để có đủ tinh lực, hơn nữa cô còn chưa chúc ông ngoại Giáng sinh vui vẻ nữa.

Lúc rời đi, Tống Du Liệt còn đang chơi điện tử với con của chủ tịch công đoàn, có lẽ sẽ không chú ý cô rời đi đâu

Từ biệt thự đón khách đến chỗ ở phải đi qua một cái sân tennis

Sân tennis có thiết kế phân tầng, nhìn từ xa giống như một ngọn núi sập đổ.

Chân bước chậm lại.

Vì để duy trì dáng người, mỗi tháng Qua Hồng Huyên đều sẽ trích một chút thời gian cùng bạn đánh một ván tennis vào buổi tối, đa số thời gian sân tennis đều sẽ đèn điện sáng trưng, tối nay cũng thế.

Thế nhưng, chủ nhân của nơi này đã xa cách nó 3 năm rồi, Qua Việt Tú dừng bước bên sân tennis

Trên sân bóng này cũng đã từng có những thời khắc vui vẻ, Qua Hồng Huyên và bạn bè mình quyết đấu, ông ngoại làm trọng tài, đám người làm là khán giả, A Việt và A Liệt nhặt bóng

Lớp cỏ ban đêm rất mềm mại, thế là Qua Việt Tú cởi giày ra, chân trần dẫm lên cỏ.

Cô không đi về hướng đèn đuốc sáng trưng, tìm nơi vắng vẻ mà có nhiều cỏ mềm, đi hết hành lang cây xanh là sẽ đến vườn hoa phía sau phòng cô.

Chân cô bước lên hành lang cây xanh, điện thoại vang lên, là Cố Lan Sinh.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Vốn dĩ Qua Việt Tú định sau khi về phòng mới chúc Cố Lan Sinh ngủ ngon, không ngờ anh ấy đã gọi đến trước rồi, cách tiếng chuông Giáng Sinh vang lên còn 25p nữa, lẽ nào Cố Lan Sinh muốn cùng cô tán dóc cho đến khi tiếng chuông vang lên luôn ư?

Một tay cầm giày, một tay nghe điện thoại.

Nhìn bầu trời đêm, trong lòng Qua Việt Tú hơi phiền muộn.

Giáng Sinh năm trước là cô và Cố Lan Sinh đón, hai người đều độc thân, thế nên chỉ có thể cùng nhau đón, tất nhiên, đây là do Cố Lan Sinh nói.

Cô không thiếu người theo đuổi, nhưng vì bầu bạn với Cố Lan Sinh, cô đã từ chối hết mấy cuộc hẹn của mấy người theo đuổi rồi, sở trường của Cố Lan Sinh là món bánh bao dưa chua rất hợp khẩu vị của Qua Việt Tú

Cẩn thận nghĩ lại, hình như đã rất lâu rồi cô chưa ăn món bánh bao dưa chua của Cố Lan Sinh

Cố Lan Sinh nói trước: "Qua Việt Tú, Giáng Sinh năm nay Cố Lan Sinh vẫn không có đối tượng hẹn hò"

"Thật đáng thương". Cô tiếp chuyện, dừng một chút, chậm chạp nói "Cố Lan Sinh, anh vẫn nên đi tìm bạn đi"

"Bảo anh đi tìm bạn à?"

"Ừ". Cô nhỏ giọng trả lời

"Qua Việt Tú"

"Ừ". Nhìn xuống mặt đất

"Bảo anh đi kết bạn à.....Qua Việt Tú, em có quen một cô gái như thế này không?"

"Hả?". câu nói của Cố Lan Sinh khiến cô ù ù cạc cạc, ánh mắt vô ý nhìn thấy cái bóng bị ánh sáng của cái sân hắt xuống bãi cỏ.

Cái bóng đó in trên mặt cỏ, không nhúc nhích, có chỗ không thích hợp lắm, từ góc độ mà nói, góc độ và vị trí cô đứng không đối xứng, bóng của cô mà cao vậy à?

Hơn nữa, cô mặc váy, còn cái bóng bất động đó lại mặc quần dài, một đôi chân dài.

Đó không phải cái bóng của cô!

Cái bóng đó là của Tống Du Liệt.

Tay cô run lên, giày rơi xuống đất.

Bên tai vẫn là giọng nói của Cố Lan Sinh: "Qua Việt Tú, em có quen một người con gái 26 tuổi nào mà có mái tóc dài ơi là dài không?"

Tống Du Liệt đứng dưới bóng đèn của sân nhìn rất hùng hổ dọa người.

Bước chân vô thức lùi lại phía bức tường đầy dây leo, cái bóng đó cũng chuyển động theo cô, lưng dựa vào bức tường, cái bóng đó chặn trước mặt cô, ánh sáng bị che mất.

Giọng nói của Cố Lan Sinh vẫn truyền qua từ điện thoại: "Em có thể sẽ nói, cô gái 26 tuổi có mái tóc dài đầy đường, không, không, ngoài đường không có, người mà anh biết đó thế giới chỉ có một, 26 tuổi, tóc dài, hay tức giận, tính tình quái đản, nhưng mặt đẹp, dáng người chuẩn...."

Giây tiếp theo, điện thoại của cô bị giật mất.

Người nghe Cố Lan Sinh nói về cô gái 26 tuổi có mái tóc dài biến thành Tống Du Liệt

Tên khốn này, ở bữa tiệc thì bộ dạng rất lễ phép, rất có giáo dục, đều là lừa người thôi.

Nhìn xem hành động của anh ta lúc này kìa, vô lý ngạo mạn, làm sao có thể không chào hỏi gì đã giật điện thoại của cô như thế?

Lúc này, tất nhiên không thể công khai mở miệng đòi điện thoại, bị Cố Lan Sinh nghe thấy thì khó xử chết mất

Giống như đang diễn một vở kịch câm vậy

Cô nhảy lên, ý định là giật điện thoại khỏi tay Tống Du Liệt, nhưng cô với không tới, lại nhảy lên, anh nghiêng người, thiếu chút nữa là cô ngã vào lồng ngực của anh, nhân lúc cơ thể cô mất thăng bằng, anh dùng một tay giữ chặt eo cô, cánh tay giữ chặt eo cô giống như sắt thép, cô càng giãy dụa, anh dùng lực càng lớn, người chịu khổ cuối cùng vẫn là cô.

Đau quá, đau đến nỗi cô nghĩ rằng nếu anh mạnh tay thêm chút nữa, eo cô sẽ bị gãy mất.

Thú thật, Tống Du Liệt của Los Angeles thật đáng ghét, Tống Du Liệt của Johannesburg sẽ không đối xử với cô như thế

Mà anh tức giận cái gì?

Nói đến tức giận, người nên tức giận là cô mới đúng, anh nghĩ rằng cô vì muốn nghỉ ngơi nên mới rời đi à? Cô không quen nhìn đám con gái lượn lờ quanh Tống Du Liệt, giả vờ hỏi những câu rất đứng đắn nhưng thực tế, ánh mắt cứ dính chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, ngắm gương mặt xong lại ngắm cơ bắp, ngắm eo, cơ bụng rồi cả chân nữa.

Cứ tiếp tục như thế, chắc chắn cô sẽ làm ra những chuyện mất mặt

Qua Việt Tú không vùng vẫy nữa, điện thoại vẫn nằm trong tay Tống Du Liệt, Cố Lan Sinh không có mắt thần, cậu ta bình thường nếu không có chuyện gì gấp thì đều để cô cúp điện thoại trước.

Bây giờ, chỉ có thể chờ Tống Du Liệt ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu quá đáng, sau đó trả điện thoại lại cho cô.

May mắn là Tống Du Liệt không chiếm dụng điện thoại của cô quá lâu

Làm mặt lạnh, anh đưa điện thoại cho cô

Điện thoại được trả cho Qua Việt Tú

Cố Lan Sinh vẫn đang nói những lời ngốc nghếch: "Qua Việt Tú, nếu em có quen một cô gái như vậy, hãy mang đến gặp anh, mỗi ngày anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, mỗi ngày hỏi cô ấy có muốn cùng đi uống trà chiều không"

Mặt Tống Du Liệt lạnh như đá cẩm thạch

Cô nhỏ giọng nói: "Cố Lan Sinh, tôi cúp điện thoại đây"

"Có chuyện gì vậy?"

"Phải gọi chúc ông ngoại giáng sinh an lành"

"Gửi lời chào hỏi của anh đến ngài Hạ nhé". Cố Lan Sinh ôn nhu nói

"Ừm"

"Qua Việt Tú, giáng sinh an lành"

"Giáng sinh an lành"

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Vừa mới ngắt điện thoại, tay đã bị mạnh mẽ nắm lấy, cũng không quan tâm đến đau đớn, cô khẽ động bả vai, hét lớn: "Bỏ ra"

Tiếng "Bỏ ra" và tiếng "Hắn ta chạm vào em rồi?" cùng nhau vang lên.

Tiếng "bỏ ra" bị tiếng "hắn ta chạm vào em rồi?" lấn át, nghe thật đáng thương.

Ngước đầu lên, cô chạm vào đôi mắt tràn ngập bão tố

"Hắn chạm vào em rồi?!"

"Hả?"

"Qua Việt Tú!" sắc mặt Tống Du Liệt nghiêm túc "Anh cần em giải thích tại sao Cố Lan Sinh lại nói được chính xác số đo áo ngực của em?"

Cô há hốc mồm

"Có thể nói chính xác số đo áo ngực của em, quỷ tha ma bắt, chắc chắn là sờ qua rồi, đáng chết! Chắc chắn là thế rồi". Anh nghiến răng nghiến lợi, lẩm ba lẩm bẩm "Chắc chắn là thế, quỷ tha ma bắt, đáng chết"

Mãi cô mới hiểu câu "Hắn ta chạm vào em rồi?" mà Tống Du Liệt nói là ý gì, Qua Việt Tú càng vùng vẫy câu hỏi nhàm chán như thế cô không cần trả lời.

Không, câu nói này so với tự ý lấy điện thoại của cô càng quá đáng hơn

Nhưng hành động không trả lời của cô trong mắt anh lại là ------

"Chột dạ rồi?"

Thật đáng ghét, Tống Du Liệt thật đáng hận, cô sẽ không tha thứ cho anh ta

Cô hét lớn với anh: "EM KHÔNG CHỘT DẠ!"

"Không chột dạ, vậy ý em là chuyện đó xảy ra trong tình huống hợp tình hợp lý? Hôm qua Cố Lan Sinh gọi điện thoại cho em, nghe xong không lâu em lại từ chối anh, lấy cái lý do "Không muốn làm trong phòng" tệ chết đi được, em dám nói không phải vì Cố Lan Sinh không?". Giọng Tống Du Liệt càng to hơn cô

Thượng đế, Phật tổ ơi!

Sự đau đớn từ cánh tay càng gia tăng.

Không chỉ cánh tay đau mà đầu Qua Việt Tú cũng đau

Khiến cô đau đầu là có hai người từ hành lang cây xanh đang đi đến, có lẽ là người làm bị giọng nói của họ kéo tới, hoặc là bảo vệ

Dùng ánh mắt ra hiệu với Tống Du Liệt, có người đến

Tống Du Liệt không thèm quan tâm

Điên à, cô và anh bây giờ rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.

"Thả em ra". Cô nhỏ giọng cảnh cáo

Anh ngoảnh mặt làm ngơ.

Hai người đó càng đến gần, nghe được cả bước chân rồi

"Bỏ em ra, anh muốn trở thành chủ đề để người ta đàm tiếu là chuyện của anh" cô vừa gấp vừa bực "Đừng có kéo em xuống nước"

Lời nói của cô không hề có tác dụng, Tống Du Liệt cũng không nhúc nhích, có vẻ quyết tâm kéo cô xuống nước.

Tên khốn này, có biết bây giờ đang làm gì không?

Phải biết rằng 50% tin đồn của người nổi tiếng ở Los Angeles đều đến từ đám người làm, thú vị ở chỗ, khi sự việc bại lộ, đám tỷ phú nhà giàu không tài nào tìm ra được đầu sỏ gây tội, bởi vì là "nghe từ ai đó". Truy tìm người khởi xướng giống như bước vào mê cung vậy.

Giọng điệu cô nhẹ lại "Bỏ em ra đi, được không?"

Anh cũng không nhúc nhích

Cô cắn răng nói "Không có, không có chạm vào em"

Bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô hơi buông lỏng, nhưng vẫn không buông ra

Lúc này, hai người kia đã đến hành lang cây xanh rồi, một người bật đèn pin lên, đèn pin chiếu liên tục sang hai bên

Cô giậm chân, phẫn nộ nói: "Không có, Cố Lan Sinh không có chạm vào em, một lần cũng chưa từng, không muốn làm trong phòng không liên quan gì đến anh ấy".

Thế này được chưa? Có thể thả tay cô ra chưa.

Giây tiếp theo.

Cô bị kéo vào khe hở giữa tường và đám cây xanh.

Cho dù cô đã nói thẳng ra, Tống Du Liệt vẫn không có ý muốn thả tay cô ra, tiếp tục dùng giọng điệu hùng hổ dọa người hỏi: "Thật sự chưa từng?"

Nguy hiểm chỉ là tạm thời bị đẩy lùi thôi

Thế nên cô chỉ còn cách nhỏ giọng trả lời anh "Chưa từng"

"Em dám bảo đảm không?". Ý là không thuận theo sẽ không buông tha.

Tên khốn này, chốc nữa cô sẽ không tha cho anh ta

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Em đảm bảo". Cô giơ tay lên, "Nếu anh còn không tin, em có thể thề"

Vậy được chưa??? Chốc nữa cô nhất định sẽ không tha cho anh

Lúc này, Qua Việt Tú chợt nhớ đến điều gì

"Giày, giày..." Cô ồn ào la hét

Khi Tống Du Liệt vừa lấy giày của cô về, ánh sáng đèn pin liền rọi đến nơi giày cô rơi.

Nếu hành động của bọn họ khiến người khác suy nghĩ sâu xa, nếu bọn họ trốn trong tường bị phát hiện, lúc này chứng cứ đã vô cùng xác thực.

Không dám thở mạnh, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, may mà bức tường này vừa cao vừa dày, lá cây dày đặc.

Cuối cùng, hai người đó "xác nhận" không có chuyện gì cả, bèn rời đi.

An toàn rồi, giữa tát cho Tống Du Liệt mấy cái hay là quay đầu bỏ đi, 3 ngày không thèm để ý đến anh, Qua Việt Tú chọn cái thứ hai.

Nhưng có người cứ cố tình không biết tốt xấu.

Đôi môi ngậm lấy môi cô dùng lực vừa tàn nhẫn vừa mạnh, theo đó là giọng nói phẫn nộ: "Đáng chết, tên khốn đó có thể nói đúng kích cỡ áo ngực của em"

Không phải ba ngày không để ý đến anh à? Không phải la lối bảo phải cho anh biết tay à?

Sao lại....sao lại chưa được một phút đã tước vũ khí đầu hàng thế?

Lúc đầu có phản kháng, nói cái gì mà "Tống Du Liệt, ai cho phép anh giật điện thoại của em, sao anh dám giật điện thoại của em?"; "Tống Du Liệt, em cũng muốn phỉ nhổ anh"; "Tống Du Liệt, em phỉ nhổ anh giật điện thoại của em"

"Còn gì nữa không?"

"Tống Du Liệt, em phỉ nhổ anh....sao anh dám giật điện thoại của em?!"

"Tiếp tục đi"

"Tống Du Liệt, em phỉ nhổ anh...."

Muốn phỉ nhổ anh cái gì, cô cũng không biết nữa

Cơ thể dán sát vào cơ thể anh, liều mạng đáp lại. Đêm đã khuya, cây gì không biết tên nhưng ngửi giống mùi bạc hà, mùi hương thật nồng, hương bạc hà phảng phất cùng hơi thở nóng rực của anh, ngón tay của anh lướt đến đâu đều như lửa cháy trên thảo nguyên, cô khẩn cầu bên tai anh, đến phòng em đi, đi qua hành lang cây xanh này là đến phòng em rồi

"Đến phòng em đi được không?". Giọng nói mang theo ý cầu xin

Hai người ra khỏi chỗ bức tường

Đi được mấy bước, cô nhớ ra gì đó lại la làng lên, giày, giày vẫn còn đó.

Vốn dĩ anh đã không vui rồi, nhỏ giọng mắng vài câu, sau đó quay trở lại.

Một tay cầm giày của cô, một tay kéo tay cô, bước nhanh như bay

Trong đêm tối yên tĩnh, bọn họ chạy trên hành lang, cuối cùng cũng đến cầu thang, bước chân của anh thì bứt rứt khó chịu, bước chân của cô thì đầy lo lắng

Đi hết cầu thang là đến ban công

Có gì đó đang liều mạng kêu gào, bước chân hơi run run, anh đang nhập mật mã

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Ngón tay ấn mật mã thon dài, trắng trẻo, là bàn tay thích hợp lật sách thơ ca, thích hợp nhảy múa trên phím đàn đen trắng, nhưng có lẽ chỉ có cô mới biết, đôi bàn tay đó mà hư hỏng thì hư hỏng không ai bằng, tim đập càng nhanh hơn.

Sao vẫn còn đang nhập thế? Kéo tay anh, đáng thương hỏi "Được chưa vậy?"

"Gần được rồi". Anh chà chà ngón tay, sau đó lại nhập mật mã

Mắt cô trông mong chờ đợi

Nhưng sao vẫn chưa được vậy? Không phải chỉ là cái mật mã thôi à?

"Xong chưa vậy?". Cô hỏi lại lần nữa

"Sắp xong rồi"

Sắp xong chỗ nào chứ? Không chỉ không xong mà còn nhập mã sai, cô giậm chân, ngốc chết đi được, muốn nói để em làm cho, nhưng nghĩ lại thì cô bây giờ không biết mật mã

Lại nhập lần nữa

Bíp bíp bíp mấy tiếng, lại nhập mã sai rồi

Cô giậm chân, phẫn nộ nhìn anh

Đáp lại cô là nụ hôn tàn nhẫn của anh, vừa hôn vừa quát cô "Qua Việt Tú, đều tại em cả đấy"

Nói bậy, cũng đâu phải cô bảo anh nhập mật mã sai

Hôn xong, cắn xong lại tiếp tục nhập mật mã, ánh đèn của sân rơi trên khuôn mặt anh, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán.

Không dám phát ra bất kì âm thanh nào nữa vì sợ anh lại nhập mật mã sai, phải biết là học sinh xuất sắc cũng có lúc gặp phải những câu hỏi khó.

Cuối cùng, mật mã lần này đã nhập đúng

Một tay anh kéo cô, một tay đẩy cửa ra

Cả hai người song song bước vào

Cửa đóng lại thật mạnh.

Tống Du Liệt phải thừa nhận, muốn cô tối nay có mang theo tính chất trừng phạt

Anh không thể chịu được khi nghe kích cỡ áo ngực của Qua Việt Tú từ Cố Lan Sinh, điều khiến anh không chịu được còn là giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ từ đầu bên kia.

Thế giới này có một loại tình cảm tên là mưa dầm thấm đất

Cố Lan Sinh như mưa phùn ngày xuân, nhìn có vẻ như không có bất kỳ uy hiếp gì nhưng nghĩ kỹ lại, bờ sông, ngọn núi, mặt cỏ, ở đâu cũng có. Tất nhiên đây không phải đặc điểm Cố Lan Sinh sinh ra đã đó, mà hắn ta đã sử dụng đặc điểm này với Qua Việt Tú, khiến Qua Việt Tú ngốc nghếch bị mắc lừa.

Phải biết là con nhỏ điên của anh 20 tuổi mới mở cánh cửa lớn đến với thế giới này

Cố Lan Sinh với cô ấy có biết bao nhiêu ý nghĩa: có lúc là thầy, có lúc là bạn, có những lúc cô đơn lại mang đến cảm giác ấm áp của người bạn đồng hành cho cô, có đôi khi cũng có thể thỏa mãn hình tượng người yêu hoàn mỹ lãng mạn của con gái.

Nhưng Cố Lan Sinh không thể có được thời khắc này, vĩnh viễn không bao giờ có được.

Cô nằm dưới người anh nức nở, tốt đẹp như thế

Anh muốn bảo vệ thời khắc này, như dũng sĩ bảo vệ quốc vương, bảo vệ từng tấc đất của quốc vương.

Qua Việt Tú là một bệnh nhân tâm thần, Tống Du Liệt cũng vậy

Ánh sáng rạng đông lộ ra từ góc rèm cửa, Tống Du Liệt chăm chú nhìn ánh sáng đó, cô bây giờ đang ngủ say trong lòng anh, hô hấp cũng thật đáng yêu (???), nói mớ thật đáng yêu, tư thế ngủ xấu xí cũng thấy đáng yêu

Không đáng yêu sao được? Ai bảo cô là Qua Việt Tú

Tối nay mặc trang phục góa phụ đen cũng cực kỳ đáng yêu, có đặc điểm hấp dẫn thuộc về riêng Qua Việt Tú, cô chắc chắn không biết anh đã nhìn trộm cô bao nhiêu lần, chắc chắn cô cũng nghe không ra lúc anh đàn bài Merry Christmas có bao nhiêu lỗ hổng

Sau đó càng đòi mạng hơn.

Ngón tay ấn mật mã, suy nghĩ loạn cào cào, thượng Đế ơi, cô ấy thơm quá, đang muốn ấn con số Ả Rập này lại nhảy sang con số khác, quỷ tha ma bắt, chắc chắn là do cô cắn lỗ tai anh, nhưng cô làm gì có cắn lỗ tai anh, cô chỉ có thể đáng thương mà thúc giục anh nhanh một chút.

Được rồi, được rồi, nhanh một chút, nhanh lên nhanh lên, quỷ tha ma bắt, lại nhập sai rồi.

Anh nói này......Qua Việt Tú, anh nói này......Qua Việt Tú

Qua Việt Tú, em có biết không, lúc này Tống Du Liệt lại trộm ngắm em rồi.

Giờ phút này, Tống Du Liệt không hề biết, vài ngày sau, Qua Việt Tú sẽ nói với anh "Em muốn gả cho Cố Lan Sinh"

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

---------------------------

Đứa con giai đáng thương của tôi huhu mấy bạn ngồi thuyền bác sĩ Cố, thời của mấy bạn sắp tới rồi đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro