Chương 132: Bài ca phúng điếu thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Qua Việt Tú tìm được quản gia, cô đề nghị muốn đến thăm phòng của Qua Hồng Huyên một lần.

Nhưng quản gia từ chối yêu cầu của cô.

Nguyên nhân là: Căn phòng đó không thuộc phạm vi quản lý của bà.

Hơn bốn giờ, Qua Việt Tú thấy Hạ Yên về.

Hạ Yên còn dắt theo hai cô gái trẻ trung về nhà, cô gái mặc áo khóa hồng đào kia có chỉ số hướng dương rất cao, thích làm từ thiện, thích đi du lịch và còn hay tham gia trò chơi sinh tồn. Đó là một tiểu thư khuê các có thanh danh rất tốt, gia tộc làm trong ngành tài chính, cô gái còn lại thì Qua Việt Tú không biết, nhưng có thể để Hạ Yên dẫn về nhà thì chắc hẳn xuất thân cũng không vừa.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Nên hiểu thế nào về chuyện Hạ Yên dẫn hai cô gái trẻ trung về nhà?

Động não một chút thì hiểu ngay dì nhỏ của cô hoàn toàn đủ tư cách vào vai một người mẹ: Đứa con trai có mác không scandal vừa về nhà dịp Giáng sinh. Hiện tại, lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của con thì còn hơi sớm, nhưng chỉ sợ đứa trẻ kia quá bận rộn công việc mà quên mất đời sống tình cảm cá nhân. Thế nên mọi chuyện bắt đầu từ việc hẹn hò, cho dù không thể làm bạn thì ít nhất cũng cho thằng bé một số kinh nghiệm, hai cô gái này có độ tuổi xấp xỉ với thằng bé, thế lại vừa hay.

Để không phá hỏng chuyện tốt của dì nhỏ, cô chủ động bước lên.

Tiếng gọi "dì nhỏ" kia rất thân thiết.

Hạ Yên cũng giả vờ giả vịt giới thiệu mọi người, hai cô gái kia là thiên kim của bạn bà, còn cô là chị họ của A Liệt.

Bốn ngưởi tới phòng bếp, đêm nay dì nhỏ mời rất nhiều bạn tốt của bà đến đón đêm bình an, hai cô thiên kim kia xung phong giúp làm bánh ngọt.

Qua Việt Tú không biết làm bánh ngọt, nhưng điều này cũng không cản được cô đứng một bên xem rất chuyên chú.

Biểu hiện của hai cô thiên kim kia cũng tàm tạm, trong phương diện làm bánh ngọt, cách ăn nói thể hiện họ rất có giáo dục.

Trong lúc Qua Việt Tú đứng bên cạnh xem thì dì nhỏ của cô nhắc đến Tống Du Liệt hai lần, không nói A Liệt của bà ưu tú thế nào mà chỉ nhắc đến những chuyện ngốc nghếch mà A Liệt của bà làm hồi bé.

Lúc làm bánh sinh nhật cho mẹ, do là lần đầu tiên làm nên tay chân vụng về, quên mất thêm mắt socola cho con gấu, chuyện này ngốc nghếch chỗ nào?

Điều này chắc đã khiến hai cô gái càng có thiện cảm với Tống Du Liệt, vừa đẹp trai, có tài và còn hiếu thảo như vậy.

Cô gái mặc áo khoác hồng bỏ bánh quy tự nặn vào lò nướng, cô gái kia thì đặt bánh ngọt tinh xảo vào tủ lạnh.

Lúc này Qua Việt Tú mới nhớ mục đích cô đến đây.

Ngoài phòng bếp.

"Tôi muốn vào phòng bố tôi." Cô lạnh lùng nói.

Hạ Yên cũng không biết mật mã phòng của Qua Hồng Huyên, mấy năm gần đây, người ra vào phòng Qua Hồng Huyên chỉ có người trợ lý theo ông mấy chục năm, cứ cách một tuần vị trợ lý đó sẽ đến dọn dẹp kiểm tra căn phòng của Qua Hồng Huyên, dọn dẹp kiểm tra xong thì đi ngay.

Trên đây là những lời của Hạ Yên, cuối cùng Hạ Yên còn bổ sung rằng A Liệt cũng không vào được phòng của bố cô.

Những lời này là thật hay giả không tài nào mà lần được.

Phòng thì không vào được, tin tức về chủ nhân căn phòng kia chắc cũng biết chứ nhỉ.

Về vấn đề này, Hạ Yên trả lời rất sảng khoái: "Ngày mai dì sẽ dẫn cháu đến thăm ông ấy."

Ngày mai Hạ Yên không chỉ dẫn cô đi gặp Qua Hồng Huyên mà còn dẫn cô đến thăm Tiên Vu Đồng.

Từ hành lang này qua hành lang khác, từ con đường mòn đến hành lang nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có một số người đi về phía cô, dường như người đi về phía cô vẫn còn chưa quen nhìn thấy cô nên vẻ mặt sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó thì kịp thời phản ứng, kính cẩn đứng sang một bên.

Đã nhiều năm cô không về nhà, người đứng một bên kia là toàn những người mới, không hề có gương mặt cũ nào.

Cô mở cửa phòng ra, rồi đóng lại.

Tựa đầu vào cánh cửa, Qua Việt Tú phải thừa nhận trong lòng cô hơi bàng hoàng.

Có một đôi tay dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở quen thuộc vương vấn trên tóc, trên đỉnh đầu, bên tai và cả bên cổ.

Ban đầu cô nghe theo anh, anh quấn quýt môi cô, cô nhón chân lên, sau đó bị bế ngang lên, tay thuận thế khoác lên bả vai anh, thật kỳ lạ, lúc nãy rèm cửa phòng mở một nửa, bây giờ lại bị kéo kín bưng.

"Anh kéo rèm cửa sổ lại à?" Cô hỏi.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Không trả lời cô, Tống Du Liệt nhanh chân bế cô về phòng ngủ, giống như chỉ một lòng một dạ muốn bế cô về phòng ngủ vậy, những điều khác anh không quan tâm.

Cửa ban công đang đóng, vẫn giống như lúc cô đi.

Có điều vấn đề này...

Tống Du Liệt vào bằng cách nào?

"Anh vào đây bằng cách nào?" Cô hỏi.

Vẫn không trả lời câu hỏi của cô, chân cô giãy giụa mấy lần, tỏ vẻ kháng nghị.

Anh đặt cô xuống giường, men theo đó cơ thể anh cũng phủ xuống, cả người cô bị anh che kín. Sau đó, sao....sao không thấy gì thế này? cảm xúc mềm mại của tấm nệm khiến cô choáng váng đầu óc, cơ thể bị vây hãm dưới người anh, động tác của anh quen cửa quen nẻo liên tục ập xuống. Cô nghĩ đến sự nhấp nhô cơ thể gì đó, lần này động tác kháng nghị rất mạnh, Tống Du Liệt dừng động tác lại, hỏi em làm sao vậy?

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em?" Cô nói có phần không vui lắm.

"Câu nào cơ?"

Quả nhiên những lời cô nói không lọt vào tai.

"Anh kém rèm cửa à?"

Anh cười nhẹ, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô: "Anh kéo đấy."

"Tại sao anh lại kéo rèm cửa?"

Tay vẫn tự do ngao du, nhưng giọng nói thì qua loa: "Vì muốn chơi trốn tìm với Đống Đống."

Chơi trốn tìm á, cô chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng lại mở mắt.

"Anh vào bằng cách nào?"

"Qua cửa phòng ban công."

Lông mày cô càng nhíu chặt, rõ ràng lúc đó cô đã đổi mật mã cửa phòng rồi mà.

Như là nghe thấy tiếng lòng của cô, Tống Du Liệt nói với cô thế này: "Mật mã đã được đổi từ lâu rồi, lúc đó hệ thống bảo mật cần phải nâng cấp nên anh đề nghị đổi lại mật mã cửa phòng em cho an toàn."

Nói như vậy, ngay cả cô cũng không biết mật mã chính căn phòng của mình? Cô trừng anh.

"Chờ làm xong anh sẽ nói cho em mật mã phòng." Anh cọ nhẹ lên vành tai cô.

Sau khi hiểu rõ câu "làm xong" mà Tống Du Liệt nói là gì, cô càng ra sức giãy giụa, "Đừng làm loạn nữa", anh thì thầm bên tai cô.

Không làm loạn, cô đâu có làm loạn, đây là phòng của cô, cô ghét anh tự tiện đổi mật mã phòng, cô còn ghét anh vào phòng cô mà không được sự cho phép của cô, hơn nữa... Người này còn muốn làm chuyện đó trong phòng của cô. Anh kìm chế đôi chân đang không ngừng đẩy đầu gối của anh ra, hỏi: "Còn muốn hỏi gì nữa không?" Cô mím chặt môi không muốn trả lời, chỉ muốn đẩy cái tay đang lần mò trong quần áo cô ra, sao có thể chứ?

"Không trả lời nghĩa là không còn gì muốn hỏi nữa?"

Cô tiếp tục kéo tay anh, "Chẳng phải đã trả lời hết câu hỏi của em rồi đấy sao? Hm?" Anh khàn giọng. Thật buồn cười, trả lời xong câu hỏi của cô có nghĩa là anh có thể "làm" à? Không có cửa đâu.

Cô lạnh lùng nói "Buông em ra"

"Đừng làm loạn nữa."

Anh cho là cô đang gây sự với anh sao: "Em không có làm loạn"

Giọng nói khàn khàn của anh dán lên vành tai cô: "Hôm nay Đống Đống mặc áo màu lựu đỏ, hay là anh nhìn nhầm rồi, hửm?

Cho nên mặc áo lựu đỏ đồng nghĩa với việc đang mời gọi anh sao?

Cô nổi giận, tay vùng vẫy kịch liệt thoát khỏi anh kiềm kẹp của anh, trong lúc giãy giụa thì móng tay quệt qua cổ anh, lúc đó, còn có tiếng la hét chống đối của cô: "Buông ra, em không muốn."

Tống Du Liệt trở tay một cái, hai tay bị một tay của anh kéo lên đỉnh đầu, ánh mắt cô rơi trên cổ anh, vết xước kia không hề nhẹ, bao nhiêu tia máu chảy ra có hơi... chói mắt.

Cô ngoảnh mặt sang một bên, trên chiếc tủ 5 ngăn là bức ảnh cô chụp chung với Qua Hồng Huyên.

Ảnh của những đứa trẻ khác chụp với bố mẹ có thể xếp đầy tủ, nhưng cô chỉ có mỗi tấm đó, đó là bức ảnh chụp không lâu trước khi mẹ ra đi, ở rừng Amazon, khi ấy cô còn nhỏ, mặt mày u ám nhưng ánh mắt trong veo, ngày ấy cô và Qua Hồng Huyên hợp sức câu được một con cá lớn dài bằng bả vai cô, hai người sung sướng chụp ảnh với cá, con cá ở giữa, Qua Hồng Huyên đội nón lá, còn chóp mũi cô thì dính bùn.

Sau khi mẹ mất, cô và Qua Hồng Huyên không còn chụp ảnh chung với nhau nữa.

Giọng nói bên tai cô kéo cô từ khu rừng mưa Amazon trở về.

"Vì sao lại không muốn?" Anh hỏi cô.

"Đây là phòng của em." Cô lạnh lùng đáp.

"Ai nói đây không phải là phòng em?" Giọng anh cũng không dịu dàng.

"Em không muốn mình làm trong phòng của em." Ánh mắt cô cứ dán chặt vào bức ảnh cô chụp chung với Qua Hồng Huyên, "Em ghét."

Trong phòng phỏng vấn, hình ảnh Tống Du Liệt ngồi chỗ ngồi trước đây Qua Hồng Huyên tiếp nhận phỏng vấn lúc này cực kỳ rõ ràng.

Tống Du Liệt đi rồi, không thèm liếc cô lấy một cái mà đi luôn.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Qua Việt Tú lại tiếp tục xem bức ảnh trên tủ 5 tầng, cô lại nhớ đến dáng vẻ Qua Hồng Huyên cái đêm muốn bóp chết cô kia, bóp cổ cô, dùng giọng nói vặn vẹo nói cho cô biết: "Mày và mẹ mày đều là con điếm, Hạ Trúc là một con điếm, còn mày là một con điếm con." Từ khi cô hiểu chuyện đến nay, cô biết bố mẹ mình không giống như bố mẹ người ta, dần dần cô hiểu rằng Hạ Trúc và Qua Hồng Huyên đến với nhau là vì lợi ích, nói cách khác đây là cặp vợ chồng không yêu nhau, còn cô, chỉ là để duy trì lợi ích này lâu dài, bền vững mới đến với thế giới này.

Không sao, không sao cả.

Cô chớp mắt, một giọt nước mắt chảy xuống, cô sẽ không thừa nhận giọt nước mắt ấy rơi là vì Tống Du Liệt, rằng cô đã không thể chịu đựng nổi một chút lạnh lùng nào của anh.

Tâm trạng đầy mâu thuẫn, cô muốn anh rời khỏi phòng cô lại không muốn anh rời đi, miệng cô nói ghét nhưng thật sự không phải vậy, điều này chỉ là vì cảm giác tội lỗi và lòng tự trọng gây nên, không thể nghĩ cho cô một chút sao? Nhìn thấy bố mình từ từ bị người khác thay thế, cho dù là quả mâm xôi ngọt ngào của cô cũng không được.

Còn nữa, nói đổi mật mã là đổi mật mã, đáng ghét hơn là còn gạt cô chuyện của Tiên Vu Đồng.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Quản gia ngoài cửa nhắc nhở, còn 30 phút nữa đến giờ dùng bữa rồi.

Đêm Bình An, đám người giàu ở Beverly Hills đã quen dùng bữa sớm hơn lệ thường, sau bữa tối sẽ mời rất nhiều bạn đến, ngồi quay quần bên bếp lửa, mời nghệ sĩ chơi đàn, trải qua một đêm Bình An giữa tiếng đàn trong không gian vừa ấm áp vừa đẳng cấo, dì nhỏ của cô xem ra đã học được cách thưởng thức của người nhà giàu rồi.

Cô chậm chạp rời giường.

Gì cơ? Mặc áo len màu lựu đỏ chẳng khác nào là cô đang dụ dỗ Tống Du Liệt?! Qua Việt Tú cởi áo len ra, giận giữ ném nó vào sọt quần áo bẩn.

Đêm nay dì nhỏ mời khách đến, cô phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được.

Váy đen dài cổ lọ, giày da đen kết hợp với bông tai trân trâu đen, cô nhìn vào gương, trang phục này kết hợp với khuôn mặt không cảm xúc này trông thật xui xẻo.

Trong phòng ăn, mọi ánh mắt đổ dồn vào Qua Việt Tú khiến cô sung sướng trong lòng.

Hai cô gái dì nhỏ dẫn theo cũng đang ở đây, đương nhiên là ở lại phục vụ khách khứa dùng bữa rồi.

Hạ Yên bình thường chỉ mặc những bộ trang phục tối màu hoặc màu xám tro, tối nay lại mặc lễ phục màu hồng nhạt, ừm, nhìn trông có vẻ đẹp hơn mấy phần.

Tống Du Liệt cũng ở đây, áo sơ mi trắng đã đổi thành áo len cổ lọ.

Bởi vì có hai vị khách mới vào nên bàn ăn náo nhiệt hơn so với bình thường.

Chỗ ngồi chính giữa của chủ nhân bàn ăn trống không, hai vị khách ngồi bên trái bàn ăn, Qua Việt Tú ngồi ghế đầu tiên bên phải ghế chủ nhân, tiếp theo là Hạ Yên, rồi đến Tống Du Liệt.

Sau bữa ăn chính 30 phút là thời gian ăn tráng miệng.

Đến thời gian ăn tráng miệng, hai vị khách kia rất dễ hòa nhập, cô nói một câu tôi nói một câu nhìn có vẻ rất vui vẻ ăn ý nhưng thực tế là đang âm thầm so tài cao thấp.

Mục đích khiến hai cô gái kia âm thầm so tài quá rõ ràng, có điều không biết Hạ Yên sẽ nghiêng về thiên kim nhà chuyên gia tài chính hay là thiên kim của chuỗi khách sạn nổi tiếng.

Cùng với thái độ của Hạ Yên đương nhiên cũng phải xem biểu hiện của Tống Du Liệt.

Đối diện với ánh mắt trộm ngắm của hai cô gái kia, Tống Du Liệt hơi lạnh lùng, đương nhiên không phải là im lặng từ đầu đến cuối, anh sẽ thuận theo lời nói của hai cô gái để bày tỏ ý kiến của mình, cho dù giọng điệu rất chừng mực nhưng đều là bộ dạng xa cách người ta hàng nghìn mét.

Ví dụ như cô thiên kim của chuỗi khách sạn nổi tiếng đề xuất với anh lúc nào đi công tác có thể cân nhắc đến khách sạn của nhà cô ta không.

"Tôi sẽ chuyển lời đề nghị của cô cho trợ lý của tôi." Anh nhẹ nhàng đáp.

Câu trả lời kia khiến cho vị thiên kim nhà chuyên gia tài chính rất hài lòng, nhưng chẳng bao lâu sau cô ta cũng bị Tống Du Liệt "tạt cho gáo nước lạnh".

Điều này khiến Qua Việt Tú lo lắng thay cho Hạ Yên.

Nhưng từ đầu đến cuối trên mặt Hạ Yên vẫn là ý cười nhẹ, lúc nhìn Tống Du Liệt thì ánh mắt với biểu cảm có không hề có ý quở trách.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Cũng đúng, đứa con trai giỏi giang như vậy lo gì không có thiên kim nhà giàu tìm đến.

Mà hai cô gái kia vừa nhìn là biết là loại người được đàn ông chiều mà sinh hư, biểu cảm lạnh lùng của Tống Du Liệt lại khơi dậy ham muốn chinh phục của các cô, càng phát ra tín hiệu theo đuổi mãnh liệt, nhìn kìa, có vẻ mấy cô kia đã quên mất trên bàn còn có người thứ năm.

Bữa ăn đêm Giáng Sinh này kéo dài lê thê hơn 100 phút

Dưới nỗ lực siêng năng lấy lòng của hai cô gái kia, rốt cuộc Tống Du Liệt cũng đáp lại: Qua kì nghỉ năm mới tôi sẽ trở về Johannesburg làm việc, nếu hai cô sau này đến Johannesburg có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi sẽ vui vẻ giúp đỡ hai cô hết mình.

Còn dứt khoác đưa số điện thoại cá nhân, nhìn thế nào cũng thấy hai cô gái kia còn cố chấp hơn cả một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, Qua Việt Tú tự nhủ.

Màn đêm buông xuống.

Nhóm người đến phòng khách của biệt thự, cây thông Noel cao năm mét được đặt giữa phòng khách, xung quanh cây thông là đủ các món trang trí Giáng sinh vừa ấm áp vừa tình cảm.

Lúc khách khứa kéo đến, cô và Tống Du Liệt đứng một trái một phải bên Hạ Yên, bà giới thiệu cô với khách trước tiên: "Đây là con gái của chị tôi.", sau đó mới là "Còn đây là con trai của tôi"

Những vị khách đi qua trước mắt cô đều nhìn cô một cái.

Mọi người đều biết, đứa con gái độc nhất của Qua Hồng Huyên là một sự tồn tại thần bí.

Khách mời cũng không nhiều, khoảng ba mươi người, đám khách này có những người quyền quý ở Los Angeles, cũng có nhân viên vệ sinh ở tổ chức từ thiện của Hạ Yên, bọn họ hoặc dẫn theo người yêu, hoặc là một tay bế con nhỏ một tay dắt theo con lớn.

Bữa tiệc được bắt đầu bằng  bản độc tấu piano "Merry Christmas" của Tống Du Liệt, theo đó là giọng hát ngân nga của đứa con trai 10 tuổi của chủ tịch công đoàn Los Angeles.

Còn mấy tiếng nữa là tiếng chuông đêm Bình An vang lên, những vị khách vẫn đang nói chuyện trên trời dưới đất.

Có vài đứa trẻ chơi đội mũ VR chơi trò mô phỏng, thiên kim nhà chuyên gia tài chính và thiên kim của chuỗi khách sạn nổi tiếng cùng nhau biểu diễn song tấu piano; Tống Du Liệt và chủ tịch công đoàn Los Angeles đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau; Hạ Yên cùng mấy người bạn của bà tổ chức từ thiện ngay trong buổi lễ Giáng sinh, mấy người cùng nhau đấu giá một bức tượng điêu khắc của một cậu bé mù với giá một triệu đô.

Mấy năm nay, cố vấn đầu tư của Hạ Yên đã kiếm được không ít tiền cho bà, hiện tại dì nhỏ của cô cũng có chút tài sản.

Nhìn xung quanh thì chỉ có Qua Việt Tú và người nhân viên vệ sinh là không có chuyện để làm, cho dù ngay khi bữa tiệc vừa bắt đầu, mấy người thường xuất hiện trên TV này lại tỏ ra rất nhiệt tình với người nhân viên vệ sinh.

Còn cô, có mấy người đến tỏ vẻ muốn bắt chuyện với cô nhưng vì cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào của đám người đó nên họ đành thôi, một số người còn bị bộ dạng của cô dọa sợ.

Mười giờ có một nhà nhiếp ảnh gia đến.

Mấy chục người đứng trước cây thông Noel chụp ảnh, cũng không biết tại sao Qua Việt Tú biến thành đứng sát chỗ Tống Du Liệt đang đứng, chẳng phải nên đứng cạnh thiên kim nhà chuyên gia tài chính sao?

Đêm nay Tống Du Liệt khiêu vũ hai lần, một lần là nhảy cùng Hạ Yên, một lần là nhảy cùng thiên kim nhà chuyên gia tài chính, trai xinh gái đẹp phối hợp rất ăn ý, một số người khiêu vũ còn sẵn sàng nhường vị trí, cam tâm tình nguyện làm khán giả.

Bức ảnh lớn chia thành hai hàng, tính ra toàn hội trường thì có Tống Du Liệt và ông chủ tịch công đoàn kia là cao nhất.

Tống Du Liệt và chủ tịch công đoàn được nhiếp ảnh gia xếp cho vị trí bên trái và bên phải hàng cuối cùng, Tống Du Liệt đứng bên trái.

Bởi vì chiều cao không nổi bật nên Qua Việt Tú tự biết ý tìm một chỗ đứng ở giữa, nhưng không hiểu sao có người kéo cô một cái, lúc mơ mơ hồ hồ đã biến thành đứng cạnh Tống Du Liệt.

Trước đấy cô còn liếc qua thấy rõ ràng Tống Du Liệt và cô thiên kim chuyên gia tài chính đứng cạnh nhau.

Chiều cao của Qua Việt Tú không bằng cô thiên kim chuyên gia tài chính kia, nếu đứng chỗ này nhất định có người sẽ cho rằng chị họ đang cố tình phá hỏng, muốn "cản mũi" em họ và cô thiên kim nhà chuyên gia tài chính kia.

Cô đâu có, cô mong Tống Du Liệt và cô thiên kim nhà chuyên gia tài chính kia tốt đẹp ấy chứ, dù sao thì Tống Du Liệt ở Los Angeles đáng ghét hơn Tống Du Liệt ở Johannesburg.

Qua Việt Tú muốn nhân cơ hội thoát khỏi Tống Du Liệt và cô thiên kim chuyên gia tài chính kia nhưng không được, có một bàn tay mạnh mẽ giữ eo cô lại, khiến cơ thể của cô bị động nghiêng về một hướng, khiến cho cô bắt buộc phải làm tư thế một chú chim nhỏ nép vào lòng anh.

Khốn kiếp, Tống Du Liệt, em cũng muốn phỉ nhổ anh.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

-------------------
Để phòng tránh đọc chùa và silent reader thì mình sẽ gỡ một số chương bất kỳ và post vào group Kiên Quả Mama nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro