Chương 121: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Las the leaf

Ánh đèn như hạt đậu, bóng đêm ngày càng đen như mực.

Nửa người Qua Việt Tú dựa lên đầu giường, Tống Du Liệt ngồi trên chiếc ghế trước giường cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chàng trai 15 tuổi đón ánh mắt của cô, bắt đầu nói: "Có một người như thế, diện mạo hay tư chất đều bình thường, bối cảnh gia đình cũng không tốt, chỉ vì một lần xảy ra hỏa hoạn đã cứu được 5 đứa trẻ, thế là chó ngáp phải ruồi được vào trường bọn tôi học, thậm chí mỗi lần đến trường đều bị gọi là khỉ đầu chó, nhưng điều đó cũng không khiến cậu ta ngừng ăn chiếc hamburger to nhất vào mỗi bữa trưa"

"Ăn hamburger, uống Coca, cười hề hề với mọi người xung quanh, cứ đúng giờ là chờ cô gái mình ái mộ tan học, là 3 chuyện cố định hắn làm mỗi ngày, ở trường chúng tôi hắn còn được gọi là "máy nước uống", nghĩa là ngoài chuyện đưa nước cho mọi người, hắn ta chẳng là được trò trống gì"

"Trường tôi còn có một người được xem là học sinh xuất sắc khác, điều kỳ lạ là học sinh xuất sắc này lại có một số cảm xúc không thể giải thích nổi với tên máy nước uống này, cảm xúc đó có lẽ là sự ghen ghét đố kỵ. Ví dụ như đôi giày mà tên máy nước uống kia mang, đôi giày đó bình thường không mua được, nhưng trường của nó đang học là trường quý tộc, black friday, bố mẹ cùng nhau đến trung tâm thương mại xếp hàng, kêu cả cô dì, chú bác, anh họ đến, tập hợp sức mạnh của 6 người cuối cùng cũng giật được đôi giày giảm giá 70% đó từ tay mấy ngàn người."

"Một thời gian sau, học sinh xuất sắc trở thành bạn cũng hơi thân với tên máy nước uống, biết càng nhiều, tên đó càng ngày càng ganh ghét với máy nước uống"

"Chủ đề tên máy nước uống nói nhiều nhất chính là cô gái mà hắn thích, tên đó tin rằng ngày nào đó cô gái đó sẽ bị tấm chân tình của hắn làm cho cảm động"

"Có một ngày, học sinh xuất sắc gặp cô gái mà máy uống nước thích, hắn nói với cô gái mặt trời lặn ở bãi biển Monica rất đẹp, khi hắn nói những lời này điện thoại trong túi cứ rung liên tục, hắn đương nhiên là biết người đang gọi đến là ai"

"Không để ý đến điện thoại trong túi, hắn hỏi cô gái có muốn đi xem mặt trời lặn không, hắn biết một quán kem bên bãi biển rất ngon, thật ra quán kem rất ngon đó cũng là do máy nước uống nói cho hắn biết, địa điểm hẹn hò của máy nước uống và cô gái cậu ta thích đã sắp xếp xong xuôi, chính là ở bãi biển Monica, cùng cô gái cậu ta thích vừa ngắm mặt trời lặn vừa ăn kem"

"Học sinh xuất sắc biết cô gái sẽ không từ chối hắn, hắn còn biết, cô gái đó cũng giống như biết bao cô gái ở trường, rất thích hắn, khi cô gái đó đỏ mặt gật đầu, không thể phủ nhận trong lòng hắn có chút sung sướng"

"Điện thoại trong túi lại vang lên, cười với cô gái nói "xin lỗi tôi phải nghe điện thoại", đi qua một bên nhận điện thoại, nói với người đầu bên kia "Tôi vô tình gặp giáo viên dạy toán""

Ánh mắt của chàng trai trong trẻo, nhìn thẳng vào mắt cô

Không có một chút né tránh nào

"Học sinh xuất sắc tên là Tống Du Liệt" giọng nói đều đều "Đây là phiên bản khác của "cậu nói dối tôi", kết quả của phiên bản này là: Tống Du Liệt nói dối Qua Việt Tú"

Nhìn cậu, hỏi tại sao lại có hai phiên bản?

"Bởi vì có lúc, rất nhiều khoảnh khắc chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn, khi chúng ta càng trưởng thành, sự lựa chọn phải đối mặt càng hà khắc, chọn A? Hay chọn B? Cho dù chọn A hay B, bắt buộc phải nhớ kỹ, khi đã chọn đáp án, phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của bản thân"

Cô nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Vậy là phiên bản nào, cậu là người rõ ràng nhất"

"Chính xác". Cậu nhàn nhạt nói "Nhưng lúc này cho dù tôi nói với chị là phiên bản nào, chị đều sẽ nghi ngờ".

Cô gắt gao mím môi

Cậu nhẹ giọng hỏi "Có muốn tôi nói với chị là phiên bản nào không?"

Cô nhanh chóng trả lời: không muốn.

Không, không muốn, không cần thiết

Lỡ như....lỡ như cậu lừa cô thì sao?, lỡ như cô ngốc nghếch bị cậu lừa thì sao?

Đáng chết, tại sao phải kể cho cô hai phiên bản, nếu không có phiên bản thứ 2 thì tốt biết bao

"Nếu không chọn thì sao?". Giọng nói bức bách

"Nếu không chọn, nghĩa là chị đồng ý chuyện này chưa xảy ra, Qua Việt Tú chị có đồng ý làm như thế không?"

Không, không thể được

Lắc đầu

Làm sao có thể làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra?

Vị trà đọng lại nơi đầu lưỡi thật đắng chát, trong lòng nặng trĩu, cũng thật bất lực, không thể chịu được nữa, cảm giác nặng trĩu này vẫn còn tiếp tục. Những chuyện đã xảy ra, với cô, mỗi giây mỗi phút đều là giày vò

Khẽ chạm mái tóc cô "Qua Việt Tú, chị chọn phiên bản một hay chọn cái thứ 2?"

Nhìn cậu, yên lặng, nhìn cậu rất lâu

Cậu cũng nhìn cô

Trong cuộc chiến im lặng giằng co, đôi mắt mỏi mệt, trái tim cũng mỏi mệt

Rèm mi buông xuống

Thời gian lặng lẽ trôi qua

Cô hơi buồn ngủ rồi

Ngáp một cái nói Tống Du Liệt, tôi buồn ngủ rồi, nói "Tống Du Liệt, tôi ghét giáo viên toán của cậu, giáo viên dạy toán của cậu tại sao mỗi lần đều xuất hiện đúng lúc thế, hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy, vì cùng cậu đến cửa hàng trang sức, tôi còn trang điểm nữa"

"Ừ"

"Đẹp không?"

"Đẹp"

Tống Du Liệt đứng lên, cúi người, khi môi cậu sắp chạm vào trán cô, theo bản năng, cơ thể Qua Việt Tú trượt xuống, tránh sự động chạm của cậu, lại dùng chăn che mình kín mít

"Ngủ ngon". Cậu nói với cô

"Ngủ ngon"

Cánh cửa ban công đóng lại, cô chạm vào khóe mắt đầy nước

Sao lại khóc thế này? Tống Du Liệt đâu có nói dối với cô, có lẽ điều khiến cô tủi thân chính là: cô cố ý trang điểm, không chỉ không đi được cửa hàng trang sức, còn thấy Tống Du Liệt xếp hàng mua kem cho người khác

Nhưng Tống Du Liệt nói đó là quan hệ hết sức bình thường giữa các bạn học với nhau

Ngẫm lại cũng đúng

Buổi chiều ngày hôm sau, lúc học tiếng Na Uy

Vốn dĩ Qua Việt Tú lấy lý do cơ thể không khỏe để lùi việc đến phòng Tống Du Liệt học tiếng Na Uy, sau đó, Tống Du Liệt chủ động đến phòng cô, cô vẫn không có tâm trạng học, thế là Tống Du Liệt dùng tiếng Na Uy đọc thơ 14 hàng cho cô

Cậu đưa lưng về phía vườn hoa, dựa vào lan can của ban công

Cô ngồi trên ghế tựa cao, tay chống cằm, nhìn về phía vườn hoa, vườn cây mùa thu đã nhường chỗ cho muôn ngàn bông hoa khoe sắc giữa mùa hè

Cũng may còn thơ, còn chàng thiếu niên anh tuấn

Giọng đọc đang ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân của chàng thiếu niên như tiếng suối róc rách chảy, nhìn muôn trùng hoa nở trên núi, nhìn con bướm vỗ cánh bay đi.

Như thể những ngày xưa cũ đã trở lại

Mẹ ngồi bên thềm bể bơi, cô trốn ở dưới bụi hoa, đỏ mắt, nhưng sâu trong tâm hồn lại cảm thấy hâm mộ và ghen ghét, đứa trẻ đến từ đảo Greenland đang tranh giành tình yêu thương của mẹ với cô

Bao nhiêu hận thù, cứ như vậy trôi đi

Khóe miệng cong lên, bởi vì Qua Việt Tú lại được nhìn thấy mẹ nên trong lòng rất vui vẻ

Đôi mắt lướt qua chàng trai đang đọc thơ, cũng thật vui vẻ

Nhớ đến điều gì đó, cô hỏi cậu đứa con gái kia tên là gì, sợ cậu không rõ cô còn miêu tả kĩ càng cho cậu, mặc váy màu xanh lục nhạt, cô gái hôm qua ở bờ cát tên là gì

Tống Du Liệt không trả lời ngay lập tức

Cho đến khi đọc xong thơ 14 hàng

Cậu mới nói cho cô tên cô gái kia là Tiên Vu Đồng, họ Tiên Vu, tên một chữ Đồng

Chữ "Đồng" mà Tống Du Liệt phát âm, từ âm điệu cho đến cảm giác đều như thể rất thân thuộc, khiến người khác không kiềm chế được mà tưởng tượng miên mang: hành lang trường học, đường băng sân thể dục như hình với bóng.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Sao có thể

Cô biết Tống Du Liệt bận rộn như thế nào

Một tuần sau khi Tống Du Liệt trở thành học sinh cấp ba, Qua Hồng Huyên liền cắt tiền tiêu vặt của cậu, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày, tất cả chi tiêu cá nhân đều do cậu tự xoay sở, ngay cả cơm trưa.

Hôm đó, Qua Hồng Huyên còn dùng thân phận của một người từng trải nói cho Tống Du Liệt, qua đoạn thời gian này, cậu sẽ trở thành một người giàu có về mặt tinh thần

Vì để trả tiền cơm trưa, thứ bảy Tống Du Liệt sẽ đi làm part-time 4 tiếng.

Đi làm part-time, làm bài tập, đi học, đứa trẻ đến từ đảo Greenland không có thời gian dư thừa để hẹn hò với con gái.

Không lâu sau, Qua Việt Tú mới biết, mỗi lần đi làm việc đều có 1 tiếng rưỡi xuất hiện cùng Tiên Vu Đồng, lần đầu đi phương tiện công cộng cũng là với Tiên Vu Đồng

Qua Việt Tú còn muốn biết nhiều hơn về Tiên Vu Đồng từ Tống Du Liệt, Tống Du Liệt cũng kể cho cô, Tiên Vu Đồng giống như cậu, cũng là học sinh nhảy lớp, cô ta và cậu là hai đứa nhảy lớp duy nhất trong trường.

Học sinh nhảy lớp, như vậy là Tiên Vu Đồng cũng rất thông minh, có năng lực

Qua Việt Tú còn muốn hỏi nhiều thứ nữa, Tống Du Liệt dùng câu "Vậy tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu ta nhiều hơn để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chị" để khiến cô ngậm miệng lại.

Không thèm

Cô không hỏi là được chứ gì

Cô không muốn quả mâm xôi ngọt ngào của cô vì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô mà tìm hiểu cô gái khác

"Tiên Vu Đồng", trong lòng Qua Việt Tú thầm gọi cái tên này

Tên này thật ra đặt rất đúng, tuy rằng không tính là xinh đẹp, nhưng cô gái đó có một đôi mắt đẹp, đồng tử đen như mực, thần thái sáng lạn.

Lại một lần nữa gọi tên "Tiên Vu Đồng", hơi khó đọc

Đọc Tiên Vu Đồng nhiều lần khéo lại dễ nhầm thành Đầu cá muối

Đầu cá muối?

Ừm, cách đọc này so với "Tiên Vu Đồng" thuận miệng hơn nhiều, thuận miệng nên cũng thấy cô ta vừa mắt hơn

Cứ như vậy, cô gái có đôi đồng tử đen như mực đột ngột trở nên quen thuộc hơn trong lòng Qua Việt Tú

Cuối tuần tiếp theo đã đến

Qua Việt Tú cuối cùng cũng đi với Tống Du Liệt đến cửa hàng trang bằng xe buýt, cùng Tống Du Liệt tay nắm tay đi trên đường đến cửa hàng.

Đi trên đường, nhìn từng khuôn mặt xa lạ thoáng qua, Qua Việt Tú phát hiện, trong lòng cô không có sự vui vẻ như đã tưởng

Thậm chí, lúc nhìn thấy sự vui sướng trên khuôn mặt của nam nữ trẻ tuổi, trong lòng có sự đau đớn nhạt nhòa, nếu đi vào tuần trước, có lẽ trên khuôn mặt của cô cũng có sự vui sướng như vậy, trên đường đến cửa hàng trang sức có rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy rất mới mẻ

Mang theo lắc tay Tống Du Liệt mua cho cô rời khỏi khu Mỹ Latin

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Trên cổ tay của Tống Du Liệt cũng mang vòng tay, nhân viên ở cửa hàng nghĩ bọn họ là một cặp, nên kiên quyết đề cử cặp vòng tay này, lúc đó cô và cậu đều không giải thích.

Thứ hai, Qua Việt Tú mang theo vòng tay làm nhiệm vụ công cộng ở bang

Đây đúng là một cách giải quyết không tồi, vòng tay đã thành công đuổi mấy kẻ muốn đến xin số điện thoại của cô đi

Vừa về nhà, Qua Việt Tú liền cởi vòng tay ra, lúc ăn tối, cô cũng không thấy Tống Du Liệt đeo vòng tay

Cô còn không đeo, nên cũng không hy vọng cậu đeo

Một tuần mới lại đến, lúc Qua Việt Tú học tiếng Na Uy trong phòng Tống Du Liệt, Tống Du Liệt đưa cho cô một chiếc chìa khóa

Đi kèm với một chiếc chìa khóa là một tờ giấy có viết địa chỉ ở trên đó

"Chìa khóa mới lấy hôm qua"

Mắt đánh dấu chấm hỏi

Tống Du Liệt nói với cô, công việc cuối tuần của cậu cùng tiền phiên dịch online ngoại trừ trả tiền cơm trưa thì vẫn còn dư một ít, cậu dùng số tiền dư đó thuê một căn chung cư gần trường học, học sinh cấp ba bọn họ vì quyền riêng tư cá nhân và buổi trưa có thể học tốt hơn nên đều thuê một căn chung cư ở gần trường

Cậu không nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều sẽ đưa bạn gái đến chung cư"

Lời này trong nháy mắt khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao

"Chủ nhà cho tôi hai chiếc chìa khóa". Ngừng một chút, bổ sung "Chú Qua và mẹ không biết chuyện tôi thuê chung cư"

Quay mặt sang nơi khác

Một lúc sau, ấp úng: "Tôi....tôi sẽ giữ bí mật"

"Ừ"

Lại qua một lúc sau

Tống Du Liệt nói "Buổi trưa tôi sẽ đến chung cư học hành nghỉ ngơi"

"Ừ"

Lại một lúc sau

Cậu nhỏ giọng hỏi cô có muốn chìa khóa không

"Hả?"

"Không muốn thì tôi sẽ gửi lại chủ nhà"

Khuôn mặt đỏ ửng, cất chìa khóa thật cẩn thận, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại địa chỉ

Ném tờ giấy viết địa chỉ vào thùng rác, nghĩ nghĩ, xé nó rồi vo tờ giấy thành một cục sau đó mới ném vào thùng rác

Làm xong mọi thứ, quay về chỗ ngồi.

Lật hai trang sách rồi mà khuôn mặt vẫn còn nóng bừng, Qua Việt Tú cũng không biết tại sao nữa

Lật một trang nữa, thật ra bây giờ cô xem gì cũng không vào đầu nổi, trong lòng cứ mãi nghĩ về những lời Tống Du Liệt nói lúc nãy, nghĩ đông nghĩ tây lại cảm thấy đau lòng

Bố quá tàn nhẫn, đứa trẻ đến từ đảo Greenland đã dùng toàn bộ thời gian để học hành rồi, lại còn cắt tiền tiêu vặt của cậu ấy

Mỗi cuối tuần đều phải đi làm, lại còn làm phiên dịch online sẽ khiến cậu ấy đuối sức mất, mà Tống Du Liệt mới có 15 tuổi chứ mấy

"Tôi còn dư tiền tiêu vặt nè". Cô nói với cậu

"Thì?"

"Dùng tiền tiêu vặt của tôi đi....". Sợ sẽ tổn thương lòng tự trọng của cậu, hoang mang đổi thành "Không đúng, tôi cho cậu mượn tiền tiêu vặt"

Tống Du Liệt lắc đầu

"Tại sao?"

"Chú Qua nói rất đúng, đoạn thời gian này sẽ khiến tôi giàu có về mặt tinh thần, trước mắt, tôi rất thích dùng tiền bản thân kiếm được mua đồ ăn trưa, còn....". Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô "thuê được một căn chung cư nữa"

Đôi má lại đỏ hồng

Mặt trời ở California sắp lặng, ánh tà dương phản chiếu lên trang sách mang theo một màu vàng cam rực rỡ, trong lòng ngo ngoeo

Trở mình, tay cầm bút đặt lên bả vai cậu, dùng lực cực kỳ nhẹ nhàng mà hôn cậu

Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời căn nhà nghỉ dưỡng đó cô chủ động hôn cậu

Bút rơi xuống nền, không biết khi nào mà cô đã bị cậu kéo lại chỗ cậu ngồi, đôi mắt liếc xung quanh sau đó lại quay về khuôn mặt cậu, mà ánh mắt của cậu ở trên khuôn mặt cô chưa bao giờ trốn tránh.

"Chị có đến không?". Cậu nhỏ giọng hỏi

Gật đầu

Không khí xung quanh không rõ có cảm giác gì

Trong lòng vẫn còn đang rục rịch, ghé sát lỗ tai cậu nhỏ giọng hỏi, muốn xem không

Cậu không trả lời

Mặt đỏ lên, lắp bắp: "Giống như lúc trước, ở du thuyền ấy"

Lần này nói đã đủ rõ ràng rồi chứ

Khoảng cách khá gần nên cô nhìn thấy khuôn mặt cậu nổi lên một tầng màu đỏ

Tay run rẩy cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên, lúc định cởi chiếc thứ hai, tay cậu ngăn tay cô lại, giọng khàn khàn nói đợi đến chung cư đi

Hình như cảm thấy khuôn mặt cô chưa đủ nóng, tiếp tục nói bên tai cô "Đợi chị đến chung cư hãy xem"

Trong lòng vừa bực vừa xấu hổ, không cần câu sau, câu trước đã đủ để cô hiểu ý của cậu rồi, cứ như thể cô là món quà được đưa đến cửa vậy.

"Hm?". hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô

Gật đầu

Tối đó, Qua Việt Tú tuyên bố, cô sẽ phụ trách công việc mà bang đề nghị cô, đồng ý tham gia "Forest Lunch Program"

"Forest Lunch Program" nghĩa là cô sẽ dùng thân phận tình nguyện viên để bảo vệ rừng nguyên sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Những người tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường này sẽ phát cơm trưa miễn phí cho những tình nguyện viên

Một vài bác sĩ tâm lý sẽ đề nghị bệnh nhân của mình tham gia "Forest Lunch Program", khung cảnh khu rừng và các loại động vật nhỏ ở khu rừng sẽ khiến tâm lý của người bệnh được thả lòng, hòa mình với thiên nhiên.

Sau khi Qua Hồng Huyên gọi điện hỏi ý kiến bác sĩ chữa trị của cô, mới đồng ý để Qua Việt Tú trở thành tình nguyện viên của chương trình đấy, một tuần bốn ngày không cố định, mỗi ngày buổi sáng 10h bắt đầu, buổi chiều trước 2h về nhà.

Qua một ván cờ, Qua Hồng Huyên đồng ý để cô tự lái xe đi, Khiết Khiết cũng sẽ không đi theo.

Hôm sau, Qua Việt Tú cầm địa chỉ mà Tống Du Liệt cho cô và chìa khóa xuất hiện ở căn chung cư.

Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đương nhiên cũng ăn cơm trưa rồi, vì để tiết kiệm thời gian, Qua Việt Tú còn cố ý chọn khu rừng gần trường của Tống Du Liệt

Từ chỗ đó đến chung cư của Tống Du Liệt lái xe chưa đến 10p

Chung cư tọa lạc trong một khu sinh thái xanh lớn, xung quanh đều là sân bóng rổ, bóng đá, có 3 tầng, tuổi đời của chung cư này ít nhất cũng phải 20 năm, mỗi tầng có khoảng hơn 10 phòng, mỗi phòng đều khóa cửa, phòng của Tống Du Liệt là phòng đầu tiên ở bên trái tầng ba, đi dọc theo cầu thang bằng thép sẽ đến phòng cậu.

12h20, đứng trước cửa chung cư của Tống Du Liệt, mặc hoodie kéo mũ trùm lên đầu, đeo kính đen, tim đập thình thịch, tay cầm chìa khóa Tống Du Liệt đưa cho cô.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

---------------------

Dạo này bận quá mọi người ơi, có lẽ chương sẽ hong ra đều được hicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro