Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Thứ bảy này, Qua Việt Tú đặc biệt trang điểm dựa theo màu mùa thu mới tung ra gần đây nhất của Prada.

Vì muốn sắc mặt rạng rỡ thêm một chút, cô chọn màu đỏ lựu làm màu chủ đạo, áo sơ mi màu lựu đỏ với các viền ren được thêu thủ công trên áo phối với chiếc váy ngắn màu trắng sữa, túi xách quai ngắn màu xanh saphie, ngắm mình kỹ trong gương, trong lòng rất vui vẻ.

Những màu sắc này khi kết hợp lại cực kỳ có sức sống.

Điều khiến Qua Việt Tú thực sự vui vẻ là: Chiều nay cô sẽ cùng Tống Du Liệt đến tiệm trang sức ở khu Mỹ Latin.

Đúng như tên gọi Mỹ Latin, đây là khu vực sinh sống của những người Mỹ Latin, bởi vì thu nhập thấp nên phải sống trong những khu nhà cho thuê theo hoạch định của chính phủ, đối với giới nhà giàu ở Los Angeles thì vẫn duy trì quan hệ nước sông không phạm nước giếng.

Bọn họ sẽ không gặp phải người quen ở đó.

Có tuyến xe buýt chạy từ Beverly qua khu vực Mỹ Latin, cô và Tống Du Liệt đã nhất trí ngồi xe buýt đến khu vực Mỹ Latin.

Cô thích ngồi xe buýt cùng Tống Du Liệt, trên xe buýt không có người biết bọn họ.

Qua Việt Tú hẹn Tống Du Liệt chiều 3 giờ.

2h30, cô đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, nhìn điện thoại chờ thời gian trôi qua

Tống Du Liệt đến thư viện trước, đến 2 giờ 50 phút sẽ gọi điện cho cô.

2 giờ 50 phút, điện thoại di động không reo, 2 giờ 55 phút, Qua Việt Tú gọi điện cho Tống Du Liệt.

Cuộc gọi đầu tiên trong trạng thái không có người bắt máy, dựa theo lời giải thích của Tống Du Liệt, một khi cuộc gọi đầu tiên không được bắt máy thì cô đừng gọi cho cậu nữa, bởi vì có thể cậu không tiện bắt máy.

Lần này Qua Việt Tú không giống như bình thường. Không gọi được cuộc đầu tiên thì cũng không gọi điện cho cậu nữa.

Cuộc gọi thứ hai vang lên rất lâu mới có người bắt máy.

Bên kia điện thoại, Tống Du Liệt nói rằng, cậu không có thời gian đến tiệm trang sức cùng với cô.

Cô hỏi cậu vì sao không có thời gian.

"Đột nhiên gặp chút chuyện." Đầu bên kia giải thích hời hợt.

"Chuyện gì cơ?"

"Chị tò mò lắm sao?" Giọng nói bên kia hơi không vui.

Nếu là bình thường cô sẽ nói rằng không tò mò, rồi cúp điện thoại.

Nhìn xem, quả mâm xôi ngọt ngào của cô không vui rồi, không vui là bởi vì cậu ấy luôn rất bận rộn.

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland không giống như cô cả ngày có cả một đống thời gian, cậu bận rộn như vậy mà cô còn cứ bám theo cậu, muốn bắt cậu cùng cô làm này làm nọ, thế nên cậu thấy phiền là phải.

Rắc rối ở đây là: Cậu thì quá bận rộn, mà cô thì có quá nhiều thời gian.

Nếu truy cứu chuyện tại sao cậu quá bận rộn thì tất cả là tại Qua Hồng Huyên, đều là lỗi của Qua Hồng Huyên, không liên quan đến Tống Du Liệt.

Nhưng lần này lại không giống như vậy.

Chính miệng Tống Du Liệt bảo rằng hôm nay cậu có thời gian, còn giới thiệu sơ qua cho cô về tiệm trang sức ở khu Mỹ Latin, những truyền nhân Mỹ Latin rất sáng tạo trong việc chế tác thủ công đồ trang sức, họ còn thiết kế trang sức ngay trước mặt khách hàng, quá trình làm rất thú vị, kể hay quá nên cô mới muốn đi.

Còn nữa! Trước khi Tống Du Liệt đi thư viện, cô còn xác nhận với cậu rồi, cô còn hỏi lần này chắc chưa đó?

Cậu kéo cô ra sau cây xương rồng lớn, khẽ hôn lên môi cô: "2 giờ 50 phút tôi gọi cho chị."

Mãi mới chờ đến giờ này, trái tim cô đã sớm bay đến chuyến xe buýt rồi.

Nhưng...

"Đúng vậy, tôi tò mò." Cô lạnh lùng nói.

"Tôi vừa gặp giáo viên môn toán, thầy nói cho tôi một tiếng để giải các bài toán khó lúc trước."

"Nhưng....cậu đã đồng ý với tôi rồi mà, tôi..."

"Tuần sau sẽ đi với chị." Tống Du Liệt cắt lời cô.

"Tống Du Liệt....."

"Tạm biệt."

Điện thoại truyền đến tiếng máy bận.

Tống Du Liệt lại cho cô leo cây, còn dám ngắt điện thoại của cô! Hơn nữa gọi lại thì Tống Du Liệt tắt máy, giống như cô là một đứa bám dai như đỉa vậy.

Qua Việt Tú cho rằng, cô sẽ phát nát cả căn phòng trong cơn tức giận, hoặc là rời khỏi phòng này, tìm đồ vật xui xẻo nào nhìn thấy trước tiên để trút giận.

Nhưng không, cô vẫn đứng yên lặng ở đó cầm điện thoại ngẩn người.

Mãi cho đến khi Khiết Khiết xuất hiện.

Khiết Khiết nói Fiona sắc mặt của em hơi tệ.

"Im miệng!"

Khiết Khiết làm động tác OK với cô, sau đó rời khỏi phòng.

Lại qua một lúc sau.

Khiết Khiết xuất hiện trong phòng cô một lần nữa, đầu đội mũ sắt của môn bóng chày, tay cầm chiếc gậy bóng chày, nói Fiona nếu em tức giận thì hãy dùng gậy bóng chày đập vào đầu chị nè.

Cô không nói nói câu nào, cũng không nhận lấy gậy bóng chày.

Khiết Khiết cởi mũ sắt xuống nói, Fiona hôm nay em mặc đẹp như vậy chi bằng cùng chị đi dạo phố đi, chúng ta đến bờ biển ngắm mặt trời lặn.

Sau khi tới Los Angeles, Qua Việt Tú rất thích ngắm mặt trời lặn. Bãi biển Monica là nơi có hoàng hôn đẹp nhất, nhất là vào mùa thu.

Qua Việt Tú nghĩ lại thì rất lâu rồi cô không ngắm mặt trời lặn.

Buổi chiều từ năm đến bảy giờ, bãi biển cách thành phố chưa đầy một cây số này luôn thu hút một đám du khách và dân địa phương, bãi biển chật ních người, chỉ vì muốn nhìn thấy mặt trời lặn, ánh tà dương nhuộm mặt nước biển vàng óng ánh.

Con đường nối từ thành phố đến bãi biển cũng vô cùng náo nhiệt, đó là nơi sống tạm bợ của những người bán hàng rong và là sân khấu biểu diễn của nghệ sĩ đường phố. Có những cô em mặc bikini và những thanh niên cường tráng ôm ván lướt sóng càng muốn biến biến bãi biển này thành nơi "săn mồi" của họ.

Đó chính là bãi biển Monica.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Lúc Qua Việt Tú đến bãi biển Monica, nơi đây đã chật kín người.

Khiết Khiết mua đồ uống, còn cô đứng dưới chiếc dù thuê che nắng, mới có một lúc thôi mà rất nhiều người đi qua gọi cô là sweetheart, hỏi cô phương thức liên lạc, một trong số đó còn rất dai nên mãi cho đến khi cô "không cẩn thận" để lộ chiếc súng trong túi xách, hắn ta mới rời đi.

Trước khi đi còn cố ý nắm cái thứ ở đũng quần, làm động tác tay bẩn thỉu với cô.

Tên khốn kia khiến trong lòng Qua Việt Tú càng thêm bực mình, vốn tưởng rằng ánh hoàng hôn có thể xua tan đi nỗi buồn của cô nhưng không, lòng cô càng nặng trĩu.

Là do quá đông người sao?

Bãi cát toàn người là người, một nửa là bãi cát, một nửa toàn đầu người, một hàng dài xếp trước tiệm đồ uống, có lẽ Khiết Khiết không thể về ngay được.

Phiền chết đi được.

Lúc này, có hai cô gái châu Á đến trước mặt Qua Việt Tú nhờ cô chụp ảnh.

Tóc đen mắt đen, có khả năng là người Trung Quốc, ông ngoại nói phải giúp đỡ đồng bào của mình.

Được rồi.

Nhận máy ảnh.

Hai cô kia cũng thật là hành xác, pose phải hơn mười dáng, khoảng cách Qua Việt Tú đứng dưới tán dù che ngày càng xa.

Bọn họ bị đám người này chen chúc ra tận ngoài bãi cát, lúc đó hai cô gái mới nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt người chụp ảnh của mình đã không còn kiên nhẫn, cuống quýt ra hiệu đây là bức cuối cùng.

Tấm ảnh chụp cuối cùng, bọn họ muốn chụp kiểu cùng nhảy lên.

Được rồi.

Xoay ống kính, chờ hai cô gái làm động tác.

Thật là õng ẹo.

Thở ra một hơi, đôi mắt lại tập trung vào khung hình máy ảnh, sau đó, có một bóng dáng quen thuộc bước vào khung ảnh.

Cô lắc đầu, không thể nào.

Thời gian này Tống Du Liệt nên ở trên thư viện.

Cô nhìn lại.

Chiếc máy ảnh trong tay cô bỗng trở nên nặng nề, đờ đẫn trả lại chiếc máy ảnh cho hai cô gái, cô đẩy đám người đứng chắn trước mặt cô, từng bước đi đến chỗ bóng dáng quen thuộc kia, mãi cho đến khi không có ai chắn trước mắt nữa.

Cô dừng bước.

Cô biết ngay rằng cô không thể nào nhìn lầm.

Dáng vẻ của đứa trẻ đến từ đảo Greenland cô không thể nhận lầm được.

Hơn nữa trên đời này không phải ai cũng có thể giống Tống Du Liệt, người khác thấy thế nào thì cô mặc kệ, nhưng trong thế giới của Qua Việt Tú, không có ai có ngoại hình và linh hồn giống như Tống Du Liệt.

Như vậy, người xuất hiện trước cửa hàng kem kia chính là Tống Du Liệt?

Không phải Tống Du Liệt thì còn có thể là ai.

Nếu vậy Tống Du Liệt xuất hiện trước cửa hàng kem kia để làm gì?

Mặt trời sắp lặn trên bãi biển Monica, dưới chiết xạ của sóng nước, mặt trời lặn trên mặt biển khiến cho tóc và quần áo của mọi người đều biến thành màu vàng.

Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi Oxford đang xếp hàng trước tiệm kem kia cũng bị nhuộm thành ánh vàng kim, giữa một đám người mà cậu ấy vẫn rất đẹp trai.

Đó là quả mâm xôi ngọt ngào của cô.

Ở trong mắt một số cô gái trẻ tuổi, quả mâm xôi ngọt ngào của cô nhất định còn đẹp hơn ánh hoàng hôn bãi biển Monica kia.

Không tin bạn nhìn xem, có rất nhiều cô gái đang lén lút nhìn cậu ấy.

Trong số những cô gái đang trộm ngắm cậu kia, có một cô gái mặc váy liền màu xanh là táo bạo nhất, ánh mắt dán chặt trên người Tống Du Liệt, dường như không sợ người trong cuộc phát hiện ra.

Giống như bọn họ có quen biết.

Thật buồn cười, Tống Du Liệt không thể nào quen cô gái khác được.

Rất lâu về trước cô nói với cậu rằng Tống Du Liệt, cậu chỉ được phép quen Qua Việt Tú.

Biểu hiện gần đây của quả mâm xôi ngọt ngào khiến cho cô hơi tổn thương.

Nhưng cậu vẫn rất nghe lời cô, Qua Việt Tú tin tưởng mà không nghi ngờ.

Tống Du Liệt đang xếp hàng hình như cảm giác được cô gái mặc váy màu xanh lục kia đang nhìn mình chằm chằm, mắt nhìn về chỗ cô gái, sau đó.....cười nhẹ.

Ý cười nơi khóe miệng Tống Du Liệt từ góc độ Qua Việt Tú nhìn cực kỳ rõ ràng.

Thỉnh thoảng, Tống Du Liệt cũng rất hay cười với người lạ, nụ cười ấy là nụ cười mang tính lễ phép, là nụ cười thể hiện bản thân có giáo dưỡng, không có chút độ ấm nào.

Nhưng lúc này, rõ ràng lại không phải như vậy.

Lúc ấy, nụ cười trên khóe môi của Tống Du Liệt như ánh hoàng hôn rớt xuống ngón tay cô, dịu dàng chân thật.

Kỳ lạ hơn là cô gái ấy cũng đang cười.

Ngẩn ngơ đứng ở một góc, chính Qua Việt Tú cũng không biết mình đứng đó để làm gì.

Người xếp hàng trước Tống Du Liệt vơi dần, giờ đến lượt một chàng trai mặc quần đùi hoa (chuyên dùng cho đi biển).

Chàng trai kia một trái một phải cầm ly kem tới trước mặt một cô gái, đưa một ly kem cho cô gái, cả hai nói cười vui vẻ đi dọc bãi cát trắng.

Ánh mắt lại quay trở về nhìn Tống Du Liệt.

Biểu cảm trên khuôn mặt đứa trẻ đến từ đảo Greenland lại trở về bộ dạng yên lặng như trước, còn hai người nữa thì đến lượt cậu.

Qua Việt Tú lại nhìn cô gái mặc váy màu xanh lục kia, cô ta còn đứng ở đó.

Đó là một cô gái có độ tuổi xấp xỉ với Tống Du Liệt, mái tóc dài, da vàng mắt đen, giữa một đám người Tây kia, cô gái không hề có chút cảm giác tồn tại nào.

Cô gái đó vẫn còn nhìn Tống Du Liệt, bộ dáng như đang chờ ai đó đưa ly kem cho mình.

Chỉ còn một người xếp hàng trước mặt Tống Du Liệt, trong lòng thầm nhủ "Đừng mà, Tống Du Liệt đừng mà.", mắt cô chăm chăm nhìn theo.

Nhìn mãi, nhìn mãi.....

Cuối cùng cũng tới lượt Tống Du Liệt.

Nếu lời thầm nhắc vừa rồi Qua Việt Tú cũng không biết là vì sao, thì giờ phút này cô biết câu "Đừng mà, Tống Du Liệt đừng mà." ám chỉ điều gì.

Tống Du Liệt, đừng như chàng trai mặc quần hoa kia, mua hai ly kem, rồi đưa một ly cho một cô gái nào đó đang chờ kia.

Tống Du Liệt đừng như vậy, bởi vì hành động đó trông có hơi ngu ngốc, không, là rất ngu ngốc.

Qua Việt Tú ghét người ngu ngốc.

Thế nhưng Tống Du Liệt thật sự làm chuyện ngu ngốc giống như chàng trai mặc quần hoa kia. Nhưng lúc Tống Du Liệt làm chuyện như vậy nhìn chẳng ngốc chút nào.

Không ngốc, mà còn rất đẹp.

Tay cầm ly kem rất đẹp, ly kem trong tay cũng rất đẹp.

Ly kem màu tím bên tay trái là vị hoa oải hương, còn ly kem màu xanh lá bên tay phải hoặc là vị bạc hà, hoặc là vị matcha, nhìn thôi cô cũng thèm rồi.

Tưởng tượng mùi vị trên ly kem kia, tin chắc rằng một ly trong tay cậu thuộc về cô.

Không phải của cô thì còn là của ai? Chỉ có thể là của cô.

Tưởng tượng mùi vị trên ly kem kia, cô không tự chủ được mà đến chỗ Tống Du Liệt.

Động tác nhận ly kem cũng đã làm xong.

Nhưng đáng tiếc...

Ly kem trên tay Tống Du Liệt không phải là của Qua Việt Tú, mà là của cô gái mặc váy liền màu xanh kia.

Ly kem màu xanh lá do chính tay Tống Du Liệt đưa cho cô gái kia.

Tiếng cảm ơn của cô gái đó thật trong trẻo, cả hai nhìn nhau cười.

Quả mâm xôi của cô không nghe lời cô rồi, quả mâm xôi ngọt ngào quen cô gái khác, và còn vì cô gái khác xếp hàng mua kem.

Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Cuối cùng Tống Du Liệt phát hiện ra cô.

Hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lễ phép điềm tĩnh, thoạt nhìn như lơ đãng, ngăn giữa cô và cô gái kia.

Sao? Sợ cô phát bệnh tâm thần phân liệt dọa cô gái kia sợ à.

Thật là.....

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Qua Việt Tú cho rằng mình sẽ giương nanh múa vuốt đòi Tống Du Liệt giải thích, nhưng không, cô chỉ nhận ly kem từ tay Tống Du Liệt.

Ném ly kem xuống đất.

Lần này thì tốt rồi, khỏi ai ăn được nữa.

Nhưng mà vẫn còn có một cái nữa.

Cô đến trước mặt cô gái kia.

Tiếng gọi "Qua Việt Tú!" vang lên đầy cảnh cáo.

"Hai người quen nhau sao?" Cô thấp giọng hỏi.

Tay cô vươn ra cầm ly kem của cô gái kia đi, Tống Du Liệt còn chưa xếp hàng mua kem cho tôi, cô cũng đừng hòng nghĩ.

Không nhìn hai người kia nữa, cô xoay người, bước chân đi về phía trước.

Qua Việt Tú không về chỗ dù che nắng nữa.

Cô tìm một con đê cao.

Trước mặt cô là mặt trời, nó đã chiếu tan kem trong ly chỉ còn lại một ít.

Là vị matcha.

Mặt trời đỏ dần bị biển xanh nuốt chửng.

Khóe mắt cô rơi xuống những giọt nước mắt.

Mùi vị tuyệt vời của kem khiến cô luôn khắc khoải, nếu như đó là do Tống Du Liệt mua cho cô thì thật tốt biết bao.

Đáng tiếc là không phải.

Ăn xong ly kem, Qua Việt Tú nghĩ đến một chuyện.

Tống Du Liệt nói dối cô.

Cơ bản là cậu không gặp thầy giáo dạy toán ở thư viện, còn cô gái kia không thể nào là giáo viên dạy toán của cậu.

Cho nên quả mâm xôi ngọt ngào đã nói dối cô.

Ý nghĩ này vừa nảy ra khiến cô lại lo âu, đau đến mức cô cho rằng sức khỏe mình có vấn đề.

Vừa về đến nhà, Qua Việt Tú lấy lý do mình không khỏe nhốt mình trong phòng.

Uống sữa bò pha thuốc an thần, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cô tỉnh lại, ánh đèn le lói như hạt đậu, có một bóng người ngồi trước giường cô, cửa ban công khép hờ.

Tống Du Liệt biết mật mã cửa ban công phòng cô, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đến phòng cô kể từ sau khi cô nói mật mã cho cậu.

Cô nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi.

Đã trễ như vậy rồi ư?

Ừm, lần này đứa trẻ đến từ đảo Greenland không thích làm con ngoan của mẹ nữa à? Cũng đúng thôi, nhìn cách ăn mặc trang điểm của cô gái mặc váy xanh kia cùng lắm cũng chỉ là con gái bảo bối của một gia đình nhỏ, thân phận cô ta kém xa những cô gái mà Hạ Yên mang về.

Xem ra Tống Du Liệt không chỉ một lần làm đứa trẻ xấu.

Thế đứa trẻ xấu xa vào giờ này còn đến phòng cô làm gì?

Cô nhìn cậu.

"Tỉnh rồi à?" Biết mà còn hỏi.

Im lặng.

"Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Cô cũng lười trả lời.

Im lặng.

Không biết sự yên lặng đó kéo dài trong bao lâu đến mức cô cũng thấy phiền.

Câu "Cậu nói dối tôi" bật ra từ miệng bình tĩnh đến nỗi khiến Qua Việt Tú đau lòng.

Qua Việt Tú thật sự đã không còn giống Qua Việt Tú nữa rồi? Hay là cô đã sớm hình thành thói quen che giấu cảm xúc của mình trước mặt Tống Du Liệt.

Rõ ràng cô vẫn hô to gọi lớn trước mặt Khiết Khiết, hôm nay cô còn đá vào mông Khiết Khiết.

Trước mặt tất cả mọi người cô chưa bao giờ tự hỏi mình: Mày vẫn là Qua Việt Tú ư?

Chỉ có ở trước mặt Tống Du Liệt, cô mới năm lần bảy lượt tự hỏi: Mày có còn là Qua Việt Tú không?

Mày có còn là Qua Việt Tú không? Nếu là Qua Việt Tú thì nên tức giận, nên phẫn nộ, nên nghĩ cách để trút hết sự phẫn nộ, tủi thân, không cam lòng ra rồi chứ.

Khốn nạn, sao có thể chứ? Tại sao lại lừa dối cô!

Nếu muốn đi ngắm mặt trời lặn với cô gái khác thì hãy nói đi ngắm mặt trời lặn với cô gái kia, tại sao phải lừa cô đi gặp thầy giáo dạy toán.

"Tống Du Liệt, cậu nói dối tôi." Cô tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh như trước.

Cậu không phản bác lại.

Tống Du Liệt lấy lại vẻ bình tĩnh nói: "Tôi đúng là đã gặp thầy giáo dạy toán ở thư viện, cô gái chị thấy là bạn học cùng lớp tôi, thật trùng hợp là cô ấy sống bên dưới căn hộ của thầy giáo, giải đáp xong bài toán thì tôi vô tình cô ấy. Dưới sự đề nghị của thầy giáo, ba người chúng tôi cùng đi ngắm mặt trời lặn, đúng lúc đó thầy giáo nhận được một cuộc gọi rời đi, chỉ còn lại tôi và cô bạn học kia, mua kem cho bạn học của mình là chuyện rất đỗi bình thường."

"Đó là phiên bản thứ nhất của "Cậu nói dối tôi" mà chị đã thấy trong buổi chiều hôm nay, phiên bản này có thể được hiểu rằng, Tống Du Liệt không nói dối Qua Việt Tú." Tống Du Liệt nói.

Là vậy sao?

Nếu nói là như vậy thì Tống Du Liệt không nói dối cô.

Nếu Tống Du Liệt thật sự nói dối cô thì không thể tha thứ được.

Nói cách khác tức là Tống Du Liệt không nói dối cô, cô có thể tha thứ cho cậu, giống như cậu nói đó, chuyện mua kem cho bạn học là hết sức bình thường.

Thật là như vậy sao? Trong lòng cô có một góc nào đó hơi thả lỏng.

Cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường nhìn cậu.

Tống Du Liệt cũng nhìn cô, chậm rãi nói: "Qua Việt Tú, còn có một phiên bản khác."

Mở to miệng, nhưng không thốt được lên lời nào.

""Cậu nói dối tôi" còn có một phiên bản khác.". Giọng người thiếu niên bình tĩnh như mặt hồ trong rừng sâu, không một tia gợn sóng.

Cô dựa nửa người trên thành giường, còn cậu ngồi trên ghế trước giường cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

-------------------------------------------

Tôi đây còn muốn đấm cho con giai mấy cái cho nó tỉnh nên các cô tự nhiên :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro